Bạn Gái Tôi Là Thiên Sứ Huỷ Diệt
|
|
dừng lại ở bất cứ cửa hàng nào thích, tại cửa hàng game:
- Nè Umetaro đây là đâu?
- chỉ là một cửa hàng game thôi…
- Game… nghe có vẻ vui… chỉ cho tôi đi…
- vậy lấy tạm trò này…
- ưm… cả trò này nữa
Cô ta bưng cả một chồng PDF:
- Cô… định mang cả cửa hàng của người ta về à…
- tại có nhiều trò tôi thích quá… không thể chon được nên lấy tất luôn…
- Không
-hể… thôi mà hay là cậu không biết chơi…
- không tất cả mấy trò này tôi chơi thắng hết rồi…
- Nói dối…
Bực mình…:
- nè anh bán hàng nếu tôi chơi thắng hết tất cả mấy trò này thì sẽ được quà hả?
- vâng… xin quý khách cứ tự nhiên thử sức… cửa hàng chúng tôi bao gồm những trò chơi mới nhất và khó nhất đấy ạ
- không sao… mấy trò này tôi đã chơi qua rồi nên chắc chỉ cần nửa thời gian thôi…
- Oa vui ghê…
- cô cứ ở đó mà xem… Tôi nói rồi đặt những chiếc PDF thành một hàng cho dễ thao tác… không như những lời tôi nói tôi chơi nhanh hơn cả thời gian dự kiến trước con mắt ngỡ ngàng của người bán hàng cùng rất nhiều người mua họ bàn tán: - ai vậy?
- A… hình như là cậu thiên tài… chủ tịch tương lai của tập đoàn SEEO…
- cái tập đoàn bí ẩn đấy à?thế mị lo… thảo nào cậu ta chơi nhanh vậy…
- ừm… ừm… còn trẻ vậy mà… … “ toàn suy nghĩ của con người dường như họ quên mình cũng là con người giống họ… mà bỏ đi điều quan trọng là cô ta”
- Xong…
- ơ… vâng đây là vé mua hàng miễn phí của cửa hàng và hai cây kem cho hai người…
- vé thì miễn đi… tôi chỉ lấy kem thôi…
- hoan hô… quả không hổ danh là Umetaro
- Cảm ơn quý khách… lần sau hãy đến đây để thử sức tiếp nhé!
Cô ta làm bộ mặt thích thú rồi hôn tôi lên má… lần đầu tiên trong đời… cảm giác đôi môi chạm vào da thịt khiến mặt tôi đỏ ửng, sửng sốt: - Cô…
- coi như thưởng cho cậu… nào chúng ta đi thôi…
rồi chúng tôi tản bộ trên một đoạn đê tay cầm kem… chưa bao giờ tôi lại thấy kem ngọt thế, cảm giác mọi thứ xung quanh tôi đang đổi thay từ khi Hazakura đến… thế giới đang trở nên đẹp hơn chăng? Tôi nghĩ và nhìn hazakura đang thích thú reo lên khi nhìn ánh đèn lấp lánh bên kia sông:
- nè Ume kia là sao gì mà lại gần thế nhỉ…
- cô bị ngốc à… đấy là ánh đèn mà…
- ánh đèn… kem… game thế giới này cũng hay thật…
Bỗng một ánh sáng khác chiếu vào khiến tôi đau mắt thì ra đó là bà Umi bà ta đã theo chúng tôi tới tận đây… tôi sực nhớ ra bữa tiệc… tôi gần như đã quên mất nó tôi vội vã chạy lại:
- bà Umi…
- ra là cậu ở đây… nhanh lên cậu sẽ bị muộn bây giờ ông chủ sẽ không tha cho cậu đâu…
Tôi tiến lại gần nhưng hazakura kéo tôi lại:
- chúng ta vẫn chưa chơi xong mà…
- Hazakura… tôi
Đôi mắt màu đỏ của hazakura mở to ra lấp lánh…một làn gió nhẹ thổi qua… tôi lại gần chiếc xe Thời gian không còn nhiều tôi dành khoác tạm chiếc áo vét ngoài cái áo sơ mi có nẹp đỏ, tới bữa tiệc, tôi đi theo bảo vệ vào qua biết bao nhiêu lời bàn tán:
- nhìn kìa… đó là chủ tịch tập đoàn SEEO tương lai đấy…
- đâu đâu… cái cậu đẹp trai trẻ măng đi giữa kia á?
- tôi nghe nói chủ tịch bây giờ chỉ lên nắm quyền tạm thời thay cho cậu ta, khi chủ tịch cũ mất đã viết di chúc cho cậu ấy là người thừa kế gia sản nhưng khi đó cậu ta còn nhỏ nên chủ tich bây giờ mới là chủ tịch
- thật á… sướng thật… số phận con người đúng là đã được sắp đặt trước khi sinh rồi nhỉ…
“ chỉ biết tám nhì nhằng nếu được tôi sẵn sàng cho các người sống cuộc sống của tôi” Vừa bước vào cửa phòng ông Mihoin( đối tác mà bố tôi nhắc đến) đã niềm nở đón chào tôi:
- Ồ… cậu Kurosaki… thật vinh hạnh khi được gặp cậu tai đây…
- tôi cũng vậy Ông Mihoin…
- cậu cũng thật độc ác quá… sao lại nỡ lòng nào để cho ông Kurosaki đã già yếu lo hết mọi công việc thế?
- Ông Mihoin đã nặng lời rồi… chỉ là bố tôi sợ nếu không làm việc mà chỉ ngồi ăn chơi thì sẽ phải xây một cái cửa rộng hơn để cùng ông bước vào bữa tiệc này…
Mihoin là một con người vô cùng sảo quyệt mục đích ông ta mời tôi đến đây cũng chỉ vì ông ta đã coi tôi là một đứa trẻ dễ tin người, sẽ nghe theo điều ông ta nói và cái đích cuối cũng là để đạt được gia sản to lớn mà tôi đã trở thành chủ sở hữu không mong muốn, cũng giống như những người mà tôi từng đối mặt trước đây, ai cũng chỉ muốn biến tôi thành con rối để chiếm số tài sản vô giá đó nhưng thật tiếc tôi đã trở thành con rối của người khác mất rồi… bữa tiệc nhàm chán này cứ tiếp tục, tôi không thích tiệc tùng vì nó là nơi hội tụ đủ mọi loại người kinh tởm mà tôi sợ… không chịu được lâu tôi định đi ra ngoài hội trường thì bắt gặp bố tôi… ông ta cười toét miệng:
- Mày được đấy con… xây một cái cửa mới à… thôi hết việc của mày rồi về nghỉ đi… sau bữa tiệc này ông ta chắc sẽ không đòi hỏi nữa đâu… tao sẽ tha cho mày cái tội tự ý đi lung tung và đến muộn…
- ừm
Tôi đi theo hành lang ra về nhưng:
- Nè hazakura cậu có thấy có chuyện gì đó rất lạ không?
- hả chuyện gì cơ?
- ừm không có gì… về thôi tôi sẽ bảo bà Umi đưa chúng ta đi ăn bánh kem…
- ưm… kem… kem… tôi thích kem…
Hazakura reo lên, có lẽ tôi đã tìm được một thứ để tôi lưu luyến cuộc sống này, Hazakura nhưng cứ khi tôi nghĩ thế thì y như rằng lại có chuyện chẳng hay
|
… qua đoạn hành lang cuối cùng thì trước mặt tôi là hai gã phương tây to lớn trên tay cầm dùi cui theo trực giác tôi đưa tay kéo Hazakura ra sau lưng và lùi lại vài bước:
- bảo vệ à?
- Hazakura nếu tôi không đánh được thì cô hãy chạy đi…
“ tôi sẽ không để hạnh phúc vụt qua mình nữa tôi sẽ bảo vệ nó”
- Hể…
Tôi xông lên vì thân hình to lớn chúng không thể nhanh bằng tôi vì vậy tôi có thể đá bay chiếc dùi cui trên tay của cả hai tên, nhanh như cắt rồi tung một cú đấm vào mặt một tên nhưng hắn không xi nhê mà còn tóm được tôi, hắn dùng nắm đấm thụi cho tôi một quả ngay bụng không để cho tôi phản kháng tên còn lại thò tay vào trong túi rút ra một cây tiêm cắm thẳng vào vai tôi, cơ thể tôi nhanh chóng bị tê liệt hắn nói sõi tiếng việt: - cứ tưởng chú mày là công tử bột quen được người khác bảo vệ không ngờ cũng biết đánh đấm… cú đấm ban nãy nếu là người bình thường thì có thể đã bất tỉnh rồi đấy… nhãi ranh
“ không phải… tôi quá yếu đuối… cử động đi… chết tiệt…”
Tên kia nắm lấy tóc tôi:
- chúng ta được lệnh phải bắt sống nó đúng không… anh tiêm thuốc gì vào người nó vậy?
- Đừng lo chỉ là một loại thuốc tê liệt thôi nó không chết được đâu…
“ tệ rồi… mình không thể cử động… Hazakura “ tôi cố gắng nhìn Hazakura, cô ấy vẫn đứng đó nhưng tôi không thể nhìn rõ, mọi thứ đang mờ dần tôi nghĩ” à… đúng rồi bọn chúng không thể nhìn thấy cô ấy… may quá…”
Về phần bà Umi, đợi mãi không thấy tôi đi ra biết đã có chuyện bafta liền gọi điện cho bố tôi:
- Ông chủ… tệ rồi cậu chủ vẫn chưa ra…
- Cái gì… không được báo cảnh sát… gọi ngay cho Yakura bảo anh ta cử ngay một đội đi tìm bằng được nó về sống chết không quan trọng chỉ cần lôi nó về đây… thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám bỏ trốn… ta đã chủ quan rồi… nhanh lên Umi không được việc… bà sẽ phải chịu tội..
- vâng…
- Yakura cậu chủ mất tích rồi…
- cái gì… cậu ta lại bỏ trốn à?
- lần này hình như là bắt cóc… tôi có linh cảm xấu… anh hãy cử người của mình đi tìm manh mối đi ông chủ đang rất tức giận đó…
- ừ… tôi đi ngay đây…
Nhưng khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ, bị trói chặt vào một chiếc ghế treo lơ lửng trên một thùng dung dịch gì đó màu xanh nhạt tôi nhìn thấy Hazakura đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ tay chống cằm:
- tỉnh rồi à Umetaro… cậu ngốc thật cậu có thể chạy mà…
- ừm… tôi ngốc thật…
- cậu nhìn thấy thứ ding dịch ở dưới đó không? Đó là ‘ hơi thở của quỷ’ nếu bị nhúng quá lâu dưới đó cậu sẽ không còn là cậu nữa… nhưng tôi có thể giúp cậu chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ giết hết bọn chúng… dễ thôi mà… sau tất cả những gì chúng làm với cậu thì việc đó là quá nhẹ phải không…
|
- Không…
Tôi từ chối thẳng thừng…:
- tôi sẽ không để tay cô nhúng máu…
- chỉ là một vài tên cỏn con thôi có đáng gì đâu… đừng cứng đầu vậy chứ…
- không…
- rồi cậu sẽ phải đầu hàng thôi…
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức:
- tôi sẽ không thua đâu… chắc chắn…
Sau đó sau lưng tôi có tiếng cửa mở cót két rồi tiếng bước chân:
- Cậu Kurosaki… chào mừng cậu đến với phòng giam của tôi…
- chậc… ông Mihoin nếu ngay từ đầu đã muốn mời tôi đến đây thì tại sao lại phải dùng biện pháp mạnh vậy.
- đã lỗ mãng với cậu rồi… nhưng chính cậu đã buộc tôi sử dụng biện pháp mạnh đấy chứ… cậu Kuro
- A… vậy thì tôi đây đã làm phiền ông rồi… tôi làm gì có giá trị gì mà để ông phải vất vả vậy?
- cậu và ông Kurosaki không giấu được tôi đâu, khi bà chủ tịch mất bà ta đã quỷ quyệt sắp đặt chính cái chết của mình để giấu đi người thừa kế thật sự… nếu được người thừa kế chấp thuận thì ngay lập tức toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người đó nhưng phải đợi đến khi người thừa kế đủ 18 tuổi… vì điều này ông ta đã giữ cậu bên mình không cho tiếp xúc với người lạ nhưng nếu ta có thể điều khiển được cậu và thay thế ông Kurosaki thì sao nhỉ…
- một kẻ tiểu nhân..à…
- ồ vậy thì xin lỗi nhé hôm nay cậu sẽ phải quy phục kẻ tiểu nhân này…
Nói dứt câu ông ta kéo cần gạt làm chiếc ghế rơi xuống kéo theo tôi, bị dìm xuống bất ngờ tôi vùng vẫy nhưng chỉ làm những sợi dây xích cò cưa vào da thịt, bục máu… chỉ nghe thấy tiếng ọc…ọc… nước tràn vào mắt, miệng khiến tôi ho sặc sụa cứ mỗi lần lên rồi lại bị dìm xuống tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Hazakura, cô ấy cười thích thú:
- Ha… Ume cậu trông không khác gì con chuột bị ngâm nước… ha… ha
Cứ như vậy cả ngày cô ta cứ ngồi đó cười khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp như một lưỡi dao dính máu… luôn miệng bảo:
- đầu hàng đi Ume cậu không chịu được quá ba ngày đâu…
- im đi…ặc… khụ.. khụ - tuỳ cậu vậy…
Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu bị ngấm thuốc… tâm trí rối loạn… kí ức bắt đầu bị xáo trộn… lúc này ông Mihoin nói:
- dừng tay…
- ặc…
- cậu là ai?
- Ku…ro…saki ặc…ặc… Ume… taro
- cậu chắc không?
- ừm…
- cậu là người kế thừa thật sự phải không?
- ừm…
- tốt…
- vậy ai là người thay cậu quyết định tài sản?
- bố tôi…hz… Kurosaki Muro
- phải rồi người thay cậu quyết định là tôi Mihoin
- Mihoin…
- ừm…
- không… đúng… kuro…
- đủ rồi tiếp tục
Mihoin gắt lên kêu bọn tay chân tiếp tục.
Tiếp theo, bà Umi cùng Yakura tìm không ra tung tích suốt mấy ngày, đang trong lúc tuyệt vọng:
- Nè Umi hôm đó là ai đã mời cậu chủ đến dự tiệc?
- là Mihoin đối tác của ông chủ… sao anh lại hỏi vậy? lẽ nào anh nghi ngờ ông ấy…
- chỉ là linh cảm thôi…
- bây giờ nghĩ lại mới thấy hôm đó hình như tôi trông thấy hai người đàn ông to lớn vác một cái hòm cỡ lớn… tại sao không nghĩ sớm hơn… Yakura không còn nghi ngờ gì nữa đó là kẻ đã bắt cóc cậu chủ… nhanh lên chúng ta sẽ đến nhà hắn…
- ừm…
Nhưng khi đến nhà Mihion thì họ lại phải đối mặt với một băng nhóm hết sức dữ dằn… Tôi vẫn tiếp tục bị lung lac thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng Hazakura gọi:
- nè Ume cậu chỉ cần gật đầu ngay lập tức tôi sẽ giải thoát cho cậu…
- im đi… tôi không thể để cô nhuốm máu… vì… tại vì tôi không muốn mất đi những khoảnh khắc bên cô không…
- cậu…
-…
Những ký ức trong đầu tôi đang dần bị xoá nhoà nhưng chỉ có những câu nói đó là không lúc nào phai mờ…:
- cậu Kurosaki… bây giờ cậu có thể cho tôi biết người bảo hộ cho cậu là ai?
Không đợi tôi trả lời đột nhiên Hazakura thay đổi sắc mặt:
- Ume tôi thua cậu rồi… giờ tôi sẽ giải thoát cho cậu… ngồi yên đó…
Một cơn gió thổi lên mạnh dữ dội khiến mọi thứ bị thổi tung Mihoin nhìn vào cơn lốc bất ngờ:
- Cô..là ai?... Cô từ đâu chui ra vậy?
- ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó…
Mắt cô ấy chỉ loé sáng tên Mihoin cùng lũ tay chân đã bị thổi bay dính tường ngất xỉu… tôi cũng lịm đi… Hazakura ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đó nhưng cơ thể tôi cứ lạnh dần tôi nhắm nghiền mắt nhưng vẫn nghe thấy Hazakura:
- Cố lên… một chút nữa thôi tôi không để cậu chết đâu…
Sau đó bà Umi cùng Yakura phá cửa xông vào họ không nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra mà ngay lập tức chạy đến bên tôi:
- Cậu chủ… cậu không sao chứ?... cuối cùng cũng tìm được cậu… tốt quá rồi…
- cuối cùng cũng đến…
Hazakura đứng nép vào tường.
- Yakura đưa tôi cái khăn… người cậu ấy lạnh ngắt rồi… - tôi biết… bà mau gọi bác sĩ đi… để tôi đưa cậu ấy lên xe…
|
****************************** Chương đặc biệt: thiên sứ, tốt xấu? Tôi là đệ thất công chúa của tiên quốc, cùng với anh chị em của mình tôi được gửi tới thế giới này để phán xét loài người, chúng tôi là đại diện cho tự nhiên và sẽ đòi lại công bằng cho tự nhiên, con người vẫn luôn phải dựa vào tự nhiên để sống nhưng họ lại không ý thức được giá trị của nó, những việc làm của con người đã khiến thiên nhiên phẫn nộ vì vậy tôi mới xuất hiện… nhưng cũng như thiên nhiên tôi không thể tự mình điều khiển sức mạnh tôi phải tìm một chủ nhân thích hợp nhất một người dù có bị dẫm nát xuống bùn đen cũng không đánh mất chính mình và tôi đã tìm được cậu… Umetaro tôi sẽ không để cậu thoát khỏi tay tôi, dù cậu cứ khăng khăng muốn huỷ diệt thế giới nhưng khi ở trong trái tim cậu tôi đã thấy rõ hết… một trái tim thật thuần khiết nhưng cũng rất cương nghị… nó làm tôi thấy phấn khích nếu tôi cố giẫm nát nó thì nó lại càng đẹp…Ah… tôi sẽ chiếm được nó sớm thôi… giờ thì Ume cậu không được chết…
******************************************** Chương quảng cáo: SEEO SEEO là tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới nơi quy tụ của vô số thiên tài máy móc… luôn tạo ra những sản phẩm đi đầu trong đủ mọi lĩnh vực được đặc quyền nghiên cứu vũ khí không giới hạn, có quân đội riêng,… nhân viên của SEEO dù chỉ là người quét dọn cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng và có mức lương trên trời được sống trong khu riêng chỉ dành cho nhân viên SEEO nhưng cái giá cho sự sung sướng là không được liên lạc ra bên ngoài và phải tuyệt đối tuân theo cấp trên, trụ sở của SEEO nằm ở ngoại ô thủ đô Hà nội, việt nam. Đặc biệt tập đoàn này chỉ chịu sự quản lí của một dòng họ duy nhất nghĩa là chỉ có người thừa kế chính thức được chủ tịch họ Kurosaki công nhận mới có quyền trở thành chủ tịch tập đoàn tương lai, chủ tịch của tập đoàn này là người có quyền quyết định tuyệt đối trong mọi chuyện như bà của Ume đã đưa ra điều kiện để cậu trở thành chủ tịch khi cậu tròn 18 tuổi và trong thời gian đó cậu phải có người giám hộ… đó cũng là lí do khiến Mihoin nổi lòng tham vì chủ tịch của tập đoàn này chả khác gì một ông hoàng của thế giới( thiệt tình chết rồi mà còn) trong những năm gần đây người ta còn phát hiện tập đoàn này dường như là nguyên nhân của rất nhiều cuộc chiến tranh trên khắp thế giới và bắt tay vào những dự án nguy hiểm… tuy nhiên không ai có quyền can thiệp vì nó vẫn là một bí mật quốc gia. Tất cả những gì chúng ta biết là Game của tập đoàn này luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng và đồ điện tử cũng vậy… còn dòng họ Kurosaki thì trở thành một dòng họ quyền lực và giàu có bậc nhất… nhưng người đời thường chỉ nhìn vào một phía của chiếc hộp quà mà không biết trong đó có gì…
**************************************
|
Chương thường: trở về…
Trong bệnh viện, bà Umi ngồi bên cạnh tôi còn Hazakura thì đứng tựa vào tường:
- Cậu Umetaro tôi thật bất cẩn khi rời khỏi cậu… chắc cậu giận tôi lắm… tôi xin lỗi vì tất cả… tôi…tôi không thể trái lệnh ông chủ… tôi luôn để cậu một mình… tôi xin lỗi… xin… lỗi… tôi biết cậu rất đau đớn… tôi đã làm ngơ… vì…vì… nếu không em trai tôi cũng chết mất… tôi rất cần tiền…. hức…
Bà ta nắm lấy tay tôi mà khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng mà dù tôi không tỉnh nhưng cũng có thể cảm nhận được… đột nhiên ông bố tốt đẹp của tôi tới:
- Umi cô tìm được nó sao không gọi cho tôi?
Bà Umi giật mình buông tay tôi xuống lau vội nước mắt:
- Dạ tôi nghĩ nên ưu tiên an toàn của cậu ấy trước nên đã không gọi…
- con ngốc này ta bảo cô làm theo những lời ta nói cơ mà… ta bảo dù nó có chết cũng không quan tâm ta chỉ quan tâm là ai đã làm ra chuyện này… là ai?
Ông ta túm lấy tóc bà Umi giằng xuống:
- vâng… tôi xin lỗi… là…là…Mihoin đối tác đại diện khu vực thái bình dương…
- Mihoin… được lắm ông dám đối đầu với tôi… cũng may là ông ta đã thất bại… Umi canh chừng cẩn thận chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa thì cô sẽ chấm hết đấy…
- vâng… thưa ông chủ…
Đó là chuyện xảy ra trước khi tôi tỉnh lại, khi tỉnh lại trước mắt tôi là khuôn mặt tràn đầy nước mắt của bà Umi bà ngay lập tức ôm lấy tôi khiến tôi suýt chết vì ngạt thở:
- Umetaro… cậu tỉnh lại rồi… may quá… tôi đã rất sợ khi thấy người cậu lạnh toát nhưng xem ra ổn rồi… khi nghe bác sĩ nói tôi đã rất sợ cậu sẽ không tỉnh lại…
Tôi không quan tâm đến bà ta lắm tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ là Hazakura tôi nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy cô ấy đâu… chả lẽ một lần nữa tôi lại đánh mất tất cả… tôi đẩy bà Umi ra định chạy khỏi phòng… tôi cần phải tìm Hazakura nhưng một lần nữa tôi lại bị giữ lại… bà Umi tóm lấy tôi:
- Người đâu mau vào đây giữ cậu chủ lại cậu ấy tỉnh lại rồi… gọi bác sĩ tới đây…
- thả tôi ra Umi… buông ra…
Tôi lấy hết sức lực ra vùng vẫy tôi sợ sẽ một lần nữa để mất hạnh phúc mà tôi mới có nhưng tôi không thể chống lại khi lần này là bốn người, họ nắm chặt lấy tôi dù cho tôi có cố vùng vẫy thế nào… bác sĩ cùng một người y tá chạy vào khi nghe gọi trên tay ông ta lại là một ống thuốc:
- giữ chặt lấy cậu ấy…
- Không… đừng… làm ơn
- cậu phải ngủ tiếp thôi cho đến khi cậu bình tĩnh… - hức… tội nghiệp cậu chủ chắc cậu đã sợ lắm… tôi xin lỗi…
- đúng như ta đã dự đoán khi tỉnh lại chắc chắn cậu ấy sẽ rất hoảng loạn…
Ông bác sĩ nói với giọng quả quyết khi đang rút cây tiêm rồi ông ta đi ra:
- giờ thì không sao rồi…
- vâng cảm ơn bác sĩ…
- không phải… “ chết tiệt… một lần nữa… một lần…” tôi nghĩ nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì… thật may mắn… trước mắt tôi không phải là màu đen mà là màu đỏ chói trên đôi mắt của Hazakura, mái tóc vàng rủ xuống vai tôi, tôi đưa tay tóm lấy, một mùi hương thật dễ chịu tôi bật dậy:
- Hazakura… cô… đây không phải là mơ phải không?
- Dĩ nhiên…
- nhìn kìa những đám mây đang che dần ánh mặt trời… - Cô vẫn luôn luôn ở đây sao?
- ừm… tôi vẫn luôn luôn ở trong trái tim cậu…
- thật tốt quá… tôi tưởng cô đã đi rồi…
- làm sao tôi có thể rời xa chủ nhân cơ chứ…
- chủ nhân? Cô đang nói gì vậy?
- Như tôi đã nói từ trước tôi là người huỷ diệt thế giới… hay nói rõ hơn tôi chính là sức mạnh của thiên nhiên tôi đang lang thang tìm người có khả năng nắm giữ sức mạnh này và tôi đã tìm được cậu… Ume cậu là chủ nhân của tôi…
- không…
Tôi ôm lấy Hazakura:
- tôi không cần sức mạnh đó nữa chỉ cần cô ở bên cạnh tôi… đủ rồi…
- Hửm… không cần… à… cậu đúng là rất thú vị… dù cậu có đuổi tôi cũng không rời xa cậu đâu… nhưng cậu phải nhận lấy sức mạnh này.
- Hazakura
- đừng nói nữa…
Ngay sau đó tóc Hazakura dài ra nhanh chóng trên những sợi tóc những bông hoa hồng nở rộ đỏ như màu mắt của cô ấy, tôi cảm giác như có thứ gì xuyên qua ngực đau đến rớm máu nhưng cùng lúc đó lại là cảm xúc hạnh phúc khi tôi đã có một mối ràng buộc tôi cảm thấy mình giờ đây đã có sức mạnh để chống lại số phận và thậm chí là cả thế giới này. Tất cả những gì xảy ra sau đó là Hazakura biến mất trong ánh sáng chói loá, khi tôi tỉnh lại cô ấy đã ngồi ngay bên cạnh nở một nụ cười hiền dịu thơ ngây như một thiên sứ trong bộ váy xoè màu đỏ chói cột chéo một chiếc nơ màu đen to đùng:
- Ume chào buổi sáng.
- Cậu chủ… cậu tỉnh lại rồi… ơ… ai đây?
- Là một người bạn tốt bụng của Ume đến xin ở nhờ mấy hôm ý mà…
- Bạn… cậu chủ cậu có bạn từ khi nào vậy sao không cho tôi biết… vậy mà không nói sớm để tôi chuẩn bị…
- Bà nhìn thấy cô ta à?
- Cậu nói gì vậy… cậu không cần ngại đâu nếu là bạn của cậu chủ thì tôi sẽ tiếp đãi thật chu đáo…
- Hờ… vậy bà đi chuẩn bị cho cô ta một phòng đi vậy…
- Vâng
Bà Umi cười toe toét như gặp vàng.
- Không cần chuẩn bị phòng đâu bà Umi…
- hả…
- tôi sẽ ở chung phòng với Ume luôn…
Cô ấy hồn nhiên nói, mặt tôi lúc này chả khác gì quả ớt chín còn bà Umi thì đứng hình rồi cười khúc khích mờ ám:
- a..ha…ha… hơ… tuổi trẻ ngày nay thật… chậc… không ngờ cậu chủ mà cũng…
- Hé… hè… he… he… bà Umi chưa biết đâu tuổi trẻ ngày nay táo bạo lắm nếu có cơ hội thì phải bắt ngay…
- Ừm… ừm… giống như việc đặt bẫy thỏ nếu nó đã trúng bẫy thì phải ngay lập tức bắt lấy nếu để lâu nó sẽ có cơ hội trốn thoát…
- đúng vậy… đúng vậy đấy…
- cái gì mà bẫy, thỏ, bắt chứ… Hai người mau ra khỏi phòng tôi ngay lập tức…
Tôi hét lên,: - vâng thưa cậu chủ…
- Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
- Ume tôi đi dọn đồ đây…
- Cô cũng ra nốt đi.
Trong bữa cơm tối, bà Umi nấu nhiều thức ăn đến nỗi tôi còn tưởng bà đang nấu cho cả một công trường xây dựng:
- A… Umi cô nấu thức ăn ngon thật đấy nhoàm nhoàm…
1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây Đống thức ăn đã bị ngốn gần hết. tôi ngồi chống cằm tay cầm cây dĩa chọc chọc vào miếng thịt bò trên đĩa:
- Uây, cô định xác lập kỷ lục thế giới về cái bao tử không đáy à?
- phải vậy chứ, tuổi này ăn vậy mới là bình thường
- bình thường chỗ nào?
- Không như cậu chủ nếu có cô Hazakura ở đây tôi có thể thoải mái thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình… - Hé hè… không nhằm nhò gì đâu…
Sau giờ ăn, tôi ngồi vào bàn học như mọi khi nhưng hôm nay trong phòng không chỉ cô đơn mình tôi mà còn có cả Hazakura nhưng:
- Oa… phòng của Ume rộng ghê tôi đi khám phá một tý được không?
- Ừm… đừng nghịch nhì nhằng đấy… và đừng làm phiền khi tôi đang học.
- Ừm… hứa đấy… Oa mấy tấm ảnh của umetaro lúc nhỏ này chắc sẽ có một tấm xấu hổ… mình sẽ giữ nó làm kỷ niệm…
- nhanh dữ…
- ôi dời… toàn ảnh thẻ… cậu không chụp ảnh bao giờ à? Có cái mặt đẹp trai vậy để làm gì cho uổng…
Vừa nói vừa lấy tay kéo má tôi khiến mặt tôi đỏ nựng rồi lại tiếp tục nghịch ngợm, cô ta không chịu để cho tôi học đây mà…:
- A… hộp đồ chơi à… a..à… chỉ có mỗi con gấu bông cũ mèm…
- A… tìm được cuốn tạp chí bậy bạ… đùa thôi… chán thế phòng cậu chả có thứ gì ngoài sách và PDF cậu không bao giờ đi chơi à?
- Im đi… đừng làm phiền khi tôi đang học… - Ừm… vậy tôi ngồi nhìn cậu học vậy.
Một lúc sau, Khò… khò…:
|