Bởi Vì Yêu Em
|
|
Biệt thự nhà Trúc Kỳ. Trên tay cậu cầm 1 tệp hồ sơ, lại nghĩ đến cô bé nhỏ trong ký ức của cậu. Cô bé có nước da trắng ngần, đôi má phính phính, thắt bím hai bên. Cứ bị ai bắt nạt, là lại chạy đến chỗ 3 cậu mếu máo ăn vạ. Khẽ nở nụ cười, cậu lôi ra sấp giấy bên trong. Như phát hiện ra gì đó, mặt cậu thoáng biến đổi. Lại cầm tệp hồ sơ mà đi nhanh đến phòng của ba cậu. Sáng hôm sau, cô mặc quần áo chuẩn bị đi làm thêm. Hôm nay là cuối tuần. Chuẩn bị xong mọi việc, đang tính rời khỏi nhà. Thì bị bà mẹ kế giữ lại. - Hôm nay con đừng làm đến đêm nữa. Tối về nhà sớm đi. Nhà có khách. Cô cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đến chỗ làm. Về đến nhà, cũng chập tối. Nhưng lại thấy trong nhà có rất nhiều người. Căn nhà nhỏ xíu tuyệt nhiên chỉ đủ chỗ cho 3 người ngồi. Là mẹ kế cô, e gái đanh đá của cô. Còn 1 người đàn ông hói đầu, bụng phệ. Thoạt nhìn cũng tầm 40 50. Còn 1 dàn mặc đồ đen nhìn như xã hội đen đứng cửa, làm cô sợ hết hồn. Nhà cô mắc nợ hay sao ? Thấy cô về đến cửa, bà mẹ kế hớt hải chạy ra kéo tay cô thật mạnh. - Sao bây giờ mày mới về hả. Mau vô nhà. Cô nghi hoặc đi theo bà mẹ kế vô nhà, trong lòng hình thành một lo âu. Bà ta tính làm gì cô đây. Trước mặt cô, ông đầu hói nhìn cô với ánh mắt quét ngang quét dọc rồi lên tiếng. - Con nhỏ xấu xí này hả ? Bà mẹ kế nhìn ông khẽ cười lấy lòng một tay kéo cô đi miệng còn với lại. - Xin ông đợi một chút. Rồi bà kéo cô thẳng lên gác, vứt cái váy trắng tinh vô mặt cô. Rồi dằn mắt kính trên mặt cô. - Mặc nó vô rồi đi xuống nhà. Mày không nghe tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. - Mẹ, mẹ tính làm gì vậy. - Đừng nói nhiều, mau thay đi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi, cô không biết mẹ cô tính làm gì. Nhưng vẫn phải thay vô, khi cô thay xong. Bà mẹ kế tấm tắc khen. Quả này thành công, bà cả đời sẽ không phải lo áo mặc. Kéo tay Tuệ Nhi đi xuống dưới, ông đầu hói nhìn cô đến nuốt nước miếng. Quả này vớ được vợ trẻ, lại là mỹ nữ còn gì bằng. - Ông chủ Lý, ông xem có được không. Con bé mới 17, nhưng cũng gọi là đẹp nhất làng này. - Được, đẹp rất đẹp. Tuệ Nhi cũng thông minh đủ để hiểu ra vấn đề, bà mẹ kế muốn bán cô cho người đàn ông này. Giờ phải làm sao, cô nhìn quanh. Xung quanh đây cũng phải tầm 8 tên vệ sĩ to con. Muốn chạy trốn e rằng quá khó. Ông chủ Lý cao cao tại thượng để 1 vali tiền xuống. Bà mẹ kế nhìn hoa mắt cười đến mang tai. - Nếu tôi hài lòng, sẽ còn thưởng thêm. Giờ tôi đem bảo bối về nhà. - Được, ông chủ Lý, ông thật hào sảng nha. Ông chủ Lý ra hiệu đám vệ sỹ lôi Tuệ Nhi ra xe. Cô vẫy vùng không chịu - Ông muốn làm gì, ông muốn đem tôi đi đâu ? - Mẹ cô đã bán cô cho tôi rồi, ngoan ngoãn đi theo đi. - Bà ta không phải mẹ tôi, lấy quyền gì mà bán tôi đi. Bỏ ra không tôi gọi cảnh sát. Bọn vệ sỹ cứ thế lôi cô đi, chỉ còn vài bước chân nữa là ra đến xe, nếu không thoát khỏi e là cả đời này cô sẽ bị làm nhục. Đang đi, ông chủ Lý có điện thoại. Ra hiệu kêu mang cô lên xe trước, thừa dịp không ai nhìn cô. Cô cầm tay tên vệ sĩ cắn thật mạnh rồi dằng tay bỏ chạy.
|
|
Đây là chuyện đầu tay của mình. Ai đi qua đã đọc thì ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha <3 tất cả mọi người. Vu Giai tự truyện
|
Biệt thự nhà Trúc Kỳ. Trên tay cậu cầm 1 tệp hồ sơ, lại nghĩ đến cô bé nhỏ trong ký ức của cậu. Cô bé có nước da trắng ngần, đôi má phính phính, thắt bím hai bên. Cứ bị ai bắt nạt, là lại chạy đến chỗ 3 cậu mếu máo ăn vạ. Khẽ nở nụ cười, cậu lôi ra sấp giấy bên trong. Như phát hiện ra gì đó, mặt cậu thoáng biến đổi. Lại cầm tệp hồ sơ mà đi nhanh đến phòng của ba cậu. Sáng hôm sau, cô mặc quần áo chuẩn bị đi làm thêm. Hôm nay là cuối tuần. Chuẩn bị xong mọi việc, đang tính rời khỏi nhà. Thì bị bà mẹ kế giữ lại. - Hôm nay con đừng làm đến đêm nữa. Tối về nhà sớm đi. Nhà có khách. Cô cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đến chỗ làm. Về đến nhà, cũng chập tối. Nhưng lại thấy trong nhà có rất nhiều người. Căn nhà nhỏ xíu tuyệt nhiên chỉ đủ chỗ cho 3 người ngồi. Là mẹ kế cô, e gái đanh đá của cô. Còn 1 người đàn ông hói đầu, bụng phệ. Thoạt nhìn cũng tầm 40 50. Còn 1 dàn mặc đồ đen nhìn như xã hội đen đứng cửa, làm cô sợ hết hồn. Nhà cô mắc nợ hay sao ? Thấy cô về đến cửa, bà mẹ kế hớt hải chạy ra kéo tay cô thật mạnh. - Sao bây giờ mày mới về hả. Mau vô nhà. Cô nghi hoặc đi theo bà mẹ kế vô nhà, trong lòng hình thành một lo âu. Bà ta tính làm gì cô đây. Trước mặt cô, ông đầu hói nhìn cô với ánh mắt quét ngang quét dọc rồi lên tiếng. - Con nhỏ xấu xí này hả ? Bà mẹ kế nhìn ông khẽ cười lấy lòng một tay kéo cô đi miệng còn với lại. - Xin ông đợi một chút. Rồi bà kéo cô thẳng lên gác, vứt cái váy trắng tinh vô mặt cô. Rồi dằn mắt kính trên mặt cô. - Mặc nó vô rồi đi xuống nhà. Mày không nghe tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. - Mẹ, mẹ tính làm gì vậy. - Đừng nói nhiều, mau thay đi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi, cô không biết mẹ cô tính làm gì. Nhưng vẫn phải thay vô, khi cô thay xong. Bà mẹ kế tấm tắc khen. Quả này thành công, bà cả đời sẽ không phải lo áo mặc. Kéo tay Tuệ Nhi đi xuống dưới, ông đầu hói nhìn cô đến nuốt nước miếng. Quả này vớ được vợ trẻ, lại là mỹ nữ còn gì bằng. - Ông chủ Lý, ông xem có được không. Con bé mới 17, nhưng cũng gọi là đẹp nhất làng này. - Được, đẹp rất đẹp. Tuệ Nhi cũng thông minh đủ để hiểu ra vấn đề, bà mẹ kế muốn bán cô cho người đàn ông này. Giờ phải làm sao, cô nhìn quanh. Xung quanh đây cũng phải tầm 8 tên vệ sĩ to con. Muốn chạy trốn e rằng quá khó. Ông chủ Lý cao cao tại thượng để 1 vali tiền xuống. Bà mẹ kế nhìn hoa mắt cười đến mang tai. - Nếu tôi hài lòng, sẽ còn thưởng thêm. Giờ tôi đem bảo bối về nhà. - Được, ông chủ Lý, ông thật hào sảng nha. Ông chủ Lý ra hiệu đám vệ sỹ lôi Tuệ Nhi ra xe. Cô vẫy vùng không chịu - Ông muốn làm gì, ông muốn đem tôi đi đâu ? - Mẹ cô đã bán cô cho tôi rồi, ngoan ngoãn đi theo đi. - Bà ta không phải mẹ tôi, lấy quyền gì mà bán tôi đi. Bỏ ra không tôi gọi cảnh sát
|
Bọn vệ sỹ cứ thế lôi cô đi, chỉ còn vài bước chân nữa là ra đến xe, nếu không thoát khỏi e là cả đời này cô sẽ bị làm nhục. Đang đi, ông chủ Lý có điện thoại. Ra hiệu kêu mang cô lên xe trước, thừa dịp không ai nhìn cô. Cô cầm tay tên vệ sĩ cắn thật mạnh rồi dằng tay bỏ chạy. Trong đêm, một cô gái mặc váy trắng tinh đang bị nhiều người đuổi theo. Những người đi qua cũng lực bất tòng tâm mà né ra cho đám người kia đuổi . Chạy đến một ngõ nhỏ, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại bất chợt té vào chiếc xẻng để bên mấy chiếc xọt. Máu cứ thế trào ra đến ngọt. Cô cắn răng, đẩy mấy chiếc sọt ra ngồi yên trong đó không giám nhúc nhích. Bọn người kia đuổi đến, không thấy cô đâu. Lại quay lại tìm chỗ khác. Cô ngồi đó 1 lúc lâu sau mới giám bò ra, sợ họ lại quay lại. Cô liền xé toạc 1 mảnh váy cầm máu rồi lết đi. Cô cứ thế đi trong vô định, giờ cô không còn nhà, không về nhà được nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bằng không sẽ bị bắt được. Không biết đã đi được bao lâu, chân cô cũng đau đến tê dại. Mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ một chút nữa thôi là ra đến đường lớn. Trời cứ tối dần rồi không còn thấy gì nữa. 1 bóng đêm tĩnh lặng. Cô đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi. Hôm nay và hôm qua quả thực là 1 ngày quá dài. Mọi việc đến với cô quá nhanh, đến nỗi cô không tiếp nhận nổi.
|