Bạn Gái Tôi Là Thiên Sứ Huỷ Diệt
|
|
Chương: cắm trại Sáng hôm sau, khuôn mặt của tên sát nhân tại sòng bạc, nụ cười ám ảnh của hắn đã khiến tôi tỉnh giấc, Hazakura vẫn vô tư ngủ ngay bên cạnh tôi nhưng tôi không giật mình nữa mà chỉ gọi cô ấy dậy:
- Uây Hazakura dậy đi… Uây hôm nay chúng ta có buổi cắm trại đấy…
Cô ấy không nhúc nhích:
- Chậc… Chán thế hôm nay bà Umi nấu rõ nhiều một mình mình làm sao ăn hết đây đành đem đổ vậy…
Bật dậy nhanh như cắt:
- đừng phí phạm đồ ăn thế… cứ để đấy tôi ăn cho…
- biết rồi mau dậy đi còn phải chuẩn bị nữa…
- hể thế đồ ăn đâu? - Không có…
Nhảy thẳng lên người rồi dùng tay kéo má tôi:
- Ume hư quá đi…
- Piết yoi thsa rsa đau…( ý là biết rồi bỏ ra… đau)
- hừm…
Cô ấy cười thích thú, rồi chạy thoăn thoắt xuống tầng, tôi cũng đi xuống theo, bà Umi đang đứng ngay cạnh bàn ăn cùng cậu Itsuka say mèm:
- Ô… Umetaro xuống đây uống với cậu một ly nào hức…
- mới sáng sớm đã say…
- Ah… cậu chủ tôi đã chuẩn bị đồ cho hai người rồi…
- nhanh dữ… ừm cảm ơn…
- hì hì…
Bà Umi cười nghe sởn gai ốc, Hazakura đã ngồi ôm bụng:
- phù phù no quá xá là no…
- khiếp…
Sau đó chúng tôi cùng nhau lên xe buýt của trường, Hazakura thích thú reo lên và chạy lăng xăng xung quanh xe:
- Nè Ume cái này cũng là xe à sao mà to thế…
- vâng vâng lên xe đi chúng ta sẽ bị muộn đấy…
Tôi ngồi cùng ghế với Hazakura còn Rikka thì ngồi ngay dưới tôi, tôi nhìn quay lại nhưng chỉ thấy cô ấy cúi đầu không nói gì, suốt cả chặng đường Hazakura cứ dính chặt lấy cái cửa sổ còn tôi thì dính lấy quyển sách nhưng tôi không thể tập trung vào nó vì trong đầu tôi lúc này toàn nghĩ về Rikka, đó liệu có phải là cảm giác yêu mà người ta vẫn thường viết trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình? Chiếc xe buýt dừng lại bên cạnh một lối mòn chúng tôi xuống xe theo người hướng dẫn của tập đoàn lên khu vực cắm trại là một bãi đất trống lộng gió chúng tôi phân công dựng trại, ai cũng vui vẻ không khí thật nhộn nhịp dù trên cao rất lạnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp, thì ra đó là cảm giác chỉ có khi nhiều người tụ tập lại với nhau, một cảm giác thú vị:
- nè Ume cậu lại làm rối tung mớ dây dùng để dựng lều rồi…
- a… ha… ha… xin lỗi mình…
- Ume cậu hãy nhìn Hazakura mà học hỏi kìa… Tôi quay sang Hazakura thì thấy cô ấy đang cười rất hạnh phúc, bực mình… tôi tự nhủ mình cũng phải cố hết sức nhưng:
- Ume cậu lại làm rối nó lên nữa rồi…
- hờ đôi khi có những việc không phải chỉ có cố gắng thôi là được…
Tối đến chúng tôi đốt lửa trại và cùng mở tiệc nướng ngoài trời… nhưng thích nhất có lẽ là đại chiến gối tôi chưa bao giờ được chơi vui như vậy từ bé đến giờ… nhưng tôi chợt nhận ra Rikka đã biến mất tôi lo lắng nên đi ra ngoài:
- Ume cậu đi đâu vậy chúng tớ định sẽ kể chuyện ma đấy…
- rét thế này vừa thắp nến vừa kể chuyện ma là nhất…
- các cậu cứ kể đi mình đi ra đây chút…
- Ume trông thế mà lại sợ ma ư?
- hưm…
Hazakura nhìn như trêu tức tôi… bực mình… nhưng tôi vẫn lo cho Rikka hơn. Tôi chạy khỏi lều tiến về phía khu rừng có lối mòn tìm Rikka, con đường mòn khi tối thật khó đi, đi được một lúc tôi thấy Rikka đang ngồi dưới một gốc cây run rẩy:
- Rikka…
Rikka ngẩng mặt lên:
- Ume… taro…
Cô ấy la lên rồi ôm chầm lấy tôi không ngừng run rẩy:
- cậu sao vậy Rikka?
- Ume… may quá… tớ đánh mất một vật vô cùng quan trọng trên đường đi… nên đã ở lại tìm… nhưng được một lúc thì tớ nhận ra mình đã lạc đường, tớ đã rất sợ khi trời dần tối…
- không sao rồi Rikka chúng ta cùng về thôi…
- chờ đã tớ vẫn chưa tìm được vật đó…
- vậy chúng ta sẽ cùng tìm…
- cảm ơn cậu… Ume..
- ưm… vậy vật đó là vật gì và trông như thế nào?
- là một mặt dây chuyền cũ hình ngôi sao đó là kỷ vật của mẹ tớ…
- ừm được rồi vậy chúng mình cùng tìm thôi… Tôi nói rồi bắt đầu lấy đèn pin soi quanh mấy bụi rậm gần đó rồi cuối cùng cũng tìm ra nó bị mắc trên một cành cây nhỏ:
- Rikka tìm thấy rồi…
- ah…
Rikka la lên tôi chạy vội đến, một con rắn đang lao vào cô ấy, không kịp suy nghĩ tôi lao thẳng vào ôm lấy Rikka, con rắn cắn vào chân tôi rồi cả hai cùng lăn xuống con đường mòn rồi bị chặn lại bởi một cái cây, tôi mở mắt:
- Rikka, Rikka…
Rikka mở mắt nhìn tôi:
- Ume cậu không sao chứ?
- không sao chỉ bị ê ẩm một chút thôi… Rikka cậu không sao chứ?
- ừm… mình không sao… xin lỗi tại mình mà…
- được rồi nhìn này…
Tôi đặt sợi dây chuyền vào tay Rikka:
- A sợi dây cậu đã tìm thấy nó… cảm ơn cậu Ume… và xin lỗi cậu vì đã…
- được rồi… cậu vui vẻ trở lại là được rồi…
|
- nhưng…
- nào chúng ta về thôi…
- ừm
Khi nhìn thấy Rikka vui trở lại tôi đã hoàn toàn quên mất con rắn, thường thì trong địa phận SEEO không có bất cứ loài động vật nguy hiểm nào sống, khi về đến lều, mọi người đều lo lắng cho Rikka, cũng phải vì cô ấy luôn là một người rất hoà đồng và tốt bụng với tất cả, ngay cả tôi… tôi dựa vào một cây cột chống thở phào và nhìn quanh vì nãy giờ tôi chưa thấy Hazakura đâu, đột nhiên giọng cô ấy vang lên phía sau tôi:
- cậu bị ngốc à Umetaro?
- Hazakura…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hazakura kéo đi tới một cái lều khác nhỏ hơn, cô ấy kéo tôi nằm gối đầu lên đùi mình, mái tóc dài màu vàng hoe rủ xuống người tôi mềm mại, một mùi hương thật dễ chịu như bông hoa nhài trong đêm lạnh, Hazakura đặt tay lên mắt tôi:
- cậu bị ngốc à Ume? Cậu có thể chạy mà - ừm… tôi ngốc thật nhưng nếu để tôi chọn lại một lần nữa thì có lẽ tôi vẫn sẽ ngốc như vậy thôi.
- đồ ngốc… nhưng chơi đùa với cậu vui thật….
Mắt tôi nặng trĩu vì buồn ngủ nên đã ngủ mất trước khi nghe được những cậu nói đó… Khó thở quá, cứ như đang bị một thứ gì đó siết chặt, từ trong tiềm thức mờ ảo tôi như nhìn thấy một cơn ác mộng, những giọt nước nóng bỏng rơi lên mặt tôi từng giọt, một giọt lăn vào khoé miệng mặn chát khiến tôi mở mắt, trước mặt tôi là khuôn mặt đau khổ như một cánh hoa bị giẫm nát của bà Umi, một khuôn mặt nhăn nhó như bị dày xéo lại thêm nước mắt giàn dụa, tay bà ta nắm chặt lấy cổ tôi, thấy tôi mở mắt bà ta nới lỏng tay run rẩy:
- cậu Umetaro…
- Umi?
Tôi ngạc nhiên, bà ta lại siết chặt hơn nhưng càng siết tôi lại càng thấy tay bà ta đang nóng ran run rẩy như một cành cây bị gió bão quật:
- U… mi… tại… sao?
- hức… xin lỗi… hức… xin lỗi… cậu… umetaro… tôi… xin lỗi… nếu… cậu chết… tôi… xin lỗi…
Tôi đưa hai tay nắm lấy tay Umi, bà ta như không còn tự điều khiển được tay của mình nữa, tôi như đang giằng nhau với một con rối vô tri đau khổ, tôi cố gắng cựa quậy nhưng bà ta vẫn kẹp chặt lấy tôi, không thể thở khiến tôi hoa mắt chân tay như rụng rời nhưng tôi vẫn có thể chạy thoát, sau một hồi cố gắng tưởng như đã chết nhưng tôi đã hất được bà Umi ra một bên rồi lồm cồm đứng dậy chạy ra khỏi lều, bên ngoài thật lạnh lại có mưa tôi ngoái cổ nhìn lại, bà ta không đuổi theo tôi mà chỉ ngồi đó khóc, tôi chạy được một lúc thì dừng lại dựa vào một gốc cây thở hổn hển, xung quanh tôi mọi thứ đều có một màu mà tôi ghét, một màu đen xám xịt, tôi cảm nhận được sự lạnh giá của mặt đất, tiếng gió rít lên một âm thanh chán ngắt, tôi ngả người xuống mặt đất, cái lạnh khiến cơ thể tôi run lên hay hình ảnh khuôn mặt của bà Umi lúc nãy khiến tôi run rẩy? tôi định chợp mắt nhưng ánh đèn pin chói loá khiến tôi đau mắt:
- Ô ya… con trai nếu ngủ dưới trời lạnh sẽ phải ngủ mãi mãi đó…
Tôi mở mắt, trước mắt tôi là nụ cười thánh thiện của ông bố tốt đẹp của tôi nhưng cái làm tôi phải bật dậy ngay sau đó là người đứng đằng sau ông ta, một tên đàn ông to lớn với điệu cười ám ảnh trên tay lăm lăm một con dao găm:
- Dao đỏ…
- ồ… thật trùng hợp hai người đã gặp nhau từ trước rồi à? Thế thì đơn giản thôi…
Tôi định chạy nhưng nhanh như chớp hắn đưa cánh tay to lớn ép chặt tôi vào thân cây:
- nè Ume để bố nói cho con nghe điều bí mật trong bản chúc thư mà con không được biết nhé… như thế con sẽ không phải hối tiếc nữa… đó là khi người kế thừa bị chết yểu thì người giám hộ sẽ được quyền trực tiếp nắm quyền chủ tịch… nhưng điều đó chỉ xảy ra khi con đủ mười lăm tuổi… một cái luật ngu ngốc…
- vì vậy mà ông uy hiếp umi bắt bà ta ra tay giết tôi? - kế hoạch là vậy nhưng con ả đó lại quá yếu đuối nên ta đành phải tự ra tay…
- ông…
- nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới được tận hưởng niềm vui sướng khi đưa từng lưỡi dao vào xẻ thịt cậu chứ… nào giờ thì ta nên làm gì trước đây… tôi thích đôi mắt nhất…
Lại là điệu cười đó, hắn nói dứt câu thì đưa lưỡi dao định chọc thẳng vào mắt tôi nhưng tôi lại chạy thoát mà chỉ bị sượt nhẹ qua má, cơ thể sặc mùi sát khí của hắn khiến tôi kinh hãi, tôi chạy mãi mà không dám nghỉ mặc cho những mũi gai đâm vào chân đau đớn, nhưng cuối cùng tôi cũng phải dừng lại vì trước mặt tôi là một vách đá dựng đứng:
- vậy là hết chạy nhé… nào… hãy ngoan ngoãn cho ta xẻ thịt đi…
- ngươi thật biết chơi đấy Dao đỏ…
- hê hê… ông cũng hay thật thấy con trai mình vậy mà còn cười được… ông thật độc ác đó ông chủ vì vậy hãy để tôi nhẹ tay với cậu chủ nhé…
- còn cách nào khác chứ khi nó là vật cản của ta…
Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng gọi:
- Umetaro… cậu ở đâu?
- trs… người của Itsuka nhanh lên Dao đỏ còn phải xử lí Umi nữa… - Vâng thưa ông chủ…
Nói rồi hắn thích thú lao đến chỗ tôi như một con hổ khát máu vung chiếc dao găm cắm vào ngực tôi một cú bất ngờ khiến tôi trượt chân rơi xuống vực, máu từ ngực tôi chảy ra khiến cả người tôi ấm áp, tôi nhắm mắt nhưng một tiếng gọi khiến tôi không thể nhắm mắt được nữa:
- Ume… tôi đến cứu cậu đây…
- Hazakura
Tôi đưa đôi tay toàn máu với lên, hazakura nắm lấy tay tôi:
- hừm… giờ thì ai ngốc đây…
- vẫn chỉ có ume ngốc thôi… cậu có thể gọi tôi ra mà… tại sao lại không gọi? chỉ cần cậu đồng ý tôi có thể để ông ta biến mất khỏi thế giới này…
“vẫn biết vậy nhưng tôi không muốn cô làm vậy tôi đã nói sẽ bảo vệ Hazakura vui vẻ hồn nhiên không phải sao… với lại tôi…” tôi nghĩ nhưng không nói gì, sau đó tất cả những gì tôi biết là chúng tôi cùng lao thẳng xuống vực, nhưng tôi lại tin rằng mình không chết và thật sự tôi không chết, khi tỉnh lại tôi đang nằm trên một bãi cỏ xốp mềm một ánh sáng mờ nhạt toả ra từ bàn tay Hazakura:
- Ume cậu tỉnh rồi à… một chút nữa thôi tôi sắp trị thương cho cậu xong rồi…
Tôi bật dậy: - tôi ngủ quên bao lâu rồi Hazakura
- yên tâm cậu chưa ngủ tới một tiếng đâu… nào nằm xuống vết thương sẽ lại rách ra mất… cũng may cho cậu là dù bị đâm vào tim nhưng vẫn kịp cứu…
- đã gần một tiếng rồi cơ à… thôi chết… nhanh lên chúng ta phải đi cứu Umi bà ta sẽ bị hắn giết mất…
- bà ta đã muốn giết cậu mà… tại sao lại phải cứu chứ?
- nhanh lên chúng ta phải tìm đường lên trên nữa…
Tôi nói rồi kéo Hazakura đi… đi được một lúc thì nhìn thấy con đường mòn hồi sáng:
- đây rồi nếu theo nó chúng ta có thể tới được lều…
Hazakura nói nhưng tôi chợt nhìn thấy ánh đèn pin từ xa và tiếng gọi tên tôi:
- không được đâu… chúng ta sẽ bị phát hiện mất… mà có khi Umi không còn ở lều nữa…
- Vậy thì có thể ở đâu chứ?
- tôi không biết nhưng Hazakura cậu có thể sử dụng sức mạnh để tìm phải không?
- hể… lần đầu tiên cậu bảo tôi sử dụng sức mạnh nhưng lại để tìm một người muốn giết cậu à?
Hazakura cười mỉa mai nhưng bù lại cô ấy vẫn tìm Umi, vừa giơ một ngón tay lên phẩy nhẹ một cơn gió mạnh thổi đến Hazakura ngoảnh lại nhìn tôi:
- tìm thấy rồi đi thôi Ume…
- ừm… nhanh lên
Nói rồi tôi chạy theo sau Hazakura ra phía một con suối nhỏ, những làn gió lạnh cứ thổi từng đợt khiến da thịt tôi như se lại tê cứng, từ phía bờ suối ánh đèn sáng lấp loáng, có vẻ hắn đã nhận ra tôi đang lại gần nên hướng đèn về phía tôi và Hazakura, tôi mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhìn thấy tên Dao đỏ một tay cầm con dao đẫm máu nhỏ giọt, tay còn lại đang nắm tóc của bà Umi, bà ấy đã nhắm nhiền mắt nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vết tích của những giọt nước mắt đau khổ, tôi thở ngắt quãng mắt mở to ra vì kinh hãi, hắn ta quẳng bà Umi xuống đất rồi tiến lại gần tôi:
- dao đỏ anh làm ăn kiểu gì mà để nó sống nhăn răng ra chạy đến đây thế này…
Ông bố tốt đẹp của tôi nói giọng giận dữ
- ông chủ xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cũng may là nó đã tự dẫn xác đến đây…
Tôi vẫn đang chết lặng nhìn bà Umi nằm bất động, trong đầu tôi rối ren kinh khủng, nhưng tôi chợt nhận ra khi hắn cầm con dao định đâm tôi, tôi gào lên:
- chết đi… Hắn dừng lại cười khi nhìn thấy đôi mắt của tôi:
- cái gì vậy… đôi mắt… được đấy ta sẽ lấy nó làm kỉ niệm…
- Hazakura có nghe thấy không… tôi bảo giết… đủ rồi… quá đủ rồi… các người chết hết đi…
Hazakura hơi run:
- ờ… như ý cậu…
Hazakura lao đến hất văng thân hình to lớn của hắn nhưng hắn vẫn đứng dậy nhẹ nhàng:
- khá khen cho một tên con người có thể bò dậy sau đòn đó…
- con bé này là gì vậy?
Nhân cơ hội tôi chạy vội ra đỡ Umi lên tay:
- Umi… uây… Umi… tỉnh lại đi… Umi… máu không ngừng chảy… chết tiệt…
Thấy tôi không để ý ông bố của tôi liền lại gần tay cầm một cục đá, ông ta cười như một tên điên loạn với đôi mắt long sòng sọc:
- chết đi…
|
Tôi quay lại đạp ông ta một cú dính cây, ông ta run rẩy đưa tay lên mặt hốt hoảng:
- máu… máu… mày…
Tôi nắm lấy cổ áo ông ta định cho ông ta một trận nhưng đột nhiên Hazakura bị dính một đòn bay ngang qua tôi, tôi ngoảnh lại:
- Hazakura… không sao chứ…
- ờm… dĩ nhiên…
Hazakura đứng dậy tự tin, chộp lấy thời cơ ông ta rút khẩu súng ngắn trong túi ra và một tiếng pằng thật lớn… mọi vật chao đảo tôi ngã quỵ, đưa tay lên bụng, máu chảy ra thành dòng, lại cảm giác ấm áp đó:
- Ume…
Ông ta đứng dậy không vững cười một cách điên cuồng như một kẻ tâm thần bất ổn, tôi cố gắng dựng dậy nhưng không được, cuối cùng tôi cũng gượng dậy được tôi nắm lấy cổ ông ta ghì chặt vào thân cây khiến chiếc súng trên tay ông ta rơi xuống đất:
- hờ… ông… một chút thôi… chỉ một chút thôi… từ trước đến giờ ông chưa từng coi tôi là con sao? Ông…
Tôi siết chặt lấy cổ ông ta… ông ta sợ hãi:
- có… có… bố đã luôn… coi… con… là… là…con mà… làm ơn tha cho bố… làm ơn khó thở… ặc
Dù biết đó chỉ là những lời nói dối nhưng tôi cũng nới lỏng tay, ông ta lại thụi một quả vào vết thương khiến tôi đau đớn lăn xuống đất…
- đừng mơ… mày chưa bao giờ là con tao… tao hận vì đã sinh ra mày… tại sao tao không bóp chết mày ngay khi mày vừa nhìn thấy tia sáng đầu tiên cơ chứ…
Ông ta vừa nói vừa cầm lấy khẩu súng dưới đất nhằm vào tôi mà bắn nhưng ngay lúc bóp cò thì Hazakura lao đến đoạt mất khẩu súng nhanh như cắt rồi dí vào đầu ông ta:
- chết đi…
Tôi cố gắng với tới cô ấy:
- đừng… Hazakura dừng lại… làm… ơn…
- trs… cậu nằm yên đó…
Hình như người của cậu Itsuka cũng ở đây, sau khi nghe tiếng súng đã chạy đến ngay lập tức, Hazakura vứt khẩu súng rồi chạy đến bên tôi đã kiệt sức và lịm đi:
- Ume cậu là đồ ngốc…
*********************************************** Chương: một nửa
Tôi lại nằm viện cả hai tuần, khi tôi tỉnh lại tôi cứ nghĩ đến khuôn mặt Umi rồi những lời nói của ông ta, tôi chẳng quan tâm đến cậu Itsuka đang gọi tôi, cũng như sự đau đớn của vết thương ngay ngực:
- Ume… Ume… cháu có nghe không… Ume…
Cậu đặt bàn tay to lớn xoa đầu tôi:
- Ume… cháu đã rất sợ à… cháu đừng lo vì từ giờ cháu đã tự do rồi… cậu sẽ trở thành người giám hộ cho cháu nên đừng lo gì cả… ừm… cậu xin lỗi nhé Ume vì cậu đã biết trước sẽ có chuyện này nhưng lại không bảo vệ được cháu…
Tôi không đáp lại, cậu nhìn tôi rồi cười thật dịu dàng và đi ra ngay khi Hazakura bước vào, cô ấy vòng tay ôm lấy cổ tôi:
- Ume… không sao chứ… tôi vừa ở chỗ cô Umi, cô ấy bị thương nặng lắm nhưng mà đã qua cơn nguy hiểm rồi…
- cô… giết ông ta rồi à?
- Ừm… nếu tôi nói thế liệu cậu có ghét tôi?
- tôi cũng không biết nữa… tôi không biết… tại sao… tôi…
Hazakura ghì chặt tôi vào ngực mình:
- Được rồi… đừng nói nữa Ume… cậu không cần nghĩ gì cả… cậu không cần thứ tình cảm không tồn tại cậu chỉ cần yêu quý mình tôi thôi, những thứ hiện tại cậu có…
Tôi vùi đầu vào người Hazakura khóc oà. “ à đúng rồi… mình còn có Hazakura mà, cảm ơn Hazakura tôi… vẫn còn một người để tin tưởng… may quá” Vì ở viện thật ngột ngạt nên tôi trở về nhà, căn nhà thật trống trải nhưng tôi không cô đơn, sáng hôm sau tôi quyết định đi học nhưng không có bà Umi ở nhà thật bất tiện:
- cậu không thể nấu gì ngoài bánh mì à Ume…
Hazakura mồm vừa ngậm bánh mì vừa càu nhàu tôi bên cái chảo cháy đen đang bốc khói:
- ụ… khụ khụ… im đi… ăn ít một hôm cũng có chết được đâu huống chi đống thức ăn trước giờ cô ăn đã đủ cho cả tháng rồi…
- hể… đừng biện hộ cho tài nấu ăn dở tệ của cậu…
- biết rồi… khi tan học chúng ta sẽ đi ăn kem…
- nói thế còn nghe tạm được… nhớ đó…
Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi bộ tới trường, không khí buổi sáng thật trong lành, tôi có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào da thịt rất thật, tới trường Rikka lại đứng chờ tôi trước cửa lớp:
- Ume… cậu đi học lại rồi…
- ừm…
Tôi nói,
- vậy…
Không để Rikka nói hết câu Hazakura từ sau lưng tôi bước ra:
- nhanh lên Ume… ya… Rikka à…
- ưm… ừm…
Hazakura kéo tay tôi vào lớp, trên bàn chỗ cô ấy có một đoá hồng lớn đỏ chót…
- hể…
Cô ấy đưa tay cầm đoá hoa lên, một tấm thiệp rơi ra, tôi nhặt lên đọc - gửi Hazakura thân mến, chủ nhật này tôi đợi em ở cổng trường chúng ta cùng…
Bực mình, tôi định xé nát tấm thiệp nhưng Hazakura giành lấy:
- một lời mời hẹn hò à? A… còn một dòng gì đó màu đỏ này… cấm tên Umetaro đi theo bám đuôi…
Phừng, giờ thì đầu tôi bốc hoả rồi nhưng Hazakura vẫn cười như muốn trêu tức tôi:
- có nên đi không nhỉ ta…
Rầm, tôi đập tay xuống bàn rồi nói:
- cô thích thì đi đi Hazakura…
Nói dứt câu tôi đi thẳng mà không thèm quan tâm đến Hazakura đang cười thích thú sau lưng tôi. Sau đó, tôi lại lên sân thượng ngồi đọc sách nhưng dù đó là cuốn tôi thích nhưng tôi chẳng thể nào tập trung vào nó được vì một cảm xúc khó chịu cứ dâng trào trong tôi, tôi không ngừng nghĩ về Hazakura. Đột nhiên có tiếng bước chân chầm chậm sau lưng tôi một giọng nói vang lên:
- Ume cậu lại định trốn tiết à?
- Rikka à?
- ừm... ban nãy… khi nói chuyện với Hazakura cậu… rất giận à? -…
- tớ chưa bao giờ thấy cậu giận như vậy?... chẳng lẽ cậu… cậu… đang ghen?... Ume tớ đã luôn thắc mắc… chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu thích Hazakura?
- không…
Tôi nói dứt khoát làm Rikka giật mình, thật sự thì câu hỏi đó như một lời giải thích có vẻ hợp lý cho cảm xúc của tôi,một lời giải thích mà lúc đó tôi không muốn. tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt hơi lúng túng nhưng lại có gì đó vui vui của Rikka
- vậy… à… vậy thì thật may quá…
- hử…
- ah… không có gì vậy chủ nhật này cậu đi chơi cùng mình nhé?
- ừm…
“ hình như Hazakura cũng đi vào chủ nhật thì phải” tôi nghĩ và đồng ý ngay mà không để ý tới cảm xúc của Rikka.
Từ hôm đó tới chủ nhật tôi không thèm nói với Hazakura nửa lời và lúc nào nhìn thấy tôi cô ấy cũng cười nham nhở khiến tôi càng khó chịu.
Chủ nhật, ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến tôi khoác một chiếc khoác rộng thùng thình có tay áo dài đến quá nửa bàn tay và ra chỗ hẹn với Rikka nhưng mục đích chính chỉ là để ngó xem Hazakura và tên Thần Hi đó đang làm gì. Rikka đến trong một bộ váy hoa trắng quàng một chiếc khăn màu đỏ nhạt, vẻ mặt như đang chờ đợi một cái gì đó ở tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm mà chỉ cười xoà khi nhìn thấy cô ấy. suốt cả buổi tôi chỉ lo vào những nơi mà Hazakura và tên đó vào, tôi hoàn toàn chẳng để ý gì tới Rikka, không một chút bận tâm. Tôi và Rikka đang ở trong một quán cà phê, tôi đang nhìn chăm chăm vào Hazakura và bực mình khi cô ấy cứ cười vui vẻ được suốt
- đúng như tớ nghĩ…
Rikka lên tiếng…
- cậu thích Hazakura phải không?
Câu hỏi đó khiến tôi giật mình suýt làm rơi cả cốc cà phê trên tay:
- Ume.. trả lời tớ đi… có phải không?... từ đầu tới giờ cậu chỉ nhìn Hazakura… cậu…
Rikka như phát khóc chạy ra ngoài, tôi như sực tỉnh, tôi cảm thấy thật có lỗi với Rikka, tôi đã chỉ chú ý tới bản thân mà quên mất cảm xúc của Rikka…
- mình đã làm gì thế này…
Tôi vội chạy đuổi theo Rikka tới một con hẻm nhỏ thì Rikka dừng lại ngồi sụp xuống, tôi nhặt chiếc khăn mà cô ấy đánh rơi rồi tiến lại gần định chạm vào vai cô ấy nhưng lại rụt lại:
- Rikka… xin lỗi…
Rikka vẫn không quay lại, tôi quay lưng định để cô ấy một mình một lúc nhưng Rikka lại chạy tới ôm lấy tôi từ sau lưng tôi cảm nhận được từng hơi thở, từng giọt nước mắt của cô ấy:
- Rikka…
- Ume… tớ… tớ… thích cậu… không… tớ yêu cậu từ trước tới giờ tớ vẫn luôn… luôn yêu cậu…
- Rikka…
- đừng nói gì cả Ume… xin cậu… dù có thế nào tớ cũng không thể điều khiển được con tim này… tớ…
Tôi nhẹ nhàng kéo tay Rikka ra và quàng lại khăn cho cậu ấy, tôi lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ngượng ngùng ấy, tôi không nói gì, nói đúng hơn là tôi chẳng biết phải nói gì đây, tôi không biết nên nói sự thật hay nói dối mà có khi chính tôi cũng không biết sự thật là gì. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không thể ngủ vì cứ mỗi khi nhắm mắt khuôn mặt của Rikka lại hiện lên choán lấy tâm trí tôi. Tôi quay người lại mở mắt và nhìn thấy Hazakura nằm ngủ ngon lành, tôi giật mình bật dậy:
- Ah…
- ưm… gì vậy Ume… Hazakura mắt nhắm mắt mở nói. Tôi quay lại nằm phịch xuống:
- cậu vẫn còn giận vụ hẹn hò à… Ume?
-…
- hay đang bồn chồn vì bị thổ lộ bất ngờ?
Tôi bật dậy:
- Hazakura cô…
- ke… khò… Ume biết yêu rồi cơ đấy…
- …
|
Tôi đỏ mặt, trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, tôi lại nhắm mắt cố gắng ngủ để không phải nghĩ ngợi nhưng một giọng nói lại phá đám:
- A… cậu chủ ngủ rồi à… phải thật khẽ…
- không cần khẽ đâu bà làm tôi dậy rồi Umi…
- thôi chết… xin lỗi cậu…
- không cần xin lỗi… bà ra ngoài đi…
- vâng nhưng cậu phải nhận lấy lời xin lỗi này của tôi… xin lỗi cậu Umetaro tôi…
- được rồi tôi biết mà… bà không sao là tốt rồi…
Tôi nói rồi chùm chăn kín đầu, không hiểu sao tôi không nhìn nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bà Umi lúc này.
Sáng hôm sau căn nhà lại có vẻ gì đó hơn trước nhưng tôi không quan tâm lắm vì trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nghĩ vẩn vơ, Hazakura thì vẫn vô tư như mọi khi:
- A… thật may mà bà Umi đã về… nếu bà còn nằm viện nữa chắc cháu sẽ bị khô héo mất… vì ngày nào cũng ăn món bánh mì của Ume… sáng bánh mì… trưa bánh mì tối bánh mì…
- cô hãy cảm tạ vì mình còn có cái để cho vào mồm đi…
- ngài Itsuka… tôi đã viết một đống công thức đưa cho ngài ấy bảo người chuẩn bị đồ ăn mà… chắc chắn là ông ta lại rượu chè quên rồi đây mà… thật là bực mình…
- hờ… cũng may là cậu Itsuka không đưa mình…
- cậu đang lẩm bẩm gì vậy cậu Ume…
- không có gì… mà nè Umi em trai của bà… không sao chứ?
- tôi cũng đang lo cho nó đây… à… mà cậu không cần lo cho nó đâu…
- hay bà bảo em ấy đến đây ở luôn đi… dù sao ở đây cũng rất rộng cũng tiện để em ấy chữa trị nữa…
- dạ…
- mà nói mới nhớ tôi chưa gặp em ấy bao giờ…
- cậu Ume…
Bà Umi như muốn khóc nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải vì đau khổ như trước nữa.
- cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Ume… cảm ơn…
Lại quay lại Rikka, cả ngày hôm đó tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy tôi sợ phải trả lời câu hỏi đó, tôi ước gì câu trả lời thật đơn giản như lời giải của bài toán này. Cũng may buổi học đã kết thúc, Rikka cũng không nói với tôi lời nào, tôi về nhà mệt mỏi và căng thẳng, nằm dài trên chiếc ghế sô pha đặt một tay lên mắt, một giọng nói có vẻ yếu ớt:
- nước của cậu đây cậu chủ…
- hm… Tôi ngồi dậy nhìn, một cậu bé chừng mười hai tuổi với một đôi mắt to tròn màu nâu nhạt, nước da xanh xao, trông cậu có vẻ yếu ớt nhưng nụ cười của cậu lại rất tươi tắn, những thứ sắp héo tàn thường có vẻ đẹp vô cùng rạng rỡ như vậy.
- cậu… là em của Umi à?... trông rất giống bà ấy…
- dạ… bà?... chị Umi nói rằng cậu chủ đã cho phép em tới sống ở đây… nên em nghĩ mình cũng nên…
- em đang bị bệnh phải không? Thế thì không cần làm đâu…
- vâng… nhưng… cảm ơn cậu chủ nhiều
- gọi bằng anh là được rồi… dù sao em cũng chỉ kém anh có mấy tuổi… anh là Umetaro… em tên gì?
- vâng… anh Umetaro… em… tên của em là Akihito…
- ừm… Akii…
- Akii…?
Từ trong bếp bà Umi:
- cậu chủ bữa tối đã xong rồi… Akihito vào đây phụ chị…
- vâng… anh Umetaro
- ừm… mình cùng đi Akii…
Em ấy là một cậu bé ngoan đấy chứ, trước giờ Umi đều hi sinh vì em ấy xem ra cũng đáng, chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, giờ tôi mới thấy hình như có gì đó đang thay đổi căn nhà mà tôi ghét từ trước tới giờ đang là nơi tôi cảm nhận được sự ấm áp đúng nghĩa, bàn ăn nơi tôi vẫn cô đơn, giờ đây đã có tiếng cười, tôi muốn thời gian dừng mãi ở đây ngay lúc này, tôi sợ tôi sẽ lại mất đi mọi thứ… Như thường ngày tôi lại ngồi vào bàn học sau giờ ăn tối và Hazakura lại làm phiền tôi:
- Ume… cậu không có bí mật nào đáng xấu hổ à?
- cô… bí mật đáng xấu hổ gì chứ?
- hừm… cậu thật là ngây thơ Ume…
- Hazakura hôm chủ nhật cậu đã nói gì với Thần Hi?
- A… ra… ra… Ume… cậu thẳng thắn hay ngu ngốc vậy?
- kệ tôi…
- hể… vậy… hôm đó chúng tôi chỉ cùng nhau hẹn hò… và… cậu ta đã tỏ tình với tôi…
Cộc… cộc… cộc…
- hừm… vào đi…
Cánh cửa hé ra và Akii bước vào, tay ôm chiếc gối, tay rụi rụi mắt:
- anh Umetaro… xin lỗi… nhưng căn nhà này lớn quá em… em sợ ngủ một mình chị Umi vẫn đang làm việc…
- anh biết rồi… em vào đi…
- cảm ơn anh…
Cậu bé cười tươi, nhưng có lẽ Hazakura là người sung sướng hơn cả:
- A… có người để chơi rồi… cũng may là em tới nhóc Akki
- Akki?
- Ume chán chết…
- người tự tiện vào phòng người khác làm loạn như cô không có tư cách để nói câu đó…
- hu rê… chúng ta cùng nhau đi thám hiểm phòng của Ume… - cô…
Để tránh việc bực mình hơn nữa tôi đành không thèm để ý tới hai người họ… một lúc bẫng đi cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh, tôi đi lại giường thì thấy hai người họ đang ngủ ngon lành trên giường của tôi:
- thật là… hai người ngủ như vậy thì tôi ngủ ở đâu?
Tôi vừa lầm bầm vừa đưa tay kéo chăn đắp cho hai người, chợt con gấu bông rách nát ngày nào của tôi rơi ra, tôi nhặt nó lên và trong đầu tôi những lời nói của người mẹ lại hiện lên:” nè…mày có nhìn thấy nó không? Nó cũng giống như mày thôi… một thứ rác rưởi khó chịu…”, tôi thật ngốc vì trước những lời nói đó còn vui vẻ được:” ha… mẹ cho con chú gấu này ạ?” bà ta liệng con gấu vào người tôi rồi cười khểnh…
- không phải… tôi không phải rác rưởi…
Tôi nói rồi toan đem nó đi vứt, nhưng tôi lại cất nó vào hộp… sau đó tôi quay lại bàn học và ngủ gục lúc nào không hay. Trong mơ tôi như nhìn thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh, một mùi hương quyến rũ nhưng nụ cười của cô ấy lại làm tôi giật mình tỉnh dậy thì một chiếc chăn mỏng màu đỏ rơi xuống đất.
******************************************** Chương: mở đầu của kết thúc à? Sáng hôm sau tại lớp học cô chủ nhiệm lại chật vật vác một đống tài liệu bước vào lớp, rồi Rầm cô đặt đống tài liệu đó xuống thật nhẹ nhàng
- hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới cả lớp hãy chào đón bạn ấy nhé… vào đi em
Cô hướng ra phía cửa lớp, một cô gái trông có vẻ quen quen làm tôi giật mình bước vào, bọn con trai rú ầm lên, nếu nhìn theo con mắt của con trai thì cô ta có vẻ vô cùng đẹp với đôi mắt sâu thẳm màu đỏ chói, dáng chuẩn, nước da mịn màng như cánh sen rơi nhẹ trên mặt nước lấp lánh nhưng nhìn sao cũng thấy giông giống Hazakura, ngay cả điệu cười, cô ấy đẹp đến nỗi chẳng ai để ý tới những gì cô ấy nói:
- Chào… tôi là Mạc Đĩnh Chi học sinh chuyển tiếp từ trung quốc và tôi là… một thiên sứ… mong mọi người giúp đỡ…
Lúc này tôi hơi ngạc nhiên vì dường như cô ấy cứ liếc nhìn tôi, tôi quay xuống nhìn Hazakura đang gục ra bàn rũ rượi… Ra về, Hazakura thất thểu bước đi, tôi thấy lạ vì thường ngày cô ấy sung sức lắm
- Hazakura cô bị sao vậy?
- hửm… à… đừng lo cho tôi sẽ hết nhanh thôi…
- cái gì mà hết nhanh…
Tôi không kịp suy nghĩ mà vội kéo cô ấy lại, đặt tay lên trán, Hazakura đỏ mặt thấy rõ, lúc đó cô ấy nhìn không khác gì một nữ sinh bình thường… mà… tôi cũng hơi ngượng khi tự nhiên lại làm vậy tôi nhìn Hazakura một lúc rồi nói:
- may quá… cô không bị sốt… nhưng dù có chuyện gì thì cũng phải nói với tôi chứ… chúng ta…
- ừm… tôi biết rồi… Sau đó, khi tôi ngồi vào bàn học Hazakura đã nói cho tôi biết mọi chuyện:
- Ume… bây giờ tôi… tôi không thể bảo vệ cậu được như trước nữa… sức mạnh của tôi bị ai đó phong ấn rồi… tôi… giờ cơ thể này cũng chỉ như con người… xin lỗi… tôi đã bất cẩn…
“ thì ra là vậy… cái chăn màu đỏ ấy… mình đã thấy là lạ mà…”
- bỏ đi… cô không biết là ai đã làm ư?
- chắc chắn là chị Aoi…
- Aoi… là Đĩnh Chi… một người rất đẹp với mái tóc màu đen và có cùng màu mắt với cô à?
- cậu đã nhìn thấy chị ấy à?
- biết ngay mà… là học sinh mới… chết tiệt… cô không sao chứ?
- xin lỗi… hức tôi… tôi đã nói mình là sức mạnh của cậu vậy mà… tôi không thể bảo vệ được cậu…
Hazakura khóc như một đứa trẻ, tôi ôm cô ấy và nói:
- được rồi Hazakura… nếu cô không là sức mạnh của tôi thì với tôi cô vẫn là một phần quan trọng… vì vậy… vì vậy tôi sẽ bảo vệ cô… bằng mọi giá… - Ume…
Sụt sùi…
Tôi đã rất quyết tâm khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy… Vài ngày sau, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ kì lạ mà dường như người khác không thể nhìn thấy, tôi gọi nó là yêu quái… Đang viết bài thì đột nhiên, một thứ kì lạ nhảy vào vở tôi, một con yêu quái nhìn như một người tuyết tý hon biết cử động tôi la toáng lên vì giật mình, thầy giáo dừng giảng bài:
- Ô… Umetaro… hôm nay khoẻ nhể…
Và thế là tôi trở thành trò cười của cả lớp… Nhưng nếu như chúng chỉ xuất hiện trước mắt tôi thôi thì tốt nhưng vài hôm sau chúng bắt đầu gây chuyện… sau khi đi học về, trong nhà
- Ah… giật mình… lại là yêu quái à… Hazakura
- ừm… kết giới của tôi đã bị phá bọn chúng mò đến cũng phải thôi… xin lỗi Ume
tôi hết hồn khi nhìn thấy một con yêu quái mang hình dáng của một người phụ nữ nhưng không có khuôn mặt mà chỉ có một màu xanh rêu như màu nước hồ… dù không có mắt mũi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căm phẫn trong nó, một sự đau đớn oán hờn đến héo mòn, vừa nhìn thấy tôi nó đã lao đến bóp chặt lấy cổ tôi làm tôi không kịp phản kháng, nó gào thét:
- giao cho ta sức mạnh… giao cho ta… ta phải giết hết lũ người đó… ta hận con người… giao cho ta…
- Ume… thả Ume ra con yêu quái kia…
Hazakura chạy đến cố gắng kéo những thứ nhầy nhụa như súc tu ra khỏi người tôi nhưng những chiếc súc tu kia lại quấn chặt lấy người cô ấy…
- Ha…za…ku…ra… thả… ra…
Tôi nắm chặt lấy tay nó và bất ngờ tay tôi phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ kỳ lạ như lần trước và dường như ánh sáng đó lại làm nó đau đớn nó rú lên rồi biến mất… tôi chạy ra đỡ Hazakura dậy:
- Hazakura… không sao chứ?...
- không sao… mà… ánh sáng vừa nãy… là gì vậy?
- hở… thì là sức mạnh của cô…
- không phải… ý tôi là nó đã bị phong ấn mà… không thể sử dụng…
- cái gì…
- cậu chủ… oé… cái gì thế này…
Akki từ trong bước ra và giật mình vì phòng khách thực sự rất hỗn độn không khác gì một bãi chiến trường. tôi đỡ Hazakura đứng dậy:
- Akki… xin lỗi ban nãy gió mạnh quá…
- Gió?... mà… để em dọn dẹp anh Umetaro và chị Hazakura lên phòng trước đi…
- ư… ừm… vậy nhờ em…
- vâng…
Tôi cùng Hazakura lên phòng, Hazakura thở phù một cái rồi cười phá lên như chút sau khi phải hết sức nhẫn nhịn vậy:
- Ha… ha… ha… Ume cậu nói dối dở thật đấy… nói vậy thì lừa được ai… Ha… ha…
- Im đi… cô Tôi đỏ mặt,
- … bỏ đi…thế ban nãy cô định nói gì?
- À… đúng rồi nếu cậu dùng được năng lực thì nó đâu phải bị phong ấn…
- vậy rốt cục chuyện gì đang xảy ra… tại sao cô lại không dùng được sức mạnh…
- chuyện này… Ume… tưởng cậu là thiên tài sao không nói thử xem…
- cô… có lẽ ta nên đến hỏi thẳng Đĩnh Chi… dù gì đó cũng là chị của cô chắc sẽ không sao…
- không được… chính vì đó là Aoi nên càng không thể hỏi trực tiếp được…
- hả…
Tôi ngồi xuống ghế rồi đưa tay lên trán, chợt tôi nhìn thấy hình xăm trên tay tôi có điều gì đó…
- nhìn này… Hazakura…
|
- ấn chú đang… mờ dần đi… vậy sức mạnh không phải bị phong ấn mà là bị tách ra…
- nếu… dấu ấn biến mất thì sao?
- Ume… cậu sẽ không quên tôi chứ…
Bỗng nhiên Hazakura sầm mặt xuống vẻ buồn buồn, mái tóc dài của cô ấy dường như vàng hoe hơn rủ xuống, đôi mắt màu đỏ như thẫm hơn, chuyện gì vậy, trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy, Hazakura tự tin vui vẻ của ngày nào đã hoàn toàn biến mất…
- nếu… Ume… nếu tôi biến mất… cậu sẽ vẫn nhớ tôi chứ? Tôi bất giác chạy lại ôm lấy cô ấy ghì chặt đầu cô ấy vào ngực:
- cô vẫn luôn kêu tôi ngốc… chẳng phải cô mới ngốc sao… cái gì mà biến mất… tưởng tôi sẽ để điều đó xảy ra sao… chắc chắn… tôi sẽ không quên cô… vì… vì vậy xin cô hãy tin tôi… cứ tin tôi Hazakura
- Ume…
Hazakura cũng vòng tay lên ôm chặt lấy tôi, tôi nhìn rõ đôi mắt đỏ đó giống như màu mặt trời dưới bình minh, một màu đỏ rừng rực. Sau đó, tôi và Hazakura vẫn luôn cố gắng tìm cách khôi phục lại ấn chú và đối phó với lũ yêu quái,trên đường đi học về
- Ume… hôm nay bà Umi không đón chúng ta à?
- ừm… tôi bảo bà ấy không cần phải đón, chúng ta sẽ tới thư viện tìm hiểu mấy tài liệu cổ về ấn chú…
-… tôi muốn ăn kem…
- biết rồi…
Nhìn Hazakura cười tôi càng cảm thấy trái tim như bị trói chặt, những cảm xúc của cô ấy dường như truyền qua tôi, một nỗi buồn cô đơn như một bông hoa hồng dù có vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng lại bị trói chặt trong những chiếc gai nhọn mãi mãi không thể thoát ra… người ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp đó chú không thể nhìn thấy nước mắt của hoa. ở thư viện, khi đang tìm những quyển sách liên quan đến ấn chú tôi chợt bắt gặp Đĩnh Chi cũng đang xem sách… dù Hazakura bảo đó là người đã tách chúng tôi ra nhưng kể từ khi đến đây tới giờ cô ta chưa một lần tiếp cận tôi hay Hazakura mà dường như không nghĩ chúng tôi tồn tại, tôi đến bắt chuyện như để thăm dò, đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với một người khác:
- Cậu… là học sinh chuyển tiếp mới à?
-… A…ra… Umetaro… cậu cũng đang tìm sách à? Hazakura có đi cùng cậu không? Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt sắc lẹm như một ác quỷ đội lốt một cô gái xinh đẹp đang trêu đùa với con mồi trước khi chén nó không chừa một mảnh da, một lọn tóc cài trên tai rơi xuống trang sách đang đọc dở nhẹ như lông hồng
- quả nhiên cô cũng là một thiên sứ như Hazakura… vậy… cô là người đã xoá ấn chú…?
- đúng vậy… nếu tôi nói thế cậu sẽ làm gì?
- không biết…
- hể… cậu quá thẳng thắn hay là đồ ngốc vậy?
- không biết nữa… cô rất giống Hazakura… và hình như không phải cô…
- ai biết được… - tuy cô cứ lạnh lùng nhưng tôi có thể biết cô không làm… vì cô đang lo lắng cho cô ấy… nhưng không cần phải lo đâu vì nhất định tôi sẽ không để cho Hazakura biến mất…
- hửm… thú vị thật… tôi sẽ chờ cậu…
Cô ta lại cười và bước đi vào trong thứ ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ của thư viện… Tôi mải tìm sách mà quên mất thời gian khi người thủ thư nói trên loa thông báo đã tới giờ thư viện đóng cửa tôi mới giật mình chạy lại chỗ Hazakura nhưng cô ấy đã ngủ ngon lành.
- ngủ rồi?... hưm… chắc cô đã mệt lắm rồi nhỉ Hazakura… mà… hể…ể…ể… uây hazakura… dậy đi… chết rồi… làm gì đây…
Tôi thật sự khó xử, sau vài phút tân ngẩn tôi cúi xuống cõng Hazakura lên, tôi chưa bao giờ chạm vào người khác như vậy, cảm giác thật ngượng nhưng thật ấm áp, từng hơi thở nhè nhẹ, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp, mùi hương dịu mát… tôi cứ như vậy đến khi về nhà nhưng khi tôi mở chiếc cửa lớn, trước mắt tôi là hai hàng người đứng nghiêm chỉnh một bên là những người phụ nữ ăn vận như người hầu, một bên là những người đàn ông đeo kính đen mặc vest đen, tất cả họ nhất tề cúi xuống đồng thanh:
- mừng cậu về… cậu chủ…
- hở…
ngỡ ngàng nhưng tôi dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra, tôi bước thoăn thoắt vào phòng khách, đúng như tôi nghĩ cậu Itsuka đang nằm gối lên đùi một người phụ nữ mặc váy nhung đỏ tay cầm ly rượu vang trên chiếc sô pha, thấy tôi cậu nở một nụ cười “ lấp lánh” đưa ly rượu vang cho cô gái kia cầm và ngồi dậy - Umetaro… về rồi đấy à? Cháu thấy sao?
- thấy sao?... cậu đang làm rối tung sự yên bình của cháu đấy…
- đừng lạnh lùng thế chứ… tại cậu thấy căn nhà này rất rộng mà lại không có mấy người hầu… hơn nữa để bảo đảm an toàn cho cháu cậu đã thuê nguyên một công ty vệ sĩ đấy… cậu rất lo cho cháu mà…
- hả… đồ đạo đức giả…
- hể… độc ác… nếu cháu không thích thì cũng được nhưng cháu phải nghĩ đến Umi chứ một mình cô ấy sẽ rất vất vả…
-… ừm… nhưng cậu đừng làm quá…
- biết rồi… mà ta cậu cũng về đây sống từ bây giờ đấy…
- hở… hả… cậu…
Vậy là… Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức vì những tiếng động bên ngoài phòng nào là tiếng nói chuyện tiếng bước chân, tiếng nước xối,…
- ồn quá… Tôi mở mắt, một cô hầu đứng ngay cạnh giường tôi tay bưng quần áo tươm tất, mặt cô ta ửng hồng,
- cậu đã dậy… tôi sẽ giúp cậu thay quần áo…
Tôi ngồi dậy, dụi mắt vì ánh sáng từ cửa sổ thật chói loá, tôi chợt giật mình vì những gì cô ta nói, tôi cầm lấy quần áo thật nhanh và đẩy cô ta ra khỏi phòng
- tôi tự làm được… cô ra ngoài đi…
Tôi đóng cửa phòng đánh rầm, thở phù, một lúc sau tôi bước ra khỏi phòng thì… Khực… ào…ào… lộc cộc Một chiếc xô chắn ngay trước cửa làm tôi đạp phải ướt sũng từ đầu tới chân… một cô hầu khác nhìn có vẻ hậu đậu với một cặp kính to chắn nửa khuôn mặt chạy đến, cô ta run rẩy cúi rạp:
- A… x…xin lỗi… cậu chủ tôi lau xong mà quên không đổ xô nước…
- ách… xì… không sao… cô dọn đi… ách xì…
- vâng… xin lỗi cậu…
Bỗng một chiếc khăn được đặt nhẹ lên đầu tôi, thì ra là Umi, bà ta đến đúng lúc và cũng mang theo một bộ quần áo khác…
- cậu chủ… cậu không sao chứ?... lần sau hãy cẩn thận hơn nhé… bữa sáng đã xong rồi… thưa cậu chủ…
- ách xì… tôi biết rồi… tôi xuống ngay…
- vâng… vậy tôi sẽ đợi cậu ở dưới…
Một lúc lâu sau, tôi xuống bàn ăn và thấy Hazakura đang chén ngon lành, xung quanh không có một người hầu nào, tôi thở phào nghĩ:” cuối cùng cũng có một chỗ yên tĩnh” Nhưng khi chúng tôi ra xe,
- Ố… hôm nay cô Umi vừa đi chuyển giới à?
- là một người khác lái à… bà Umi đi đâu rồi?
- dạ thưa cậu để bảo đảm an toàn cho cậu nên chúng tôi sẽ phụ trách đưa cậu đi lại…
- cậu Itsuka đó lại làm lỗ quá rồi…
Ra về, tôi và Hazakura chạy ra cổng trường thật nhanh vụt qua tên vệ sĩ… cảm giác như lần đầu tôi gặp cô ấy nhưng có hơi khác vì lần này người chủ động nắm tay là tôi. Chúng tôi chạy thật nhanh, những cơn gió cuối đông cứ thổi từng đợt như đang gào thét vì cái lạnh đang dần biến mất, chúng tôi ngồi trên bờ đê lần trước tay cầm kem cùng nhau ngắm những “vì sao gần” lấp lánh trên mặt sông, tôi như muốn ghi nhớ từng trồi non còn đang ấp ủ, từng cơn gió thoảng qua của ngày hôm đó Trên đường về tôi gặp Rikka, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Hazakura, trong mắt cô ấy hiện lên những gợn sóng nhẹ lăn tăn:
- Ume… cậu đi đâu vậy?... cậu… đã nghĩ ra… câu trả lời… tớ… tớ thì vẫn vậy… tớ vẫn… luôn…
- xin lỗi… Rikka… tớ xin lỗi… tớ… tớ… không thể đáp trả lại tình cảm của cậu… cũng như cậu tớ sẽ nghe theo con tim mình và nó bảo tớ rằng… tớ… tớ thích… thích Hazakura…
Hazakura giật mình rồi nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của cô ấy, bàn tay nóng ran đôi mắt long lanh như ánh mặt trời phản chiếu lên viên bi trong veo… còn Rikka thì chỉ cúi gằm mặt đôi tay nắm chặt… tôi thực sự thấy có lỗi nhưng tôi sẽ còn cảm thấy có lỗi hơn nữa nếu không nói ra, tôi muốn chia sẻ cùng Rikka nhưng tôi lại không biết phải mở lời thế nào, tôi đành đứng im nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của Rikka, đôi môi cắn chặt, cô ấy chạy đi thật nhanh, tôi như chết lặng một chỗ, tôi không thể đuổi theo nhưng tôi lại muốn được ở bên cô ấy lúc này, tôi chỉ biết đứng đó nắm thật chặt tay Hazakura lẩm bẩm:
- xin lỗi… xin lỗi… thật sự xin lỗi Rikka… tớ…
Hazakura vòng tay ôm ngang bụng tôi nói:
- đừng buồn Ume… đừng buồn… hãy tin vào sự lựa chọn của cậu…
Sau đó tôi đi về nhà với một nỗi day dứt, cậu Itsuka lại ngồi ở ghế, tôi không để ý mà đi qua, cậu Itsuka lên tiếng:
- nghe nói hôm nay cháu bỏ vệ sĩ chạy đi một mình… Ume có nghe không?
Tôi phớt lờ mà chỉ đi thẳng, cậu nói to hơn:
- Ume… đứng lại đó…
Tôi dừng lại như một phản ứng vô điều kiện,
- Ume… có chuyện gì vậy?... cháu có vẻ lơ đễnh…
- hửm… a…à… không có gì đâu ạ…
- vậy nếu cháu không thích cậu sẽ đổi người lái xe…
- vâng… vậy cháu lên phòng trước…
Tôi chạy lên phòng và ngồi vào bàn học nhưng cảm giác tội lỗi cứ bám diết lấy tôi, tôi không biết liệu mình nói vậy có ổn không… chợt hazakura ghé sát vào tai tôi
- Ume… cậu không cần nghĩ gì cả, chỉ cần nghĩ đến tôi thôi… cậu chỉ cần có tôi thôi…
- Hazakura…
Sáng hôm sau, tôi thấy trong ngăn bàn có một mẩu giấy lạ, tôi giở ra đọc thì trong đó chỉ có những kí tự nhìn như mười hai con giáp cụt đầu và một chiếc gai hoa hồng màu đỏ như máu, tôi quay lại nhìn Đĩnh Chi thì chỉ thấy cô ta nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn. Tan trường, tôi và Hazakura đang ở trong thư viện,
- Hazakura nhìn này…
- thứ gì đây?
- cô… không biết à
- không… là ai đưa cho cậu chiếc gai này?
- không biết…
- thật à?
- ư..ừm…
Tôi đã nói dối Hazakura nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy, vì dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy… Tôi và Hazakura lại đi về cùng nhau
- Ume… khăn…
- hả…
- hả gì… khăn quàng của cậu… đâu rồi cậu sẽ bị cảm lạnh đấy…
- bây giờ mới để ý đúng là lạnh thật… đã cuối đông rồi mà…
Tôi cứ mải nghĩ nhiều chuyện mà quên mất mình đang lạnh, cả người tôi run lên khi cơn gió đêm quét qua, Hazakura nắm tay tôi chạy thật nhanh:
- nhanh lên… tôi nghe nói nếu chạy nhanh thì sẽ thấy ấm đấy…
Và thế là chúng tôi chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi chân tôi như muốn rụng rời, thở đứt quãng
- hể… Ume… cậu yếu thật…
- c… cô… hờ… không… biết mệt à?... chóng mặt quá…
- hi hi… ha… ha… xem cái mặt cậu kìa nhìn như quả cà chua…
- cô…
Bực mình… tôi bước vào nhà, cậu Itsuka đợi tôi trước cửa với một khuôn mặt nghiêm nghị nhẹ nhàng cậu đặt bàn tay to lớn lên đầu tôi:
- cháu về rồi Ume… cậu đợi nãy giờ… cháu đi đâu mà… ể…
Xì… ì… bốc khói…
- hot… sốt rồi này… giải thích đi Hazakura
- hể… tại sao?...
- chỉ là sốt một tý cậu không cần quan tâm… đi thôi Hazakura …
- không đi cùng Ume… tôi đi tìm cái ăn đã… cậu bắt tôi làm gì cũng được nhưng nhịn đói là điều không thể…
- biết rồi… vậy cháu lên phòng đây cậu Itsuka
Tôi nói không để cậu tiếp lời rồi nhanh chóng chạy lên phòng… Tôi ngồi đợi Hazakura ngủ say rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi bàn học, tiến lại gần giường kéo chăn và vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, sau đó tôi khoác một chiếc áo khoác màu xanh nhạt chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống, những cơn gió vẫn thổi mạnh lạnh buốt, cảm giác như đây là đêm cuối mùa đông dài, ngày mai sẽ là bầu trời xuân ấm áp, tôi nhìn quanh, không một bóng người, tôi rón rén đi qua cánh cửa phòng khách, rồi ra sân, bây giờ tôi mới để ý ngôi nhà này vừa to vừa rộng đi mãi không hết, nguy hiểm nhất là khi đi qua phòng bảo vệ ở trước cổng nhưng may cho tôi bọn họ đều ngủ gục hết, cuối cùng tôi cũng ra khỏi nhà đứng giữa con đường vắng lặng, tôi rảo bước đi thật nhanh, đến trước một căn nhà cao tầng bị bỏ hoang tôi dừng lại rồi lôi trong túi áo ra tờ giấy kì lạ đó, tôi không chút do dự bước vào, khi tôi vừa đặt chân lên cầu thang thì một điệu nhạc êm ái vang lên, Trên tầng hai, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trên cửa sổ quay lưng lại với tôi, tay cầm một cây sáo phát sáng màu vàng nhạt, cô ấy dường như đang rất tập trung vào bản nhạc mình thổi nên không để ý đến tôi, mái tóc dài của cô bay bay nhẹ nhàng theo điệu nhạc du dương trầm bổng chợt điệu nhạc bỗng chở nên gay gắt, giai điệu như giằng xé vì đau khổ, bị bỏ rơi nên oán trách, tôi ngã phịch xuống đất, khuôn mặt của một cô bé chừng mười tuổi rất dễ thương nhưng cô đang bưng mặt khóc với một bàn tay đầy máu… rồi mọi thứ chìm trong bóng tối, tôi chợt thấy mình đang ở trên lan can của một toà nhà nhìn xuống một con hẻm nhỏ tối tăm, một cậu bé chạy qua tôi, tôi nhanh chóng nhận ra đó là hình ảnh mình khi bé, một đám du côn đuổi theo ngay sau cậu, một tên liệng chai rượu vỡ trên tay đập vào đầu cậu khiến cậu ngã nhào, khi cậu bò dậy thì chúng đã vây xung quanh, một tên trong số chúng trợn trừng mắt tay lăm lăm cây gậy:
- chạy đâu cho thoát… thằng ranh…
- dám va vào đại ca rồi bỏ trốn thằng này gan to bằng trời mà…
Một tên khác tiếp lời. cậu không nói gì, thấy thế một tên trong số chúng định phang hẳn cây gậy vào người cậu thì một bóng người vụt qua, chớp mắt bọn chúng đã ngã rạp. một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đeo một cái roi to bên hông đứng trên nắp thùng rác gần đó ra vẻ “ anh hùng cứu mỹ nhân”
- một lũ du côn xúm lại bắt nạt một đứa trẻ… có còn đáng mặt nam nhi không?
Bọn chúng có vẻ rất sợ cô bé đứa nào đứa nấy run lập cập xin tha
- dạ… chúng em biết lỗi rồi thưa cô chủ… nhưng lỗi là của thằng nhỏ… nó đi đứng không nhìn đường… xin cô tha tội
|