Bạn Gái Tôi Là Thiên Sứ Huỷ Diệt
|
|
cô nhảy xuống tiến lại gần cậu bé, cậu đứng dậy phủi quần áo định đi nhưng cô kéo cậu lại: - nè… cậu… không sao chứ? tôi thay mặt cho đám thuộc hạ… xin lỗi… cậu đừng để bụng nhé…
Cậu quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, không cảm xúc không sợ hãi nhưng lại rất ấm áp khiến cô đỏ mặt:
- ừm…
Ọc ọc…
- a… ha… ha… cậu đói à? Vậy nhà cậu ở đâu…
- không…
- vậy đến nhà tôi nhé…
- cô chủ…
- câm mồm và đi ngay…
Nói rồi cô bé kéo tay cậu đi… không để cho cậu nói hết lời Tới một ngôi nhà như bỏ hoang với những bức tường sơn đen đỏ lung tung, không có cửa sổ chỉ có những ô tường vỡ nát gió lồng lộng như ngoài trời, đâu đâu cũng sặc mùi xã hội đen, cậu nhìn xung quanh rồi chợt chững lại trước một tấm vải rách rưới, cô bé ngồi xuống vừa vén rèm vừa quay ra nhìn cậu cười, nhưng cậu không nhìn vào người con gái mà nhìn vào cái bảng khoá điện tử dưới rèm vì nó có biểu tượng công ty SEEO, sau một hồi loay hoay trên màn hình luôn hiện chữ ERROR… cô bé nói: - làm sao đây, vì ta chạy ra ngoài chơi mà không hỏi lão đại nên bị khoá rồi… trong số các ngươi có tên nào biết mật khẩu mới không?
Một lũ đứng thành hàng trước mặt cô còn cô thì lượt đi lượt lại tay khua khua nhưng chẳng có tên nào ngẩng mặt lên, không muốn để mất mặt cô quay sang cậu bé định bào chữa
- cậu đợi một chút nhé… tôi có thứ này muốn cho cậu xem… nhìn thế thôi chứ nhà tôi vô cùng ngầu đấy… cứ chờ mà xem…
- ừm…
Cậu nói như không nghe cô nói gì rồi tiến lại gần cái khoá, vài phút sau trên bảng điện tử hiện “ON” và một cánh cửa mở ra, đằng sau cánh cửa đó là một dãy hành lang dài dằng dặc tối thui… thấy cánh cửa mở ra cô bé cười thoáng thán phục nhưng lại trở lại vẻ anh hùng ban đầu vì không muốn bị mất thể diện cô ra vẻ quát bọn tay chân:
- cậu giỏi nhỉ… nhưng nãy tôi chỉ thử cậu thôi… phải có thực lực thì mới được vào băng chứ… bọn bây mau xem lại đi toàn một lũ to đầu mà lại thua một đứa trẻ… mình cùng đi…
Cô nói rồi chạy lại nắm tay cậu tiến về phía cánh cửa Trên đường đi đột nhiên một tên nép vào tường sợ hãi, thấy lạ cô quay lại hỏi:
- ngươi bị sao vậy? không phải ngươi sợ ma chứ?
- ớ… em nhớ là ở đây hình như có bẫy thì phải… - ừ đúng rồi thường ngày ở đây có rất nhiều bẫy mà… kỳ lạ thật..
Một tên khác nói rồi cả bọn nháo nhào…
- trật tự đi chúng ta sắp tới rồi…
Đúng như cô nói họ đã qua được dãy hành lang và tới một nơi toàn kính khác xa so với mặt đất, những người mặc áo trắng đi qua lại nhìn có vẻ gần nhưng thực chất họ ở khá xa, nếu nhìn thoáng qua thì đây chỉ như một phòng thí nghiệm bình thường nhưng cậu đã sớm nhận ra những thứ họ nghiên cứu là những vũ khí hoá học chết người.
- đây là phòng thí nghiệm vũ khí hoá học của băng, ở đây toàn những học trò của nhân viên hoặc những người trong tập đoàn SEEO thôi…
Đi được một lúc họ lại tới một căn phòng tiện nghi nhìn như khách sạn năm sao dưới lòng đất… một người mặc áo đen thân hình to lớn tới trước mặt cô bé:
- cô chủ ông chủ muốn gặp cô…
- bảo cha ta đợi tý đi… ta đang bận…
Người đó quỳ rạp hẳn xuống nền nhà cầu xin với một khuôn mặt sợ sệt như đang đứng trước mặt tử thần:
- cầu xin cô… cô chủ… vừa nãy những bảo mẫu và thầy giáo của cô vừa bị ông chủ giết… nếu… nếu cô không đến tôi sẽ bị giết mất… xin cô… tôi không muốn chết…
Cô ta đạp người đó xuống đất vẻ giận dữ: - ngươi đang làm ta mất hứng đấy… nếu ngươi không muốn chết sớm thì mau cút đi…
Cô vừa nói vừa lấy chân đạp người đó không thôi cho đến khi cậu ta kéo tay cô lại cô mới chịu thôi, cô quay lại nhìn cậu rồi lại đi tiếp:
- trs… cút… chúng ta đi thôi…
Hai người đi được một lúc thì tới một nơi vô cùng rộng với những vũ khí tối tân, sâu bên trong một người đàn ông trông rất lịch thiệp với một nụ cười hiền từ đôi mắt nâu đen, tay tựa vào chiếc ghế nhìn cô bé, cô nói:
- chào buổi tối cha yêu quý…
- băng chủ nhỏ của tôi rạo chơi về rồi đấy à… cô không còn coi lão đại ta ra gì rồi phải không… thế… món đồ chơi lần này đây à…
- ừm… đây là món đồ chơi con quý nhất từ trước đến giờ… mã bảo vệ ngoài kia cũng là do cậu ta giải đấy…
Cô quay ra nhìn cậu với một vẻ ngây thơ thánh thiện, đôi mắt long lanh như một con búp bê tinh xảo bằng sứ… Ông ta rời khỏi ghế, tiến lại gần đưa tay xoa đầu cậu rất dịu dàng cười: - không ngờ cả đội ngũ kĩ thuật hùng hậu trình độ ngang ngửa những thiên tài ở SEEO mà lại thua một đứa oắt con… xem ra ta phải chọn lại người rồi… món đồ chơi này của con xem ra có chất lượng cao đấy ta tạm tha cho con tội trốn ra ngoài chơi…
Cô chỉ đứng đó cười mà không nói gì… Sau đó cô dẫn cậu tới một căn phòng sơn màu hồng rất dễ thương:
- đây là phòng của tớ chúng ta sẽ ở đây…
Nhưng khi bước vào phòng cậu cảm thấy căn phòng tưởng chừng như rất đẹp đó lại sặc mùi kì quái và hơi trống trải, cơn đói khiến cậu chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà nằm phịch xuống,
- A… quên khuấy mất cậu đang đói… đợi một tý tôi đi bảo người chuẩn bị đồ ăn…
Một lúc sau, trước mắt cậu là những món sơn hào hải vị trông rất đẹp mắt, nhưng cậu chẳng quan tâm nó đẹp thế nào vì chỉ cần lấp đầy cái bụng rỗng tuếch lúc này là được rồi… Cô bé quay ra hỏi cậu đang nằm giữa nhà xem sách:
- mà… nè… cậu tên gì?
- Umetaro…
Cậu trả lời theo phản xạ chứ dường như cũng chẳng để ý đến cô…
- Ume… vậy tôi cũng phải tự giới thiệu về mình chứ nhỉ… tôi tên là ….. đây là địa bàn băng Mukuro là nhà cậu từ bây giờ, bây giờ muộn rồi mình đi ngủ đi mai tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh…
- nhà… ?... ưm…
Cậu dường như vừa thoáng đỏ mặt, Sáng hôm sau hai đứa trẻ chạy khắp nơi, đi đến đâu cô cũng vui vẻ giới thiệu, đến một nơi gọi là khu giải trí của nhân viên… cô dừng lại trước trò bắn súng:
- nhìn nhé… đây là trò tôi giỏi nhất đấy…
Rồi cô chăm chú vào khẩu súng mà không để ý cậu đã chạy theo một người nào đó từ khi nào… người đó dẫn cậu đến một nơi nào đó nhìn như một đấu trường la mã, ông ta nói:
- đây là nơi mà những người mới phải đến dù ngươi có được cô chủ dẫn đến thì cũng không được bỏ qua luật lệ phớt lờ đàn anh hiểu không? Giờ ngồi xuống đây chúng ta cùng xem…
Vừa nói ông ta vừa kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế lạnh giá, phía dưới đấu trường hai cánh cửa mở ra một con quái thú với cái đầu lông lá lờm xờm nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt như của một con người đang dày vò vì đau đớn lồng lộn lao tới một người khác mặc áo trắng trông có vẻ yếu đuối run lập cập, hai bên khán đài bọn người hô lớn:
- tới đi… tới đi… xé xác hắn đi…
Cảnh tượng ở dưới vô cùng khốc liệt khi con quái thú cứ lao đến con người tội nghiệp kia, vì sợ hãi anh ta bò lồm cồm dưới đất, nhưng vụt, con quái vật lao ra xẻ đôi tay anh ta, máu phụt lên tung toé cánh tay lăn lóc dưới sàn còn anh ta thì lăn lộn kêu gào vì đau đớn, thấy thế khán giả càng hò reo tợn, con vật lao đến xốc ngược người đàn ông khốn khổ lên rồi để rơi xuống đất tan nát, đầu ngẹo sang một bên, chân gãy gập lên nhau, bàn tay chới với rồi cũng rơi xuống, máu loang lổ một màu đỏ rực như màu bông hoa hồng mỹ miều thấm dần vào nền đất, con quái thú nhai ngấu nghiến cái xác trong sự hào hứng của khán giả, những con người coi cảnh giết chóc dưới kia là một thú vui tao nhã… con vật giờ đã no nê nằm dưới sân lim dim bên cạnh đôi mắt dính máu tanh, phần còn lại của con người tội nghiệp chứa toàn sự oán than đau khổ. Bỗng một tiếng súng nổ lên giòn tan, viên đạn găm vào đầu con quái vật chết tươi ngay tại chỗ:
- may quá… vẫn kịp… Ume tạm thời cậu ngồi yên một chút nhé…
Thì ra là …. cô đứng sau cậu, một tay che mắt cậu một tay cầm khẩu súng khi nãy, đang nhắm vào tên mặc áo trắng run rẩy như đang quỳ trước một con ác thú, cô cười vẻ sắc lạnh rợn người:
- ngươi cũng rất to gan mới dám lấy mất đồ chơi của ta…
- xin cô chủ… xin cô tha mạng… tôi biết lỗi rồi…
Không để hắn nói tới câu xin lỗi cô bóp cò súng…PẰNG… hắn ngã lăn ra đất đôi mắt mở thao láo, mồm há hốc… tay chân lủng lẳng giãy giãy như một con gà bị chọc tiết chệch rồi chết… lúc này cô mới thả tay ra quay lại nhìn cậu với một khuôn mặt ngây thơ độc ác trong một nụ cười hồn nhiên hết sức… cậu không nói gì mà chỉ rút trong túi ra một chiếc khăn trắng lau đi những vết máu trên mặt cô, điều gì đó khiến cậu không quan tâm tới cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, trong mắt cậu dường như không có người con gái vô tư hồn nhiên đến ghê rợn mà chỉ có một nỗi buồn gì đó vô cùng khó tả… nhưng hành động của cậu lại khiến cô bé rung động như một tảng băng đang bị nung chảy…
- lần sau đừng dời xa tôi đấy Ume… nơi này không dánh cho cậu đâu…
|
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh
- đây là nơi cha ta xây để mua vui và thải đi những sản phẩm thất bại… nói cách khác nơi này chỉ như bãi rác thôi… hiểu chưa?
Cậu không nói gì mà chỉ đi theo cô, Cứ như thế, dần dần cô thích cậu không rời, cô không coi cậu là món đồ chơi nữa mà như một người bạn quý giá,
- Ume… cậu biết chơi trò này không?... tôi đã chơi cả tháng nay mà không thắng được đấy…
Cô vừa nói vừa đưa cho cậu một cái PDF, cậu cầm lấy, một lúc sau cậu ngẩng lên cùng chiếc PDF đang hiện dòng chữ… HAPPY ENDING… cô vỗ tay reo lên vẻ thích thú:
- thắng rồi… ume cậu giỏi thật hình như chẳng có trò gì mà cậu không thắng được… nhưng tại sao tất cả trò chơi khi kết thúc đều hiện happy ending nhỉ… nếu mọi thứ đều có kết thúc tốt đẹp thì cuộc sống này còn gì thú vị nữa chứ…
- nhàm chán…
Cậu thì thầm, nhưng cô lại kéo cậu dậy chạy đến một căn phòng toàn những người mặc đồ trắng đó nhưng có vẻ đây là phòng nghỉ chứ không phải phòng nghiên cứu, cô dẫn cậu đến trước mặt một người đàn ông trông có vẻ già dặn với một bộ râu xồm xoàm, tóc dài cột lại đằng sau…
- đây là Will tiến sĩ giỏi nhất ở đây… Will đây là Ume… cậu ấy rất thông minh ta muốn hai người đấu với nhau… ừm… cờ vua đi… mà chắc ông đã biết sẽ có chuyện gì nếu thua rồi đúng không?
- vâng thưa cô chủ…
Người đàn ông cúi xuống kính cẩn nhưng mắt vẫn liếc nhìn cậu. Hai người ngồi trước bàn cờ nhìn có vẻ không cân sức nhưng mọi người tụ tập lại rất đông, cô bé ngồi trên chiếc ghế của mình một tay chống cằm tay kia chạm vào chiếc roi lớn bên hông,
- cậu bé… cậu bao nhiêu tuổi?
- 10…
- mới nhỏ vậy mà đã…
- mã… c6… check mate…
- ô ya… chết… mất… hấp tấp vậy không tốt đâu… hậu… d7…
- cậu… tại sao lại vào đây? Nơi này không thuộc về cậu đâu… một nơi đầy mùi máu me bẩn thỉu không phù hợp với cậu “thiếu chủ”
Rầm… cô quật roi vào bàn cờ khiến nó rơi xuống đất quay tròn, những quân cờ bằng thuỷ tinh vỡ nát, nhìn quân hậu quay tròn dưới đất cô cười,
- đi thôi Ume… Đêm đó cậu không ngủ mà thức dậy bước ra khỏi phòng, cậu đi lang thang xung quanh những dãy hành lang dài và rộng, mọi thứ đều rất tối tăm và lạnh lẽo, chợt cậu dừng lại một căn phòng nhỏ ẩm ướt gần đấu trường, một âm thanh du dương kéo cậu vào căn phòng đó, một cô bé kì lạ giật mình khi nhìn thấy cậu, cây sáo rơi xuống đất lạch cạch, cô có một đôi mắt xanh như màu lá trà, mặc một chiếc váy rách rưới, đôi chân cô đỏ ửng vì chiếc còng sắt nặng nề, khuôn mặt nhỏ dơ dáy ngấn lệ, cậu tiến lại gần cô nhưng cô lùi lại vẻ sợ sệt, những chiếc xích quanh cô kêu leng keng, cô nhận thấy sự vô hại của cậu nên nhẹ nhàng tiến lại gần đặt bàn tay nhỏ bé lên mặt cậu vuốt vuốt, cô nở nụ cười thích thú
- một người kì lạ…
Cậu nói. Nhưng hình ảnh con quái thú chợt thoáng qua trong đầu cậu, cậu đưa tay lên định lau đi những vết bẩn trên mặt cô nhưng cô lại lùi lại run rẩy, cậu đứng dậy định quay đi thì chợt một giọng nói nhỏ bé vang lên:
- đừng đi…
Cậu quay lại:
- nói được… vậy cô tên gì… lại đây tôi sẽ cởi trói cho cô…
- Sh…
Lộc cộc… Một tiếng bước chân vang lên cậu chạy đi, Sáng hôm đó cậu không ngừng nghĩ về cô bé kì lạ đó, cậu vô tình mở một cánh cửa tủ ra, một đống búp bê, gấu bông rơi xuống, trong đó còn có một chiếc hộp nhỏ, búp bê và gấu bông thường thì không sao nhưng những con vật đó lại bị khoét mắt, con thì bị đứt nửa đầu, con bị cụt tay, nói chung không có con nào lành lặn, cậu không quan tâm đến đống gấu bông kì lạ đó mà chỉ để ý đến cái hộp rơi cạnh tay, cậu mở nắp, trong đó toàn những thứ khiến người ta rợn tóc gáy, nào là những lọn tóc, những chiếc khăn đỏ tươi màu máu, có cả những nhãn cầu,… RẦM… loảng xoảng… Những chiếc tách trà nhỏ xinh vỡ vụn, trà đổ bốc khói nghi ngút. Cô bé chạy tới khuôn mặt giận dữ méo mó:
- tại sao cậu… bây giờ cậu đã thấy rồi đúng không?
|
- ừm… đang thấy…
- …
Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, cô giằng lấy nó, khuôn mặt tối sầm lại:
- hừm… giờ thì… đó là bản chất của một con dã thú Ume… nó sẽ cho con mồi xem phần thánh thiện của mình trước để dụ rồi khi con mồi đã phát hiện thì nó phải chết, phải những gì cậu nhìn thấy là phần còn lại của những món đồ chơi trước đây, rồi mái tóc hoặc đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng sẽ là một phần trong bộ sưu tập đấy… nào Ume…
Cô bé cười như một ác quỷ thật sự nhưng khi con ác quỷ đó định chạm vào cậu thì một tiếng súng vang lên , máu từ ngực trái nó bắn vào mặt cậu, nhuộm đỏ đôi mắt cậu, nó ngã xuống với một giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt của ác quỷ, cậu cứng đơ, một người nào đó, là người đã chơi cờ vua cùng cậu khi nãy chạy lại kéo cậu đứng dậy:
- thiếu chủ… đi thôi… ẦM… một tiếng nổ lớn phát ra làm cả toà nhà rung chuyển, và làm cậu sực tỉnh, cậu dựt tay lại chạy đi… cậu tới chỗ cô bé thổi sáo tháo còng chân và xiềng xích xung quanh cô:
- chạy đi… Cô ban đầu run sợ nhưng sau đó cậu hét lên:
- Chạy nhanh…
Cô bắt đầu chạy nhưng lại ngoái nhìn lại rồi chạy tới nắm tay cậu, hai người chạy, chạy tới một phòng điều khiển thì một người mặc áo trắng đứng ra trước mặt cậu khẩn nài:
- cậu… là người đánh bại chúng tôi phải không?... xin cậu hãy cứu lấy chúng tôi, làm ơn chúng tôi chết mất…
Cậu không nói gì mà đi theo người đó lại gần một chiếc máy tính…
- cảm ơn… hệ thống phòng thủ và bẫy đã bị hack bằng một mã độc rất phức tạp…
Cậu không nói gì mà ngồi xuống một cái máy tính, giờ thì màn đấu trí gan góc giữa cậu và một hacker tài giỏi bắt đầu, trên máy tính hiện lên những dãy bít phức tạp, tất cả những gì mọi người thấy là đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt trên bàn phím rồi máy tính cứ chạy liên tục vô cùng nhanh… mọi người xung quanh bàn tán:
- giỏi thật… thế này có lẽ chúng ta sẽ bảo vệ được cơ sở… Nhưng sau nửa tiếng đông hồ cậu bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt nhưng những dãy bit vẫn liên tục chạy, mồ hôi vã ra cuối cùng cậu dừng lại môi cắn chặt:
- bị phá rồi…
- đùa à…
- vậy là chúng ta sẽ chết sao?
- chết tiệt…
- đúng là đồ vô dụng cút đi…
Một người đẩy cậu ngã rồi tất cả bọn họ cùng nháo nhào, những con người cận kề với cái chết đến điên loạn, họ thi nhau đổ lỗi cho cậu, họ suýt chút nữa đã giết cậu nhưng một đám người cầm súng tiến vào khiến họ không dám manh động, từ trong đám người đó một người đàn ông với một nụ cười hút hồn nhưng trên mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi với những giọt mồ hôi lấm tấm, ông ta tiến lại gần cậu đỡ cậu dậy và cười…
- biết ngay mà… chỉ có Umetaro con mới có thể làm cho cậu mệt mỏi thế… nhanh lên chúng ta rời khỏi đây thôi… con bỏ đi khiến anh kurosaki điên lên đấy…
- quả nhiên… mày là gián điệp của SEEO mà…
Một người quá khích xông ra nhưng ngay lập tức ngã xuống vì một viên đạn cắm trúng đầu, người đó ghì chặt lấy đầu cậu để đảm bảo cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó… Đột nhiên từ người cô bé ban nãy cậu cứu mọc ra đôi cánh đen kì lạ và chỉ có một bên có lông, đôi mắt cô mở to nhưng lại không có lòng đen hay trắng mà chỉ có một màu đen tuyền lấp lánh như vũ trụ vậy, cô lao vụt lên rồi đáp thẳng vào đám người, từ đôi cánh những chiếc lông vũ lấp lánh bay ra nhanh chóng biến căn phòng thành biển máu, một màu đỏ bất tận, thấy vậy người đàn ông ôm cậu chạy về phía toán người cầm súng kia, họ bắn xối xả vào người cô bé nhưng cô vẫn tiến lên như một cơn sóng thần, sau đó một ngọn lửa thiêu đốt lấy cô, trong đầu cậu vang lên một giọng nói ngọt ngào…
|
- Ume… tôi là Sheila… mà chắc cậu chẳng nhớ đâu… nhưng một ngày nào đó chắc chắn cậu sẽ nhớ… hãy lấy gai găm vào tim để hoa hồng trắng tinh khôi biến thành hoàng hôn rực rỡ… hãy cứu lấy thiên sứ của chúng tôi…
Sau đó giọng nói ấy biến mất, cậu cũng buông tay và nhắm mắt… “ đó là những điều mình đã quên ư… tại sao mình lại quên… nhưng đừng lo tôi sẽ cứu cô ấy… thiên sứ…” tôi nghĩ rồi lẩm bẩm:
- Rasetsu…
Tôi mở mắt và… Trước mắt tôi là cô gái thổi sáo khi nãy, nhận thấy tôi đã tỉnh giấc cô ấy quay lại, những làn gió thổi bay mái tóc dài buông thõng để lộ khuôn mặt man mác buồn, đôi mắt như chứa cả ánh trăng rằm mùa đông lạnh giá, chiếc váy trắng mỏng manh bay bay, tay cô cầm một thanh kiếm dài bằng cả người:
- Sheila…
Tôi thì thầm, cô cười nhẹ, đối diện cô là…
- Rikka… không… không phải là Rasetsu…
Tôi thấy như mình đang bay, nhìn lên, Đĩnh Chi đang cười với tôi, cô ấy nhìn hoàn toàn khác, sau lưng cô ấy là một đôi cánh, và điều làm tôi giật mình là… - Hể… tại sao… chuyện gì?...
Cô ấy đang bế tôi… cảm giác như mình là công chúa trên tay hoàng tử vậy… không… không phải là giống đứa trẻ con trên tay một thiên thần… hờ… tôi giãy giụa:
- bình tĩnh đi… cậu sẽ rơi tự do đấy…
- vậy còn tốt hơn thế này…
- thật đấy?
Nói rồi cô ta buông tay, tôi rơi tự do thật, cảm giác như đang bay vậy nhưng đáng tiếc là tôi không có cánh, tôi không thể bay mà chỉ có thể rơi nhưng… khựng… cô ấy giữ tôi lại…
- cậu… muốn chết à?
- ừm… đó đã từng là mông muốn của tôi… chỉ có điều giờ tôi không thể chết…
- quả nhiên… cậu rất thú vị… Bỗng nhiên Rasetsu và Sheila lao vào nhau loé sáng…
- chuyện gì đã xảy ra vậy?
- họ đánh nhau… mà… chỉ chừng đó đâu đáp ứng được cho cậu… thôi được… Rasetsu muốn trả thù cậu nên đã gọi cậu tới đây còn Sheila chủ nhân tôi lại muốn bảo vệ cậu nên đã đến trước một bước nhưng cậu lại ngất… cậu yếu thật…
- im đi… không phải các người làm sao?
- không…
- thôi chết… không xong rồi… dấu ấn đã biến mất… nhanh lên chúng ta phải đi cứu Hazakura…
- chẳng phải cô ấy ở nhà sao?
- chúng ta bị mắc bẫy rồi… mau đưa tôi đến căn cứ phía bắc…
- tại sao?... làm sao cậu có thể chắc chắn…
- nhanh lên… uây Sheila không sao chứ?
Nghe tiếng gọi của tôi Sheila nhìn xuống, thừa cơ hội Rikka lao đến vung roi vụt mạnh, trúng một đòn Sheila lảo đảo…
- Sheila… không sao chứ?
- vâng…
Tôi bất giác bay lên đỡ lấy Sheila… mà không hiểu làm sao… Rikka lại ra chiêu đuổi theo chúng tôi, tôi đặt Sheila xuống đất:
- chủ nhân…
- Đĩnh Chi cô lo cho Sheila dùm tôi…
- Rogger… thừa cơ mình sẽ…
Đôi mắt như mèo thấy mỡ( bà này Otaku chủ nhân nặng)
- đừng mơ…
Tôi gõ vào đầu Đĩnh Chi… sau đó tôi tiến lên đối mặt với Rikka… đang vô cùng tức giận, lồng lộn trông không khác gì con quái thú mà tôi nhìn thấy trong quá khứ… cô ấy vung roi về phía tôi, tôi đưa tay túm lấy, bàn tay như bị ngàn mũi kim châm, máu nhỏ thành giọt, trước mặt tôi là một Rikka hoàn toàn khác một Rikka không còn tính người chỉ biết xông lên giằng xé mọi vật trước mắt… sau một hồi giằng co tôi kéo được Rikka về phía mình, nắm chặt lấy tay cô ấy, cô ấy vẫn không ngừng giãy giụa, đôi mắt ấm áp nụ cười hồn nhiên ngày nào giờ chỉ toàn một màu đỏ… tôi ôm lấy Rikka mặc cho cô ấy cào xé, những giọt nước mắt của tôi thấm lên áo rồi rơi vào da thịt khiến cô ấy tự dưng im bặt:
- Rikka… xin lỗi… xin lỗi… Rikka… quay trở lại đi… Rikka
Tôi nhắm mắt, trước mắt tôi lại hiện lên hình bóng của Rikka đang tươi cười… nhưng giọng nói lại lạnh tanh:
- tớ hận cậu Ume… hận cậu… hận… tại sao cậu không nhận ra tớ… tại sao… Ume… tớ ghét cậu…
Tôi chợt bừng tỉnh nhìn Rikka:
- Sheila… Sheila…
Sheila ôm chặt lấy tôi…
- cuối cùng… cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ rồi Ume… tớ yêu cậu… mãi mãi… tạm biệt… Ume… đừng khóc tớ đã rất vui…cảm ơn cậu Ume…
- không… đừng đi… Sheila… đừng… Không… Sheila
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô ấy nhìn cô ấy từ từ biến mất cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi… sau một lúc lặng đi tôi lau khô nước mắt và bay thẳng tới căn cứ phía bắc nhưng Rasetsu bay lên chặn đường:
- đừng hòng thoát Ume…
- tránh ra Rasetsu…
- vậy để mạng cậu lại đây rồi tôi sẽ tránh…
- cô…
- phải… tôi đã lừa cậu… cô ta chết rồi nhưng tôi đã lôi cô ta sống lại… hừm… sức mạnh của tôi là điều khiển xác chết, tôi giam giữ linh hồn chúng trong một cái xác mà chúng không thể tự hoạt động… sau đó tôi sẽ có kịch hay để xem, xem những linh hồn đau đớn… một thú vui tao nhã…
- cô… dừng lại đi… đừng nói dối thêm nữa… Rasetsu… tôi biết rất rõ con người cô… còn rõ hơn cả cô nữa… cô là một người vô cùng tốt nhưng sống trong một thế giới đẫm máu từ bé cô buộc mình trở nên tàn nhẫn độc đoán…
- hổ… cậu bảo tôi giả vờ….?
Rasetsu rút một con dao găm trong túi ra chĩa thẳng vào tôi, chỉ còn cách một mm thôi tôi sẽ chết nhưng lòng tin khiến tôi không nhúc nhích…
- vậy… hãy thử giết tôi đi… nếu cô làm được… nếu cô không phải người tốt thì cô đã không cứu tôi khỏi lũ côn đồ, bảo vệ tôi không cho tôi nhìn thấy cảnh kinh hoàng, chiếc hộp đó là của những người bạn trước của cô đã bị cha cô giết… tôi nói phải không?... trả lời đi Rasetsu… cô bảo muốn giết tôi vậy sao lúc cắm trại lại không giết tôi… con rắn đó là cô thả phải không? Dù nó có độc nhưng không đủ làm một người chết… đừng để hận thù nuốt mất…Rasetsu…
Cô ấy buông tay làm con dao rơi xuống,
- không tôi hận cậu Ume… hận cậu… hận cả tôi… tại sao tôi lại yêu cậu… tại sao… tại sao tôi lại không thể giết cậu… cậu là kẻ thù của tôi… nhưng tôi…
- không phải đâu… Rasetsu… đừng tự dằn vặt nữa… đừng tự làm khổ mình… nếu cô không thể buông bỏ hận thù tôi đồng ý làm kẻ thù để cô tiếp tục sống… nếu trên thế giới không còn ai bên cạnh cô tôi sẽ trở thành người bạn bảo vệ cho cô… đừng lo đừng tự làm mình tổn thương vì quá khứ… Rasetsu
- im đi Ume… cậu thì hiểu gì về tôi chứ… im đi… phiền phức… hức hức… tôi phải giết cậu… tôi ghét cậu Ume… tôi đã rất nhớ cậu muốn được cùng cậu chơi đùa nhưng… hức… tại sao… tại sao cậu lại là chủ tịch SEEO…
Rasetsu khóc như một đứa trẻ, tôi nhìn thấy hình bóng của một Rasetsu hồn nhiên ngày nào, Đĩnh Chi bay lên:
- may quá rồi chủ nhân… nhìn người khóc thật ú hú hú tôi không thể kiềm chế nữa hãy để tôi ôm ngài… chụt
Định lao đến khi người ta không phòng bị nhưng…BINH… bị đạp xuống một cách phũ phàng… Sau đó, chúng tôi cùng tiến đến căn cứ phía bắc, đó là viện nghiên cứu mật lớn nhất trong tập đoàn SEEO, những người vào đó đều được bảo mật danh tính và hầu hết đều một đi không trở lại, tôi đã từng một lần tới đó thị sát đó là một nơi vô cùng rộng lớn với hệ thống đặc quyền và bảo vệ chặt nhất chỉ sau dinh cơ nhà Kurosaki và đặc khu quân sự… trong đó là một phòng thí nghiệm lớn với đủ loại máy móc phức tạp chuyên thực nghiệm trên con người, phòng thí nghiệm trong quá khứ của băng Mukuro là một bản sao không hoàn hảo của nó, để vượt qua hàng rào an ninh ở đây một cách bí mật là điều vô cùng khó… Dưới đường cống ngầm của căn cứ,
|
|