Tôi Ghét Anh !
|
|
Chương3 : Thảm rồi!!!
Qua khung cửa sổ màu kem lạnh lẽo, một dáng hình cao ráo thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm nhung mỏng tanh. Khung màu ảm đạm thể hiện khí chất cao ngạo, lạnh lùng của anh ta. Bờ môi lặng lẽ nhếch lên, phảng phất đâu đó mùi nồng của hương liệu và một mùi hương nữa của sự chiếm đoạt. Anh lặng lẽ bước ra ban công. Bức ảnh và tập tư liệu mang tên Lục Tiểu Di bị gió thôi tung khắp phòng.
Do học ở đại học C mà nhà cũng không gọi là xa nên Tiểu Di không ở ký túc của trường, vì vậy cô quyết định rèn luyện cho đôi chân khỏe mạnh một chút, đi bộ đến trường thôi. Tiểu Di cũng đã rất phân vân về việc này, bởi vì nếu ở ký túc nhất định sẽ thoát khỏi móng vuốt của cái "ổ" giết người ấy nhưng còn việc họ có cho cô đi hay không? Suy cho cùng ở nhà vẫn hơn. Tiểu Di chúng ta cái gì cũng vào hàng đệ nhất cả đấy , thân thủ phi phàm khỏi nói, ngoại hình trong sáng khỏi bàn, đầu óc quan sát tốt nhưng chỉ với đồ ăn thôi nha. Nhưng,...ừm,...nói sao ta! Chỉ tại Tiểu Di chúng ta đối với việc học thì không thân thiện lắm, nói nhẹ nhàng dễ nghe thì là " Học vấn và Tiểu Di là hai con đường khác nhau" còn nói khó nghe một chút thì là " ngu đó!" Việc này đừng ai thắc mắt cả nhé, vì có thắc mắt cũng chẳng giúp Di Di nhà ta thông minh lên chút nào đâu!
Vậy? Đối với việc thi khảo sát của đại học C thì sao? Còn sao nữa Tiểu Di nhà ta sắp cuốn gói ra khỏi trường rồi. Mặc dù ngu một chút, ngốc một chút nhưng đã được bảo lãnh học ở học viện C rồi phải ra dáng học sinh ưu tú một chút, học nào! Học nào! " Lục Tiểu Di, hôm nay tới phiên cậu trực dọn thư viện đấy!" Lớp phó đang kiểm tra bài vở liền quay xuống chổ Tiểu Di bảo. Ánh mắt ngờ ngợ kèm theo chút bất bình, Tiểu Di lên tiếng " Lúc sáng chẳng phải tôi đã trực cắm hoa rồi hay sao? Tại sao lại là tôi nữa?" Lớp phó lại khó chịu, lớn tiếng nạt " Cậu thắc mắt thì lên hỏi hiệu trưởng đấy, phiền phức." Tưởng Tiểu Di ngốc hay sao! Rõ ràng là bắt nạt mình nhưng mình chẳng thể làm được gì. Nỗi khổ này chỉ những ai đồng cảnh ngộ mới thấu hiểu thôi!...
Lần nữa câu thần chú của cô lại linh nghiệm, nhịn nào Tiểu Di bất cứ giá nào cũng không được manh động, cố gắng vì tấm bằng cử nhân nào. Nhớ là một chứng chỉ ở học viện C là bằng cả cái thánh chỉ đó! Nên? Nhịn thôi !
Khi Tiểu Di đi ra ngoài hai vị thiếu gia nào đó đứng bàn tán, " Tiêu Hàn! Cậu nghĩ cô ta là hiền lành hay ngốc nghếch đây?" Một vị thiếu gia nào đó phủ nhận" Cô ta không phải loại ngốc thông thường, mà là loại đại ngu ngốc đứng ở phạm vi gần có thể lây lan đó!"
Ở một góc nào đó của thư viện Lục Tiểu Di hắt hơi liên tục!
"Thầy hỏi lại Lục Tiểu Di! Em nói cho thầy biết rốt cuộc Lý Bạch có 4 bài thơ nổi tiếng trong nhân gian là bài nào? Hả?" Giảng Viên Bình đang thuyết giải về Đỗ phủ Lý Bạch nổi tiếng của nước nhà, nhưng có vẽ vị cô nương của chúng ta rất không trôi chảy trong việc trả lời thì phải! "Thưa thầy là, Tương Tiến Tửu, Hiệp Khách Hành, Thanh Bình Điệu và,...ừm" Là gì nữa nhỉ? Hành...? Chẳng lẽ lại bảo là Hành hạ hay Hành thích hay sao? Đang bí đường thì một mẫu giấy được chuyển nhẹ qua bàn cô, Tiểu Di hớn hở nói luôn bài cuối cùng"Thưa thầy bài cuối cùng là Hành tẩu giang hồ ạ!" Sự im lặng bao trùm cả giảng đường, một giây sau tiếng cười lại chiếm thế thượng phong, có người bảo: Sao lại có người như thế chứ? Cô ta có phải người Trung Quốc không mà ngay cả những điều cơ bản như vậy cũng không biết! Ôi thôi, tôi ngã đây! Bà cô ơi, cười chết tôi mất! Một người nào đó cũng bị hành động của cô làm cho bật cười, mặc dù mẩu giấy là hắn đưa nhưng hắn cũng không ngờ cô lại tin hắn sẽ mách nước, giúp đỡ cô. Còn có thể tự tin mà nói lớn nữa chứ! Đúng là loại vệ sĩ ngu ngơ nhất hắn từng thấy. Tiểu Di ơi ! Mày đúng là con sâu của nhân loại mà!
Con sâu á! Phải nói cô là quả bom hạt nhân không biết khi nào phát nổ mới đúng. Cô đúng là làm người quá thất bại rồi, ngay cả việc đơn giản như thế cũng có thể biến thành một tràn cười đi vào huyền thoại như vậy. Tiểu Di tốt nhất đừng làm gì liên quan đến sử học là có thể ngẩng cao đầu làm người rồi.
Mang bộ mặt ủ rủ ra về, cô còn không thể quang minh chính đại ngẫn đầu nhìn đường nữa là. "Ây, đứa nào?" Chính xác là một trái bóng từ đâu lại không biết trời cao đất dày mà bay thẳng vào đầu cô. Quay lại thì hóa ra là vị đại thiếu gia Quách Tiêu Hàn kia đang giở trò. Lục Tiểu Di chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà oán than! Sẽ có ngày tôi tự tay giết chết tên thiếu gia ma vương như cậu! Đồ đáng ghét!
|
|
Chương 4: Đừng Trách Thiếu Gia Quá Khó Xử Phải Trách Vệ Sĩ Mạnh Như Thần
Từ những chuyện xảy ra trong một tháng vừa qua thì Tiểu Di mang trong người một nổi hận ngút trời, nếu là người khác cô nhất định cho hắn sống không bằng chết. Nhưng Tiểu Di đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đứng trước kho bạc của mình kia mà. Một, giết rồi bỏ trốn! Hai, nhịn, phải tiếp tục nhịn!
Tiểu Di chúng ta rất "hiền" nên vẫn phải nhịn, vì tương lai vệ sĩ nói không với đánh chết thiếu gia. Tiểu Di hiên ngang đứng trước công đại học C ánh mắt kiên định hướng vào trong, mái tóc dài ngang eo đã được búi lên ngay ngắn. Tâm lý vững vàng trấn an: Vì tương lai vệ sĩ, nói không với đánh chết thiếu gia. "Bộp", không phải chứ đại nương của tôi! Lần thứ n ăn bóng bằng đầu rồi, cô đưa tay xoa đầu mím chặt môi. Lão nương sẽ vặt lông ngươi, cứ chờ đó. Từ chiếc BMV màu đen ngà một chàng trai cao một mét tám ngạo nghễ bước ra tựa người vào xe. Mái tóc ngang màu xanh rêu nhạt càng tôn nước da trắng ngần của hắn, bộ đồng phục của đại học C vốn dĩ là đo ni đóng giày cho đại thiếu gia kia rồi, khí chất không cần phải bàn, ngoại hình anh ta đứng hai không ai có gan nhận thứ nhất. Cũng phải thừa nhận cậu ta chơi banh rất xuất sắc, nếu không phải tại sao lần nào cũng ném ngay đầu Tiểu Di kia chứ. Đó là điều không thể bàn cãi! Quách phu nhân đã có lời mời cô về "lâu đài" kia ở nhưng cô từ chối, vì phụ mẫu "hiền từ" ở nhà không để cô đi đó. Nên lúc nào cũng phải đi sớm đứng trước cổng đón tên yêu nghiệt này, thế nên lúc nào tên yêu nghiệt đó cũng sẽ dùng banh đáp lễ với cô. Thời gian càng thể hiện một sự thật rằng lời đồn về một cô gái có dáng vẽ thần tiên luôn đeo bám theo Quách thiếu gia chờ ngài ban phát ân sủng càng lan rộng. Tất nhiên đám học viên cũng không ngờ là lần này Thiếu gia Quách không những không xua đuổi mà còn thoải mái để cô ta đeo bám bên cạnh. Cũng có lời đồn là vì thiếu gia đã bị nhan sắc lung lạc, lay động các thứ. Tiểu Di đến thời điểm này vẫn không hề biết gì về vụ đó cả. Chắc do cô cũng không muốn quan tâm đến thế giới bên ngoài nhiều lắm nhỉ, nhưng thứ cô lo nhất vẫn là kì thi khảo sát của đại học C này.
Tiểu Di rất muốn trở thành cái máy vạn năng để nhồi nhét những cái kiến thức như giết người này vào đầu, cô biết bản thân rất không giỏi toán, lý, hóa hay công nghệ thông tin thì chỉ còn một khoa xã hội duy nhất, là con đường cứu bản thân khỏi vũng lầy của nhịn nhục. Cô chọn khoa trung văn! Trời ơi! Ngay cả bốn bài thơ nỗi tiếng của Lý Bạch cô cũng không biết mà còn có gan thi vào khoa trung văn. Cô ấy tự tìm đường chết, không ai hãm hại cả. Cô ấy viết văn nếu chấm phẩy đúng câu là mừng lắm rồi đừng nói đến cái này,... Tiểu Di ơi! 19 năm qua chịu khổ không ít nhưng vẫn không khôn lên chút nào, cam đoan không phải do gen di truyền đâu. Ba, mẹ cô rất tài hoa kia mà!
"Này, tôi vào thư viện chút được không?" Trong lớp giờ tự học, Tiểu Di cố gắng ra vẽ đáng thương để chàng ma vương xiu lòng mà buông tha cho cô vào thư viện tìm tư liệu. Ai đó không thèm mở miệng cũng không thèm liếc một cái chỉ đưa tay ra hiệu đi đi! Cái tên yêu nghiệt này, mắt có vấn đề hay não có thương tích mà kiêu ngạo như vậy!
Một chiều cao "lý tưởng" đến mức vươn lên lấy quyển từ điển cũng khó khăn. Nói cô thấp không phải, nói cô cao cũng không thể nào, cô nằm ngay mức trung bình 1m60 thôi, nhưng lấy sách đã khó thế này thì làm ăn gì nữa. "Để anh!" Một giọng nam trầm ấm vang lên, làm Tiểu Di giật thót tim bất cẩn ngã vào lòng người con trai phía sau. Người này,...! Đẹp trai thật! Mắt phượng dõng dạc, mày dày ngang, đôi môi hoa đào, làn da mịn như vậy. Là con gái sao! " Này, Lục Tiểu Di làm gì vậy?" Lần này một giọng nam dữ tợn khiến cô vội vàng xin lỗi rồi chạy đến chổ hắn.
Người con trai thanh lịch này miệng mỉm cười nhẹ, vừa quay lưng đi đôi mắt lộ rõ nét chiếm hữu.
Bên ngoài thư viện một thiếu gia đang gằn giọng mắng như tát nước vào cô vệ sĩ thấp cổ bé họng," Tôi cho cậu đi thư viện chứ đã nói cho cậu đi gặp người khác đâu." Bị mắng oan cô vội vàng ngước cổ nói" Là người ta giúp tôi lấy sách mà!" Anh bị thái độ này của cô làm cho khó chịu "Lấy sách trong lòng người ta à" Cô vùng vằn dậm chân rồi bỏ đi, để lại vị yêu nghiệt này tác oai tác oái, mang nỗi tức giận đi hành hạ người khác.
Hết giờ lên lớp Tiểu Di vốn định sẽ chạy về nhà ngủ một giấc nhưng vì gã thiếu gia nào đó giữ chân cô lại
Anh ta nói phu nhân cần gặp mình ư ? Nhưng chẳng phải bà ấy nói là lặng lẽ sao! Nếu như tên này đã biết vậy chẳng lẽ phu nhân muốn cho mình thôi việc! Không phải chứ! Sự thật là? Là vầy, phu nhân vốn đã đoán trước thế nào thì cậu quý tử nhà mình cũng sẽ phát hiện ra bà thuê vệ sĩ đi theo, mấy lần trước chính tay cậu đã tống khứ mấy tên rồi, thế mà lần này theo đuôi cả tháng mà cậu cũng không có động tĩnh gì bà ấy cũng biết cậu đã chấp nhận cô vệ sĩ mà bà chọn.
|
Tiểu Di rất ngoan đi theo lên xe của thiếu gia, ánh mắt không ngừng quan sát hai bên đề phòng yêu nghiệt tấn công bất ngờ. Lão Lý phía trên thấy thái độ của cô như vậy rất lấy làm buồn cười, nhìn vị thiếu gia bên cạnh ung dung đĩnh đạc, nhắm nghiền mắt không để ý xung quanh. Còn cô, cứ như trông chừng bảo quốc sắp bị tuyệt chủng vậy. "Két..tt" đột nhiên chiếc xe dừng bánh làm người có phòng bị như Tiểu Di cũng xém đập khuông mặt mĩ miều vào ghế trước, còn tên yêu nghiệt kia thì bị choáng đôi chút thôi. Thiếu gia ngước lên trước hỏi "Lão Lý xảy ra chuyện gì?" Giọng nói vẫn trầm như vậy nhưng thể hiện đầy nét tò mò. Lão Lý tay vẫn giữ vô lăng xe nhưng thần thái hơi hoảng sợ, có người đột nhiên chạy ra chặn đầu xe của bổn ma vương à! Gan thế là cùng!
Tiểu Di mỉm cười đầy khách khí, cuối cùng cũng có thể làm tròn vai vệ sĩ rồi. Mang danh làm vệ sĩ mà tháng qua chẳng hề động tay chỉ ngồi chờ đến tháng lãnh tiền thì dù mặt dày thế nào cũng sẽ áy náy mà. Nói đi nói lại cô cũng thấy hay, vì có chổ cho cô trút hết hậm hực thời gian qua rồi! " Quản gia! Ông đóng cửa lại hết đi" Cô vừa lục lấy vũ khí trong balo vừa nói lên với Lão Lý. Ông ta thấy cô cầm theo côn nhị khúc mở cửa bước ra ngoài thì cũng hiểu, đến lúc họa hổ tàng long ra tay. Ánh mắt lẫn cử chỉ dứt khoát đã thay thế Lục Tiểu Di ngu ngơ, chuyên bị ma vương ức hiếp. Bọn lưu manh thấy một tiểu mỹ nhân tay cầm côn nhị khúc bước ra thì có phần trêu ghẹo, nhưng như thế càng làm phần độc ác của cô tăng thêm. "Tiểu Mỹ nhân, đừng chống cự làm gì, bọn anh đây là có ý với tên cướp bạn gái kia chứ không phải em gái đâu. Tránh qua một bên đi." Một tên không hề biết sống chết bước ra nói. Tiểu Di cũng không nói gì nhiều chỉ vỏn vẹn đáp "Bổn phận của vệ sĩ không cho tôi tránh ra.!"
Vù...,! Một cơn gió vừa lướt qua ư! Không phải, là tốc độ của nàng vệ sĩ này đó. Vẫn khí thế hừng hực đó, cô lúc nào cũng quyết định đá trước nhưng chỉ là không đá vào đầu mà tập trung vào bụng hoặc chân thôi, thắc mắc ư? Là vì đồng phục chết tiệc của đại học tư nhân đó! Cho nên lúc này côn nhị khúc là hỗ trợ tuyệt vời nhất, Tiểu Di giữ khuông mặt lạnh tanh của mình mà múa côn, một côn vào má phải, một côn vào đầu, một côn vào chân,...! Lúc này cô chạy nhanh đến một tên và đấm liên hoàn vào bụng một tên cao to, Tiểu Di tiếp tục dùng lực trụ tại phía khuỷu tay xoay 180° ra sau giáng vào nữa mặt tên một tên nữa. Dùng mắt trấn áp đối phương, cô dùng đôi mắt vô cảm, kinh người ấy áp đảo tinh thần bọn họ. Bị đánh đòn tâm lý bọn chúng hơi lung lạc ý chí chiến đấu liền khinh xuất, thế là K.O nhé. Đòn cuối cùng cô đạp lên đùi một tên lấy chân kia móc vào cổ hắn vật ngã. K.O K.O K.O toàn tập. Lý quản gia trong xe chỉ buông một câu " Đừng trách thiếu gia quá khó xử, phải trách vệ sĩ mạnh như thần."
|
Chương5: Gặp gỡ
Tiểu Di nhà chúng ta đã rất xuất sắc trong việc bảo vệ thiếu gia khỏi đám lưu manh, tất nhiên quản gia lẫn phu nhân đều rất hài lòng. Phu nhân rất tốt đã quyết định sẽ tăng bác Mao lên cho Tiểu Di, song song đó nếu không có việc bảo cô về nhà để khen thưởng thì e là thiếu gia không toàn mạng đâu. Phu nhân nghĩ đến đây mới nói thêm nữa là phải theo sát thiếu gia từ trường về nhà, sau đó quản gia sẽ tận tình đưa cô về. Lục Tiểu Di trong lòng vừa câm phẩn vừa vui mừng, câm phẩn vì phải chiệu đàn áp của yêu nghiệt dài lâu, còn vui mừng đơn giản là vì cô được tăng thêm bác Mao vào túi. Nhận xong phó thác của phu nhân cô được quản gia đưa về tận nhà trong chiếc xe hạng sang chảnh. Lúc bước xuống xe bà Mẫn quá đỗi kinh ngạc vì đứa ăn bám nhà này lại được ngồi trên chiếc xe BMV cao cấp như vậy thì lòng không khỏi đố kị. Sau khi cô đi xuống xe chiếc xe vẫn còn ở đó, chưa bước được vào thềm nhà Tiểu Di đã nhận trọn cái tát tay của bà ta. Bà Mẫn giương đôi mắt khinh miệt nhìn cô " Mày cũng là loại con gái hư thân mất nết thôi, gia đình vô giáo dục của mày cũng như vậy đấy!" Bà ta chỉ tay vào thái dương cô rồi mắng tiếp, " Cái loại dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông thì tao thấy nhiều rồi nhưng nếu là học sinh thì tao chưa thấy lần nào đâu nhá. Ai nuôi dưỡng mày thì chắc cũng không sống lâu đâu, chết sớm lắm!". Khi nãy khuông mặt cúi gầm buồn bã đã nhìn lên đầy phẫn nộ, ánh mắt cũng kiên quyết chống đối " Dì! Đừng đụng chạm đến bà và ba, mẹ con! Con không nghĩ mình sẽ kiềm chế được khi phải nghe những lời xúc phạm đó về gia đình mình đâu." Bà Mẫn càng không biết dừng lại " Tao vẫn nói đấy, thứ nghiệt chủng như mày..." lời chưa thốt ra hết thì từ trong xe "Lý đại hiệp" đã bước ra đứng trước mặt Tiểu Di. "Xin chào! Lục tiểu thư đây là người của nhà họ Quách chúng tôi, là Quách phu nhân của tập đoàn Quách Phong. Phu nhân chúng tôi muốn đưa cô ấy về nhà, xin lỗi vì để bà hiểu lầm." Sau đó Lão Lý lấy từ trong túi ra một tấm card đưa về phía bà Mẫn. Tiểu Di nhìn qua quản gia, gật đầu với ý "cảm ơn ông". Cô nhìn theo bóng chiếc xe đã thực sự rời khỏi đây thì mới nhẹ lòng bước lên nhà. Cánh tay bị mỡ bao phủ của bà Mẫn liền đưa ra nắm tóc cô lôi lại, mái tóc từ kiểu búi gọn gàng bỗng bung xõa dưới làn nắng chiều lấp lánh. Từng làn tóc xoăn nhẹ tự nhiên do búi tóc quá lâu, lại đang từ từ ôm lấy khuông mặt trắng không tì vết của cô, một bên má vẫn còn ửng hồng nhẹ. Cô bị lôi một cách tàn nhẫn, bà ta ác độc nhìn cô truy hỏi việc vì sao lại được đích thân quản gia nhà họ Quách đưa về, cô chỉ võn vẹn đáp lại đừng quan tâm. Cô không muốn bất cứ ai xâm phạm vào việc cô làm đặc biệt là gia đình này.
Qua ngày hôm sau, Tiểu Di vẫn đi học bình thường nhưng khi bị thiếu gia quăng banh vào đầu cô không hề đưa bộ mặt khó chịu nhìn anh. Điều này ngược lại làm tâm trạng thiếu gia ma vương khó chịu, một đứa con gái lúc nào cũng trưng bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình mỗi lúc gặp nhau mà hôm nay lại bình thản như vậy. Lạ nha! "Thiếu gia đây sẽ kèm cậu học để vượt qua kì thi khảo sát lần này" Lời vừa nói ra Tiêu Hàn có chút hối hận, sao bổn thiếu gia phải xuống nước chứ? Lỡ cậu ta nói không cần có phải rất mất mặt không? Khuông mặt không thần sắt của Di Di bổng nhiên bừng tĩnh lại, cô chớp chớp đôi mắt lóng lánh nước nhìn lên yêu nghiệt. Ma vương vừa nói sẽ kèm cho mình hả? Tên này....! "Thật sao? Vậy tuần nữa là thi rồi đừng chậm trể thời gian làm gì, đi thôi." Tiểu Di nắm lấy tay Tiêu Hàn chạy thật nhanh vào lớp. Nhìn nét mặt tươi tỉnh trở lại của cô vệ sĩ thì bổng nhiên trong lòng ma vương có thoáng chút bồi hồi, vườn băng lạnh giá bổng có cánh hoa đào rơi xuống, và đôi môi khẽ nhếch lên tạo nên kỳ tích, thiếu gia đại học C cười rồi.
Ừm,...! Ờ thì việc kèm tiểu cô nương nhà ta học không có chút nào gọi là khả quan cả. Nếu không nói là dặm chân tại chổ thì còn nghe được, thật tình nếu đã tìm được cô vệ sĩ thứ hai giỏi đánh nhau như Tiểu Di có lẽ Tiêu Hàn chỉ muốn giết rồi giấu xác cái cô gái đại ngu ngốc này đi thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng vị thiếu gia tuấn đang nhẹ nhàng, tận tình chỉ dẫn tiểu mỹ nữ học. Còn thực tế tàn khốc hơn nhiều, cô không ngừng bị cốc vào đầu vì tội ngu dốt dạy hoài không tiếp thu, nhiều khi yêu nghiệt nghĩ vẫn vơ : tại sao cậu ta có thể lên đại học được nhỉ? Vốn dĩ Tiêu Hàn học khoa tự nhiên nhưng đối với khoa xã hội không những biết mà còn gọi là siêu siêu cấp tinh thông luôn. Ánh mắt anh thoát khỏi đề bài, anh nhìn cô rồi hỏi như châm chọc: " Cậu thấy bản thân thế nào?" " Thông minh chứ sao!" " Những người ngốc nghếch thường cho bản thân là thông minh." Không cần nói Tiểu Di mím môi ngăn chặn bản tính nỗi dậy, nhịn nhục đã trở thành một tính cách của cô khi làm vệ sĩ cho yêu nghiệt. Sau khi trở ra từ giờ tra tấn của ma vương thì đầu óc cô có lẽ kì tích thật sự tồn tại, cô đã hiểu bài! Lục Tiểu Di đã hiểu bài!
|