Tôi Ghét Anh !
|
|
Chương 9: Sư phụ lão đầu, con nhớ người!
Ánh nắng xuyên thấu qua tấm rèm ren, bao phủ lên thân hình một cô gái da vẻ trắng ngần. Khuôn mày bị nắng chiếu qua khẽ nheo lại, cô gái rất không ngoan cứ xoay qua xoay lại mãi. Đầu óc vẫn còn quay cuồng vì ly rượu ngày hôm qua, gắng lắm mới có thể lê tấm thân nặng nhọc này ngồi dậy. Tiểu Di đưa đôi mắt mở không lên nhìn quanh căn phòng, cái bàn này rõ ràng để ở kia mà! Phòng mình cũng không có rèm cửa, căn gác cũng không rộng như vậy! Vậy,...!? Đây là đâu? Tiểu Di lật đật đứng dậy nhưng đôi chân đứng không vững lão đảo ngã ra sau, cứ nghĩ là ngã sẽ đau lắm nhưng hình như rất êm. Không phải là ngã vào nệm đó chứ? Cô xoay đầu nhìn ra sau, chính cái ánh nắng làm cô tỉnh dậy đó mà giờ lại làm cho người trước mặt cô trở nên không lời nào diễn tả được. Cái gã yêu nghiệt này bình thường đã vô cùng hớp hồn người khác rồi, hôm nay trong hoàn cảnh này lại đẹp ma mị hơn nữa, ông trời có quá thiên vị không!!! "Sao, sao cậu ở đây?" Sau khi ngắm tác phẩm nghệ thuật xong cô mới chợt tỉnh vì sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Hàn, bình thường đôi mắt đã to rồi mà giờ thể hiện thái độ kinh ngạc còn mở to hơn nữa. Anh nhìn cô một lúc rồi đẩy cô đứng dậy, sau khi thấy thật sự đã đứng vững rồi mới quay lại tác phong ngạo mạn kia, hai tay cho vào túi quần kênh kiệu nói "Nhà tôi! Hôm qua em say nên tôi để em ngủ tạm lại đây." Đôi con ngươi đen láy nhìn dáo dác hai bên, lúc này ý thức được mới lùi lại một bước hai tay ôm ngực. Tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, Tiểu Di đang cố nhớ lại xem ngày hôm qua đã làm những gì, có sảy ra "biến cố" với tên này hay không. Đối diện với thái độ của cô anh vẫn bình thản nhìn ra ngoài "Tôi chả làm gì em cả! Cho tôi cũng chả thèm vào!" Thiếu gia đúng là có tác phong của thiếu gia nha! Nói dối mà tim không đập, mắt không láo liên nha! Xem như đã lừa được con cừu này rồi.
Đại học C hôm nay có một kế hoạch đi dã ngoại cho các học viên sau kì thi nhằm giải tỏa căn thẳng cho họ. Tất nhiên mọi chi phí, lều trại, thức ăn, phương tiện di chuyển đều do nhà họ Quách thẳng tay chi trả một cách vô cùng vô cùng hào phóng. Điều đó càng tôn lên vị trí đại thần năm hai của Tiêu Hàn, trong mắt thầy cô hay giảng viên đứng lớp đều có chung một đánh giá: thông minh, tài năng, ngoại hình xuất chúng. Trong mắt các sư huynh, sư tỉ, đàn em hay bạn học đều có cùng một đánh giá: thiếu gia giàu có, đẹp, đẹp, đẹp! Với tính cách kiêu ngạo của thiếu gia thì anh chỉ xem những lời khen đó là điều hiển nhiên, vì anh vốn dĩ đã như vậy mà! Nghe hoài cũng sẽ cảm thấy nhàm. Địa điểm để dã ngoại là thành phố M, khoan đã thành phố M! Đúng! Chết cô cũng không quên được nơi cô sinh sống gần mười hai năm, nơi có mộ phần của bà cô, nơi có lão sư phụ với các bài tập biến thái. Cô thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt ngọc lục bích cũng đỏ hoe đi. Bảy năm trời! Thời gian như lưỡi dao sắt nhọn, từng năm tháng như từng vết đau do dao gây ra không gì xóa nhòa được. Cô nhớ tất cả, không quên một chi tiết nào! Lúc rời đi thầy chỉ mới vừa bốn mươi tuổi, không biết giờ thầy có phát tướng hay không nữa? Nghĩ đến đây đôi môi nhỏ nhắn bỗng bật cười hạnh phúc. Tiêu Hàn bước lên xe, bao nhiêu hào quang đều bị sự xuất hiện của anh làm chuyển hướng hết. Ai bảo thiếu gia phải mặc vest mới đẹp, hôm nay Tiêu Hàn đã đốt mắt mọi người khi diện một bộ quần áo đơn giản. Một chiếc áo thun dài tay màu xám lạnh, một chiếc quần jogger màu xám đậm cùng với đôi giày thể thao đang cháy hàng ở thị trường Châu Á. Vẫn thái độ ngang ngạnh đó gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Tiêu Hàn đứng ở một hàng ghế thứ ba bên phải, tay trái huých ra hiệu hai người đó tránh chổ khác cho bổn thiếu gia ngồi. Anh ngồi phía trong, đang loay hoay nhìn xem Tiểu Di có ở dưới sân không thì một bạn nữ xinh xắn ngồi sau chỉ tay xuống hàng ghế cuối. Tiêu Hàn không nói chỉ dùng cách gọi "thông thường" với cô thôi, một trái bóng rỗ đã đáp đúng chổ của nó. Tiểu Di lần này dường như đã quen với cách gọi người của yêu nghiệt nên rất thoải mái cúi lượm trái bóng rồi tự nhiên lên ngồi cùng với anh. Thành phố M không nằm gần với thành phố Y lắm nên nếu đi nhanh thì tám tiếng là tới nơi, nhưng còn chưa kể đến những lần kẹt xe hay sự cố này nọ. Tóm lại thời gian đến nơi không thể sát định!
Chuyến xe càng đi xa thì cô càng cảm thấy gần bà hơn một chút và phong cảnh qua cửa cũng thay đổi liên tục. Có lúc cô sẽ thấy qua khung cửa là một thành phố tấp nập người qua lại, sẽ có lúc nhìn thấy một nơi hiu quạnh, vắng vẻ. Cũng sẽ có lúc cô nhìn thấy chân trời chói rực ánh đỏ của hoàng hôn. Ba tiếng trôi qua càng lúc mi mắt càng sụp xuống, cái đầu không nghe lời cứ gục gà, gục gật. Thấy mắt Tiểu Di ngắm nghiền mà dáng ngủ không được thoải mái lắm nên anh xót, đưa tay qua đẩy đầu Tiểu Di tựa vào vai anh. Một lúc sau anh cũng nghiêng đầu qua ngủ thiếp đi, bình yên quá! Chỉ mong sao cuộc đời cô đừng sóng gió làm gì.
|
|
Cuối cùng chuyến đi cũng đã đến nơi, dù trải qua mười tiếng ê lưng trên xe nhưng đã đến được một chổ thiên đường như vậy thật không uổng phí. Thành phố M hoàn toàn khác với sự tấp nập, ồn ào của thành phố Y. Nó mang một khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng, nhớ quá! Thầy! Tiêu Hàn nhìn đôi mắt của Tiểu Di chứa đựng nỗi buồn rất nhiều, anh không biết cô đang nghĩ gì nên không thể dỗ dành được. Tiêu Hàn đưa cánh tay dài ra xoa lấy mái tóc của cô, một tay thì để sau lưng ra hiệu với Dư Chấn, kế hoạch vỗ về thành công. Hoạt náo viên cho mọi người đi tham quan khắp nơi nhưng phải tập trung về ăn bữa trưa đúng giờ, Tiểu Di nghe thấy liền nở một nụ cười tươi xoay qua nói với thiếu gia "Tiêu Hàn tôi đi thăm thầy mình! Anh có muốn đi không?" Mi tâm của anh chau lại, nghĩ ngợi một hồi cũng gật đầu đồng ý. Em có thầy ở đây à? Sao không nghe em nói gì cả! Đến lúc về sẽ xử em sau. Chưa gì mà anh đã nghĩ tính kế trong đầu rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại đã mấy năm rồi nói tìm cũng không phải dễ đâu! Đôi chân trắng trẻo của cô được tôn lên bởi chiếc quần short trên gối một chút, chiếc áo thun tay dài màu trắng có hình con thỏ màu đỏ vô cùng đáng yêu. Cái này mới đang để ý này, lúc ngồi trên xe tự tay thiếu gia đã thắt cho cô một kiểu tóc,...ờ,..ừm...tết tóc mang thương hiệu của bổn thiếu gia đây. Đi một lúc cô lại hỏi thăm về thầy, nhưng người ta chỉ nói ở chổ này, ở chổ kia nhưng không hề nói chổ cố định. "Lão đầu này người rốt cuộc ở đâu vậy?" Thấy Tiểu Di hùng hổ dậm chân xuống đất, ánh mắt phựt lữa quát lớn thì anh nghĩ cô thật sự nổi giận rồi.
Men theo một khúc quanh lên đỉnh núi, cô nghĩ nếu lần này không tìm được lão đầu thì phải vạch hết cái thành phố M to lớn này sao? Vừa may có một căn nhà trên này, cô nghĩ chắc là căn nhà này nên hấp tấp đi vào," Sư phụ lão đầu, con là Tiểu..." Lời chưa nói hết thì nhanh như cắt từ đằng sau lao đến một người tấn công đột ngột, Tiểu Di nhất thời bị đánh lén nên chỉ kịp tránh né. Cô thầm nghĩ từ đó đến giờ chưa gặp người ra đòn nhanh như vậy, người đó di chuyển rất thần tốc nên cô không nhìn ra được tướng mạo. Karatedo nói không với việc tấn công trước nhưng lần này là cô bị động, thế nhưng người này không dùng karatedo nhiều, là tiệt quyền đạo. Người này trước mỗi đòn tấn công của cô đều có thể uyển chuyển hóa giải được, dùng cả Aikido à! Tiểu Di thấy tình hình không ổn nên bảo Tiêu Hàn lùi ra sau. Cô xoay người đá móc để tạo động tác giả, thực chất là đấm móc bên trái. Không trúng! Cô nhảy đệm lên gối đối phương nhưng lại bị tiệt quyền đạo đánh úp. Mạnh quá, người này là ai? Phòng, thủ, công đều không dùng được với người này. Cô chuyển hướng dùng thể lực nhiều hơn, từng đòn đá hay vật đều bị phản công và hóa giải bởi đối phương. Lần này Lục Tiểu Di quyết định dùng karado, chiêu cuối kết hợp giữa hai môn võ, là tinh túy của học thuật. Quả đúng như cô đoán người đó không còn nhìn thấu khởi thể của cô nữa. Dùng sự mềm mại thanh thoát của Aikido kết hợp với sự tấn công mạnh như vũ bão của karatedo đã tạo ra một lỗ hổng trong đòn tấn công của đối phương. Tiểu Di nhanh chóng tiến tới đá vào vai đối phương, dùng một tay nắm lấy tay phải ông ta rồi vật ngã ra đất, nhưng ông già này làm sao có thể dễ ngã như vậy chứ. "Tiểu Di! Con nha đầu đáng ghét này, đúng là tiến bộ không ít rồi" Tiểu Di đứng trân nhìn sư phụ lão đầu bao nhiêu năm qua không gặp lại mà vẫn có thể đùa dai như vậy. Cô khụy xuống đất cứ thế khóc òa lên, chỉ hận lúc nãy không cho lão lãnh hết những đòn tấn công của mình. Giờ lại khiến cô khóc to đến như vậy lão sư phụ đáng ghét. Trong cơn nất cô vội vàng chỉ tay vào lão đầu," Sư phụ lão đầu, con nhớ người!" Tiêu Hàn thấy cô ngốc bắt đầu yếu đuối thì trong lòng chỉ nghĩ: Tôi chỉ cho em khóc vì sư phụ em thôi, lần sau những giọt nước mắt đó chỉ có thể rơi vì tôi. Không! Tôi không để em phải đau lòng đâu, hứa đấy! Bây giờ sư phụ cô mới hiểu thế nào gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống. Phải nai lưng ra vỗ về đứa đồ nhi mè nheo này cực khổ lắm! Vũ Đình Diệu đưa cô vào nhà lúc này mới nhìn thấy cậu con trai bên cạnh. Tướng mạo bảnh bao, cốt cách không tồi, ấn đường rất tốt, có phúc khí, có phúc khí! Ông đưa tay mời anh ngồi, tự nhiên pha một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng của Chiết Giang ra mời anh. Nói về trà đạo thì Vũ Đình Diệu ông đây thuộc hàng biết thưởng thức và tôn trọng trà đạo. Còn đồ nhi tốt của ông thì uống vào là sẽ bảo đắng này đắng nọ, nên ông không trông mong gì vào đứa không biết thưởng thức trà này. Nhưng còn Tiêu Hàn, nhìn cách anh ngửi vị trà thì sư phụ cũng biết anh thuộc hàng có nghiên cứu rồi. Vũ Đình Diệu đối với lần gặp mặt này đã có thể có ấn tượng tốt với thiếu gia yêu nghiệt đây.
|
Chương10: Mã Tư Thuần "Di Di! Lần này về có thăm bà không?" Một câu hỏi đã làm không khí chùn xuống, ông bất giác cũng thấy hối hận khi hỏi câu hỏi này. "Sư phụ! Con thật sự không phải cháu của bà, cũng không có cha mẹ đúng không! Là bà nhặt con đúng không!" Tiểu Di cuối gầm mặt nhìn vào bàn tay, giọng nói cũng trầm xuống. Tiêu Hàn ngồi bên cạnh không hiểu một chút gì về câu chuyện mà họ nói, nhưng anh quan sát thấy nên im lặng lắng nghe thì hơn. Vũ Đình Diệu đặt một tay lên bàn, tay kia cằm ly trà hóp một ngụm,"Chúng ta không biết ai đã mang con bỏ trước nhà của Lục thẩm, bà ấy cũng không nỡ nhìn thấy con như vậy nên mới thu nhận con về" Đôi mắt ngọc lục bích rơi một hàng lệ, Tiểu Di nói" Con đọc được trong thư của bà để lại rồi. Cha mẹ con, họ bỏ con! Thậm chí mười chín năm qua họ cũng không đến tìm con, con không hận! Nhưng con sợ, con sợ hằng đêm tỉnh dậy không còn thấy bà bên cạnh. Con sợ bản thân chỉ có một mình, sợ phải đối mặt với những trận đòn của gia đình kia. Con không thể chống cự, càng không thể thoát ra khỏi đó! Hai mươi năm con được sống đó không phải là dài, mà hai mươi năm con phải đợi quá dài." "Con không cần họ nhận lại mình, con chỉ muốn đứng trước mặt họ hỏi họ vì sao lại bỏ rơi con. Nếu thật sự họ cần con thì ngay từ đầu họ đã không vứt con đi, hai mươi tuổi con đã nhận thức được! Bây giờ một chút oán hận con cũng không có." Giọng nói đều đều của cô như thể hiện bản thân không còn bận tâm gì về việc có tìm được ba mẹ hay không nữa. Tiêu Hàn không nói, anh khẽ quay qua ôm cô vào lòng. Mọi tâm sự buồn bã từ nãy cũng như được truyền qua cho anh cả thảy! Thấy cô khóc anh lại lo nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt cô. Trên đỉnh núi cao chót vót ánh nắng buổi trưa vô cùng là gay gắt, đôi mắt cô cụp xuống nhìn bản thân với vẻ bất lực. Bao nhiêu nỗi sợ, bao nhiêu nỗi lo cô đều đã trút ra hết. Tiểu Di bây giờ lại trở về là Tiểu Di ngày xưa, luôn tức giận mỗi khi anh chọc tức, luôn nói những lời tâng bóc anh, luôn là một vệ sĩ mạnh mẽ của anh. Thiếu gia đứng cạnh bên cô, đôi khi sẽ quay qua nhìn cô một chút rồi lại nhìn lên trời sau đó mỉm cười. Anh cười vì anh cảm thấy bản thân thật sự rung động trước cô gái này, bao nhiêu sắc nước hương trời ngoài kia anh không để ý lại say đắm một mình cô. Bởi vì nơi cô không có những tính cách bình thường của đám con gái ưa nũng nịu kia, cô không mè nheo cũng không ương nghạnh càng không so đo tính toán và ích kỉ. Ở bên cô anh tìm thấy được sự bình yên, ở bên cô anh cảm nhận được thế nào là sợ, anh sợ mất cô, sợ cô bị người khác cướp đi. Ở bên cô anh tìm thấy được sự ấm áp kì lạ, anh muốn bắt nạt cô mãi thôi. Mã Tư Thuần nhân dịp dã ngoại ở đây nên đã đến nhà một người họ hàng xa để thăm hỏi, so với Tiểu Di có lẽ Tư Thuần có trí nhớ siêu hơn nên chỉ mất khoảng hai mươi phút để đến được đó. Anh khẽ nhếch môi rồi đi vào.Ngôi nhà được xây theo phong cách cổ điển nhưng vẫn hài hòa giữa đông và tây. Người dì họ hàng của anh rất vui mừng khi thấy anh đến thăm. Ngoại hình của Hồng Hoa cũng không phải gọi là tuyệt thế giai nhân nhưng đâu đó trên khuôn mặt kia vẫn còn nét nổi bật của người đẹp. Đôi môi hoa đào mấp máy nói," Tư Thuần, sao cháu lại ở đây? Vào nhà nào." Nụ cười tươi của bà ấy càng làm gương mặt hài hòa trở nên nổi bất hơn. Tư Thuần cười trừ đáp lại sự hiếu khách của Hồng Hoa. Hồng Hoa là người thành phố M chính hiệu, ngày xưa bà ấy là một nữ y tá chuyên hộ sinh. Nhưng 20 năm trước bà ấy đã thôi việc về nhà làm một số chuyện vặt để sinh sống. Anh vòng tay trước ngực ngồi xuống chiếc sofa màu kem sữa đặt giữa nhà, ánh mắt quan sát bao quát ngôi nhà. Tư Thuần dừng lại dưới cuốn sổ đang mở rơi dưới đất, mắt anh chau lại nhìn vào trang nhật ký. Bản tính của anh rất tôn trọng việc riêng của người khác nhưng nội dung bên trong đó làm anh không thể rời mắt được. Đang đọc giữa chừng thì bà Hoa mang nước lên nhưng anh không uống, vội giấu quyển nhật ký đi rồi cũng xin ra về. Trong lúc về khách sạn Tư Thuần tắm xong thì lao lên giường đọc tiếp nội dung trong quyển nhật ký. Ngày 11 tháng 12 năm 1997 Tôi nhận tiền của một người đàn ông tên Mộc Hành, mở mắt làm ngơ nhìn ông mang đứa bé đi. Ân hận quá! Nhưng chẳng biết làm gì cả. Không biết đứa bé có sao không? Lúc tắm cho bé thấy trên lưng có một cái bớt hình hoa trên lưng. Chắc là phúc khí của cô bé, mong sau nó lớn lên làm một người hạnh phúc. Ngày 12 tháng 12 năm 1997 Theo dõi và biết được nơi con bé bị bỏ đi rồi, may là người tốt.Có vẻ họ không có sữa cũng không có tả giấy thì phải? Nên phải chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ thôi. Bà ấy bỏ đến tận ba tháng sau mới viết. Ngày 4 tháng 3 năm 1998 Vừa nghe lén họ nói chuyện, hình như chưa đặt tên thì phải. Mấy năm sau bà mới viết nữa.
À, họ gọi đứa bé là Tiểu Di. Cái tên hay quá! Để không áy náy tôi hay mua hết rau của họ để có tiền lo cho đứa bé. Đối với một người mắc phải lỗi lầm như Hồng Hoa thì việc bà ấy mong được cô tha thứ là chuyện quá xa vời, bà cũng biết một chuyện xấu dù được ngụy tạo hoàn hảo thế nào cũng sẽ có ngày bị phanh khui ra. Nên việc bà có thể làm bây giờ chỉ có thể gọi là tạm che giấu mà thôi, đến lúc thật sự có người biết được thì thật Hồng Hoa không dám nghĩ đến.
|
|