Bạn Gái Tôi Là Thiên Sứ Huỷ Diệt
|
|
- Cuối cùng cũng chịu ngủ…
Tôi nói rồi kéo chăn đắp cho cô ấy rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng mượt mà ấy…:
- cảm ơn… Hazakura
Cộc…cộc…cộc… tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của bà Umi:
- Cậu chủ sữa của cậu.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa:
- Cậu vừa tỉnh lại thôi nên đừng cố sức quá… cậu nên đi ngủ sớm đi…
- Ừm…
- vậy tôi xin phép.
- ừm… *********************************************** Chương: trường học
Ở trường, như thường lệ tôi lại chậm rãi bước vào lớp tay cầm cuốn sách và cũng thế Rikka lại chạy ra trước mặt tôi:
- Ume mấy ngày nay cậu không đi học… sao vậy?
- Không… không có gì đâu…
- vậy à nhưng cũng may hôm nay cậu đi học hôm nay là ngày dán kết quả thi học kì vừa rồi đấy…. cậu thì chắc lại xếp thứ nhất thôi… ôi! Hồi hộp quá đi không biết mình xếp thứ mấy đây…
- ừm…
- Nè Ume tý nữa giờ ra chơi đi xem cùng tớ đi…
- Không được đâu mình bận rồi…
- Hể… chán thế… đó là những gì cậu muốn nói đúng không? Ưm… Rikka
Giọng của Hazakura vang lên ngay đằng sau tôi, tôi giật mình quay lại đúng thật là Hazakura, cô ấy đang mặc đồng phục trường tôi thắt một chiếc nơ màu đỏ chót nửa đầu cười:
- Cô làm gì ở đây mà bộ đồ đó là sao?
- hè…hé… đi học chứ còn làm gì nữa…
- Cậu là cái bạn mới chuyển đến phải không?
Rikka nói.
- Hai cậu quen nhau à?
- dĩ nhiên chúng tớ còn ở chung phòng nữa…
Cô ta nói hồn nhiên như chuyện cơm một ngày ba bữa… Tôi đỏ mặt rồi bỗi rối:
- Cô nói gì vậy… à… không… không có gì đâu cậu đừng hiểu lầm chỉ vì… cô ấy… là… ờm… một người họ hàng xa ở bên nước ngoài về đây du học và nhà tớ đã nhận chăm sóc thôi…
- Tớ biết rồi… hai cậu là họ hàng xa… à…
Không hiểu sao đột nhiên sắc mặt Rikka thay đổi hẳn cả giờ chẳng nói một tiếng nào với tôi cũng không hay liếc nhìn tôi như trước nữa… mà cũng đúng thôi nghe hai người một trai một gái ở chung phòng với nhau ai chả vậy… vậy là hôm nay tôi sẽ có một ngày bình yên: - Umetaro…hi…hi a…chào mọi người mình là Hazakura
Mà có lẽ mình đã lầm rồi… sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu Hazakura chạy vào lớp như một con chích choè, cô ấy nhanh chóng khuấy động cả lớp học buồn tẻ không nói đúng hơn là làm rối tung mọi sự tĩnh lặng trước giờ của tôi. Giờ ra chơi mọi người trong lớp đều bu kín lấy Hazakura ai cũng có cùng một sắc mặt… phiền phức… đột nhiên Hazakura chạy vụt ra chỗ tôi kéo tôi ra khỏi chỗ:
- Ume đi xem điểm đi…
- tại sao?
- cậu không muốn biết điểm à?
- Tại sao phải biết…
- hay điểm cậu thấp quá nên không muốn nhìn…
Bực mình:
- không đi… muốn đi cô đi một mình đi
- được rồi được rồi đi nào…
Nói dứt câu cô ấy kéo tôi đi.” À…a… tại sao mình lại phải đi mình không thích xem điểm vì dù là cao hay thấp cũng không ai trách mắng hay khen mình nhìn nó chỉ khiến mình giận hơn”
- nhanh lên nhanh lên nào
Chen qua hàng người đông nghịt tôi và Hazakura cuối cùng cũng nhìn được bảng điểm.
- đây rồi… ưm… để xem nào… Kurosaki Umetaro… chán thế xếp hạng một à á còn dòng gì bên cạnh nữa này… đồng hạng nhất Dương Thần Hi… là ai vậy ta sao mà giỏi thế…
- uây tôi cũng là hạng nhất mà…
- A quên mất…
Bực mình. Hazakura đặt tay lên đầu tôi xoa xoa:
- Ngoan ngoan… Ume giỏi ghê.
“ lần đầu tiên… cảm giác thật dễ chịu”
Chúng tôi đi dọc hành lang để về lớp thì quyệt phải một gã lạ mặt, mà với tôi thì ai chả không quen, cậu ta là một người cao dong dỏng trông rất lịch sự và đúng chuẩn một “tên mọt sách”( đó là trong mắt tôi nhưng nếu trong mắt của các bạn thì đó thật sự là một soái ca đúng chuẩn) khi trên trên tay toàn là sách:
- Ưm… xin lỗi để tôi giúp cậu…
- không sao tôi cũng xin lỗi vì đi hơi vội…
Tôi cúi xuống nhặt sách cùng thì cậu ta quay mặt lên nhưng dường như sắc mặt cậu ấy hơi thay đổi lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu ta một khuôn mặt thoáng buồn với đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm dịu nhẹ da diết nhưng ánh nhìn lại sắc sảo lạnh lùng, sau vài giây tĩnh lặng cậu ta nở một nụ cười với tôi nhưng bao nữ sinh xung quanh lại như chết mê chết mệt vì nụ cười ấy vì người nào cũng dừng lại dường như chỉ để ngắm nhìn cậu ta, tôi nghĩ:” lại đụng phải rắc rối rồi… chắc là một tên soái ca nào đó đây mà… nụ cười của hắn..không hiểu sao mình thấy hơi bất an… mà kệ cứ lờ đi vậy” cậu ta đứng dậy:
- ổn rồi… vậy nha…
- ừm… Rồi cậu ta nhìn Hazakura một lúc rồi bỏ đi… chúng tôi vào lớp:
- Đúng thật là… Ume cậu đúng là bất cẩn…
Tôi đút một tay vào túi quần;
- chỉ là vô tình thôi… Ô…
- cái gì…
- à… không có gì…
Thực sự thì tôi đã sờ thấy một tờ giấy lạ trong túi quần… nhưng chuyện này cũng thường xảy ra với tôi, cứ thỉnh thoảng tôi lại tìm thấy trong sách vở hay trong ngăn bàn một mẩu giấy lạ ghi:” sau giờ học ra ngay sau sân trường” đại loại là như vậy và khi tôi đi ra thì hoặc chẳng có ai ngoài một cô gái thường thì tôi bỏ về ngay khi nhìn thấy cô ta hoặc một lũ băm trợn tìm tôi với đủ mọi lí do cũng vậy tôi lại bỏ về nhưng khác một chút là tôi chỉ dạy cho chúng một bài học và sau những vụ như vậy bà Umi lại càm nhàm vì những vết xây xát… nhìn chung thì những lá thư như vậy chả có gì hay ho, chắc lần này cũng vậy. Sau giờ học:
- Ume đi ăn kem đi…
- để hôm sau đi hôm nay tôi bận rồi…
- Hể… chán thế… - vậy chúng ta cùng về đi…
- không… cậu về trước đi… tôi đã bảo là có việc mà…
Hazakura không nói gì mà chỉ đi dần ra khỏi lớp, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ thấy cô ấy đã đi ra xa gần cổng trường lúc đó tôi mới xách cặp lên, mở mẩu giấy ra đọc” sau giờ học hãy lên sân thượng tớ có việc cần nói với cậu” tôi lên sân thượng và ngạc nhiên khi đứng chờ ở đó không phải là một cô gái hay một lũ côn đồ:
- con trai…
Tôi tiến lại gần, hắn quay lại nhìn tôi, những làn gió mạnh cuốn bụi mù mịt khiến tôi không nhìn rõ hắn là ai mà chỉ nghe:
- cậu đến rồi Umetaro lớp 10A1 tôi đợi nãy giờ… để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé… lâu rồi có một cậu bé vô cùng hạnh phúc cùng gia đình ba người, bố cậu là giám đốc của một công ty lớn, cậu luôn đứng nhất mọi kì thi, bố mẹ cậu ta luôn tự hào và yêu quý cậu rất nhiều mỗi cuối tuần họ lại cùng nhau ra công viên chơi đùa, nhưng rồi một ngày công ty của bố cậu bị cạnh tranh bởi một công ty lớn… công ty của ông nhanh chóng bị thất thế và bị rơi vào tay của công ty lớn đó, bố cậu từ đó ngày nào cũng rượu chè bỏ rơi mẹ con cậu, mẹ cậu vì quá lao lực nên đã lâm bệnh nặng mà chết cậu thì luôn giậm chân tại chỗ không thể vượt qua bức tường thì chỉ còn cách phá nó thôi… cậu nghĩ sao Umetaro?
- Nghĩ sao? Cậu đang nói gì vậy?
- hôm nay ngay tại đây tôi sẽ loại bỏ bức tường ngăn tôi tiến lên… Umetaro cậu chuẩn bị đi…
- tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng hình như chúng ta đã gặp nhau rồi à?
Hình như câu hỏi của tôi khiến cậu ta giận hơn nữa cậu ta tiến lại gần tôi trên tay lăm lăm con dao, đôi mắt xanh của cậu ta hơi long lanh:
- vậy để tôi nói cho cậu biết tôi là Dương Thần Hi… chính công ty SEEO gì đó của nhà cậu đã lấy mất công ty của bố tôi… chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của tôi… Gru chính cậu… chết đi… Umetaro…
Từng lời nói của cậu ta như xiên vào người tôi khiến tôi lặng đứng:
- Tôi…
Trước khi tôi kịp nói thì, có thứ gì đó ấm áp lăn trên mặt, tôi đưa tay lên:
- máu…
|
Tôi ngoảnh xuống thì thấy Rikka đang nằm dưới đất bên cạnh là Thần Hi đang cứng đơ vì ngạc nhiên:
- Cô…
Tôi vội đỡ Rikka dậy, máu chảy ra từ ngực thấm đẫm áo, Rikka chỉ còn thoi thóp nhưng vẫn cố gượng dậy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ đưa bàn tay đỏ run rẩy chạm vào mặt tôi:
- May quá… cậu không sao… Ume… có điều này tớ… muốn nói với cậu… từ rất lâu rồi nhưng… nhưng… tớ không đủ can đảm… tớ… yêu cậu… Ume… tớ… yêu… cậu…
Rikka nói với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, tôi chỉ biết nhìn cô ấy từ từ nhắm mắt trong nụ cười khiến cả tâm hồn tôi rung lên như một cái cây khô trong gió, một cảm giác khó chịu như cả trái tim bị dày vò đau đớn,tôi nắm lấy bàn tay cô ấy:
- Rikka… Rikka… dậy đi… cố lên tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay… Rikka… làm ơn… mở mắt ra đi… Rikka
Tim cô ấy dường như đã ngừng đập trên tay tôi, tôi nhắm mắt lại:” làm ơn… làm ơn… Rikka”tôi nghĩ, chợt có một giọng nói quen quen vang lên trong đầu tôi:” Ume… Ume… cậu thật tội nghiệp… chỉ vì cậu mà cô ấy đã chết, chỉ tại cậu, Ume hãy cho tôi sức mạnh của cậu tôi sẽ giúp cậu cứu cô ấy…tội nghiệp Ume cậu sắp đánh mất một người bạn duy nhất…” tôi nói:
- Có giọng nói vang lên trong đầu mình… bà là ai?
Giọng nói lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi và ngay trước mắt tôi hiện ra một người đàn bà, không chỉ là rất giống một người phụ nữ nhưng cả người cô ta chỉ có màu xám xanh không có mắt mũi mà chỉ có một cái miệng đen sì, cô ta đặt đôi tay lạnh giá và có mùi đất lên mặt tôi: - Nào… Ume… tôi sẽ giúp cậu cứu cô ấy nhưng cậu phải cho tôi sức mạnh của cậu… sức mạnh… huỷ diệt
- sức mạnh… của tôi… làm ơn hãy cứu lấy Rikka tôi sẽ cho bà tất cả…làm ơn…cứu lấy cô ấy…
- một cậu bé ngoan… nào…
Cả người tôi lại nặng trĩu như khi tôi gặp Hazakura trong những giấc mơ, hình xăm trên tay tôi lại phát ra những luồng khí kì lạ tôi ngã vào lòng người đàn bà kia và khi mắt tôi không còn mở được nữa tôi nghe thấy giọng Hazakura:
- Phiền phức thật… không ngờ lại đánh hơi nhanh vậy… Uây con Thổ yêu kia nếu ngươi không buông cậu ta ra ta sẽ buộc phải thanh trừng ngươi đấy…
Bà ta có vẻ vô cùng sợ hãi Hazakura nên cứ ôm chặt lấy tôi kêu gào Hazakura lại nói:
- Umetaro, tỉnh lại đi, cậu… còn định ngây thơ đến lúc nào… để cho một con tiểu yêu đánh lừa, cậu bị ngốc sao, hay cậu không coi tôi là bạn tại sao lại nói dối tôi, cậu không tin tôi sao… Ume tới đây tôi sẽ giúp cậu chữa cho Rikka.. Ume…
“ A… mình quên mất, mình còn có Hazakura bên cạnh nữa cơ mà… mình thật là ngốc…”
Từ trong tiềm thức tôi dần tỉnh lại:
- Thả tôi ra… Tôi nói rồi đẩy bà ta ra chợt có một luồng sáng màu đỏ phát ra từ dấu ấn trên tay tôi và nó dường như khiến bà ta đau đớn vì bà ta kêu gào không ngớt, tôi nới lỏng tay bà ta liền chạy mất không một vết tích nhanh như cắt.:
- chs… cậu còn tốt bụng tới mức nào vậy Ume…
- Trước tiên Hazakura cô chữa cho Rikka được chứ.
- dĩ nhiên tôi là sức mạnh có thể huỷ diệt cả thế giới chữa cho một sinh linh có đáng gì…
- vậy thì tốt quá rồi Cảm ơn Hazakura
Hình như tôi tưởng tượng, nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy má cô ấy hơi đỏ lên thì phải. hazakura đặt tay lên ngực Rikka lập tức có một luồng gió chạy xung quanh cô ấy rồi một ánh sáng loé lên màu xanh nhạt, nó chói đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, lúc ánh sáng đó biến mất tôi lại ngã xuống nhưng cũng thật an tâm khi vết thương của Rikka đã hoàn toàn lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra:
- hể…Cậu yếu thật đấy Ume
- Tôi vẫn đang nghe đó… thế ban nãy là cái gì?
- chỉ là một con yêu thổ thôi…
- yêu thổ là yêu quái trong truyền thuyết á? - không phải nhưng cũng đại loại là vậy nó chỉ xuất hiện khi thiên nhiên đang oán trách con người, con yêu thổ đó chắc là hiện thận của đất xung quanh bãi rác cách đây vài cây số nó đã rất hận con người khi làm ô nhiễm nó vì vậy nó đi tìm kiếm sức mạnh để huỷ diệt loài người… cậu… chả lẽ đã thấy được kí ức của nó nên mới thả tay?
- không tôi chỉ cảm nhận được từ nó một chút gì đó đáng thương…
Tôi cố gượng dậy nhưng không được:
- Cậu không dậy được đâu nên tốt nhất là nằm yên đó đi…
- tại sao?
- phá huỷ luôn dễ hơn khôi phục nếu muốn phá huỷ một thứ gì đó cậu chỉ cần phần nhỏ sức mạnh nhưng để khôi phục một cái gì đó cậu sẽ phải đánh đổi bằng tất cả những gì cậu có… nào giờ hãy nhắm mắt lại đi…
- dùng hết sức mạnh thế Hazakura cậu không sao chứ?
- tôi chính là sức mạnh của cậu nếu hết sức mạnh chỉ có cậu là người phải chịu đựng còn tôi chưa đến mức đó nhưng cùng lắm tôi sẽ chỉ biến mất một thời gian…
- vậy thì may quá…
Tôi nhắm mắt vì mệt mỏi. Hazakura quay sang Thần Hi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt: - thế… cậu tại sao lại muốn giết Ume?
- Tại sao tôi lại phải cho cô biết?
- thôi vậy nếu cậu không muốn nói thì thôi nhưng hãy nghe tôi đây, nếu cậu muốn tìm một người để trút giận vì những bất hạnh của mình thì người tốt nhất chính là cậu đấy vì cuộc sống của cậu là do chính cậu sắp đặt nên nếu nó có xấu thì cũng là do cậu thôi…
-Hmp…
- Ume còn khổ hơn vậy mà tôi chưa từng thấy cậu ta trút giận lên ai…
Hazakura vẫn lẩm bẩm còn Thần Hi thì vẫn quay lưng đi mà không ngoảnh lại nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cậu ấy, đôi mắt cậu ta có thứ gì đó loé sáng… Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại Hazakura lại nằm ngay trên giường tôi khiến tôi giật mình lăn đùng xuống đất:
- Thật là bao giờ cậu mới quen đây
- quen thế nào được… tại sao cô cứ nhảy lên giường tôi vậy?
- ngủ một mình lạnh lắm… ngủ cùng cậu tôi thấy vô cùng ấm áp…
“ A… đúng rồi trước giờ mình toàn ngủ một mình nên đã quên mất thế nào là hơi ấm rồi… nhưng Hazakura đã cho mình biết cảm giác đó… cảm giác ấm áp” mặt tôi lại đỏ lên nhưng tôi không nói gì mà chỉ đi xuống nhà…:
- Oa… hôm nay bà Umi làm nhiều món ghê…
5 giây sau, - Phù… no ghê… Ume đi học thôi
- nghĩ thế nào tôi cũng thấy… không phải tốc độ ăn của cô hơi ảo sao…
- Hè…hé quan tâm làm gì…
Ở trường, Cô giáo chủ nhiệm ôm một xấp giấy tờ cao ngập đầu bước vào lớp rồi đặt chồng giấy ấy lên bàn đánh rầm một cái nói:
- Chắc các em đã biết chúng ta sẽ có một chuyến du lịch ba ngày rồi chứ?
Cả lớp reo hò chỉ có mình tôi lặng thinh vì tôi chưa bao giờ được tham gia mấy chuyến đi chơi đó, tôi chưa đi thì làm sao biết được nó thú vị thế nào để mà reo hò…
- lần này chúng ta sẽ đi cắm trại trong rừng thuộc địa phận quản lí của SEEO.
- SEEO là cái khu vực ngoài vòng pháp luật đấy hả…
- Nghe nói ở đó sướng lắm mỗi tội tất cả mọi thứ đều phải tuân theo Chủ tịch cùng dòng họ của ông ta…
- Hể…
Cô giáo gõ thước cạch cạch: - À… Umetaro lần này em được gia đình cho phép đi đấy…
- Ơ… vâng…
“ lạ thật, nhưng mà chỗ đó vẫn chỉ là trong nhà mình nên ông ta cho đi là phải”tôi nghĩ Hôm nay Rikka đi học nhưng cô ấy không chạy lại chỗ tôi và cười với tôi như mọi khi và cũng chẳng biểu hiện gì là cô ấy nhớ những chuyện đã xảy ra, cô ấy cứ lặng thinh một sự im lặng khiến tôi giật mình…
Về nhà tôi ngả người xuống chiếc ghế sopha ở phòng khách định thiếp đi một lúc:
- Hây… mệt quá…
Bỗng một giọng nói quen thuộc và một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi:
- Umetaro cháu đã thay đổi một chút rồi nhỉ…
Tôi mở mắt trước mắt tôi là một người đàn ông với một nụ cười lấp lánh mặc một bộ com lê trắng có mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh lá trà hút hồn và giọng nói sởn gai ốc này:
- Cậu Itsuka
Thì ra là người em trai của mẹ tôi, một người chỉ thích đi đây đó, thích uống rượu chơi cờ bạc thì khỏi nói đã thế lại hám gái tóm lại là trong ông ta hội tụ đủ mọi thói hư tật xấu nhưng không hiểu sao người phụ nữ nào cũng phải lòng ông ta dù là già hay trẻ, ông ta luôn có một mối quan hệ vô cùng tốt với các quý bà đặc biệt cứ bữa tiệc nào có ông ta là lại có toàn phụ nữ, hơn thế ông ta lại vô cùng tự tin khoe nhan sắc nhưng chả hiểu sao đến giờ ông ta vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai:
- Umetaro cháu lớn rồi nhỉ… và còn đẹp trai hơn nữa… sao… có muốn đi cùng cậu không cậu đảm nếu cháu đi cùng cậu thì mọi người phụ nữ trên thế giới này đều là của cháu…
- không…
- hay cháu muốn uống rượu, cái đó ta cũng không thiếu
Ông ta áp thẳng khuôn mặt nồng nặc mùi rượu vào mặt tôi cũng may là bà Umi đã ra kịp:
- ngài Itsuka đừng làm hư cậu chủ chứ…
|
- vâng vâng ta biết rồi Umi… lâu rồi không gặp tài nghệ nấu ăn của cô ngày càng điệu nghệ nhỉ
- được ngài Itsuka khen làm tôi ngại quá đi… hí hí
- Oa… hôm nay nhà mình có khách à cô Umi…
Hazakura chạy từ trong bếp ra tay cầm một chiếc sandwich đang cắn dở, đây rồi tôi biết thể nào chuyện này cũng xảy ra cái mũi thính gái của lão sẽ hoạt động hết công xuất đây:
- Ô… xem nào một cô bé ngây thơ dễ thương trong một bộ váy màu trắng thật là hiếm có.
- Hổ… thế… ông chú này là ai?
Ông ta chạy đến bên cạnh Hazakura còn tôi thì nhanh như cắt chặn đứng ông ta:
- cậu có thể lăng nhăng với bất cứ người con gái nào cháu không qua tâm nhưng riêng Hazakura thì không được…
“ A… thôi chết mình nói cái gì vậy nè” mặt tôi đỏ rựng còn cậu tôi thì có vẻ rất bất ngờ:
- U… Ồ… lần đầu tiên thấy cháu ngăn cậu đấy… sao đã đến cái tuổi ấy rồi à…
Hazakura cũng đỏ mặt ngó nhìn tôi từ đằng sau:
- Umetaro…
- Không… Không phải chỉ là… chỉ là… cô ấy là một người đặc biệt với cháu…
- cậu hiểu rồi… cậu hiểu rồi… thì ra là thế… thì ra là thế… người đặc biệt à… cô bé tý nữa ta có chuyện muốn nói với cô… còn bây giờ Ume nếu muốn cậu giấu bố giúp thì mau đi với cậu chúng ta tới casino nào…
- Hở… casino… vâng vâng
Nói rồi cậu kéo tôi đi, cứ lần nào về đây cậu lại kéo tôi tới Casino đánh bài bạc nơi toàn những gã chả ra gì mà tôi ghét, họ giở mọi thủ đoạn và lừa lọc nhưng sao tôi lại cảm thấy ở đó sự giả dối lại không đáng sợ như nhà tôi nên mỗi khi đến đó tôi lại cảm thấy đỡ căng thẳng, tôi biết cậu dẫn tôi đi để làm vài vố đậm làm vốn cho một chuyến đi dài tiếp theo, chỉ là lợi dụng thôi nhưng tôi vẫn đi vì dù sao cậu vẫn còn tốt hơn ông bố của tôi. - Từ từ đã cậu chủ, ngài Itsuka bữa tối thì sao….
- nhanh dữ
Hazakura vừa nói vừa cho miếng Sandwich vào mồm nhai tóp tép
- thôi Hazakura chúng ta vào ăn tối thôi hôm nay cô nấu nhiều món cháu thích lắm đấy….
- Oa… hà… ha… há vâng ăn nào ăn nào Hai người ngồi vào bàn ăn:
- Mà nè cô Ume cháu luôn thắc mắc…
- thắc mắc? người đàn ông ban nãy á… đó là em của mẹ cậu chủ…
- không phải cái đó cháu biết người đàn ông đó vì ông ta có trong kí ức của Ume mà… cái cháu thắc mắc là tuổi của cô Umi cơ tại sao Ume lại gọi cô là bà Umi vậy
- Ký ức của cậu chủ? Ý cháu là sao cháu có thể thấy được ký ức của cậu chủ à?
- Ừm dĩ nhiên cháu vẫn luôn ở trong tim cậu ta mà… tất cả mọi thứ mà cậu ta đã từng thấy từng cảm nhận đều được ghi rõ trong đấy và không nử lời là dối trá…
- thật khó tin nhưng có lẽ cháu không nói đôi đâu nhỉ vì cháu có thể biết những thứ mà ngay cả ta cũng không biết về cậu chủ… thế cháu đã thấy gì… ý cô là cháu đã thấy cảm xúc của cậu ấy suốt từ trước tới giờ phải không?
- tất cả những gì cháu thấy ở cậu ấy là sự cô đơn và nỗi buồn một bầu trời u ám suốt từ quá khứ tới giờ…
- chắc chắn rồi… vì đó cũng là điều cô thấy khi ở bên cậu ấy nhưng… nhưng cô lại không thể làm gì cô không thể ôm cậu ấy thật chặt và an ủi cậu ấy nhưng cháu thì lại khác Hazakura cháu có thể thay cô chăm sóc cậu ấy… làm ơn…
- dĩ nhiên rồi cháu sẽ bảo vệ Ume mãi mãi… hứa đó…
- Ừm… hứa nhé đổi lại cô sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho cháu…
- hi hi…
Ở sòng bạc, tôi cùng cậu đang ngồi trên bàn poker thì có một tên to lớn lại gần vỗ vai tôi:
- Đồng phục trung học… nè nhóc con mới tý tuổi đầu miệng còn chưa hôi sữa đã đến đây học làm người lớn à?
- hửm… trẻ con… thế ông chú đây có dám chắc mình thắng được đứa nhóc con này không?
- mày to mồm nhỉ nhóc hôm nay tao sẽ dạy mày thế nào là người lớn…
- hờ Umetaro nếu cháu muốn về đến thế thì cũng phải đợi ta tận hưởng thêm chút nữa chứ…
- cậu vẫn chưa chán nhưng cháu đã bắt đầu cảm thấy chán rồi đấy… tiếp The showdown…
- hừm… mà kệ đi cũng muộn rồi chúng ta cũng sắp đủ tiền rồi giải quyết nhanh nhanh cậu đi làm vài ván Slots đây… royal flush…
Nói rồi cậu đi ngay:
- rồi ông chú chúng ta tiếp tục chứ.
- được rồi để tao cho mày biết thế nào là chơi poker…
- vâng vâng xin được người lớn chỉ giáo…. Dealer
- vâng…
“ một tay angel shooter à nhưng hắn đã đánh giá thấp mình rồi với hắn mình không cần gian lận cũng có thể thắng” tôi nghĩ
- bet… going all-in… thế nào nhóc có muốn Call không…
- call
- gan mày cũng lớn lắm đấy…
Tôi không đáp mà chỉ cầm bài đúng như tôi nghĩ hắn thực sự là một angel shooter nhưng thủ thuật mà hắn sử dụng chỉ đơn giản là lấp liếm những lá bài tôi vẫn có thể nhìn ra thì chứng tỏ tay nghề của hắn không cao lắm.
- The showdown… straight flush… thế nào nhóc mày còn to mồm nữa không?
Chắc giờ hắn đang nghĩ sau mấy thủ thuật của hắn tôi không thể đạt số bài cao hơn, nụ cười đểu của hắn đã cho tôi biết tất cả nhưng:
- Royal flush… Tôi nói, rồi nhân viên thu chip vào nghe tiếng lọc xọc, hắn tức điên ngồi thở dốc mặt hắn biến thành màu đỏ những mạch máu và gân tay hắn nổi lên cả người hắn như toả sát khí chợt một người phụ nữ la lên:
- A… hắn là… hắn là dao đỏ, kẻ giết người khét tiếng tôi đã từng thấy hắn trên ti vi, hắn đã thảm sát một bữa tiệc chỉ với một con dao găm… chết mất thôi… chúng ta… sẽ chết mất…Ah
Mọi người sau khi nghe thấy thế đều bỏ chạy tán loạn chỉ có hắn vẫn ngồi đấy cười một điệu cười ghê rợn:
- mày nghe rồi chứ… nhóc con… tao sẽ dùng con dao này lóc thịt mày…
Hắn ta nói rồi rút ra một con dao găm:
- uây uây… bộ người lớn mỗi khi thua trẻ con là lại phải sử dụng đến trò này à?
- nhãi ranh…
Hắn ta lao đến chỗ tôi, cậu Itsuka xuất hiện cầm một chiếc ghế rọi vào người hắn nhưng chiếc ghế vỡ nát thấy thế tôi kéo cậu chạy ra phía cửa hắn không đuổi theo mà chỉ đứng đó nói:
- mày có chạy nữa cũng không ra khỏi lưỡi dao của tao đâu nhóc… há…ha…ha…
Tôi chạy thật nhanh để không còn nghe tiếng cười kinh dị đó nữa, khi đã đến một nơi có vẻ an toàn tôi thở hổn hển:
- thật… hờ.. thật may là hắn không đuổi theo… nhưng tiếc là cháu đã không mang theo tiền thắng…
Cậu hất mái tóc lên và cười:
- cháu nghĩ cậu là ai chứ Umetaro… hưm hừm nhìn nè…
Cậu chìa ra trước mặt tôi một túi tiền rồi vẫy một chiếc xe taxi:
- nhanh dữ…
Về nhà tôi gặp ngay bà Umi đang đứng trước cửa lải nhải:
- cuối cùng thì hai người cũng về… ngài Itsuka tại sao lần nào ngài về đây cũng dẫn cậu chủ đi mấy nơi không nên đi vậy lỡ cậu ấy giống ngài thì sao?
- Umi tôi muốn đi tắm…
- vâng tôi đã chuẩn bị nước cho cậu rồi… mà khoan đã cậu vừa làm gì mà người toàn mồ hôi vậy?
- à chỉ là chơi trò đuổi bắt thôi mà…
- đuổi bắt giữa trời mùa đông này á… áo khoác của cậu đâu?
- phiền phức quá… tôi đi tắm đây
Tôi nói rồi đi thẳng lên tầng…
- thôi mà Umi đừng khó tính vậy… có tôi đi theo thằng bé rồi mà…
- chính vì ngài đi theo nên mới cần quan tâm đấy ngài
- mà tôi đói quá cô đi nấu ăn đi tôi muốn được thưởng thức thức ăn của Umi lâu rồi không được ăn nhớ quá…
Bà Umi cứ nghe thấy nấu ăn là lại quên hết mọi thứ, còn tôi thấy hơi mệt nên lăn lên giường ngủ luôn, Hazakura gõ cửa:
- Ume… Ume… đồ ăn nè… không mở cửa tôi ăn hết bây giờ… ơ ngủ rồi à…
Không thấy tôi trả lời cô ta mở cửa chạy vào dù tôi đã khoá cửa cẩn thận, cô ấy dón dén bước tới bên giường và đã chắc tôi ngủ cô ấy đặt khay thức ăn xuống giường:
- Ume tại cậu không dậy nên đưng trách tôi ăn mất bữa tối của cậu nhé…
Five second, *******************************************
|
|
|