Ôsin Nổi Loạn (Hằng Pino)
|
|
CHƯƠNG 5: GIẢI CỨU Wa ngôi trường này vừa rộng và đẹp, ở dưới quê làm gì có ngôi trường nào đẹp như vậy - Chị Nhã Kỳ đi thôi - Ừ Hôm nay, cô được đi cùng với Tường Như đến ngôi trường của Tường Như đang học. Vì giờ này Tường Như vào lớp nên cô đi xung quanh trường để tham quan. Đi đến đâu cô phải trầm trồ khen ngợi đến đó. Xung quanh là những hàng cây xanh cao to; bên dưới là những hàng ghế đá. Những dãy hành lang dài. Mỗi phòng học còn có cả điều hòa nữa, còn có cả phòng tin học, phòng vật lí, đầy đủ cả. Ngôi trường cấp 3 thật tuyệt Lò dò đi quanh trường, cô bước đến bảng thông báo thấy có bức ảnh định tiến lại xem thì Tường Như gọi và kéo cô đi ăn. Căng tin của trường cũng rộng nữa, chắc căng tin này còn to hơn cả nhà cô nữa. Bên trong còn có rất nhiều đồ ăn gọi thỏa thích cho cô chọn và người trả tiền tất nhiên không phải là cô. Vì buổi chiều Tường Như có tiết học nên bảo cô về trước. Mùa thu của Sài Gòn mát mẻ thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm cho mái tóc của cô khẽ bay trong gió. Cô thấy lòng mình trống trải lạ thường. Cô nhớ ngày này 2 năm trước, cô cùng Ánh Tuyết và Minh Nguyên dạo chơi trên cánh đồng cỏ, thực sự lúc đó rất vui. Nhưng giờ 2 người họ đã là mọi cặp rồi. Cô thấy thương cho mình quá, có khi nào lúc đó cô nói nỗi lòng mình ra, nói thích cậu ấy thì có lẽ bây giờ cô với cậu ấy là 1 cặp không nhỉ? Mỗi lần như vậy cô lại bật cười 1 mình. Đang đi thì cô va phải 1 đám người. Đám người đó tay xăm đầy hình, biết là 1 đám người xấu, cô lùi lại ra sau, cô đang định chạy. Nhưng cô không kịp chạy thì bị đám người đó chặn lại - Cô em đi chơi với bọn anh đi Tên đó vừa nói vừa đưa tay lên xoa má cô. Cô cố ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng bị đám người đó giữ lại - Bỏ ra, tôi không quen mấy người - Trước lạ sau quen mà em Càng lúc mấy tên đó càng tiến lại gần cô hơn. Cô giờ không tiến được cũng không lùi lại được. Một tên nữa lại động tay động chân, sờ mà cô. Theo phản xạ cô né mặt ra và cắn vào tay tên đó 1 cái BỐP!?! Tên đó tát cô 1 cái, cô choáng váng ngã nhào xuống đất. Thấy khóe miệng mình đau. 1 dòng máu chảy ra. Cô càng chống trả càng bị bọn họ đánh. Dù có kêu cứu mấy người ngoài đường đi qua cũng muốn ngăn lại nhưng đều bị bọn đó cầm dao dọa đâm nên cũng không ai đến cứu cô RẦM!?! Một tên trong đám người đó bị đánh đến ngã luôn. Cuối cùng cũng có người đến cứu cô. Cô gắng sức ngẩng đầu lên xem đó là ai. Hóa ra là anh, anh đã cứu cô. ĐẦu cô bắt đầu ong ong lên, mắt cứ khép hờ lại, rồi cô ngất lịm đi. Mọi chuyện về sau cô không hề biết gì nữa Khi tỉnh lại cô thấy mình đã ở trong bệnh viện. Tay, chân, đầu đau nhức. Mấy tên đó thật là đánh đập cô dã man luôn - Em tỉnh rồi à - Dạ, cảm ơn anh đã cứu em. Anh bị thương rồi - Không sao đâu - Thế mà không sao Anh chỉ cười. Cánh cửa phòng mở ra là bà chủ và Tường Như, đi theo sau là 1 cô gái nữa -Chị Nhã Kỳ, chị tỉnh rồi à -Có sao không con - Dạ không sao - Chị Nhã Kỳ đây là Mai Anh bạn của em - Em chào chị - Em dễ thương ghê - Hihi. Cảm ơn chị Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười Cuối cùng cô cũng được xuất viện, cả 1 tuần nằm trong đó khiến cho cô cảm thấy phát ngán rồi. Vì mới ra viện nhà 1 mình anh làm luôn. Nằm 1 chỗ được anh chăm sóc thật thích. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, màn hình hiện chữ ĐB. Là ai nhỉ - Anh Tuấn Anh, anh có điện thoại nè Cô gọi mãi mà anh không lên tiếng cô đành bắt máy. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh vào giật phắt chiếc điện thoại lại, lườm nguýt cô 1 cái. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Là người yêu anh gọi hay sao mà anh ấy lại có thái độ như vậy. Cả lần trước cũng thế. Cô cảm giác anh đang giấu cô 1 điều gì đó mà cô không nên biết
|
CHƯƠNG 6: VỀ QUÊ Cô lại trở lại với công việc hàng ngày của mình. Nốt ngày hôm nay, cô sẽ được về thăm nhà. Cho nên hôm nay cô rất vui còn huýt sáo nữa. Cả ngày hôm nay cô cứ cười, lại còn hát nữa - Anh, mai về quê em chơi đi - Ok, thôi Ngày hôm sau cô phải dậy sớm hơn mọi ngày để còn bắt kịp chuyến xe. Chiếc xe lại bon bon trên đường. Cô nhớ ngày đầu tiên mới đặt chân lên đất Sài Gòn lạ lẫm. Vậy mà đã 2 tháng rồi đó. Về đến đầu làng, khung cảnh vẫn như xưa, quen thuộc, vẵn cái không khí trong lành ngày nào - Quê em đẹp không - Rất đẹp, không khí còn trong lành, yên tĩnh không ồn ào như trên đó - Đúng vậy, để chiều em dẫn anh đi chơi - Ừ Trở về cái nhà quen thuộc, thân thương, cô rất nhớ gia đình của mình. Cô và mẹ đã ôm nhau trong 2 tháng trời không gặp - Mẹ đây là Tuấn Anh bạn của con. Anh Tuấn Anh còn đây là mẹ và em trai Quốc Đạt của em - Cháu chào bác - Chào cháu Cũng đến giờ trưa rồi, bữa cơm tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Cô đã rất nhớ cái không khí này Anh và cô chợp mắt 1 chút để chiều còn đi chơi. Cô dẫn anh đi đến cánh đồng hoa mà trước kia cô hay tới cùng 2 người họ. Nhưng giờ không có họ mà chỉ có cô và anh. Mùi hương của hoa oải hương bay vào mũi cô khiến cô cảm thấy dễ chịu - Nhã Kỳ Cô và anh giật mình bởi tiếng gọi. Người gọi cô là Ánh Tuyết và người bên cạnh không ai khác là Minh Nguyên. Tại sao 2 người họ lại ở đây vào lúc này chứ. Cô chưa muốn đối mặt với họ lúc này - Cậu mới về sao - Ừ - Đây là ... à ... - Anh từng có nghĩ tầm sào nữa Dù họ có làm cô đau thì họ vẫn là bạn thân của cô. Dù sao bây giờ cô cũng không còn tình cảm gì với Minh Nguyên nữa, nên cô nói chuyện cũng tự nhiên hơn - Vậy chứ là ai - Giờ Minh Nguyên mới lên tiếng - Thì là bạn thôi - Thế sao - Ừ, thế đó! - Chào 2 người anh là Tuấn Anh - Dạ chào anh em là Ánh Tuyết còn đây là người yêu của em Minh Nguyên - Anh có nghe Nhã Kỳ kể về 2 em rồi Anh bỗng nói câu đó làm cô giật mình. 2 người kia được đà làm tới hỏi này hỏi nọ, mãi cô mới chấm dứt được câu chuyện truyền miên này. Mọi người ngồi luyên thuyên cả buổi chẳng để ý thời gian đi cả. TRời cũng sắp tối, mọi người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy - Anh dậy đi ngắm bình minh đi Cô lay lay tay anh dậy, nhưng mãi anh vẫn chưa dậy. Cô đành cù léc anh anh vậy, vậy mà hiệu quả ra phết. Anh bật dậy luôn - Trời ơi cho anh ngủ tí xíu đi Chất giọng ngái ngủ đúng chất nghe mà buồn cười. Nói xong anh lại nằm vật ra giường tiếp tục đi tìm giấc mơ lúc nãy của mình. Nhưng cô cũng đâu chịu thua tìm đủ cách để anh dậy - Rồi ! Rồi dậy nè *************************************************** Bình minh ở đây thật đẹp, buổi sáng không khí trong lành, hít thở rất dễ chịu. Cô nhắm nghiền mắt lại để tận hưởng cho trọn không khí này. Anh thấy thế cũng làm theo - Anh Tuấn Anh, Nhã Kỳ đi chơi đi Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, đó không ai khác chính là Ánh Tuyết - Đi chơi xong em dẫn anh và Nhã Kỳ đi ăn - Minh Nguyên đề nghị - Ok. Để anh vào thay quần áo Ngày mai cô trở lại thành phố rồi nên muốn tận hưởng cái ngày cuối ở lại đây cho đã. Cả ngày cô chỉ đi chơi với anh cùng 2 người đó. Cô thấy mình đúng khi quyết định lên Sài Gòn không ở lại phá đám 2 người đó Buổi tối, cô và anh ngồi ở yên hè, ngắm sao trên trời. Ở 1 vùng quê yên lành này mà được ngắm sao mỗi buổi tối cũng rất vui. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn trong cổ họng không thốt ra được Nếu nói ra liệu cô và anh có còn là bạn được nữa hay không. Nên cô đành nuốt vào trong, không nói ra nữa
|
Chương 7: Rốt cuộc anh là ai Trở lại thành phố, cô lại thấy đám người đó đứng trước cửa nhà. Cũng như lần trước, anh đẩy cô vào trong nhà trước rồi họ lại kéo nhau đi đâu đó. Điều này càng làm cho cô tò mò muốn quyết tâm tìm ra sự bí mật mà anh luôn muốn cố giấu đi. Cô trở lại phòng của anh, phòng của anh to không giống như phòng của 1 người làm cho lắm. Bên trong còn rất nhiều nội thất. Theo như anh nói anh là osin, osin thì đâu cần những quyển sách này. Cô bỗng nhớ lại bức ảnh ở trường của Tường Như. Hình như trong ảnh có thấy 1 người rất quen. Làm sao để quay lại trường đó để tìm hiểu cho kĩ đây. À, đúng rồi Tường Như. Cô chạy 1 mạnh sang phòng Tường Như và ngỏ ý muốn đến trường của Tường Như 1 lần nữa với lí do nó rất đẹp. Tường Như cũng không 1 cách nghi ngờ gì. Vừa tới trường cũng là lúc Tường Như vào lớp. Cô từ biệt rồi 1 mạch đến bảng thông báo. Nhìn kĩ tấm ảnh cô nhận ra trong ảnh có cả anh và Tường Như còn có cả Mai Anh nữa. Rốt cuộc anh là ai, nếu là con nhà nghèo, vào làm cho nhà Tường Như được 2 năm, thế sao anh lại có mặt trong tấm ảnh này. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ. Hay là cô đi hỏi Tường Như. Không chắc chắn Tường Như sẽ không nói cho cô biết Tuấn Anh là ai đâu. À, Mai Anh thì sao. Cô nhắn tin cho Tường Như bảo có việc gấp rồi về trước Muốn tìm Mai Anh nhưng cô lại không có số của Mai Anh. Thôi thì lúc nào lục tìm điện thoại của Tường Như vậy. Kinh coong... kinh coong Cô ra mở cửa là Mai Anh, cô không phải mất công đi tìm rồi. - Em chào chị. Tường Như có ở nhà không ạ - Nó đi học rồi. À Mai Anh vào trong nhà đi chị có chuyện muốn hỏi em Cả 2 vào trong nhà, không khí bỗng căng thẳng - Chị muốn hỏi gì ạ - Tuấn Anh là ai ? - Dạ, chị hỏi gì em không hiểu - Thực ra Tuấn Anh là ai chứ - Thì ... là người làm ... trong nhà Tường Như Như có sự chuẩn bị trước nên tuyệt nhiên Mai Anh không hề nói bất kỳ điều gì về thân phận của anh Mai Anh đi về rồi, cô vẫn cố suy nghĩ, tìm ra đáp án mình cần. Phải làm sao mới tìm ra đây. Hay là hỏi trực tiếp anh ấy nhỉ. Nhưng liệu anh ấy có nói không Ra khỏi nhà Tường Như, Mai Anh gọi cho Tường Như nói cho biết chuyện cô vừa mới nói. Biết bị nghi ngờ Tường Như báo ngay cho Tuấn Anh ***************** - Nhã Kỳ, anh xin lỗi vì không giúp em làm cơm được - Rốt cuộc anh là ai - Em nói gì anh không hiểu - Anh chỉ là người làm thôi mà tại sao phòng anh lại như phòng của chủ vậy. Trên giá sách còn có những loại sách kinh doanh. Trên bàn còn có hồ sơ làm việc; còn cả ảnh có mặt anh trong bức ảnh của trường Tường Như. Anh là con nhà nghèo mà tại sao lại có mặt ở đó. Giải thích tất cả cho em đi Tuy đã ngờ đến tình huống này nhưng giờ anh lại đứng như trời trồng, không biết nói sao hay là cứ nói hết sự thật. Cố suy nghĩ để tìm phương án tốt nhất để giải thích cho cô hiểu. Anh chỉ mong có người đến giúp anh lúc này - Đó là phòng của con trai tôi Bà Kim Ngọc vừa về đến nhà đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Cũng nhớ ra chuyện Tường Như vừa kể với bà và bảo bà về giúp Tuấn Anh. Thân phận thực sự của anh nên để chính anh giải thích cho cô thì hơn. Cô giật mình bởi lời của bà chủ nói. Phòng con trai bà sao, chẳng nhẽ Tuấn Anh là con trai của bà, cũng là anh trai của Tường Như - Đó là phòng của con trai tôi, Tuấn Anh là bạn thân của nó. Trước khi nó đi du học có bảo Tuấn Anh vào đó ngủ cho thoải mái - Bà nói rất rõ ràng Sự thật sao, nếu đúng là như thế thì cô đã quá đa nghi cho tất cả. Sao cô lại nghi ngờ anh chứ. Anh tốt với cô vậy mà... Bà chủ đi rồi, cô cúi đầu bước đến chỗ Tuấn Anh. Cúi mặt với vẻ hối lỗi vì đã lớn tiếng và nghi ngờ anh. Nhưng anh chỉ cười và nói " không sao ". Cũng may là bà Kim Ngọc về giải vây cho Tuấn Anh kịp nếu không anh cũng chẳng biết giải thích sao với cô nữa
|
Chương 8: Đi chơi Sau chuyện hôm đó, anh cũng đã phần nào giải tỏa được phần nghi ngờ của cô. Nhưng anh cũng phải cẩn thận hơn tránh để cô phát hiện ra thêm cái gì nữa Cốc ... Cốc ... Cốc Đang ngồi suy nghĩ, thì anh giật mình bởi tiếng gõ cửa. Thì ra là cô, trên tay cô còn cầm 1 cái hộp gì đó. - Anh Tuấn Anh, ... cái này cho anh ... xem như là quà em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Nói xong cô đặt chiếc hộp xuống giường rồi ra khỏi phòng không để cho anh nói thêm câu gì. Anh mở hộp ra, trong đó là những chiếc bánh đầy đủ vị nhân và màu sắc. Tất cả là do cô làm để tặng anh và cũng là để xin lỗi. Anh cầm hộp bánh trên tay mà bất giác mỉm cười. Còn về phần cô sau khi đưa hộp quà cho anh cũng đỏ mặt. Sao cô lại vậy nhỉ chỉ là quà xin lỗi thôi mà. Nhưng cô thấy rất vui. Anh đi xuống nhà, cô đang dọn thức ăn lên bàn bất giác nhìn thấy anh, cô bỗng đỏ mặt. Cô là vậy đấy hay đỏ mặt, ngại ngùng nhưng 1 khi tức giận là không ai có thể ngờ cô sẽ làm gì. - Anh Tuấn Anh tí mình đi chơi đi ... Em xin phép bà chủ rồi - Cô nhỏ giọng hỏi ý kiến anh Cô muốn tìm cách làm hòa với anh. À không phải làm hòa mà là muốn tìm cách hối lỗi, sửa sai cho việc hôm qua. - Ừ, Ok em Cô vui vẻ chạy lên phòng thay đồ. Đợi cô đi rồi anh cũng đi thay đồ luôn. Cô đã lên kế hoạch cả rồi chỉ cần thực hiện nữa thôi. Đầu tiên họ vào khu vui chơi, nào là tàu lượn, nhà ma, bắn súng, ... đều được cô và anh thử qua hết. Chơi nhiều nên cô bảo anh đi ăn. Cô gọi rất nhiều món nào là xúc xích, bánh chả giò, ... gọi 1 thôi 1 hồi, ăn dã man tưởng đâu người trả tiền là cô ai ngờ cô phán 1 câu xanh rờn - Anh Tuấn Anh trả tiền đi - Cô - Sao lại là anh. Người mời đi chơi là em - Anh - Ừ thì người mời là em nhưng anh là đàn ông con trai ga lăng tí đi - Cô Anh cũng bó tay với cái lí luận logic của cô nên đành phải trả tiền vậy. Ăn xong cô lại kéo anh đi mua sắm. Cô vào gian hàng bán đồ nam. Chọn lựa cái quần áo cuối cùng cô cũng chọn được 1 cái áo ưng ý. Đó là 1 chiếc áo màu xanh có chữ "Bạn là gì trong tôi". Đưa lên ngẫm nghĩ 1 lúc cô đưa cho anh - Hả! Lại bắt anh trả tiền à - Anh kêu lên khi cô đưa chiếc áo cho anh. Anh cũng chỉ định trọc cô thôi. Ai ngờ cô thẳng tay cốc vào đầu anh 1 cái - Hâm! Vào mặc thử cho em coi đi, không bắt anh trả tiền đâu - Cô nói Anh nhận áo rồi vào phòng thay đồ. Cô đứng ngoài tìm xem còn có cái áo khác hợp với anh không. Woa không ngờ chiếc áo đó lại hợp với anh như vậy. Cô quả là có mắt tinh tường mà Rời khỏi gian hàng đó, cô và anh lại đi dạo dọc khu chợ, ngắm những đồ lưu niệm rất đẹp - Nhã Kỳ tặng em - Anh đưa cho cô 1 quả cầu pha lê, bên trong có 1 cặp trai gái đang ngồi trên ghế đá. Cô thích mê luôn - Cảm ơn anh. Hihi Dạo chợ cả 1 ngày rồi, cô và anh trở về nhà để làm công việc của mình. Hôm nay cả cô và anh đều rất vui. Khi Tường Như về đến nhà cô đem chiếc vòng tay mà hôm nay mua được tặng cho Tường Như Kính coong... Có tiếng chông, cô chạy ra ngoài mở cửa là Mai Anh và 1 cậu con trai khác - Chào chị Nhã Kỳ, Tường Như có ở nhà không ạ - Mai Anh lễ phép - Có, Tường Như ở trong nhà các em vào đi - Cô Mai Anh và cậu con trai đó vào nhà. Họ vừa vào nhà là mặt anh biến sắc, rồi đi lên phòng Tường Như luôn cả anh cũng đi luôn. Hôm nay bà chủ đi công tác nên Mai Anh và cậu bạn kia quyết định ngủ lại. Họ kéo nhau vào phòng không cho cô biết, úp úp mở mở làm cho cô tò mò hơn. Ước gì có có thể nghe thấy họ nói gì thì tốt biết mấy Cốc... Cốc... Cốc - Anh Tuấn Anh, Tường Như, Mai Anh, em mang nước và hoa quả lên cho mọi người nè - Cô gọi - Cảm ơn chị Nhã Kỳ - Mai Anh - À, đây là Tiến Dũng bạn của anh và Tường Như - Dạ, anh ... - Cô - Em xuống trước đi, anh có chuyện muốn bàn với mọi người - Anh cắt lời cô Bị đuổi khéo cô đành đi ra ngoài
|
Chương 9: * Tại phòng của Tường Như * - Dũng sao mày lại tới đây - Bộ không được đến à - Tiến Dũng nửa đùa nửa thật - Mà có chuyện gì - Anh - Chỉ đến chơi thôi - Tiến Dũng - Thôi 2 anh ơi - Tường Như lên tiếng - Giúp bọn em làm bài này đi Ở trong phòng thì cười nói vui vẻ còn ở dưới bếp thì cô đang cặm cụi làm bếp mà lòng thấy không vui tí nào. Không biết trong phòng họ đang nói gì mà bí mật không muốn cho cô biết chứ. Bữa tối đã xong cô lên phòng gọi mọi người xuống. Trong bữa cơm mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô có cảm giác như một người thừa trong bàn ăn này vậy Đứng lên lủi thủi về phòng, hình như mọi người cũng không phát hiện ra sự thiếu bóng của cô thì phải ************************************************************************* cũng như mọi ngày cô dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Tường Như nhưng hôm nay còn có cả Mai Anh và Tiến Dũng nên sẽ phải chuẩn bị thêm 2 phần nữa - Nhã Kỳ, em cũng ngồi xuống ăn đi - Anh thấy cô chuẩn bị đi bèn lên tiếng - Mọi người ăn đi, em không đói Nói rồi cô đi lên sân thượng luôn Đây là lần đầu tiên cô lên đây 1 mình mà không có anh. Sân thượng quả thực rất rộng. Đứng trên đây hóng gió đúng là tuyệt. Cô nhắm mắt lại muốn tận hưởng hết cái không khí trong lành của buổi sáng này. Đúng thật là tuyệt, bao nhiêu nỗi buồn lúc này bị mọi người bơ, đều đã được giải tỏa hết. Trong lòng bây giờ thanh thản, yên bình không còn buồn nữa. Cô cũng chẳng muốn nghĩ xem bọn họ muốn giấu cô điều gì, cô chẳng muốn quan tâm nữa. Nếu đã muốn giấu cô thì giấu kĩ kĩ 1 chút đừng để cho cô tìm ra - Nhã Kỳ, em sao vậy - Một giọng nói nói ấm áp vang lên. Cô không cần quay đầu lại cũng biết người đó là anh - Sao là sao? - Cô đáp như không - Sao không ăn cơm với mọi người - Anh đáp - Tại em không đói, hình như em đã nói rồi - Em có tâm sự phải không? - Không có - Có thể chia sẻ với anh mà Đến đây thì cô chắc chắn lộn ruột không biết anh đang giả ngu hay thực sự không biết nữa, không biết cô đang bực vì điều gì sao Cô không nói, không đáp cũng không có biểu hiện gì khác ngoài việc quay lưng đi xuống lầu Tất nhiên là anh biết cô đang có tâm sự. Chắc là vậy anh nói chuyện riêng với Tiến Dũng cùng Mai Anh trong phòng của Tường Như mà không cho Nhã Kỳ biết - Có phải em muốn biết bọn anh nói gì trong phòng của Tường Như không - Anh đột nhiên lên tiếng muốn níu cô lại Nói đúng tâm tư của cô bây giờ, cô đứng lại. Cô có thực sự muốn biết họ nói gì không? Cô có là gì đâu, chẳng có quyền gì cả - Em chả có quyền gì mà đòi biết chuyện của chủ cả. Cả chuyện của anh cũng vậy, em không có quyền. Em chỉ là osin thôi Lần này cô dứt khoát đi luôn, không muốn nói thêm điều gì nữa. Anh đứng đơ ra luôn trước lời nói đó của cô ************************************************************************ Cuộc sống là vậy đấy. Đâu ai biết trước được điều gì đúng không? Cũng đâu ai đoán được suy nghĩ của nhau đâu. Cũng như anh bây giờ, không thể đoán được cô đang nghĩ gì mà lại nói như vậy. Cả ngày hôm nay anh có cảm giác như cô đang tránh mặt anh vậy Cũng đâu thể trách cô được. Có lẽ đối với anh, cô đã dành 1 tình cảm nào đó, nên việc anh cùng Tường Như, Mai Anh, Tiến Dũng giấu cô cũng phần khiến cô có chút khó chịu. Nhưng cô cũng đâu có quyền hành gì mà đòi biết những chuyện đó chứ - Chị Nhã Kì Là Tường Như và Mai Anh - Có chuyện gì vậy - Cô đáp - Chị và anh Tuấn Anh có chuyện gì à - Tường Như Lại là vấn đề này. Giữa cô và Tuấn Anh thì có thể có chuyện gì được chứ - Không, chị với Tuấn Anh chẳng có chuyện gì cả - THế sao chị lại tránh mặt anh ấy - Hết Tường Như lần này lại là Mai Anh. Trời giống hỏi cung tội phạm quá Nghe những lời Mai Anh nói mà cô tự cười mình. Tại sao cô lại phải tránh mặt anh chứ - Chị đâu có. Thôi chị làm việc tiếp đây Cô không muốn để cho Tường Như và Mai Anh hỏi cung mình tiếp. Nên nói xong cô đi làm việc luôn
|