Tôi Ghét Anh !
|
|
Do phải túc trực bên cạnh yêu nghiệt hằng ngày nên lời đồn trước đây càng theo đó chắp cánh bay cao và xa hơn nữa. Có những tin thất thiệt cũng có những tin sát với thực tế vô cùng. Lục Tiểu Di khoa trung văn đang cố gắng theo đuổi thiếu gia Quách khoa công nghệ thông tin. Tiểu mỹ nữ đã được đại thần băng giá để mắt đến. Hay là, hồ ly chuyển thế mê hoặc thiếu gia.
Tin này chắc chắn nhiều phần đã đi vào tai của ma vương nhưng anh không quan tâm, thấy thái độ của cô chẳng có vẻ gì là bận tâm nên anh cũng không muốn phải động tay động chân làm gì. Dư chấn từ ngoài tiến vào, đứng trước dãy bàn thiếu gia đang ngồi, một tay giơ lên kiểu cứa cổ, mắt láo liên nhìn quanh " Tiêu Hàn, mẹ cậu có phải là cổ đông chính của đại học C này đúng không?" Tiêu Hàn mắt rời khỏi quyển sách, lúc này trầm tư nhìn Dư Chấn gật đầu một cái. Dư Chấn nói tiếp " Thế quái nào đại học mà như cấp 3 vậy. Nội quy đồng phục, thậm chí lớp cũng phải cố định nữa, tôi muốn chuyển đại học khác." Tiêu Hàn chẳng có gì gọi là quan tâm cả, nhìn cậu bạn rồi gật đầu " Mẹ tôi thuộc tuýp người không nguyên tắc !". Dư Chấn đối diện với thái độ của thiếu gia thì cũng giống như Di Di nhà ta, nhịn mới có đường sống. Như đã đề cập, học viện C là một đại học hạng A của Bắc Kinh, nhưng nó không phải thuộc dạng đại học bình thường. Nếu mười phần thì hết bảy phần nội quy lẫn tác phong đều giống y như còn học cấp 3 thôi. Đại học độc nhất của thời hiện đại Ma vương không rảnh để ngồi nghe người khác nhai đi nhai lại một vấn đề nên đứng dậy ra ngoài tìm Tiểu Di. Tiểu Di cứ tưởng anh ta tha cho mình thoải mái một chút, chứ ai ngờ nhanh như vậy lại vác thây đến làm phiền. Cô có phần hơi e dè khi đứng cạnh người có gen cao đàn áp như vậy, đi được một khoảng xa đến không viên trường cô lại đụng mặt người hôm đó. Lần này lại có thêm một cô gái bên cạnh họ nữa, là một gia đình. Cô vốn dĩ định cất tiếng xin lỗi việc đã va phải hôm đó nhưng một người con trai bước lên trước mặt cô và nở nụ cười xã giao."Mộc Tổng và Mộc phu nhân hai người đưa con gái vào nhập học à?!" Người nói là ai? Cô thấy quen nhưng cũng thấy lạ. Nhưng thấy dưới đáy mắt đó là một tia khinh bỉ, trái ngược với lời nói bình thường lúc nãy. Đứng sau tấm lưng rộng kia Tiểu Di chỉ cảm thấy sẽ bình yên nếu giông tố có lướt qua đi chăng nữa. Người đàn ông lúc này mới đưa tay ra cười nói " Mã thiếu gia! Hân hạnh, hân hạnh." Anh chàng được gọi là Mã thiếu gia thì vẫn giữ thái độ ban đầu, không quan tâm. Còn vị Quách thiếu gia, anh đã trở về với tảng băng huyền thoại, nhìn mà lạnh toát cả người. Thấy phía sau là vị Quách thiếu gia nổi tiếng của tập đoàn lớn nhất thành phố Y, cánh tay bị bơ bởi Mã Tư Thuần nhanh chóng chuyển sang phía yêu nghiệt."Ôi trời! Quách thiếu gia của tập đoàn Quách Thị, con gái tôi cũng vào học ở đây, mong giúp đỡ!". Khuôn mày đẹp đẽ của yêu nghiệt nhếch lên, bờ môi mỏng cũng cười trừ một tiếng nắm tay Tiểu Di đưa lên trước mặt " Mẹ tôi còn thuê vệ sĩ cho tôi, thì,...việc giúp đỡ con gái ông, tôi không đảm nhiệm được!"
Biết anh từ chối khéo mình, ông ta có phần ngượng ngập không nói, e dè rút tay lại. Cuối đầu đưa con gái đi nhập học. Con ông ta là Mộc Thanh, du học từ Mỹ trở về, lần này về sẽ định cư ở đây học hết đại học vào quản lý công ty luôn.
|
Chương6: Khẳng định chủ quyền.
Nhờ nổ lực bản thân, nhờ sự nhồi nhét tra tấn của yêu nghiệt, kì tích nghìn năm đã xảy ra. Lục Tiểu Di đã thông qua kì khảo sát, vui không? Còn nói không thể không ăn mừng. Dáng vẻ uể oải mệt mỏi của Tiểu Di sau kỳ thi làm ma vương có hơi bận tâm một chút, anh không quen thấy cô thiếu sức sống như vậy. Anh muốn thấy nét cười tươi của cô mỗi khi anh đàn áp cô, nhưng Tiểu Di mệt lắm rồi! Cô muốn nghĩ ngơi.
Dư Chấn thấy Tiểu Di ngồi một chổ như vậy còn Tiêu Hàn đứng một bên làm tượng thần à, người ta buồn còn không biết an ủi. Dư Chấn ra dấu cho anh tìm cách chọc cười lại Tiểu Di, nhưng gã yêu nghiệt này không làm cô tức chết thì mừng lắm rồi đừng nói đến việc an ủi. Anh nhắm mắt tựa người vào cột, vòng tay trước ngực. Dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, là sự kết hợp của tinh hoa đất trời ư! Đẹp vô cùng! Anh đang cố tìm lời nào thật dịu dàng để nói với cô nhưng lại nói thành thế này "Này,đừng ủ rủ nữa nếu không người ta còn tưởng cô là thú quốc bảo." Đã nói sai đâu, an ủi mà gọi người ta là gấu trúc. Thế nên con gấu trúc cạnh bên chuẩn bị đưa vuốt ra cào nát tên yêu nghiệt kia. Tội thay cho Dư Chấn, đứng ở đó nghe thấy chỉ hận không thể kiểm tra chỉ số EQ của ma vương thôi. Người đâu mà vô cảm đến thế là cùng.
Lão Lý đến đón hai người bọn họ, thấy một Tiểu Di hoạt bát đang "hót " vào tai thiếu gia rối rít, còn mặt thiếu gia thì biết rồi đấy lạnh và lạnh. Anh ưu sầu chỉ vì không ngờ con người này mới vừa ủ rủ đó quay qua quay lại thì cười híp cả mắt, huyên thuyên không ngừng. Lên xe, Lão lý ung dung ngồi lái. Thấy tình trạng là thiếu gia đang kìm nén để không đuổi đứa ồn ào xuống xe thì ông mới tìm cách xua tan cơn giận của anh,"Thiếu gia! Hôm nay là ngày kỉ niệm 107 năm thành lập của tập đoàn, nên phu nhân muốn cậu về sớm thay bà chủ trì buổi lễ." Lúc này mi tâm anh chau lại, mở mắt ra đôi ngươi đen láy nhìn châm châm vào cô. Anh bảo Lão Lý ngừng xe lại ngay trung tâm thời trang cao cấp. Một tay kéo cô vào một tay bấm điện thoại, anh gọi cho quản lý trung tâm cấp tốc tìm một số bộ quần áo cao cấp một chút. Anh vừa bước vào một khối người cuối gập chào anh đầy sợ hãi, anh sãi những bước chân dài đều tăm tấp còn cô phải chạy theo mới kịp nhịp độ của anh. Bước vào một căn phòng, cô cảm thấy vừa lạnh sống lưng từng đợt vừa ngại ngùng. "Quách Tiêu Hàn, cậu dẫn tôi vào đây làm gì?" "Lựa đồ." "Làm gì?" Anh không trả lời, tay cầm khoảng 20 bộ váy lộng lẫy vứt lên người cô. Anh hất mặt về phía phòng thay đồ, xong quay qua ngã lưng vào chiếc ghế tựa màu đen. Cô thay. Anh lắc đầu. Cô đổi. Anh lắc đàu. Bộ cuối cùng, anh ngẩn người. Không phải người đẹp vì lụa là sai, nhưng cô nằm ở một khía cạnh khác. Bộ nào cũng toát lên vẻ rạng ngời khác nhau, nhưng bộ váy trắng tinh khôi này đúng là tôn lên được nét tự nhiên, trong sáng đích thực. Váy cổ chữ V không khoét ngực, vì anh không muốn người khác nhìn. Ôm sát eo nhưng xòe phần đuôi, bộ váy ngang phần gối, không ngắn quá cũng không dài quá. Thấy cô cứ loay hoay nhìn mình trong gương anh tiến lại phía sau kéo tóc đuôi gà của cô xuống, mái tóc lần đầu được xõa ra trước mặt anh. Thoang thoảng một mùi hương lạ anh chưa từng ngửi thấy bao giờ. Bất giác từ phía sau anh vòng đôi tay ra ôm cô từ phía sau, áp khuông mặt tuấn tú vào cổ cô. Đau! Cô cảm thấy được sự nhói đau ngay cổ. Anh cắn cô! Mặt dù không chảy máu nhưng Tiểu Di vẫn phải nhăn mặt lại. Anh cố day day phần da mềm mại đang nằm trong miệng, đó là cách anh đánh dấu đồ vật của mình, à...không là người của anh bổn thiếu gia mới đúng. Tiểu Di muốn quay qua vặt lông hắn cho rồi, đồ ma vương.
Anh cắn xong cũng ngước mặt lên nhìn vào gương, thấy một cô gái với ánh mắt bực dọc nhìn lại mình. Anh buông cô ra, thấy Tiểu Di xoa xoa vết đau ở cổ sau đó chuẩn bị cột lại tóc anh chỉ buông một câu làm mặt cô đỏ ựng lên, "Nếu muốn người ta thấy dấu hôn thì cứ cột lên". Hôn?! Rõ ràng là anh cắn tôi. Anh có một suy nghĩ: Cô ấy rất giống bà phu nhân lúc sáng.
Lão Lý đứng chờ bên ngoài, thấy anh dẫn ra không phải là một nữ sinh đại học nữa mà là vị tiểu thư xinh đẹp hơn nhiều. Ông cũng thoáng bất ngờ trước sự thay da đổi thịt của Tiểu Di. Về đến nhà không đơn thuần là một bữa tiệc thông thường, nơi đây tụ hội những người có tiếng trong giới làm ăn, tất nhiên Mộc gia và Mã gia cũng góp mặt.
Mã gia do Mã Tư Thuần đại diện đến, còn Mộc gia do hai vợ chồng lúc sáng cùng cô con gái xinh đẹp đại diện đến chúc mừng. Mã Tư Thuần nhìn thấy trong đám đông là một tiểu mỹ nữ với dáng người mỏng manh đang loay hoay với đôi giày cao gót. Tiểu Di là một đóa hoa lạ, cô không thích ăn diện vì vốn dĩ đã rất hút hồn rồi, cô ghét mang giày cao gót vì khó chịu, cô ghét bị đàn áp, cô cũng ghét phải chờ đợi. Vote và theo dõi truyện nhé
|
Không cần nhận xét nhiều về Mã thiếu gia làm gì, vốn dĩ anh ta là đại thần năm ba của học viện C này. Nếu Tiêu Hàn là Du thì Tư Thuần là Lượng, "sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng" làm gì. Chỉ biết ngẩn đầu nhìn trăng, cuối đầu ngắm đất mong sao họ đừng đối đầu nhau làm gì. Anh bước tới bế bổng cô lên rồi đi về phía vắng người mới thả cô xuống, Tiểu Di nhất thời ngơ ngác nhìn một anh siêu cấp đẹp trai đang cởi giày cho mình. Cô nhất thời ý thức rút lại chân nhưng càng bị anh nắm chặt lại. " Để yên! Anh giúp" Ả, cái giọng này. Cô lục lại đống kí ức mơ hồ của mình, rồi mím môi lại chỉ tay vào khuông mặt như hoa của anh, "Là anh!" Tư Thuần ngước lên ngắm đôi mắt trong veo của Tiểu Di đang mở to ra vì ngạc nhiên, bất giác anh thấy ấm áp lạ thường. Còn nhớ lần gặp đầu tiên anh chỉ đứng một góc trong khu mua sắm ngắm cô, lần hai là lúc cô nhập học anh đứng sau tán lá nhìn cô, lần thứ ba là lúc giúp cô lấy một quyển sách. Lần thứ tư anh đã đối diện với cô, nói chuyện với cô. Cô rút tay lại vì chỉ vào mặt một mỹ nam là tội thần thiên cổ.! Thấy vậy anh chỉ phụt cười rồi dán nốt miếng băng keo vào gót chân cho cô xong đi lại giày cho cô. Tiểu Di chúng ta dù mạnh thật nhưng vẫn là con gái vẫn biết xấu hổ, ngại ngùng chứ nhỉ. Bên này Tiêu Hàn đã đọc bản thuyết trình cảm ơn xong nên bước xuống tìm Tiểu Di, loanh quanh một lúc anh vẫn chưa tìm thấy cô ở đâu cả. Nếu để anh tìm thấy cô nhất định sẽ buộc một sợi dây vào tay để dắt đi cho tiện, tránh lúc cần tìm thì không thấy đâu. Đi một lúc lại có người giữ lại để hỏi han khách sáo, nhờ vả,... Cuối cùng anh đã thấy Tiểu Di, cô đang cười nói vui vẻ với một gã con trai nào đó. Thấy người mình nói chuyện với con trai khác anh liền bức rức không yên, tất nhiên nhanh đi tới chổ hai người họ. Anh đứng sau lưng Tiểu Di nhả từng chử một " Mẹ tôi thuê cậu làm vệ sĩ cho tôi, không phải cho anh ta. Đừng theo đuôi nữa!." "Tôi..." Không để cô kịp phân trần anh nói thêm một câu, "Tôi không sợ cậu dụ dỗ anh ta, chỉ sợ cậu bị anh ta lừa đi mất tôi không tìm được vệ sĩ thứ hai." Lão nương phải thịt ngươi ngay đồ yêu nghiệt!!!
|
Chương7: Thiếu Gia Thù Vặt Sau buổi tiệc hôm đó thiếu gia đã nhận thấy sự nguy hiểm của Mã Tư Thuần, anh quyết định để Tiểu Di tránh xa dãy lầu 7 ra, vì đó là nơi túc trực của học viên năm ba. Tất nhiên, trong đó có vị siêu cấp đẹp trai mà thiếu gia lo ngại. Thiếu gia không phải vì sợ đối đầu với Tư Thuần mà là sợ Tiểu Di bị nhan sắc lung lạc. Tiêu Hàn cao ngạo, lạnh lùng, tất nhiên thuộc hàng dung mạo lạnh băng, đẹp nhưng không thể đụng. Tư Thuần trầm ngâm, lãnh đảm thuộc hàng dung mạo tuyệt thế, đẹp nhưng cũng không thể đùa giỡn. Bởi vậy, anh đang đau đầu nghĩ thế nào để tách họ ra. Anh ở trong giảng đường, cô không đi ra ngoài. Anh đi thư viện, cô cũng không đi chổ khác. Anh ra nhà ăn, cô lấy cơm giúp anh! Bây giờ cô chỉ có cảm giác là nô tỳ chân chính thôi, tôn ti của vệ sĩ ở đâu không biết! Haizzz!!! Mã thiếu gia từ đâu đến bên cạnh tay mang theo một xấp tài liệu của CLB đấu kiếm, nhờ vả cô mang đi giúp anh. Cô rất nhiệt tình giúp đỡ anh ta, đi theo đến CLB. Vốn dĩ yêu nghiệt định sẽ dứt khoát không cho cô đi nhưng làm vậy người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh quan tâm nên đành ngậm đắng nuốt cay nhìn cừu non bị sói dẫn đi.
CLB à? Cô chưa tham gia bao giờ cả, Aikido ! Thấy cô trầm ngâm nhìn vào tên CLB anh ngỏ ý muốn mời cô tham gia, suy nghĩ một lúc cô gật đầu ngay. Thế có ai biết vì sao Tiểu Di nhà chúng ta lại đồng ý nhanh như vậy không? Vì có chổ để trút giận rồi. Nếu vào đó thì có thể xả căn thẳng mỗi lúc yêu nghiệt đàn áp rồi. Nghĩ đến đây cô nắm tay để trước ngực thể hiện dáng vẻ quyết tâm.
Thấy có mỹ nữ vào CLB Aikido, ai ai cũng bất ngờ cả. Thường thì con gái sẽ chọn trà đạo, cắm hoa, thế mà cô, đóa hoa lạ này lại chọn Aikido. Mấy vị sư huynh thấy mỹ nữ thì lập tức quên trời quên đất, chỉ hùa theo nhau nhẹ tay với Tiểu Di một chút. Trong phòng thay đồ Tiểu Di luôn cảm ơn vì những bài tập biến thái của sư phụ, bài học cô không thể nhớ nhưng lời thầy dạy chết cũng không quên. Mười hai tuổi đã phải theo người ta lên đây, nhưng có thời gian cô sẽ dành hai đến ba tiếng tập luyện và nâng cao trình độ lên. Cô không cần phải ôn kỹ thuật làm gì, vốn dĩ ngày nào cũng sử dụng rồi
"Nghiêm, chào, bắt đầu! Tiểu Di đấu với một sư huynh cao hơn cô ba bật. Không phải huấn luyện viên muốn làm khó gì nhưng chỉ tại cô nhất định muốn đấu với anh ta. Cô còn không thèm mặc đồ bảo hộ nữa. Ai cũng khuyên cô đừng nên ngu ngốc thể hiện làm gì, sư huynh mà cô chọn đấu thuộc vào hàng khủng của CLB Aikido . Thấy cô không mặc đồ bảo hộ anh ta cũng đâu có mặt dày đến độ bản thân thì bảo vệ đi đánh với con gái, nên anh ta cũng không thèm mặc làm gì. Một cản, hai thủ, ba công. Cô áp dụng vô cùng thành thục, đừng nói gì sư huynh ngay cả huấn luyện viên cũng sững sờ. Dáng vẽ duy chuyển nhẹ nhàng, thành thục đúng với bản chất của Aikido! Vị sư huynh lúc đầu xem thường cô cũng dần có hơi lúng túng vì lối đánh khó nắm bắt của cô, vì lơi đản nên bị cô cho ăn một đấm vào mặt. Sư huynh ấy lần đầu bị đối phương đánh vào vào mặt thì đúng là tức giận thật nên tấn công mạnh bạo hơn lúc đầu nhiều. Nhưng mọi sự công kích của anh ta dường như đều bị cô đoán ra hết, không những duy chuyển tựa như hoa rơi mà ra sức cũng rất thành thạo. Huấn luyện viên nhận thấy có thể cô nàng đã có nền tảng từ lâu rồi, luyện Aikido đến cảnh giới có thể nhìn thấu khởi thể người khác như vậy thì người dạy chắc cũng phải có tiếng tăm lắm. Cuối cùng sư huynh bị hạ gục bởi một đòn ném thiên- địa của Tiểu Di.
Huần luyện viên công bố kết thúc, chỉ hỏi cô một câu thầy của cô là ai?! Cô đáp" Sư phụ của con là Vũ Đình Diệu" Sư phụ cô là Vũ Đình Diệu, một cái tên đi vào huyền thoại giới học thuật. Bảy năm liên tiếp dành vô địch trong các thế vận hội về Karatedo và Aikido. Ông hơi bất ngờ một chút nhưng cũng trở lại vẻ bình thường, ông bảo cô hãy tham gia thi đấu để còn có thể đi giao lưu.
Kết quả của trận thi đấu chọn người đi giao lưu là: Nam: Mã Tư Thuần Nữ: Lục Tiểu Di
Chỉ mấy ngày tham gia CLB mà cô đã chính thức soán ngôi vị trí thi đấu của sư tỉ, mà phải nói vị sư tỉ đó một chút tao nhã trong thi đấu Aikido còn không có. Chị ta chỉ toàn dùng lực mà quên mất bản chất thực của Akido là nhẹ nhàng, uyển chuyển nên thua không có gì bàn cãi.
Không cần nói tất nhiên thiếu gia không thể đứng nhìn con cừu ngu ngốc này đi giao lưu với bầy sói bên đại học thể thao được. Lỡ đi rồi bị lừa luôn thì sao! Bị lừa rồi sẽ không có ai cho anh bắt nạt nữa. Nên anh ngàn lần ngăn cấm không cho cô đi.
Phu nhân thấy thái độ lúc ăn cơm của con trai thì lạ lẫm vô cùng, lúc trước thầm lặng thì không nói gì gần đây có tiểu Tiểu Di rồi nên lẫn nào cũng đang ăn rồi bật cười. Mà hôm nay lại trở về nguyên hình, khó ăn, khó hầu, lại một lúc thì rủa con ngựa nào chết bầm. Còn bảo sẽ bâm vầm con ngựa lang sói đó! Hỏi ra thì bà biết là Tư Thuần đang dụ dỗ Tiểu Di ra khỏi sự quản lý của Thiếu gia con trai mình!
|
Không cần nói gì nhiều phu nhân mừng thầm vì con trai đã biết để ý đến việc nam nữ rồi. Phu nhân vỗ vai ma vương " Tốt quá rồi, tốt quá rồi!." Vào chính ngày Tiểu Di đi giao lưu cùng con ngựa chết bầm đó thiếu gia chính thức ghi thù với Mã Tư Thuần.
Chương8: Vệ sĩ say rượu, thiếu gia thừa cơ. "Chào, bắt đầu!" Tiếng trọng tài hô vang, dòng người cổ vũ cũng bắt đầu hô vang. Trong khán đài có một người con trai điềm đạm khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười mê hoặc. Tư Thuần biết cô sẽ thắng, mà còn là thắng áp đảo. Từ lúc quan sát trực diện khả năng Aikido của Tiểu Di thì anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ lóe lên : Không đối thủ! Không phải ai cũng như Tiểu Di, giỏi toàn diện hay được trời phú cho khả năng học thuật. Đối với cô kiên trì mới dẫn đến kết quả. Nhìn dáng vẻ khi thi đấu của cô ai cũng nhận thấy đã đạt đến một trình độ nhất định. Khi nhìn vào họ sẽ nghĩ cô theo lối đánh phòng, làm kiệt thể lực đối phương rồi mới vật ngã. Nhưng theo góc nhìn của Tư Thuần anh thấy sự thật cô chỉ muốn đùa giỡn với đối phương thôi, cô chỉ toàn dùng tuyệt kỹ của Aikido tránh né một cách mềm mại. Suy cho cùng thì bên trong cô muốn gửi tới người luyện môn võ này một thông điệp :Aikido đánh ngã đối thủ bằng sự uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh thoát. Di chuyển tựa lông hồng, ra sức đầy nội lực. Chỉ mang đến một kết quả là thắng áp đảo đối phương. Nhìn cảnh đối thủ thua mà mặt đầy mồ hôi còn Tiểu Di chiến thắng nhưng đầy thoải mái. Vươn một chút sự mệt mỏi cũng không có, một chữ thôi tuyệt đỉnh.
"Mừng Tiểu Di chúng ta chiến thắng trở về" Quách phu nhân vui mừng vỗ tay mà vẫn không quên nói lời chúc mừng đến cô. Tiểu Di thể hiện sự biết ơn bằng một cái ôm đầy tình cảm đến với phu nhân, trong buổi tiệc cũng không tổ chức lớn lắm. Quy mô chỉ có người ở CLB và một vài giáo sư thân thuộc của thiếu gia mời đến. Thiếu gia hơi tức giận khi ngửi thấy trên người cô sặc mùi của con ngựa thối đó. Anh không thích người cô có mùi của người con trai khác, chỉ được có mùi của bổn thiếu gia đây. Thấy khuông mặt không chút tươi tỉnh của Tiểu Hàn cô chỉ cắn môi vì không biết tên yêu nghiệt đang không hài lòng điều ở cô. Có khi nào hắn vì không vui mà cắn cô nữa không? No no no đừng để điều đó sảy ra!!! " Nhân vật chính phải uống đi chứ, nào nào nào!!!" Dư Chấn vì hưng phấn mà ép rượu Tiểu Di. Oh my god! Á Di Di không thể uống rượu được đâu! Khuông mặt trắng ngần của Tiểu Di đã biến sắc, đôi má hồng tự nhiên càng đỏ hơn nữa. Ánh mắt đã không thể kiểm soát được, mọi thứ càng ngày càng mờ dần. Quách phu nhân bảo ma vương lập tức bế cô lên phòng, nhân vật chính đi rồi thì,...chơi tiếp thôi.
Anh đối với việc bế cô chẳng thể hiện tí sắc mặt nào, có phải cô quá nhẹ chăng? Không! Tại vì mặt yêu nghiệt vốn dĩ đã như vậy mà. Anh đứng trước giường để cô rơi tự do, nhìn dáng vẻ này của cô anh thật muốn ăn hiếp một tí. Thiếu gia ngồi cạnh giường một tay vuốt lên làn tóc mềm kia nhìn cô mỉm cười. Anh bắt đầu tẩy não! "Lục Tiểu Di" "Hả?" Cô trả lời một cách ậm ừ. "Thiếu gia thế nào?" Anh hỏi nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhìn cô "Đồ yêu nghiệt, ma vương, diêm la vương!...nhưng anh rất đẹp trai!" Lúc đầu còn yên ắng nhưng khi nghe hỏi đến hai từ thiếu gia thì bổng hét ầm lên chửi rủa, nói đi cũng phải nói lại nhờ câu cuối cùng của cô làm lửa hận trong lòng yêu nghiệt giảm xuống. " Thế có ai hơn thiếu gia không?" "Không,...không ai hơn anh cả" này rượu vào thì nói lời thật lòng đó hả, bình thường còn hậm hực này nọ nhưng sao say rồi lại nói những lời tâng bốc thế kia!!! "Có muốn ở bên thiếu gia không?" Đôi mắt trìu mến kia sao lại ấm áp như vậy. "Muốn....ở,....với thiếu gia!" Cơn say làm cô nói chuyện càng khó khăn hơn nữa. Nụ cười trên môi càng nở rộ ra, dưới màn đêm tĩnh mịch một gương mặt tuấn tú đang cuối xuống đặt lên đôi môi vị thiếu nữ kia một nụ hôn phớt. Anh chuyển người ôm cô vào lòng, dù đôi lúc có vẩy đạp nhưng một hồi lâu là lại nằm ngoan ngoãn trong lòng của thiếu gia, cứ 30 phút anh lại cuối xuống hôn vào trán cô một cái. Một bức tranh tịch mịch trong đêm vắng, khi buổi tiệc đã tàn. Khung cảnh hoàn toàn yên lặng, thông qua khung cửa sổ một đôi mỹ nam, mỹ nữ đang ôm nhau ngủ vô cùng bình yên.
|