Đã Bao Lâu Không Nói Lời Yêu?
|
|
Tình yêu học trò có thật không ? Nó có . Nếu như bạn đang có 1 mối tình tuổi đi học , bạn có nghĩ mình đủ trưởng thành để không làm những chuyện đáng tiếc ? Bạn có nghĩ mình đủ lí trí để không gây ra những hiểu lầm ? Bạn có nghĩ mình đủ chín chắn để không làm tổn thương người mình coi trọng ? Bạn nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để bảo vệ "người ấy" ? Hơn cả , bạn có xác định cảm xúc của bạn là thích , là yêu hay chỉ đơn giản là những rung cảm nhỏ bé tuổi mới lớn ? " Đã bao lâu không nói lời yêu ? " sẽ đưa bạn đến với những rung cảm mãnh liệt , ngọt ngào , thiêng liêng nhưng cũng có những mất mát , đau khổ của tình yêu tuổi học trò . Đọc truyện , bạn sẽ thấy được đủ kiểu tính cách , đủ loại người nhưng dù là ai , như thế nào thì cũng khao khát được yêu . Vì sao vậy ? ...
|
chap1`
Nga , Đường phố nước Nga rộng lớn ,có những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong gió . Dòng người tấp nập ngược xuôi , ai cũng có điều cần suy nghĩ , cần hoàn thành . Phong Nguyệt ngồi gần cửa sổ mái vòm , bình tĩnh nhìn khung cảnh ngoài đường . Tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm cô đang như có sóng . Cô đang đợi giấy thông báo . Tuần trước cô tham gia cuộc thi để nhận học bổng . Cô rất mong chờ và cần suất học bổng này . Nó giúp cô giải quyết nhiều vấn đề . "ring...ring...ring" Tiếng chuông cửa vang lên. Nó khiến Nguyệt hơi hi vọng cũng hơi lo sợ . Cô ra mở cửa . Đó là người chuyển phát nhanh . Cô ký nhận 1 bao thư . Ngồi lại trên chiếc ghế trước cửa sổ , cố đè nén xúc động, Nguyệt mở nó ra . Đúng là thứ cô đang chờ . Thời gian , không gian như ngừng lại với cô cho tới khi cô xác định dòng chữ ghi trên tờ giấy A4 ngay ngắn : " Chúc mừng bạn đã trở thành 1 trong 10 học sinh được nhận học bổng PL do tập đoàn JJ....." . Nguyệt nở 1 nụ cười nhẹ , khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thỏa mãn . Hoàn thành khóa học này , tạo được kết quả tốt , cô có thể được tuyển vào Havard , hơn nữa còn được hỗ trợ về kinh tế . Cuộc sống của cô và anh trai cũng có thể tốt hơn chút . Nguyệt hạ tờ giấy xuống , quay sang nhìn đường phố , dòng xe cộ , những tốp người ,...Cô khẽ mỉm cười bởi những suy nghĩ về tương lai . Có lẽ cô và anh trai có thể thoát ra khỏi quá khứ , khỏi những thứ chói buộc họ họ bao lâu nay . Có lẽ đã đến lúc bỏ lại phía sau những gì thuộc về hồi ức và nắm lấy tương lai của bản thân ? Nguyệt chuẩn bị hành lý , ngày mai cô lên đường đến Mỹ - đất nước phồn hoa . Cô háo hức , cô tưởng tượng đến những hình ảnh trong tương lai . Cô thấy mình có nhiều nhựa sống và hi vọng hơn của 1 cô gái tuổi 17 . Ngày mai cô sẽ là 1 con người mới : tin đời hơn , yêu đời hơn !
|
chap 2
Sáng hôm sau Nguyệt dậy sớm , để lại cho anh trai 1 lá thư rồi nhìn lại ngôi nhà cô đã sống gần 10 năm . 3 tháng nữa cô mới về nhà ! Nguyệt xách vali ra khỏi nhà , quay đầu lại nhìn ngôi nhà 1 lần nữa . Cô thấy thật hơi khó chịu . Căn nhà của cô và anh trai nhỏ bé , bề ngoài cũ kỹ , lụp sụp nép giữa 2 cửa hàng rộng lớn hiện đại . Thật bất công ! Chắc chắn sẽ có ngày cô thay đổi mọi thứ . Vì vậy ngay bây giờ cô phải cố gắng , nỗ lực nhiều hơn . Nguyệt nhìn về phía xa , nơi ánh nắng nước Nga tươi sáng và nơi tương lai rộng lớn . Cô mỉm cười , hít 1 hơi sâu . Hôm nay là 1 ngày mới !
Phong Nguyệt đến sân bay maxcova , theo vé máy bay đến New York . Khi cô đến khách sạn ghi trong giấy thông báo , cô được dẫn đến nghỉ tại 1 căn phòng hạng sang . Nó khá xa lạ với cô tuy nhiên cũng dễ chấp nhận . JJ là 1 tập đoàn lớn , có nhiều thế mạnh và là 1 con diều đang gặp gió của thế giới . Căn phòng rất đẹp ! Giường lớn trải ga trắng muốt , nhìn qua cũng biết là chất liệu cao cấp , cảm giác êm ái . Đồ đạc trong phòng đều mang cho người dùng cảm giác trang nhã , thỏa mái . Cửa ra ban công rất lớn . Thủy tinh chất lượng cao giúp cô có thể nhìn trọn phong cảnh bên ngoài của thành phố New York đẹp đẽ này . Đặc biệt , sau 1 chuyến đi dài thì có gì tuyệt hơn là được ngâm mình trong làn nước ấm ? Phòng tắm ở đây có 1 bồn tắm to , nhìn thật dễ chịu , rất thích hợp để ngâm mình . Nguyệt nhanh chóng chuẩn bị nước ấm , quần áo , sẵn sàng rửa sạch mệt mỏi sau 1 chuyến bay . Khi cô tắm xong , trời cũng đã tối . Qua khung cửa , đường phố đã lên đèn , tràn đầy màu sắc và có tư vị khác buổi chiều khi cô đến . Sự chênh lệch múi giờ khiến cô không đủ sức để thưởng thức vẻ đẹp xa hoa của thành phố nước Mỹ . Cô lên giường đi ngủ thẳng tới sáng hôm sau . Ánh sáng chiếu qua cửa thủy tinh thêm chói mắt làm cô không thể tiếp tục ngủ . Không khí buổi sáng của thành phố xa lạ cũng làm Nguyệt không thể ngủ thêm . Cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân . Nguyệt ngồi vào chiếc ghế bành đặt trước cửa ban công ngắm nhìn đường phố tấp nập người , xe qua lại . Ở nhà , công việc mỗi buổi sáng , chiều cô làm lâu nhất chính là ngồi trước ô của mái vòm và nhìn đường phố cũng là để chờ đợi . Nước Mỹ khác nước Nga , khác ở nhiều điểm . Cô thích thú với những phát hiện nhỏ bé của mình . Chúng không quá phô trương nhưng rất thú vị , mới mẻ . Phong Nguyệt tự biết mình là người có thú vui nhỏ bé , không thích chia sẻ với ai , tự mình thích thú . Cô không thích cũng không quen ồn ào , thích những bản nhạc ballad nhẹ nhàng , du dương , thích tự mình thưởng thức những bản nhạc do mình đàn . Anh trai cô thường nói :" tại sao trên đời lại có người ích kỉ như em ? Em đang vui cái gì chẳng lẽ không thể kể cho ông anh đẹp trai , phong độ này hay sao ? " . Khi đó cô chỉ cười lắc đầu . Anh không nhất thiết phải biết vì hầu như tất cả niềm vui của cô đều liên quan tới anh . Nguyệt đang ngồi thất thần thì tiếng chuông cửa reo lên . Người hướng dẫn hôm qua tới , nói cô đi gặp mặt 9 người còn lại .
|
chap 3
Nguyệt thay 1 chiếc áo sơ-mi giản dị , 1 chiếc quần màu xanh dương đậm phù hợp với màu tóc của cô . Tóc buộc cao tùy ý đung đưa theo từng nhịp bước của chủ nhân . Cả người cô toát ra khí chất giản dị nhưng cao quý , sạch sẽ . Đôi mắt tím tro lại có phần lười nhác , thờ ơ . Nhìn cô thật mộc mạc nhưng lại thu hút người khác . Nguyệt xuống sảnh thì thấy 2 cô gái đã ngồi vào 1 bàn ăn nhỏ gần cửa sổ . Cô nhìn thấy họ vì họ khá nổi bật . 1 cô gái đeo kính cận , khuôn mặt điềm đạm , đôi mắt hiện lên sự tinh anh . Cô gái còn lại có vẻ đẹp của làn gió mùa xuân . Cô rất đẹp , đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong dài . Trên khuôn mặt tươi trẻ ấy luôn có nụ cười nhẹ ,rất dịu dàng , như 1 loại nước ngọt không gas . Hơn nữa cô cũng nhận ra đây là 2 người bạn đồng hành của cô trong 3 tháng tới . Nguyệt đi tới chiếc bàn của 2 cô gái , cất chất giọng du dương : - Xin chào ! Mình là ... Cô gái đeo kính ngẩng lên , chen vào lời của cô : -... Thu Phong Nguyệt , 1 trong 10 học sinh nhận học bổng PL cũng là gương mặt sáng giá của DS - học bổng lớn nhất do WS tài trợ . Nguyệt mỉm cười nhẹ , trả lời : - Còn cậu là Hoa Mỵ Vy - sinh viên trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu X , được giới khoa học đánh giá là trong tương lai sẽ có những đóng góp không nhỏ . Mỵ Vy đẩy mắt kính , nhếch miệng vẻ hài lòng : - Xem ra cậu cũng không đến tay không ? Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi cạnh Vy , cười : - Mình không đến trường mà không đem theo sách . Cô nói tiếp : - Còn đây không phải là Lý Hải Lan - ngọn gió mới của hội họa sao ? Tranh cậu vẽ rất độc đáo và hấp dẫn . Cô gái tên Lan nhẹ nhàng mỉm cười đáp : - Cậu không phải cũng rất tài giỏi sao ? Vy cười nói : - Xem ra chúng ta đã tìm hiểu về nhau từ trước . Vậy từ bây giờ hãy làm bạn giúp đỡ nhau . Phong Nguyệt và Hải Lan cười gật đầu . Các cô đều nhìn có vẻ vô hại nhưng ai biết đều là những kẻ ... tinh quái ? Dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi , không thể thoát khỏi những suy nghĩ ranh ma trong đầu . 3 người nhìn nhau cười ý vị . Xem ra họ đã tìm được đồng loại ! 3 cô gái xinh đẹp , trẻ trung , mỗi người 1 vẻ rất nổi bật .
|
chap 4
3 người đã đợi được 30 phút rồi mà vẫn không thấy 7 người còn lại đâu . Lan không vui hỏi : - Mấy người đó sợ người khác cũng đến muộn như họ sao ? - Họ đều là những viên ngọc của những tập đoàn lớn , được nuông chiều từ nhỏ , quen để thường dân như chúng ta chờ đợi rồi ! - Vy châm biếm . - Cũng không hẳn . Không phải còn Tiêu Lê Nhi sao ? Gia cảnh cũng không hơn bọn mình là mấy - Nguyệt nhẹ nhàng nói làm người ta không hiểu là nói giúp hay là trào phúng . Đột nhiên có 1 tiếng nói trong vắt vang lên : - Mình đến rồi ! Xin lỗi để mọi người chờ . Mình bị lỡ máy bay . Cũng tại mình ham ngủ quá ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Đó là Lê Nhi . Nhìn cô ngoài đời và trong ảnh khác nhau hơi "ít" . Trong ảnh là cô gái gọn gàng , nghiêm túc nhưng giờ nhìn thật khủng bố . Tóc hơi rối , style hết sức dị . Lê Nhi thấy mình bị nhìn như vậy cũng không ngại , kéo ghế ngồi gần Hải Lan , lười biếng giải thích : - Mình chính là 1 "trạch nữ " 100%. Mình không ra ngoài nhiều . 95 % thời gian ở nhà nên khó tránh dị như vầy . -Không sao . Coi bộ chúng ta chính là 1 loại - Vy cười nói . -Thật sao ? - Nhi bất ngờ thốt lên - Tri kỷ rồi ! Tri kỷ rồi ! Nguyệt nói thêm vào : - Thật ra cậu cũng không phải xin lỗi "mọi người" vì cũng không phải đầy đủ mọi người . Nhi nghe vậy nhìn quanh , rồi mắt sáng lên , cười chói lọi : - Xem ra tớ vẫn đến sớm thứ 4 ! - Không! Cậu chỉ tới sớm thứ 5 thôi ! - 1 giọng nam lạ lẫm vang lên . - Hả ? - Lệ Nhi giật mình quay về phía tiếng nói . Đó là 1 cậu thanh niên người Pháp đẹp trai . Cậu xuất hiện với ánh nắng ấm áp cũng như nụ cười của cậu vậy . Nhìn như 1 bức tranh của tạo hóa vậy ! Nhưng Lệ Nhi lại không an phận phá hỏng không khí : - À ! Hóa ra là cháu 3 đời của con hoang của Nhạc Bất Quần tiên sinh trước khi tịnh thân _ Nhạc Thanh Vũ . - Này ! cậu không thể nói dễ nghe hơn được sao - cô gái mê phim kiếm hiệp ? - Thanh Vũ bất lực hỏi . Cậu gặp cô gái này ở sân bay . Ở đó cô hết sức "nổi". Đó là lần đầu tiên cậu thấy 1 cô gái "dị " như vậy . Tóc cô hơi rối . Cô mặc 1 chiếc áo khoác , chiếc quần jeans giản dị , cách kết hợp thì tùy hứng mà không thể gặp trên đường phố . Cặp sách nhìn còn nặng hơn cô trong khi chiếc vali tưởng chừng không có đồ . Là 1 chàng trai nước Pháp , Thanh Vũ muốn thể hiện thân sĩ 1 chút , tới gần cô giới thiệu : - Mình là Nhạc Thanh Vũ . Mình có thể giúp cậu chứ ? Cô nhìn cậu lạ lẫm . Cậu đoán cô nghĩ cậu là người xấu , đang định mở miệng giải thích thì cô nói : - "Nhạc" ? Cậu là cháu 3 đời của con hoang của Nhạc Bất Quần tiên sinh trước khi tịnh thân ? Ngay lập tức cậu cứng người . Cái gì ? Cô nói cậu là ai cơ ? Tức chết cậu mà . Đúng là "làm ơn mắc oán " .
|