Đã Bao Lâu Không Nói Lời Yêu?
|
|
chap 15
Hắn là cơn ác mộng của cô . Hắn đi vào mỗi giấc ngủ , nhấn chìm cô trong những mảnh kí ức rời rạc nhưng rõ ràng . Hắn cũng là người luôn muốn đoạt lấy mọi thứ của cô . Đơn giản hơn hắn là ...
Cánh cửa phòng cấp cứu được kéo ra . Dương ra ngoài với tay trái bó bột , trán phải băng lại . Nguyệt nhìn Dương , tiến lên 1 bước nhỏ , nhìn vào mắt cậu rồi đột nhiên cúi người hơi thấp , nói : - Cảm ơn và xin lỗi ! Dương và Bình đều giật mình vì hành động của Nguyệt . Dương vội lắc đầu , vẻ mặt nghiêm túc nói : - Không có gì ! Tôi thấy vẫn ổn ! Gương mặt Nguyệt bình tĩnh , không chút xúc động với lời nói vừa rồi : - Vậy mình không nợ gì ở cậu . Hi vọng cậu nhớ lời nói của mình . Sau này không nên đem nó ra nói chuyện với mình . Tạm biệt ! Lời vừa nói ra khiến cho 2 chàng trai đứng hình . Đến khi tiếng giày cao gót của cô đã nhỏ dần thì Dương và Bình mới hết Sock . Bình vội kêu lên : - Này , Nguyệt ! Phong Thu Nguyệt ! Này ... Có cô y tá đi qua nhìn Dương với ánh mắt không hài lòng , cô nhắc nhở : - Phiền cậu giữ yên lặng ! Đây là bệnh viện , có rất nhiều người cần nghỉ ngơi . Dương vẫn không phản ứng gì , vẫn tiếp tục nhìn về phía xa xa nơi bóng dáng xinh đẹp đã đi khuất . Thấy vậy , Bình vội quay sang cô y tá kia nói xin lỗi . Đột nhiên Dương lên tiếng : - Này ! Tại sao cô ấy phũ phàng thế ? Bình nhìn Dương rồi lại nhìn tứ phía , nghi hoặc hỏi : - Cậu hỏi tôi ? - Không hỏi cậu thì hỏi ai ? - Dương ngữ khí không vui trả lời . Bình cười lạnh đáp : - Rất tiếc cậu nhầm người rồi . Tên tôi không phải "này" . Như chợt nhớ ra điều gì , Bình nghiêm mặt hỏi Dương : - Sao cậu lại trùng hợp đến vậy ? Cậu ở gần tôi và cô ấy . Dương nhướn mày , khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng . Giọng nói âm trầm , cậu lên tiếng : - Cậu cho là sao ? Bình vẫn cười nhưng là 1 nụ cười lạnh lẽo . Cậu nhếch môi , hỏi : - Cậu theo dõi chúng tôi , hử ? Dương không nhanh không chậm , tinh tế lại thấy hơi thở nguy hiểm đáp lại : - " Chúng tôi " ? Cậu là gì của cô ấy ? Đừng bao giờ để tên cậu và tên cô ấy ở chung 1 tổ hợp ! Vẫn là nụ cười trên môi , Bình hỏi lại : - Tại sao không được ? Dương nheo mắt lại , trả lời kiên định : - Bởi vì tôi không cho phép ! Bình "ồ"lên 1 tiếng , bình tĩnh hỏi : - Cậu thích cô ấy ? Bị nói chúng nhưng vẫn Dương không đổi , đáp : - Đúng thì sao ? - Tôi cũng thích cô ấy ! - BÌnh mạnh mẽ tuyên bố với Dương . - Vậy được ! Xem ai sẽ lấy được trái tim cô ấy ! - Dương khiêu chiến . - Được ! - Bình kiên định tiếp chiến . Dương thật sự tức giận . Cậu thật không ngờ tên kia dám thừa nhận tình cảm với cô . Cậu vẫn biết cậu ta có quyền nhưng là vẫn khó chịu , cực kì khó chịu . Cậu ghét cảnh tượng sáng nay , ghét cái cách Bình nhìn Nguyệt , cái cách họ đứng gần nhau . Chỉ cần 2 người họ gần nhau , cậu đã thấy khó kiềm chế . Cậu thừa nhận , ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã muốn Nguyệt là của riêng cậu , không cho phép bất cứ ai đến gần trừ cậu . Bình cũng tức giận không kém . Tên Dương tưởng hắn là ai chứ ? Rõ ràng là cậu làm quen trước với Nguyệt , cũng là cô đồng ý đi đến trại trẻ mồ côi với cậu . Nếu không phải tại hắn thì lần " hẹn hò " này thành công tốt đẹp rồi . Biết được sự cố lần này có phải hắn sắp đặt hay không . Tập đoàn nhà hắn lớn mạnh như vậy . Dương và Bình cứ thế nhìn nhau tóe lửa mà không biết đã vào ống kính của ai đó ...
|
chap 16
Nguyệt ra khỏi bệnh viện , định bắt 1 chiếc xe buýt trở về khách sạn . Nhưng cô vừa tới New York , còn chưa đi đâu làm sao biết bắt chuyến xe nào trở về khách sạn ? Cô nhìn vào bến xe , trên đó có bản đồ và lịch trình . Cô tìm chuyến xe gần khách sạn nhưng thật sự khó tìm . Thành phố rộng lớn còn các xe buýt thì đổ đi khắp các con phố . Ở đây cũng không có ai đi xe buýt cả . Đang lần mò tìm trên bản đồ thì cô cảm nhận được 1 mùi hương phái mạnh lạ lẫm . Người đó lên tiếng : - Cô gái , cháu có cần giúp gì hay không ? Nguyệt quay lại , tinh tế đánh giá người đàn ông trước mặt . Anh ta có ngũ quan đẹp mắt , tuấn lãng , có nét chững chạc và thành thục . Bộ vest mang thương hiệu Channel nổi tiếng rất sang trọng . Đôi mắt biết nói , môi luôn giữ nụ cười tuy nhiên là người thâm tàng bất lộ . Những đánh giá này làm cô có cảm giác đề phòng với người trước mắt . Vì vậy cô chỉ đơn giản cười nhẹ và lắc đầu . Người nọ thấy cô đề phòng mình thì thấy hứng thú , nhã nhặn nói : - Tôi không có ác ý gì . Chỉ thấy cháu dường như cần giúp đỡ nên mới hỏi thôi . Mắt Nguyệt nheo lại , khóe môi hơi nhếch lên . Người nọ thấy vậy nói tiếp : - Cháu có thể lên xe của chú . Thật vinh hạnh khi được đưa cô gái xinh đẹp như vậy đến nơi cô ấy cần . Nguyệt lại cười , 1 nụ cười nhạt như bình thường , giọng không nóng không lạnh trả lời : - Chi bằng chú tìm giúp cháu chuyến xe đến phố xxxx thì hơn . Cháu không có thói quen đi xe người lạ . Người nọ thấy vậy chỉ cười , cùng cô dò trên bản đồ . Cảnh tượng thật độc đáo : 1 người đàn ông cao hơn mét tám , mặc vest gọn gàng đứng với 1 cô gái trẻ trung cao mét bảy , mặc váy dịu dàng tìm đường trên bản đồ . Tuyến xe cần đến đã đến . Nguyệt lên xe bỏ lại đằng sau 1 ánh mắt thú vị dõi theo . Khi chiếc xe buýt khuất bóng , người nọ đi đến 1 chiếc Rolls - Royce đen gần đó . Vừa mở cửa , người nọ đã hỏi người đàn ông ngồi trong xe : - Có đúng là nó không ? Người đàn ông ngồi trong xe gật đầu . Người nọ lại hỏi : - Vậy cậu định làm sao ? Nó rất thông minh , nhạy bén , sắc sảo và còn cẩn thận nữa . Nghe vậy , người đàn ông ngồi trong xe cười nhạt : - Giống mẹ của nó nhỉ ? Sẽ sớm gặp lại thôi ! Nguyệt ngồi trên xe tự nhiên cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng . Cô nhíu mày không hiểu đây là cảm giác gì .
|
chap 17
Nguyệt về tới khách sạn . Vừa vào trong sảnh thì Keisuke đã chờ cô ở 1 bàn ăn dễ thấy . Cô lại gần và ngồi xuống . Keisuke hỏi cô : - Nghe nói em , Dương và Bình bị tai nạn à ? Nguyệt trả lời : - Dạ ! Nhưng mà bọn em đều không sao . Xin lỗi anh ! Keisuke tốt bụng nói : - Không sao là tốt rồi . Chắc em cũng đã mệt , mau lên phòng nghỉ đi . Nguyệt mỉm cười thầm tán dương anh ta thật tinh ý . Cô lên phòng . Vừa vào phòng , cảm giác mệt mỏi đã ùa đến . Cô chẳng còn sức lực nghĩ đến người muốn hại cô hay là người đàn ông vừa rồi . Cô thật sự muốn đi ngủ , vừa nãy cũng đã nhờ anh Keisuke không cần gọi cô vào bữa tối . Cô lấy quần áo đi tắm , gột sạch mọi vất vả , mệt mỏi ngày hôm nay . Vừa tắm xong , tóc còn chưa sấy đã có tiếng chuông cửa . Nguyệt khó chịu ra mở cửa . Là Dương ? Cậu ta tới đây làm gì ? - Mình có thể giúp gì cho cậu ? Dương nghe Nguyệt nói vậy thì khó chịu . Tại sao cô vẫn giữ cái giọng điệu lạnh nhạt đấy ? Chẳng lẽ cậu cứu cô còn vì cô bị thương không đủ để cô cảm động hay sao ? Cậu không trả lời . Thấy vậy nguyệt muốn đóng cửa thì Dương giơ cánh tay không bị thương lên chặn cửa lại . Nguyệt không vui hỏi : - Cậu cần gì ? Dương vẫn không trả lời mà tự nhiên bước vào phòng của Nguyệt . Cô thấy vậy nhíu mày , hỏi lại : - Cậu cần gì ? - Mình cần nói chuyện rõ ràng ? - Dương bình thản trả lời . Nguyệt lạnh nhạt hỏi : - " Chúng ta " ? Chúng ta có gì để nói ? Dương hỏi : - Tại sao cậu đi chơi cùng Bình ? - Tớ nhất thiết phải trả lời ? - Nguyệt không nóng không lạnh hỏi ngược lại . - Được rồi ! Vậy tại sao cậu cứu hắn ? - Dương cố nén tức giận hỏi . Cô phớt lờ câu hỏi của cậu . Đừng nói cô thích tên kia ? Không được ! Tuyệt đối không được ! Cậu không cho phép ! Nguyệt nhìn thấy trong đáy mắt kia là 1 ngọn lửa chuẩn bị bùng lên . Cô vẫn giữ ngữ điệu bình thản : - Mình có lý do riêng của mình . Cậu không nhất thiết phải biết . Dương nghe vậy , tức giận cùng ghen tị không thể kìm nén , cậu lớn tiếng hỏi : - " Lý do riêng " ? Lý do của cậu là gì ? Có phải là cậu thích hắn , không nỡ để hắn bị thương ? Thấy Dương đã bộc phát , Nguyệt nghĩ mình càng phải bình tĩnh . Cô lấy bình tĩnh , hít 1 hơi sâu , trả lời : - Mình nghĩ chúng ta không nên nói tiếp về vấn đề này . Cậu hãy về phòng đi . Dương nghe vậy , ngay lập tức khúc mắc trong lòng được giải đáp . Cô là thích tên kia ! Không được . Cậu thấy tim mình đau , rất khó chịu . Tại sao ? Tại sao chứ ? Cậu không chấp nhận . Dương tiến lên 1 bước , kéo Nguyệt vào lòng , tìm đúng môi cô mà hôn . Nụ hôn của cậu từ cắn xé để xả giận trở thành nhẹ nhàng nâng niu . Lưỡi cậu xâm nhập vào khoang miệng cô , điên cuồng quấy phá , cuốn đi hết mật ngọt cùng lí trí của Nguyệt . Cô lùi ra phía sau 1 bước , chạm tay vào bàn thủy tinh lạnh buốt . 1 chiếc cốc rơi xuống kéo cả 2 về thực tại . Nụ hôn quá mức tuyệt vời khiến Dương không muốn dừng lại nhưng Nguyệt thì khác , cô nhận thấy mình đang vượt biên giới . Cô cố gắng đẩy Dương ra . Vì bị thương ở 1 tay nên Dương chỉ có thể để cô đẩy mình ra . Cậu thấy trong mắt của cô có tia giận dữ . Cô hít 1 hơi sâu , ngữ khí lại bình tĩnh như thường , nói với cậu : - Phiền cậu ra ngoài . Mình hi vọng sẽ có 1 lời xin lỗi vào sáng mai . Dương cười nói : - Mình sẽ ra ngoài nhưng đừng chờ 1 lời xin lỗi vì mình không có lỗi . Mình thích cậu ! Lời nói của Dương vừa thoát ra đã làm Nguyệt ngây người . Cậu ấy nói gì cơ ? Cô nghĩ rằng tai mình có vấn đề . Nguyệt còn đang ngây ra thì Dương đã nhân thời cơ hôn vào môi cô 1 cái nữa rồi nhanh chóng ra khỏi phòng . Cánh cửa vừa khép , Nguyệt sờ vào môi mình . Nơi đây còn chút hơi nóng ấm áp của Dương . Cô giật mình . Cô làm sao thế này ? Tự nhiên thấy mình thật ngây thơ , vô dụng để người khác cướp mất nụ hôn đầu mà còn không muốn đẩy người ta ra . Mặt đột nhiên nóng lên . Cô thở ra 1 hơi , ngồi trên chiếc ghế trước ban công để gió thổi đi những xao xuyến vừa rồi . Cơn buồn ngủ cũng tan biến theo nụ hôn nồng cháy kia . Dương về phòng . Cậu nằm ngửa lên chiếc giường . Tay sờ lên môi cười ngu ngơ . Môi cô thật ấm , thật mềm , thật thơm và còn ngọt nữa . Cô hình như vừa tắm xong , cả người còn vương vấn chút hương nước hoa Clarins dễ chịu . Cô lại đơn thuần đến vậy , hoàn toàn không biết hôn . Nhưng mà với cậu lại vô cùng kích thích . Cậu là 1 cậu thanh niên có sinh lí phát triển bình thường . Thật sự nếu không phải chiếc cốc đó vỡ thì cậu đã " ăn " cô rồi . Tiếc thật ! Nhưng mà cậu tin nhất định từ bây giờ cô sẽ có cảm giác với cậu . Chỉ không biết là thích hay là ghét ? Haizz !!!
|
chap 18
Sáng hôm sau , bàn ăn sáng lần đầu tiên đầy đủ trong 1 tháng đã qua . Trịnh Mỹ mỗi ngày thêm dẻo dai , công phu bám người cũng vô cùng tốt . Dương bị Trịnh Mỹ bám đến khó chịu nhưng vì muốn nhìn thấy biểu hiện khác trên mặt Nguyệt nên cố chịu . Không những không đẩy cô ta ra mà còn giúp cô ta cắt thịt bò . Trịnh Mỹ thấy vậy vui mừng vô cùng , cho rằng hoàng tử trong mộng đã động lòng . Bình thấy hành động của Dương chỉ biết lắc đầu . Cậu ta đã dùng sai phương pháp . Nếu Dương tự tin rằng Nguyệt thích cậu ta thì thật là kiêu ngạo . Cô là người khó đoán và sẽ không để ai sắp xếp suy nghĩ của mình cũng sẽ không làm theo ý nghĩ của ai . Đó là do cậu tinh tế đánh giá được trong 1 tháng qua . Vì vậy Dương đã quá ngông cuồng rồi . Cậu chọn cách tấn công từ từ . Cậu sẽ dần đi vào cuộc sống của cô và rồi trở thành 1 phần không thể thiếu . Cậu quay sang , cắt nhỏ thịt bò ở đĩa của mình rồi để lại chỗ nguyệt . Cậu ân cần nói : - Cậu mau ăn đi ! Mình thấy cậu rất gầy . Nguyệt thấy vậy , mỉm cười nhận đĩa thịt và chuyển nấm sang đĩa của Bình rồi cười nhẹ nói : - Hình như cậu thích ăn nấm ? Bình cười tươi sáng cảm ơn : - Cậu biết sao ? Cảm ơn nha ! Nói rồi cậu còn cố tình lướt qua mắt của Dương làm cậu tức chết . Dương dù vô cùng muốn đánh Bình nhưng vẫn lạnh lùng giữ nguyên dáng vẻ quí tộc . Nhi thấy vậy , không nhịn được lên tiếng : - Binh , Nguyệt ? 2 cậu quen nhau đấy à ? Nhìn cứ như 2 đứa điên cuồng yêu nhau ! - Cậu nói dễ nghe hơn thì chết sao ? - Vũ xỉa xói Nhi - Cứ như cậu thì có người nhìn là tốt rồi ! Muốn được người khác yêu như Nguyệt thì đi ngủ cũng không mơ được ! Lan thấy 2 người Nhi và Vũ lại sắp cãi nhau nên ngăn : - Thôi , thôi ! Cho mình xin ! Minh thấy Lan như vậy cũng nhanh nhảu nói : - Đúng đấy ! 1 tháng rồi có bữa nào các cậu không cãi nhau ? - Có ! - Có ! Trăm miệng 1 lời , Nhi và Vũ cùng trả lời rồi nhìn nhau ra tia lửa . Minh thấy thế trêu nghẹo .... Nguyệt nhìn cảnh trước mắt . Dương và Trịnh Mỹ đang có những cử chỉ rất chói mắt . Có lẽ từ đêm qua trong cô đã nảy sinh 1 chút cảm xúc khác biệt với Dương . Cô cho rằng đó là 1 chút ... thích . Cô cũng cho rằng lời Dương nói là thật . Nhưng nhìn vào cảnh trước mắt , cô thấy mình thật sai lầm . Cuộc sống đâu chỉ có cô cho là thì nó sẽ là . Bởi vì lưỡi không xương nên người ta có thể nói gì tùy thích . Chỉ có cô ngu dại mới tin vào những lời lừa dối đó . Cô quên mất rằng với những người như Dương thì những người như cô chỉ là 1 trò tiêu khiển . Nhưng trò tiêu khiển cũng có trái tim , cũng bị tổn thương , cũng biết đau . Thật vậy . Khi cô biết cô có cảm tình với cậu , cô đã định nuôi nó thật đẹp . Nhưng giờ nó chỉ để lại trong cô nhói đau . Nhưng cô biết mình phải bình tĩnh . Như 1 phản xạ không điều kiện , mỗi khi đau khổ cô sẽ biểu hiện thật thờ ơ , lạnh nhạt . Vì khi đó tất cả những gì người khác thấy ở cô chỉ là 1 nụ cười không mặn không nhạt . Tùng ngồi gần Vy . Cậu thấy lạ bởi biểu hiện của 3 người kia nên ghé gần lại Vy hỏi nhỏ : - Này , 3 người kia là sao vậy ? Vy cũng ghé lại trả lời : - Họ đang chơi trò tình yêu . Lần này thú vị rồi . Tùng ngu ngơ hỏi lại : - Là sao ? Vy cao hứng giải đáp : - Cậu nên đi khám mắt . Dương là đang cố giả vờ . Cậu ta muốn Nguyệt ghen nhưng cô nàng biểu hiện thờ ơ . Dương thì vô cùng ân cần , muốn chinh phục nàng bằng những cử chỉ ấm áp . Tùng vô cùng tò mò : - Thế cuối cùng Nguyệt thích ai ? Vy bực mình nói : - Nguyệt là người khó đoán . Không thể biết được . Tùng mở miệng định nói tiếp thì Vy quay sang . Chóp mũi 2 người chạm vào nhau . 2 người cứ thế nhìn nhau . Những người kia còn đang bận đấu tranh nên không để ý chỉ cho tới khi có 1 em bé đi ngang qua , em ngây thơ hỏi mẹ : - Mẹ ơi ! 2 anh chị này sắp hôn nhau ạ ? Nghe vậy tất cả mọi người quay ra nhìn Tùng và Vy làm 2 người đỏ mặt quay ra phía khác . Mọi người được 1 mẻ cười .
|
chap 19
Nguyệt về phòng . Cô cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi . Sáng nay cô có 1 buổi thực tập ở khách sạn xxx . Cô đã học lý thuyết 1 tháng . Đã đến lúc đem nó vào thực tập . Những gì mà giáo sư của PL dạy quả nhiên tốt hơn và sâu hơn so với ở trường đại học . Khách sạn xxx là 1 khách sạn tuy không phải lớn nhất ở thành phố này nhưng chất lượng dịch vụ và phục vụ thì khá tốt . Theo lịch trình , cô phải bắt đầu thực tập ở 1 khách sạn khác nhưng giáo sư nói muốn cô thử sức ở 1 môi trường khó hơn . Cô cảm thấy rất vui và háo hức . Buổi đầu tiên , cô hi vọng tạo được ấn tượng tốt . Cô chọn 1 chiếc áo sơmi caro tay dài phối màu kết hợp với 1 chiếc quần kaki màu nâu , 1 đôi giày converse cổ thấp màu xanh đậm , 1 cặp nhỏ màu nâu . Cô lúc này nhìn thật trẻ trung , năng động mà không làm người khác thấy khó chịu . Cô cột tóc cao lên nhìn gọn gàng và hoạt bát . Hôm nay ai cũng có lịch học rất nhiều . Người phải đi thực tập , khảo sát thị trường . Người thì phải đi thực tế . Người thì phải đi thu thập và thí nghiệm . Không khí rất khẩn trương , tràn đầy sức sống , nhiệt huyết . Mọi người ai cũng rạng rỡ , đề ra những chỉ tiêu phải đạt được . Duy chỉ có Trịnh Mỹ rảnh rỗi luôn bám lấy Dương khiến cậu không khỏi phát cáu : - Trịnh Mỹ , cậu rảnh rỗi quá phải không ? Tránh xa tôi 1 chút ! Cô ta liền giở giọng nũng nịu : - Dương , anh làm sao vậy ? Không phải vừa nãy còn âu yếm người ta ? Đúng lúc Nguyệt đi qua , cô nghe thấy câu này nhưng cũng không biểu hiện gì nhưng chỉ cô mới biết cô không thoải mái ra sao . Dương thấy cô đi qua như vậy , với lấy tay cô , ngăn cô lại . Nguyệt giật mình , quay lại nhìn Dương hỏi : - Cậu có vấn đề gì sao ? Nếu không thì phiền bỏ tay ra . Mình cần phải đi thực tập . Trịnh Mỹ thấy Dương cứ nắm lấy tay Nguyệt không buông , cô ta tức giận lớn tiếng : - Dương , anh làm gì vậy ? - nói rồi cô ta kéo tay Dương ra . - Có phải vì cô ta anh mới lạnh nhạt với em ? - Cô ta quay sang phía Nguyệt - Vì cô , anh ấy mới không ngó ngàng tới tôi ! Tất cả là do cô quyến rũ anh ấy ! Dứt lời, cô ta giơ tay muốn tát Nguyệt thì " phập " - tay Trịnh Mỹ bị 2 bàn tay khác chặn lại . Là Dương và Bình . Cô ta trợn to 2 mắt quát : - 2 người làm gì đó ? 2 người dám bảo vệ cô ta ? Cô ta là cái thá gì chứ ? Cũng chỉ là cái loại không có ch ... - Dừng lại đi ! Tôi nói dừng lại ! - Giọng nói lạnh thấu xương của Nguyệt vang lên làm ai cũng ngạc nhiên . Trước mắt mọi người , cô luôn điềm tĩnh , lúc nào xử sự nhàn nhạt , không nghĩ tới cô lạnh lùng tới vậy . Nguyệt hít 1 hơi sâu , không nóng không lạnh nói : - Chúng ta sẽ không nói về vấn đề này thêm nữa . Mình đi trước . Cô nhanh chóng ra khỏi đại sảnh của khách sạn . Bỏ lại đằng sau dương và Bình còn chưa hồi phục . Trịnh Mỹ thẹn quá hóa giận , không để ý hình tượng , lớn tiếng quát mắng : - Phong Thu Nguyệt ! Cô nhớ lấy ! Tôi không để yên cho cô đâu ! ... Mọi người tản đi làm việc của mình , chẳng ai để ý đến Trịnh Mỹ đang nổi điên ở đại sảnh . Trong 1 góc khuất của đại sảnh , Keisuke thâm ý báo cáo với người bên kia đầu dây : - Cô bé Phong Thu Nguyệt rất khá . Điều chỉnh cảm xúc rất nhanh . - Người của ta rất biết ẩn mình mà quan sát . - Được . Tôi đã biết . . . .
|