Đã Bao Lâu Không Nói Lời Yêu?
|
|
chap 10
Nguyệt đang chăm chú cảm nhận dây đàn thì ngoài cửa có tiếng chuông . Cô nhíu mày , thật không đúng lúc . Cô bỏ đàn vào hộp rồi ra mở cửa . Cánh cửa vừa hé ra cô đã thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt điển trai của Bình . Cô mệt mỏi hỏi cậu : - Mình có thể giúp gì cho cậu ? Bình lại cười , tay từ sau lưng lấy ra 1 chiếc bánh ngọt nhìn rất ngon miệng: - Nghe cậu nói không thoải mái nên mình đặc biệt chuẩn bị nó cho cậu . Nguyệt nhìn chiếc bánh ngọt rồi mỉm cười nhẹ nói : - Cảm ơn ! Chúc 1 ngày vui vẻ . Cô lấy chiếc bánh và đóng cửa . Không chơi đàn cũng được , ăn bánh cũng không tệ . Bình vẫn đứng ngoài cửa hoài niệm về nụ cười của Nguyệt . Cô ấy đứng giữa ánh sáng , mái tóc buộc cao đã buông ra làm gương mặt cô thêm mềm mại . Khi cô nở nụ cười , nó như 1 bông hoa e ấp dưới ánh dương . Bình sờ tay lên ngực trái , nơi đây trái tim cậu vẫn đang đập rất nhanh . Cô ấy có phải thiên thần không ?
Rất nhanh mặt trời xuống biển , bóng tối bao trùm . Nguyệt lại ngồi trước cửa ra ban công . Tấm rèm được vén lên , ánh trăng bạc chiếu vào . 1 làn gió nhẹ thổi qua làm cô khẽ run . Bấy giờ cô mới nhận ra chân mình đã tê cứng . Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu , chỉ nhớ cô ngồi từ khi bầu trời có 2 màu cam và đỏ . Cô ngước mắt lên trời cao , đêm nay trăng tròn vành vạnh , sao sáng lung linh , có những làn gió nhè nhẹ . Tất cả khiến cô có cảm giác 1 gợn sóng nhỏ đang vỗ về , thôi thúc cô . Cô lấy hộp đàn xuống khuôn viên của khách sạn . Nguyệt đứng giữa 1 mảnh đất rộng , xung quanh có nhiều loại hoa và ánh trăng tràn ngập . Cô lấy đàn ra , hít sâu 1 hơi , nhẹ nhàng đặt đàn lên vai , đầu hơi nghiêng , miệng nhoẻn 1 nụ cười tươi dịu dàng . Những nốt nhạc du dương của bản Ave Maria vang lên trong không gian . Nguyệt để cơ để tự do chuyển động theo điệu nhạc . Cô không còn thấy nặng nề , mệt mỏi . Tất cả , cô , violin và thiên nhiên đang hòa làm 1 . Đột nhiên có tiếng của 1 violin khác vang lên , cùng cô hòa tấu . Âm nhạc đã không còn của 1 người mà là của 2 trái tim đồng điệu . Âm thanh hòa quyện , đan cài vào nhau nghe thật hay . Gió thổi nhè nhẹ từng cơn không đem theo hơi lạnh mà là sự đồng cảm , nhịp nhàng . Âm điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bản Ave Maria vang vọng khắp khuôn viên . Mọi hoạt động như tạm dừng để bản nhạc điều khiển . Những nốt trầm bổng cuối cùng vang lên . Nguyệt từ từ nâng mí mắt lên , hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Bình anh tuấn , cười ấm áp dưới ánh trăng , khuôn mặt vẫn đang tì nhẹ lên đàn . Buổi chiều lúc tặng bánh ngọt cho Nguyệt , Bình đã nhìn thấy chiếc violin trong phòng cô . Cậu chắc rằng đêm nay cô sẽ chơi đàn nên đã chuẩn bị . Cô dưới ánh trăng thật đẹp . Cả người cô thanh cao hơn vầng trăng , nụ cười của cô sáng hơn ánh trăng , tiếng đàn của cô hay hơn tiếng đàn của Hằng Nga . Cô vừa huyền bí vừa thanh thuần . Cậu không kìm được thốt lên : - Có ai nói với cậu rằng cậu rất đẹp không ? Nguyệt chỉ mỉm cười gật nhẹ . Bình nói tiếp : - Vậy thì nếu đêm nay họ nhìn thấy cậu sẽ nói cậu đẹp hơn cả thiên thần . Cậu như ánh trăng sáng nhất . Nguyệt lắc đầu , mỉm cười phủ nhận : - Mình không phải "như" mà mình là mặt trăng , ánh trăng là của mình . Bình không ngờ cô lại trả lời như vậy nên bật cười trêu chọc : - Vậy cậu không sợ mây che khuất cậu sao ? Nguyệt nhẹ nhàng đáp : - Mây là do gió đưa đẩy mà mình cũng là gió . Bình gật đầu : - À ! Cậu tên là Phong Nguyệt cơ mà !
|
chap 11
Dương đứng góc khuất đằng sau tường , chứng kiến hết bản hòa tấu nhịp nhàng , vào tai cậu thì tràn ngập tình yêu . Cậu nhìn đôi nam thanh nữ tú , trai tài gái sắc kia dưới ánh trăng mà tức giận . Cậu nhìn mà muốn nổ con mắt . Một màn người trao kẻ nhận buổi sáng cũng đã lọt vào mắt cậu . Lúc đó cậu vừa cắt đuôi được con đỉa đói Trịnh Mỹ , muốn về phòng thì phát hiện phòng Nguyệt ngay sát phòng mình , cậu thấy cao hứng . Thế nhưng khi đi về , cậu lại thấy tên Bình mắc dịch tươi cười đứng trước cửa phòng cô , sau lưng còn giấu 1 chiếc bánh ngọt . Cậu thấy hắn đem bánh ra trước mặt cô . Cậu cầu cho cô từ chối hắn cho hắn bẽ mặt . Vậy mà cô còn cười xinh đẹp , lấy chiếc bánh , ngón tay tinh tế còn "cố tình" chạm vào tay tên Bình . Cậu khó chịu chết đi được . Dương thừa nhận khi mới nhìn thấy Nguyệt , câu đã có chút rung động . Vốn tưởng cô cũng nhất định chú ý tới mình nhưng thật không ngờ đến nhìn 1 cái cô cũng lười . Nụ cười nhạt trên môi cô chẳng rõ là khách sáo hay là khinh thường . Tất cả làm cậu rối trí . Nếu mấy cô bạn đi cùng cô cũng chú ý tới cậu như Trịnh Mỹ thì có phải tốt hơn không ? Ít nhất họ cũng có thể ảnh hưởng tới cô . Vậy mà họ cũng cứ nhìn cậu như nhìn người thường . Chẳng lẽ khuôn mặt đẹp trai , khí chất của cậu kém cỏi với họ tới vậy ? Cậu biết họ đều có tài , thông minh và tinh tế nhưng cậu cũng giỏi mà ! Cậu tự thấy mình có khả năng kinh doanh và quản trị . Thế thì tại sao trước mặt họ đặc biệt là Nguyệt cậu lại tụt dốc không phanh thế ? Không thể để tên Bình đó mang cô đi được . Cậu nhất định tìm cách để cô chỉ nhìn mình . Trong khi Dương âm thầm than trời trách đất thì Bình đã tạo được 1 cuộc hẹn với Nguyệt . Đồng chí Dương lại 1 lần nữa anh dũng "đắp chiếu " .
|
chap 12
Nguyệt trở về phòng . Cô cảm thấy thoải mái , tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều . Lâu rồi không có ai chơi đàn cùng cô . Cô đem máy tính ra , muốn đọc chút tin kinh tế và thị trường chứng khoán ngày hôm nay . Điện thoại đột nhiên reo . Cô với tay lấy , nhìn vào màn hình , sắc mặt trở nên khó chịu . Cô cất giọng lạnh lùng hỏi : - Cô muốn gì ? Đầu dây bên kia vang lên giọng chua ngoa : - Tôi muốn suất học bổng ấy ! Chỉ thấy Nguyệt cười nhẹ , mắt vẫn lạnh lùng : - Đừng mơ mộng nữa ! Cô cúp máy ngay , cố hít thở thật sâu , che giấu đi tức giận ở đáy mắt . Cao hứng vừa rồi cũng bị giọng nói kia cuốn đi mất .
Bình thực sự không muốn quay lại phòng . Cậu rất muốn nói chuyện thêm với Nguyệt . Nếu có thể cậu hi vọng có thể khiến cô thích cậu . Cậu nhớ lại nụ cười của cô ,mang tâm trạng vui vẻ đi vào giấc ngủ .
Tâm trạng bực bội của Dương vẫn chưa vơi đi được là bao nhiêu nên cậu quyết định đi dạo rồi mới trở về ngủ . Cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình . Cậu rất muốn ngăn bản thân phải bình tĩnh , không để cảm xúc chi phối nhưng khi nhìn thấy Nguyệt cười với Bình cậu chỉ muốn xông ra đánh tên kia trận . Nhưng cậu nhịn được . Hơn nữa , cậu lấy tư cách gì đánh hắn . Xét cho cùng , cậu vẫn là kẻ chậm chạp .
Vy đứng trên ban công của phòng chứng kiến hết mọi việc vừa xảy ra . Cô nghe thấy , cảm nhận thấy bản nhạc của 2 người kia chỉ đơn giản là 2 tâm hồn đồng điệu , không có dư vị của tình yêu hay đơn giản là nó chỉ đến từ 1 phía . Cô cũng thấy Dương núp ở phía sau tường tức giận . Cô cười thú vị . Xem ra lần này không nhàm chán ! Tình tay ba sao ? Thú vị ! Thú vị ! Nguyệt là 1 cô gái khó đoán . Đó là nhận xét của cô về cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên . 2 người kia tuyệt đối không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô ấy nếu đã rơi vào lưới tình . Nhưng cô cũng chỉ mong Nguyệt hạnh phúc . Vừa gặp cô đã thấy cô ấy là người con gái tốt , đáng để làm bạn .
|
chap 13
Sáng sớm Mọi người tụ tập cùng ăn sáng . Chỉ thiếu "Trịnh tiểu thư" đêm qua ăn chơi hưởng lạc nên mệt mỏi . Bình xuống sớm , giành chỗ gần cửa sổ cho Nguyệt . Khi cô vừa tới nơi thì đã "yên ả" ngồi xuống bàn ăn trong tiếng trêu chọc của Nhi : - Số cậu cũng không tồi ! Vừa xuống đã không phải tìm chỗ . - Tớ biết cậu đang ghen tị với cậu ấy ! Nếu cần , tớ có thể kiếm 1 chỗ cho cậu ở trang trại nuôi bò ngoài thành phố . Chỗ đấy đảm bảo mát mẻ , trong lành ... - Vũ nói chen vào , mỉa mai Nhi . Nhi cũng không để yên : - Tớ không phải người muốn tranh giành với người khác . Nếu chỗ đó cậu đã nhắm thì tớ sao có thể ... Thôi thì trong lành , mát mẻ để cậu hưởng thụ , nhân tiện điều chỉnh hàm lượng testosteron thì hơn . Vũ nghe vậy sạn mặt lại . Tức chết cậu mà . Sao cậu không nhớ người này miệng lưỡi cay độc ? - Mới sáng sớm đã thật náo nhiệt ! - Chất giọng nhà nhẹ ấm áp của Lan vang lên . Bên cạnh chỉ thấy Vy thâm ý nhìn 4 người ngồi đó sẵn . Bắt gặp ánh mắt của cô làm Bình thấy hơi mất tự nhiên . Cậu quay sang nhìn Nguyệt , cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi , đáy mắt vẫn không có 1 gợn sóng . Nhìn biểu hiện của 2 người kia , Vy âm thầm cao hứng ! Cô đoán không sai mà ! Tên Bình này thể hiện cảm xúc khá rõ ràng còn Nguyệt thì vẫn thật khó đoán . Theo sau Lan và Vy là Tùng và Minh . Điều này cũng không có gì khó hiểu . Không phải mấy cậu thanh niên vẫn hay bám theo người mình để ý sao ? Dương là người thứ 9 xuống đến nơi . Hình ảnh đầu tiên đập cái "bụp" vào mắt cậu là tên Bình cười đến sắp sái qoai hàm ngồi cạnh Nguyệt . Cô thì vẫn cười nhạt khó hiểu như vậy . Anh chỉ đến sau vài phút thôi mà đã bại đến như vậy sao ? Vy nhìn ra chỗ Dương đứng . Anh chàng có hơi cứng nhắc , đáy mắt có tia lửa . Trong lòng cô thật chờ mong a ! Vở tình kịch này ngày càng hấp dẫn a !~ Cô đẩy gọng kính lên tận hưởng thích thú mình . Nguyệt nhìn Vy , cô nhận ra trong cái nhếch mép kia , trong đôi mắt phượng đang nheo lại kia là những tính toán và sắp đặt thú vị . Cô rất chờ mong bất kể có liên quan tới cô hay không . Vì Vy sở hữu 1 khối óc hơn người nếu không muốn nói là phi thường . Bữa ăn sáng kết thúc . Người thì vui , người thì khó chịu ... Bình kéo tay áo của Nguyệt lại , hỏi : - Cậu nhớ đã hứa gì với mình chứ ? Nguyệt không nóng không lạnh , ngữ khí vẫn đều đều : - Mình nhớ . Đợi mình lên thay đồ . Cuộc đối thoại ngắn vừa rồi đều lọt vào tai Dương và 1 tên hóng hớt nào đó .
|
chap 14
Nguyệt thay 1 chiếc váy liền thân màu hồng phấn quá đầu gối , đeo 1 đôi giày cao gót màu trắng cùng màu với túi nhỏ trên lưng , đội 1 chiếc mũ rộng vành màu hồng . Tóc đuôi ngựa thấp , bện lỏng và rối . Khuôn mặt không trang điểm , chỉ dùng chút son bóng . Nhìn Nguyệt bây giờ thật nữ tính cũng không kém phần động lòng người . Khi Bình nhìn thấy cô , trái tim cậu như nhảy hẳn ra ngoài . Ngay từ lần gặp đầu , cậu đã biết cô rất xinh đẹp nhưng hôm nay nhìn cô có nét dịu dàng hơn , điềm đạm hơn và đáng yêu hơn . Cậu như người mất hồn nhìn cô mãi cho tới khi cô khẽ lay vai cậu , hỏi : - Đã đi được chưa ? Bình bị kéo ra khỏi vẻ ngây ngốc , tự thấy xấu hổ . Cậu vội trả lời : - A ! Được , đi ngay thôi !
Dương đã nhìn thấy bóng dáng 2 người đó đi với nhau . Cậu sắp nổ mắt rồi . Hôm nay cô ăn mặc xinh xắn như vậy , duyên dáng như vậy là để đi cùng tên kia sao ? Đau lòng hơn nữa là 2 người họ rất đẹp đôi . Tên Bình kia mặc áo sơ-mi màu trắng , tay áo xắn đến khuỷu tay . Nhìn hắn rất lịch lãm , sang trọng . Lại thêm gương mặt đẹp trai luôn có nụ cười mỉm . Hắn là 1 tổ hợp vô cùng đẹp đẽ . Cậu rất muốn biết 2 người họ đi đâu nên quyết định đi theo .
Vy ngồi ở 1 bàn trong góc khuất chứng kiến tất cả . Cô biết chuyện sắp tới sẽ vô cùng thú vị . Cô ngồi dậy chuẩn bị đi theo 3 người kia thì gặp 1 tên cản đường : "Tùng công tử " . Hắn nói : - Theo dõi người khác không phải chuyện tốt đâu . Chi bằng cậu cùng đi chơi với mình . Vy nheo mắt lại hỏi : - Cậu cũng biết theo dõi người khác không phải chuyện tốt sao ? Ánh mắt cô thâm ý làm Tùng không hiểu cũng phải hiểu . Cậu chỉ cười khì , vội nói : - Vậy thì cùng đi với bọn họ vậy . . . . Bình và Nguyệt đi xe công cộng đến 1 trại trẻ mồ côi để biểu diễn hòa tấu cho các em nhỏ ở đó . Cô đồng ý lời mời này vì cho rằng nó rất có ý nghĩa . Cô hiểu thân phận cũng như tâm trạng , cảm xúc của những đứa nhỏ không được cha mẹ chăm sóc . Cậu và cô dừng lại ở bên lề đường , bên kia là cánh cổng màu xanh dương vọng ra tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ . Đèn đỏ , 2 người sang đường thì đột nhiên có 1 chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới . Ai nấy đều bất ngờ , không kịp phản ứng . Nguyệt đẩy Bình sang bên kia , tránh đường xe chạy còn cô cũng nhanh chóng lùi lại nhưng ... Đột nhiên có 1 đôi tay dang rộng , kéo cô sang hẳn bên kia đường nhưng người đó lại bị xe quệt qua . Nguyệt bình tĩnh lại thì nhận ra đó là Dương - 1 trong 10 bạn đồng hành của cô . Cậu ta bị thương rồi . Cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu trong khi Bình đang lại gần chỗ cô . Câu hỏi : - Cậu không sao chứ Nguyệt ? Cô trả lời : - Không sao ! Nhưng Dương bị thương rồi . Cô lại gần Dương , lay nhẹ vai cậu . Khi thấy mí mắt cậu hơi chớp cô liền hỏi : - Cậu có sao không ? Xe cấp cứu sắp tới rồi .
Nguyệt và Bình đứng trước phòng cấp cứu mà Dương đang được sử lí vết thương . Nguyệt là 1 cô gái ít nói , bình thường không nói nhiều , trong hoàn cảnh này lại càng không mở miệng . Bình đành lên tiếng trước : - Cảm ơn ! Nếu không nhờ cậu chắc người nằm trong phòng phẫu thuật là mình rồi ! Nguyệt từ tốn đáp : - Không có gì ! Cô tin nếu là Bình thì cậu cũng làm thế . Hơn nữa cậu cũng không liên quan tới việc này . Cô biết người trong xe là ai , hắn muốn gì ở cô .
|