Bởi Vì Yêu Em
|
|
Trên xe Hàn Minh, cô ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Nước mắt cứ rơi xuống. Như thể không kìm nén được nữa mà bật khóc. Hàn Minh ngồi bên cạnh lái xe không biết nên nói gì, chỉ mong sao có thể đi thật nhanh. Về đến nhà, thấy nhà cửa bị đưa hết đồ đạc đi. Vân Hà lập tức chạy vào trong, Hàn Minh cũng đi vào. Bên trong, Mạc Đình Vũ đang ôm đầu, bất lực. Cô chạy đến lay lay ba mình. - Ba à, ba không sao chứ ? - Con gái, mất hết rồi. Mất tất cả rồi. Phá sản rồi. - Ba à, ba nói rằng ba sẽ thu xếp ổn thỏa mà sao giờ ba lại tuyên bố phá sản vậy ba. - 1 cái bẫy, có nội gián trong công ty. Đưa thuốc phiện vào trong lô hàng xuất khẩu đường thủy qua Nhật. Điều tra không ra đó là ai. Đó là cơ ngơi của ông ngoại và mẹ để lại. Ba xuống suối vàng biết nói sao với mẹ con đây Vân Hà. 2 cha con ôm nhau khóc nức nở, Hàn Minh lặng lẽ đứng suy nghĩ nãy giờ. Cậu có nên nhúng tay vô việc này. Cậu tuy kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng đối với người lớn tuổi hơn thì lại rất lễ phép. Không phải thuộc dạng công tử quyền quý ra vẻ ta đây có tiền rồi mạo phạm người khác. - Xin thứ lỗi cho cháu mạn phép. Có phải ông đây là Mạc tổng của tập đoàn Nhật Thị ? Mạc Đình Vũ khẽ ngẩng đầu lên, giờ ông mới để ý có sự xuất hiện của người này. - Xin hỏi, công tử đây là ? - À, cháu là Âu Dương Hàn Minh. Là bạn cùng trường cùng với Mạc tiểu thư đây. - Hóa ra cháu là Hàn Minh, tuổi trẻ mà đã khí chất hơn người. - Mạc tổng quá lời rồi. Vân Hà như nghĩ gì đó đứng lên. - Để con đi cầu xin bác Trương. Chắc chắn bác ấy sẽ có cách để giúp ba. - Để tôi đưa cô đi. Xin phép bác, cháu đưa cô ấy đi rồi về. - Vậy làm phiền cháu quá. Mạc Đình Vũ gật đầu, trong lòng cũng thấy vui. Vân Hà quen biết Hàn Minh của tập đoàn Âu Dương. Nếu ông xảy ra chuyện, con gái của ông cũng còn chỗ dựa. Lại thấy Hàn Minh này tài chí hơn người, nói năng lễ phép thì vui mừng. Hàn Minh đưa Vân Hà đến cổng biệt thự nhà họ Trương. Cậu xuống xe, Ruby đứng trên lầu thấy vậy thì vui mừng tinh chạy xuống. Thì thấy Hàn Minh mở cửa cho Vân Hà bước xuống. Cô nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi tức giận, tay nắm lấy chiếc màn cửa như muốn trút giận lên nó. Vân Hà cúi đầu cảm ơn Hàn Minh rồi nhấn chuông cửa. Bước vào nhà, cô đi đến phòng của bố Ruby. Thì nghe thấy ông đang nói chuyện điện thoại. - Sắp xếp ổn thỏa chưa. Nhớ kỹ, phải cận thận. Không để lại bất cứ dấu vết nào. Thu mua cổ phiếu của Nhật Thị với mức giá thấp nhất. Nghe đến đây, cô trợn ngược mắt, lại run rẩy móc ra chiếc điện thoại trong gúi ghi âm lại. Ông ở trong phòng không hề hay biết, mà nói chuyện. Cô ghi âm từ đầu đến cuối, rồi đút điện thoại vào túi. Cô nhìn quanh, thấy không có ai thì chạy vội đi. Tâm tình bất an, người chủ mưu đứng sau vụ này lại là bác của cô. Không quan tâm được nhiều, điều đầu tiên cô phải làm là chạy về nói chuyện này cho ba của cô. Chạy về đến nhà cô chạy vô thì thấy ba mặt tái mét nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ ba cô dậy lay lay người nức nở. - Ba à, ba bị sao vậy. Ba tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ … ba … ba ơi … ba… có ai không cứu tôi với. Ba ơi … đừng bỏ con. … ba cũng bỏ đi thì con sống sao đây .. Từ đâu, 3 người mặc vets đen rất lịch sự đi vô nhà. - Cô Mạc, nhà này đã bị nghiêm phong trao trả cho ngân hàng trừ nợ. Xin cô dọn đi trong vòng 3 ngày. Vân Hà thấy có người, không quan tâm họ nói gì. Chạy đến lay lay 1 người. - Làm ơn, đưa ba tôi đến bệnh viện. Cầu xin anh. Người đàn ông kia liếc mắt nhìn rồi gật đầu, đi đến bên Mạc Đình Vũ rồi khiêng ông ra xe đưa đến bệnh viện. Cô ngồi bên cửa phòng cấp cứu, không biết đã ngồi khóc bao nhiêu lâu rồi. Cô chỉ còn lại ba, cô không thể mất luôn ba được. Từ nhỏ, cô đã mất mẹ. Bao nhiêu tình thương, ba đều bù đắp cho cô, để cô không thấy thiếu thốn. Nay ba cô nằm trong đó, không biết tình hình ra sao. Cô còn không giúp gì được cho ba, cô thật vô dụng. Cửa phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ từ từ bước đến chỗ cô. Cô đứng bật dậy, lay lay tay bác sĩ. - Ba cháu sao rồi bác sĩ. Ông không bị gì đúng không ? - Ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 30%. Nếu không phẫu thuật, thì chỉ sống được nhiều nhất là 2 tháng. Bây giờ sức khỏe của ông ấy rất yếu, lại bị đả kích. Tạm thời phải nằm viện chăm sóc đặc biệt. Tuyệt đối đừng để ông ấy chịu đả kích nữa. Nếu không e là gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ nói xong thì dời đi. Cô nghe được tin thì như sét đánh ngang tai, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Nhà thì phá sản, bố cô thì bạo bệnh. Bây giờ cô biết phải làm sao. Tất cả tài sản đều thế chấp ngân hàng rồi, cô lấy tiền đâu trả tiền viện, tiền thuốc cho ba cô đây. Nếu như cô không nghe được cuộc gọi ấy, cô còn có thể mặt dầy đến cầu xin bác của cô. Nhưng chính ông ta là người ép gia đình cô đến hoàn cảnh này. Ông ta chính là kẻ thù của cô. Bây giờ không phải lúc để cô gục ngã, cô phải trả thù, phải lấy lại những gì đã mất.
|
Sáng hôm sau, cô trở về nhà lấy quần áo, mua vài thứ cần thiết. Cô đi được tầm lâu thì Trương Tôn Lễ đến. Bên trong, ba cô cầm tay Trương Tôn Lễ cầu khẩn. - Em chỉ có đứa con gái, nếu em có mệnh hệ gì thì anh giúp em trông nom con bé. - Cậu yên tâm đi, tôi sẽ tìm đến các bác sĩ tài giỏi nhất giúp cậu phẫu thuật. Tiền viện, tiền thuốc tôi sẽ lo liệu hết. Cậu hãy an tâm tịnh dưỡng. - Anh rể, phiền anh quá. Trương Tôn Lễ đóng cửa phòng đi ra, trên mặt ánh lên vài tia nham hiểm. Đi được vài bước thì chạm mặt Vân Hà. - Ba cháu nằm viện, sao cháu không gọi cho bác. Cháu yên tâm, bác sẽ tìm các bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật cho ba cháu. Tiền viện cháu không cần lo lắng. - Bác quá bận tâm rồi. Tiền viện của ba cháu, cháu sẽ tự trả. Nếu bác bận gì thì bác đi trước đi. Cháu không tiễn bác được. Cô nói xong thì dời đi, đề phòng cô không chịu được mà nhào đến đánh người trước mặt. Trương Tôn Lễ bình thường thấy Vân Hà lễ phép nay lại thấy cô không có phép tắc gì mà bực mình. Còn cô, cô rất muốn cho ba cô biết chuyện này, nhưng không thể nào nói cho ba được. Nay lại còn lo lắng tiền viện phí, tiền thuốc thang cho ba. Cô xoay đâu ra tiền. Lại không thể để ba lo lắng được. Cho ba cô ăn xong xuôi, cô chuẩn bị đi đến trường. Tại sân trường, mọi người đều nhìn cô chỉ chỏ, thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn cốt để cho cô nghe. - Hình như tập đoàn Nhật Thị mới tuyên bố phá sản. - Uk, đúng rồi đấy. Ba mình vì chuyện này mà cũng mất số tiền lớn cổ phiếu đấy. - Vậy cô ta còn học lớp quý tộc cái gì, phải cho xuống lớp C mới phải. - Cô ta là thiên kim tiểu thư, lại chỉ biết có học. Nay bị phá sản, xem chừng sắp ra đường ở rồi. Cô cứ vậy bước đi nhanh, cô không giám lên lớp, mà chạy ra vườn hoa sau trường. Cô học ở đây hơn năm rồi, nhưng đây là lần đầu cô ra đây. Ở đây không bóng người, có lẽ mọi người đều lên lớp rồi. Cô ngồi bệt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Bên trên, trong căn phòng học dành cho 3 hoàng tử, Hàn Minh chăm chú nhìn theo cô gái nhỏ. Trúc Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tay lướt lướt con chuột laptop. - Hôm qua tập đoàn Nhật Thị tuyên bố phá sản, sáp nhập thành công ty con của Trương Thị. Điều đáng nói ở đây là, Trương tổng tài là anh rể của Mạc tổng. Nếu Nhật Thị bị lao đao về tài chính, chắc chắn Trương Thị sẽ ra tay giúp đỡ, không đến nỗi bị phá sản. - Đúng là vậy, nhưng Nhật Thị bị đánh trúng trọng tâm. Công ty có nội gián, chắc chắn có âm mưu muốn Nhật Thị không ngóc lên được. ( Hàn Minh ) Cậu đứng lên, đi xuống vườn hoa, nơi mà cô gái kia đang ngồi. Đứng đằng sau cô, đang tính bước lên nhưng không biết nên mở miệng làm sao. Cô ngồi hồi lâu, lại như nhớ ra gì đó mà lôi điện thoại ra. - Alo, dì à. Chắc dì xem tin tức rồi. Bây giờ con chẳng biết cầu cứu ai ngoài dì. Ba con bị ung thư giai đoạn cuối, con rất cần tiền phẫu thuật, với trả tiền viện. Dì có thể cho con vay tiền được không dì. Tất cả tài sản đều đem đi thế chấp rồi. Người đầu dây bên kia như không muốn nói nhiều, còn cô giọng đã lạc hẳn. - Ngày xưa, khi mẹ con còn sống, mẹ con đã giúp dì có được cơ ngơi như hôm nay. Nay không thể vì nhà con xảy ra chuyện mà … alo dì à … alo … Người bên kia cúp máy, để lại người đầu giây bên này đau thương. Cô hét lên trong tuyệt vọng. - Mẹ à, con mệt mỏi lắm rồi, mẹ nhớ ba, mẹ muốn mang ba đi luôn phải không … còn con … con biết sống sao đây … mẹ tệ lắm … ngay cả bác cũng vậy … bác bày kế để chiếm hết gia sản này. Nay ba nằm viện, bác còn giả nhân giả nghĩa đến thăm. Mẹ à, bây giờ con phải làm sao. Con chẳng còn biết nhờ ai nữa. Mẹ à, con với ba sắp bị đuổi ra đường rồi.
|
Cậu đứng sau, thấy cô khóc mà tim cứ như bị bóp ngẹt lại. Cứ như có ai vừa đâm kim vào. Sau 1 năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy khó chịu như vậy. Cô mở phần ghi âm, nghe lại đoạn cô đã ghi âm lại. Chỉ có thế, cô mới kiên cường được, cô phải trả thù. - Con không hiểu ? Thực sự không hiểu tại sao bác lại đối sử với gia đình mình như vậy. Cậu đứng đằng sau, nghe hết tất cả. Như không tin vào tai của mình nữa. Ba của Ruby chính là người gài nội gián vào Nhật Thị. Muốn ép Nhật Thị đến con đường cùng. Lặng lẽ rời khỏi, cậu có cách giải quyết rồi. Cậu đi thẳng đến bệnh viện, nói gì đó với y tá. Rồi đi thẳng đến phòng bệnh của ba cô đang nằm. Cậu gõ cửa, rồi đi vô phòng bệnh. - Cháu chào bác, cháu nghe nói bác bị bệnh, nên cháu đến thăm bác. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh thì đúng lúc cô chạy về. Cậu kéo cô ra khuôn viên phía sau bệnh viện. Cô khẽ đánh tiếng. - Anh là người trả tiền viện phí cho ba tôi ? Tại sao anh phải làm vậy. - Mạc tiểu thư, Mạc tổng bây giờ rất cần chăm sóc tốt. Bệnh tình ông ấy sẽ làm ông ấy đau đớn, chẳng lẽ cô muốn ba cô không được điều trị ? - Anh đã biết gia đình tôi phá sản rồi. Anh còn trả tiền giúp tôi. Tôi không có tiền trả cho anh đâu. - Tiền tôi cũng trả rồi, bây giờ không còn cách lấy lại nữa. - Vậy giờ phải làm sao. - Nếu cô cảm thấy áy náy, chi bằng đến nhà tôi giúp việc, vừa có chỗ ở. Lại có tiền để điều trị cho ba cô. - Xin lỗi, nhưng nếu như vậy thì tôi … - Vậy được rồi, chút dọn đồ đạc rồi tôi chở cô đến nhà tôi. Tôi nói chuyện với bác trai rồi. Cô yên tâm. - Tại sao anh lại giúp tôi ? - Cô cứ coi như tôi đang làm việc thiện đi. Tôi đứng đợi ngoài cổng bệnh viện chờ. Anh cứ thế rời đi, để cô đứng lại với dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh là ân nhân cứu mạng cho cô. Cô bị ép vào đường cùng rồi, làm gì còn lựa chọn. Đến đâu hay đến đấy vậy. Cô làm gì còn có sự lựa chọn nào.
|
Kéo chiếc vali vào trong nhà, nhà cậu được thiết kế theo kiểu phương Tây. Nhìn toát lên vẻ sang trọng, lộng lẫy hơn nhà cô rất nhiều. Quản gia đưa cô lên căn phòng cô sẽ ở, rồi đưa cô bộ quần áo. - Thay đồ xong, rồi xuống bếp chỉ đạo đầu bếp nấu bữa tối cho cậu chủ đi. Từ nay cô sẽ quản lý việc nấu ăn cho cậu chủ. - Dạ, thưa quản gia. Vì cô chỉ kiêm nấu ăn bữa sáng với bữa tối cho cậu, nên cô có thời gian vô viện chăm sóc ba cô. Thời gian học hành càng ít đi. Ngày ngày ở nhà cậu, nhưng cô lúc nào cũng bận. Sáng cô dậy thật sớm, nấu ăn cho cậu, nấu cháo rồi mang vào bệnh viện. Vì bệnh viện cũng không xa trường nên cô tập đón xe buyt để đi cho tiện. Ở trường, không còn ai động đả gì đến cô nữa. Từ khi nhà cô tuyên bố phá sản, không ai nói chuyện hay để ý đến cô. Trong lớp, cô cũng tuyệt nhiên bị cô lập. Ruby vì vẫn chưa quên chuyện Hàn Minh chở cô vể nên vẫn cứ gây sự với cô. Nhưng cô không biết gì, mà cứ âm thầm chịu đựng sự sỉ nhục. Áp lực ở trường là thế, nhưng cô tuyệt nhiên không than vãn nửa lời. Lôi điện thoại ra, khẽ bấm dãy số mà cô đã đọc đến thuộc. - Cậu chủ, hôm nay cậu muốn ăn gì. Để tôi đi chợ mua về nấu. Giọng trầm ấm của cô vangg lên bên đầu giây bên kia làm người đang nghe tâm tình theo đó mà vui lên vạn phần. Cậu rất ghét bị người khác làm phiền, nhưng với cô. Từ khi cô nấu ăn cho cậu, thì cô đều hỏi cậu muốn ăn gì. Cậu là lần đầu tiên được người ta hết mực quan tâm. Như ngày xưa, cậu đi học về thì có gì ăn đấy. Không thì ăn nhà hàng, chưa bao giờ cậu được mẹ cậu, hay cả người hầu hỏi thăm cậu muốn ăn gì. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ. - Được rồi. Tối nay tôi bận rồi. Không phải nấu cho tôi. Cậu nói xong thì cúp máy. Hôm nay cậu có hẹn đi ăn tối với Ruby và 2 người kia. Đã lâu rồi, cậu mới ra ngoài ăn tối. Đầu dây bên kia, Vân Hà mặt thoáng buồn. Cô biết, cô đối với cậu chỉ là thương hại. Nhưng từ khi cô vể nhà cậu, nấu ăn cho cậu. Cô đã quan tâm đến tất cả sở thích của cậu. Chỉ là cô muốn nấu cho cậu ăn thật ngon.
|
ngày kỷ niệm thành lập trường. Buổi sáng, sau khi hoàn thành hết các nghi lễ cần có. Mọi người đều đi về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm. Trúc Kỳ đi tìm Tuệ Nhi. - Tối nay không biết, cô đã có bạn nhảy chưa ? Tôi có thể mời cô làm bạn nhảy, nếu cô không phiền. - Xin lỗi, tôi không có ý tham gia buổi tiệc này. - Tại sao không ? - Xin lỗi. Nếu chỉ vì có chức vụ trong đoàn trường mà có ý bắt người khác đi thì thật không phải. Tuệ Nhi cúi đầu, đi thẳng. Cô không có hứng thú với người trong trường này, tránh xa càng tốt. Vẫn chỉ để ý đến 1 mình Thiên Thành. Trúc Kỳ khẽ cười nhăn, cậu bị từ chối lần thứ 2. Khẽ nhìn quanh, cậu cười khổ bước đi. Vẫn không quên gọi cú điện thoại cho vệ sĩ đang đứng âm thầm từ xa. - Điều tra số điện thoại của cô gái vừa nãy. 7h tối, sân sau Vũ Hán tràn ngập ánh đèn hoa, khung cảnh thật tráng lệ. Hầu hết mọi người đều đến đông đủ. Nữ thì váy dạ tiệc, nam thì âu phục. Ngay cả học viên lớp C cũng mặc những bộ đồ rất đẹp. Ánh đèn lung linh, nam nữ đều toát lên vẻ quý tộc. Tại biệt thự của Tư Đồ Trúc Kỳ, tất cả 3 hoàng tử đều diện âu phục xong. Hàn Minh như nhớ đến vấn đề gì khẽ hỏi. - Năm nay cậu lại mang thiên kim tiểu thư của nhà nào đến bữa tiệc vậy hả. Giọng điệu trêu đùa xoay qua Thiên Thành cười đểu. - Mạc tiểu thư, hay Diệp tiểu thư vậy công tử Tư Đồ. - Là Nhan Tuệ Nhi của lớp 11C. Câu nói như đùa như thật làm ánh mắt 2 hoàng tử hiện lên tia kinh ngạc. Như để chứng minh mình không nghe nhầm. Hàn Minh hỏi lại. - Nhan Tuệ Nhi, vịt con xấu xí đó ? Khẽ gật đầu rồi ra vẻ thúc giục. - Chúng ta đi thôi. Tại nhà của Tuệ Nhi, cô đang làm rửa chén ngoài sân thì điện thoại bàn kêu lên. - Mày bị điếc hả con kia, đi nghe điện thoại đi. Cô chạy vào nhà, bên kia truyền đến 1 giọng trầm ấm. - Ta là hiệu trưởng trường. Em là Nhan Tuệ Nhi, người đã nghĩ ra ý tưởng cho lễ thành lập năm nay đúng không. - Dạ vâng. - Ta không thấy em đến buổi tiệc. Nếu em không đến, thì sẽ bị đánh giá trung bình tháng này em biết không. Cúp điện thoại, hiệu trưởng khẽ lắc đầu. 1 hiệu trưởng mà lại gọi điện thoại đến nhà học sinh dọa dẫm bắt đi dự tiệc. Nếu truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện. Nếu không vì đại thiếu gia nhà Tư Đồ thì kề dao vào cổ ông cũng không làm những chuyện mất thể diện như vậy. Vân Hà vì mọi hôm đều phải nấu ăn cho ba rồi mang đến bệnh viện. Nên đến muộn. Còn về phần cô, cô còn đang rất kinh ngạc. Cũng đúng thôi, chuyện này thật là khó hiểu. Hiệu trưởng đích thân gọi điện cho cô, mà lại còn về chuyện bữa tiệc. Nên đi hay là không. Mẹ kế cô thường ngày ngủ rất sớm, em gái cô học nội trú nên không ở nhà. Đợi mẹ cô ngủ, cô có thể tham gia bữa tiệc. Mặc bộ quần áo đồng phục lên người vừa ra đến cửa thì 1 đám người xuất hiện.
|