Bởi Vì Yêu Em
|
|
|
|
Trong gian phòng bệnh lớn, cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh. Lâu lâu khẽ nhíu mày một cái, ngay cả trong mơ, cô cũng bị ám ảnh đến sợ. Mồ hôi túa ra, cô hét lên rồi choàng tỉnh. Trước mắt cô, 1 trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xông lên mũi. Đây là bệnh viện. Cô đã bị bắt được hay là sao ? Chưa kịp trả thù mà đã bị vậy thật oan uổng. Còn đang lo lắng, thì cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ tiến vào, theo sau là một người đàn ông mặc vets đen. Nhìn có vẻ tầm 40 tuổi. Người đàn ông khẽ bước đến bên giường của cô, ánh mắt khẽ lên vài tia vui mừng. Có lẽ, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. - Cô bé, cô đã tỉnh rồi. - Cho hỏi, cháu đang ở đâu vậy. Sao cháu lại ở đây ? - Đêm hôm qua, ta thấy cháu nằm trên giao lộ. Thấy người cháu đầy máu nên ta đem cháu đến đây. Nhà cháu ở đâu ? Tuệ Nhi nhìn mặt người đàn ông trước mặt. Là một khuôn mặt anh tuấn, vì thời gian mà đã tạo nên nhiều nếp nhăn. Cô lại cảm thấy lạ, cô không còn ý thức nhưng cô vẫn nhớ hôm qua cô cũng chưa đi đến đường lộ. Hay trời tối quá nên cô nhìn nhầm. - Cháu không có nhà, ba mẹ cháu mất hết rồi. Cháu là trẻ mồ côi. - Cháu bao nhiêu tuổi, cháu còn đi học không ? - Cháu năm nay 17 tuổi. Cháu học ở Vũ Hán. - Cháu tên là gì. - Nhan Tuệ Nhi. Nam Cung Vũ khẽ nghĩ thầm. Học ở Vũ Hán,con bé này lại tự mình đi vào đường chết. Hay con bé còn chưa biết chuyện. Cô bé này, quả thật làm người ta cảm thấy bất ngờ. Dù gì, việc đã đến nước này. Thì chỉ còn cách nhận nuôi cô. Không thì e là cô cũng không toàn mạng. Ông còn không biết, nếu nhận cô về nuôi. Xem ra ông không còn phải lo sẽ xử lý chuyện kia như nào rồi. Vì chuyện ấy, mà ông đã phí bao nhiêu công sức. Bây giờ thì hay rồi, 1 công đôi việc. Người kia cũng học Vũ Hán. Vì chuyện xưa, ông đã đính hôn con gái mình cho Tây Môn Thiên Thành từ thủa chưa lọt lòng. Nhưng lại xảy ra chuyện mà ông phải mang con gái qua Mỹ. Không cho nó xuất hiện, nên con gái ông là ai. Tất cả đều không biết mặt mũi ra sao. - Nếu cháu không chê lão già ta, ta có thể nhận cháu làm con nuôi không ? Khuôn mặt cô khẽ ánh lên vài tia phức tạp. Giờ cô không còn chỗ để đi. Chi bằng theo ông về nhà. Cô khẽ gật đầu. - Từ bây giờ, cháu không còn là Nhan Tuệ Nhi. Cháu là Nam Cung Lệ Băng. Con gái duy nhất của Nam Cung Vũ. Cháu nhớ chưa ? - Vậy còn trường học của cháu. - Yên tâm, ta sẽ lo mọi chuyện. Bây giờ theo ta về nhà.
|
Cô như nghĩ ra gì đó, Nam Cung Vũ, tên nghe rất quen. Đúng rồi, là ba của chị Nam Cung Nguyệt Nhi. - Bác có phải là có con gái tên là Nam Cung Nguyệt Nhi không ? Ông nghe cô hỏi thì hoảng hồn, nhưng vẫn giữ gương mặt không biến đổi. - Con gái, ta cũng có 1 đứa con gái, nhưng tên nó không phải là Nam Cung Nguyệt Nhi. Nó đang du học bên Mỹ. - À vâng ạ. Có lẽ cháu nhầm bác với ai đó. - Con gái à, nên đổi cách xưng hô đi thôi. Chiếc BMW dừng lại ở trước một cánh cổng thật lớn, chỉ vài phút sau, có người ra mở cổng. Men theo con đường trải dài hoa, cây kiểng. Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự lớn. Ông dắt cô bước vô nhà. Bà quản gia già đi ra . - Ông chủ đã về. - Đây là Tuệ Nhi. Từ giờ con bé sẽ ở lại đây. Nó là con gái ta mới nhận nuôi. Nhưng tuyệt đối không được nói gì. Nếu bất cứ ai hỏi, hãy cứ nói nó là con gái duy nhất của ta. Nam Cung Lệ Băng. Toàn bộ người hầu trong nhà chỉ gật đầu rồi tản ra đi làm việc. Tuệ Nhi nhìn ngắm căn nhà này, phải nói là lần đầu tiên trong đời, cô được bước vào một ngôi nhà đẹp đến vậy. Bà quản gia già dẫn cô lên trên lầu. Một căn phòng màu xanh coban thật đẹp. Từ giờ, cô sẽ sống một cuộc đời khác, sẽ không còn là Nhan Tuệ Nhi luôn cúi đầu nữa. Ngày hôm sau, cô được tài xế riêng của nhà mình chở đến trường. Vốn là người không thích gây chú ý, nên đã kêu tài xế đỗ ở xa xa cổng, rồi đi bộ vào. Vì vết thương ở chân còn chưa khỏi, vẫn băng bó kĩ càng nên cô di chuyển rất khó khăn. Ba nuôi cô bắt cô ở nhà đợi khỏe hẳn, nhưng cô 1 mực muốn đến trường. đã nghỉ 1 hôm rồi, cô không muốn mấy người ở trường coi cô là con rùa rụt cổ. Càng không thể để cô công chúa kia được nước lấn tới. Tất nhiên, sau buổi tiệc đêm hôm kia, mà mọi người trong trường đều nhìn cô với ánh mắt ghen ghét. 1 số người thì tỏ ra không quan tâm. Cô khó khăn lắm mới leo lên được đến lớp. Ngồi yên vị tại bàn của mình. May mà cô học lớp C, lớp này chỉ biết có học và học. Tuy nhiên, 1 số người vẫn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét. Cách cô 2 bàn, 1 cô gái nở ra 1 nụ cười khẩy. Giáo sư bước vào lớp, bắt đầu tiết học của mình. Cô lôi sách trong cặp ra, để sách vào trong ngăn bàn. Thì đột nhiên cô hét lớn, nét mặt theo đó mà co lại. Cô ôm lấy tay, co rút lại. Mọi người trong lớp hướng mắt về cô, 1 số hoảng sợ, 1 số lại quay về công việc của mình. Giáo sư chạy vội xuống. - Để tôi đưa em xuống phòng y tế. Cô nhìn quanh, lớn tiếng mà tức giận. - Ai là người để lưỡi lam vào bàn của tôi. Đừng có làm con rùa rụt cổ. Cả lớp im lặng, không ai nói gì. Cô cũng không thể vì vậy mà làm to chuyện. chỉ có cô thiệt thôi. Ôm 1 bụng oán hận, cô theo giáo sư xuống phòng y tế. Nằm trong phòng y tế mà cười chua chát. Chân cô bị thương, nay đến tay cô cũng bị thương. Không biết ngày tháng sau này là chuyện gì nữa đây.
|
Tại biệt thự Nam Cung. Trong phòng Nam Cung Vũ, 1 cô gái với mái tóc màu vàng đang ngôi lướt điện thoại. - Hình như lão già đó đã đánh hơi được cái gì đó. Tuệ Nhi lại học ở Vũ Hán. Con sợ, không sớm thì muộn lão ta cũng tìm ra em ấy. - Chúng ta đã tìm ra Tuệ Nhi, thì ông ta cũng sẽ tìm ra nhanh thôi. Tuệ Nhi nó còn nhỏ, bí mật này, vẫn không thể nói cho nó biết được. Nhưng chỉ có con bé, nó là người đang cầm mật thư để lật đổ lão già đó. - Chuyện đó chưa quan trọng đâu ba. Bây giờ mình phải giải quyết ổn thỏa chuyện của con bé, tránh đêm dài lắm mộng. Hay ba đưa con bé đi du học 2 năm. Đợi khi con bé chững chạc rồi. Ba lại đưa con bé về. - Chắc ta cũng phải vậy, nhưng trước tiên phải hỏi ý kiến con bé. - Thời gian này, con sẽ vẫn bảo vệ con bé. Con chỉ sợ, đây sẽ là một cuộc chiến đẫm máu, không chỉ con bé, mà còn rất nhiều người đau khổ. Khi bí mật này được phơi bày. 2 người, mỗi người mang cảm xúc khác nhau. Trên khuôn mặt cô gái, 1 giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhỏ dài đập mạnh xuống sàn rồi tan ra. Đến trưa, cô chạy qua lớp của Tuệ Nhi để rủ cô xuống căn tin. Thì nghe Tuệ Nhi đã xảy ra chuyện, nên chạy vội xuống phòng y tế của trường. Tuệ Nhi đang chuẩn bị rời giường thì Vân Hà chạy tới. - Tuệ Nhi, cậu bị sao vậy. Cậu có đau không. Sao tay với chân đều băng kín mít vậy. - Vân Hà, mình không sao. Chưa chết được, nhưng sắp chết đói mất rồi. - Được rồi, để mình đi mua chút gì về cho cậu ăn nha. - Thôi, mình đi với cậu. Chút mình cũng phải về lớp mà. 2 người ăn trong ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người trong căn tin. Nhưng họ tuyệt nhiên không quan tâm. Vân Hà đi lên lớp, thấy mấy người trong lớp nhìn cô rất lạ. Cô vừa ngồi xuống thì có tiếng la thất thanh. - Ai nhìn thấy điện thoại của tôi không ? Rõ là tôi để trong cặp, tại sao giờ lại không thấy ? Mọi người đều dồn cặp mắt vô người con gái kia. Mọi người trong lớp đều im lặng, 1 số người tò mò nhìn. Đúng lúc đó, giáo sư bước vào lớp. - Thưa thầy, em bị mất điện thoại. Rõ ràng là trước giờ nghỉ điện thoại còn trong cặp. - Em thử tìm lại xem, có khi nào em để quên ở đâu rồi không nhớ không ? - Giờ nghỉ, em rõ ràng đã bỏ điện thoại vào cặp rồi mới xuống căn tin. Không thể nào để quên được. Trừ phi có người lấy. - Có lẽ em quên em đang học lớp nào, đây là lớp quý tộc. Mọi người sẽ không thiếu thốn mà lấy điện thoại của em đâu. Trước khi nói thì em nên suy nghĩ trước. Em nghĩ trong lớp ai là thủ phạm ? - Em xin lỗi thầy, nhưng em muốn kiểm tra cặp của 1 người. Rồi cô gái kia từ từ bước xuống, đứng trước mặt Vân Hà. Cô còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chiếc túi của cô bị đổ văng hết đồ ra. Từ trong túi, rơi ra chiếc điện thoại lạ, nó không phải của cô. Cô gái kia cầm lên chiếc điện thoại. - Thưa thầy, điện thoại này là của em
|