Bạn Gái Tôi Là Thiên Sứ Huỷ Diệt
|
|
BẠN GÁI TÔI LÀ THIÊN SỨ HUỶ DIỆT ( Tác giả: Kim Thảo) Lời tựa: chuyện kể về sự huỷ diệt của thế giới gắn với một cuộc tình giữa một con người với một thiên sứ, thể loại dark novel, tình cảm lãng mạng và một chút hành động. hết rồi!!!! mong mọi người ủng hộ chuyện.
Tôi là ai? Tôi là một kẻ ghét thế giới này nhất và tôi dám cá là chẳng ai trên thế giới này ghét nó hơn tôi, tôi đã từng ước gì mình không bao giờ được sinh ra không bao giờ có mặt trên thế giới này. Tôi là Kurosaki Umetaro, học sinh năm nhất trường trung học Kasema, khi tôi mới sinh ra cha mẹ đã muốn bóp chết tôi chỉ vì tôi là sản phẩm không mong muốn trong những giây phút lỡ là của họ, năm tôi lên bốn họ bỏ nhau sau những tháng ngày gượng ép trong một gia đình giả dối, lúc đó tôi đã đứng bên một góc phòng ôm con Saki(một con gấu bông mẹ đã tặng khi tôi được một tuổi khi bà say rượu và nhặt được nó bên vệ đường) năm tôi lên sáu mẹ tôi đã cưới một người hơn bà cả chục tuổi chỉ vì ông ta hứa hẹn cho bà tất cả những gì bà muốn, bà ngay lập tức vứt bỏ tôi như chút đi một đống bụi bặm, tôi lại ở với bà nội nhưng cũng chẳng hơn gì bà bận bịu với công việc nên dù được ở trong ngôi biệt thự to lớn cùng người hầu kẻ hạ tôi cũng chẳng cảm thấy vui gì, cũng chỉ như việc chuyển một cục đá từ nơi này đến nơi khác chả có ai đi yêu thương hay cần đến một vật như nó cả đúng chứ? cả ngày thú vui duy nhất của tôi là vùi đầu vào mấy cuốn sách rồi tối đến ngồi trên chiếc Sopha dưới phòng khách ôm con Saki đợi bà về, với mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đó và được cánh tay đó xoa đầu, chỉ một cử chỉ dù không xuất phát từ tình cảm đó thôi cũng khiến tôi vui như một cái cây sắp chết bỗng tươi trở lại, theo một cách nào đó cuộc sống của tôi cũng trở nên thú vị hơn một chút nhưng ngay khi tôi nhận ra cảm giác đó thì bà tôi đột ngột qua đời, vì lí do gì thỉ có lẽ chỉ có tôi biết, hôm đó tôi từ siêu thị đi ra với một món quà trên tay, tôi đã quyết định sẽ cho bà một bất ngờ nhưng khi vừa bước ra đến lề đường thì một chiếc xe ô tô màu đen từ trong ngõ lao thẳng vào một chiếc ô tô khác đang đi trên đường mà chắc chắn tôi đã nhìn rất rõ từ đầu đến cuối người ngồi lái trong chiếc ô tô đen là ông bố tốt đẹp của tôi người đã bỏ mẹ tôi khi tôi lên bốn. Ông ta dường như cũng nhìn thấy tôi, tôi sợ hãi bỏ rơi cả hộp quà trên tay khi nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của ông ta, tôi chạy thật nhanh tới nhưng bị cô bảo mẫu kéo lại và bị ôm chặt, tôi chỉ có thể vươn đôi tay yếu ớt của mình mong có một thế lực siêu nhiên nào đó tới và giúp tôi, cảnh tượng trước mắt tôi thật kinh hoàng chiếc xe bị tông nát bét nhưng tại sao chiếc chủ ý tông lại không bị gì ? lúc đó tôi đã ước chiếc xe màu đen đó bị nát mà không phải là chiếc xe của bà, dù cho người ngồi trong xe có là bố tôi đi chăng nữa… tôi cố gắng đưa ra thủ phạm nhưng vô dụng vì đơn giản tôi vẫn là trẻ con, trong suốt đám tang của bà, tôi ngồi một chỗ nhìn dòng người ra vào với hai dòng nước mắt lưng lưng cả người mẹ của tôi cũng ở đó và dĩ nhiên là cả ông bố tốt đẹp của tôi nữa họ khóc lóc như chính bản thân họ chết vậy. Khi đám tang bà kết thúc, bố đã đứng ra nhận nuôi tôi nhưng vì mục đích giữ cái bí mật kinh tởm đó, tôi không thể từ chối, tại sao ông không giết luôn tôi đi ? đó là điều tôi vẫn nghĩ, ông ta thuê một người bảo mẫu đáng tin cậy nhất để trở thành người giám ngục của tôi,ông lôi tôi vào nhà dằn mặt:
- Mày khôn hồn thì đừng làm gì dại dột… nếu tao cáu lên mày sẽ còn thảm hơn người đàn bà đó nhiều… Nói xong ông ta trợn trừng mắt lên rồi đóng cửa đánh rầm một cái khiến tôi giật bắn mình, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra… bất cứ đứa trẻ nào trước tình cảnh vậy đều khóc nhưng tôi sợ những giọt nước mắt này sẽ khiến tôi yếu đuối, người bảo mẫu vẫn đứng ở cửa nhìn tôi một hồi rồi cũng đi ra. ngôi nhà nơi lần đầu tiên tôi cảm nhận được một chút yêu thương thoáng qua đó giờ trở thành nơi giam lỏng tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách nào thoát khỏi cuộc sống này nhưng nếu tôi chọn cách tự tử thì chả lẽ tôi đã đầu hàng cuộc sống, vì cái lí do đó nên tôi vẫn cố gắng sống
|
|
Cộc… Cộc… Cộc - Cậu chủ sữa của cậu… tiếng bà bảo mẫu quen thuộc suốt tám năm nay lại vang lên sau cánh cửa.Tôi mặc một chiếc áo thun có mũ trùm rộng thùng thình cùng một cái quần ngố bước ra khỏi bàn học chậm rãi tiến đến mở cửa rồi thò đầu ra ngoài và lại bắt gặp ánh mắt của bà Umi, trông cứ như ánh mắt nhìn những tên tử tội, sợ hãi nhưng lại như đang xét nét tôi, bà lên tiếng khi thấy tôi chìa tay cầm cốc sữa:
- Đã gần mười hai giờ đêm rồi cậu cũng nên đi ngủ sớm đi... - ừm… Tôi nói. Giọng chán nản.
- vậy tôi đi đây…
Tôi chẳng muốn ngủ vì mỗi khi nhắm mắt tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen sì, tôi sợ khi tôi nhắm mắt tôi sẽ thua cuộc, sẽ bị hoà vào cùng màu đen đó vì lúc đó tôi sẽ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi, rồi tôi sẽ phải đối mặt với thứ gì đây…tôi thật sự rất sợ… nhưng tôi vẫn phải ngủ. sáng hôm sau như thường ngày tôi dậy từ sớm đi xuống tầng ngồi vào chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn, bà Umi đã chờ sẵn ở đấy và cũng như thường lệ tôi chỉ lấy một miếng bánh mì ngậm vào mồm rồi đi thẳng ra xe một tai nghe nhạc còn tay luôn cầm một quyển sách cứ như vậy cho đến trường, bà Umi luôn thích lảm nhảm trên đường đến trường, phiền chết được:
- Cậu không nên lúc nào cũng ăn một miếng bánh vào buổi sáng tôi đã chuẩn bị những thức ăn đủ dinh dưỡng nhất mà những thiếu niên như cậu cần… mà hôm nay ông chủ muốn gặp cậu nên tôi không thể dừng lại ở thư viện được...cậu...
- Ừm…
Không hiểu sao những hôm bố muốn gặp tôi bà ta lại không nói lắm nữa…
Trường học là thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi nhà mình và được hít thở một chút không khí tự do nhưng tôi cũng ghét nó tại sao ở trường lại có quá nhiều người, lũ bạn là một lũ phiền phức thầy cô thì chỉ là một mớ rắc rối với đủ thứ quy luật... lớp tôi học có… không biết nữa tôi chẳng quan tâm đến lắm nên cũng chẳng biết lớp có bao nhiêu đứa và cũng chẳng biết tên đứa nào ngoài đứa phiền phức nhất, Shakurou Rikka…:
- A… Ume… cậu đi học sớm nhỉ… mình cùng vào lớp đi… “ dĩ nhiên là sớm rồi… đây là cơ hội để tôi thoát khỏi nhà mình mà…”tôi nghĩ trong đầu nhưng chỉ nói:
- Ừm… Tôi nhìn Rikka và quyết định sẽ nhìn thẳng vào cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cô ấy, trong mắt cô ấy hiện lên một người nào đó với mái tóc màu bạch kim có mái dài che cả một bên mắt, nước da nhợt nhạt, cùng một đôi mắt hờ hững, như không hồn nhưng qua đôi mắt của cô ấy dường như cả khuôn mặt thật ấm áp… không phải là tôi đâu…chắc chắn Tôi đặt chiếc cặp vào chỗ rồi ngồi xuống trước những tiếng xì xầm to nhỏ của lũ con gái mà tôi chẳng thể nghe rõ… Rikka cũng ngồi xuống bên cạnh tôi( hai chúng tôi ngồi hai bàn sát nhau):
- Nè Ume cậu có muốn đi chơi cùng tớ sau giờ tan học không?
- Không…
- hể… đi mà… cậu lúc nào cũng vậy không thèm đi chơi… tớ biết cậu được mọi người kì vọng nhưng đôi lúc cũng phải nghỉ một tý chứ…
“ cậu nhầm rồi tôi chẳng được ai kì vọng cả… tôi…” tôi lại nghĩ nhưng không đáp lại. … Rikka trông có vẻ thất vọng nhưng tôi cũng chẳng quan tâm… Cô giáo bước vào lớp trên tay ôm một sấp giấy kiểm tra:
- Hôm nay, cô sẽ trả bài kiểm tra một tiết hôm trước… Tôi nhìn tờ giấy kiểm tra trên bàn, mười điểm, dù có mười một điểm đi nữa điều đó cũng chẳng nghĩa lí gì vì tôi không có ai khen khi mình đạt điểm cao cũng chẳng ai trách mắng khi đạt điểm thấp… giờ ra chơi thật ồn ào, vì vậy tôi lại lên sân thượng ngồi ngắm bầu trời chán ngắt nhưng hôm nay bỗng từ trên trời có cái gì đó đang bay xuống tôi tiến ra xa để nhìn rõ hơn thì đột nhiên trời đất tối sầm trong tiềm thức tôi nghe thấy một giọng nói:
- Tìm thấy rồi… cậu …uây…
Khi tôi mở mắt thì trước mắt mình là một cô gái chắc bằng tuổi tôi với đôi mắt to màu đỏ như máu cùng một mái tóc vàng dài rủ xuống cài một chiếc vương miện nhỏ trên đầu, khoác trên mình một chiếc váy trắng chả ra kiểu thời trang gì mà trông cứ như trong truyện... cả người toát mùi hoa nhài thơm thơm khiến tôi cảm thấy dễ chịu bằng một giọng nhẹ nhàng cô ta nói:
- Cậu không sao chứ? Cho tôi xin lỗi nha vì lỗi kĩ thuật nên tông chúng cậu… nhưng may mắn là cậu chỉ bị mẻ đầu một chút…
|
Tôi bật dậy thì bỗng thấy người nặng trĩu trên tay tôi từ lúc nào bỗng xuất hiện một dấu ấn lạ lụng hình đầu lâu đội một chiếc vương miện như cái cô gái đó đeo rồi từ chỗ cái hình đó những mạch máu căng lên như muốn thoát ra khỏi da… tim tôi chợt quặn thắt tôi ngã quỵ thở dốc,mồ hôi cứ túa ra khi đã bình thường trở lại tôi chợt nhận ra cô gái khi nãy đã biến mất,có lẽ mình nằm mơ tôi nhìn quanh quẩn chợt tôi nhận ra mặt trời đang đỏ hỏn, những làn gió thổi mạnh hơn... tôi chạy xuống lớp học, đã không còn ai trên bàn chỉ có mẩu giấy của Rikka “ Ume cậu không cần lo mình đã xin cô cho cậu nghỉ rồi còn sách vở mình đã cất vào cặp cho cậu rồi.” Tôi vớ lấy cái cặp chạy ra cổng trường mà không nghĩ ngợi gì, bà Umi đã chờ tôi ở cổng và bà giật mình khi thấy khuôn mặt đầy máu của tôi, lại tiếp tục là ánh mắt dò xét:
- Ôi… cậu Umetaro cậu bị làm sao vậy mặt cậu đang chảy máu kìa… đã có chuyện gì xảy ra? - hở… Tôi sực nhớ ra liền vội lấy chiếc khăn trong túi áo lau khơ khoắng rồi nói:
- Chỉ là bị vấp ngã thôi… - vậy… à… cậu phải đi đứng cẩn thận chứ…
- ừm… - Vậy nhanh lên cậu sẽ bị ông chủ la cho xem.
Bà ta nói rồi đưa cho tôi một miếng băng… Khi về đến nhà ông bố tốt đẹp của tôi đã ngồi trên chiếc ghế Sopha chờ sẵn vẫn cái giọng dằn mặt ông ta quát:
- Chân mày bị gãy rồi hay sao mà lết chậm thế? Vào đây nhanh lên…
Tôi bước vào, lập tức ông ta kéo tôi ngồi xuống ghế, bàn tay khổng lồ của ông ta giữ chặt lấy vai tôi khiến tôi vừa đau vừa không thể cựa quậy:
- Ngày mai bố sẽ giới thiệu con với một đối tác quan trọng… ông ta không chịu kí hợp đồng nếu không có con tham gia vì dù sao tất cả gia sản này cũng là của con… vì vậy ngày mai sau khi đi học về nhớ ghé qua bữa tiệc…
Giọng ông ta dịu hẳn xuống nghe thân thiết.
- ừm… Cuối cùng ông ta cũng chịu thả tay, tôi định đi lên phòng nhưng ông ta lại đay nghiến:
- dạo này ở trường con đã có bạn rồi chứ? - không có…
- hưm… tao biết dù sao mày cũng là một thằng vô dụng, nếu việc ngày mai không thành thì mày hãy liệu đi… tao nuôi mày như thế mà mày cũng không ngoảnh mặt nói một câu cảm ơn, chỉ biết đi thôi à? “ những câu này nên tặng lại cho ông thì đúng hơn” tôi chỉ nghĩ thế rồi đi lên phòng nhưng vừa bước vào cửa phòng thì đột nhiên mọi vật trước mắt tôi lại quay cuồng, tim lại đau quặn thắt, tôi nhìn xuống tay lần này những mạch máu lại lan rộng hơn nữa từ hình săm một luồng khí màu đỏ thẫm nổi lên tôi ngã xuống, cơ thể lại nặng trĩu, trước mắt mọi thứ cứ nhạt dần và trong tiềm thức tiếng bà Umi cũng nhạt dần:
- Cậu chủ… Cậu Umetaro… cậu….. Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi lại là người con gái với đôi mắt màu hồng đào hồi nãy nhưng lần này cô không đeo chiếc vương miện nhỏ nữa mà là một bông hoa hồng đỏ chói như màu mắt của cô… tôi lại bật dậy nhưng lần này cơ thể lại nhẹ như không khí và thật thanh thản trước mắt tôi là một bầu trời ấm áp với những làn gió nhẹ và hương thơm hoa cỏ thật dễ chịu, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài những mảnh vỡ đã mọc rêu hoa của một thành phố thì phải tôi nghĩ thế… cô gái lên tiếng:
- Cậu là người ghét thế giới này nhất sao? - hửm…
Tôi giả vờ không hiểu cô ấy đang nói gì:
- Tôi là Hazakura đệ thất công chúa của tiên quốc… tôi chỉ thức tỉnh khi con người đã mắc quá nhiều tội lỗi, tự nhiên đang dần bị con người huỷ diệt nếu tôi không ra tay thế giới sẽ đến hồi tận… - Vậy cô đến đây để huỷ diệt con người nghĩa là huỷ diệt cả thế giới này phải không? - đừng nhầm lẫn, con người chỉ là một phần vô cùng nhỏ của thế giới nếu phần nhỏ đó là nguy cơ huỷ hoại cả thế giới thì cần loại bỏ…
- cô huỷ diệt được nó?
- ừm… dĩ nhiên tôi đã làm việc đó cả trăm lần… đó là công việc của tôi, tất cả những gì tôi cần làm là cắm dễ vào kẻ muốn huỷ diệt thế giới nhất như cậu đấy, tôi sẽ hút dần linh lực của cậu cho đến khi tôi hoàn toàn thức tỉnh khi đó tôi sẽ có đủ sức để huỷ diệt mọi thứ…
Cô ta nói thản nhiên như đang ăn một cái kẹo vậy.:
- hể… vậy khi thế giới này huỷ diệt điều gì sẽ xảy đến với tôi?
- tất nhiên cậu sẽ là người chết đầu tiên vì khi tôi thức tỉnh cũng là khi cậu cạn linh lực…
- vậy thì may thật… cảm ơn cô nha
- cậu…
- nếu được ra đi như vậy thì còn gì bằng tôi có thể thắng được ván đấu này một cách chắc chắn rồi… vậy còn bao nhiêu ngày nữa thì cô sẽ thức tỉnh hoàn toàn?
- Còn tuỳ… nhưng thường là 100 ngày sau khi đặt dấu ấn… cậu không sợ chết ư?
- hử…
Tôi lờ đi câu hỏi đó vì chính tôi cũng không biết câu trả lời…
- vậy chúng ta đã nói chuyện xong bây giờ tôi sẽ cưỡng chế thức giấc nên cậu sẽ bị nghẹt thở một tý đấy…
- khoan đã tại sao?... không phải tôi đang thức sao?
- đây là phần không gian bị cậu lãng quên tôi sẽ tạm thời ở đây…tôi chỉ cố ý lôi cậu vào đây để giới thiệu thôi,mấy cái chóng mặt đau đầu hay đau tim là tác dụng phụ của ấn chú khi tôi kích hoạt vì đó là cách duy nhất để chúng ta gặp nhau… vậy thì… bye nha…
Nói dứt câu cô ta chập hai tay vào nhau một cái bốp sau đó mọi thứ xung quanh tôi lại biến thanh màu đen, đúng như cô ta nói tôi không thể thở, cứ như con cá bị mắc cạn nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường tôi mở mắt, có cái gì đó lành lạnh trên trán, tôi ngồi dậy một chiếc khăn trườm rơi xuống bà Umi đang bưng một thau nước đi vào và nhìn thấy tôi bà đặt vội cái thau xuống cái ghế bên cạnh nói:
- cậu tỉnh lại rồi… cậu làm tôi giật cả mình tự nhiên lăn đùng ra đất… nếu cậu thấy không khoẻ thì hãy nói cho tôi biết chứ… hay mai cậu cứ nghỉ học đi…tôi sẽ gọi bác sĩ
- không… bà ra ngoài đi tôi không sao… - ưm… nhưng… vậy tôi ra ngoài đây cậu nghỉ đi…
- ừm… Lại là ánh mắt dò xét đó.
|
sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt cô gái đó lại xuất hiện nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh tôi khiến tôi giật mình lăn đùng xuống đất, nghe tiếng động bà Umi chạy ngay lên nhanh đến nỗi tôi không kịp leo lên giường và kéo chăn lại, “thôi thế là chấm hết đời trai” tôi nghĩ nhưng thật lạ là bà ấy chỉ nói:
- Cậu Umetaro… cậu chủ cậu không sao chứ?
- ừm…
Vừa nói tôi vừa đưa tay ôm mặt…
- phù vậy tôi ra ngoài đây bữa sáng đã xong rồi cậu xuống nhanh nhé…
- ừm… Đợi bà ta đi ra rồi đóng cửa lại tôi mới dám thở phào nhưng thật lạ tại sao bà ta không nhìn thấy cô ta, tôi tiến lại giường định gọi cô ta dậy thì đã không thấy cô ta đâu….
- mình nằm mơ à? - Đâu… cậu tìm tôi à?
Tôi giật mình, vì cô ta thình lình xuất hiện ngay sau lưng tôi,lại vòng tay ôm lấy cổ tôi và cũng một phần vì tôi chưa bao giờ gần một con người đến thế, tôi có thể càm nhận được từng hơi thở thổi vào da, cảm giác ấm áp mà trước kia tôi mong mỏi… trong phút chốc tôi chợt cảm thấy thật hạnh phúc…:
- cô… có thật à?
- hả cậu vẫn chưa khoẻ à?
Cô ta nhảy xuống đặt tay lên trán tôi, mặt tôi đỏ ửng vì ngượng:
- hơi nóng này…
- Ơ… ờ… mà… ai cho cô tự tiện lên giường tôi ngủ vậy?
- tôi không muốn ngủ dưới đất nên đành lên giường nằm… đừng lo tôi chưa là gì cậu đâu… mà trông cái mặt cậu ban nãy buồn cười thật
- Cô
Tóc gáy tôi dựng ngược lên như bị ma ám cái này còn sợ hơn cả cô đơn. Tôi xuống nhà ngồi vào bàn ăn mà không lấy một miếng bánh rồi chạy đi nữa cũng chỉ vì cô ta:
- Cô… cũng biết đói à?
- hở… tôi cũng là sinh vật… mọi sinh vật trên thế giới này đều biết ăn… dĩ nhiên tôi cũng vậy huống chi tôi đã không được chạm vào thức ăn cả tỷ năm rồi…
- hờ… nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể ăn hết chỗ thức ăn cho cả mười người này…
- nhồm nhoàm… ừng… àm…nhiềm…nhười… ác… ki…ăn( đừng làm phiền người khác khi ăn)
- Nè… chỉ mình tôi có thể nhìn thấy cô thôi sao?
- ừm…
Tôi chạy ra xe sau khi đợi cô ta ăn xong… bà Umi cười:
- Vì hôm qua cậu không khoẻ nên tôi mới làm nhiều đồ ăn như vậy nhưng không ngờ hôm nay cậu lại ăn hết… lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn… tuổi này ăn nhiều là phải…hừm hừm…
- Chuyện… có gấp trăm lần hôm nay tôi vẫn có thể ăn hết…
- bộ bụng cô không có đáy à?
- cậu nói gì vậy?
- Ừm… không có gì… chúng ta đi thôi
Vừa trông thấy cái ô tô cô ta đã sáng mắt ra:
- Oa… cái gì vậy… cái gì vậy….Umetaro
- Chỉ là cái ô tô thôi có gì ngạc nhiên vậy…
- coi bộ thời này có nhiều thứ hay ho đây…hé..hè… Vào trong xe,:
- Oa… nó đi kìa… đi kìa… thích quá đi nhỉ Umetaro
Cô ta nhìn tôi đang lôi trong cặp ra một cuốn sách với đôi mắt chả khác gì một đứa trẻ được quà…cả ngày hôm đó cô ta cứ dính lấy tôi như hình với bóng mặc dù với những người không thể nhìn thấy thì đó là chuyện bình thường nhưng với tôi cô ta như một con nhặng trên ổ bánh mì buổi sáng, phiền phức, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vừa đánh trống ra về:
- Umetaro… dẫn tôi đi tham quan thế giới này đi… đi… đi…
- tôi đã bảo không là không cô không biết tôi sẽ gặp rắc rối gì nếu không đến bữa tiệc đó đâu
- được rồi chúng ta sẽ về sớm…
- không… bà Umi đang chờ ở ngoài rồi…
- chúng ta sẽ về sớm mà…
Nói rồi cô ta kéo tôi đi nhanh như đang vội lắm… vụt qua bà Umi đang đứng bên đường khiến bà ta không kịp phản ứng, chúng tôi chạy qua những hàng cây đang rung mạnh trong gió chiều,… chưa lúc nào tôi lại để ý mọi thứ xung quanh mình kĩ thế…tôi chững lại:
- cậu…
Cô ta không nói hết câu khi nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này, những giọt nắng cuối cùng đọng lại trong khoé mắt tôi đỏ hoe… gió làm tóc mái tôi đung đưa để lộ con mắt kia…chúng tôi đi hết con phố này đến con phố khác
|