Tôi Ghét Anh !
|
|
Vài trang sau là những cụm từ nghe có vẻ giống hối lỗi và tự đau khổ lắm. Lúc này gương mặt khôi ngô của anh đã không còn thoải mái nữa, mi tâm căng thẳng nhìn sắc diện đen tối vô cùng. Trang sau là chuyện của tháng trước Lão già Mộc Hành đó hóa ra là kẻ đốn mạt, thật sai lầm.
Tư Thuần không nói, lẵng lặng khép quyển sách lại bước ra ban công khách sạn." Lục Tiểu Di? Tiểu Di?" Hai người là một à, cùng một người sao?
Cuối cùng chuyến dã ngoại cũng kết thúc, trước khi về lại thành phố Tiểu Di còn được sư phụ tận tâm huấn luyện cho một buổi tập cao cấp. Vũ Đình Diệu cũng vô cùng bất ngờ vì chiêu thức Karado của cô, ông không những khen ngợi mà còn chỉ bảo những điểm ưu, liệt của chiêu thức. Vũ Đình Diệu còn tự soạn ra một quyển tự tập về học thuật cho cô.
Chương 11: Tiểu thư họ Mộc Từ khi Mộc Thanh nhập học vào đại học C thì nơi này chào đón một mỹ nhân mới. Ai cũng có chung một nhận xét, mày thanh mục tú, khuynh nước khuynh thành, mười phân vẹn mười. Thậm chí bọn nam sinh còn lặp ra một bảng xếp hạng người đẹp dành riêng cho Tiểu Di và Mộc Thanh. Theo học viên ở đây thì tiểu mỹ nhân Lục Tiểu Di rất xinh đẹp, thanh thoát, trong sáng, trẻ con. IQ thấp, vô cùng lạnh lùng với thế giới xung quanh, chỉ suốt ngày bám theo thiếu gia Quách thôi. Bốn chữ "mỹ nhân có chủ" Mỹ nhân Mộc Thanh rất trưởng thành, vòng nào ra vòng ấy; gợi cảm; thanh tao; vô cùng thông minh và vô cùng để ý đến Quách thiếu gia. Nhưng vẫn chưa được thiếu gia ban sủng, điều này làm các nam sinh rất vui mừng tha hồ tán tỉnh cô. Nếu Tiểu Di là Tây Thi tái thế thì đích thị Mộc Thanh là Dương Quý phi rồi. Nhưng Mộc Thanh này tính cách đôi phần rất giống Tiểu Di, rất biết công tư phân minh không phải loại con gái tầm thường đâu. Mặc dù thoải mái đến đâu thì cũng phải rung động trước thiếu gia chúng ta thôi. Lần trước trong chuyến dã ngoại đó Mộc Thanh thực sự đã bị nhan sắc yêu nghiệt của thiếu gia hạ gục. Tính cách mạnh mẽ bất cần của Mộc Thanh đã khiến anh đau đầu. Ngày nào cũng bám theo anh, không để cho anh một phút yên bình. Ngay cả thời gian để ở bên vệ sĩ cũng không có.
Thế là Tiểu Di rất rất happy vì không phải chịu sự tra tấn tàn bạo của yêu nghiệt một thời gian, nhưng nói đi cũng phải nói lại bởi vì Tiểu Di chúng ta thật sự tính cách rất đơn giản nên tuyệt đối không có việc cô suy nghĩ buồn phiền vì không gặp mặt thiếu gia đâu nhé. Nhưng sóng yên gió lặng một thời gian thì cũng đến lúc thiếu gia nổi giận, có thể không nổi giận không? Tất nhiên có. Ai bị đeo bám từ ngày này qua ngày khác, mọi lúc mọi nơi mà không giận chứ. Mặc dù là mỹ nhân đi nữa cũng không thể mặt dày đến vậy, đánh không chạy đuổi cũng chả đi. Haizzz, thiếu gia đến một ngày cũng đã bùng nổ. Mộc Thanh vui vẻ khoát tay Tiêu hàn từ thính phòng bước ra. Phải nói rằng tiết của giáo sư Trần quá khó nuốt, giảng dạy thì được đấy nhưng nghe đến ngủ gục thì cũng không gì để nói. Lại thêm cô gái không biết xấu hổ cứ ngày ngày đeo bám, lượn lờ trước mắt. Người cần ở bên cạnh thì không thấy còn người không cần cứ lẽo đẽo bên cạnh. Quách Tiêu Hàn dừng lại một tay đẩy tay Mộc Thanh ra rồi lạnh lùng bỏ đi. Người phía sau không nói không rằng cũng thở dài đi về hướng ngược lại, Mộc Thanh biết người Tiêu Hàn để ý không phải mình nhưng vẫn cố gắng ở bên cạnh cố gắng làm anh thay đổi suy nghĩ. Nếu là người con gái khác cô chắc chắn sẽ tự tin đá cô ta ra nhưng còn đối với Tiểu Di thì cô không chắc mình có khả năng đó. So về thời gian người ta gặp gỡ thì đã hơn cô tận nữa năm, còn về năng lực học vấn thì cứ cho là cô dẫn trước đi. Nhưng nghe nói về khoảng khả năng võ học thì đến một trăm người như cô cũng không đánh lại, lại có lần cô nghe từ chính miệng Dư Chấn nói rằng Lục Tiểu Di có thể dùng đầu đập vỡ mười viên ngói dày cộm. Đấy! Tính qua tính lại cô gái đó quả là không tầm thường, còn chưa tính đến dung mạo đâu nha. Là một người con gái đẹp thế mà Mộc Thanh lại nhận định rằng Tiểu Di là một mỹ nữ đích thực. Mà cô cũng từng nghĩ rằng gia thế nhà họ Mộc không thể so với khí phách trăm năm của tập đoàn Quách thị nhưng nếu so với Tiểu Di thì cô ăn đứt. Suy ra thì cô rất tốt nhưng thứ tốt nhất không phải là thứ cần nhất.
Nên Mộc tiểu thư đang trong thời kỳ phân vân, phân vân nên bỏ hay tiếp tục theo đuổi. Nếu bỏ thì chắc sẽ không có cơ hội gặp được người hoàn hảo như anh chàng, còn tiếp tục?...cô không đủ tự tin lắm. Mộc Thanh đến thư viện tự học, mặc dù thông minh nhưng cô cũng không muốn tự phụ chút nào. Vào trong thì cô nhìn thấy ngay người mà mình vừa nghĩ đến Lục Tiểu Di. Lướt đôi mắt sắc sảo qua thân hình Tiểu Di, thân hình cân đối do luyện tập hằng ngày, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại bao phủ quanh bờ vai nõn nà ấy. Bên ngoài lại tỏa vào ánh nắng chiều vàng rực càng tôn lên được hào quang của cô gái ấy. Sau lưng là một dáng vóc cao lớn bảnh bao của Tiêu Hàn, anh tựa người vào kệ sách ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái đó. Một bức tranh hoàn hảo, trong tích tắc lóe lên trong đầu Mộc Thanh một suy nghĩ: Không có chổ cho mình! Sau đó Mộc Thanh thở dài rồi ra ngoài.
|
Chương 12: Mộc phu nhân Ngay sau khi được trả tự do thì yêu nghiệt lại hiện nguyên hình chuyên đi bắt nạt vệ sĩ của mình. Tiểu Di chỉ cố gắng gào thét trong lòng: đồ đáng ghét! Sao không biến đi cho đẹp trời. "Lục Tiểu Di, lại đây." Anh đứng cạnh cửa phòng rồi ra lệnh cho cô. Lại ngoan ngoãn nghe lời rồi tiến tới, lời của yêu nghiệt nhất định phải nghe. Cãi lời yêu nghiệt sẽ bị hành hạ! Cãi lời yêu nghiệt sẽ không có lương! Cãi lời yêu nghiệt sẽ,...sẽ chết không toàn thây!
Lúc này cô đột nhiên cảm thấy lời đồn về tên thiếu gia quả không sai, đệ nhất ma vương, đệ nhất khó tính, đệ nhất tàn bạo, đệ nhất khó hầu. Tất nhiên còn rất nhiều cái nhất nữa nhưng cô tạm thời chưa phát hiện ra thôi, thiếu gia chúng ta có một tính khí bí mật đó là đệ nhất mặt dày. Chỉ là chưa có thời cơ bộc lộ thôi! ( cười gian tà )
Tiêu Hàn gọi cô lại để sai vặt cô đến nhà ăn mua cho thiếu gia một lon nước, thiếu gia chúng ta uống nước trái cây đấy nhá! Tiểu Di lại ngoan ngoãn đi mua cho anh. Lúc này nhà ăn cũng không đông lắm chỉ toàn là đến mua đồ ăn vặt thôi nên cô không cần chen lấn làm gì. Đúng là có duyên thì đi đâu cũng gặp cả Mã Tư Thuần cũng tình cờ đến nhà ăn nên cả hai nói chuyện một lúc. Tư Thuần vì mỗi ngày đều gặp Tiểu Di ở CLB nên càng ngày hai người càng thân hơn nữa, đến lúc này cô cũng không đề phòng anh rồi. Tư Thuần một tay đưa lon nước có ý mời cô, cô cũng không ngại nhận lấy. " Tiểu Di,...ừm, anh hỏi cái này. Có phải em lạc mất ba mẹ không?" Anh muốn hỏi là có phải bị bỏ rơi không nhưng lại sợ cô buồn phiền nên cố ý giảm nhẹ câu nói một chút. Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt ngây ngô của cô, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. "Không phải lạc! Là bị bỏ rơi." Lần này đến lượt Tư Thuần nhíu mày, anh không ngờ cô gái này lại thốt lên một câu mang tính chế giễu bằng giọng bình thường như vậy. Có lẽ cô không thật sự khinh bỉ mà cô bất lực, bất lực vì không thể thay đổi được số phận cũng không thể cho là mình có ba mẹ để lạc. Tiểu Di đã quen với việc đối mặt với sự thật, cô quen với việc bị hành hạ bởi nhà họ Mẫn, quen với việc hằng đêm chợt tỉnh giấc rồi nhận ra bản thân chỉ có một mình, đã quen với tất cả. Tư Thuần cố hỏi them một câu nữa: "em có phải trên người có một cái bớt?" Theo phản xạ cô nhìn anh bằng ánh mắt dị thường. "Làm sao anh biết?" Làm sao có thể biết trên thân thể em có gì? Anh biến thái à? Đừng nói là anh,...anh nhìn trộm em? Có nhiều câu hỏi cô muốn hỏi nhưng vì không làm mất mặt anh và không để bản thân trở nên đề cao bản thân nên cô chỉ có thể hỏi "Làm sao anh biết?" Anh thấy thái độ cô như vậy cũng lập tức trở nên lúng túng nhưng với phong thái đại thần năm ba anh làm sao để cô nhìn thấy được sự lúng túng của mình, anh chỉ nói nhẹ một câu:" Đừng lo, anh không nhìn trộm. Chỉ là nghe đồn." Anh nói xong thì mỉm cười lên lớp Tiểu Di nhìn theo lòng đầy nghi hoặc.
Tiểu Di lúc thấy bóng anh khuất dần mới nhớ đến việc yêu nghiệt sai vặt mình, cô không có thời gian lựa chọn loại nước nào nên lấy được cái nào thì lấy. Tiểu Di có thể tưởng tượng ra được khoảnh khắc ma vương Tiêu Hàn nổi giận như thế nào, hắn sẽ băm vầm cô mất. Quả đúng như dự đoán lúc cô mang nước lên thì mặt Tiêu Hàn tối sầm lại, cô cảm thấy xung quanh là một luồng sát khí đem ngòm. Anh giơ tay ngắt vào má cô một cái vặn vẹo, mặt dù lúc đó cô chỉ vô tình lướt qua ánh mắt anh thôi nhưng Tiểu Di nhìn thấy trong đó không còn là màn sương lạnh lẽo nữa mà thay vào là một cái nhìn đầy ấm áp.
Lúc ngồi trên xe hộ tống thiếu gia về nhà thì anh tựa đầu vào vai cô chợp mắt, lạ là Tiểu Di không cảm thấy khó chịu chút nào mà trái lại còn thấy bình yên nữa. Phải chăng cô,...cô rung động?
Buổi tối Tiểu Di ở nhà một mình vì cả nhà bà Mẫn đã đi xem kịch rồi. Cô ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng màu nâu gỗ, tay đưa lên sờ cằm, ánh mắt sáng chói khi nhìn vào sổ tiết kiệm: một triệu hai trăm tệ! Hai triệu hai trăm tệ cộng với mấy trăm tệ của bà cô để lại thì cũng không thể xem là ít được. Mức lương ba trăm tệ bảo vệ thiếu gia của cô quả thật là quá cao rồi, nhưng cô cũng có một suy nghĩ có nên hưởng thụ tí gì không. Ầy! Phải hưởng thụ thôi. Thế là cô tự chiêu đãi bản thân bằng một chầu canh cá cay, nói thật thì cô chi sáu mươi tệ để ăn một mình thì hơi phí thật nhưng không sao cả ăn rồi tính sau. Nơi này đúng là làm canh cá ngon nổi tiếng nhìn nước canh thôi cũng đã thuộc hàng thượng đẳng chứ nói gì đến ăn nó.
Sau một tiếng đánh chén thì con cá cuối cùng cũng đã thể hiện được khả năng của nó, có thể làm cho Tiểu Di ăn no nê thế này thì vô đối rồi. Mà trong lúc cô ăn thật sự quán này đông khách hơn hẳn đấy, ông chủ quán cũng cảm thấy được điều đó nên bỏ thêm vào phần vị "thần tài " này một ít thịt nữa xem như đa tạ. Vì đã lỡ tiêu một lần nhiều tiền như vậy nên cô cũng không dám đón xe buyt về nữa đi bộ xem như tiêu hóa thức ăn vậy. Tiểu Di đang đi thì bị ai đó đâm sầm vào người suýt nữa thì té nhưng cũng may cô đứng vững được. Đằng sau một người phụ nữ hốt hoảng đuổi theo hét: "cướp, cướp." Tiểu Di không nghĩ nhiều lập tức quay lại đuổi theo tên cướp. Hắn chạy luồng vào một đám đông làm cô không nhìn rõ được quang cảnh, chạy ra một chút ngoài dòng người cô lại nhì thấy hắn nên lần này Tiểu Di bay lên cho hắn một cước vào lưng. Ăn một cú đá của Lục vệ sĩ thì phải ngã rồi, tên cướp ngã nhào lăn một vòng dưới đất. Hắn đưa tay xoa xoa chiếc xằm bị đập xuống đất sau đó lấy trong túi áo ra một con dao, tên cướp lao đến với ý định sẽ cho cô nếm mùi đau đớn vì dám xen vào chuyện của hắn. Nhưng hắn tính thế nào cũng không thể qua nổi một cú đá xoáy đỉnh đầu của cô, Tiểu Di chờ hắn xông vào gần trong gang tất mới xoay người tốc độ rồi giáng xuống đầu tên cướp một cước. Tiểu Di thấy có vẻ hắn không còn khả năng kháng cự nữa mới quyết định lấy điện thoại ra, nên gọi 110 hay 120 nhỉ? Ầy, lúc này cô mới nghĩ đến việc nên gọi cảnh sát bắt hắn hay phải gọi cho cứu thương đến hộ tống hắn đi. Cuối cùng tấm lòng nhân đạo đã khiến cô gọi cả hai đến, nhưng để đề phòng sau khi tỉnh dậy hắn chạy mất thì cô còn tốt đến mức trói hắn vào cột nữa cơ. Trên trán được Tiểu Di đích thân hạ bút viết hai chữ "Tên cướp"
Loay hoay một hồi cô mới nhớ ra việc mang trả túi xách cho người phụ nữ đó. Tiểu Di cầm túi xách đến trước một khách sạn lúc nãy đã gặp tên cướp, nhưng cô nhìn quanh quẩn mà vẫn không thấy bà ấy đâu. "Cô bé, cám ơn cô" lần này thì phía sau một người phụ nữ nhã nhặn, ăn mặc cao sang chạy đến với vẻ mặt nữa cười nữa lo cám ơn cô. " Cô bé!" " Ơ, vâng." Bà ấy phải gọi đến lần thứ hai thì Tiểu Di mới thoát ra khỏi sự chìm đắm trước dung mạo của bà, Tiểu Di phải nói rằng ngoài Quách phu nhân ra thì người phụ nữ này là người thứ hai khiến cô ngỡ ngàng trước khí chất quý phái này. Nhưng cô lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? Vì nhìn vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Bất giác cô thốt lên,:" A, vị này chẳng phải là Thái Thanh Hà hay sao!" Thái Thanh Hà một nữ diễn viên đi vào lịch sử của showbiz sở hữu khối tài sản khổng lồ về lượng phim ảnh bật nhất làng giải trí, tiếng tăm nổi như cồn, khi còn trẻ bà ấy lọt top tứ tiểu hoa đán có triển vọng và sự nghiệp thăng hoa nhất, chẳng những vậy Thái Thanh Hà còn sở hữu một nhan sắc khuynh thành được người người tung hô là phiên bản kết hợp hoàn hảo của mỹ nhân Tây Thi và Vương Chiêu Quân. Nhưng gần đây vì chuyện gia đình nên bà ấy rút khỏi làng phim ảnh, hiện chính là phu nhân của Mộc Hành. Vì Tiểu Di phát hiện ra người mình vừa giúp đỡ là người nổi tiếng nên rất vui vẻ. Về phần Mộc phu nhân từ lần gặp mặt mấy tháng trước trong lúc đưa Mộc Thanh vào nhập học thì bà ấy đã có cảm giác rất khó tả. Cô gái mà bà nhận thấy có nét vô cùng giống mình lúc trẻ, đôi mắt to tròn và rất có hồn nó như khiến người đối diện phải thu cái nhìn lại vì vẻ mê ly trong đôi mắt ấy. Hàng chân mày đầy đặn toát lên được vẻ mạnh mẽ, chiếc mũi thẳng tấp nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng chỉ cần nhìn là sẽ muốn cắn ngay. Mọi thứ đều làm cho Mộc phu nhân thích thú với cô hơn. Mộc phu nhân không muốn đứng ngoài trời tối nói chuyện nên đã chủ động mời cô về khách sạn nơi bà sống để cảm ơn cho phải phép. Bà ấy cũng có thể nói suông một câu nhưng vì bà ấy nhận ra cô chính là người con gái bên cạnh Tiêu Hàn nên cũng muốn tìm hiểu thêm. Lên đến một căn phòng tách biệt với mọi căn phòng khác cách trang trí lẫn màu sơn đều không đồng màu với những dãy phòng dưới. Tiểu Di cũng có thể nhận thấy tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Mộc gia, vì thường đến biệt thự của Quách phu nhân nên cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm với sự hào nhoáng của nơi này. Đơn giản có lẽ người thượng lưu lúc nào cũng thích vung một đống tiền ra thể hiện chăng. Vào đến đây nhờ có ánh đèn sáng nên Mộc phu nhân càng nhận thấy khí chất của cô, không phải một cô gái tầm thường. Mộc phu nhân chìa tay với ý mời cô ngồi còn bà thì lấy điện thoại gọi tiếp tân mang trà lên, từng cử chỉ, thái độ của bà làm Tiểu Di không sao rời mắt được. Vì lần đầu được nhìn thấy thần tượng mà! "Cô tên gì?" Mộc phu nhân cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. " Ơ, dạ là Lục Tiểu Di, cứ gọi Tiểu Di là được rồi ạ" cô hơi lúng túng khi đối diện với Mộc phu nhân. Mộc phu nhân mỉm cười nhã nhặn, tay nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, cái tên cũng bình thường thôi. Chẳng biết gia đình thế nào? Chưa nghe đến vị tổng tài nào có con gái tên thế này cả. "Được, thế thì gọi vậy đi. Gia đình cô thế nào? Ba mẹ làm nghề gì?" Dáng vẻ của Mộc phu nhân rất thân thiện, chẳng thể hiện chút nào là người thượng lưu xem thường người khác cả. Tiểu Di không hiểu tại sao hôm nay lại bị hỏi về chuyện ba mẹ nhiều như thế. Cô cũng mỉm cười tươi tắn trả lời,:" Ba mẹ con,...ừm, con bị lạc họ từ nhỏ đến giờ vẫn chưa tìm thấy." Lạc? Không ngờ đêm nay lại phải nói là lạc mất. Dù gì chuyện đó cũng không to tátVẻ mặt Mộc phu nhân hơi chau lại, cô gái này bị lạc mất ba mẹ ư? Xinh đẹp thế này mà! Nếu con gái mình,... Dòng suy nghĩ đến đây thì bà lập tức không nghĩ tới nữa, bà biết chuyện cũng đã qua con gái không còn nữa việc này đã hai mươi năm rồi, nghĩ tới chỉ thêm nặng nề. "Ta cũng có con gái, à,... từng có thôi. Nếu nó còn thì chắc đã bằng cô rồi đấy." Thậm chí nó còn xinh đẹp như cô nữa đấy. Ơ con gái bà ấy không phải là vị tiểu thư Mộc Thanh sao, sao lại nói là từng có? Chẳng lẽ,...ui đùng nghĩ nữa dù gì cũng là chuyện của người ta mà. Mộc phu nhân rảo bước vào phòng tìm thứ gì đó, một lát thì ra trên tay còn cầm theo một chiếc hộp màu đỏ huyết sang trọng. Bà thong thả mở nắp chiếc hộp ra bên trong là một bộ váy rất đẹp màu trắng, phu nhân cầm chiếc váy lên ướm thử lên người cô trông rất vừa vặn. Phu nhân cười nhẹ rồi bảo cô đi thử xem thế nào, mặc dù Tiểu Di đã ra sức chối từ nhưng vẫn phải chịu thua rồi vào nhà vệ sinh thay thử. Sau một lúc vật vã với bộ quần áo, cuối cùng cô đã thay xong liền bước ra "diện kiến" phu nhân. Mộc phu nhân rất lấy làm hài lòng bộ váy như là may riêng cho cô vậy, rất vừa vặn. Tiểu Di đứng ngắm mình trong gương, lúc trước đã nghe nhiều người khen mình xinh đẹp nhưng hiện giờ khoát lên mình bộ váy kiêu sa này thì đúng là nhìn khác hẳn. Cổ cao chữ V phần tay cụt, từ cổ đến ngực may bằng ren xuyên thấu. Phần eo ôm sát nhưng xòe ra phần hông, sau lưng có khoét một hình tam giác để lộ ra cái bớt hoa ấy gợi cảm vô cùng. Mộc phu nhân vô tình nhìn thấy cái bớt nên không khỏi tò mò." Đây là bớt à? Đẹp thật đấy!" Tiểu Di đáp lại bằng một câu cảm ơn nhẹ.
Cả hai hồ như rất ăn ý với nhau nên trò
|
"Cạch" Bên ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ. Mộc Hành đã về, trên tay ông ta còn cầm theo một hộp bánh gato màu xanh lam loại bạc hà. Ông ta có lẽ biết được có người lạ trong nhà nên theo trí tò mò ông cũng nhìn vào phòng khách. Tiểu Di nhìn ra phía có tiếng động thì thấy một người đàn ông dáng người trung bình, mái tóc ngắn lộ ra vầng trán rộng và đầy nếp nhăn. Một người đàn ông thành đạt mang vẻ bọc yêu thương gia đình. Theo phép lịch sự cô đứng dậy cuối đầu "vâng" một tiếng, nhưng người đàn ông đó chẳng thèm nhìn lấy cô một cái chỉ cuối người rộ nụ cười với Mộc phu nhân. Tiểu Di thấy có lẽ bản thân cũng nên trở về rồi, cô định sẽ chào tạm biệt họ rồi về một thể nhưng lời chưa kịp nói ra thì Mộc phu nhân đã giới thiệu thay. " Mình! Đây là Tiểu Di, lúc nãy em bị cướp nhưng cũng thật may có cô bé này giúp đỡ." "Ồ, chuyện lớn vậy sao? Ta gửi lời cảm ơn cháu nhé." Mộc Hành niềm nở theo lời giới thiệu của Mộc phu nhân thì mới chú ý tới cô. Mộc phu nhân cười một cái rồi nắm lấy tay Tiểu Di:"Con bé bị lạc ba mẹ từ nhỏ, đáng thương lắm. Nhưng Tiểu Di có một cái bớt hoa rất đẹp, đây anh xem." Mộc phu nhân xoay lưng cô lại rồi chỉ tay vào cái bớt. Mộc Hành nhíp đôi mắt nhỏ dài quan sát. Mi tâm chau lại, con ngươi cũng dãn ra một cách lạ lùng, một nỗi sợ hãi lặng lẽ đang bao trùm lấy ông ta. Làm sao ông ta dám quên đi cái bớt chứ, ngày đó chính tay ông đã vứt đứa trẻ mang trên người vết bớt hoa kia mà. Nó còn sống sao? Lại còn gặp lại mẹ ruột của nó, họ chắc chưa nhận ra nhau đâu nhỉ? Bờ môi rung rung, ông lắp bắp hỏi:"Cháu ở đâu?" "Lúc trước cháu ở thành phố M nhưng tám năm trước đã chuyển nhà đến thành phố Y." Lần này ông dường như đã chắc chắn về thân thế thật sự của Tiểu Di. Chính nó, đứa con gái của vợ ông, và chính ông đã vì lòng tham lam của mình mà khiến mẫu tử chia lìa suốt hai mươi năm.
Ông ta mượn cớ cảm thấy mệt nên đã về phòng nghĩ sớm. Mộc phu nhân vui vẻ tiễn Tiểu Di về nhà, còn bà quay vào trong làm việc.
|
CHƯƠNG 13: KHÔNG PHẢI MỆNH LỆNH! Mộc Hành đâm chiêu tựa lưng vào chiếc ghế xoay, mi tâm chau lại thần sắc vô cùng xấu. Bàn tay đan lại đặt ngay ngắn trước ngực tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Một lần vào hai mươi năm trước ông ta đã nhẫn tâm mang đứa con của vợ mình vứt thùng rác, lần này vào hai mươi năm sau đứa trẻ đó lại lần nữa hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt ông ấy. Điều này khiến sự tham lam và lòng tàn nhẫn của Mộc Hành trổi lên một cách từ từ.
Một chàng trai băng lãnh ngồi đối diện với tấm gương lớn đặt trong khu mua sắm, anh dùng đôi mắt sắc lạnh lướt một loạt thân hình của thiếu nữ. Và dường như không thể chiệu đựng nỗi anh vẫy tay gọi cô lại. “Này, em lại đây xem.” Thiếu nữ vừa rồi còn đang xúng xính trước bộ váy mới thì lập tức chạy lại như một chú chó nhỏ sau khi nghe mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. “Có chuyện gì?” Thấy cô tiến đến Tiêu Hàn mới choàng người dậy chỉ tay vào Tiểu Di mà mắng: “Chẳng phải tôi đã bảo em phải tránh xa con ngựa kia một chút à, sao em chẳng biết nghe lời gì hết vậy?” Tiểu Di uất ức lắm. Không phải cô không muốn tránh xa mà vì càng tránh thì càng chạm mặt nhiều hơn, cô nàng cũng không biết nói lại thế nào cho phải. Thời gian gần đây đúng là Tiểu Di đã thay đổi rất nhiều từ một đứa đề phòng thế giới bên ngoài, từ một người không còn niềm tin vào bất cứ ai và từ một người luôn chỉ nghĩ đến bà của mình đã thay đổi. Cô thay đổi thế nào, cũng chỉ có mình anh biết. Ngày hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập The World mà trong khi đó Quách gia là cổ đông lớn nhất của thế giới trò chơi ảo tưởng đó. Nhân ngày kỉ niệm nên khu trò chơi đó đặc biệt ưu tiên cho Quách gia năm mươi phiếu vào cửa. Hiện tại Yêu nghiệt đang tìm cách “mê hoặc” Lục Tiểu Di để lôi cô vào đó. Tiểu Di gần đây rất may mắn. Ngày hôm kia thì cô gặp được thần tượng trong lòng, ngày hôm nay thì được chín tám điểm cho bài luận văn cuối cấp. Nếu nói đạt chín tám điểm là may mắn với dạng người dốt văn ngôn như Tiểu Di thì việc người khác đạt một trăm điểm cũng là chuyện bình thường. Ánh nắng chói chang lọt qua khe cửa phía sau xe từng sợi nắng mềm mại ôm vào đôi má hồng nhạt của thiếu nữ. Bên cạnh, chàng trai lãnh đãm nhắm nghiền đôi mắt tựa như một tấm gương phẳng lặng. Thật ra chỉ là anh chàng không biết nên mở lời thế nào về chuyến đi chơi đến The Work thôi. Trong lòng có chuyện khó có thể giữ lâu. Miệng muốn nói nhưng lại không thể mở lời. “Ngày hôm nay, nghĩ phép đi.” Ma vương nhịn không nỗi nữa nên lên tiếng, anh không nói trắng ra là bảo cô đi chơi, nhưng anh có biết không chỉ số IQ của nàng thật ra cũng không lớn hơn số 0 là bao. Tiểu Di ngơ ra một lúc rồi đáp: “Nghĩ phép?! Còn có thể nghĩ phép sao. Nhưng tôi không biết phải làm gì cả.” Quách Tiêu Hàn mím môi, em không biết đi đâu cũng có thể theo tôi mà. Sao đầu óc em chẳng có chút tiến bộ nào cả vậy? Thật không hiểu thiếu gia tôi đây thích em ở điểm nào.
Tiêu Hàn lấy trong túi ra một tờ vé, anh nữa muốn vo tròn nữa muốn giữ lại, suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng đưa cho cô. Tình hình trong xe đã yên tĩnh nay lại càng ngột ngạt hơn. Nếu nói cô ngốc thì không phải chỉ là chỉ số IQ thấp mà EQ càng thấp hơn. Để có thể nhận định đúng về tấm vé thì Tiểu Di cũng cần một chút thời gian giải đáp. “Thật là cho tôi sao? Anh còn bao nhiêu tấm nữa, hay chúng ta cùng đi, được không hả?” Câu nói này là không hề có vụng ý riêng chút nào, chỉ là tính cô thẳng thắng nên nghĩ thế nào thì bộc bạch ra hết. Trên mặt Tiêu Hàn vẫn lạnh băng nhưng thật ra nếu để ý thật kỹ thì khuôn môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một cách tự nhiên, rõ ràng anh rất vui. Không biết bắt đầu từ lúc nào chiếc BMW đen nhánh luôn dừng trước nhà họ Mẫn mỗi ngày để đưa cô về. Và đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn ngắm nhìn bóng lưng cô một cách gần như vậy. Tiểu Di vào nhà một cách mệt mỏi và thật sự chỉ muốn lao vào chiếc giường nhỏ của mình, mặc dù nó không êm ái như giường của nhà giàu nhưng lại là chốn hạnh phúc của Tiểu Di. “Con nhỏ kia.” Phía sau lưng vang lên tiếng Thải Nguyệt, thật sự nó chẳng để cho cô bình yên chút nào. Đối với Tiểu Di mái nhà này, ừ thì là chốn để cô lui về thôi chứ nó chẳng cho cô được hơi ấm gia đình. “Hả?” Cô quay lại. “Á…” một cái tát giáng vào đôi má trắng ngần của Tiểu Di. “Làm,…làm gì vậy?” “Mày còn hỏi, tại sao mày lại có thể mặt dày mà quay về cái nhà này sau khi lấy cắp chuỗi ngọc của mẹ tao hả.” Chuỗi ngọc trai hồng to bằng viên bi và có đính bên trên hình cách bướm xanh ngọc, đó là chuỗi ngọc trong lần đấu giá ở Thượng Hải mà ta thắng được. Nhưng việc bị đánh cắp là sao? Tiểu Di thậm chí còn chưa được một lần nhìn thấy nó ra sao kia mà, muốn đổ tội cho cô mà. Mắt phượng nhỏ dài của Thải Nguyệt liếc ngang người Tiểu Di. Cô ta vô cùng xem thường Tiểu Di, vì từ nhỏ Thải Nguyệt luôn đố kị với cô, với mọi người xung quanh Tiểu Di luôn được lòng họ hơn. Nhưng thật sự vì vẻ ngoài của Tiểu Di bắt mắt hơn thôi, cô xinh đẹp một cách thoát tục và phá cách, không cần sự can thiệp của bất cứ thứ gì, thế nhưng Tiểu Di vẫn mang một vẻ đẹp tùy hứng đến kỳ lạ. Thải Nguyệt chỉ một ngón tay vào giữa trán cô, tiếp tục buông lời xỉ vả: “Biến đi, đồ ăn bám.” Tiểu Di khẽ cười, cô lách qua người Thải Nguyệt rồi lên gác. Tiểu Di lạnh lùng thu dọn quần áo. Cô đã muốn đi từ những năm trước nhưng không phải muốn đi là có thể đi, còn tiền tiêu hàng tháng cơm, nước, nhà ở,… Mọi thứ đều là lo toan đối với cô. Nhưng hiện nay Lục Tiểu Di đã không còn là cô gái ăn bám, cô là một vệ sĩ thực thụ và có nguồn thu nhập rất cao. Nhưng cô không muốn đi một cách tuyệt tình vì cô vẫn nhớ sống đến giờ là nhờ họ cưu mang. Thế nhưng bây giờ cô đã có thể tự mình sinh sống một cách thoải mái, và hơn hết cô có thể bộc lộ hết những điều mình nghĩ và thể hiện cảm xúc dành cho bà. “Thải Nguyệt, tôi muốn nói với cô rằng từ giờ Lục Tiểu Di tôi sẽ không phụ thuộc vào nhà họ Mẫn các người nữa. Hãy nhớ chính các người đã đuổi tôi đi trước.” Không muốn khuất phục nữa, cũng không phải là món hàng. Đêm đã phủ xuống, tâm trạng cũng theo đó tuột dóc. Bỗng nhiên lại trở thành một người vô gia cư, cũng không thẻ ngủ được, lại đói nữa, một ngày thật tồi tệ. Đèn xe chói chang rọi vào người cô từ đằng sau. Là xe của Mã Tư Thuần, anh ấy làm gì mà ra ngoài khuya như thế nhỉ. “Tiểu Di, em làm gì mà,…a,...đừng nói với anh em dọn nhà đi bụi hả.” Với con mắt tinh tường, anh có thể nhìn thấy một tay cô đang xách vali nặng kịch. Thậm chí trong mắt cô anh vẫn còn thấy sự long lanh của nước, cô khóc. Đau khổ, buồn phiền, thậm chí là thảm hại. Chưa lần nào Tiểu Di cảm thấy thảm như bây giờ, không biết nói gì cũng không biết biện bạch thế nào. Mà dù có ngốc thì vẫn nhận ra tình cảnh của cô bây giờ đừng nói là đại thần năm ba của học viện C. “Anh có thể cho em ở nhờ một đêm nhưng đừng lo anh sẽ không ngu ngốc đến độ đụng vào một nữ vệ sĩ đâu.” “Ở nhờ? Em ấy hả?” Chưa nói hết thì cô đã bị anh kéo vào trong xe, nổ máy và phóng đi. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Căn hộ nhà Tư Thuần thuê là ở một khu cao cấp nằm ở tầng 47. Anh thích nhìn ngắm cảnh vật từ ở một vị trí cao, như vậy có cảm giác như mọi thứ đều vô cùng nhỏ bé và thuộc quyền anh ta. Nói nhiều hơn về Tư Thuần thì anh là người dịu dàng nhưng sâu trong sự dịu dàng đó là một lòng chiếm hữu mãnh liệt. Khi bước vào thì điều đầu tiên Tiểu Di ngạc nhiên là căn hộ vô cùng ảm đạm, bao phủ xung quanh chỉ toàn là màu xám lạnh. Giữa phòng khách nổi bật là chiếc sopha trắng sữa rộng rãi đủ cho 4 người ngồi, quanh góc nhà còn có bốn chậu cây xanh, không thấy căn bếp đâu, anh ấy không có thói quen nấu ăn. Tiểu Di còn đang lúng túng không biết phải nói chuyện gì thì anh đã đi đến cạnh chiếc tủ lạnh và lấy một chai soda. “Đây này, uống đi.” Tiểu Di uống một ngụm nhỏ rồi ngước lên nhìn Tư Thuần, anh hỏi: “Nào, giờ kể mọi chuyện cho anh nghe xem.” Cô hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không thể hiện điều đó ra ngoài, chỉ âm thầm cảm thấy ấm áp. Ấm áp vì cũng có người quan tâm đến mình, từ hai mươi năm nay lần đầu tiên. Tiểu Di không ngại kể lại mọi chuyện từ lúc bản thân còn nhỏ cho đến khi được nhận nuôi và bị đối xử ra sao. Mọi chuyện đều kể hết sức rành rọt bằng chất giọng trong trẻo nhưng có chứa nỗi buồn day dứt. Mái tóc bổ luống cổ điển màu hạt dẻ vô cùng mềm mại rủ xuống, khuông mặt điển trai không còn nét trầm tính ngày thường nữa. Anh muốn khiến cho những người đã ức hiếp cô phải trả giá, dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên làm anh bất ngờ, tại sao anh lại để ý đến cô như thế. Tại sao? “Thôi cũng trể rồi, chào anh.” Tiểu Di đứng dậy cầm vali lên và muốn nhanh chóng ra về để tìm một nơi nghĩ ngơi. Cô nghĩ câu nói lúc nãy của anh là tùy hứng mà thôi. Tư Thuần cuối đầu xuống giơ tay nắm lấy tay cô kéo xuống, bất ngờ Tiểu Di ngã về phía sau, Tư Thuần dùng tay còn lại đỡ lấy phần eo của cô, trong khoảnh khắc đó hai khuôn mặt họ giao nhau và chỉ cách một cái mũi. Mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh làm cô thấy hai má nóng bừng, anh nói: “Chẳng phải đã nói sẽ cho em ở nhờ một đêm sao, đừng đi làm gì.” “Hả? à…ừ!” Tiểu Di vô cùng ngại khi tiếp xúc với người con trai như Tư Thuần. Anh không nói chơi. Anh muốn cô ở lại, phòng bên cạnh vẫn còn trống, căn phòng dành cho người quan trọng nhất. Tiểu Di đứng dậy kéo vali vào phòng mà anh chỉ. Cô đóng cửa. Nhìn ra vẫy tay với anh và chúc ngủ ngon, cô cũng ngã ra giường một cách mệt mỏi và sau đó thiếp đi. Một ngày mệt mỏi và thảm hại cũng đã khép lại.
Căn phòng lớn màu trắng xám có một mặt ngoài làm bằng kính nên ánh nắng lọt qua chíu lên tấm rèm màu kem xuyên thấu một cách êm dịu. Khuôn mặt nặng nề của thiếu nữ ngày hôm qua cũng đã thay đổi, nó dãn ra một cách thoải mái, không còn điều gì bận tâm nữa. Hàng mi chau lại, đôi mắt ngọc lục bích từ từ hé ra, chắc vì ánh sáng đập vào mắt nhanh quá nên cảm thấy khó chịu cô dụi dụi mắt. Cửa phòng hé mở một bóng dáng cao lớn bước vào, bằng chất giọng trầm ấm anh khẽ lay cô và gọi: “Tiểu Di!” Vốn dĩ lúc nãy đã dậy rồi nên bị Tư Thuần gọi một tiếng là tỉnh dậy. Anh gọi cô dậy ra ngoài và ăn sáng, trên bàn cũng chỉ có vỏn vẹn hai đĩa mì, cô đoán là do anh đã đi mua. Làm phiền người ta từ giấc ngủ cho đến bữa ăn, cô nở một nụ cười bất lực. “À,…sư huynh…” “Gọi là Tư Thuần đi!” Một đề nghị thẳng thắng. Anh không muốn xa cách với cô dù là trong cách gọi đi chăng nữa. Tiểu Di cũng vui vẻ nghe theo, vô cùng ấm áp, một điều gì đó đã len lõi nẩy mầm. “Tư Thuần, em muốn cám ơn anh. Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng đến The World được không, em có vé đây.” Anh ngẫn người một lúc nhưng cũng lập tức vui vẻ lại ngay, không suy nghĩ gì nhiều Tư Thuần đồng ý. Mái tóc màu mật hơi ánh vàng tự nhiên đung đưa trong gió khẽ chạm vào gò má Tiểu Di, cô rất mệt với mái tóc dài này nhưng nếu cắt đi thì thật sự không nỡ vì bà của cô rất vui khi mỗi lần nhìn thấy cô cười với mái tóc. Tiểu Di nhanh tay búi mái tóc lên cho gọn gàng rồi sau đó mới ra ngoài. Mã Tư Thuần lái xe từ hầm giữ xe ra sau đó mở mui xe ra, Tiểu Di mỉm cười bước vào. Bên trong chiếc xe nhập khẩu này rất thoải mái nhưng cũng không thiếu màu sắc xám đen,có lẽ đó là màu yêu thích của anh ta, Tiểu Di muốn nghe nhạc nhưng cô không có thói quen đụng vào đồ người khác một cách tùy tiện. Trong xe vẫn là khung cảnh ảm đạm chỉ có tiếng của động cơ xe vẫn ù ù hoạt động. Cô nói với Mã Tư Thuần hãy đến dinh thự của Quách gia một chuyến trước khi đến The World vì cô vẫn nhớ là Quách Tiêu Hàn đang đợi ở đó. Khoảng 5 phút chiếc xe đã vù vù lao đến trước cổng dinh thự nhà họ Quách, một dáng người con trai cao ráo mang khuôn mặt tức giận, mặc dù tức giận nhưng vẫn không thể che giấu được ngũ quan chói lóa, tỏa sáng ngời ngời. Khuôn mặt hơi nghiêng, mái tóc phủ màu đen óng lạnh lùng nhẹ chạm vào hàng chân mài đậm chất nam tính. Lưng người con trai tựa vào bức tường trắng, ánh mắt chuyển hướng đến chiếc xe đang tới. Khi thấy cô bước xuống Quách Tiêu Hàn thật trong lòng chỉ muốn đến và dạy cho cô một bài học vì dám để cho thiếu gia anh đây chờ đợi đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng tiếp theo sau đó Tiêu Hàn lại thu ý định vì nhìn thấy “con ngựa” đáng ghét đó cũng xuất hiện. Một ngày đẹp trời, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh đi chơi với cô. Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được một phen thể hiện bản chất của thiếu gia ta đây nhưng tại sao lại trở thành một ngày quang đãng, thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa thế này. Ta hận!!! Quách Tiêu Hàn hất mặt về phía Mã Tư Thuần nhưng lại nói với Tiểu Di: “Anh ta đến dây làm gì? Tại sao em lại đi với anh ta?” Quách Tiêu Hàn không phải đơn giản chỉ muốn hỏi về sự hiện diện của anh ta, mà đơn giản là muốn đuổi Tư Thuần thôi. “Thôi mà, không phải càng đông càng vui hay sao. Với lại ngày hôm qua tôi ở nhờ nhà của Tư Thuần một đêm, theo lí cũng nên cám ơn một tiếng.” Tiểu Di lập tức biện bạch nhưng cô không ngờ câu nói này làm yêu nghiệt càng trở nên “bốc hỏa trên đầu” hơn thôi. “Cái gì? Ở nhà hắn ta? Đêm qua. Lí nào lại vậy!” Tình hình có vẻ không ổn lắm, nếu còn dại dột nói sai một câu nào thì đừng nói đến đi chơi ngay cả tiền lương không chừng cũng bị cắt luôn thì sao. Tiểu Di giờ đây rất hoang mang nên cô đem mọi chuyện về việc bị đổ oan đến việc bỏ ra khỏi nhà “đi bụi” kể lại cho yêu nghiệt nghe. Tiêu Hàn có vẻ như đã bớt giận hơn thật. Anh đặt tay lên đầu cô rồi xoa xoa mấy cái, mi tâm cũng theo mấy cái xoa đó giãn ra anh không còn thấy khó chịu với cô nữa. Mà thay vào đó là muốn tống khứ cái “con ngựa” chết bầm này ra chổ khác. Quách Tiêu Hàn đành phải thỏa hiệp. Họ cùng nhau đến The World bằng xe của Mã Tư Thuần. Trong đầu Tiêu Hàn nghĩ: phải nhanh tống con kì đà này đi chổ khác mới tìm cách tẩy não được con bé ngốc xít này. Mã Tư Thuần thì lại nghĩ: khi nào trở về sẽ tìm cách bảo Tiểu Di sang nhà mình sống luôn cho lành. Chiếc cổng màu vàng óng như được dát đầy vàng, hai cây cột hình rồng được trang trí đầy bong bóng ngũ sắc. Các con thú bông to lớn vẫy tay chào đón mọi người vào, những cái loa thông báo được gắn đầy trên các cây cột đang phát thanh với những nội dung hấp dẫn về bữa kỷ niệm ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn đừng nói đến công viên giải trí ngay cả một món đồ chơi nhỏ cô cũng không có, nên giờ lần đầu tiên được đến một nơi nhộn nhịp như thế này thì trong lòng không khỏi phấn khích. Mọi người cần phải mua vé vào vì là kỷ niệm nên giá vé giảm một nữa chỉ còn một trăm tệ, nhưng đối với hai vị thiếu gia đây thì chuyện vé vào cổng không còn là vấn đề. Quách Tiêu Hàn lượn một vòng quanh Tiểu Di rồi mới đi thẳng về phía cổng. Tấm bản đồ được phát ra thì quả thật bọn họ quá rối rắm khi không biết phải đi từ đâu trước, The World quá rộng, quy mô và đặc biệt. Cuối cùng họ quyết định tùy theo ý của Tiểu Di, sẽ đến khu mùa đông trước. Trong khu mùa đông chia làm ba khu nhỏ hơn, khu thứ nhất là tàu điện băng giá, khu thứ hai là đảo tuyết, khu thứ ba là động băng. Mỗi một khu đều rất thú vị và mô phỏng theo thời tiết của mùa đông thật sự. Khu tàu điện băng giá thì chỉ có mỗi Mã Tư Thuần và Tiểu Di thích thú còn Quách Tiêu Hàn không hiểu tại sao sống hay chết đều không chịu đi. Ít ai biết được yêu nghiệt đây mắc chứng sợ độ cao. Mã Tư Thuần được thế cười khẩy một câu,: “Thế ra Quách thiếu gia không thể đi được tàu lượn cơ à~.” Chữ “à” kéo dài ra một chút nhầm ý chế nhạo anh một chút. Bị nói thành ra như vậy lòng tự cao trong yêu nghiệt nổi lên, anh tiến tới trước mặt Mã Tư Thuần và nói từng chữ. “Ai-nói-không đi-chứ!” Mã Tư Thuần nhếch một bên mép rồi nắm lấy tay Tiểu Di đi lên tàu trước, yêu nghiệt cũng chỉ ấm ức đi theo. Họ nhường cho Tiểu Di ngồi vào giữa, chuyến tàu bắc đầu “lạch cạch” chuyển bánh, mọi người trên chuyến tàu cũng bắt đầu gài dây an toàn. Làn gió đập vào mặt lạnh toát, tiếng áo quần “loạch xoạch” bay trong gió. Mắt căng ra. Tiếng hét phấn khích. Ai cũng như tan cả vào cái tiết trời cắt da nhân tạo này, Mã Tư Thuần vẫn giữ vẽ lãnh đạm như bình thường hai tay nắm chặt thanh xà ngang, khuôn miệng mở cười một cách thoải mái. Tiểu Di ngược lại không hề giữ được vẽ bình tĩnh nữa mà cũng hòa mình vào hét thật to cho thật đã, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát giờ càng trẻ trung, năng động hơn nữa. Nhưng có một sự đáng ngại rằng,…thiếu gia nhắm cả hai mắt, anh ta hét lấn át cả tiếng hét của mọi người. Sau khi từ tàu tốc hành băng giá xuống chỉ có hai người kia là hoàn toàn tỉnh táo, Quách Tiêu Hàn thân người đờ đẫn bước chân loạn choạng, vịn tay vào cột đèn, tay bịt miệng muốn nôn thóc nôn tháo. Anh thề rằng đây là lần cuối cùng anh đi cái thứ chết tiệt đó. “Này, chúng ta đi khu nhiệt đới đi. Được không?!” Tiểu Di vô cùng phấn khích với khu nhiệt đới vì trong đó còn có khu du lịch vào rừng nguyên sinh nữa. “Sao em cứ như cái máy vậy hả, chẳng biết mệt là gì.” Một người nào đó cằn nhằn. “Vậy chúng ta đi thôi.” Một người nào đó ủng hộ nhiệt tình. “Ừ! Vậy đi thôi.” Đôi mắt to tròn cong cong theo điệu cười của cô. Và sự thật là một người nào đó đã bị bơ một cách triệt để. Rừng nguyên sinh mô phỏng theo một cánh rừng nhiệt đới của amazon, có đủ những loài sinh vật khổng lồ thật sự tồn tại. Mặc dù có thể ở khoảng cách gần để quan sát chúng nhưng để đảm bảo an toàn vẫn phải ngăn cách bằng một tấm kính. Cánh rừng u tối, rậm rạp đầy những con vật kì dị. Âm thanh dẫm đạp lên lá khô nghe xào xạc, vì để cho khung cảnh trở nên rùng rợn quản lý khu rừng cũng đã tạo nên nhưng âm thanh nhân tạo nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Bổng nhiên một con hổ to lớn từ trong bụi rậm lao vụt ra. Tiểu Di trong một lúc lúng túng và cũng rất sợ không biết phải làm thế nào nên đã,… “Lùi ra xa, nhanh.” Sau giọng nói đó là một thân thể thanh mảnh lao vụt về phía trước, người của thiếu nữ nhanh nhẹn nhảy vút lên đá ngang vào phần đầu của con hổ -một đòn karate hoàn hảo. “Khoan đã,…đó chỉ là người giả thôi!!!” “Hả…” Thân ảnh của Tiểu Di đột ngột lách qua một bên rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cũng may là Quách thiếu gia lên tiếng sớm nên mới ngăn chặn được cô nếu không thì có lẽ hậu quả đã không thể lường được. Người trong lốt hổ cũng lên tiếng xác nhận việc bản thân là người, vốn dĩ nhân viên cũng chỉ định tạo nên một chút bất ngờ cho chuyến tham quan, nhưng không ngờ lại đụng trúng một tuyển thủ có đẳng cấp như Tiểu Di mà thôi. Quách Tiêu Hàn đi đến trước mặt cô, “Em, em không nhận ra hổ thật hay hổ giả hay sao?” Tiểu Di ngơ ngác một hồi mới ngẩn mặt lên. “Tại, tại vì đáng sợ mà,…” Đáng sợ, đã sợ mà còn có thể ra tay như vậy ư? Nói cho cùng người thật sự đáng sợ chính là cô đấy, nàng vệ sĩ. Lúc này cũng đã trưa ai cũng đói lã người cả rồi, cũng không ngoại trừ “cô nàng người máy” này. Mã Tư Thuần phụ trách đi mua thức ăn cho mọi người, Tiểu Di chỉ ăn một đĩa mì xào còn hai người kia một người ăn đồ ăn kiểu Pháp còn người kia ăn đồ kiểu Mỹ. Giữa trời hiu hiu nắng của mùa thu làm đôi mắt đẹp của Tiểu Di khẽ nheo lại, màu mật của tóc ra nắng càng chói hơn nữa làm góc mặt nghiên của cô trông càng “thần thánh” hơn. Đến Mã Tư Thuần cũng phải ngây ra một lúc, không phải anh chưa gặp người con gái nào đẹp như vậy mà vì ở nơi Tiểu Di tỏa ra khí chất rất đơn giản. Phụ nữ bình thường cũng giống như giấy trắng, nếu muốn tờ giấy không nhạt nhẽo phải tô màu lên, nhưng còn đối với người phụ nữ đẹp thực sự thì lại giống với tờ giấy màu không cần sự can thiệp của màu vẽ nhưng vẫn tự tỏa sáng. Tiểu Di chính là thuộc dạng thứ hai. Sau khi ăn xong họ quyết định đi chơi hết The World. Đến lúc này thì trời cũng chập tối, sau khi ăn tối thì họ lại quyết định trở về. Nhưng bây giờ mới là cái gây go nhất,… Tiểu Di sẽ ngủ ở đâu? Quách thiếu gia có cho cô ở lại nhà Mã Tư Thuần không? “Tối rồi, về thôi.” “Vậy, Tiểu Di,…” Mã Tư Thuần mở miệng định hỏi là “em có muốn ở tạm nhà anh một đêm nữa không?” “Chuyện của cô gái này không cần Mã thiếu gia đây quản.” Quách Tiêu Hàn nói xong thì nắm tay Tiểu Di kéo đi, anh bấm điện thoại gọi cho lão Lý đến đón. 5 phút sau chiếc cadillac màu đen óng đã đỗ trước cửa công viên giải trí và đón hai người về. Ngồi trong xe không khí có phần ngột ngạt hơn hẳn, thần sắc Quách Tiêu Hàn càng lúc càng tệ, anh muốn mắng thẳng vào mặt cô ngốc như cô rằng có biết ở bên cạnh người đàn ông như vậy cả một đêm có biết nguy hiểm lắm không. Một lúc sau thì chiếc xe cũng đỗ trước dinh thự nhà họ Quách, nếu như là mọi lần thì Quách Tiêu Hàn sẽ vào nhà trước lão Lý sẽ đưa Tiểu Di về, còn lần này anh kéo luôn cả Tiểu Di vào nhà. Lão Lý mắt mũi không hiểu chuyện gì đang sảy ra cũng chỉ biết mang xe vào gara cất. Hai người đi ngang phòng khách cũng may là Quách phu nhân không có ở đó nếu không thì làm sao giải thích được việc Tiểu Di ở đây. Sau đó thì hai người khuất bóng sau cánh cửa phòng của Quách ma vương. Anh kéo cô vào phòng rồi đẩy cô nằm xuống giường, động tác không quá mạnh nhưng cũng vừa đủ khiến cô loạng choạng nằm vật ra. “Này, anh làm gì,…” Câu nói còn chưa nói hết thì một thân người cao lớn nằm sấp xuống một bên cạnh Tiểu Di, cánh tay dài của Quách Tiêu Hàn vòng qua cổ rồi ôm lấy phần đầu của cô, anh đẩy nhẹ đầu Tiểu Di tựa vào lòng ngực mình. “Nằm yên! Ngủ đi, đừng đi đâu cả.” Giọng của Tiêu Hàn trầm và ấm khi nói càng khiến đối phương dao động mạnh hơn. “Sao anh lại thích ra lệnh cho tôi như vậy?” Cô bất mãn lên tiếng. “Không phải mệnh lệnh!...” Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng câu nói lại giống như bộc lộ hết tâm tình của anh. “Những điều tôi nói với em từ trước đến nay hoàn toàn không phải là mệnh lệnh. Em hiểu tôi nói không?” Tâm trạng sao lạ quá. Khuôn mặt bỗng nóng bừng, nhịp tim cũng theo câu nói lúc nãy đập mạnh dần lên. Đâu đó trong phần mềm yếu nhất của đáy tim khiếm khuyết, một mầm non chứa đựng sự yêu thương của cô gái cuối cùng cũng hé mở. Rào cản nơi trái tim cũng được hơi ấm của anh len lõi vào.
|
CHƯƠNG 14: TIN TƯỞNG ANH!
Đây là lần thứ hai cô ngủ lại ở nhà thiếu gia, cô không biết tại sao bản thân lại không thể kháng cự lại. Mặc dù miệng anh ta luôn nói “tránh xa con ngựa nguy hiểm ấy” nhưng sau hành động đêm qua thì cô cảm thấy chính Quách Tiêu Hàn mới là kẻ nguy hiểm. Rời khỏi nhà họ Mẫn không chỉ là bước ngoặc mới của cuộc đời cô mà còn là sự giải thoát, giải thoát cho tất cả. Một con người ngay thẳng luôn nhớ về ơn nuôi dưỡng của ngôi nhà đó thì dù họ có đối xử với cô thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng nhờ họ mà cô mới khôn lớn. Tiểu Di biết bản chất con người bà Mẫn, tham lam và độc ác, nên dù cô có bỏ nhà đi thật sự thì họ cũng chẳng dễ dàng mà buông tha cho cô. Nên nếu muốn thoát ra khỏi họ thì cô cần phải dứt khoát cắt đứt mối quan hệ giữa họ. Trong phòng, dáng người con trai khẽ cử động anh ta choàng người dậy, ánh mắt chợt bắt gặp cô gái nằm bên cạnh. Cô gái đó có lẽ quá mệt mỏi vì ngày hôm qua đã vui chơi quá nhiều, nhìn khuôn mặt non nớt mỏng manh của Tiểu Di mà lòng thiếu gia càng ngày càng rối loạn. Anh đưa ngón tay thon dài chạm vào má của cô, ấn nhẹ xuống làn da mềm mại đó. Đôi mắt thiếu nữ nhíu nhẹ sau đó viên ngọc lục bích dần hé mở, khuôn mặt đẹp hoàn hảo của anh dần hiện rõ hơn trong mắt cô. Tiểu Di theo phản xạ liền giơ nắm đấm lên giáng vào má phải của thiếu gia một cái “nựng yêu”. “ Này, em làm gì vậy?” Tiêu Hàn ôm lấy bên má rồi ngồi bật dậy chỉ tay vào Tiểu Di. “Xin, xin lỗi tại anh tự nhiên lại xuất hiện lù lù làm gì.” “Đây là nhà của tôi, giường của tôi, tôi muốn xuất hiện lúc nào thì là lúc ấy.” Nghe đến đây cô mới ý thức được việc bản thân đang nằm ở nhà của người khác. Tiểu Di choàng người dậy lập tức đi ra khỏi phòng, để lại một nụ cười tươi trên khuôn mặt thiếu gia đắc ý. Mới sáng sớm ra mà không khí có vẻ không được bình thường cho lắm, cô nam quả nữ ngủ chung một phòng sẽ dẫn đến chuyện gì kia chứ. ừm,…suy ngẫm. Trên xe, Tiểu Di bày ra bộ mặt không thể thảm hơn. Còn thiếu gia ma vương anh khoanh tay trước ngực, ngã ra ghế và nhắm mắt như không thấy cô đang giận. Nhìn hai người họ giống như đôi tình nhân đang giận nhau. Chiếc xe vẫn lăn bánh, khung cảnh vẫn êm đềm đến lạ thường. Trước khi một cơn bão lớn ập đến đến mặt biển lúc nào cũng trở nên yên tĩnh.
Bang California. “Tư Thuần là anh sao? Đã lâu không gặp.” Một giọng nam khàn trầm nói chuyện điện thoại. “Là tôi, đúng là đã lâu không gặp. Anh đoán xem tôi đã làm gì giúp anh trong thời gian quay lại nước, một bất ngờ.” “Anh biết con người Vương Lâm Phong tôi không thích đoán già đoán non mà.” “Được thôi! Về nước đi đã.” “Tút, tút, tút,…” Cuộc đối thoại dừng lại người con trai tên Vương Lâm Phong trên khuôn mặt vẫn còn nét giật giật. Trong phòng khách vọng ra tiếng nói của người đàn ông trung niên: “Lâm Phong, con sắp xếp đi chúng ta sẽ về nước để lo một số công chuyện, sẵn tiện cũng đến thăm mẹ con một chút.” Mẹ? Từ mẹ đó vốn dĩ Vương Lâm Phong không muốn nghe thấy dù chỉ một lần trong đời. Bà ta cũng không xứng đáng để được anh tôn trọng dù chỉ một chút. Vương Khâu cưới vợ ba mươi năm cũng đã sinh được một nam và một nữ. Người con trai này ngoại hình thuộc loại cực phẩm trong cực phẩm, nhưng có điều tính cách vô cùng tệ, rất thích đày đọa người khác rất thích ra vẽ ta đây và cũng giống với Quách Tiêu Hàn ở một chổ tự luyến ta đây. Vương Lâm Phong đến bên chổ Vương Khâu nhẹ tay đặt một tách trà vẫn còn nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút. Trên đường từ đại học C trở về cả hai người vẫn cứ như ăn phải đá không nói câu nào làm cho lão Lý cũng có phần e ngại. Trong cảnh mưa bom bão đạn đang ầm ầm diễn ra trong thầm lặng thì dù có ngu ngốc cách mấy cũng biết phải im lặng. Xe vẫn đang di chuyển thì từ đâu một chiếc xe hạng xoàng chặn ngay giữa đường đi. Tâm trí thiếu gia cũng theo đó càng tệ xuống anh chỉ hận không thể một tay hủy diệt cả thế giới này. Tiểu Di nhận ra chiếc xe đó là của nhà họ Mẫn, quả là càng muốn tránh thì càng gặp. Lần này có thể cắt đứt quan hệ hay không thì cũng là do cô thôi. Cô bước xuống xe, anh cũng cảm thấy bất ngờ nhưng không xuống theo, chỉ ngồi bất động ở đó và nhìn. Hai người đàn ông và phụ nữ cùng bước xuống, họ không nói không rằng chỉ giáng một cái tát tay thật mạnh xuống mặt cô. Hơ, lại bị đánh. Tiểu Di nhếch một bên mép, cái tát này đau thật. Tiêu Hàn nhíu chặt đôi lông mày, anh mở cửa xe bước xuống. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà khi nãy. Dám đụng đến cả người của bổn thiếu gia. Anh dứt khoát nắm tay cô kéo về phía sau. Tấm lưng vững chãi trước mặt khiến cô bất chợt hồi hộp. Chưa một ai, đúng vậy, chưa ai đứng ra che chở cho cô cả. Mẫn Ngọc nhìn thấy Tiêu Hàn thì nhận ra ngay người con trai đứng trước mặt là con một của Quách thị. Nhưng bà ta nghĩ trăm lần vẫn không thể nghĩ ra được tại sao Lục Tiểu Di lại quen biết với cậu ấm này, nhìn còn có vẻ rất thân thiết. “Con nhỏ khốn kiếp này! Mày dám ăn cắp đồ của tao rồi bỏ nhà đi nữa ư? Đồ không có ăn học” Bà ta mặc cho người đứng che cho cô là thiếu gia của Quách thị vẫn ra sức mắng cô như chính họ muốn. Lúc trước quả thật cô rất sợ, sợ bà ta, sợ chính cả bản thân hèn nhát của mình. Nhưng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, đến mức cô cũng không tin được sẽ có lúc bản thân lại có thể cười hạnh phúc và mạnh mẽ đến như thế. “ Mẹ, à không! Tôi không nghĩ ra được mình đã lấy gì của bà.” Ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Mẫn Ngọc như muốn cho bà ta thấy cô đã khác. Gương mặt Mẫn Ngọc hết đỏ lại tím. Hai con mắt trợn trắng nhìn cô, chỉ hận không thể nhai nuốt cô ra thôi. Tiêu Hàn nhìn cái là biết hai người kia hoàn toàn không có ý tốt với người của anh nên anh đây cũng không khách khí với họ làm gì. Tiêu Hàn vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Di, anh nói rõ. “Bổn thiếu gia đây không cần biết hai người có quan hệ như thế nào với Lục Tiểu Di, nhưng tôi dám khẳng định với các người, cái tát tay lúc nãy đừng bao giờ lập lại với cô ấy, nếu không tôi cam đoan các người sẽ không yên đâu.” Sau câu nói “cẩu huyết” đó Tiêu Hàn kéo cô đi về hướng khác, mặc kệ lão Lý ngồi trên xe nhìn theo hai người mà không biết có nên về trước hay không. Anh vẫn nắm tay cô đi một đoạn Tiêu Hàn không muốn bỏ tay ra. Hai người chỉ im lặng nhưng trong lòng đều hiểu đối phương nghĩ gì, im lặng nhưng vẫn có thể mỉm cười. “Đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì của em được không? Tôi muốn hiểu em hơn.” Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng đã khiến con tim cô rung động không ít. Có thể không? Có thể nói hết không? Có thể tin được không? Tiểu Di khẽ cười,: “ Tôi là cô nhi bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, lúc trước tôi vẫn còn mong họ trở về với tôi. Nhưng tôi sống được hai mươi năm nay rồi, trải qua bao nhiêu chuyện cũng đã trưởng thành. Vì vậy tôi không muốn tin ai, bất kì điều gì, bất cứ thứ gì. Vì có tin tưởng thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì với tôi cả. Anh có biết lúc trước tôi đã từng làm thủ lĩnh cho một nhóm chuyên giải quyết những yêu cầu qua email không, biệt danh là DIE. Đó mọi chuyện về tôi, anh có thể chấp nhận hay không?” Khi về đêm, thành phố trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng một góc nào đó trong thành phố náo nhiệt người con trai lặng lẽ đặt lên môi cô gái xinh đẹp một nụ hôn, Tiểu Di hai mắt to tròn ngơ ngác, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ anh. Nhịp tim của cô đột ngột tăng lên, cơ thể nhỏ bé mỏng manh được cánh tay rộng lớn ôm chầm lấy. Chỉ cần anh dang rộng tay đón lấy em thôi. “Nếu em đã không thể tin tưởng bất kì ai thì tạm thời cứ tin tưởng tôi đi.”
Nếu em đã không thể tin tưởng bất kì ai thì tạm thời cứ tin tưởng tôi đi Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô mãi thôi, anh ta muốn cô hãy tin anh, dù chỉ là tạm thời thôi nhưng Tiểu Di nhất định phải tin. Trust!
|