..Chap 4: Cuộc sống mới (3) “Khá dài nhé .Hắn dừng lại trước một quầy rượu. -1 năm rồi nhỉ!?_Cậu nhóc pha rượu hỏi Hắn. Khá ngạc nhiên, Hắn đáp: -Còn nhớ tôi sao!? -Là khách VIP của Bar sao tôi quên được._Hải Anh cười (Tên của cậu nhóc quầy rượu) -Ừm. Mấy gái tóc xanh ở đây chắc thay hết rồi nhỉ!?_Hắn nhìn ra chỗ một DJ còn quá trẻ ở trên bục. -Còn bà kia, cũng được lâu đấy, cậu tốt nhất đừng dây vào, bả dai lắm đấy. _H.Anh nói, chút kinh tởm. Hắn nhìn theo hướng tay của Hải Anh. Một cô em mặc chiếc váy khá ngắn. Màu đỏ rực, tóc xoăn tết cao, da trắng nõn, khuôn mặt tuy đẹp , nhưng nhìn rõ có thể thấy một tá phấn trên ấy.Hắn khá thắc mắc. -Năm ngoái, sao tôi không thấy cô ta!?_Hắn hỏi H.Anh -Bả từ Hàn Quốc về. Qua bển làm gì đó, lúc cậu đi vài ngày, bà ta về._Hải Anh -Bả!?_Có già quá không, Hắn cười. –Một Whisky! Hắn nói với Hải Anh rồi đi tới cô em kia. -Nhảy chứ_Hắn bắt chuyện. Không đáp, Lis-tên thường gọi – nhếch mép, đặt ly rượu xuống và bước đi trước Hắn. Hòa vào điệu nhảy siêu bốc ở Bar, từng điệu nhảy gọi cảm hút hồn dần được biểu diễn, cơ thể không ngừng uốn éo, Lis cố sát gần Hắn, Hắn cười khểnh, cũng gọi là đáp lại “Chân tình”, Hắn nhảy , một điệu nhảy nam sinh, đủ giết chết một trái tim.! .Chốc chốc Hắn quay lại bàn rượu, nhưng cô em này chẳng để Hắn ‘lạc” . Hơi ngà, Hắn ngồi xuống ghế trong Bar. Nhìn đồng hồ, 8:30’ rồi, “Mới hơn 1 tiếng à”_Hắn nghĩ. -Đi đâu vậy anh!_Lis khoác tay Hắn nũng nịu khi nhìn Hắn định đi ra Bar -Thích đi đâu!?_Hắn nháy mắt. -Đi đến nơi anh muốn_Lis ghé sắt tai Hắn. Để vòng một của mình chạm vào thân hình rắn chắc ấy. Hắn không đáp, kéo tay Lis ra khỏi Bar. Chợt điện thoại Hắn reo lên. “Píp” Ở đầu dây bên kia thánh thót. -Anh định đi đâu đấy. Nên nhớ anh có chị An rồi, đừng dây vào mấy bà đó!_Tiểu Ái -À!_Hắn Chợt nghĩ, Hắn cười “Ừ, có vợ rồi”. Hơi ngà. Hắn quay lại Lis, để cô gái này dựa vào tường. -Đợi đây nhé!_Hắn cười Ra gara của quán. Hắn lên xe, phóng nhanh ra, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô em, Hắn hôn gió. Rồi lái xe đi mà chẳng thèm nhìn lại. Một cú lừa! .Hắn lái xe một quãng , dừng lại… “Cạch” -Về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. Mai anh không được đi trễ đâu! _Tiểu Ái. -------- Lis ---------- Lis cầm điện thoại, lướt tìm số. Gọi. -Alo_Đầu dây bên kia -Em!_Lis -Sao rồi!?_Vẻ sốt ruột -Chẳng cần mất công tìm kiếm như anh nói, anh ta đến tìm em rồi._Lis cười khểnh. -Được rồi, có tin gì mới, nhớ báo cho anh. -Bao giờ anh qua._Lis -Vài tháng nữa. Đợi anh nhé. Cưng!_ Píp Lis châm thuốc. Làn khói trắng tỏa khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy. “Anh nghĩ em để anh đi dễ dàng như vậy sao!? Jonhkeyly!”
|
.Chap 5: Cuộc sống mới (*) …Một điệu nhạc vang lên. Rock! -Ư, đến giờ rồi à_Hắn trở mình, nhìn điện thoại báo thức. Gạt chăn qua một bên, Hắn ngồi dậy vươn vai, kéo lại áo rồi đi vào phòng tắm. Xách theo bộ đồ đồng phục học sinh. Cái độ men lên đến MAX! -Hai , hai!_Tiểu Ái gõ cửa chính. Hắn rút kinh nghiệm lần trước Tiểu Ái bước vào phòng Hắn vô tư tự đại. Hắn khóa trái cửa luôn! -Đi trước đi, anh mày đi xe riêng._Hắn nói ra khi đang mặc đồ. Thân hình cứng cáp , body 6 múi bóng bẩy. <3 Xách ba lô lên vai, Hắn lạnh lùng lấy chiếc áo khoác đen hàng hiệu đi xuống cầu thang, chẳng ngó ngàng gì trong nhà. Hắn lấy chùm chìa khóa trong Gara lấy mô tô chạy. Đội mũ cận thận Hắn phóng xe đi. “Cạch” Hắn dừng xe trong nơi để xe của các quý tử nhà giàu trong trường. Hắn lạnh lùng đi lến lớp trong tiếng bàn tán không thiếu sự hò hét của các Fan Girl dành cho Hắn, tuy mới về trường nhưng đám ấy cũng biết tiếng tăm của Hắn từ lâu. -Ê mày, anh Vương Bảo vào trường mình học thật kìa._NS1 -Tao thần tượng anh ấy lâu lắm rồi, giờ mới được nhìnt thấy. Trời ơi! Quả như lời đồn_NS2 -Bọn mày chỉ biết đứng đó mà ảo tưởng, muốn thì lại bắt chuyện thử xem!_ Thảo (biệt danh Thảo Miu, -sợ mèo :v) Nghe tiếng nói khá quen thuộc, đám con gái dần tản ra, Thảo Miu là 1 trong những “Chị Đại” của trường, nhưng vẫn đứng sau một người… Hắn đi một mạch lên lớp, chẳng thèm ngó ngàng ai. Trong lớp vắng hoe, chán chường Hắn đi qua lớp của Tiểu Ái. -Này!_Hắn gọi. Tiểu Ái đang nói chuyện với bạn, quay đầu lại, thấy Hắn, chạy nhanh ra cửa. -Lớp của An An ở đâu!?_Hắn hỏi -11A2! Nhưng giờ chị ấy chắc đang ở Căn-Tin rồi. _Tiểu Ái -Dãy bên kia à!?_Hắn chỉ tay về dãy nhà bên phải phía dưới -Đúng rồi, với lại anh đi sâu vào bên trong ấy, chị ấy hay ngồi ở góc tường._Tiểu Ái nói như thám tử tư vậy, chuyện gì của Nó cũng nắm rõ, rồi quay vào lớp. Hắn đi xuống Căn-Tin vẻ bình thản, tay bỏ vào túi áo, một cách lạnh lùng, chẳng mấy để ý đến những người xung quanh, dù đang bàn tán về Hắn, hay ‘thảo luận’ những thứ trên trời dưới đất của mấy bà tám Xuống đến Căn-Tin, theo lời của Tiểu Ái, Hắn đi qua dãy lớn, nhìn quanh, thấy bóng dáng thân quen đang ngồi ở một góc phía bên phải bức tường sơn màu ngọc. -Em thích ngồi ở đây à!?_Hắn kéo ghế, ngồi đối diện Nó. Nó ngước lên, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. Thấy Nó không đáp, Hắn cũng muốn lặng thinh, nhưng rồi hỏi: -Bao giờ em qua!? -Chắc là chiều nay, ba mẹ em đi qua Mĩ ngày hôm qua rồi_Nó khẽ trả lời -Em không muốn nói chuyện với anh phải không!?_Hắn -Không phải vậy_Nó dừng lại, khẽ mỉm cười. Dường như đang kiềm chế một điều gì đó. – Hôm nay em hơi mệt. Hắn dường như cảm thấy một điều gì đó, làm lòng hơi nao núng. -Để chiều nay anh qua. Mệt như vậy, đi một mình không tốt đâu._Hắn -Nhưng…_Nó -Đừng nói nữa, ăn xong thì lên lớp đi. Chiều 5h anh qua, nhớ để đồ trong nhà, anh sẽ mang ra._Hắn đứng dậy, bỏ đi mà chẳng để Nó nói một lời! … Các tiết học cứ dần trôi qua với sự trống trải… Hôm nay không có gì quá đặc biệt ngoài việc GVCN giới thiệu Hăn với h/s trong lớp, vì lớp Hắn thuộc dạng các h/s xuất sắc của trường, nên thành phần mê trai chỉ chiếm 1-2 %. Hắn không mấy gặp rắc rối, nhưng điều Hắn thấy lạ, là người Hắn cần, chưa xuất hiện !...
|
.Chap 6: .Một nhà! 5h chiều. "Kính koong!" "píp". Tiếng cổng chính mở ra. Vẻ mặt mệt mỏi của Nó không thể nào vơi bớt đi. Và lý do ấy là... Tối qa Nó tắm muộn, lại vào ngủ ngay. Đâm ra cảm lạnh, ương bướng chẳng nghe lời mẹ sấy khô tóc rồi hãy ngủ. ... " Tối qa.... -Mẹ không an tâm là vậy đấy! -Muộn rồi mà mẹ._Nó nằm trong phòng nói vọng ra . -Con đấy, sau này qua nhà cô Vương rồi, đừng ương bướng vậy nữa!! .Nó lặng thinh không đáp. Nghĩ đến việc phải đến sống một nơi lâu nay xa lạ. Thật khó mà, lại chẳng có ai hiểu Nó... " .Hắn đi vào nhà, thấy hai vali ,xách lên. Khá ngạc nhiên Hắn hỏi: -Sao nhẹ vậy, em đem có nhiêu đây đồ à!? Nó lặng im. Đứng nhìn, biết trả lời sao giờ, chỉ là Nó cảm thấy mình sẽ về lại nhà, nên đâu cần đem đi hết. -Mệt thì ra xe nghỉ đi! Anh không thích khi mình hỏi lại không ai trả lời!_Hắn có chút bực( tg: Dễ cộc thế, vợ cậu đấy -.-" ) .Nó muốn nói gì đó, có thể là xin lỗi. Nhưng lại không mở lời nổi, cảm giác khoảng cách giữa Nó và Hắn khá xa. .Nghe lời Hắn, Nó quay ra xe. Không có bác tài, Nó quyết định ngồi ở ghế sau. Về phần Hắn, đi vào nhà và tìm phòng Nó. Không do dự Hắn bước vào. Mở tủ quần áo,lấy hết những gì có thể ở trong đó , kể cả.... đồ lót nữ... -.-‘’ Bỏ hết vào vali. Không quên khóa cửa, Hắn bỏ đồ đạc của Nó vào cốp xe. Hắn lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn cảnh tượng của Nó bây giờ. .Không còn ngồi ghế sau nữa, mà nằm hẳn ra. Mệt quá mà. .Hắn vừa lên xe, đã quay ra phía sau, chẳng thể cài dây an toàn, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đắp cho Nó. Cảnh tượng Nó lúc này, rất đáng yêu, nhưng Hắn kiềm chế được .Hôm nay, thực sự là ngày đầu tiên Hắn lái xe chậm đến thế. Và bạn hiểu lý do rồi đấy. .... Về nhà.... -Anh hai. _Tiểu Ái reo lên khi thấy Hắn chạy xe sâu vào trong sân. Hắn vừa bước ra. "Cạch" -Nói nhỏ thôi. _ Hắn mở cửa ghế sau, vội bế Nó lên. Dùng chân đá cửa đóng lại. -Lấy đồ trong cốp xe giùm anh, chìa khóa còn trong xe đấy_Nói rồi, Hắn bế Nó lên phòng đã chuẩn bị sẵn cho Nó. Nó dường như cảm nhận được sự êm ấm của chiếc chăn phủ lên mình, hơi co người,Nó quay người sang và tiếp tục say giấc. Hắn đặt tay lên trán Nó kiểm tra, dường như nhiệt độ cơ thể đã ổn định, để yên tâm Vương Bảo vẫn quyết định nói với cô giúp việc nấu cháo và pha sữa ấm cho Nó. -Tiểu Ái!_Hắn đi xuống nhà -Dạ!?_Tiểu Ái từ ngoài sân đi vào. -Giờ hãy để An An ngủ một lúc, lát nữa ăn xong đem đồ ăn lên cho cô ấy, anh có nói với cô giúp việc rồi_Hắn nói rồi đi ra cửa. -Em nhớ rồi. Nhưng mà anh đi đâu đấy!?_Tiểu Ái hỏi -Ra ngoài có chút việc, lát anh về._Hắn ra lấy xe chạy đi. Khung cảnh hai bên đường thực sự khiến Hắn thoải mái, chạy xe trên đường vắng của thành phố, những hàng cây xanh , cao , những tán lá rộng và đan xen màu sắc của các loài cây có hoa. Càng chạy xe Hắn càng cảm nhận sự mát mẻ của luồng khí mát từ biển. .Biển. Dừng xe, Hắn bước ra ngoài, điều Hắn nhìn thấy đầu tiên là màu sắc của những đám mây phía cuối chân trời. Nơi đây vắng. Một điều chẳng mấy ai gặp trong đời khi đi ra biển trừ khi đây là vùng đất của họ, và Hắn cũng thế, phía bên trái bãi cát rộng này là biệt thự riêng của Hắn, nhưng cũng không hẳn gọi là biệt thự, bởi trông cũng đơn giản và mang tính “thiên nhiên”. Men theo những mỏn đá, Hắn tìm thấy những chú cua đỏ đang bò san sát nhau. Ngồi trên mỏm đá lớn, Hắn ngả mình, cảm nhận sự mát lành từ biển, gió lùa lên khuôn mặt điển trai, mái tóc bay nhẹ trong gió. Hương thơm mà gió mang theo thật dịu nhẹ. Hắn đến đây giờ này,bởi lẽ Hắn biết, sau này sẽ khó mà đến được đây. Nhiệm vụ lần này Hắn về Việt Nam cũng không phải đơn giản, ngoài việc thành hôn với Nó, còn phải đối đầu với kẻ địch lớn nhất từ trước đến nay. ! -Cũng lâu rồi, mới được bình yên như thế nhỉ!?_Một tiếng nói phía sau lưng Hắn. Hắn bình thản, không đáp. Cười -Xin lỗi nhé, mấy hôm nay tao ở đây, bình yên quá, lại chẳng muốn đi. Để mày phải tìm đến rồi._Cô gái ấy tiếp tục nói. Hắn ngồi dậy. Đưa bàn tay lên cảm nhận gió. -Tao cứ nghĩ là mày chưa về nước. _Hắn -Tao có thể giữ chìa khóa chứ. Thỉnh thoảng lại muốn ở đây._Kyo. _biệt danh của Linh Như, cô gái đứng top 5 trong bang Bad Ghost ở Mỹ và Hắn là một thành viên trong số đó. -Ở đi, đằng nào mày cũng đâu còn nhà ở Việt Nam._Hắn đứng dậy đi về phía xe -Ừ_Kyo cười chua chát. -Mai nhớ đi học, tao còn nhiều chuyện muốn nói với mày, về đây._Hắn .Kyo ra dấu hiệu. OK. Cười , cô còn ở lại ngoài bãi cát. Muốn ngắm nhìn biển, ngắm nhìn trời mây, và cảm nhận mùi vị của gió đối với một cô gái nội tâm thầm kín. Hắn về nhà. Giờ trời đã tối. Bước vào nhà. Lúc này Ái Ái và mẹ đang ăn cơm. Bố Hắn đã qua Nhật từ ngày hôm qua. Hắn vào gian bếp, rửa tay, ngồi vào bàn và uống một ít nước. Cô giúp việc lấy chén đũa ra cho Hắn. -Cuối tuần, con đưa con bé qua nhà bà nội đi, bà về rồi đấy._Mẹ -Nội!?_Hắn thắc mắc -Phải!_Mẹ -Không phải nội nói sẽ ở nước ngoài luôn sao!? Giờ lại về nước rồi._Hắn ngừng ăn -Nội nghe tin anh sắp lấy vợ nên về đấy, tính sẽ ở đây với cháu dâu luôn. _Tiểu Ái xen vào, cười lén. -Haiz! Là mẹ à!?_Hắn quay qua mẹ -Nội con hỏi thăm nên mẹ cũng phải nói thôi._Bà đáp, lòng cười thầm. -Nội mà làm khó dễ gì An An thì con sẽ không để nội gặp lại cháu trai mình một lần nữa đâu đấy._Hắn ngán ngẩm -Con nói gì thế, bà nội đâu phải thế. -Đúng đấy._Tiểu Ái tiếp lời. -Chắc con không hiểu nội mình quá._Hắn lắc đầu, dừng đũa, đi lên phòng. -Ủa, anh mới ăn một chén thôi mà!_Tiểu Ái nói theo. -Nhắc đến nội là anh mày no rồi, lát nhớ lấy cháo lên cho An An đấy._Hắn Tiếu Ái quay lại nói chuyện với mẹ, tiếng cười nói lại vang lên. … Ăn cơm xong, Tiểu Ái không nghỉ ngơi mà đi vào bếp lấy đồ ăn lên cho Nó, cô giúp việc vừa pha sữa, nên còn ấm. Tiểu Ái suy nghĩ một lúc rồi nói: -Cô pha thêm một ly giùm con. Bà Út - bà giúp việc pha thêm một ly, đặt vào khay, có ý muốn đem lên thay Tiểu Ái nhưng cô bé từ chối , nói là muốn đích thân đem lên cho chị dâu. “Cốc cốc” Gõ cửa phòng Nó, Tiểu Ái có một cảm giác khá vui vẻ. Một vài giây sau, không có tiếng trả lời, cũng không có dấu hiệu mở cửa. Tiểu Ái lấy làm lạ, đành đặt tay lên núm cửa “Cạch” . Cửa không khóa… Vào phòng, Tiểu Ái nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh sáng trong phòng không quá gắt, khiến cô bé dễ chịu. -Chị đang nhìn gì vậy!?_Tiểu Ái hỏi khi thấy Nó đang ngồi bên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường. Chống tay lên cằm và nhìn cảnh vật qua cửa sổ. -A!. Ái Ái_Nó cười. –Xin lỗi nhé, không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu. -Không sao, em mang cháo lên cho chị._Tiểu Ái -Cảm ơn nhé, nhưng tụi mình xưng hô cậu-tớ đi, nhứ vậy dễ hơn_Nó hơi ngại vì chức danh vừa có. -Em thích kêu chị là chị hơn, dù gì cũng là chị dâu, với lại chị cũng sinh trước em mấy tháng mà._Tiểu Ái đến gần Nó, đặt khay thức ăn lên bàn. -Nhưng…_Nó cúi đầu, hơi bối rối… Nó không cảm thấy khó chịu, nhưng thực sự không muốn điều này, phải qua một nơi mình chưa từng sống, lại ngay lập tức nhận vai trò như một thành viên trong gia đình, Nó quả là không muốn. -Thôi được rồi, không chọc cậu nữa, được chưa!. Nhưng mà lâu dần tớ sẽ gọi như vậy để cậu quen. Cậu ăn đi. -Ừ._Nó cười, rồi lấy cầm lấy muỗng. Chợt nhận ra có gì đó là lạ… -2 ly sữa này là…_Nó thắc mắc. -À, một ly là anh Bảo nói cô giúp việc làm cho cậu, còn ly kia tớ định đem cho anh ấy._Tiểu Ái nói chầm chậm. -Là anh ấy sao!?_Nó -Ừ. Lúc nãy cậu ngủ thiếp trong xe, cũng là anh ấy bế cậu lên đây đấy._Tiểu Ái nhanh miệng đáp. -Vậy… Hay là ly này để tớ mang cho anh ấy cũng được, cũng là để cảm ơn._Nó Tiểu Ái hoàn thành mục tiêu của mình, lòng tuy hớn hở vì vui mừng, nhưng vẻ mặt cố tỏ ra biết ơn. -Ồ, vậy lát cậu đem cho anh ấy giùm tớ nhé, hôm nay tớ cũng còn bài tập nên xuống nhà trước đây. Cậu ăn ngon miệng._Tiểu Ái liền đi ra ngoài. “Chị dâu à, chị đáng yêu thật đấy” Tiểu Ái nhìn qua phòng Hắn, tủm tỉm cười -Nếu mình ăn xong, chắc sữa sẽ không còn ấm, thôi thì mang cho anh ấy trước vậy. _Nó tự nói với bản thân. . “Cốc cốc” Nó gõ cửa phòng Hắn. -Ai đấy!?_Hắn hỏi Không nghe tiếng trả lời, Hắn chép miệng, ngán ngẩm đi ra mở cửa. Ánh mắt Hắn dần như quay 180* khi thấy người con gái đứng trước mặt mình. -Ơ… ừm, em qua đây làm gì vậy._Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng sau vài giây lúng túng. -E…Em mang sữa qua cho anh._Nói rồi Nó đưa khay lên. -Sữa!? Em không uống sao!?_Hắn -Không phải, là Tiểu Ái mang cho anh, nhưng em muốn mang qua._Nó -Tiểu Ái nói em à!?_Hắn lạnh lùng. -Không phải đâu… -Được rồi đưa đây cho anh, về phòng đi._Hắn cầm lấy khay rồi đóng cửa, nhưng lại để ý xem có đụng Nó không. Nó thở dài hời hợt, lòng nặng trĩu, Nó không hiểu cảm giác lúc này trong lòng mình là gì… Buồn chăng, hay cảm thấy cô đơn… Không hẳn thế, bởi trước đây Nó cũng từng sống như vậy rồi. Nó quay lại phòng, ăn uống xong.Nó gọi điện nói chuyện với mẹ cho mẹ Nó an tâm. Lúc sau, Nó chuẩn bị sách vở rồi thay đồ ngủ đánh răng và đi ngủ sớm. Nó kéo chăn lên sát ngực, đêm nay ở đây, một nơi xa lạ với Nó… một nơi mà sau này sẽ tràn ngập những yêu thương… Liệu Nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió cuộc sống này mà đến với những ngày tươi đẹp!? … “Cạch” tiếng cửa mở nhẹ nhàng trong sự tĩnh lặng của màn đêm… Ánh đèn ngủ mờ ảo nhưng đủ để Hắn thấy khuôn mặt người con gái ấy… Yên tâm, Hắn đóng cửa và trở về phòng … … “Vợ à, hôm nay mình cùng chung một nhà rồi đấy. Ngủ ngon nhé, vợ yêu!” … Màn đêm bao trùm thành phố, mỗi một ngày một điều tốt đẹp sẽ lại đến, nhưng liệu ta có đủ tỉnh táo để nhận ra điều tốt đẹp ấy trong những khó khăn và buồn tủi… Một ngày lại hết. . . Và tập này tạm dừng tại đây . Đồng hành cùng truyện của tớ nhé <3 ạ .
|