Ôsin Nổi Loạn (Hằng Pino)
|
|
Chương 10: Bí mật bị bại lộ - Anh Tuấn Anh, anh định giấu chị Nhã Kỳ đến bao giờ - Được lúc nào hay lúc ấy - Mà sao anh không nói thẳng với chị ấy - Anh không muốn. Cứ để mọi chuyện cho anh giải quyết. Một lúc nào đó anh sẽ tự nói cho Nhã Kỳ biết - Vậy tùy anh ****************************# Không phải cô cố ý nghe trộm mà chỉ là vô văn tình cờ nghe thấy thôi. Vậy đúng là Tuấn Anh có chuyện giấu cô. Cô sẽ không quan tâm nếu chuyện đó không liên quan gì đến cô. Nhưng cuộc nói chuyện giữa anh và Tường Như là hoàn toàn nói về cô mà. Cô rất tò mò muốn tìm hiểu mọi chuyện cho ra nhẽ - Tường Như, chị em mình đi chơi đi - Dạ, vâng Tường Như có thể là người giải đáp toàn bộ thắc mắc của cô bây giờ. Cô lên thay quần áo rồi cùng Tường Như ra ngoài, cô không quên giao hết công việc cho anh rồi mới đi. Không phải cô lười biếng mà hôm nay cô muốn tìm hiểu về Tuấn Anh nhiều hơn Cô cùng Tường Như đi vào 1 quán cà phê, chọn 1 chỗ vắng người để nói chuyện. Tường Như thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì thoáng giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần - Tường Như, em có coi chị là bạn của em không - Dạ ... Có, tất nhiên là có - Tường Như giật mình bởi vì câu hỏi của cô, gật đầu lia lịa đáp lại cô - Vậy cho chị biết Tuấn Anh là ai - Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó - Dạ... chị nói gì vậy. Anh... Tuấn Anh là người làm nhà em mà - Lần này thì Tường Như phát hoảng thực sự. Lắp ba lắp bắp mãi mới được 1 câu - Không phải. Tuấn Anh không phải là người làm nhà em. Nói cho chị biết nếu không chị sẽ coi em như chưa bao giờ coi chị là bạn. Chị sẽ không nói chuyện với em và Tuấn Anh nữa Tường Như thực sự bây giờ chẳng còn biết nói gì nữa. Ú a ú ớ không giải thích được gì. Có nên nói không, nếu anh biết thì sao. Anh bảo cứ để anh giải quyết Cô đợi mãi mà không thấy Tường Như trả lời định đứng dậy thì Tường Như nói - Anh Tuấn Anh là anh hai em Tường Như nặn mãi mới nói được 7 từ khó nói đó. Còn cô sau khi nghe 7 từ đó thì giật mình, choáng tí té vì xỉu luôn. Cô quá bất ngờ vì sự thật này - Ý em nói, Tuấn Anh là cậu hai nhà này Lần này Tường Như không đáp chỉ gật đầu thay cho sự thật quá đỗi rõ ràng này. Tất cả đã giải đáp cho những gì mà cô thắc mắc, những gì mà cô nghe thấy. Từ đầu cho đến cuối cô chỉ là con rối trong tay Tuấn Anh, làm cho xoay như chong chóng. Làm trò cười cho Tường Như và Mai Anh. Là kẻ ngốc cho Tiến Dũng cười. Cô thực sự là rất ngốc, đại ngốc - Chị Nhã Kỳ, chị sao vậy. Chị Nhã Kỳ... ! Tường Như mặt tái mét luôn. Cô đã ngất lịm đi. Hoàn toàn trong vô thức, không ý thức được những gì đang xảy ra nữa. Cô chỉ muốn mình đừng tỉnh lại, cứ ngủ say đi. Đừng tỉnh lại để đối mặt với anh. Kẻ suốt 1 thời gian qua lừa dối, giấu cô 1 chuyện kinh hoàng vậy. Tuấn Anh người mà cô dành 1 tình cảm sâu đậm, người mà cô coi có thể dành 1 nửa trái tim cho anh. Nhưng thân phận là 1 osin thì hoàn toàn là không thể. Trèo cao thì té đau. Cô hoàn toàn không muốn gặp anh vào lúc này Cánh cửa phòng bật mở. Giờ thì cô có thể xác định được mình đang ở đâu, là ở nhà. Người bước vào không ai khác là anh, Mai Anh và Tiến Dũng - Có chuyện gì vậy Tường Như Là giọng nói ấm áp của anh vang lên. Tường Như mắt hơn đỏ nên Tuấn Anh hỏi và cũng bởi vì người đang nằm kia là cô - Anh hai... chị Nhã Kỳ biết hết sự... thật rồi... Biết... anh là ai rồi Tường Như nói trong tiếng nấc của mình - Cái gì - Anh gần như hét lên - Vừa nãy chị Nhã Kỳ rủ em đi chơi. Chị ấy đưa em vào quán cà phê hỏi thực sự anh là ai. Em không trả lời chị ấy dọa là nếu tìm ra sự thật sẽ không tha thứ cho em và anh cũng như không nói chuyện với ai trong căn nhà này. Nên em... em xin lỗi - Tường Như vừa nói vừa khóc Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi. Anh cũng không thể trách Tường Như được. Bây giờ phải làm sao giải thích cho Nhã Kỳ hiểu những gì anh làm đây Thực ra từ nãy đến giờ, cô đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt để nhìn thấy anh. Cô cần có thời gian nhất định để quên đi cái tình cảm mà cô đã dành cho anh, cái tình cảm mà cô không nên trao cho anh. Mải nghĩ nên cô đã chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là 1 ngày thực sự cô mong nó đừng tới nữa
|
Chương 11: Khởi đầu của sự rạn nứt Cũng như mọi ngày cô thức dậy từ sớm. Nhưng chỉ khác là lần này, à không mà kể từ nay trở đi cô sẽ phải làm công việc nhà 1 mình, không còn anh bên cạnh nữa. Lúc cô chuẩn bị xong bữa sáng cũng là lúc anh, Tường Như và bà chủ thức dậy. - Dạ chào bà chủ, cô chủ, ... cậu chủ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành Bà Kim Ngọc như đã biết hết mọi việc qua lời kể của Tường Như nên cũng không ngạc nhiên cho lắm Còn Tuấn Anh thấy cô như vậy thấy xa cách hoàn toàn. Không còn là 1 cô gái Lý Nhã Kỳ hồn nhiên, vui tươi của ngày trước nữa. Mà là 1 Lý Nhã Kỳ trầm lặng Cô hoàn toàn có lý do để làm vậy. Sau những gì anh đã làm với cô, sau những tình cảm mà cô đã lỡ trao cho chủ. Tất cả nên chấm dứt tại đây, đặt 1 dấu chấm để kết thúc tất cả những yêu thương ngày nào ************************************ Đây là lần thứ 2 cô lên sân thượng này 1 mình. Cả 2 lần đều có tâm sự nhưng lần này là 1 sự trống trải, cô đơn. Gió thổi to hơn, cũng sắp sang mùa đông rồi đấy. Gió thổi làm cho mái tóc bồng bềnh của cô bay phấp phới. Xoa 2 tay để giảm bớt đi cái lạnh của sự chuyển mùa này. - Nhã Kỳ, anh xin lỗi Cô để ngoài tai những gì anh nói, cố tận hưởng cái sự chuyển giao mùa này 1 cách chọn vẹn nhất Thấy cô đáp lại, anh nói tiếp - Những gì anh làm chỉ là... Tại lúc em vào làm ở nhà anh, không muốn làm em bị lạc lõng trong căn nhà lớn này. Nên anh mới làm vậy. Anh muốn làm bạn với em nhưng sợ nếu lấy thân phận thật thì em sẽ mất tự nhiên, mất đi cái em vốn có - Anh suy nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp - Em thấy không khi anh là người làm, em đã rất vui vẻ, nói chuyện với anh rất tự nhiên chứ không phải là như bây giờ "Lạc lõng sao, cô đơn sao, tự tin sao" ý anh là vậy hả. Cô chỉ dám nghĩ dám nghĩ vậy thôi chứ không nói thành lời. Cô cũng chẳng biết đáp lại anh như thế nào. Chỉ im lặng cho tất cả - Vậy nên... em đừng giận anh nữa nha Giận sao, cô làm gì có tư cách gì mà đòi giận với cả dỗi với anh chứ - Nè, Nhã Kỳ em sao vậy. Đừng như thế nữa, có gì em cứ nói ra đừng giấu trong lòng nữa - Lần này thì anh gần như hét lên - Giấu sao, người giấu hết tất cả là anh, người bắt đầu mọi chuyện trước là anh chứ đâu phải là tôi - Lần này thì cô đáp lại, nhưng cũng không trực tiếp đối mặt với anh Không khí bỗng im lặng lạ thường. Nhường chỗ cho những tiếng thở dài của anh. Cô không muốn ở lại lâu hơn nữa. Cất bước xuống nhà, để lại anh 1 mình trên đó với những cơn gió lù lù thổi qua như muốn cuốn 1 thứ gì đó đi *************************** Cô trở lại gian bếp, nơi mà cô nhận định đó là không gian riêng của mình cô. Chặt chặt thái thái, cô đang băm nát mấy miếng thịt đó, bao nhiêu nỗi uất ức cô đổ hết lên miếng thịt đáng thương. Cũng may đến rau là cô từ từ thái. Cô vừa thái vừa suy nghĩ về những lần anh và cô cùng nấu ăn trong gian bếp này. Cùng anh nhặt rau, cùng anh nấu cơm,... tất cả thứ đó bỗng ùa về làm nước mắt cô bỗng rơi. Lúc này cô cũng nhận ra tay mình ứa máu. Do không cẩn thận nên cô đã cắt trúng tay. Loay hoay cô tìm băng cá nhân thì anh từ đâu xuất hiện cầm ngón tay đang chảy máu của cô lên mà xem xét - Nhã Kỳ, sao em không cẩn thận vậy. Cũng may là vết thương không sâu Không cần suy nghĩ gì nhiều, cô hất mạnh tay anh ra - Không liên quan đến cậu chủ cả Hai từ "cậu chủ" phát ra khiến cho anh lặng người đi. Còn cô chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc - Cậu chủ mong cậu đi chỗ khác cho tôi làm việc Giọng nói đanh thép mạnh mẽ của cô lúc anh còn ở đây. Nhưng sau khi anh đi khỏi, tim cô bỗng nhói đau lên từng đợt. Tại sao những người cô yêu thương đều muốn làm tổn thương cô, đều muốn giấu cô. Bộ họ ghét cô lắm hay sao. Nếu ghét cô như vậy thì từ đầu nên tránh xa cô ra, đừng muốn làm bạn với cô làm gì. Để cô hy vọng đã đời rồi đâm cho cô 1 nhát từ phía sau. Làm vậy họ vui lắm sao - Chị Nhã Kỳ - Dạ cô chủ gọi tôi - Chị sao chị thay đổi cách xưng hô như vậy? - Đó là điều đương nhiên, tôi chỉ là người làm. Cô chủ muốn sai bảo tôi cái gì ạ - Thôi, em không cần nữa - Vâng, thưa cô chủ Sau đó thì cả Tường Như và anh ra ngoài. Cô cũng chẳng muốn để ý đến họ. Thân phận người làm không nên để ý đến chuyện của chủ làm gì
|
Chương 12: Ngọc Điệp xuất hiện Ra khỏi nhà anh và Tường Như bắt taxi đến 1 quán cà phê mang tên "Quán tam giác". Quả đúng là như vậy, nó y như 1 hình tam giác có 3 góc nhọn. Bên trong bàn ghế sắp ngay ngắn. Trên ba bức tường có treo đầy những bức tranh đủ màu sắc. Gọi 1 ly cà phê đen và 1 ly cà phê sữa để đợi Mai Anh và Tiến Dũng tới. Tiến Dũng vừa tới đã châm chọc anh rồi - Ê Tuấn Anh, mọi chuyện sao rồi bị Nhã Kỳ đá rồi hả Anh chỉ ức là không thể tống cổ được Tiến Dũng ra khỏi đất Sài Gòn này. Nhưng lúc này đâu phải lúc anh làm việc đó, lúc này phải nghĩ cách làm sao cho Nhã Kỳ hiểu những chuyện anh làm - Anh Tiến Dũng giờ là lúc nào mà còn giỡn cái kiểu đó - Cũng may là Mai Anh lên tiếng hộ anh - Ok, biết rồi. Sao mày không nói hết cho Nhã Kỳ biết lý do mày làm vậy - Tao làm rồi, nói hết cả rồi nhưng không được Vậy là 4 cái đầu chụm lại nghĩ cách để giải quyết ******************************** Kính coong Trước mặt cô bây giờ là 1 cô gái rất xinh. Mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn đến đùi, đi guốc cao chắc 10 phân quá - Chắc cô là người làm mới, vào lấy cho tôi cốc nước Đó là câu nói đầu tiên của cô gái này. Không lấy 1 tiếng hỏi han tự tiện đi vào nhà người ta mà cứ như đi vào nhà của mình không bằng. Người thành phố toàn cư xử thiếu lịch sự như vậy sao - Xin hỏi cô là ai, đến tìm ai ạ - Cô hỏi - Tôi là người yêu của cậu chủ nhà này À hóa ra là người yêu của... hả của anh sao. Bây giờ để ý kĩ cô thấy cô gái này quen quen hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Chóng là bức hình mà hôm bữa cô lỡ tay làm vỡ và được anh tặng cho 1 cái tát - Anh ấy đâu "Anh ấy" chắc là nói đến Tuấn Anh. Hỏi anh ta đâu thì làm sao mà cô biết được. Cô có phải là cái camera theo dõi anh 24/24 đâu mà biết anh ta đang ở đâu chứ - Tôi không biết Đáp ngắn gọn rồi cô đi vào trong bếp để kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm. Cô ta đợi cũng không quá lâu thì anh và Tường Như về. Vừa nhìn thấy cô ta lập tức mặt anh biến sắc. Lắp ba lắp bắp nói tên cô ta - Ngọc Điệp sao em lại ở đây Hóa ra tên cô ta là Ngọc Điệp. Vừa thấy anh, Ngọc Điệp chạy tới ôm cổ anh tíu tít - Anh nói gì kì vậy, nhớ anh thì em về thăm anh thôi Cô để mặt bọn họ với công việc "ngàn vàng" của mình. Ban đầu cô cứ nghĩ cô ta là người tốt, hiền lành nhưng cô đã thực sự sai. Ngọc Điệp cực kì có vấn đề về bão hay sao ấy. Lúc không có anh thì sai bảo, cô cứ dọn dẹp chỗ này chỉ 1 phút sau quay lại chỗ đó như chiến trường, 1 bãi rác như chưa từng có người dọn dẹp qua nó. Đến lúc anh tới thì cô ta mắng xối xả cô nào là lười biếng, dọn không sạch. Ngọc Điệp cứ gây khó dễ cho cô Cô muốn xem phản ứng của anh ra sao khi cô người yêu của anh tố giác cô lười biếng, trốn việc. Nhưng không anh không có phản ứng gì, không nói năng, không nhìn cô chỉ kéo Ngọc Điệp đi chỗ khác. Thái độ của anh là sao chứ, bơ cô luôn. Kệ, dù sao cô cũng không cần anh quan tâm Vì bà chủ đi công tác chưa về nên Ngọc Điệp ở lại nhà anh luôn. Từ ngày Ngọc Điệp chuyển tới đây cô thấy Tường Như hay nói chuyện với Ngọc Điệp, không còn bám theo cô như trước nói những thứ không liên quan. Hình như lúc trước Tường Như và Ngọc Điệp rất thân thiết với nhau thì phải. Anh cũng không hay xuất hiện trước mặt cô như trước nữa, không hay nói lời quan tâm, luôn đứng trước mặt cô nữa. Tất cả mọi thứ như quay lưng lại với cô từ khi Ngọc Điệp tới đây. Thực sự lần này cô thấy mình lạc lõng và cô đơn trong căn nhà này rồi Lại nói về Ngọc Điệp, có hôm còn sai cô đi mua bao nhiêu thứ. Mặc dù lên Sài Gòn đã lâu nhưng cô cũng không hay ra đường lắm nên đường lối không quen. Nên cô vừa ra khỏi nhà đã thấy hoang mang vô cùng. Hỏi mấy người đi đường mãi cô mới đến được siêu thị Khi trở về thì cô hoàn toàn không nhớ đường nữa. Nhìn quanh cũng không thấy người đi đường đâu nữa. Giờ cô mới để ý trời cũng sắp tối rồi. Xách đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cô đi từng bước theo trí nhớ của mình. Nhưng mãi mà không tìm ra con ngõ nhỏ của nhà anh. Trời cũng đã tối mịt rồi. Cô hoàn toàn suy sụp. Ngồi bệt ra vỉa hè nhìn những chiếc xe ô tô chạy qua, chạy lại giữa lòng đường. Còn cô như 1 con chim nhỏ vị lạc giữa dòng người. Cô đơn và trống trải
|
CHƯƠNG 13: Lạc Lõng Giữa lúc ý chí của cô không còn thì có 1 bóng người xuất hiện trước mắt cô. Là anh. Người mà cô đã lỡ dành tình cảm, người mà đã giấu cô 1 bí mật to lớn, người đã bỏ mặc cô khi người yêu của mình trở về. Cô rất ghét anh nhưng giờ phút này cô chỉ muốn được ôm anh, muốn được nói cô yêu anh nhưng cô không làm được. Tất cả những điều đó bị uất nghẹn trong lòng không nói ra được nên nó hóa thành nước mắt tuôn trào Anh đứng trước mặt cô cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô 1 lúc rồi nói : - Đi thôi - Chỉ 2 từ nhưng toát lên sự lạnh lùng Cô có cảm giác từ khi Ngọc Điệp xuất hiện, anh xa lánh, lạnh nhạt với cô. Cũng phải thôi giờ thì người yêu của anh đang ngay bên cạnh anh thì làm sao anh lại để ý đến cô cơ chứ Anh đi đằng trước cô chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau lưng anh Cả 1 đời người, ta có thể tìm được 1 người đối tốt với ta, đối xử 1 cách chân thành, không 1 chút giả dối. Cũng có người chỉ tìm được cho mình 1 người. Nhưng cũng có người không tìm được bất cứ người nào. Điển hình là cô. Cô cứ ngỡ anh chân thành, giản dị, nhưng không anh hoàn toàn ngược lại. Anh chỉ coi cô như 1 con ngốc. Mặc sức muốn làm gì thì làm Cô về đến nhà cũng là lúc trời đã tối. Vội vàng vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối - Cô đi mua ít đồ thôi mà mãi không về - Lại là những tiếng càu nhàu của Ngọc Điệp Cô chẳng thể hiểu tại sao Ngọc Điệp hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô. Hay tại kiếp trước cô làm điều gì sai trái nên kiếp này bị đày đọa như vậy - Anh, ăn cái này đi - Để em giúp anh - Hay mình đi chơi đi Ngọc Điệp nói 1 chàng những điều muốn làm. Anh chỉ ngồi đó khoanh tay trước ngực để mặc cho Ngọc Điệp ra sức nói rồi 1 mình nghe. Ngọc Điệp nói, anh không trả lời nhưng Ngọc Điệp kéo anh đi chơi, anh vẫn đi Anh và Ngọc Điệp đi rồi, cô lại phải dọn hết đống thức ăn chưa động tới - Chị Nhã Kỳ, mình nói chuyện một chút được không Cô đang lúi húi dọn bàn đồ ăn thì Tường Như đi tới. Nguyên đầu nhìn, cô thấy vẻ mặt Tường Như rất nghiêm túc. Cô gật đầu - Em xin lỗi 3 từ thốt lên đầy khó khăn của Tường Như làm cho cô sững sờ vài giây, cô tròn mắt nhìn. Tường Như ngồi thẳng, mắt vẫn hướng về phía trước, thái độ vô cùng là nghiêm túc - Về việc gì ạ Giờ phút này cô chỉ có thể nói ra 4 từ đó thôi - Về tất cả, về việc anh Tuấn Anh và em đã giấu chị Thì ra là về việc đó. Họ giấu cô cũng phải thôi vì cô chỉ là... - Đó là việc của cô chủ và cậu chủ, không liên quan gì đến tôi. Tôi biết thân phận của mình nên không thể bảo là cậu chủ và cô chủ giấu tôi - Nhưng ... Chẳng để Tường Như nói hết câu, cô đứng dậy dọn đồ. Chẳng phải lúc Ngọc Điệp ở đây, Tường Như không thèm nói chuyện với cô hay sao, giờ không có lại quay sang đòi nói chuyện. 2 anh em họ coi cô là cái gì vậy chứ Tường Như cũng chẳng thể trách cô được ************************************ - Anh, sao không đuổi con bé giúp việc đó đi - Tại sao - Em không thích Im lặng hồi lâu, anh đáp - Đó là việc của em, Nhã Kỳ là người làm nhà anh chứ không phải nhà em - Nhưng anh à ... - Không nhưng nhị gì cả, nếu nói nữa là đi về Nghe xong câu đó, Ngọc Điệp im luôn. Ngọc Điệp bặm môi, tỏ vẻ bực bội và không chấp sự ngăn cản của anh. Nhưng cũng đành im lặng Nhưng có lẽ Ngọc Điệp sẽ không ngừng ở đó mà sẽ còn gây nhiều rắc rối cho cô hơn *********************** Con người ta mỗi lúc có nhiều chuyện buồn, chuyện gì đó mệt mỏi hay là bế tắc thường thích đi tắm thì phải. Cảm giác những dòng nước chảy quanh cơ thể có thể cuốn trôi đi mọi muộn phiền và tạo ra chút gì đó thoải mái Mùa đông, nước chưa bao giờ lạnh hơn thế. Trút bỏ quần áo, Nhã Kỳ thả mình vào bồn tắm với dòng nước ấm nóng chuẩn bị sẵn. Cô muốn dòng nước nóng này cuốn đi bao muộn phiền những quá khứ không vui này của cô đi thật xa
|
CHƯƠNG 14: MỘT KÌ NGHỈ VÀ CON NGƯỜI MỚI Cô chẳng thể nào hiểu được, tại sao những người cô coi là bạn, là người cô có thể tâm sự được đều không coi cô ra gì, đều muốn làm tổn thương cô. Đầu tiên là Minh Nguyên, còn bây giờ là Tuấn Anh Cô muốn có không gian yên tĩnh để suy xét lại tất cả nên cô đã xin nghỉ 1 tuần để về quê. Cô thực sự cần kì nghỉ này. Và khi trở lại đây cô sẽ là 1 con người hoàn toàn mới Vẫn là con đường từ Sài Gòn về nơi cô ở. Cô vẫn nhớ lại lần đầu tiên cô và anh đi về quê cô. Lúc trên xe buýt cô mệt quá đã thiếp đi bên vai anh. Được anh che chở, bảo vệ, chăm sóc, thực sự lúc đó rất vui. Bây giờ thì chỉ còn 1 mình cô ************************* Kì nghỉ dài hạn của cô cũng chấm dứt. Cô trở lại Sài Gòn với lời hứa lúc trước là 1 con người mới. Mái tóc dài giờ được thay bằng mái tóc ngang vai màu vàng ánh. Đôi môi lúc trước không biết bôi son giờ thì thành cặp môi đỏ mọng hình trái tim cực chuẩn - " Chị Nhã Kỳ là chị sao? " Tường Như và Mai Anh hoàn toàn trố mắt với 1 con người mới của cô - " Dạ, thưa cô chủ " Vẫn là cái chất giọng ấy nhưng bây giờ có phần lạnh lùng hơn trước. Tường Như và Mai Anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - " Chị về trễ rồi, hôm qua anh hai và chị Ngọc Điệp bay sang Mĩ rồi" - " Chuyện đó không liên quan đến tôi. Xin phép tôi đi làm việc của mình " Haizz, đúng là chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Tại sao Tường Như lại nói với cô chuyện này chứ Không muốn quan tâm nhiều với họ nên cô tiếp tục công việc của mình. Cô muốn mình thật mạnh mẽ, không bị dao động bởi bất cứ điều gì. Cô cũng đã tự hứa với mình là giờ anh có ra sao, quen ai, yêu ai, cưới ai đó cũng không phải việc của cô ************************************* Thật đúng khi cô nghĩ thay đổi mình bằng chứng là lúc anh và Ngọc Điệp trở về nước đã không nhận ra cô. Làm sao mà nhận ra được con người cũ của cô. Bây giờ cô lạnh lùng sắt đá hơn trước - Nhã Kỳ - Có tôi - Lên từ bao giờ - Đó là việc của tôi Khoảng cách của anh và cô ngày càng xa cách hơn. Không còn những từ "anh, em" thường ngày nữa. Toàn là những lời lạnh lùng, không vai vế - Không còn việc gì nữa tôi đi trước Vậy đấy ngắn gọn và lạnh lùng Có lẽ chính sự xuất hiện của Ngọc Điệp đã khiến cho cô nhận ra 1 lúc nào đó người mình coi là bạn, nghĩ họ sẽ không làm tổn thương đến mình, nhưng hiện thực đã chứng minh 1 cách quá phũ phàng đối với cô Gạt bỏ tất cả sang 1 bên. Đối với cô bây giờ chỉ còn lại gia đình của mình, không còn chỗ để nghĩ tới anh. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, là số của Minh Nguyên. Đây là lần đầu tiên Minh Nguyên gọi cho cô kể từ ngày cô lên Sài Gòn làm việc. Cô cũng không có khái niệm Minh Nguyên gọi cho cô làm gì - Alo Tiếng chuông sắp kết thúc cô mới bắt máy trả lời - Em đang ở đâu thế? - Hỏi thừa, ở nhà chủ chứ còn ở đâu Câu này đúng là Minh Nguyên hỏi thừa thật. Cô trở về Sài Gòn làm việc, ngoài ở nhà chủ, cô còn có thể ở đâu được chứ - Rảnh không đi xuống uống nước đi Cô không hiểu Minh Nguyên bị đứt sợi thần kinh nào nữa. Cô đang ở Sài Gòn, còn Minh Nguyên ở quê thế mà hẹn đi uống nước. Thật không còn gì để nói nổi - Đùa nhau à, anh đang ở dưới quê, em đang ở Sài Gòn mà còn bảo đi uống nước Cô gần như hét lên với Minh Nguyên. Muốn đùa thì tìm người khác mà đùa cô đâu có rảnh để mà ở đây giỡn chơi với Minh NGuyên - Anh đâu có đùa, anh nói thật. Anh với Ánh Tuyết đang ở Sài Gòn - Hả Tin này đúng là làm người ta giật mình mà. Hôm kia cô mới cùng 2 người bọn họ chia tay ở quê xong mà hôm nay bọn họ đã ở Sài Gòn rồi. Tốc độ cũng không phải là vừa. Lắc đầu với tốc độ của bọn họ. Cô hẹn bọn họ tối nay chứ bây giờ thực sự cô không rảnh để đi chơi vào lúc này
|