Bởi Vì Yêu Em
|
|
Có khi con người ta gặp được nhau chỉ là tình cờ, cũng đôi khi là do số phận sắp đặt. Định mệnh đã đưa hai con người đến với nhau. Thì cho dù sóng gió, xa cách họ vẫn sẽ tìm lại bên nhau. Tình yêu là phải trải qua sóng gió, thăng trầm của cuộc sống. Thì mới tìm thấy thứ tình cảm mãnh liệt, mới trào dâng trong ta những cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Hỷ, nộ, ai, ố, ái, lạc, dục. Trong tình yêu, tình cảm càng dâng cao, những cung bậc cảm xúc càng mãnh liệt. Yêu, là khi xuất phát từ hai phía. Đôi khi cũng là tình đơn phương. Đôi khi, ta chẳng cần biết, ta yêu người đó vì gì. Đơn giản vì, ta chỉ muốn được cùng người ta yêu đi đến cuối đường. Hay cũng đơn giản là Chỉ Vì Yêu Thôi.
|
Trong căn nhà nhỏ, ánh sáng tìm cách chui qua những kẽ hở nhỏ nhưng cũng thấy khó khăn. Trên chiếc thảm màu có một vài chỗ vá nhìn đến thảm, có một cô gái đang vươn mình. 5:30 mà mặt trời đã lên đến đỉnh. Hôm nay là ngày khai giảng, cô nhận được học bổng vô một trường danh giá. Ngày hôm nay rất quan trọng, cô không muốn mẹ kế cô lại phá hủy tâm trạng của cô. Cô phải làm xong mọi việc rồi mới yên tâm đi dự khai giảng. Đã 7 giờ hơn rồi, cô mới xong tất cả mọi việc, mẹ kế cô vẫn còn ngủ. Cô khẽ bước đến bên chiếc tủ gỗ cũ kỹ, lôi ra bộ đồng phục thật đẹp. Thay đồ xong xuôi, tự ngắm lại bản thân. Cô lại tự nhủ khẽ cười một cái. Chỉ cần 2 năm nữa thôi, cô sẽ từ bỏ căn nhà này, từ bỏ cuộc sống không phải là của con người. Một nụ cười đẹp mê hồn, mọi vật cứ như theo nụ cười đó mà bừng tỉnh. Khẽ bước đến bên bàn thờ, có hình ảnh 2 người nở nụ cười thật đẹp. - Ba, con xin lỗi. Con không thể làm khác được ba à. Nếu con muốn có tương lai, con phải vô Vũ Hán. Xin ba hãy cầu nguyện cho con. Ở một nơi khác, trong một dinh thự thật lớn, ánh nắng từ từ kéo xuống chan hòa khắp nơi. Rồi cũng tìm cách xuyên qua những gian phòng. Trên chiếc giường màu xám khói, một khuôn mặt thật thanh tú khẽ nhăn lại. Ánh nắng kia tựa hồ muốn chạm lại lần nữa nhưng vô vọng, chúng bị ngăn bởi những chiếc rèm cửa màu sữa. - Cậu chủ, đã đến giờ đi dự khai giảng. Xin cậu chủ dậy chuẩn bị. Tiếng của vị quản gia già vang lên the thé. Vẫn không có tiếng động gì. Mọi vật tựa hồ lại rơi vào yên tĩnh. Giơ tay lên tính gõ cửa phòng lần nữa thì nó bật mở. - Tôi biết rồi, chuẩn bị xe. - Cậu dùng bữa rồi hãy đi. - Không cần. Muộn rồi. Bước chân cứ thế rời đi. Trường Vũ Hán là một trường danh giá bậc nhất trong nước. Gồm tất cả các cấp bậc, tiểu học, trung học, trung học phổ thông, đại học. Thiết bị cơ sở hàng đầu, tiêu chuẩn tuyển chọn giáo viên khắt khe. Học sinh cũng thuộc dạng học giỏi nhất mới vô được đây. Kể cả những con cái trong gia đình danh giá thì cũng phải sở hữu bảng điểm cực chuấn. Bỏ qua những điều ấy, thì tất cả các cậu ấm cô chiêu hay thường dân cũng mong muốn được bước chân vô đây học. Vì ngoài là trường danh giá, nó còn sở hữu vẻ đẹp thơ mộng với bề dày lịch sử hơn 120 năm. Tập trung tất cả các vương tử công chúa của Quốc vụ viện, các tài phiệt nhất nhì trong nước. Chưa kể để bước chân vô trường này thì chỉ có những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu mới đủ điều kiện vô trường. Chỉ có 15% trong trường vô nhờ học bổng là sở hữu trí tuệ thiên tài. Bởi vậy Vũ Hán thường được người ta gọi với cái tên là trường hội con nhà giàu. Ngoài cổng trường, những chiếc siêu xe bóng loáng, những xế hộp siêu sang từ từ tiến sâu vào trong gara trường. Những cậu ấm cô chiêu đứng từng tốp với nhau trò chuyện rôm rả. Kể về các chuyến đi du lịch Châu Âu, khoe vật phẩm tậu được. Có vẻ như là thú vui của hội con nhà giàu là khoe của. Một top khác lại tụ tập khoe siêu xe mới tậu. Đối với họ, học không quan trọng. Quan trọng là tạo được vị trí đứng trong trường. Nhưng có vẻ là họ đã quên. Hoàng tử của Vũ Hán chỉ có 3 người. Còn được mọi người trong trường gọi là Tam đại hoàng tử. Tam đại hoàng tử, cái tên mặc nhiên được học sinh tất cả các trường tên toàn quốc nhắc tới nhiều nhất. Không chỉ vì độ đẹp trai miễn bàn, mà còn lọt top các bảng xếp hạng idol nhà mạng. 3 hoàng tử không tham gia trò chơi mạng nào, nhưng tuyệt nhiên có bảng xếp hạng nam thần, là 3 người đều dành vé đứng nhất. Chưa kể còn nổi danh ở Vũ Hán, với tài trí thông minh cực khủng. Mỗi người một tính, không ai giống ai. Lại hòa nhập làm bạn thân khó tách rời. Đại hoàng tử Tây Môn Thiên Thành là người khó nắm bắt. Bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo. Trong mọi tình huống đều rất coi như bình thản, bình tĩnh sắp xếp mọi việc. Đối với những thứ không cần thì không để vào mắt. Là người được ví như hữu xạ tự nhiên hương. Nhị hoàng tử Âu Dương Hàn Minh. Tính tình khó đoán, không từ thủ đoạn. Nhưng lại coi tình bạn là trên hết. Rất mực quan tâm. Tam hoàng tử Tư Đồ Trúc Kỳ. Sở hữu nụ cười đẹp miễn bàn, có thể nói giữa 2 tảng băng lớn là bông băng tuyết. Là người ấm áp. Trên thương trường, rất khó để có thể tìm được một người bạn, huống chi là tri kỷ. Bởi vậy người ta thường nói, thương trường là chiến trường. Nhưng 3 tập đoàn lớn nhất nhì thế giới này lại khác. 3 vị chủ tịch của 3 tập đoàn lớn là anh em vào sinh ra tử. Huyền thoại của họ có lẽ đã đi vào sử sách của nên kinh tế thế giới. 3 hoàng tử kia lại là con của 3 chủ tịch tập đoàn hàng đầu. đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử.
|
Từ ngoài cổng, 3 chiếc siêu xe Aston Martin Vulcan từ từ tiến vào trong gara chỉ dành riêng cho 3 vị hoàng tử. Mọi người từ đâu chạy ra chen kín gara chỉ để chiêm ngưỡng xe và người. Mọi người bàn tán xôn xao, siêu xe đó trên thế giơi chỉ có 24 cái, và thuộc loại siêu xe đắt nhất thế giới. Mà 3 hoàng tử đã sở hữu 10 cái. Thật khiến cho tât cả mọi người mở rộng tầm nhìn. 3 người mở cửa xe, đôi giày berluti đen bóng khẽ chạm xuống đất. Cả 3 không diện đồng phục, mà mặc trên người bộ vest của nhà thiết kế William Fioravanti. Càng tôn lên vóc dáng đẹp như người mẫu. Có vẻ như, tạo hóa quá thiên vị. Khi ban cho 3 người họ, khuôn mặt của thiên thần. Và chắc chắn là 3 người họ sinh ra để làm người hoàn hảo. Ở trong 1 gia đình bề thề, sở hữu khuôn mặt đẹp mê người, và mang trong mình bộ não của thiên tài. Khuôn mặt không góc chết, dưới ánh mặt trời càng tôn lên từng đường nét như tranh phác họa. Theo sau, 1 dàn vệ sĩ mở cửa xe chạy ra dọn đường cho bọn họ. Tiếng hò reo càng theo đó mà vang ầm cả một khoảng sân. Cứ như là đang đón minh tinh nổi tiếng vậy. 1 trong 3 vị hoàng tử là Tư Đồ Trúc Kỳ khẽ cười lộ chiếc răng khểnh. Tam hoàng tử này là vị công tử đào hoa nhất. Tính tình phải nói là cực kỳ trăng hoa. Còn 2 người kia đích thị là tảng băng di động. Từ đầu đến cuối không hề biểu cảm gì. Cứ như không để vật gì trong tầm mắt, ánh mắt yên tĩnh đến sợ. Âu Dương Hàn Minh quét mắt một lượt, khắp tất cả nhường đường cho cậu đi. Dại gì thì dại chứ tốt nhất đừng động đến cậu. Chiếc xe bus của trường Vũ Hán dừng lại trước cổng. Mấy cậu ấm cô chiêu nhìn thấy chỉ dửng dưng bỏ đi. Đối với họ, những người trên chiếc xe kia quả thật không để vào mắt. Những người trên xe bus bước xuống đi dần vào trong. Cảm thán có, ngưỡng mộ có, lơ đễnh cũng có. Đúng là trường danh tiếng, nếu mà so với báo đài thì nhìn tận mắt còn đẹp hơn nhiều. Cô bước dần vào cổng, chỉ thấy rất đông người tụ tập xôn xao. À còn một bầy con gái ăn mặc tóc tai diêm dúa đứng la hét như chim vỡ tổ. Quả làm người ta mở mang tầm mắt. Cô cũng không bận tâm mà đi thẳng về phía hội trường. Khai giảng ở Vũ Hán cũng giống mọi trường khác. Sau khi khai giảng xong, cô lên nhận lớp rồi đi thẳng về nhà. Lớp cô là một lớp tách biệt gồm những người được học bổng vô trường : 11C. Lớp C được coi là lớp đặc biệt dành cho người được học bổng. Và cũng là lớp bị bạo lực học đường, nhưng tuyệt nhiên lớp này vẫn tồn tại như vô hình. Như thể nó được sinh ra chỉ để nhằm an lòng dân hay vì lý do khác ? Nhưng cô không quan tâm, học xong lấy tấm bằng ở trường này. Cô sẽ được đi du học nước ngoài, cô sẽ vĩnh viễn thoát khỏi người mẹ kế độc ác.
|
Nhà cô khá xa trường, nên cô phải bắt 2 trạm xe mới về được đến nhà. Mới về đến cửa nhà, đã nhìn thấy mẹ kế cô đỏ mặt tía tai đứng giữa nhà. - Mày đi đâu giờ này mới về, mày muốn tao chết đói phải không. Đúng là một đứa không ra gì. Đi nấu cơm đi còn đứng đó nhìn tao hả ? Nhan Tuệ Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng định đi lên gác. Bà mẹ kế thấy vậy liền kéo tóc cô lại mà gằn giọng. - Mày không coi lời nói của tao ra gì đúng không. Tao nuôi mày từng này để mày báo đáp tao như vậy hả. - Con đi thay đồ rồi sẽ xuống nấu cơm. Rồi cô vung tay chạy thật nhanh lên lầu. Bà mẹ kế nghiến răng rít thầm : - Rồi mày sẽ biết tay tao. Mày tưởng vô được cái trường đó là thoát được tao sao. Đừng có mơ. - Thấm thoắt đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày cô vô học Vũ Hán. Ở trường, điềm nhiên tất cả đều chả nhìn cô vào tròng mắt. Tất cả chỉ là một ánh mắt khinh miệt dành cho lớp C. Ngày ngày, cô đều đến thư viện trường, rồi dành thời gian đi làm thêm. Như mọi khi, cô chuẩn bị mọi thứ đi đến trường. Cô tuyệt nhiên cảm thấy kỳ lạ, mí mắt cũng theo đó giật giật vài cái. Bà mẹ kế không làm khó cô nữa, mấy hôm nay bà hiền đến sợ. Mọi người trong xóm nhìn thấy cô cũng tụ lại bàn tán to nhỏ. Cô tính ra chào hỏi nhưng mọi người nhìn thấy cô lại tản ra. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cứ thế bước đến trường. Hai tuần sau trường cô tổ chức ngày kỷ niệm thành lập trường. Như mọi năm, lớp C sẽ phải ra về, không được tham dự buổi tiệc. Nhưng năm nay, hiệu trưởng lại tuyên bố lớp C sẽ là lớp tổ chức bữa tiệc. Nghe được tin này, lớp họ không những cảm thấy không vui, trái lại tâm tình rất tốt. Cứ như mới nghe được tin mình trúng số. Hai cô gái ngồi trước bàn của cô thì thầm to nhỏ. - Học ở đây 1 năm rồi, mình còn chưa nhìn thấy mặt của Tam đại hoàng tử ra sao. Lần này không những được gặp mặt mà còn được ở cùng 1 chỗ với họ. Nghe nói họ sẽ phụ trách sự kiện lần này. Tâm tình của mọi người vì thế mà tốt hơn hẳn. - Đúng là mình cố gắng dành học bổng để vô đây chờ ngày nhìn thấy họ. Thật là tốt quá. Nhan Tuệ Nhi nghĩ thầm : - Tam đại hoàng tử là ai vậy nhỉ.Hay là 3 người họ. Chắc không đâu, không khéo vậy chứ. Cô không biết cũng là đúng thôi. Trước giờ cô chỉ quan tâm đến học, kể cả khi vô trường này cũng chả ai đoái hoài đến cô. À không, là như vô hình. Thôi thì chuyện cũng không liên quan đến cô. Chả qua cũng chỉ là buổi tiệc, mà lớp cô đâu có được tham dự. Nói bóng gió ra thì là người phục vụ. Không phải chỉ lớp cô, mà toàn thể lớp C trong trường. Tất nhiên chuyện này đều được toàn trường bàn tán xôn xao. Mọi năm đều do Tam hoàng tử lên kế hoạch rồi bàn giao lại cho hiệu trưởng. Nhưng năm nay lớp C lại được cùng Tam hoàng tử tạo sự kiện. Thật khó để làm an lòng học sinh trong trường. Mọi việc cứ thế tạo nên luồng tranh cãi gay gắt. Còn lập ra cả bảng bình chọn không cho lớp C tham dự. Để mọi chuyện không tiến xa hơn, hiệu trưởng chỉ còn cách mỗi lớp C chọn ra một người xuất sắc để tạo ý tưởng cho sự kiện năm nay. Có thể nói, năm nay không đơn giản như mọi năm. Cho lớp C vào chuyện này, ắt hẳn có một lý do mà chỉ có hiệu trưởng mới biết. Đương nhiên chuyện này, chỉ có con gái mới hứng thú, tuyệt nhiên nam bị loại khỏi vòng tranh đấu.
|
Trong một căn phòng lớn, 3 người con trai đẹp như tranh vẽ đang an nhàn ngồi hưởng trà. Tuyệt nhiên không để ý đến mọi chuyện đang xảy ra gần đây. - Các cậu nói xem, hiệu trưởng vì gì mà năm nay lại làm mọi chuyện phức tạp hơn vậy. Lớp C đó cũng chả biết vì sao mà được tham gia. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui. Tây Môn Thiên Thành không nhanh không chậm vỏn vẹn phun ra 3 chữ : - Có âm mưu. Âu Dương Hàn Minh khẽ hướng ánh mắt ra bên ngoài. Thanh âm lãnh băng . - Năm nay Quốc vụ viện sẽ tham gia sự kiện này. Nên tuyệt nhiên hiệu trưởng cho lớp C tham dự. Cũng nhớ năm ấy, vì việc này mà lớp C được thành lập. - Cậu nói xem, lớp C đó có người tài ? Tư Đồ Trúc Kỳ khẽ búng tay, mặt hiện lên vài tia nham nhở. Cậu đến trường chỉ để tìm thú vui. Tây Môn Thiên Thành ánh mắt khẽ lên vài tia không rõ cảm xúc, rồi lại yên tĩnh đến lạ. Mỗi người lại suy nghĩ về chuyễn sắp diễn ra. Vì để chọn ra người sẽ cùng họp sự kiện với tam hoàng tử. Hiệu trưởng đã cho lớp C 1 cuộc thi. Tuyệt nhiên sau cuộc thi, cô cùng 1 số người khác được chọn. Ước chừng sau chuyện này, mấy người các cô cũng không sống yên được trong trường. Tại phòng đoàn trường, 3 hoàng tử đang ngồi liếc mắt đánh giá những con người trước mặt, xoẹt qua là một dòng suy nghĩ. Lớp C này quả thực là bình thường. Vẫn là Trúc Kỳ giải vây trong khi 2 người kia nhìn đến hóa đá mấy người trước mắt. Còn Tuệ Nhi, cô cứ nhìn chăm chăm vào Thiên Thành, vừa nhìn đến nheo cả mắt, rồi lại lắc cái đầu. - Như mọi năm, 3 chúng tôi là người phụ trách sự kiện lần này. Nhưng năm nay, các bạn sẽ được tham gia. Ắt hẳn những người ngồi đây đều có ý tưởng cho ngày thành lập này rồi. Vậy ai có ý kiến gì không ? Một cô gái khẽ e dè mở miệng. - Theo như em thấy, tổ chức như mọi năm là quá tốt rồi - Năm nay, Quốc vụ viện sẽ tham dự. Không được quá sơ sài. Trúc Kỳ khẽ đảo mắt qua những người đang ngây ngốc, dừng lại yên vị tại khuôn mặt nhỏ của Tuệ Nhi thầm đánh giá. Rồi buột miệng hỏi. - Vậy theo cô, nên làm như nào. Ánh mắt Trúc Kỳ yên vị trên khuôn mặt của Tuệ Nhi khẽ thăm dò. Mọi người trong phòng cũng hướng ánh mắt về phía cô. Còn cô, đang suy nghĩ trong mớ bỏng bong. Cô có biết cái sự kiện này là gì đâu. Cô cũng chưa tham gia bao giờ. Lấy gì mà cho ý kiến. Chỉ vì 1 bài thi, cô tưởng là kiểm tra định kỳ, không ngờ rằng cô lại được chọn đến đây chỉ vì để tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập trường. Đúng là thật biết làm khó người khác. Cô cũng coi phim ảnh, báo đài nên cũng gợi ra 1 số ý tưởng. - Theo tôi, chúng ta sẽ đi diễu hành quanh trường. Và trường sẽ cử ra 1 số người để dẫn Quốc vụ viện đi tham quan quanh trường. Và mỗi lớp sẽ biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ. Trúc Kỳ khẽ gật đầu. - Còn ai có ý kiến gì không ? Căn phòng im ắng, không một cánh tay giơ lên. - Vậy quyết định thế nha. Tôi và cô đây sẽ bàn bạc thêm. Giờ mọi người ra được rồi. Từ nãy đến giờ, chỉ mình Trúc Kỳ độc thoại, 2 hoàng tử kia tuyệt nhiên không nói gì. Mọi người đứng lên đi ra ngoài, Tuệ Nhi đứng lên tính đi ra thì bị Trúc Kỳ kéo tay lại. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy nhưng không nói gì. - Ở lại, chúng ta bàn bạc thêm về vấn đề này. Mọi người lặng lẽ đi ra, Trúc Kỳ đóng cửa phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại Tuệ Nhi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao người này giữ cô lại. Không cho cô ra. Những người bị đuổi ra xì xầm to nhỏ. 1 trong số đám người ấy hằn lên tia tức tối bỏ đi.
|