Ôsin Nổi Loạn (Hằng Pino)
|
|
Chương 15 : Vô tình phát hiện Vì có hẹn với Minh Nguyên và Ánh Tuyết nên cô làm nhanh công việc của mình rồi xin phép chủ ra ngoài. Và tất nhiên anh và Tường Như không có lí do cản cô mà muốn cản cô cũng không được. Trời cũng bắt đầu nổi gió, cô đã định mặc 1 chiếc áo dài tay ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa cô đã phải rụt cổ vì lạnh. Khoác vội i áo khoác rồi nhanh tới chỗ hẹn cô không muốn Minh Nguyên và Ánh Tuyết phải đợi lâu Mải chạy, cô không để ý đường nên đã bị ngã. Tiếp đất bằng mông không phải là điều cô muốn nhưng đó cũng đã xảy ra chẳng thể nào muốn hay không. Cũng nhờ cú ngã đó mà cô phát hiện ra 1 điều. Hình như cô đã tìm thấy ai đó,... là Ngọc Điệp. Người đi cùng với Ngọc Điệp không phải là anh mà là 1 chàng trai khác. Ngọc Điệp rất thân mật với người bên cạnh. Cô đặt dấu chấm hỏi to đùng cho mối quan hệ giữa Ngọc Điệp với chàng trai kia Cô hoàn toàn quên cuộc hẹn với Ánh Tuyết và Minh Nguyên. 1 lòng 1 dạ muốn tìm hiểu mối quan hệ của 2 người đó. Cô quyết định đi theo 2 người họ đi lòng vòng rồi đi vào... nhà nghỉ. Cô tí ngất vì cái bảng hiệu " nhà nghỉ " to đùng. Không còn nghi ngờ gì nữa Ngọc Điệp và người kia là quan hệ không trong sáng. Cô không biết sẽ đứng đó bao lâu nếu Ánh Tuyết không gọi giục cô. Bây giờ cô mới nhớ ra lí do mình ra ngoài là có hẹn với Ánh Tuyết. 3 chân 4 cẳng chạy tới chỗ hẹn. Cô thực sự thở không ra hơi luôn - Sao lâu vậy - Ánh Tuyết hờn dỗi nói - Xin lỗi, tại mình có tí việc đột xuất - Cô vừa nói vừa điều hòa lại nhịp thở của mình - Đến rồi sao - Minh Nguyên không biết từ đâu xuất hiện trên tay còn cầm theo 3 túi đậu nành nóng - Uống đi cho ấm người - Nói rồi Minh Nguyên đưa cho cô 1 túi. Đón túi đậu nành nóng trong tay, bàn tay lạnh cóng của cô cũng đã bắt đầu ấm lên 1 chút - Mà sao 2 người lại lên đây, có việc gì sao - Hì hì, đi du lịch - Hả, du lịch - Ừ, tại ở quê chán quá nên muốn thăm quan 1 vòng Sài Gòn cho biết ý mà - Ừ, vậy có chỗ ở chưa - Rồi, Minh Nguyên có người quen ở đây - Ờ, vậy được rồi Nói chuyện 1 lúc, cô nên rút lui để 2 người này có không gian thì hơn, nên cô đã về trước. Nhìn đồng hồ bây giờ mới 9 giờ, cô chưa muốn về nhà sớm nên lang thang 1 vòng Sài Gòn trong đêm tối. Đi được 1 lúc cô lại bắt gặp 1 cặp mà ô không muốn gặp là Ngọc Điệp và " tình nhân " của cô ta. Cô tự hỏi sao cô ta có thể cùng lúc bắt cá 2 tay được nhỉ. Mặc dù không muốn nhưng do tính tò mò đã ngấm vào máu. Cô bất đắc dĩ trở thành thám tử Ngọc Điệp và " tình nhân " của cô ta đi dạo đêm 1 cái hồ lớn rồi 2 người họ trao cho nhau những cái hôn đầy nóng bỏng. Cô cũng bó tay luôn, quay lưng về phía bọn họ, cô 1 bước đi thẳng không quan tâm 2 người đó muốn làm gì thì làm Trở về nhà, vừa bước vào phòng khách cô đã thấy anh đang ngồi trên ghế sopha, mắt nhắm nghiền, tai nghe headphone, tựa hẳn ra sau ghế. Cô cảm thấy anh có chút gì đó mà chính cô cũng không biết nói là gì. Có nên kể cho anh biết những gì đó cô đơn, buồn buồn, 1 cái gì đó mà chính cô cũng không biết nói là gì. Có nên kể cho anh biết những gì cô vừa nhìn thấy rằng anh đang bị phản bội. Cái ý nghĩ đó chỉ mới chớm nở đã bị cô dập tắt không cho phát triển thêm Anh có bị phản bội hay tổn thương thì cũng không liên quan tới cô. Cô muốn xem anh bị cắm sừng như vậy đến bao giờ, có thể làm " trâu " được hay không. Cô lướt qua anh và đi về phòng của mình để kệ anh ******************************************************** Trở về phòng với 1 tâm trạng hỗn hợp, chính cô cũng không biết đó là gì, 1 chút buồn và 1 thứ cảm giác nào đó mà cô không thể miêu tả nó được Tự dưng cô thấy cổ họng mình khô nên xuống bếp lấy nước uống. Lúc đi qua phòng khách cô thấy điện vẫn bật, khuya vậy rồi mà ai còn ở đó. Là anh !!! Vẫn cái thư thế đó, anh vẫn nhắm nghiền mắt lại, vẫn cái vẻ buồn buồn và cô đơn đó. Cô nhớ lại mình lúc ở dưới quê khi phát hiện ra Minh Nguyên và Ánh Tuyết là 1 đôi, cô đã khóc, buồn thật sự. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thất tình thực sự. Cái cảm giác đó rất đau và có hơi tủi thân. Nhưng anh đâu biết là Ngọc Điệp cho anh làm " trâu " đâu mà anh đã buồn như thế rồi. Nếu anh biết thì sao nhỉ Cốc !!!! Cô điên mất sao lại lo cho anh chứ. Cô đã tự nhủ với lòng mình, anh có ra sao thì đâu có liên quan đến cô
|
Chương 16 : Thổ lộ - Cậu chủ, khuya rồi, cậu đi ngủ đi để còn giữ sức khỏe - Nhã Kỳ, em lại đây 1 chút được không - ...... Cô không đáp, chỉ thấy khóe miệng anh giật giật lên như bị đau răng - Xin lỗi, anh đâu có tư cách yêu cầu em Anh nói đúng, anh không có tư cách yêu cầu cô nhưng đó là về cá nhân, còn về công việc anh là chủ hoàn toàn có đủ tư cách mà có khi thừa. Cô định bỏ đi nhưng không hiểu sao, cô lại bước tới chỗ anh như bị ma xui, quỷ khiến cô làm vậy - Cảm ơn em - Dạ, không có gì, cậu... Chưa nói hết câu, đôi môi kia đã bị ngậm lấy Đầu óc cô trống rỗng, đối phương chẳng mất thời gian đã tách được đôi môi đang mím chặt của cô, cái hôn rất dịu dàng mà cũng thật mạnh mẽ quấn lấy môi cô. Cô hoàn toàn không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra. Phải đến lúc sau khi đôi môi của anh đã rời đi, cô vẫn thấy như kiểu mình đang nằm mơ - Này ... Vừa mới mở miệng, chưa được 2 từ cô đã bị cho câm nín lại. Lần này, đầu óc cô chập mạch hơn, mơ mơ màng màng, để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra Khi nụ hôn tạm ngừng, cô dồn hết tất cả sức lực, giáng cho anh 1 cái tát. Cái tát mà cô cảm thấy rất đau. Tay cô đau rát - Nhã Kỳ... 4 bề lặng ngắt đến kỳ cục. Trong bầu không khí ngột ngạt, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc 1 mạnh hơn. Cô đã tát anh, người mà cô nhận định là tình yêu của mình sau Minh Nguyên. Nhưng sau khi tát anh xong, cô lại thấy hối hận khi đã làm như vậy Bỏ anh lại đó, cô đi 1 mạch lên phòng, quên luôn cả nhiệm vụ ban đầu của mình xuống dưới làm gì. Cũng đúng, sau khi xảy ra chuyện đó, làm gì còn ai minh mẫn nhớ ra chuyện đi uống nước nữa chứ ************************************ Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì chứ Vậy là cả đêm đó cô không thể nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên 1 cách rõ nét. Thức đến sáng cũng là lúc mắt cô thâm quầng, không khác con gấu trúc là mấy. Đến mức là cô soi giương cũng suýt nữa bị dọa hết hồn vì cái người trong giương Vác 1 thân hình nặng nề, quần áo xộc xệch, mặt mũi tèm lem, mắt thâm đen xuống nhà. Cô hoàn toàn không còn tâm trạng để làm việc nhà - Aaaaaaaa Tường Như vừa từ trên tầng xuống đã bị cô dọa cho tý mất hồn mất vía. Bình tĩnh lại, Tường Như mới nhận ra đó là cô, Lý Nhã Kỳ - Chị Nhã Kỳ, là chị sao - Tường Như hỏi 1 cách nghi hoặc - Dạ thưa cô chủ - Cô đáp 1 cách chán nản - Chị sao vậy??? - Tôi không sao - Cô lắc đầu Tường Như định đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi cô - Chị Nhã Kỳ, chị có biết chị Ngọc Điệp đâu không. Từ hôm qua đến giờ không thấy chị ấy đến Tự dưng lại nhắc đến Ngọc Điệp làm gì, chắc cô ta giờ đang vui vẻ bên " tình nhân " của cô ta rồi làm gì có thời gian để đến đây cơ chứ - Tôi không thấy - Vâng, em có việc ra ngoài đây - .... Tường Như đi rồi, cô lại thơ thẩn 1 mình. Chính cô cũng không biết là cô đang nghĩ gì nữa. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng - Aaaa, maaaaa .... Lại 1 tiếng hét nữa, nhưng tiếng hét lại to hơn, khiến cô cũng giật nảy cả mình. Và chủ nhân của tiếng hét đó không phải là ai khác mà là anh - Là em sao Nhã Kỳ... Cô cũng chẳng thèm đáp lại anh. Đứng lên toan bước đi thì anh nắm lấy tay cô - Chuyện tối qua anh xin lỗi, anh ... - Ngừng 1 lát anh lại nói tiếp - Có thể những điều anh nói ra khiến cho em cảm thấy khinh bỉ anh nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em " ĐÙNG " đúng là tiếng sét giữa trời quang mà. Những lời mà anh nói không khác gì là đánh vào trái tim của cô mà. Tim cô đang đập thình thịch mỗi lúc 1 mạnh hơn. Giờ phút này cô không biết nên làm gì hay nói gì. Tất cả là con số 0
|
Chương 17 : Hồi tưởng Anh có đùa cô thì cũng quá đáng. Lấy cô ra làm trò cười sao trời - Anh giỡn đủ chưa, không vui đâu Cô định đứng dậy nhưng bị anh kéo lại. Mắt anh chạm mắt cô, 4 mắt giao nhau. Không khí bỗng im lặng vài giây. Mãi tới khi cô nhận ra khuôn mặt của anh đang tiến sát lại mình hơn thì lúc đó cô mới choàng tỉnh dậy - Anh làm gì vậy, em đã nói... - Anh cũng nói rồi, anh không có đùa là thật 1 ngón tay của anh chạm nhẹ lên 2 cánh môi của cô. Ngón tay thon dài mềm mại đặt nhẹ nhàng lên - Anh hai .... ơ ... em xin lỗi... em chưa... - Tôi xin phép Cô cất bước đi rồi, Tường Như ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh. Miệng vẫn còn cười tủm tỉm cười. Mắt thì láo liên để ngó cô - Hình như em xuất hiện không đúng lúc - Chả thế - Ha ha - Cười cái gì, đập cho bây giờ Hai anh em nhà họ kéo nhau lên phòng hình như không muốn cho cô nghe thấy, mà cô cũng không bận tâm Bây giờ não bộ của cô mới bắt đầu hoạt động lại, phân tích kỹ từng câu nói của anh vừa nãy, liệu là thật hay anh đang trêu đùa cô. Anh nói " anh yêu cô " là thật hay đang nằm mơ vậy. Cô tự véo vào má mình thấy đau, vậy là thật. Chứng tỏ rằng anh đang trêu đùa cô. Cô không có sập bẫy để làm trò cười đâu Ở trên phòng của Tuấn Anh, 2 anh em nhà họ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau - Anh thổ lộ với chị Nhã Kỳ chưa - Rồi, nhưng cô ấy không tin - Hả, sao lại không - Ai biết - Chắc là trước đấy anh lừa chị ấy 1 lần rồi nên giờ chị ấy mới vậy - Cũng có thể Nhưng đâu ai biết rằng, không phải vì chuyện lần trước mà cô không còn tin anh. Mà chỉ quá tin vào lời nói quá cho nó là thật rồi đến 1 lúc nào đó anh lại làm cho cô cảm thấy thất vọng. Cô sợ cái cảm giác bị lừa dối, nó không hề dễ chịu chút nào ***************************** - Anh Bin, đợi em - Nhanh lên đi Ngốc à, không thì sẽ không chịu xem lễ hội đâu - Xí, sao anh cứ gọi em là Ngốc thế - Anh thích Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, 1 cô bé đuổi theo 1 cậu bé đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Có cảm giác sẽ không ai có thể chia rẽ họ vậy. Cô bé mang 1 nét đáng yêu, 2 má phúng phính trông rất dễ thương, còn cậu bé thì đẹp trai, mang 1 phong cách rất hài hòa Nhưng .... thoắt cái đã không thấy cậu bé đó đâu nữa - Anh Bin, anh đâu rồi.... anh ra đây đi, anh đừng trốn nữa mà. Anh ra đây đi, anh có thể gọi em là Ngốc cũng được. Anh Bin.... Cô bé đó cứ đứng đó gọi cậu bé, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ông trời như cũng cảm thông cho cô bé, trời bắt đầu đổ mưa ******************************************************** Đó là câu chuyện buồn mà cô không bao giờ muốn nghĩ tới nó 1 giây 1 phút nào cả. Cô thực sự không hiểu tại sao anh Bin lại biến mất, bỏ lại cô 1 mình ở đó. Bơ vơ lại với biển người, với cơn mưa như trút nước. Liệu bây giờ anh ấy, "cậu bé" của ngày xưa có còn nhớ tới cô, cô bé " Ngốc " của ngày đó hay không. Ông trời thật quá bất công với cô mà. Bỗng điện thoại của cô rung lên. Là cô máy lạ, phân vân không biết có nên bắt máy hay không - Alô - Chắc cô còn nhớ tôi đúng không Một giọng nữ đầu dây bên kia cất lên - Cô là .... Ngọc Điệp - Đúng là tôi Cô thở dài 1 tiếng rồi đáp - Có chuyện gì ạ - Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, tôi muốn gặp cô ở quán cà phê đầu con ngõ vào nhà anh Tuấn Anh, ngay bây giờ Nói xong cô ta cúp máy cái cụp không cho cô nói 1 câu nào. Không biết có phải tiểu thư con nhà giàu không nữa, cư xử chẳng ra sao
|
Chương 18 : Lý Nhã Kỳ.... Quán cà phê này, lúc trước anh với Tường Như cũng dẫn cô vào đó rồi. Khung cảnh bên trong thực sự rất đẹp. Bốn góc của cửa hàng đều có trồng những cây hồng đầy màu sắc. Ở giữa còn có 1 hồ cá nhân tạo. Tất cả mọi thứ đều là của tự nhiên rất hài hòa với phong cách của quán. Cô nhớ lúc đó anh có nén ngắt 1 bông hồng tặng cho cô, Tường Như còn nói móc anh nữa. Tất cả những thứ đó làm cho cô có cảm giác như nó mới ngày hôm qua mà thôi Ngọc Điệp ngồi ở góc khuất của quán nơi cô mới vào chưa tìm ra vị trí thì có tiếng Ngọc Điệp nói. Cô tiến gần hơn với Ngọc Điệp - Tôi không muốn vòng vo nhiều lời nữa - Ngọc Điệp lên tiếng trước - Cô mau nghỉ làm ở nhà Tuấn Anh đi Cô chưa kịp tiêu hóa hết những gì cô ta đang nói. Ngọc Điệp lấy tư cách gì mà bắt cô nghỉ. Có cho nghỉ thì cũng là người mướn cô về làm - Cô lấy quyền gì - Bạn gái của Tuấn Anh - Vậy hả, nếu tôi nói với cậu chủ cô bắt cá 2 tay thì sao ạ - Cô có ý gì - Xin lỗi, tôi biết cô thừa thông minh để hiểu tôi đang nói gì. Xin phép tôi có việc đi trước Nói rồi cô đi thẳng Ở 1 nơi nào đó anh đang thơ thẩn đứng trên cây cầu mà lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Anh thấy cô không phải là lúc cô đến làm ở nhà anh mà là lúc cô ra tay nghĩa hiệp bắt cướp Anh nhớ lại lúc đó, cô luống cuống cầm chiếc túi của mình mà đánh túi bụi vào tên cướp. Trông cô lúc đó run rẩy, có chút sợ hãi nhưng không hề tha cho tên cướp. Anh không biết lúc đó cô thấy thế nào mà đánh tên cướp ngã lăn ra ngất mà vẫn cứ đánh. Lúc đó cô thật kiên cường. Anh không thể ngờ được mình có thể gặp lại cô 1 lần nữa khi cô đến làm ở nhà anh Cô đang lanh quanh, luẩn quẩn đi lại trong nhà. Cô đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay và giờ cô chẳng còn việc gì nữa. Cô ngồi xuống ghế sofa nhưng chưa được ấm chỗ thì anh đi vào, định đứng dậy thì... - Nhã Kỳ .... - Anh bỏ em ra.... anh kéo em đi đâu vậy - Đi rồi sẽ biết Chuyện gì vậy trời, sao tự dưng kéo cô xềnh xệch như thú cưng vậy trời. Đúng là ở đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Anh kéo cô ra xe, nhân lúc anh buông tay cô ra, để mở cửa ra cô nhanh chân chạy mất. Nhưng người tính có bằng trời tính đâu. Cô nhanh anh còn nhanh hơn túm tay cô lại ấn vào xe. Tra chìa, gạt cần, lên ga xe bắt đầu phóng đi. Ngồi trên xe, không biết là cô mông lung nghĩ về cái gì. Chính cô cũng không biết, chỉ thấy trống trải mà còn 1 cảm giác gì đó mà cô không thể lột tả được. - Tới nơi rồi, em xuống đi - Anh nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ chẳng đâu vào với đâu của cô Cảnh hiện ra trước mắt cô là 1 cây cầu mới được tu sửa lại. Cô bước xuống xe, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp. Giữa đêm đông giá lạnh, vậy mà có không ít người lên đây hóng mát, trong đó hình như đa phần là các cặp tình nhân thì phải. Đứng ở chỗ này, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, cô bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, dường như dòng nước kia đã cuốn trôi mọi muộn phiền của cô. Giá đem thật lạnh! Cô nhét đôi tay lạnh buốt của mình vào túi áo - Ngày hôm đó trông em rất anh hùng đó... - Hả ..... Lần này cô hoàn toàn không hiểu lời anh 100% luôn - Lần đầu anh gặp em thấy em rất dũng cảm Lần đầu, không phải là lúc cô mới tới nhà anh sao. Chả lẽ anh gặp cô lúc nào rồi sao, sao cô không nhớ nhỉ. Đáp án cuối cùng cũng được giải đáp - Lúc đó, anh thấy em đánh cướp rất oai hùng... Phụt.... Vừa nãy lấy chai nước trên xe của anh, mới uống được 1 ngụm vì câu nói này của anh mà phun hết ra ngoài. Không may cho anh là anh phải hứng trọn tất cả. Lỗi cũng đâu phải do cô là tại anh nói chuyện đó... Hả hả hả!!! Bắt cướp, à cô nhớ ra rồi lúc mới đặt chân lên đây, đang đi lang thang thì bị 1 tên không biết ở đâu chạy ra giật lấy túi của cô nhưng không thành còn bị cô đánh cho đến ngất. Không lẽ anh đã thấy tất cả - Anh không ngờ lại gặp lại em. Em đến làm cho nhà anh. Rất ấn tượng Cô cứng họng luôn
|
Chương 19 : Đoàn Tuấn Anh... em.... - Ừm... Chuyện đó - Cô thực sự không biết nói gì cả không khí bỗng tĩnh mịch lạ thường. Đêm nay cô thấy thật dài. Hóa ra anh đã biết cô từ trước lại còn thấy cái cảnh đó nữa. Cô chỉ thấy mình có chút xấu hổ, mặt nóng bừng lên - Em sao vậy Cô chỉ biết lắc đầu. Gió đông ngày càng thổi mạnh hơn, hình như nó đã cuốn bao sự tức giận trong cô đi. Cô thấy giờ phút này mình thật thoải mái Ngước mắt nhìn lên trời rất nhiều sao. Đâycó lẽ là 1 trong số ít từ lúc cô lên thành phố đến giờ mà được ngắm sao. Những ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp cô muốn với tới để lấy 1 ngôi sao nhưng... nó rất xa vời, rất xa so với cô Bỗng 1 ngôi sao băng bay vụt qua bầu trời - Nhã Kỳ, sao băng kìa Xì, cô đâu có mù đâu. Sao băng càng lúc càng nhiều, những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu hào hứng bày tỏ tình cảm với nhau. Đây là lần đầu tiên, cô có được tận mắt mưa sao băng nên tâm trạng cực kỳ vui sướng. Cô bắt đầu ước điều mà mình muốn - Em ước gì vậy - Đâu liên quan tới anh - Em có biết anh vừa ước điều gì không - Không muốn Sao cô phải nghe, biết anh ước gì để làm chi. Nhưng... tính tò mò luôn giết chết con người - Anh... cậu... chủ ước gì vậy - Em muốn nghe sao - Anh mỉm cười - Anh ước mình được như lúc trước. Em hết giận anh, chúng ta có thể quay lại như trước kia. Vui đùa cùng nhau, đi chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau. Anh... anh nhớ tất cả những điều đó - Suy nghĩ 1 lúc anh nói tiếp - Tha thứ cho anh 4 từ cuối anh nhấn mạnh. Anh muốn cô với anh trở lại như trước. Đâu chỉ mỗi mình anh nhớ những điều đó cả cô cũng nhớ, cũng đã khao khát muốn được điều đó. Làm hòa với anh là điều cô rất muốn. Cô cũng rất ghét cái cảm giác tránh mặt anh, lại còn thấy cả cái cô Ngọc Điệp kia nữa. Cô ta ngăn muốn cô rời xa anh vậy thì cô cứ không đi - Đoàn Anh Tuấn - Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của anh ra khi cô giận anh - ... Về nhà thôi, tôi thấy khuya rồi cậu chủ à Nhận được câu trả lời không như mình mong muốn, anh có chút hơi thất vọng và buồn nhưng anh chẳng thể trách cô được - ... Ừm... về thôi Anh cất bước đi trước. Những lời cô muốn nói không hiểu tại sao cứ nghẹn lại ở cổ họng không nói ra được. Bụng thì rất muốn làm hòa với anh nhưng khi nói ra lại hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ. Nhìn thấy anh ngày càng đi xa cô hơn, mong muốn níu kéo anh lại khiến cho cô - Lý Nhã Kỳ lên tiếng - Em sẽ giúp ước nguyện của anh thành hiện thực Anh khựng lại, quay lại nhìn cô. 4 mắt giao nhau trong không trung Cô nói : - Điều ước anh vừa với sao băng em... sẽ biến nó thành hiện thực Anh véo má mình, chỉ sợ là anh nghe lầm. Nhưng từng câu từng chữ đều được anh thu hết vào đầu không hề sót 1 câu. Anh cứ đứng ngơ ngác ở đó mà nhìn cô. Lý Nhã Kỳ bước lại gần anh hơn - Nè... anh sao vậy Cô khua khua tay trước mặt anh, kéo anh trở về thực tại - Em... nói... nói... - Thật... - Lý Nhã Kỳ ngắt lời anh Anh kéo cô lại gàn mình hơn, 2 tay đặt sau lưng cô. 2 tay Lý Nhã Kỳ cũng vòng qua ôm eo anh. Bây giờ cô thấy quyết định của mình thật đúngkhi bắt đầu lại với anh. Lý Nhã kỳ cảm thấy rất vui. Nhưng trong Lý Nhã Kỳ bỗng nổi lên 1 dự cảm, cô bỗng lo lắng. Anh quay ra hỏi cô - Làm bạn gái anh nhé Dù anh đã nói là anh yêu cô nhưng cô vẫn thấy rất ngạc nhiên. Anh đang tỏ tình với cô, có lẽ trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ qua - Vậy còn Ngọc Điệp - Anh chia tay rồi - Tại sao... chẳng lẽ anh nói là... - Đúng anh bảo anh thích người khác rồi và người đó chính là em, Lý Nhã Kỳ
|