Tôi Ghét Anh !
|
|
Tên truyện: Tôi ghét anh! Tên khác: Vệ sĩ của thiếu gia Tác giả: Cửu Hồ Tiểu Di [Tayon] Truyện cùng tác giả: Em có thể yêu anh lần nữa? Không cần bạc trắng, cần phu quân. Hai truyện trên vẫn còn nằm trong khâu chuẩn bị Mời các bạn đọc truyện! Đợi có phải là hạnh phúc? Hay đợi là thể hiện của niềm tin? Cô không biết! Vì từ lúc nhận thức được cô không tin vào từ "tin tưởng" nữa rồi. Chương1: Quá Khứ
Tiểu Di ngay từ lúc được sinh ra còn đỏ hỏn đã bị chính tay người ba mình vất đi, cũng đúng thôi vốn dĩ đó có phải con ông ta đâu chứ! Nhưng người mẹ đã không biết điều đó cứ nghe lời tên đàn ông mất nhân tính đó rằng con mình đã mất từ khi lọt lòng.
Sau khi bị mang vứt trong thùng rác trước nhà một bà lão Tiểu Di đã quấy khóc rất to, làm cho người trong nhà chạy thác loạn cả lên. Bà lão tuổi cũng cao lại ở một mình, nhìn thấy đứa bé tội nghiệp đó cũng không đành lòng bỏ mặc nó nên bà cưu mang Tiểu Di. Lục Tiểu Di cũng là do chính bà đặt cho cô lúc ấy.
Đến năm 5 tuổi có một vị thầy thấy cô có tố chất và triển vọng nên đã lén chỉ dạy cho Tiểu Di học Akido lẫn Karatedo cùng lúc. Tiểu Di vốn thông minh lại ngoan hiền lành tính nên học rất nhanh, nhưng không vì vậy mà Tiểu Di lấy võ cậy mạnh hiếp yếu. Cô luôn giúp những đám bạn cùng tuổi thoát khỏi cảnh bị áp bức và làm chủ cho cái lý.
Lên năm 7 tuổi Tiểu Di luôn bị ghẹo là đồ không cha không mẹ không nhà cửa, lúc đó Tiểu Di vô cùng mặc cảm và tủi thân. Nhưng mặc cảm thì làm được gì? Tiểu Di luôn tự cân nhắc mình ba mẹ rồi sẽ về thôi! Một hôm cô nằm cuộn trong lòng bà thì thầm," Bà! Sau này ba mẹ về sẽ đón Tiểu Di cùng bà đi nơi khác đúng không? Đến lúc đó Tiểu Di sẽ được ba, mẹ và bà thương rồi đúng không?" Đứa bé đảo đôi mắt to nhìn vào bếp lữa đượm hồng cháy rừng rực.
Vài tháng sau đó bà vì tuổi già nên qua đời! Để lại Tiểu Di đơn côi một mình, lần nữa đứa bé gái ngây thơ lâm vào cảnh mất đi người thân. Tiểu Di đứng trước linh vị của bà, mắt đã khô đi và dường như không còn có thể khóc được nữa. "Bà...!!!" Bà đi rồi sẽ về đúng không? Bà sẽ không bỏ Tiểu Di đâu đúng không? Bà thương Tiểu Di nhất mà phải không? Bà hứa với Tiểu Di sẽ cùng Tiểu Di đón ba mẹ mà! Sao giờ bà lại đi một mình! Bà không ờ đây nữa bà có biết Tiểu Di nhớ bà không? Bà về với Tiểu Di đi!!! Bao nhiêu câu nói bao nhiêu ước mơ mà cô muốm hét lên với bà nhưng nó bị nghẹn lại giữa cuốn họng, làm cô bé chỉ có thể gọi lớn một tiếng bà mà thôi.
Từ đó Tiểu Di sống thầm lặng đi, cô bé 10 tuổi vốn dĩ có thể rất hạnh phúc nhưng Tiểu Di thì không. Cô bé nhờ vào khoảng tiền bảo hiểm của bà mà bương chãy sống, Tiểu Di lên 12 tuổi được người khác nhận nuôi. Người nhận nuôi cô là một gia đình bán thức ăn gần bệnh viện, họ đón cô lên Bắc kinh sinh sống và ở đó. Nói là nhận nuôi nhưng Tiểu Di luôn bị đánh đập tàn nhẫn và là người giúp việc không công cho họ. Tiểu Di được sống gần chuồng chó, nơi có con ala là chú chó giống alaska lai rẻ tiền của nhà mình. Dù là alaska đi nữa một khi đã lai rồi thì mất giá nên nó chỉ được xem là con chó ghẻ không hơn không kém. Ala và Tiểu Di thân nhau lắm, ngày nào cô cũng chia cho nó phần ăn của mình cả. Đương nhiên người trong nhà nghĩ rằng là chó thì có thể tự đi tìm thức ăn được nên việc gì phải cho ăn, có lần ala đi ăn trộm thịt nhà người khác và bị bắt đánh đập bàm dập tưởng chừng đã chết. Nhưng Tiểu Di thương ala lắm nên đến đó xin lỗi rối rít và chuộc ala về.
Đến nhà thì bà dì Mẫn còn đánh cô một trận, bắt nhịn ăn và còn phải lau chùi sạch sẽ căn nhà vì dám bỏ khối tiền ra rước con chó vô tích sự về nhà.
|
"Bà!!!...Đừng đi! Làm ơn! Tiểu Di nhớ bà lắm! Tiểu Di bị đánh đau lắm bà ơi!...Bà!!!"
Cô bật dậy, thở hỗn hễn, trán và cổ đều rịn mồ hôi. Đôi mắt long lanh ướt nhòa đi, Tiểu Di úp mặt vào tay bật khóc! Tiểu Di muốn khóc lớn lên cho thỏa nỗi nhớ nhưng nếu làm vậy cô lại bị ba, mẹ nuôi đánh tơi tả. Tiểu Di cố ghìm lại, những cơn nấc cục cứ thế dồn đến làm cô thấy đau lại càng đau. Dù đã 19 tuổi nhưng không đêm nào cô ngủ ngon giấc cả, nếu không mơ thấy bà thì sẽ mơ thấy ba, mẹ ruột bỏ rơi mình. Tiểu Di lau khô nước mắt rồi bước xuống giường, cô đứng nhìn bản thân trước gương nhẹ nhàng buông một câu"Lục Tiểu Di, mày sẽ khỏi đây sớm thôi, mày sẽ về với bà mà!" "Con nhỏ ăn bám xuống đây cho tao!" Giọng một đứa em gái học cùng trường T với cô, mặc dù nó nhỏ hơn Tiểu Di nhưng lại có bản tính ngang ngược, hư hỏng nên chẳng bao giờ ăn nói lễ phép với cô cả. Toàn nghĩ rằng bản thân là tiểu thư quý phái, lộng lẫy này nọ thôi.
Tiểu Di chạy thụt mạng xuống trình diện với nó, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa nô tỳ cả. Thải Nguyệt đanh đá đạp vào vai cô một cái rồi ra lệnh, ánh mắt sắc như dao liếc xéo vào Tiểu Di" Bổn Tiểu thư cần đi mua sắm, cô đi theo xách phụ đồ cho tôi!" Tiểu Di ngoài mặt nhẫn nhịn nhưng bên trong chỉ hận không thể cho nó nếm thử vài đòn karate của mình. Ngoan ngoãn thay quần áo sạch sẽ Tiểu Di nhanh nhẹn theo sau Thải Nguyệt đến trung tâm mua sắm.
Nơi đây là lần đầu tiên mà cô đặt chân đến, bởi vì nó quá xa hoa lộng lẫy với bản thân cô rồi! Dù tiền bà để lại nhiều bao nhiêu thì cô không hề tiêu xài phung phí mà phải nói có vào nhiều hơn ra, vì cô còn phải trang trải việc đóng học phí cho mình và tiền mua đồ sinh hoạt hằng ngày nữa. Đối với nữ sinh đại học 19 tuổi thì thật quá sức chứ đừng nói đến những ngày tháng khi còn là đứa nhóc hỉ mủi chưa sạch. Thải Nguyệt chọn đồ thì phải nói xa hoa phung phí lắm, có lẽ trong mắt cô là vậy nhưng chưa bằng một cái phụ kiện của giới thượng lưu đâu. Tay này xách túi quần áo, tay kia thì xách giày dép chỉ sợ còn mua nữa thì Tiểu Di có phân thân cũng không gánh nỗi nữa mất. Thải Nguyệt sau khi mua sắm xong thì tình cờ gặp vài người bạn cùng khối nên nán lại trò chuyện, còn bỏ ra quán nước ngồi bắt cô đứng đây trông đồ.
Đứng một lúc thì đằng xa có một tên "hắc y nhân" cầm theo giỏ đồ chạy thác loạn về phía mình, với bản tính quan sát nhạy bén cô biết đó là một tên cướp. Tiểu Di còn thấy phía sau có hai gã bảo vệ đuổi theo nữa mà! Tên cướp to con la lớn" Con khốn kia! Tránh ra mau!" Nghĩ rằng la lớn thì cô sẽ sợ sao, không! Tiểu Di nhẹ tay bỏ đống túi xách xuống rồi dặm chân nhảy lên, xoay người đá vào mặt hắn một cú. Sau khi hưởng trọn cú đã đầy nội lực đó thì dù là Tề thiên đi chăng nữa cũng sẽ gục thôi. Cũng không may cho hắn vì cướp nhầm ngày rồi, sở trường của Tiểu Di trong karate là đá thế mà xui sao hôm nay cô mặt quần nên mặc sức mà đá bay hắn rồi.
Lúc cô giải quyết xong tên đó thì Thải Nguyệt cũng trở về, Tiểu Di lại nặng nhọc xách đồ cho nó rồi.
Nhưng cô không để ý, một thanh niên cao ngạo trong trang phục vets đen đang mỉm cười nhìn mình.
Sau khi về đến nhà Tiểu Di vốn định nằm ườn xuống giường, nhưng mà động lực tìm việc làm cứ hối thúc bản thân cô phải ngồi dậy tìm vài cửa hàng giao hàng nhanh gì đó. Nếu như gia đình này tốt bụng một chút có thể cho cô vài nhân dân tệ trả công làm việc cho cô thì tốt biết bao! Nhưng thật ra họ làm gì tốt đến mức ấy! Ông trời đang thử thách Tiểu Di hay sao? Nếu đứng là vậy thật thì ông quá độc ác rồi!!!
Tiểu Di ngồi nhờ máy tính của Thải Nguyệt một lúc trong lúc nhỏ đó đi tắm chứ nếu mà năn nỉ gãy lưỡi nó cũng chẳng cho động một móng tay vào chứ nói gì đến lướt web. Tiểu Di không phải là không có công việc gì nhưng việc cô làm hơi mạnh bạo một chút. Lúc nhỏ thì cô theo khuynh hướng lấy chính nghĩa làm đầu thì lớn lên vẫn thế, chỉ là phạm vi hơi rộng một chút thôi! Trên mạng có một trang rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động ngầm mà thôi, đó là "Hành hiệp trượng nghĩa"! Tiểu Di tự hào vì thân thủ bất phàm của mình nên đã lập hẳn một trang như vậy để phục vụ khách hàng, ai bị ức hiếp, đánh đập hay áp bức gì đấy thì cứ email cho cô. Nếu thỏa thuận hợp lý thì hợp tác đơn giản thôi có tiền là được! Bởi vậy mới nói tiền vào nhiều vô cùng nhưng tiêu xài lắt nhắt lắm! Nhưng có lợi cũng có mặt hại, làm nhiều phi vụ như vậy thì việc bị trả thù cũng không ít là bao. Có lần cô ra tay nghĩa hiệp với một tay xã hội đen dữ dằn, không nói cũng biết bọn họ rao tin tìm cô ráo riết một thời gian làm cho cô đến cả nhận email của người khác cũng xem xét kỉ từng chi tiết cho kham. Khi làm việc cô cũng không ngốc đến nỗi tự lấy tên thật của mình mà đặt biệt danh vỏn vẹn chữ "DIE" chết đó! Ai dám động vào cô? Không! Không ai cả! Có lẽ cô đã giàu sụ nếu không gặp phải ác mộng của thầy mình ngày xưa, ông ấy bậm trợn chỉ tay vào trán Tiểu Di hét lớn" Vốn dĩ ta dạy võ cho con là muốn con không bị ăn hiếp chứ không phải dùng để kiếm tiền!" Khỏi phải nói Tiểu Di sợ hãi bật dậy khỏi giường và quyết định thu đao gác kiếm làm ăn chính trực một lúc.
Bổng nhiên điện thoại cô reo lên một cuộc gọi từ số lạ với nội dung như sau: " Xin chào! Tôi tình cờ nhìn xem một đoạn clip thấy cô đánh nhau rất hay nên muốn hỏi cô có muốn làm vệ sĩ cho thiếu gia chúng tôi hay không?" Mặt Tiểu Di biến sắc, cả giọng nói cũng có phần run run" Clip? Clip gì? Mà ông là ai?" Bên đầu dây cười một tiếng rồi ôn tồn giải thích" Có phải lúc sáng cô đã giúp lấy lại nữ trang trong một khu trung tâm mua sắm hay không? Nếu đúng là cô thì cho quản gia tôi đây mời cô về làm vệ sĩ cho nhà tôi với mức giá sẽ khiến cô hài lòng!" Lần nữa Tiểu Di khốn khổ hỏi" Vậy cái clip ông đề cập đến ở đâu vậy?" Bên kia lại nói tiếp" À, cô đưa email tôi sẽ gửi qua cho cô xem"
Mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ lại có người quay được cảnh này! Cũng may là nhìn không rõ mặt lắm, thế nhưng ông ta làm sao mà biết là mình nhỉ? Cô suy nghĩ hồi lâu thì bên kia thỏa thuận" Vậy tiểu thư có muốn làm vệ sĩ cho thiếu gia chúng tôi không? Tôi cam đoan với cô mức lương rất hậu hĩnh" Cô không suy nghĩ nhiều đồng ý ngay. Vì sao ư? Vì với khả năng dùng đầu phả vỡ 10 miếng ngói chồng lên cùng một lúc thì làm vệ sĩ cho một cậu ấm thì xá gì chứ! Hahaha Suy đi nghĩ lại một lúc thì cảm thấy đồng ý như vậy quá hấp tấp không? Chắc là không!
Mặc dù lớn lên với gia đình không hoàn chỉnh nhưng không vì vậy mà Tiểu Di của chúng ta nổi loạn, trầm cảm hay tự kỉ đâu nhé. Cô vô cùng tươi tắn và mạnh mẽ, là về thể chất lẫn tinh thần, cái này chúng ta cũng chứng kiến rồi còn gì. Nếu hỏi Tiểu Di có sống nội tâm hay không thì có lẽ không, bên ngoài hoạt bát là thế nhưng vẫn còn đâu đó nỗi buồn từ ngày còn bé đeo bám cô, muốn thoát ra á? Vậy phải hỏi kỵ sĩ áo đen của đời cô rồi.
CHƯƠNG2:: DIE TÁI XUẤT!!!
Sau khi gác cuộc điện thoại xuống, Tiểu Di phải cố lắm mới ngăn được sự phấn khích tột độ của mình, hạ thấp xuống và chỉ mỉm cười nhẹ. Đôi má hồng căng tròn ửng đỏ lên vì vui mừng, đôi mắt to lấp lánh híp lại không thấy ánh sáng đâu.
Sáng ngày hôm sau quả nhiên kế hoạch làm việc của cô đã được gửi qua email cả rồi. " Có khả năng, có khả năng" Tiểu Di đưa tay xoa cằm rồi cười lớn. Lịch làm việc sẽ bắt đầu vào ngày mai nên hôm nay cô vẫn còn rảnh rang lắm, trên đường đến trường T Tiểu Di bắt gặp một cảnh tượng gọi là ỷ đông hiếp yếu, lương tâm muốn can thiệp nhưng đầu óc kiên quyết không cho mình dính dáng đến chuyện bất bình nữa. Tiểu Di cuối gầm mặt chẳng dám nhìn liếc lên một chút vì sợ không cầm lòng nổi. Mọi người xung quanh tụ lại đông càng đông, ai cũng đứng ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng chẳng ai dám đứng ra can thiệp đến đám người thu tiền bảo kê đó hết. Đi... Không đi... Đi... "Trời ạ, phải ra mặt nữa sao?" Tiểu Di gằn giọng một cái len lỏi qua đám đông tiến lại gần trung tâm sự việc phân giải. Cô hỏi xung quanh thì biết được bà Thẩm đây là người coi cút, một mình đẩy gánh rau đi bán nuôi đứa nhóc năm sáu tuổi gì đấy. Nhìn cảnh cũng biết bà Thẩm già rồi làm gì bán được nhiều mà đưa tiền cho chúng.
Tiểu Di thấy giống lúc mình và bà sống với nhau cũng từng bị như thế này rồi nên thà xung trận chết oanh liệt, còn hơn đứng đây nhìn mà không làm gì. "Mấy vị đại ca đây tài cán vô song cần gì phải ở đây làm khó một bà lão làm gì, các anh nói có đúng không?" Cô bẽn lẽn đến gần giả bộ thành thật tâng bốc chúng một chút. Một tên cao to, mắt phải bị chột, tay trái còn có hình xăm con gà rất lớn cúi xuống nhìn cô nữ sinh nhỏ bé quát "Gì thế cô bé? Không phải chuyện của mình thì đừng chen vào, bổn đại gia đây rất bận" Cô bé? Gọi như vậy có phải đang xem thường cô không? Thế thì toi rồi nhé! Lục Tiểu Di của chúng ta rất ghét hai thứ, một: Nói năng lật lọng, thiếu tôn trọng. Hai: Giám không xem Lục Tiểu Di ra gì. Tội cho hai tên này quá, một lúc phạm phải hai điều cấm kỵ của Tiểu Di thì xác định luôn! Thảm! Thảm! Thảm!
Cô quay sang một cậu học sinh đang cầm máy quay và một cái áo khoát, Tiểu Di đưa tay giật cái áo rồi thuận tiện ấn nút tắt máy quay đi. Cô lấy áo cột ngang thắt lưng của váy, cột thật chặt vào! Tiểu Di xoay một vòng rồi đá ngang vào bụng tên đầu tiên, hắn chao đảo gần ngã xuống Tiểu Di nhân cơ hội đạp vào xe đẩy kế bên, tận dụng lực đó cô đá hai cước vào thái dương hắn. Bị ăn ba cú liên tiếp nên gã ngã ra sau đè luôn tên phía sau. Một tràng tán thưởng kịch liệt hô hào, chưa chịu thua tên phía sau còn gượng dậy lấy trong túi quần sau ra một con dao bấm. "Con khốn...!!!" Hắn lăm lăm con dao chạy về phía Tiểu Di, hắn chém loạn xạ không theo một nguyên tắt nào cả, làm Tiểu Di khó ra đòn hơn nên cô chỉ nghiêng người né ra sau, hai tay chống xuống đất. Tên đó điên cuồng lao đến Tiểu Di liền dùng một chân đạp hắn lộn ra sau lưng, còn lại Tiểu Di nhanh nhẹn đá con dao ra xa một chút. Cứ tưởng đã giải quyết xong nhưng cái tên to con ban nãy vực dậy, từ đằng sau túm lấy cổ cô. Rơi vào thế bị động Tiểu Di hơi lúng túng, nhưng có gì làm khó được cô đây? Tiểu Di một tay nắm lấy lưng áo hắn, một chân thủ thế 1,...2,...3 quật ngã hắn bằng một đòn Akido đẹp mắt. " Sau này để họ yên đi! Nếu để tôi bắt gặp một lần nữa, sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu!" Tiểu Di thầm nghĩ tối nay lúc đi ngủ liệu có mơ thấy thầy hay không?
Tiểu Di ơi Tiểu Di! Cô làm việc tốt chẳng lẽ lão sư phụ ấy lại hiện về hay sao? À không đúng, ông ấy đã chết đâu mà hiện với chả không! Rõ ràng năng lực võ thuật của cô càng ngày càng tiến bộ, nếu lão sư phụ ấy thật sự viết được thì có lẽ phải nở mũi vì cô nhóc học trò xuất sắc của mình ấy chứ.
"Này! bà Mẫn có có phải con bé Tiểu Di nhà bà không?" Một thím ở kế bên nhà đang xem tivi thì gọi với qua nhà bên đây. Tất nhiên nghe đến đứa ăn bám ấy thì bà đây lập tức buông cái chén đang rửa vội xuống bồn rồi tất tả chạy ra ngó lên màn hình tivi. Một kênh tin tức vừa đưa tin về vụ việc nữ học sinh ra tay đánh bại lũ đầu gấu cứu giúp cho bà lão bán rau, nhìn một hồi bà Mẫn mới phủ nhận "Làm gì phải nó chứ, nếu là nó thì tôi đổi theo họ bà luôn" bà Mẫn nói chắc như đinh đóng cột rồi lại đi vào tiếp tục rửa bát.
Thế thì nếu nhận biết được đúng là Tiểu Di thì vác cái mặt đó đi đâu đây? Tiểu Di sau khi đi học về thì lại lao đầu vào dọn quán, nói là quán nhưng thật ra so với nhà hàng 3 sao còn được nữa, máy lạnh, bát đũa đều thuộc hàng cao cấp hết. Bởi vậy việc bán buôn càng khắm khá, tiền càng nhiều thì gia đình đó càng xem thường Tiểu Di. Nhưng họ cũng có tí lương tâm lắm, đã cho cô dọn lên ở căn gác rồi. Ala thì cũng vẫn ở chổ cũ, tối đến cứ nằm kêu ư ử vì nhớ Tiểu Di, bình thường cô cũng hay ra ngồi chơi với Ala rồi cho nó ăn thứ gì đó.
|
Có lần Tiểu Di bị nhà họ Mẫn đánh liên tục mấy tát tay, con Ala cứ hú sủa như có ý nói đừng đánh cô ấy nữa. Bọn họ đánh càng mạnh tay hơn nữa, Ala giật đứt sợi dây chạy bổ vào họ cắn ngay cổ tay ông Mẫn làm ômg ta phải đến bệnh viện tiêm vài mũi. Ngoài Karate và Akido luôn bên cô thì còn có Ala nữa!
Oa!!! Cái gì đây! Có phải lâu đài của nữ hoàng Anh đã dời về Bắc Kinh rồi không! Sao có thể quái quỷ như vậy! Ai có thể ở đây chứ? Rộng quá đi thôi! Nội tâm của cô nàng Tiểu Di đang gào thét kia kìa. Chính xác là cô đang đứng trước ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu, cổ kính và sang trọng. Nơi này chính là địa chỉ của người đàn ông gửi cho Tiểu Di ngày hôm kia, Tiểu Di suy nghĩ lại nếu như làm ở đây một tháng thì thật sự giàu to rồi. Cô ấn chuông, một giọng nam quen thuộc vang lên" Lục tiểu thư xin phiền đợi một lát". Tầm khoảng một lúc gì đấy cánh cửa tự động mở ra, cô bàng hoàng trước độ hoành tráng của việc đón tiếp này lắm. Chẳng phải đến làm vệ sĩ thôi sao? Có cần điều động 12 người áo đen ra đứng hai bên đón không? Lục Tiểu Di cô lầm to rồi! 12 người đó đột nhiên từng người cứ thế lao tới tấp đến xuất chiêu với cô. Không phải chứ? Có hiểu lầm gì chăng? Nhìn họ căn bản ra đòn tàn độc vô cùng không có vẻ gì là muốn thử tài cô hết. Biết thế nào đây vào nhầm sào huyệt rồi! Đứng yên sẽ chết thì thôi chiến thì chiến! Tiểu Di cúi người, nghiên người, xoay người né đòn rồi cùng lúc đó búi gọn gàng mái tóc dài lên. Tiểu Di đá vào chân một tên, đấm vào ngực một tên, đạp lên lưng một tên làm ván dặm vật ngã thêm hai tên nữa. Cánh tay thon dài nhưng tung ra một cái gạt vô cùng mạnh vào cằm đối phương, tiếp theo không để bọn họ kịp chỉnh đốn đội hình thì Tiểu Di dùng một chiêu thức mang tên Karado, một mũi tên trúng nghìn con hạc. Thân thủ nhanh nhảu di chuyển làm hoa mắt tất cả mọi người, một chân đá ba mục tiêu, tay trái tạo ra động tác giả tay phải lần nữa nắm lấy vai một tên quật ngã. Tiểu Di tiếp tục chiêu thức lộn một vòng rồi tạo ra song phi đả mạnh bạo, cô chạy nhanh đến chổ tên cuối cùng lấy đà bằng chân phải đặt chân trái lên gối đối phương, nâng chân phải lên gối vào thái dương hắn.
Mười hai người cao to, lực lưỡng trong một lúc đã thảm bại dưới tay Lục Tiểu Di đây. Cũng nên cảm ơn họ vì đã cho cô thực hiện Karado thành công như vậy từ lúc cô tự kết hợp hai môn lại với nhau. "Quả là tuổi nhỏ tài cao, lần này Lão Lý tìm đúng người cho Tiểu Hàn rồi!" Từ phía sau một vị phu nhân trang nhã cất giọng khen ngợi đi tới. Phu nhân đó rất thân thiện trực tiếp đến nắm tay Tiểu Di vỗ về" Ôi chao! Tiểu cô nương nhà ai lại xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy? Đáng yêu quá" Mặc dù là một phu nhân quyền quý nhưng trước khi thành đạt như vậy bà ấy cũng từng trải qua khoảng thời gian khó khăn nên rất đỗi thân thiện, hiền lành và hiếu khách. Tiểu Di cười tươi đáp "Chào phu nhân! Con là Lục Tiểu Di hôm nay đến đây là vì công việc vệ sĩ đó ạ!" Quách phu nhân lại cười nhân từ vỗ vai cô" Ầy! Vốn dĩ hài lòng về kỹ năng của con lắm nhưng mà...Đáng yêu thế này ai lại nỡ lòng bắt làm công việc khô cằn đó chứ, thôi tìm người khác đi Lão Lý" Ơ nói thế là không nhận cô ư? Quái lạ! Khen đáng yêu rồi thành ra không nhận vào làm ư! Chuyện quái quỷ gì vậy? Mặc dù là phu nhân nhưng đùa như vậy hơi quá rồi thì phải! Người mau rút lại lời nói đi mà! Nhìn thấy vẻ mặt đơ ra sầu thảm của Tiểu Di làm bà ấy muốn trêu tiếp nhưng tội quá nên lại thôi vậy, thời gian còn dài sau này trêu tiếp cũng được. "Ta đùa thôi! Tiểu tiểu Di à cứ bắt đầu làm thôi, ta cũng đã thấy trình độ của con rồi" Chỉ sợ nếu Quách phu nhân không nhận thì có lẽ Tiểu Di một lần nữa lôi mười hai tên này ra tẩn một trận nữa mất. Nhắc đến mười hai bao cát vẫn còn đang nằm la liệt dưới đất thì chỉ có thể buông ra một câu. Thảm!
Tiểu Di được phu nhân tận tình chỉ bảo những gì liên quan đến vị thiếu gia Quách Tiêu Hàn kia. Qua lời của phu nhân và một vài lời loáng thoáng của hầu gái ở đây thì cô chỉ hình dung ra được thế này. Quách thiếu gia cao ngạo; không xem ai ra gì; lỗ mãng; chuyên gia áp bức; tánh khí khó chiều; đại công tử chính hiệu...
|
Sau khi nhận công việc cô đang phải đấu tranh giữa dằn vặt và thỏa mản. Dằn vặt? Đó là vì công việc làm vệ sĩ ẩn, phải giữ an toàn cho thiếu gia nhưng không thể để thiếu gia biết. Vậy chẳng khác gì bảo cô lén lút đi theo à? Lỡ có ai nghĩ cô bám đuôi thì sao? Thỏa mản? Đơn giản là vì mức lương quá hậu hĩnh, một tháng tiền lương ở đây sẽ bằng năm tháng giao hàng nhanh đó! Vậy thì cái vụ đấu tranh tư tưởng đó thế nào? Đứa ngốc cũng biết chọn mà, huống chi Tiểu Di chúng ta xuất chúng như vậy! Tiểu Di sẽ được Quách phu nhân "bảo lãnh" đến học trường C, mà trường đó giành cho toàn con đại gia, diễn viên, ca sĩ học! Tiểu Di không quan tâm lắm chỉ mong là đừng giống mấy cô nhân vật trong phim ngôn tình là được. Cô sợ bị cô lập, bị áp bức lại bị cô đơn!
Về đến nhà, Tiểu Di thưa với ông bà Mẫn về việc chuyển trường. Họ quan tâm không? Họ không thèm liếc lấy một cái nữa ấy là, đối với họ chỉ cần không động đến tiền của họ là được rồi. Thải Nguyệt ngồi gác chân lên bàn, thổi sơn móng tay cho khô, không ngước lên nhìn cô mà chỉ hỏi trổng" Đi đâu?" Tiểu Di ngoan ngoãn khai " Học viện C". Thải Nguyệt đờ người làm rớt luôn cả lọ sơn màu xuống đất, đứng bất dậy đánh vào đầu cô một cái rõ đau." Học viên C? Mày cũng đến đó học được sao? Ai cho mày đi? Bổn tiểu thư cũng không thể thua con ăn bám như mày" Thải Nguyệt đánh xong, mắng cũng mắng xong liền quay qua nũng nịu với ba, mẹ đòi phải học cho bằng được ở học viện C. Đối với bảo bối như cô ta thì đòi lên cung trăng họ cũng không từ mà cho, chứ đừng nói đến chuyện học ở học viện C! Lục Tiểu Di mày nhịn được mà! Cố nhịn đi! Đừng nông nổi mà đánh chết nó! Dìm xuống nào! Cô lúc nào cũng đấu tranh tâm lý một lúc mới không lỡ tay đánh chết đứa đáng ghét này.
Ngày đầu đến học viện C! Lớn vậy ư! Đúng là trường tư có khác, nhưng váy...có cần ngắn vậy không? Thế lỡ lúc cần bảo vệ thiếu gia phải làm sao? " Quách thiếu gia! Cậu xem có học sinh mới đến kìa!" Một vị thiếu gia nào đó chỉ tay ra ngoài cổng. Và một vị thiếu gia nào đó chẳng thèm liếc lấy một cái chỉ xua tay, lạnh lùng bảo "Nghi thức chào đón, làm tận tình vào" Thiếu gia! Người cũng nên liếc nhìn một cái mới phải chứ! Tiểu Di người ta nhan sắc thượng thừa, võ công vô tận, là vệ sĩ của cậu đấy. Không biết có phải mù hay không!
Tiểu Di nộp hồ sơ cho hiệu trưởng rồi tự động đi tìm lớp, cạnh bên gốc cây cổ thụ một thanh niên tuấn tú nhìn cô mỉm cười, cũng là người lần trước ở trung tâm mua sắm bắt gặp cô.
"Ạch" "Úi" Tiểu Di va phải ai rồi! Một người phụ nữ sang trọng với đôi mắt sắc xảo ngã ra sau, vừa hay có người đứng sau đã ra tay đỡ lấy. " Con nhóc này, không có mắt à!" Người đàn ông trung niên quát lớn. Theo phản xạ Tiểu Di thấy Tim đập liên hồi, mắt cũng đột nhiên mở to trừng trừng. Không hiểu tại sao cô cảm thấy rất hận người đàn ông phía trước mặt dù người làm sai là cô kia mà. Người đàn bà bên cạnh nhẹ giọng nói đỡ cho cô rồi thoáng nhìn lên khuôn mặt Tiểu Di, bà hơi khựng lại nhưng cũng trở lại vẻ bình thản ban đầu. Giống quá! Sao lại giống như vậy! Giống bản thân mình lúc còn trẻ lắm!
Lớp A đây rồi! Tiểu Di hiên ngang đi vào. Mọi người nhìn cô, cô cũng thân thiện cười lại cho có lệ Một trái banh không biết từ vị khổ chủ nào bay đến chổ cô, nhanh lắm. Tiểu Di theo phản xạ tâng bóng lên uyển chuyển từ chân này qua chân khác rồi làm động tác xoay banh trên ngón tay điêu luyện. Hơ! Không cần nói vốn dĩ họ định cho cô hưởng trọn trái banh đó nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Có lạ không? Tất nhiên không! Lúc trước ông thầy độc ác kia bắt cô còn phải rèn luyện những kỹ năng biến thái hơn nữa kìa. Vị thiếu gia nào đó cũng rất đỗi ngạc nhiên nữa. Nhưng cũng thú vị lắm rồi! " Cô biết chơi bóng rỗ?" Lại là vị thiếu gia đó cất tiếng hỏi. " không!" Một vị cô nương nào đó thẳng thắng nói.
Nốt trầm trên khuôn mặt Tiêu Hàn lại kéo dài thêm. Cậu đưa tay sờ mũi " Thế kỹ thuật điêu luyện vậy là làm sao tập được?" Lần nữa vị Tiểu Di cô nương đáp một câu thẳng không kém" Thế cũng được gọi là điêu luyện ư? Mấy trò ba xu rẻ tiền này ấy hả? Đơn giản mà!"
Một người nào đó lên tiếng nhưng giọng không mấy thiện cảm lắm " Cô là ai mà dám nói chuyện vô phép với Quách thiếu gia như vậy?" Trái bóng trên tay Tiểu Di rơi xuống đất. Cái gì? Đây là vị thiếu gia cần cô làm vệ sĩ sao? Quách Tiêu Hàn trong truyền thuyết sao? Một người rất biết tình thế như Tiểu Di thì xoay chuyển nhanh thôi mà, cô cúi lượm trái bóng ngoan ngoãn đưa cho vị thiếu gia đó. Cậu ta cũng có vẽ miễn cưỡng nhận lấy quay lưng đi xuống chổ ngồi, nhưng đột nhiên vị thiếu gia đó quay lại ném thật mạnh tay trái bóng vào trán Tiểu Di, ôi thôi rồi cô đã kịp phản ứng đâu đã ăn bóng bằng đầu mất rồi! Tôi ghét tên thiếu gia như cậu!!!
Nhịn đi nào! Cố nào Tiểu Di, hắn là kho tiền của mày đấy, nhịn chút không mất gì đâu.
|
Vâng! Cô ấy nhịn, phải nhịn mặc dù đã làm bản thân nhục một tí, nhưng,...không sao! Giờ nghĩ giải lao Tiểu Di vờ vực đi theo sau thiếu gia, mặc dù ở khoản rất xa nhưng nếu ai muốn gây ra bất lợi cho cậu ấy thì Tiểu Di vẫn có thể thần tốc lao đến. Hắn đến thư viện, cô theo. Hắn đến nhà ăn, cô theo. Hắn đến sân tập, cô theo. Nhưng hắn là ai! Là đại thiếu gia họ Quách mà, có dễ theo dõi vậy không? " Cậu theo tôi làm gì?" Đáp án là không! Hắn nắp sau sân tập chờ cô lén lút đến thì bắt quả tang. Bị lật tẩy ngay ngày đầu làm việc cơ đấy! Lục Tiểu Di mày ngu quá! "Cậu mắc bệnh hoàng tử sao? Ai đi sau cậu cũng theo cậu à! Tự cao!" Tiểu Di giả ngu một chút rồi lướt qua mặt thiếu gia, nhưng không dễ lắm đâu. Tiểu Di bị cánh tay của thiếu gia chặn lại. Đại thiếu gia anh cho tôi đi đi! Tôi không muốn bị đuổi ngay ngày đầu làm việc đâu. " Tôi nói lại, cậu theo tôi làm gì? Có phải mẹ tôi thuê cậu không?" giọng nói không có vẽ uy hiếp nhưng ánh mắt thì thể hiện rất rõ, cậu dám không nói tôi dám cho cậu không sống yên ổn ở ngôi trường này. Tiểu Di nuốt nước bọt, vốn dĩ sẽ bất đắc dĩ đánh hắn rồi bỏ chạy nhưng hắn lại nói một câu làm cô xiêu lòng "Mẹ tôi trả cậu bao nhiêu, tôi trả gắp đôi, nói đi" Nào! Nào! Di Di à suy nghĩ kỹ vào. Mày đâu cần vô liêm sĩ đến độ nhận tiền từ hai phía chứ. Quách phu nhân đối xử với mày tốt biết bao, nhưng mày không nói sẽ chết dưới tay tên quỷ vương này mất. " Được rồi, tôi nói! Tôi là vệ sĩ của cậu" Tiểu Di ơi! Mày vô liêm sĩ lắm!!! Cô tự dằn vặt bản thân vô cùng!!! Còn phản ứng của Đại ma vương thì sao, mẫu thân đại nhân người tuyển con nhóc lơ ngơ này tới làm vệ sĩ hay chân sai vặt vậy? Nực cười! "Vệ sĩ?" Hắn nói một từ rồi nhìn tổng thể từ trước ra sau của Tiểu Di, " Một đứa con gái như cậu ấy hả! Cậu bịa cái cớ nào đáng tin hơn được không?" Tên này hắn dám xem thường cô? Nhưng,...nhưng hắn là đối tượng cần được bảo vệ không thể tẩn hắn được. Vậy là phải làm gì đó cho cậu ta tin ư! Tiểu Di ngó nghiêng một hồi mới cất bước đến chổ kho giữ đồ của sân tập. Cô lấy khoảng hai ba miếng gạch gì đấy dày khoảng một cm, Tiểu Di đưa mắt bảo cậu ta nhìn kỹ. Cô gập ba miếng gạch lại, hít thở đều, đứng tấn chắc chắn, dứt khoát dùng trán làm một cú thể hiện. Rõ ràng thiếu gia ta chẳng tin vào mắt mình nữa, những vụn gạch cứ thể rơi lả chả xuống đất. Bất giác ma vương cảm thấy lạnh sóng lưng.
" Ừm! Cái đầu này vẫn còn dùng được! " Lời nói có phần tự đắt một chút. Tiểu Di cảm thấy vài ngày gần đây hiệu xuất cô dùng võ giải quyết mọi việc hơi nhiều thì phải. Thiếu gia thấy cô phủi phủi vụn gạch ra khỏi trán thì mới hoàn hồn lại, giữ vững phong thái hiên ngang bình thường. Cô đưa mắt thăm dò cậu ấy, biết cô muốn anh nói nên thiếu gia không ngại khen một câu" Mẹ tôi,...ừm,...chọn không sai người rồi." Nhìn thấy Quách Tiêu Hàn giả bộ nghiêm khắc đi ra thì Tiểu Di bật cười. Thế mà tưởng cậu ta ghê ghớm lắm cơ đấy.
Tiêu Hàn về đến nhà vẫn giữ thái độ không biết việc của phu nhân làm bình thản lên phòng. Nhưng khi cậu ta đóng cửa lại, ánh mắt phựt lửa. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó," Dư Chấn! Cậu điều tra lý lịch của nhỏ mới chuyển vào lớp mình cho tôi."
Bạn nhỏ tôi ơi! Chọc nhầm người rồi!...
|