chap 20 Ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ lên bầu trời 1 màu đỏ ngọt ngào , dịu nhẹ . Những đám mây bồng bềnh trôi , phiêu du nơi này nơi nọ . Mặt trời không còn kiêu kì như ban trưa , nó trở về với vẻ điềm đạm hơn . Đường phố chưa lên đèn , để hết thảy bị 1 sắc đỏ cam nhuộm màu . Khung cảnh thật đẹp . Những làn gió nhè nhẹ làm Nguyệt nhớ đến những lần hóng gió biển hiếm hoi cùng anh trai . Tự nhiên cô muốn biết biển đêm của thành phố phồn hoa New York . Cô bắt 1 chiếc xe buýt đến 1 bãi biển gần nhất . Bóng tối thay dần những đám mây màu đỏ rượu . Sương len vào những lùm cây . Gió biển đem theo mùi cát dễ chịu và vị mặn của nước . Những làn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát , tạo ra những bọt trắng , vỡ tan rồi thấm dần vào cát . Nguyệt cởi giày , đi chân trần trên cát . Bãi cát vàng mịn màng , lành lạnh và ẩm ướt . Cô cúi xuống , chạm nhẹ vào chúng rồi nhúm lên 1 chút , xoa xoa ở đầu ngón tay . Cảm giác rất tuyệt ! Cô giật mình 1 cái . Có 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai cô . Nguyệt quay đầu lại . Là Dương . Cậu ta sao lại ở đây ? Lại muốn làm gì nữa ? Dương sau khi hoàn thành buổi khảo sát thị trường thì muốn đi dạo 1 chút . Cậu không hiểu sao mình lại đến bãi biển này . Nhưng không khí cũng không tồi nên cậu quyết định hóng gió ở đây . Đột nhiên cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc . Bóng dáng có chút mỏng manh lại vô cùng đơn độc . Đó không phải là Nguyệt sao ? Bây giờ cậu hiểu tại sao mình đến đây . Là vì cậu đi theo tiếng gọi của tình yêu ! Cậu dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cô . Chạm vào vai cô , cậu nhận thấy vai áo đã ướt hơi sương . Nhìn mặt cô hơi trắng , đôi môi hơi khô , có lẽ là vì lạnh và gió ? Cậu cởi áo khoác của mình chùm lên vai cô . Nguyệt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Dương nhưng cô lại tự hỏi : Lần này sẽ là trò gì nữa đây ? Cô không dám tin vào lời nói của cậu . Dương nhìn vào trong mắt của cô , nơi đó có nghi ngờ ? Cậu trả lời thắc mắc trong mắt cô : - Chỉ là trùng hợp thôi . Cậu không thấy lạnh sao ? Chúng ta đến ghế bên kia ngồi được không ? Nguyệt nhìn theo hướng Dương chỉ . Bấy giờ cô mới để ý chân mình đã tê cóng rồi ! Cô đi hơi khó khăn . Dương thấy vậy liền bế cô lên . Cô bất ngờ , " a " lên 1 tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Dương , nói : - Thả mình xuống . Mau lên . Dương làm như không nghe thấy , nhanh chóng đem cô ngồi lên ghế . Cậu quỳ xuống , nâng chân cô lên , xoa xoa cho bớt lạnh . Cảm giác được hơi ấm từ tay Dương truyền sang làm Nguyệt không khỏi vui vẻ . Cái cảm giác đó không đơn thuần là bớt tê cóng mà là sâu trong trái tim có 1 ngọn lửa hạnh phúc nhen nhói . Đột nhiên Dương ngẩng đầu lên làm Nguyệt không kịp thu lại nụ cười . Cô xấu hổ quay mặt đi . Dương ngơ ngẩn vì nụ cười đó . Thật ấm áp ! Cậu giơ tay lên , chạm vào mặt cô . Những ngón tay xoa nhẹ gò má rồi đến đôi môi hồng nhuận . Nguyệt xoay mặt lại theo cử chỉ của Dương . 4 mắt chạm nhau , 2 trái tim rung động . 2 người từ từ tiến lại gần rồi trao nhau 1 nụ hôn say đắm . Gió biển lành lạnh vẫn thổi , làn sóng vẫn xô đẩy nhau trên bãi cát . không khí lành lạnh nhưng vẫn không thể làm nguội 2 con người hôn nhau .
chap 21 Dứt ra khỏi nụ hôn , Nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi . Dương vui vẻ cười . Cậu nói : - Tớ thật sự rất thích cậu ! Trái tim vừa rung mãnh liệt chưa kịp về vị trí thì bị câu nói của Dương làm cho treo lên thật cao . Cô đã tự nhắc mình không được hồi hộp vì những lời nói này nhưng trái tim vẫn không khỏi vui mừng . Cô cố gắng kìm nén lại cảm xúc , quay mặt lại nhìn vào Dương nói : - Cậu có dám chắc chắn về cảm xúc của mình ? " Thích " chỉ là những rung động thất thường của tuổi vị thành niên . Nó không có gì đủ để khẳng định . Hơn nữa , cậu quen biết tớ mới chỉ hơn 1 tháng . Thời gian đó đủ để cậu biết rõ tình cảm của mình ? Dương bình tĩnh trả lời : - Mình chắc chắn ! Hơn 1 tháng là quá ít nhưng thời gian không thể tính được cảm xúc . Nguyệt lại nói : - Đúng vậy ! Tình cảm không có đơn vị nào cân đo đong đếm được , thời gian lại càng không . Nhưng cũng chính vì vậy biết đâu sau 1 tháng nữa cậu sẽ " thích " 1 người khác ? Dương ngữ khí kiên định trả lời : - Tuyệt đối không ! Nguyệt lắc đầu nói : - Tình cảm không phải là thứ con người có thể điều khiển được . Dương khẳng định : - Không ! Từ trước tới giờ chưa từng thích ai . Nếu thích tuyệt đối sẽ không thay đổi . Nguyệt phủ định : - Thay đổi mới là thứ không bao giờ thay đổi trong cuộc sống . Hay nói đơn giản hơn , quy luật bất biến của cuộc sống là sự thay đổi . Dương đặt ngón trỏ môi Nguyệt lại nói : - Hãy cho tớ 1 cơ hội ! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ nói đúng . Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của Dương , cô nhẹ nhàng trả lời : - Để tớ suy nghĩ . Dương vô lại hỏi cô : - Bao lâu đây ? Anh muốn danh chính ngôn thuận gọi em là " em yêu " . Nguyệt không tự nhiên với cách xưng hô mới nhưng không khó chịu . Cô đáp : - 1 tháng . Dương mở to mắt , giọng hờn dỗi : - Cái gì ? Lâu như vậy ? Em muốn anh chết già sao ? Nguyệt mỉm cười vì câu nói của Dương . Cô dịu dàng đáp : - Là để em suy nghĩ thấu đáo cũng để anh xác định rõ ràng tình cảm của mình . Em không muốn đem tình cảm ra làm trò chơi . Được chứ ? Dương không cam lòng gật đầu nhưng lại bá đạo yêu cầu : - Với 1 điều kiện : không đi chơi cùng tên kia ! Nguyệt không hiểu , cô hỏi : - Tên nào ? Dương trợn tròn mắt , ai oán đáp : - Bình ! Nguyệt mỉm cười hỏi : - Tại sao ? Dương không trả lời mà tiến gần lại cô , muốn hôn cô thay cho câu trả lời thì cô chạy đi . Cậu thấy vậy đuổi theo . Bóng dáng 2 người kéo dài trên mặt cát . Không đơn độc , không mong manh , không lạnh lẽo mà ấm áp , ngọt ngào .
[img]anh-bia-facebook-dep-va-y-nghia-ve-tinh-yeu11413599588[/img]
sorry m.n nha ! mấy hôm nữa m' phải thi rồi nên sẽ không đăng truyện thường xuyen cho tới thứ 4