Chương 20 : Một khởi đầu mới Giờ thì cô biết tại sao, Ngọc Điệp bắt cô nghỉ làm và không được tiếp xúc với Tuấn Anh nữa. Lúc đó thì cô hơi thắc mắc nhưng giờ thì đã hiểu - Thả nào Ngọc Điệp tìm em, cô ấy nói... - Cô bỏ lửng câu không nói tiếp nữa - Nói gì ? - Nói em ghét anh - Hả... Nhìn khuôn mặt của Tuấn Anh mà cô không nhịn được cười. Tuấn Anh thấy mình bị Lý Nhã Kỳ lừa thì không cam tâm quyết tìm 1 dịp để báo thù - Trả lời câu hỏi của anh đi - Câu hỏi nào? Cô cố tình phất lờ anh - Làm bạn gái anh nhé -...Ưm ...- Thực ra cô thấy rất vui nhưng... - Nhỡ mẹ anh không đồng ý - Đó là điều cô lo lắng nhất - Sao em biết mẹ anh không đồng ý. Có thử mới biết - Nhưng... Tất cả những câu nói sau đó của cô đều bị anh cướp lại 1 cách thô bạo nhưng cũng rất nồng nàn. Đây có lẽ là lần thứ 2 cô với anh hôn nhau nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách là người yêu Đêm nay cả cô và anh đều thao thức không tài nào ngủ được. Hai người ở 2 phòng khác nhau nhưng chắc đều chung 1 tâm trạng : vui mừng, hồi hộp, có 1 chút lo lắng không tên nào đó. Lý Nhã Kỳ bất giác đưa tay chạm lên môi mình. Cô bỗng nhớ lại cảm giác đó Sáng sớm hôm sau, Lý Nhã Kỳ dậy từ rất sớm, sớm hơn mọi ngày nữa. Cô vừa làm vừa hát. Tường Như vừa xuống lầu đã gặp Lý Nhã Kỳ vừa lau bàn ở phòng khách vừa ngêu ngao hát bài " Đi để trở về ". Tường Như dụi dụi mắt mấy lần mới chắc chắn người đó là Lý Nhã Kỳ - Chị... à... có chuyện gì vui vậy - Dạ không có gì Lý Nhã Kỳ lại quay lại công việc của mình. Tường Như thấy hôm nay Lý Nhã Kỳ rất lạ, chắc chắn là có cái gì đó - A, là anh hai... Tường Như tức tốc chạy lên phòng của Tuấn Anh. Tường Như gõ đến nát cả tay mà cửa vẫn không xi nhê gì. Hình như ông trời cũng hiểu được lòng của Tường Như, nên cuối cùng cái cửa chắc nịch kia cũng có chút di chuyển. Tuấn Anh xuất hiện với 1 bộ dạng rất ư là... quái dị. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, mắt thì chưa mở hẳn, miệng thì liên tục ngáp. Tường Như không chịu được cảnh này liền phì cười. Lý Nhã Kỳ thì vui vẻ còn hát nữa, tâm trạng có vẻ cực kì tốt. Còn Tuấn Anh thì hoàn toàn... quái vật thật mà. Tường Như trêu anh - Anh hai, anh vừa mới đi ăn cướp về à... Haha - Có chuyện gì không - Chất giọng ngái ngủ đặc trưng - Anh cản hết đường của ruồi rồi Đẩy Tuấn Anh sang 1 bên, Tường Như đi vào phòng. Nhìn quanh phòng, Tường Như tự cảm thán chắc hôm qua có 1 cơn lốc quét ngang qua phòng của Tuấn Anh. Bừa bộn... Tuấn Anh gật gà gật gù đi lại với tổ ấm của mình, ngã ầm ra giường. Tường Như lắc đầu đi đến bàn làm việc của Tuấn Anh - Anh khai thật đi... anh với chị Nhã Kỳ xảy ra chuyện gì vậy - Hả... - Hả gì, khai mau đi, có phải 2 người... - Tường Như bỏ lửng câu nói của mình, miệng vẫn còn tủm tỉm cười - Ừm... - Thật á, kể chi tiết em nghe coi - Nhiều chuyện, ra ngoài đi, anh còn ngủ... Chưa nói hết câu, Tường Như đã bị Tuấn Anh quẳng ra ngoài không 1 chút thương hoa tiếc ngọc. Mang 1 tâm trạng ấm ức đi xuống lầu. Gọi Mai Anh đi uống cà phê để giải tỏa tâm trạng của Tường Như bây giờ. Tuy ấm ức vì Tuấn Anh quẳng đi nhưng cũng rất vui khi Tuấn Anh và Lý Nhã Kỳ đã làm lành. Những điều Tường Như biết hình như hơi bị thiếu. Tâm trạng của cô hôm nay cực kì tốt, 1 phần chắc vì chuyện hôm qua giữa cô và anh nên cô thấy rất vui. Nhưng thực sự sâu trong thâm tâm của cô, cô rất lo sợ, sợ bà chủ ngăn cấm tình yêu của cô với Tuấn Anh. Tuấn Anh bảo không sao nhưng cô vẫn rất lo. Cô - Lý Nhã Kỳ tự biết thân phận của mình là 1 người hầu không thể với tới ngôi sao sáng như Tuấn Anh. Nó thực sự xa vời
|