Vợ a Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
|
.Chap 15: Anh trai!? -Oa~ An An, nhà cậu bự ghê á! _Anh Thư lòng ngập tràn hứng khởi khi đứng trước căn biệt thự rộng lớn kia. -À.. Hi cậu vào nhà đi._Hoài An cười vui vẻ. Đã là 6h, mấp mé cơm tối, sau khi từ trường về, mọi người đều ở nhà, ánh sáng đèn của căn biệt thự soi sáng cả một mảng tối xung quanh, sáng rực như một quả cầu lớn. Gió trời cứ đều đều thổi nhẹ, hai bên gạch đá xanh thẫm cỏ, trong màn đêm một thảm xanh trải dài dọc sân trước. -Tiểu Ái, mình dẫn Anh Thư về nhà chơi nè. _An An liền nói khi thấy Tiểu Ái đang đi lại trong nhà. -À! Học sinh mới của lớp cậu. Chào!_Tiểu Ái đưa tay ra, mỉm cười nhìn Anh Thư. -Hi, chào cậu. Cảm ơn đã cho mình qua chơi nha.~ Đang lúc 3 cô bạn huyên náo ở sảnh dưới, Hắn cùng lúc bước xuống với Linh Như. Anh Thư bắt gặp ánh mắt của Hắn, thoáng cái tim đã đập liên hồi. -Anh… Anh ấy, đẹp trai quá…_Anh Thư nói khẽ. -Hả!?_Nó nhìn theo ánh mắt của Anh Thư. Chợt câm nín khi thấy Hắn, Linh Như đến bên Nó lúc nào kh hay. -Bạn mới!?_Linh Như hỏi Anh Thư. -A! Vâng, chào chị. Em là Anh Thư!_Cô nàng vội cúi đầu đáp. Linh Như có vẻ dò xét nhưng kh để lộ ánh mắt săm soi của mình, để ý thấy Anh Thư liên tục nhìn Hắn kh dứt. -An An … Anh ấy là anh trai cậu sao!?_Anh Thư hỏi, mọi người trong biệt thự tỏ vẻ khá bình thường, nên Anh Thư càng chắc chắn. -À… Anh ấy…_Nó ngập ngừng. -Ừ, là anh trai. Còn em!?_Hắn -Dạ… Bạn ạ, bạn mới!_Anh Thư cười đến hạnh phúc. Nó hơi đơ mặt… Cứ ngỡ Hắn sẽ nói ra điều gì đó, có thể là… hôn phu chẳng hạn, công nhận một chút Hắn là của Nó. Nhưng câu trả lời kia, khiến Nó có chút thất vọng… Hắn để ý đến ánh mắt lạ lẫm kia, đi đến và khoác tay lên vai Nó, hơi cúi thấp đầu. -Anh ra ngoài có chút việc, ở nhà với mọi người, đừng chạy lung tung._Nói rồi vỗ vai Nó, rồi bỏ ra ngoài. Nó kh đáp, trong đầu một mớ hỗn độn. -Anh ấy, đánh yêu quá!_Thư Thư kh ngại ngùng mà khen lấy khen để. Linh Như hơi nhíu mày với thái độ kia, cô vốn trầm tính, kh thích sự huyên náo này. -Được rồi, em dẫn bạn em đi xem phòng ngủ cho khách đi, tiện thể tắm rửa rồi xuống ăn uống. Cũng muộn rồi._Linh Như cắt ngang. -A! Vâng!_An An nói rồi lấy lại cảm xúc bình thường, dẫn Thư Thư đi. -Chị, chị kh thích bạn của Hoài An sao!?_Tiểu Ái ngiêng đầu. -Ánh mắt đó, rất giống một người. Nhưng thôi, kh có gì đâu. Vương Bảo nói, tối nay có thể về muộn, em dẫn 2 đứa đi chơi đâu thì đi, chị ở nhà có chút việc._Linh Như -Dạ! Em mở hoạt hình 2 chị em mình xem nha!_Ái Ái cười ngây ngô. ---- --------- ---------- --------- ---------- ---- -An An! Sao vậy!?_Anh Thư thắc mắc với sự ngơ ngác của Nó khi đang trong rạp chiếu phim. -A! Hả!?_Nó -Hừm! Nãy giờ nhìn cậu đơ quá, sao vậy, hết pin hả!?_Anh Thư. -À. Không, dạo này đầu óc mình kh tập trung lắm. Phim hay kh!?_Nó -Cậu nhìn Tiểu Ái đi, khóc sướt mướt thế kia mà! Ha!!!_Thư Thư nhìn qua Ái Ái đang ngồi bên cạnh sụt sịt Nó cười trừ, nhìn màn hình lớn trước mặt, cảnh bầu trời đầy sao hiện lên, trên sân thường của một toàn nhà lớn, một cặp nam nữ ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ… Cuộc đi chơi kh dừng lại ở đó, trung tâm giải trí hôm nay khá nhộn nhịp, ồn ào đông đúc. Dạo quanh một vòng, cũng đã muộn, Nó trở về cùng 2 người, cạnh bên vẫn nghe tiếng cười đùa rôm rả, mà sao trong lòng cảm thấy một mảng trống rỗng đến vậy. -An An! Em ngủ chưa!?_Tiếng Linh Như gọi cửa. “Cạch” -Bé con, hôm nay em sao vậy!?_Linh Như xoa má Nó, nhìn Nó ngồi trên giường thẫn thờ. -Kh ạ. _Nó cười. -Còn vướng bận câu nói của Vương Bảo sao!? Hửm!?_Linh Như như nhìn thấu trái tim Nó, một cố bé khá cứng cỏi, chút bưỡng bỉnh, nhưng đôi lúc cô độc đến rợn người. -Kh phải đâu ạ. Em muốn ngủ sớm. Hôm nay chị ngủ ở đây sao!?_Nó lảng tránh. -Giờ chắc chị phải về. Nhưng em kh muốn hỏi Vương Bảo lí do à!? Đừng để khúc mắc trong lòng, sẽ kh tốt. Ngoan, ngủ đi, chị về đây._Linh Như xoa đầu, rồi bỏ đi. Nó lưỡng lự đứng dậy, đi đến trước của phòng của Hắn… Chợt. -Hoài An! Cậu đang làm gì vậy!?_Anh Thư chạy đến cười xòa. -A! Không… Mình… Mà cậu sao giờ này chưa ngủ!?_An An -À… Thì anh trai cậu đó… Mình định hỏi vài chuyện, muốn thử nói chuyện với anh ấy._Anh Thư chút ngượng -Anh ấy… hình như là ngủ rồi. Mình vừa gọi cửa, không thấy động tĩnh gì cả. Hay ngày mai cậu có chuyện gì rồi nói nhé! _Nó nói mà lòng run run đến cực điểm, “Mình vừa nói gì thế này…” -Oh, vậy thôi, mình về phòng nhé. Cậu ngủ ngon._Anh Thư cười rồi trở về phòng, kh chút nghi hoặc hay do dự. Nó lấy lại hơi thở đều, rồi nhìn cánh cửa bên cạnh mình, vội vàng trở về phòng với khuôn mặt ửng đỏ. Một nụ cười hiền còn vương lại trên khuôn mặt phía sau cánh cửa kia, định sẽ sang phòng Nó, lại thấy có tiếng nói chuyện, áp tai vào nghe, kh ngờ lại suýt bỏ quên cảnh hay này. Hắn thở dài rồi trở về bàn làm việc. Bàn tay đánh máy tính kh chút ngơi nghỉ. Đồng hồ điểm 12h, ngoài đường đã vơi đi xe cộ qua lại, trong căn biệt thự, phần lớn mọi người đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, qua phòng Nó. Đến gần khuôn mặt khả ái kia, kh do dự mà chạm vào, làn da mịn, mát lạnh, lắng nghe hơi thở đều đều của Nó trong màn đem tĩnh mịch, Hăn cúi thấp người, hôn lên trán Nó, lại nhìn xuống đôi môi căng mọng kia. -Nụ hôn này, anh sẽ để dành cho em khi thừa nhận yêu anh. Tiểu An. Hắn kéo chăn cẩn thận cho Nó, rồi trở lại phòng, đánh một giấc thật sâu. Một con dao bất giác rơi trong kh trung… Hơi thở dốc phát ra từ miệng một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt và tâm hồn cô chỉ một mảng u tối! Trước mặt là một tấm ảnh ghim trên tường bị rạch rách đến te tua, kh còn nhận ra hình dạng, góc trái bên dưới có một dòng chữ: “Tiểu An, sinh nhật 5 tuổi” “Vui vẻ nhé, Yêu Em!” Một ánh mắt qua khe cửa ghim chặt vào khuôn mặt đang ngủ say của Nó, lòng bàn tay siết chặt thành quyền, mối hận bao năm lại trỗi dậy, Nó bất giác run lên trong vô thức, thanh miệng thốt ra vài tiếng “ư..ử” đứt quãng. Đêm nay, Nó mơ thấy ác mộng… --- Đọc vui vẻ. Cảm ơn-ing ---
|
.Chap 16: Nắm tay. .Chuyến dã ngoại toàn khối 11-12 sắp đến, 2 ngày chuẩn bị. Tất cả khá háo hức cho chuyến đi gọi là hiếm hoi trong ngôi trường dang giá và to lớn này. Nó chuẩn bị đầy đủ từ quần áo, đồ dùng cá nhân, một ít dụng cụ y tế, phi tiêu để giải trí, máy ảnh .v.v. -An An! Tiếc quá, tớ kh được xếp nhóm chung với cậu. Aizzz~ _Tiểu Ái than vãn ngồi trên lan can trước lớp Nó. -Kh sao đâu. Tớ sẽ thường qua chỗ cậu mà. Nhưng tớ hơi lo cho mấy anh chàng trong nhóm đó nha~_An An cười. -Tớ còn đang ngán lũ đó đây. Con trai gì to đầu nhát như thỏ ấy, trại còn ngay bên cạnh, thực phiền. _Tiếu Ái nhảy xuống nền đất, khoanh tay dựa vào tường. -Tớ hiếm hoi mới thấy tâm trạng bây giờ của cậu. Ayaa~ Tiểu Ái cười đùa tinh nghịch hằng ngày đâu rồi a~_Hoài An vừa nói vừa nựng nhẹ má Ái Ái, chỉ nhận lại cười trừ. -Chị Anh Thư với anh Bảo thích thật, chung nhóm luôn. Chắc tại chung lớp nên chia như vậy. Hay tớ qua lớp cậu nha~ An An à~_Ái Ái mè nheo, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu kia. -Cậu đấy, bao giờ cũng thế, phải biết chấp nhận chứ. Hì, kh chung trại chứ đâu phải kh đi chung. Lo gì chứ. Đến đó tớ sẽ chơi cho thật đã! Nhưng mà, nhìn cậu tớ rầu quá à. _Nó nhéo nhẹ cái mũi trắng mềm của Tiểu Ái. -Plè~_Ái Ái lè lưỡi chọc Hoài An. Cả hai cười tít cả mắt. Bỗng dưng ở đâu nhảy ra một cậu con trai đứng phía sau lưng Tiểu Ái. -Hù!!!_Tiểu Khương đặt tay lên vai Tiểu Ái vỗ vỗ. -Hửm!?_Bà cô này có vẻ khá bình tĩnh. Vâng, khá là bất thường _3_,, -Này, cậu kh giật mình hả!? Hoài An thấy thì kh nói, cậu. Như khúc gỗ ấy. Lúc thì lạnh như băng, lúc lại nóng như lửa. Chẳng ấm áp như An An của tớ~_Tiểu Khương chạy đến bên Nó khoác vai. -Đại thiếu gia, tôi nhượng lại độ bánh bèo của tôi cho cậu đấy. Đẹp mà khùng. Aiz~_Tiểu Ái bĩu môi. -Thôi, kh nói chuyện với cậu. An An này, tuy kh chung nhóm, nhưng trại tớ cũng gần đó, cò gì cần giúp thì gọi nha. Bà biết tuôi tốt lắm mà. _Tiểu Khương đại tự cao vỗ ngực. -Tôi cần bắt vào con rắn về làm cảnh. Cậu giúp tôi nha. Tiểu Khương a~_Ái Ái chọc, còn làm cử chỉ lè lưỡi như con rắn mà trợn trừng mắt. Khiến ông kia như muốn bốc khói, bỏ đi. . Ái Ái quay lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi: -An này, cậu với anh Bảo…Thế nào rồi!? Hửm!? -Hử!? Thế nào, là sao!?_An An có chút ngốc. Tiểu Ái vốn dĩ trong đầu đang tự ngán ngẩm về độ cưa con gái nhà lành của anh hai mình, ở chung cũng gần 1 tháng mà chả có tí tiến triển gì hết. -Thôi, bỏ đi. Tớ về lớp trước. Bye nha. _Ái Ái nói rồi chạy một mạch về lớp. Hoài An nhún vai, lại nhìn xuống sân trường, mọi thứ vẫn thật nhộn nhịp, một chốc lại nghe thấy tiếng cười như muốn hù người vang lên, mấy má kia sao sung quá nhỉ!? Aiz Hôm nay trời đẹp. Nó vẫn đi học rồi lại về nhà như mọi ngày, đi bộ thong dong trên vỉa hè, lơ đễnh nhìn sắc trời qua nhưng cành cây gần trụi lá, lại nhìn từng chiếc lá khẽ rơi nghiêng theo chiều gió nhẹ ủa buổi chiều tà, dòng người vẫn tấp nập qua lại, mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường, vẻ yên bình này làm lòng Nó có chút an tĩnh. Một chiếc BMW đen từ đầu tới cuối chạy từ phía sau đi đến, dừng trước Nó vài mét, bước ra là một người thanh niên vóc dáng khá cao lớn, khoác trên mình bộ vét trắng tinh đầy uy quyền. Đên gần Nó rồi cất âm thành trầm ấm. -Hoài An. Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ!? -Gia Huy!? Em vẫn khỏe. _Nó cười. (Gia Huy là Bạch Gia nhé, còn ai nhớ chăng!? Bạch Gia Huy) -Hôm này trời đẹp đấy nhỉ!? Đi café không!?_Vừa nói vừa đút tay vào túi quần, nghiêng đầu cười nói. Nó xem đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, đi một chút cũng không sao. -Ừm, cũng được, em cũng có vài chuyện muốn nói. -Em không sợ anh lại bắt cóc em sao!?_Gia Huy cười cười, lại hất đầu thách thức. -Anh dám! _Nó cười lộ hàm răng trắng đều đẹp đẽ, tay giữ lấy cà vạt trước ngực Bạch Gia, kéo kéo. -Được rồi, lên xe đi! Bảo bối. _Chỉnh lại cái thứ bị méo xệch kia, Gia Huy tiến đến mở cửa xe ở ghế lái phụ cho Nó. … Yên vị trong xe, một bản nhạc êm dịu, khá nhiều cảm xúc vang lên, một cảm giác thoải mái dù cả đều ngồi trong xe. Địa điểm là một cửa hàng café nhỏ bên đường, xe Gia Huy buộc phải gửi ở nơi cách đó chừng vài trăm mét, đoạn đường này cả 2 cùng rảo bước đi tới. -1 café sữa, một café đen không đường._Gia Huy nói với phục vụ bàn khi anh ta chạy đến, lại đan tay vào nhau đặt trên bàn, ngắm nhìn cô bé khả ái ngồi trước mặt. -Anh vẫn nhớ!? Ha, hay thật đấy. Em thì quên rồi._An An gỡ balô bỏ qua một bên, tay mân mê món đồ chơi nhỏ trên bàn, cạnh bên có một quả cầu thủy tinh nhỏ, trắng tuyết. -An An, anh xin lỗi vì lần đó. Thực sự anh…_Gia Huy cất tiếng -Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi, em biết tính của anh, gan lắm mới làm vậy với em. Còn lý do là gì, em không muốn biết. _Nó vẫn vẻ bình tĩnh vui tươi đó. Lại dâng lên trong lòng Bạch Gia một cảm giác yêu thương đến cực độ, hắn về nước vốn dĩ muốn người con gái này, dù là niềm yêu thích đến ngốc si vẫn chấp nhận chờ đợi, không hành động như một kẻ thiếu suy nghĩ. -Em có chuyện muốn nói!? Là gì vậy!? Nó hơi chần chừ, vốn định hỏi rất nhiều chuyện, về một người, một người làm Nó vẫn hằng nhung nhớ, lại có cảm giác thân quen gần gũi vẫn là không thể lí giải. -12 năm rồi… Em là vẫn đang đợi anh ấy…_Nó nhẹ giọng. Đôi tay lại miết nhẹ lên nền kính trong suốt bên cạnh, tấm kính như gợi nhớ lại hình ảnh của người kia cùng Nó, 2 đứa trẻ vô lo vô nghĩ… Gia Huy có chút giật mình, lại hơi tức giận, vẫn là kìm nén xuống. -An An, 5 tuổi, tình cảm đó chưa thể gọi là yêu. Em vốn dĩ biết hắn vì ghét bỏ em mà bỏ đi. Không phải ư!? Nhất thiết muốn chờ đợi! Thật sự khôn ngoan, Gia Huy vẫn là cố dập tắt ngọn lửa trong Nó, chờ một ngày lụi tàn, sẽ tự mình chiếm hữu trái tim kia. -Em biết. Nhưng em không thể quên. Lúc nhỏ có lẽ là vì vui thích. Nhưng lớn lên em biết, là vì yêu. Gia Huy giúp em tìm người đó được không!?_Hoài An nhìn Gia Huy, đôi mắt như biết cười ấy giờ lại ánh lên một nỗi buồn vô hạn. Gia Huy kìm nén hơi thở, chầm chậm suy nghĩ, bàn tay vươn lên nắm lấy bàn tay trắng nõn, thon dài phía đối diện trên bàn. -Anh không thể giúp em tìm. Nhưng có thể giúp em quên đi. An An. Anh… Chưa kịp thổ lộ tình cảm, nhân viên phục vụ đã mang café đến, An An thụt tay lại, vồn dĩ là vì không muốn bị nắm tay như vậy… Trong lòng lại có chút đề phòng. -Gia Huy. Em nhớ có chút việc bận… Em về trước. Xin lỗi._Nó vội vàng đứng dậy, không thể chịu đừng được ánh mắt như cầu xin kia nhìn mình, khó thở đên tột độ, vẫn là ra khỏi quán, lại thoải mái hơn. Gia Huy không đuổi theo, ngồi trước 2 ly mà khé thở dài, lại nở ra một nụ cười tà ác quái dị. Tay miết nhẹ thành ly của Nó. -An An. Anh vốn dĩ muốn dễ dãi với em. Nhưng… Cơ hội cho em, chỉ có một! “Cạch!” “tong tong” Chiếc ly nằm lăn trên bàn, dòng nước màu nâu trắng nhạt đổ ra, vượt qua hàng đá lạnh, theo mép bàn mà rơi xuống đất. Tiếp đó là tiếng ly bị vỡ vụn. Ngón tay cái của Nó khẽ giật lên, nắm chặt lấy quai balô đi nhanh về biệt thự. ….. All Ngủ ngoan. <3
|
.Hello, ta trở lại rồi nè .
Thương a thương. Hứa sẽ ra chap sớm, đợi a~
- Yêu thương! - . # 22 - 02 - 2018. _Rinn_
|
.Chap 17: Nắm tay (1) Hoài An trở về căn biệt thự của 4 người, trời đã tối nhẻm. -An An, sao về muộn vậy!? -Hì, mình có chút chuyện bên ngoài, kh có gì quan trọng đâu. -Ừm, vào nhà đi, ăn cơm nè. Hoài An nhìn quay phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Bảo. Từ lúc vào nhà, Hắn đã để đến sắc mặt của Nó. Im lặng gắp thức ăn cho Nó -Ăn đi. Nhìn thức ăn cùng cơm trong bát, cảm giác cổ họng nghèn nghẹn, thực không muốn ăn, ánh mắt ái ngại nhìn Tiểu Ái. -Hửm!? Sao vậy!? Linh Như cắn cắn đũa, nhìn An An. -Nếu mệt, em lên nghỉ đi. -Vậy, em…xin phép. Vương Bảo nhìn theo, Linh Như huých huých khuỷu tay Hắn. -Hư, lên đi. Xem xem có chuyện gì. Vương Bảo hắng giọng, buông đũa cùng dạng đi lên lầu. Nó vừa lúc đứng trước cửa phòng toan bước vào. -Hoài An! Hắn nắm lấy cổ tay Nó, quay người Nó lại. -A… Nó nhíu mày nhìn cổ tay. -Hôm nay em sao vậy!? Tại sao không ăn tối!? -Em… Hắn kiên nhẫn chờ đợi, thở dài. Kéo người Nó lại gần, vòng tay qua ghì chặt, ôm lấy -An, có chuyện gì, phải nói với anh, được không!? Nó im lặng, dựa vai Hắn nhắm nghiền mắt. Vương Bảo xoa xoa lưng Nó, trấn an. -Ngủ sớm đi, mai anh xin nghỉ cho em, chuẩn bị cho cuộc cắm trại. -Ân. ………………………… Vương Bảo ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc lắc tay nhỏ màu trắng bạc, dự định sẽ tặng Nó dịp sinh nhật. Tay siết chặt, lại nhớ đến lúc chiều nay nhìn thấy Nó cùng Bạch Gia vào tiệm Café, lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu. -Em vì hắn ta mà tâm trạng thay đổi như vậy, còn tôi, một chút để ý, quan tâm em cũng không thể bố thí. Hoài An, em nói tôi phải làm gì chứ! Người con gái đứng trước cửa phòng Hắn, lặng lẽ quay về phòng. -…Vương Bảo, em…xin lỗi…em thực sự kh dám đối diện với anh!.... Em sợ mình kh thể ngăn được trái tim này, sợ mình một lần nữa bị tổn thương, một lần nữa chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi….Hức… Ôm chặt gối, ghìm chặt tiếng nấc của mình trong màn đêm, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. ……….. Nay viết ngắn, đợi vài ngày nữa ra chap nhé. _Ryan_
|