Đã Bao Lâu Không Nói Lời Yêu?
|
|
chap 5
Lê Nhi nhếch cao đôi lông mày liễu , cười vô lại , nói: -Nếu bảo mình nói khó nghe hơn thì có thể xem xét lại . Cậu xem , không phải cậu muốn giống người đi trước sao ? Lời nói của Lê Nhi làm 4 người bạn nhìn về phía trước . Thanh Vũ nét mặt cứng lại . Đó là 1 tên gay " quyến rũ " . Thanh Vũ nhìn chân chối vào con người đó . Đúng lúc hắn quay sang phía cậu . Hắn thấy có 1 cậu thanh niên điển trai nhìn về phía mình nên nháy mắt với cậu . Hành động của hắn làm Thanh Vũ tức đỏ cả mặt . Nhưng lại có kẻ vứt đá xuống giếng , không biết điều mở miệng trêu chọc : -Không ngờ giá thị trường của cậu cao thật . Người ta "quyến rũ" như thế mà cũng để ý tới cậu . Nhạc Thanh Vũ , nếu cậu "thèm khát" người ta thì mau lại đó đi đừng để người ta chờ đợi . Cậu ngại sao ? Dũng cảm lên chứ ! Bọn mình đều là những người hiện đại , tuyệt đối không phân biệt đối xử . Hơn nữa còn biết cậu là bạn của chị em phụ nữ , bạn gái toàn cầu .Các cậu nói có phải không ? - Lê Nhi nói 1 lèo rồi quay sang hỏi Phong Nguyệt , Mỵ Vy và Hải Lan. 3 người họ không trả lời như đồng ý như không , trên môi ai cũng có 1 nụ cười nhạt làm Thanh Vũ tức xì khói đầu . Lê Nhi lại kích thêm : - Nhanh ! Người đẹp đang chờ kìa . Cậu phải thân sĩ 1 chút chứ ! Thanh Vũ không biết khóc hay cười , đành trả lời : -Mình không thân sĩ được chưa ? -Cũng được ! Cậu cũng không cần phải "thân sĩ" . Cậu ...-Nhi không ngại ngùng gì nhìn Thanh Vũ từ đầu tới chân làm cậu cứng người mới nhả ra - ... không hợp ! Cách nói hài hước của Nhi khiến Lan không nhịn được che miệng cười nhưng vẫn phát ra tiếng làm Nguyệt và Vy cười theo . Thanh Vũ xấu hổ đến đỏ cả mặt . Chưa bao giờ cậu bị chế giễu bởi vẻ ngoài của mình . Cậu thẹn quá hóa giận : -Cậu quá đáng ! Rồi bỏ đi đâu mất dạng . Vy từ từ hỏi Nhi : -Nhi , không ngờ cậu nói móc người khác không tồi nhỉ ? Nhi cười thật tươi trả lời : -Cũng thường . Chẳng qua mình thấy những đứa nhà giàu đó thật đáng ghét ! Cũng là người mà sao mình chẳng thấy bọn nó cố gắng cũng có thứ bọn nó muốn còn mình thì sao ? Bọn mình phải học tập kiệt sức mới có 1 suất học bổng ! Trong khi chúng có bố mẹ chống lưng , ngày ngày lêu lổng vẫn com ngon áo tốt . Thật bất công ! Lời nói của Nhi khiến 3 người còn lại trầm mặc . Cô ấy nói không sai . Gia đình nhà các cô không giàu có gì . Để được đi học , các cô đã cố gắng chăm chỉ học tập , làm mọi công việc để chi trả cho cuộc sống . Chất giọng trong trẻo của Nhi lại vang lên : -Chính vì vậy , mình sẽ cố gắng thật nhiều để cho lũ nhà giàu ấy thấy bọn chúng không là gì cả ! Từ bây giờ chúng ta sẽ là ... Nhi đang nói thì 1 Giọng nói chua ngoa đâu đó vang lên làm 4 người nhìn ra ngoài cửa . Lan lên tiếng không hài lòng : -Giới trẻ Mỹ đã bỏ từ lâu kiểu thời trang đó rồi !* [nhiều năm trước giới trẻ Mỹ thường ăn mặc "mát mẻ" đến mức khi nhắc tới Mỹ , nhiều người nghĩ ngay đến câu " mát như Mỹ "} Vy lên tiếng chế giễu : -Cậu cũng buồn cười , không nhận ra em gái Tazan sao ? Nguyệt cười , nhẹ nhàng sửa cho đúng : -Người ta là thiên kim tiểu thư của Trịnh gia sao lại là em gái Tazan được ? Hơn nữa còn là model tương lai , khoe 1 tí không phải để phục vụ tương lai sao ? Nhi chen vào : - Quả thật body cũng rất được ! Chẳng qua hơi lộ vết khâu ở bụng ! Vy trách yêu Nhi : - Ầy . Cậu thật không lịch sự . Người ta đã cố "che" rồi sao cậu còn nói tuột ra thế ? Nhi làm bộ biết lỗi : - Chết thật ! Sao mình có thể bất lịch sự vậy chứ ? Tiếng nói nhức tai của "Trịnh tiểu thư" lại vang lên : - Anh Dương , chút nữa chúng ta đi Bar nha ! Em biết ở đây có Bar phục vụ tốt lắm ! "Dương" là 1 chàng trai có khuôn mặt như chạm khắc , thân cao mét tám nổi bật , khí chất cao quí , lạnh lùng , ăn mặc thời trang . Cũng khó trách tại sao "Trịnh tiểu thư" lại bám lấy không thôi ! Bên cạnh Dương còn có 1 cậu thanh niên cao , đẹp trai , là hình mẫu lý tưởng của những cô gái . Nhi lại lần nữa khinh miệt : -Gen có vẻ tốt nhỉ ? Dao kéo cũng phải tốn đến mấy thùng . Nguyệt chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Nhi : -Không sai nhưng đừng nói ra như vậy ! Chúng ta bây giờ không thể làm gì họ cả ! -Nhưng mình ... - Nhi muốn nói thì Lan nói chen vào : -Nguyệt nói không sai ! Bọn họ có tiền muốn gì chẳng được nhưng bọn mình thì có gì để "chơi" cùng họ ? -Bỏ đi , sau này còn nhiều cơ hội "ném đá..."...- Vy nói. Câu nói bỏ dở của Vy làm cả 4 đứa cười quỷ dị .
|
chap 6
Nguyệt chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Nhi : -Không sai nhưng đừng nói ra như vậy ! Chúng ta bây giờ không thể làm gì họ cả ! -Nhưng mình ... - Nhi muốn nói thì Lan nói chen vào : -Nguyệt nói không sai ! Bọn họ có tiền muốn gì chẳng được nhưng bọn mình thì có gì để "chơi" cùng họ ? -Bỏ đi , sau này còn nhiều cơ hội "ném đá..."...- Vy nói. Câu nói bỏ dở của Vy làm cả 4 đứa cười quỷ dị . Đột nhiên có 1 người đàn ông Nhật ngoài 30 đến gần bàn của Nguyệt , Vy , Lan và Nhi lịch sự chào và nói với họ bằng tiếng Anh lưu loát : - Tên tôi là Tsukihara Keisuke . Thật vinh dự cho tôi khi được làm hướng dẫn của các bạn trong 3 tháng của gói học bổng PL này . Từ nay , khi gặp khó khăn , các bạn có thể liên lạc với tôi . Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ . Nguyệt nhẹ nhàng cảm ơn . Keisuke đi lên phía trước nói chuyện với một vài 2 chàng trai khác và đám người "Trịnh tiểu thư " . Keisuke dẫn họ vào 1 phòng khách trang nhã với 1 bàn dài được trải khăn trắng muốt , mềm mại . Trong phòng có những tấm bình phong tuyệt đẹp với hình ảnh những đóa bách hợp nở rộ . Lan không nhịn được thốt lên : - Đẹp quá! - Máu nghệ thuật sôi lên trong người cô . Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng uốn lượn theo từng cánh hoa mềm mại . Khuôn mặt của Lan vốn đã xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn . Đôi mắt to tròn sáng long lanh , nụ cười tươi tắn , cái nhìn chăm chú vào những đóa hoa như đang giao cảm với chúng . Cả người cô toát ra sự dịu dàng lại huyền bí . Khang Tử Minh nhìn Lan đến ngây ngất . Chưa bao giờ cậu gặp 1 người con gái lại xinh đẹp như vậy . Cô có đôi mắt sáng trong , nụ cười tươi sáng , nét mặt dịu dàng , xung quanh có bầu không khí nhẹ nhàng , ấm áp làm người ta thanh thản . Nhi liếc mắt nhìn Minh 1 cái liền lên tiếng : - Lan ơi! Thu cái vẻ mặt "câu dẫn" của cậu lại đi ! Nước miếng của ai đó sắp làm ngập sàn rồi ! Nghe vậy có người thôi nhìn hoa , có người chột dạ thu lại ánh mắt .
|
chap 7
Giọng nói có hơi gió của Vy vang lên : - Mọi người định đứng đó mãi sao ? Đứng có thể giảm "hiệu ứng nhà kính" à ? Âm thanh vang lên thu hút mọi người , quay lại đã nhìn thấy Nguyệt , Vy và Keisuke thong thả ngồi ở bàn dài . Thấy vậy , mọi người ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu về bản thân . Nhi không thích mấy chuyện kiểu này , ghé tai Lan , hỏi nhỏ : - Giới thiệu làm gì vậy ? Không phải trước khi tới đã tìm hiểu hết rồi hay sao ? Lan nhỏ giọng đáp : - Chỉ có bạn mình thôi ! Còn bọn họ đều là " con ông cháu cha " đâu thèm quan tâm tới bọn mình . Nhi gật gù coi như đã hiểu . Giới thiệu thì giới thiệu nhưng có mấy ai thèm nghe ? 4 cô gái thì đã biết hết về những người đồng hành . Khang Tử Minh _ Cậu ấm nhà họ Khang , nắm trong tay chuỗi khu du lịch nổi tiếng . Cao Quang Dương _ Chủ nhân tương lai của tập đoàn SK tầm cỡ quốc tế . Lâm Khải Bình _ ứng cử viên sáng giá cho ghế chủ tịch tập đoàn AL . Chu Tùng _ Con trai duy nhất của người phụ nữ quyền lực - Trang Linh , chủ nhân của hàng loạt các nhà hàng 5 sao . Nhạc Thanh Vũ _ Thiếu gia của SR , chi phối thị trường bất động sản . Trịnh Mỹ _ Thiên kim tiểu thư của Trịnh gia , làm chủ 1 số công ty thời trang . Họ đều là những người xuất thân trong nhà giàu , sống trong nhung lụa , biết gì về nỗi khổ của những cô gái như Nguyệt , Vy ,Lan và Nhi ? Vì vậy cách nhìn nhận mà họ dành cho nhau đều xa lạ . Trịnh Mỹ hết nhìn Nguyệt , Vy rồi lại nhìn Lan , Nhi . Cô không khỏi khó chịu .
[i] Tại sao bọn nó đều xuất thân kém cỏi mà lại có được vẻ đẹp như vậy ? Tại sao bọn nó lại tươi mới , trẻ trung đến vậy ? Tại sao bọn nó không trang điểm cũng thu hút đến vậy ?
Thật vậy . 4 cô gái của chúng ta mỗi người có 1 nét đẹp riêng . Lan có đôi mắt to tròn , hàng lông mi cong , dày như rặng liễu mùa xuân , nụ cười ấm áp như ánh hoàng hôn . Nhi tươi sáng , trẻ trung , đầy nhựa sống , có đôi mắt biết nói và đôi môi luôn cười , nụ cười đó rạng rỡ như ánh dương mùa hạ . Vy - người như cái tên , rất nhẹ , rất quyến rũ nhưng lại đem theo hơi lạnh của cơn gió heo may , đôi mắt sau cặp kính trong đến không thấy đáy như nước mùa thu . Nguyệt là cô gái đẹp lạ lùng , gần cô có cảm giác như được gần ánh trăng đầu đông : còn chút hơi ấm mùa thu lại có chút lạnh mùa đông ; đôi mắt tím tro lãnh đạm , thờ ơ lại khiến người ta vô thức nhìn thật sâu . Trịnh Mỹ vốn còn tưởng rằng lần này đến đây sẽ toàn là những con một sách xấu xí , không có khả năng thu hút Dương . Nhưng thật không ngờ được lại toàn là những đứa con gái đẹp như vậy lại thông minh hơn người . Xem ra cô phải "tiên hạ thủ vi cường".
|
chap 8
Dương vừa vào trong phòng ánh mắt đã không nhịn được dừng lại trên người con gái luôn có nụ cười nhạt trên môi . Ánh mắt cô không ấm không lạnh . Đôi mắt cô màu tím tro , sâu sắc và khó đoán . Cô mặc bộ quần áo giản dị nhưng lại toát lên sự quí phái , cao đẹp . Cả người cô nhã nhặn , điềm tĩnh khiến cậu thấy không có gì khiến cô mất sự bình tĩnh ấy . Cô có nét dịu dàng nhưng lạnh lùng của những cô gái nước Nga . Anh nhận ra cô là người ít nói , đôi khi mới nói với bạn mình vài câu nhưng luôn lắng nghe . Đó là biểu hiện của 1 cô gái lịch sự biết đánh giá , quan sát và thông minh . Điều đó rất phù hợp với ngành cô đang học : Kinh doanh và quản lí khách sạn . Tên cô là Thu Phong Nguyệt hay còn gọi là Moon . Bình đến khách sạn từ tối hôm qua . Khi được dẫn về phòng cậu có nghe người nhân viên nói có 3 người vừa tới trước cậu . Cậu cũng không mấy để ý . Ai mà chẳng được . Không liên quan tới cậu . Cho đến sáng hôm nay thì khác . Khi cậu đang ngồi uống Cafe thì có 1 cô gái khoảng 17 tuổi đến gần 1 bàn cạnh cửa sổ . Cô tên là Thu Phong Nguyệt - 1 trong 10 học sinh nhận học bổng PL . Cô có nét trẻ trung của tuổi 17 lại có vẻ chín chắn , thông minh của 1 người kinh doanh trong tương lai . Nụ cười trên miệng cô lúc nào cũng vừa phải , nhã nhặn , lịch thiệp . Miệng cười nhưng ánh mắt lại luôn lạnh nhạt , thờ ơ , không thể biết cô vui hay buồn , tức giận hay hòa hoãn , biện giải hay trào phúng . Cậu cảm nhận hơi bỏng ở đầu lưỡi . Nhìn xuống thì thấy ly cafe còn nóng đang ngoài miệng cậu . Bình bỏ ngay xuống , nhìn sang cậu bạn - Tùng thì thấy cậu ta đang thất thần nhìn về phía 1 cô gái đeo kính đang ngồi cùng bàn với Nguyệt . Tùng đã nhìn Vy từ khi cô xuống ăn sáng . Cô có nhìn thấy cậu đang ngắm cô vậy mà chỉ nhếch mép 1 cái phũ phàng rồi lại chăm chú đọc sách . Hành động của cô làm cậu khó chịu lên quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi lại không nhịn được quay lại nhìn cô . Ánh nắng sớm đang khiêu vũ trên đôi vai , mái tóc ngắn cụp vào 1 bên của cô . Đôi môi cô mím chặt , ánh nắng chiếu vào tạo thành 1 đường nhỏ ngọt ngào . Những ngón tay của cô thon dài , mềm mại lật từng trang sách . Cô mặc 1 áo phông màu trắng , khoác 1 áo len form dài , chiếc quần sooc để lộ cặp chân thon dài . Tùng vốn thích những cô gái đẹp như vậy , cậu đang muốn đến làm quen thì có 1 cô gái rất đẹp lại gần chiếc bàn đó . Cô và cô gái đó giới thiệu về nhau thì biết cô tên Mỵ Vy : làn gió mê hoặc , còn cô gái mới đến là Nguyệt , cô gái xinh xắn ngồi cùng họ là Lan .
|
chap 9
Ngoài đường mặt trời đã lên cao đem ánh nắng rải khắp đường phố . Trong phòng khách , mọi người đang bàn luận về tương lai và nghề nghiệp với nhau trừ 1 vài người thích ve vãn mà ta không nhắc tên , 1 vài người thờ ơ , 1 vài người liếc trộm và 1 vài người công khai , trắng trợn nhìn . Nguyệt cảm thấy hơi vô vị lại thêm chưa kịp quen với giờ giấc của Mỹ nên muốn về phòng trước : - Mọi người cứ tiếp tục đi . Mình thấy không thoải mái nên về nghỉ đây . Dương và Bình cũng không còn lý do để ở lại . Dương đi kéo theo Trịnh Mỹ bám riết như đỉa . Nghe vậy , Vy nói : - Mình có 1 vài bài luận cần nghiên cứu nên về cùng Nguyệt . Mọi người cứ tự nhiên . Nhi chợt thấy sâu ngủ kéo đến , liền than : -Thế thì cũng bye vậy ! Mình cần phải về để ngủ , đã 3 ngày 2 đêm mình sống ảo . Lan thấy 3 cô bạn của mình đều đi nên cũng mất hứng , nói muốn đi ra ngoài vẽ . Minh thấy vậy liền muốn đi cùng , lấy cớ là bảo hộ người đẹp nhưng Lan thẳng thừng từ chối : - Mình không quen có người làm phiền khi vẽ . Cậu ở lại với Tùng và Vũ đi . - Mình sẽ giữ im lặng là được chứ gì ! - Minh mặt dày muốn đi cùng Lan . - Mình nhất định từ chối ý tốt của cậu . Khi đi vẽ mình thích đó là cảm hứng của riêng mình nên ... cậu hiểu rồi đó . Mình sẽ không nhắc lại cũng không muốn bàn luận thêm . Cô ấy đã nói như thế thì cậu còn mặt dày được sao ? Minh đành từ bỏ cơ hội bên cạnh Lan . Thấy vậy , Tùng và Vũ đều nén cười cho tới khi Lan ra khỏi phòng mới thi nhau cười nứt nẻ . Minh thấy vậy liền cười châm biếm : - Các cậu hơn mình sao ? Đến cả cơ hội nói chuyện với người ta cũng không có ! Thành công gần mình hơn !
Nguyệt về phòng , mệt mỏi ngả mình xuống giường . Cô thở hắt ra một hơi . 1 ngày không mấy thú vị ! Nắng ngoài trời không quá gắt . Nhìn đồng hồ , 8h00 . Nắng còn tốt . Đột nhiên cô muốn chơi bản Ave Maria của Schubert bằng violin . Cô mở vali ra , lấy hộp đàn màu trắng . Cô nhẹ nhàng nhấc ra 1 chiếc violin được bảo dưỡng cẩn thận . Cô rất yêu chiếc đàn này , luôn luôn là như vậy . Nguyệt chạm tay vào dây đàn , giao cảm với linh hồn của nó .
|