- đây là gì vậy Ume…
- chúng ta không thể công khai tiến vào được nên cách tốt nhất là vào bằng đường ngầm… giờ thì xem đây tôi sẽ phá nó trong tích tắc Rasetsu cậu chuẩn bị sẵn sàng đi vì không như hồi đó những người ở đây là bậc thầy đấy…
- dù vậy nhưng với cậu thì chắc cũng chỉ cần cùng lắm mười lăm phút phải không?
- à… ừm chắc vậy…
Tôi nói rồi trên chiếc láp top tôi cầm theo hiện biểu tượng bẻ khoá thành công, trên chiếc khoá hiện ra một cái nút đỏ, tôi nhấn vào một cái nút đó một cánh cổng từ từ mở và một luồng khói độc phun ra…
- cẩn thận khói độc đấy…
- chà… nhanh lên Ume cánh cửa… đang đóng lại…
- ừm…
Tôi nói rồi chạy nhanh về phía cửa… Đằng sau cánh cửa là một dãy hành lang lắt léo như mê cung trắng xoá,
- bám sát vào tôi Rasetsu Đĩnh Chi mê cung này luôn đổi chiều và có rất nhiều bẫy bất ngờ… nhưng vì được tự động nên dù cho khả năng đoán trước là 0.1 % đi nữa tôi vẫn có thể tìm ra…
- cậu vẫn thông minh với mấy thứ này nhỉ Ume nhưng cậu lại quá tin người một ngày nào đó lòng tin và sự nhân hậu sẽ khiến cậu mất tất cả… Đĩnh Chi nói vẻ sắc lạnh,
- không đâu… Ume không mất tất cả cậu ấy còn Hazakura mà…
- ừm… dĩ nhiên là cả cậu nữa Rasetsu cả Sheila, Umi… Hazakura đã dạy tôi yêu mọi thứ xung quanh mình và tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy… nhất định…
Rasetsu nhìn tôi cười thật nhẹ nhàng trìu mến nhưng trong mắt cô ấy tôi cảm nhận được đâu đó những nỗi buồn, chúng tôi đang đi thì khực chợt dãy hành lang chuyển động tạo ra những cái hố thông tới những nơi khác nhau, tôi nắm chặt lấy tay Rasetsu một lúc sau mọi thứ lại trở về bình thường nhưng chúng tôi lại bị đẩy ra xa đích đến…
- chúng ta bay đi dù sao đoạn này cũng rộng hơn rồi…
- ừm…
Tôi nói rồi định bay lên nhưng tim tôi bỗng nhói lên như bị chảy máu, tôi ngồi xuống thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra
- đồ ngốc…
Đĩnh Chi nói rồi đỡ tôi đứng dậy nhưng cơn đau càng lúc càng mạnh tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài… tôi vẫn cố gắng gượng vì tôi phải cứu Hazakura… tôi không thể bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy…
- cậu không sao chứ Ume… có chuyện gì vậy? - hazakura… không sao… đi thôi… chắc ban nãy sử dụng quá nhiều sức mạnh…
Tôi đứng dậy khó khăn, Rasetsu nhìn tôi với một đôi mắt khõ hiểu, Đĩnh Chi chép miệng rồi kéo tôi lên quay ra Rasetsu:
- chủ nhân chúng ta đi thôi…
- …
Chúng tôi lại tiếp tục đi và dĩ nhiên là không chạm phải cái bẫy nào vì tôi đã tính toán được con đường ít bẫy nhất có thể…
- mà làm sao cậu có thể chắc chắn Hazakura ở trong nơi quái gở này?
Đĩnh Chi nói.
- lúc đầu tôi nghĩ cô chính là người phong ấn sức mạnh của Hazakura nhưng sau đó tôi nghĩ lại những kí tự trong tờ giấy đó là của Sheila cô ấy muốn tôi cứu Hazakura và nó vô tình chỉ tôi đến căn nhà đó nhưng thực chất là chỉ về căn cứ phía bắc này…
“ với lại… cũng chỉ có ở đây mới có người biết bí mật của Hazakura và tôi… ngay đêm nay tại đây tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho quá khứ… những bóng ma cần biến mất… dù đó là hạnh phúc đầu tiên của tôi đi nữa…” tôi nghĩ nhưng chỉ nói
- hết đoạn đường này chúng ta có thể vào được căn cứ rồi… cẩn thận ở đây chỉ toàn bẫy thù công nên tôi cũng không đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu… - nếu là bẫy thủ công thì không cần phải lo đâu Ume cứ giao cho tôi…
- nếu chỉ là bẫy thủ công thường thôi thì không cần phải lo rồi nhưng Rasetsu cẩn thận đấy chỉ cần một vết xước nhỏ hay chỉ là một cái chạm nhẹ chuông báo động của căn cứ sẽ reo và lúc ấy sẽ rất phiền phức đấy…
- hả… chúng có mắt à?
Đĩnh Chi nói…
- không… là chíp cảm ứng…
|
- vậy công ty này bị ngốc à?... sao không sử dụng hệ thống cảm ứng nào tân tiến hơn?
- nếu là cảm ứng nhiệt hay từ thì đâu thể chống lại điệp viên chuyên nghiệp… đôi khi những thứ hơi lỗi thời dùng đúng chỗ sẽ phát huy tác dụng còn hơn là những thứ mới mẻ hiện đại…
- à… vậy… Ume trong lòng cậu đang có quá khứ hay hiện tại?...
Đĩnh Chi nhìn tôi với ánh mắt dồn dập như từ thần đang hỏi tội những linh hồn tội lỗi, tôi quay sang Rasetsu cô ấy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy một tình yêu vẫn còn rất cháy bỏng, điều đó khiến tôi do dự, trái tim tôi đang dần vỡ nát, tôi nói:
- không biết… Đĩnh Chi dường như định nổi điên lên với tôi nhưng khuôn mặt của rasetsu làm cô ta bình tĩnh lại, đột nhiên từ mọi phía những lỗ nhỏ hiện ra:
- đến rồi mau đứng sát vào nhau…
Tôi nói rồi chúng tôi đứng tựa lưng vào nhau Rasetsu ra lệnh:
- Aoi hãy bảo vệ chúng tôi…
- Rogger…
Đĩnh Chi nói rồi ôm lấy cả hai xoè rộng đôi cánh, tránh một cách nhẹ nhàng những đợt bắn tên liên tiếp:
- cô cũng giỏi đấy nhỉ những mũi tên đó đi theo đủ mọi hướng mà…
- ừm… tôi cũng có lời khen cho con người đã thiết kế ra nó nhưng đáng tiếc nó chỉ có thể làm bị thương con người mà thôi còn với thiên sứ thì… chậc… bị bao vây rồi…
- hừm…
- chết tiệt đứa nào thiết kế ra cái bẫy quái gở này vậy?
Đĩnh Chi vừa dứt câu thì… Phập… hai mũi tên găm vào đôi cánh của cô ấy và vỡ nát sau chưa đầy một phần hai giây nhưng chừng đó thời gian thôi đã đủ để chuông báo động reo và các đạo quân bắt đầu dàn trận, khắp nơi là một màu đỏ của đèn cảnh báo đột nhập, tất cả các bẫy đều ở chế độ On…
- nhanh lên lao thẳng tới phía trước đó là lối vào duy nhất đấy… nhanh lên nếu không chúng ta sẽ không có đường thoát đâu…
Đĩnh Chi lao đi với tốc độ ánh sáng nhưng vẫn không kịp cánh cửa đã đóng lại và chúng tôi bị kẹt lại:
- trs… chậm một bước rồi…
Tôi đấm vào cánh cửa, Rasetsu nói:
- Đĩnh Chi cô có thể phá cửa phải không?
- không thành vấn đề… nhưng… sức mạnh…
- ừm… phá đi dù sao chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa… nếu đã bị phát hiện rồi thì đành vậy…
- Rasetsu… cô định làm gì?
- không sao đâu Ume…
Rasetsu nói rồi cười thật tươi với tôi, nụ cười đó như nụ cười cuối cùng vậy nó khiến tôi càng cảm thấy có lỗi hơn… một cảm giác tội lỗi và đau khổ, tôi định cản cô ấy lại nhưng trước khi tôi định nói gì thì Đĩnh Chi đã bước lên trước chúng tôi đưa hai tay ra trước và một quả cầu màu xanh dương như một giọt nước mắt khổng lồ xuất hiện phá ta cánh cửa và khi nó vừa bị quật ngã một hạm đội đã chờ sẵn phía sau nã đạn không ngớt, nhưng đạn chỉ bay đến cách chúng tôi độ nửa mét thì rụng xuống như găm phải một lớp bảo vệ dày đặc, Đĩnh Chi la lên trong nước mắt khi Rasetsu ngã xuống trong vòng tay tôi:
- chủ nhân… tạm biệt… tôi sẽ không quên người…
- Rasetsu
Tôi nói với hai hàng nước mắt, rasetsu vẫn cười thật hạnh phúc đặt bàn tay đang lạnh dần lên mặt tôi:
- lần đầu tiên tớ thấy khuôn mặt này của cậu đấy Ume… tớ rất hạnh phúc Ume… cảm ơn cậu… cậu là người khiến tớ phải ở lại trên thế giới này… vì cậu mà tớ đã ở lại… tớ vẫn luôn yêu cậu dù cậu không bao giờ yêu tớ… tớ thật ngốc nhỉ… nhưng tớ vẫn không thể điều khiển con tim này… dù cậu là kẻ thù không độ trời trung dù cậu chẳng thèm nhớ tới tớ… trong con tim cậu không có hình bóng của tớ… nhưng… nhưng tớ vẫn yêu cậu… Ume ngốc ngếch… tớ ghét cậu… hận cậu đã cướp đi con tim này… nhưng tớ đã mãn nguyện rồi đến phút cuối đước biến mất trong vòng tay của cậu… thật hạnh phúc…
- dừng lại đi Rasetsu… dừng lại… làm ơn… đừng đi… tại sao… xin lỗi Rasetsu thật sự xin lỗi…
Tôi nói như gào thét, cô ấy vẫn cười với hai hàng nước mắt, tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy đến khi cô ấy biến mất vỡ ra thành những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng đậu trên tay tôi rồi tan ra thành giọt, đó phải chăng là giọt nước mắt của Rasetsu?... tại sao vậy tại sao lại yêu một người như tôi… tại sao… tôi có lỗi với cô ấy… tôi đứng hình nhìn bông tuyết đã tan ra trên tay mà nước mắt cứ chảy thành hàng, Đĩnh Chi quay lại:
- con người đúng là một sinh vật kỳ lạ… chỉ vì quá yêu nên mới sống lại nhưng lại hận người mình yêu đến nỗi muốn giết người đó, nhưng lại không thể xuống tay nên chấp nhận biến mất để được bảo vệ người đó… thật khó hiểu…
Cô ấy nói rồi kéo tôi đi nhanh như chớp xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố, đến một nơi nhìn như nhà tù kiểu trung đại với những phòng giam và những con quái thú không ra hình người, một con trong đó có lẽ tôi nhận ra, ông bố tốt đẹp của tôi cũng trở thành một con quái vật nếu là tôi bình thường nhìn thấy sẽ kinh hãi nhưng trong đầu tôi hiện giờ không còn chỗ cho cảm giác đó nữa, tôi đã mất đi quá nhiều thứ, quá nhiều tội lỗi, đau khổ khiến tôi lung lạc nhưng một giọng nói vang lên từ phía xa khiến tôi tỉnh giấc:
- tới được đây rồi à Ume…
Giọng nói của cậu Itsuka vang lên bên cạnh một người… Đĩnh Chi giương cánh:
- Hừm… Ume tôi đã nói rồi mà… lòng tin của cậu đã bị phản lại rồi này… cậu vẫn còn muốn tiếp tục sau khi đã mất đi rất nhiều ư?...
- ừm chắc chắn…
Tôi nói, Đĩnh Chi cười:
- cậu quả nhiên vô cùng thú vị chả trách chủ nhân lại mê mẩn cậu đến vậy… nào giờ thì ra lệnh đi tôi sẽ làm hết sức thời gian không còn nhiều…
- ừm nhưng đợi đã…
Tôi nói rồi tiến lại gần người đàn bà mặc chiếc váy màu đen tuyền óng ánh toát lên vẻ quý phái ngồi chống tay trên chiếc ghế như một vị nữ hoàng còn cậu Itsuka thì đứng bên cạnh với một nụ cười hút hồn như thường ngày:
- tại sao bà lại lừa cháu bà nội?... chẳng phải bà đã chết rồi sao?... một người không còn tồn tại như bà sao lại ở đây và còn bắt cóc hazakura?
- A ra… cháu trai yêu quý của ta đã lớn vậy rồi sao?... lại đây
Tôi cười như đang hạnh phúc khi tìm lại được con người mà trước kia đã cho tôi một chút ấm áp rồi lại ra đi để lại trong tôi nỗi buồn khi bị tước đi niềm vui mới cảm nhận được, nếu ngay từ đầu bà không cho tôi thứ hạnh phúc giả tạo mà rất thật đó thì có lẽ tôi sẽ không đau khổ như vậy, không có sẽ nhẹ nhàng hơn có rồi bị tước đoạt… tôi lại gần ngả đầu vào lòng bà ta, bà ta cười, phía sau tấm mạng che là một con ác quỷ thực sự, bà nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc tôi như hồi đó, tôi nhớ lại những cái xoa đầu mà tôi luôn mong ngóng hồi nhỏ, nhưng tôi không thể sống mãi với quá khứ:
- ngoan… cháu vẫn là một đứa bé ngoan nhỉ Ume…
- ừm… và bà vẫn là một ác quỷ xảo quyệt như ngày nào…
- đừng lạnh lùng vậy… A ha ha ha… chẳng phải chính ác quỷ này đã cho cháu một niềm hạnh phúc sao?
- phải… chỉ có ác quỷ thực sự mới cho con mồi hạnh phúc rồi ngồi cười hả hê khi nó đau khổ vì mất đi hạnh phúc giả tạo đó… nhưng tôi sẽ không gục ngã để bà có thể cười đâu… biến đi bóng ma của quá khứ…
Tôi nói rồi rút con dao trong tay bà ta khi bà ta định đâm tôi, tôi dí lưỡi dao sắc lẹm vào cổ bà ấy nhưng cậu Itsuka đã nắm được tay tôi,
- Itsuka bỏ ra…
- ố… cháu biết nói trống không hồi nào vậy Ume…
Đĩnh Chi định tiến lại giúp tôi nhưng tôi đã chặn cô ấy lại:
- đứng lại đó Đĩnh Chi… tránh ra… cô hãy đi cứu Hazakura giùm tôi trước khi nghi lễ diễn ra… ngay trên đầu chúng ta có một căn phòng rất thích hợp để làm lễ… nhanh lên…
- nhưng…
Tôi hét lên:
- nhanh lên…
Đĩnh Chi gật đầu rồi bay đi…
- quả nhiên cháu đã đoán được kế hoạch của ta… cháu đã trưởng thành rồi nhỉ…
- Itsuka thả ra…
Tôi lặp lại…
- đúng là chỉ có cháu mới khiến ta phải mệt như vậy Ume…
- vậy thì chuẩn bị hết sức đi vì lần này tôi sẽ không thua đâu…
- có vẻ là một trận đấu hay nhỉ? Itsuka yêu quý…
- vâng…
Bà ta đưa tay lên mặt cậu Itsuka với một con mắt dâm đãng, bà ta tưởng đã lấy được trái tim của con người đào hoa kia chăng hay chính bà ta đã bị dính vào lưỡi tình?
Bà ta đứng dậy nhẹ nhàng và sang trọng bước ra khỏi chiếc ghế lướt qua lưỡi dao một cách thách thức rồi nhìn tôi cười thật trìu mến khiến tôi ghê sợ, tôi hất tung con dao:
- bà có sức mạnh có thể làm điên đảo cả thế giới vậy bà còn muốn gì nữa?
- thế giới à?... ta chỉ là bá chủ của cả nhân loại nhưng ta không muốn dừng lại ở đó, ta còn muốn bá chủ cả tự nhiên trở thành một vị thần, đó là ước mơ của ta từ trước đến giờ, ngay khi lên làm chủ tịch ta đã cho người nghiên cứu những văn tự cổ về một vị nữ thần nắm trong tay quyền điều hành cả thế giới, ta không đành lòng khi bà ta hơn ta, và cuối cùng ta đã tìm được cách triệu hồi sức mạnh của Horusa, bà mẹ của thiên nhiên đấng sáng tạo và là kẻ phán xét… điều còn lại là tìm một đứa con xứng đáng của bà ta phải là con bé Hazakura đó… giờ thì chào cháu trai yêu quý đã đến giờ rồi…
- dừng lại…
Tôi định ngăn bà ta lại nhưng bị cậu Itsuka rọi một cú ngay gáy, tôi ngã ra đất, khi tỉnh dậy tôi đã bị trói chặt vào một chiếc ghế bên cạnh tôi là bà nội, bà ta đang cầm một tách trà nóng vẻ mặt hưng phấn nhìn tôi, cậu Itsuka vẫn đứng bên cạnh cắn chặt môi:
- Ume… nhìn kìa họ đã bắt đầu rồi…
Tôi nhìn ra trước, khoảng hai mươi người mặc đồ như pháp sư ngồi quây tròn trên một vòng tròn phép màu trắng, ở chính giữa vòng tròn ấy là Hazakura bị trói vào một cậy cột, cơ thể toàn vết bầm tím, họ bắt đầu niệm một cái gì đó khiến cả người Hazakura phát ra ánh sáng màu đỏ, cô ấy kêu gào vì đau đớn, vùng vẫy tôi không thể giữ bình tĩnh nữa, một giọng nói vang lên ngăn tôi khỏi việc phát điên:
- Ume… Ume… tôi ở đây… nhìn lên đây
Tôi nhìn lên, là Đĩnh Chi nhưng cô ấy đang nhỏ dần…
- cô bị gì vậy Đĩnh Chi?
- Xin lỗi Ume… tôi không thể cứu Hazakura cho cậu thời gian của tôi đã hết… đây là điều cuối cùng tôi có thể thay chủ nhân làm cho cậu…
- đủ rồi… tôi sẽ tự cứu cô ấy… cảm ơn cô Đĩnh Chi…
Tôi nói trên khoé mắt bắt đầu cay cay, nhưng tôi không rơi nước mắt, tôi cắm chặt môi, xung quanh tôi một luồng gió thổi lên cắt đứt dây trói trong luồng gió đó tôi cảm nhận được tình cảm của Đĩnh Chi dành cho Rasetsu, một sự ngưỡng mộ và hết mực kính trọng… Tôi lao về phía Hazakura, quả nhiên dù rất ngạc nhiên nhưng cậu Itsuka vẫn bình tĩnh rút trong túi quần ra một khẩu súng bắn thẳng vào chân phải tôi khiến tôi ngã nhào ra đất, nét mặt bà tôi thoáng vẻ hoảng sợ nhưng trấn tĩnh ngay:
- giỏi lắm… Itsuka anh dám phớt lờ lệnh của tôi mà dám cầm súng…
- nhưng nếu tôi không cầm thì giấc mơ của bà đã sớm tan tành…
Cậu tôi đưa tay kéo cằm bà ta lên, nhìn bà ta rồi cười , nụ cười khiến cả loài ác quỷ cũng sa vào lưới tình không lỗi thoát… Pằng… một viên đạn găm vào đầu bà ta khiến bà ta ngã xuống chân cậu Itsuka nhưng vẫn giữ trên môi một nụ cười kinh tởm tay cố với lấy ống quần của người đàn ông đó, cậu tiến lại gần tôi đang cố đứng dậy:
- Ume… kết thúc rồi… ta đã giải quyết xong bà già xảo quyệt đó cùng tất cả lũ tay chân của bà ta, việc còn lại là tách cháu ra khỏi Hazakura, cô ta quá nguy hiểm với cháu Ume… xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được cháu… ta phải lên kế hoạch kĩ lưỡng để diệt tận gốc đám phản loạn… với ta chỉ có cháu mới xứng đáng làm chủ tịch… nào Ume đi thôi…
- không cậu dừng lại đi… trả Hazakura cho cháu…
Tôi nói rồi cố gắng sử dụng sức mạnh nhưng cũng như khi nãy tôi thử bay lên, tim tôi lại đau như đang ứa máu, tôi thở dốc, nhưng tôi không dừng lại, ý chí của tôi khiến sức mạnh bùng lên, làm Itsuka không thể động vào, tôi đứng dậy tiến lại chỗ Hazakura đã lịm đi vì đau đớn, cả căn phòng rộng lớn bị xé toạc, mọi người không thể chống lại sức mạnh của tôi đều lo sợ rồi chạy tán loạn, tôi vẫn chậm rãi bước về phía Hazakura trước sự thẫn thờ của Itsuka tôi đỡ cô ấy dậy, những giọt nước mắt rơi xuống biến thành màu đen, sự phẫn nộ khiến tôi đánh mất chính mình, tôi gào thét điên cuồng, những bức tường xung quanh như bị một trận bom càn quét, vỡ nát vụn, một đội quân tiến lại bảo vệ Itsuka nhưng họ cũng lùi lại dần vì không thể làm gì với tôi lúc này, sau lưng tôi dần mọc ra một đôi cánh màu đen xơ xác, những cơn gió xoáy quanh tôi đen kịt u ám, nó lớn dần và đi đến đâu mọi thứ đều bị vỡ vụn không gì có thể chống lại, cơ thể tôi lúc này không còn là của tôi nữa, đôi mắt trở thành màu đỏ loé sáng, đôi tay mọc toàn lông vũ đen sì, tiếng khóc của tôi trở thành âm thanh gào rú của gió… trong tiềm thức tôi nằm bất động bất cần, chợt một mái tóc mềm mại, một hương thơm quen thuộc đánh thức tôi, tôi mở mắt trước mắt tôi là Hazakura đang vui vẻ nói:
- chào buổi sáng Ume… xuống ăn cơm đi cô Umi nấu ăn xong rồi đấy…
- ừm…
|
Tôi nói dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra… tôi nhanh chóng cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tôi chỉ cần Hazakura hồn nhiên tươi cười luôn bên cạnh tôi.
- nè… Hazakura đây có phải là mơ?
- ừm ứm… không phải là mơ đâu… yên tâm đi Ume…
Hazakura cười dịu dàng, tôi cũng cười tươi khi nhìn thấy cô ấy cười… Sau đó cô ấy lôi tôi ra khỏi nhà tới một nơi toàn hoa hồng đỏ chói như màu mawus của hazakura, cô ấy chạy ra giữa vườn hồng cười, những ánh nắng làm chói mắt tôi hay sự ấm áp khi dược ở bên Hazakura làm tôi ngỡ ngàng? Những bông hồng rung rinh trong nắng vẫn còn đọng lại những bông tuyết trằng trôi tuột ngấm vào lòng đất, nhưng vẻ đẹp của hoa không làm tôi rung động, tôi chỉ rung động khi ở bên Hazakura, phải tôi yêu Hazakura, yêu cô ấy rất nhiều… tôi chạy đến bên Hazakura, nhưng bầu trời tươi đẹp ban nãy bỗng vụt tắt như ngọn nến trong gió, chỉ còn lại bầu trời xám xịt, Hazakura tiến lại bên tôi đặt bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu tôi:
- quả nhiên vô cùng khó nhỉ… tôi muốn ở bên cậu chút nữa thôi mà… không được rồi Ume… tôi đã từng không muốn cậu quên tôi nhưng giờ thì cậu hãy quên tôi đi…
- không…
Tôi nói rồi Hazakura bất ngờ hôn tôi… một nụ hôn đầu tiên mà cũng như nụ hôn cuối cùng, nó tràn đầy nước mưa hay nước mắt của Hazakura, mà cũng có thể là nước mắt của tôi… cơn mưa xối xả vẫn không dứt, tôi không muốn kết thúc nụ hôn này… tôi nhắm mắt ôm chặt lấy Hazakura nhưng cô ấy cứ dần biến mất trước mắt tôi, tôi với lấy tay cô ấy:
- không… đừng đi… Hazakura… đừng bỏ tôi lại một mình… không…
Tôi hét lên khi nhìn thấy cô ấy cười thật hồn nhiên… Tôi mở mắt, bà Umi đang nhìn tôi với một đôi mắt lo lắng: - cậu chủ cậu tỉnh lại rồi…
***********************************************
|