Ôsin Nổi Loạn (Hằng Pino)
|
|
CHƯƠNG 1 : CUỘC SỐNG MỚI Một buổi sáng mùa thu trong lành, gió thổi se se lạnh. 1 cô gái đứng dưới bóng cây kia, mắt nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó. Ngày mai cô lên thành phố để tìm việc làm, rời xa cái chốn thân thương cô gắn bó từ thủa nhỏ, gắn liền với bao kỉ niệm thời ấu thơ. Một tương lai không biết tươi sáng hay tối tăm đang chờ đợi cô khám phá. Nơi đây cô vừa muốn rời xa nhưng lại muốn quên người đó buộc cô phải làm vậy. Rời xa ba mẹ, em trai và ... . Có lẽ khi cô đi cô sẽ quên được người đó thì sao nhỉ phải thử mới biết. Lên trên đó cô sẽ lo tìm việc, lo đủ thứ và không có thời gian rảnh để nghĩ đến anh ta nữa - người cô nên quên. - Nhã Kỳ vào ăn cơm rồi nghỉ mai còn đi sớm con - Dạ con vào ngay. Cô, Lý Nhã Kỳ 1 cô gái hồn nhiên, vui tươi, vô tưvà cũng vô cùng xinh đẹp. Một cô gái ở độ tuổi 20 tròn với bao nhiêu ước mơ cháy bỏng, thắp sáng trong con người cô. Cô nằm trên giường thao thức mãi mà không sao ngủ được. Lo cho ngày mai, cổ lọ số phận hẩm hiu của mình, thương 1 người con trai nhưng lại để cho người con trai đó phản bội mình. Người con trai đó lại thích nhỏ bạn thân cô nhất của cô. 1 người là người cô thương còn 1 người là bạn thân cô thật khó xử nên cô đành chọn cách ra đi để quên đi nỗi đau đó. 6h sáng hôm sau. Hôm nay cô dậy rất sớm, ra bến xe thật sớm để không muốn 2 người đó đến tiễn cô. Cô tự hứa sẽ thay đổi mình, nếu gặp 1 chàng trai mà cô thích, cô sẽ bày tỏ và sẽ không nhường nhịn ai hết. Sau 6 tiếng ngồi trên xe buýt ê hết cả mông cuối cùng cô cũng tới Sài Gòn. Một nơi rộng lớn, to lớn đối với 1 con người bé nhỏ như cô. Một nơi ồn ào, tấp nập xe cộ, nhiều tòa nhà cao tầng, rất đẹp. Từ đây, 1 thế giới mở ra, 1 thế giới hoàn toàn mới, cô sẽ phải tiếp nhận từ từ mọi thứ. Bước từng đến công ty giới thiệu việc làm, 1 công việc tuy không vất vả cho lắm, không cần ra ngoài nhiều, đó là ôsin. Hồi ở dưới quê cô cũng hay làm việc nhà nên cái đó cũng không khó. Cô được đưa đến 1 căn nhà, à không phải là biệt thự vì nó quá to, rất đẹp. Đi quang nhà 1 vòng cô thấy có hồ bơi, 1 vườn hoa rực rỡ. Ở bên ngoài đã đẹp, vào trong nhà còn đẹp hơn, đầy đủ nội thất. - Chào con, bác là Kim Ngọc, chủ nhà còn đây là Tường Như con gái bác, đây là ... - Chào em, anh là Tuấn Anh, ôsin nhà này Không để bà Kim Ngọc nói hết câu anh dành nói luôn, anh không quên kèm theo nụ cười tỏ nắng. - Dạ chào bác, cô chủ,... anh Tuấn Anh. Em là Lý Nhã Kỳ. Mọi người trong nhà đều rất thân thiện, đối xử tốt với cô. Có lẽ đây là 1 gia đình tốt, không như cô nghĩ, cứ nghĩ sẽ bị chủ nhà hành hạ, ai ngờ ... . Thật là đa nghi hết sức. - Chị Nhã Kỳ - Tường Như bỗng kéo tay cô lại - Dạ cô chủ gọi tôi - Đừng gọi em là cô chủ hãy gọi em là Tường Như đi cho nó thân mật Tường Như nói mà làm cô giật mình, xưa nay các thiếu gia, cô chủ đều muốn ôsin gọi mình là cô chủ mà Tường Như lại không. Cô lại sai rồi. Mải nghĩ quên không trả lời, Tường Như cứ lắc tay cô làm cô choàng tỉnh. - Đi mà chị nhã Kỳ - Dạ thưa cô chủ - Ư lại vậy, à mà phải gọi là Tường Như xưng chị. Đằng nào chị chả hơn tuổi em mà - Dạ thưa cô ... à Tường Như Tường Như như thỏa mãn yêu cầu của mình, tươi cười rồi kéo cô đi lên phòng của mình. Chỉ có cô mọi thứ cần biết còn bảo cô cứ thích bộ nào cứ lấy Mải ngắm đồ này đồ kia cô quên mất nhiệm vụ, 3 chân 4 cẳng chạy xuống lầu để làm bữa tối. Anh cũng vào bếp giúp cô, thật sự anh rất đẹp trai và tốt bụng. Nhưng cô mới học cách quên đi Minh Nguyên mà. Hay là yêu anh Tuấn Anh để quên đi nhỉ. Trời ơi điên quá - Nhã Kỳ - Dạ, anh gọi em - Nồi sôi rồi kìa, trời ơi em nghĩ đi đâu đó hả Mải suy nghĩ mà cô quên mất, may là có anh ở đây nếu không chắc cháy nhà mất. Anh giúp cô, chỉ cô cách sử dụng lò nướng, cách sử dụng bàn là để là phủi quần áo. Anh đưa cô về phòng của cô, giúp cô sắp xếp quần áo, dọn bụi trong phòng. Từ đây cô sẽ không còn cô đơn khi mà trong căn nhà to lớn này nữa. Cô hoàn toàn có anh làm bạn.
|
CHƯƠNG 2 : CHE GIẤU BÍ MẬT - Chị Nhã Kỳ sang đây em bảo Đang ngồi nghe anh kể chuyện, bị Tường Như gọi cũng có phần hơi mất hứng nhưng chỉ trong 2 giây trước đó mà thôi. Lò dò sang phòng Tường Như, 1 đống quần áo, váy bao nhiêu đang la liệt trên giường rồi dưới đất. Nhìn đám quần áo mà cô chóng hết cả mặt. Thì ra Tường Như muốn cô chọn hộ 1 bộ để tối nay đi chơi đó mà. Phải công nhận là cái nào cũng đẹp, cũng hợp với Tường Như hết, khoát lên người Tường Như rất đẹp - Cô chủ ... - Chị lại gọi sai rồi - Cô ... Tường Như cô mặc rất đẹp, cái nào cũng hợp với cô nên tôi không biết chọn cái nào hay cô chọn đại 1 cái đi, cái kia đi cái áo hồng đó Cô chỉ vào chiếc váy màu hồng có đính kim tuyến ở xung quanh chân váy. Trên váy đề chữ " I love you " nữa. Tường Như ngắm nghía cái váy rồi ưng thuận theo còn ra dấu like nữa. - Tường Như, Nhã Kỳ xuống ăn cơm Là Tuấn Anh gọi, cả 2 vui vẻ dắt tay nhau xuống dưới nhà. Bữa cơm đã được anh dọn sẵn, trên bàn có bao nhiêu đồ ăn ngon nào là thịt chiên, sườn xào chua ngọt, canh cua,... đều là cô và anh nấu đó, tuy đơn giản nhưng cũng rất ngon. Cô đang định lui xuống bếp thì bà Kim Ngọc bảo cô xuống ngồi ăn cùng nhưng cô từ chối. Ôsin đâu được ngồi cùng chủ. Cho đến khi Tường Như ra tay thuyết phục đành ngồi xuống ăn cùng. 1 bữa ăn ấm cúng, cô bỗng nhớ mẹ, em trai mình quá, không biết giờ này họ đang làm gì nữa Sau khi rửa bát xong, anh kéo cô lên sân thượng bảo là ngắm sao. Cô vui vẻ nghe theo. Bước lên tới sân thượng mà mỏi cả chân. Trên đây gió mát quá, ngửa mặt lên, những ngôi sao lấp lánh trên 1 không gian bao la. Cô thấy mình cũng giống như 1 ngôi sao trong số đó, 1 mình giữa 1 thế giới xa lạ, xung quanh đều là những thứ lạ lẫm. Đang ngồi yên thì thấy 1 dải ánh sáng bay qua, anh bảo dó là sao băng và nếu có gặp 1 lần nữa thì hãy nhắm mắt lại và ước điều đó sẽ thành sự thật. Tiếc quá, chưa kịp ước gì mà đã biến mất. Suy nghĩ 1 lúc cô hỏi anh : - Anh vào làm ở đây lâu chưa - Chắc cũng được 2 năm em ạ - Òa lâu thế, thế có gì anh phải bảo, giảng cho em đó - Ừ, ok thôi - Anh có... - Có gì? Cô định hỏi nhưng thấy ngại nên hỏi hay không hỏi đây - À ! Không có gì ạ Vậy là 2 người lại ngồi ngắm sao tiếp. Ở cạnh anh thời gian như trôi quá nhanh mới vậy mà đã 11h đêm rồi. Từ biệt nhau rồi ai về phòng người đó - Anh Tuấn Anh chúc anh ngủ ngon - Em cũng vậy ngủ ngon mơ đẹp Vào phòng của mình, thả mình rơi tự do xuống giường cô thấy chiếc giường thật êm ái và dễ chịu. Có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ngon, mơ là 1 người mà cô... người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nào đó Ring ... Ring ... Ring Lại bắt đầu 1 ngày mới, với công việc của mình. Cô dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ còn cô chủ. Bà chủ thì cần tới công ty còn cô chủ thì cần tới trường. Và tất nhiên ở căn nhà to lớn này chỉ còn lại cô và anh mà thôi - Em mới lên thành phố hả ? Cô khẽ gật đầu không đáp - Vậy thì để anh đưa em đi xem những nơi đẹp của Sài Gòn nha Cũng như lần trước cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Anh đối tốt với cô như vậy có khi cô lại thích anh cũng nên. Cô vừa mới thất tình xong đã mê trai rồi. Cô mê trai thì đã sao chứ, ai mà chả mê trai đúng không và cô cũng đâu có ngoại lệ. Đằng này anh lại vừa đẹp trai vừa ga lăng vừa tốt bụng đáng là 1 mẫu bạn trai lý tưởng của cô Anh đưa cô đi rất nhiều nơi, còn dẫn cô đi ăn kem, ăn đặc sản của chốn Sài Gòn này nữa. Mải chơi tí nữa là cô quên về nấu cơm luôn. Đúng là thời gian bên anh trôi nhanh thật vèo cái Cô đi chợ mua được nhiều thứ ngon, vừa rẻ vừa tươi lại không bị dập nát nữa Vừa về đến nhà, cô thấy 1 đám người đứng trước cổng nhà cô, nữ có nam có. Vừ thấy anh cả đám lao tới đẩy cô sang 1 bên. Anh nhanh tay đẩy cô vào nhà như không muốn cô nghe chuyện của bọn họ vậy. Anh bảo cô hôm nay tự nấu cơm, anh có việc tới chiều mới về bảo bà chủ và cô chủ vậy Cô nghĩ mãi mà không biết đám người đó là ai. Mà sao cô lại phải cố đoán xem họ là ai nhỉ. Thôi đi nấu cơm
|
CHƯƠNG 3 : TÒ MÒ Nấu cơm xong cô phải đi dọn dẹp nhà cửa. Phòng của Tường Như và bà chủ thì cô đã từng dọn, nên những gì trong đó cô đều đã quen hết. Riêng phòng của anh thì cô chưa bao giờ đặt chân vào. Mỗi lần dọn dẹp anh đều tự mình dọn không cho bất kì ai vào dọn phòng anh nên giờ cô thấy tò mò muốn biết bên trong có gì. Đẩy nhẹ cánh cửa vào, nhìn 1 cách tổng quát căn phòng. Không thể tin được căn phòng của anh rất đẹp và gọn gàng. Dù là căn phòng của nam giới nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn phòng như chủ vậy, to, bên trong còn có cả ti vi riêng, điều hòa và tủ lạnh, ... Đi tới giá sách, bên trên có nhiều loại sách như là kinh tế và chính trị, tham khảo về 1 số loại sách kinh doanh,... Lướt qua 1 lượt, cô vươn tay lấy 1 quyển sách vô tình làm rơi 1 khung cảnh khiến nó vỡ tan. Nhặt khung ảnh lên, 1 cô gái thật đẹp, ánh mắt trìu mến, khuôn mặt trái xoan, nụ cười hiền lành. Cô thắc mắc không biết cô gái là là ai, có thể là bạn gái anh. Nhưng cô ấy đâu. Mải suy nghĩ cô không hề biết anh bước vào từ bao giờ. Anh giật phắt khung ảnh lại. BỐP! Cô vừa bị ăn cái tát. Bị bất ngờ, cô choáng váng và ngã. Anh vừa đánh cô sao. Cô loạng choạng đứng dậy - Anh Tuấn Anh em ... em xin lỗi, em không... cố ý - Ra ngoài ngay cho tôi - Anh ... - RA NGOÀI Cô ấm ức bước ra ngoài, cô biết là cô sai nhưng anh cũng đâu cần đánh cô mà cho dù có đánh cô là đúng đi nữa thì cô cũng xin lỗi rồi mà anh còn lớn tiếng mắng nữa Bà chủ và cô chủ cũng đã về. Thấy mặt cô bị đỏ cũng hỏi han nhưng cô chỉ bảo là do đứng bếp lâu nên đỏ vậy thôi. Cũng may bà chủ và Tường Như không hỏi thêm gì nữa. Tường Như kéo cô vào phòng nói có thứ này muốn cho cô xem - Chị Nhã Kỳ, tay chị sao vậy - Hả - Tay chị chảy máu kìa Giờ cô mới để ý đúng là tay mình chảy máu thật. Hóa ra lúc cô ngã tay cô bị mảnh thủy tinh dưới đất đâm phải. Nếu Tường Như không nói cô cũng không biết đâu. Cô để Tường Như băng tay cho mình. Tường Như luôn miệng hỏi tại sao tay cô chảy máu nhưng cô chỉ lắc đầu Anh ra khỏi nhà và không ăn cơm luôn. Điều này cũng khiến cho cô đôi phần bực bội nhưng lỗi cũng là do cô cả. Anh đi cả buổi đến tối vẫn chưa về khiến cho cô cũng rất lo. Mọi ngày đều có sự góp mặt trong căn nhà, cùng cô nấu ăn, cùng cô dọn dẹp tự dưng hôm nay không có anh cô cứ thấy trống trải thế nào ý. Nếu như không động vào tấm ảnh đó, không vào căn phòng đó thì đâu có chuyện gì đâu. Tính tò mò có thể hại chết người 10h đêm rồi mà anh vẫn chưa về, lần này cô thực sự lo cho anh. Nhỡ anh mà có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ hối hận. Cuối cùng nỗi lo của cô cũng được vơi đi, anh đã về. Nhưng anh cũng không nói với cô câu gì thì anh cũng chỉ ừm lạnh 1 cái. Cô lẽo đẽo đi theo anh, cố tìm cách để anh nguôi giận nhưng tất cả đều vô ích RẦM!!!! Cánh cửa theo quán tính đóng sầm lại. Cũng theo quán tính mặt cô đâm sầm vào cửa, máu mũi hộc ra. Nhưng hình như anh chẳng quan tâm. Ngậm ngùi nỗi đau đi về phòng, quyết tâm tìm 1 cơ hội nào đó để trả thù nhưng trước hết phải tìm cách làm hòa với anh đã. Ôm cái mặt đầy thương tích về phòng, chảy máu mũi, chán u lên 1 cục, quả này quyết phải báo Hôm nay cũng như mọi ngày, cô dậy sớm nhưng do hậu quả việc hôm qua nên vẫn đau. Lại là những công việc hằng ngày, nấu cơm, lau nhà, dọn ghế sopha, gọi chủ dậy, ... 1 chuỗi công việc lặp đi lặp lại. Khi đã ngồi vào bàn ăn và tất nhiên là không thể thiếu anh. Lúc sáng khi cô đến phòng anh để gọi thì không có ai đáp nên cô đành nhờ Tường Như bằng mọi giá phải bảo anh xuống ăn cơm cho bằng được. Đây cũng là 1 lí do để cô tìm cách làm hòa trong bữa cơm. Khi đã đông đủ mọi người, Tường Như bỗng thốt lên : - A sao mặt chị lại như vậy, mũi bị băng bó cả trán nữa A có cách rồi, cô nhân cơ hội này nói hết tội của anh ra biết đâu lại cứu vãn được tình hình - Thì có ai đó, giận tôi cho tôi 1 cái tát, đẩy tôi đến chảy máu tay và gần đây nhất là hại tôi mũi sưng, trán sưng vù lên nè Cô vén tóc mái lên để lộ cái trán sưng tím lên. Anh thấy vậy cũng quay ra nhìn, tỏ ý xin lỗi nhưng không nói. Cô thấy thế lại càng được đà làm tới xoa xoa cái trán sờ sờ cái mũi và tay của mình. Hình như có hiệu quả thấy sắc mặt của anh thay đổi rồi
|
CHƯƠNG 4 : TÌM CÁCH LÀM HÒA Bữa cơm xong xuôi, Tường Như lại đi học như mọi ngày, bà chủ lại đến công ty không có gì thay đổi. Chỉ khác là hôm nay anh lại quay ra bắt chuyện với cô. Mọi ngày thì cùng nhau làm chung việc nhà nhưng hôm nay lại dành làm hết, thích thì cô chiều thôi. Cô sẽ tìm cách để anh làm hòa trước. - Nhã Kỳ, hôm nay em rảnh không đi chơi đi Đó đó chịu mở lại rồi đó. Nhưng cô không để bỏ qua vậy đâu, hại cô bị thương tích đầy mình, cũng phải để anh xin lỗi co chứ - Không rảnh, tôi còn nhiều việc phải làm - Còn việc gì để anh làm nốt rồi mình đi - Không cần, tôi không muốn bị ăn đánh, u đầu nữa Cô quyết phải làm, nhắc lại những việc anh làm đối với cô. Nhận lại thái độ đó của cô anh thấy có lỗi vì việc hôm qua. Lúc ra tay đánh cô anh hơi quá thì phải, còn hại cô bị như vậy nữa - Lý Nhã Kỳ Anh bỗng gọi tên cô ra làm cô có thoáng giật mình nhưng lấy lại tinh thần nhanh - Đoàn Tuấn Anh, tôi đâu cần anh gọi cả tên họ tôi ra Cô cũng đâu có vừa, anh gọi cả tên ra thì cô gọi lại có ai cấm đâu - Anh xin lỗi - Vì việc gì - Vụ hôm qua là anh không phải, anh không nên làm vậy - Làm gì? Đánh, tát, chửi, mắng, chảy máu mũi, u trán hay vì cái gì? Cô liệt kê ra 1 tràng để coi anh xử sao - Tất cả! Anh xin lỗi mà - Em cũng xin lỗi vì hôm qua đã động vào đồ của anh - Vậy ta hòa rồi nha - Dạ Tiếng cười lại trở về trên khuôn mặt 2 người. Lại tiếp tục công việc làm chung đó, vui vẻ. Vậy là cô và anh đã làm hòa và kế hoạch trả thù anh chính thức bắt đầu Buổi trưa nhân lúc anh ngủ cô vẽ bậy ra mặt anh. Mãi đến lúc Tường Như về anh mới biết mặt mình bị vẽ mèo. Thảo nào từ lúc anh ngủ dậy cô cứ tủm tỉm cười. Hỏi thì cứ bảo không có gì. Không những thế cô còn nhiều lần hại anh hết dốc hết hầu bao để trả cho đống đồ mà cô gọi, mỗi lần dọn nhà anh cứ dọn chỗ nào là y như 2 giây sau chỗ đó lại đầy rác như chưa từng có người dọn vậy Nhiều lần như vậy anh cũng biết nên quyết tìm 1 dịp để trả thù lại. Và dịp đó đã đến. Cô lại rủ anh đi chơi, ừ thì anh chấp nhận thôi. Cũng như mấy lần trước cô gọi bao nhiêu đồ ăn. Tới lúc trả tiền vẫn cứ thấy anh ngồi im không có động tĩnh cô đành nói - Anh trả lời đi - Sao anh phải trả - Thì anh mời em đi chơi - Anh đâu có mời là em đó chứ với cả từ nãy tới giờ độc em ăn nên người phải tiền cũng là em - Hả, thôi trả hộ em đi, em không mang theo tiền Biết ngay mà, lại bắt anh làm thế, cố tình không mang tiền theo. Được thôi vậy thì anh sẽ ... - Anh cũng không mang tiền - Hả !?!? - Tại em mời anh đi chơi nên anh không mang theo tiền - Vậy giờ sao đây - Ai mà biết Anh tặc lưỡi, nhún vai, khoanh tay như kẻ vô tội. Cứ để cô loay hoay không biết làm sao. Thôi thì cuối cùng anh lại phải trả lời với đống đồ ăn đó. Cô cảm ơn anh rối rít, nhưng cũng không trách anh dám lừa cô bảo không mang tiền. Cô lừa anh mãi bây giờ thì anh cũng phải lừa lại 1 lần chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà
|
|