Vợ a Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
Debut ! Vợ a~ Định Mệnh Anh Yêu Em ! .Nhà Vương Gia có 2 người con, 1 nam , 1 nữ -2 anh em!. .Cậu công tử là : Vương Bảo (Bảo Bảo) . *Hắn* 18t .Cô tiểu thư là: Vương Ái Ái (Tiểu Ái) 17t .Nhà Lâm Gia có 1 người con, tiểu bảo bối –Tiểu mĩ nữ Lâm Hoài An (An An) 17t *Nó* Trên đây là các nhân vật chủ chốt. Qua từng tập sẽ giới thiệu rõ các nhân vật còn lại
|
.Chap 1 : Gặp nhé! “Tít tít…” . Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại bàn ở phòng khách. “Cạch!” -Alô . Mẹ ạ!?_Hoài An -Hôm nay bố mẹ về, con nhớ để chìa khóa ở nhà nhé !_Mẹ Nó -Dạ! “ Píp” Cách cửa đóng lại . Nó bỏ chìa khóa vào chiếc hộp bên cánh cửa chính. Hôm nay là chủ nhật, Nó đi học thêm ở gần nhà, đi bộ. Bố mẹ Nó thường đi công tác xa , nên việc ở nhà một mình dần thành thói quen của Nó. Nhưng Nó vẫn mong có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa! Đang ngân nga bài hát mình yêu thích, Nó nhận ra phía trước là chiếc xe ô tô riêng của một nhà đại gia nào đó. Nó né qua, không muốn làm khó bác tài. Tiếp tục đi chưa được vài bước… -Ơ ! _Nó ngạc nhiên khi nhận ra mình được bế lên. Nó hoảng hốt đánh vào tay kẻ đó . Vừa lớn tiếng -A , thả tôi ra!. Tên khốn này! “Bịch” Nó bị thả một cách dã man lên ghế phía sau của chiếc xe. -Bắt cóc! _Nó la toáng lên -Bắt cóc cái đầu em ấy. Im lặng đi. Đồ heo ngốc sao em nặng quá vậy hả!?_Người con trai vừa bế Nó đang ngồi cạnh trong xe, than thở. -Hử!? Anh là ai, bắt tôi có ý đồ gì. Nói!_Nó ra vẻ hình sự Nhìn dáng vẻ đang ôm chặt chiếc cặp phía trước ngực của Nó . Hắn bật cười. -Em đã nói với anh đừng làm vậy rồi mà. _ Cô gái ngồi phía trước nói với Hắn -Hai người là ai!? _Nó cắt ngang. -Cậu nhận ra tớ không!?_Cô gái phía trước quay xuống hỏi Nó. -Cậu… À cậu là hội trưởng hội học sinh trường Best School phải không!?_Nó cười, như gặp lại người thân cũ -Không tớ là hội phó._Ái Ái cười -Nó mà hội trưởng gì chứ!_Hắn nói vào -Tôi chưa hỏi đến anh._Nó gắt Hắn mở to mắt nhìn Nó, ngạc nhiên. Còn Tiểu Ái thì bật cười với cặp đôi “khó ở” này -Chẳng phải lúc nãy em còn sợ hãi lắm sao!?. Giờ lại gắt lên như thế. Không phải vì gặp lại người quen đấy chứ!_Hắn -Sao không. Có một võ thủ Karate ở đây, tôi còn phải sợ anh à_Nó đáp -Ha! Em nghĩ nó thắng được anh sao!?_Hắn cười -Còn tôi nữa!_Nó cũng không vừa -Em biết võ!?_Hắn -Phải!_Nó hơi hất hàm hãnh diện -Em có biết cuộc thi vừa rồi ở Mĩ không!?_Hắn -Có, đó là một cuộc thi lớn, chỉ dành cho các quán quân ở các quốc gia thôi._Nó -Em biết giải nhất thuộc về ai không!?_Hắn hỏi -Jonh-k… gì đó. -Jonh-keyly_Hắn -Phải, thì sao!?_Nó vẫn chưa hiểu -Đó là tên của anh ấy ở Mĩ _Tiểu Ái đáp -Anh!?_Nó tròn xoe mắt… Hắn cười. Nó thì quay úp người ra sau “Thôi thảm rồi -.-‘’ Nó rầu rĩ
Nó chợt nhận ra một chuyện. -Nhưng tôi đâu liên quan gì đến hai người. Sao lại bắt tôi lên xe chứ!?_Nó hỏi -Em cứ đợi đi, rồi sẽ biết, đừng hỏi nữa._Hắn chăng buồn nhìn Nó, đáp. -Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ!?_Nó giương cổ cãi! -Em còn nói nữa là tôi hôn em đấy._Hắn liếc Nó Chợt phát hiện điều gì không ổn, Nó cúi mặt xuống, nói nhỏ. -Đồ biến thái! Tiểu Ái không khỏi bật cười . Hắn thì đơ mặt. Không ngờ Nó lại có thể nói ra từ đó.
|
.Chap 2: Cuộc sống mới (1) Chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy! -Xuống xe nào _Hắn nói. Nắm lấy tay Nó. Nó liền thụt tay lại, và đợi Hắn xuống mới bước ra. -Biệt thự Vương Gia!?_Nó ngạc nhiên khi đọc tấm bảng nhỏ gắn bên cổng. Nó cùng 2 người đi vào, Nó chợt thấy xe của ba mẹ Nó.! Nó hơi nhíu mày, chưa hiểu rõ việc này. -Ba, mẹ!_Tiểu Ái gọi lớn khi bước vào nhà -Con về rồi đấy à. An An đâu!?_Mẹ Tiểu Ái ôm lấy cô và hỏi -Mẹ không hỏi con trai của mẹ, lại đi hỏi con dâu của mẹ sao!?_Hắn từ sau bước vào -Con cái về không chào ba mẹ một tiếng còn nói vậy được à!_Mẹ Hắn gắt nhẹ -Ủa!? Ba,mẹ!_Nó lên tiếng. Khi thấy ba ,mẹ Nó đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh-Sao ba,mẹ lại ở đây!?_Nó thắc mắc -Con không nhớ Vương Gia sao!?_Mẹ Nó nhẹ nhàng hỏi. -Con nhớ chứ, nhưng cũng lâu lắm rồi con không có dịp qua, nên cũng thấy lạ_Nó cười trừ_Nhưng sao ba,mẹ lại ở đây!?_Nó -Mọi người nói chuyện đi, con lên phòng đây!_Hắn Nó nhìn Hắn một chút, rồi lại quay qua mẹ Nó -Hôm nay, mẹ có chuyện muốn nói với con!_Mẹ Nó -Ở đây!?_Nó -Phải! Rồi sau đó, mẹ Hắn mời Nó ngồi xuống, hỏi đôi ba câu về học tập và sức khỏe rồi bà chuyển sang chủ đề chính.! -Hôm nay, ta muốn nói với con về hôn sự của 2 nhà Lâm Gia và Vương Gia ! -Hôn sự!?_Nó tròn xoe mắt -Phải! Ngày trước mẹ có bàn với cô Vương, sau khi 2 đứa đủ trưởng thành sẽ nói về chuyện này. Con và cậu nhóc lúc nãy… Ừm, sau này sẽ là vợ chồng!_Mẹ Nó -Mẹ, chuyện này… chuyện này là sao!?_Nó hơi lắp bắp_Hôn sự của con, tại sao ba mẹ lại tự quyết định, đã vậy lại.. chẳng nói với con một lời. Giờ lại như vậy… Làm sao con chấp nhận chuyện này…_Nó mím môi. -An An thực sự xin lỗi con vì đã tự quyết định như vậy.Nhưng con cũng hiểu cô và chú đây đã là bạn của ba mẹ con lâu năm. Chuyện hôn sự giữa 2 đứa vốn là điều hiển nhiên. Cô cũng không ép con chấp nhận ngay bây giờ, Nhưng cô mong con có thể suy nghĩ chín chắn. _Mẹ Hắn khuyên giải. -Thưa cô, con có thể hỏi điều này được không!?_Nó -Con cứ nói đi _Bà Vương nhẹ nhàng -Hôn sự giữa con và cậu chủ Vương, liệu có phải là sự hợp tác giữa 2 nhà!?_Nó nhìn thẳng bà, hỏi Bà ôn nhu mỉm cười -Dĩ nhiên không phải rồi con gái ạ. 2 nhà chúng ta vốn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Việc đề ra hôn sự này cũng chỉ là muốn tốt cho 2 đứa. Không có ý đồ kinh doanh._Bà trả lời -Con nghĩ bố mẹ như vậy sao!?_Mẹ Nó hỏi -Không ạ. Chỉ là con sợ ba mẹ bận làm ăn mà gửi gắm cho một gia đình khác_Nó cười trừ -Con gái đừng vậy nữa, ba mẹ biết việc đi công tác xa, để con ở nhà một mình, thật không nên, con lại không đồng ý thuê người giúp việc lại vô cùng lo lắng hơn. _Ba Nó lên tiếng -Con hiểu rồi. Vậy con sẽ chấp nhận hôn sự này._Nó nói mà như đang bị cưỡng ép những lời ấy từ suy nghĩ củ bản thân. Nó hiểu việc này cũng tốt cho ba mẹ Nó, không chỉ vì kinh doanh mà còn bớt lo lắng cho Nó hơn. -Vậy từ tuần sau, con chuyển đến ở chung với gia đình nhé. Dù sao thì cũng tiện hơn là phải ở nhà một mình, với lại bây giờ Vương Bảo cũng về rồi, 2 đứa nên có thời gian tìm hiểu nhau. _Mẹ Hắn Nó im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lúc ra về, Nó lễ phép cúi đầu chào 2 v/ck Ông bà Vương. Bà ôm lấy Nó, âu yếm. --------- Trên đường về, mọi suy nghĩ trong đầu Nó như rối tung lên. --------- “Nhà Vương Gia* -Anh hai, anh hai!_Tiểu Ái chạy lên phòng Hắn -Gì đấy!?_Hắn mở cửa. -Mẹ nói chuyện của anh với chị ấy rồi đấy. Tiểu Ái cười gian tà :v. Nghe bảo tuần sau chị ấy đến ở chung luôn đó, nhất anh rồi nhé. -Sao sớm vậy!?_Hắn. -Sớm!? Ý anh là sao, không phải anh còn thói trăng hoa, không muốn chị ấy đến ở chung đấy chứ._Tiểu Ái -Em có bị ngốc không, cô ấy là vợ anh, anh còn không mong à. Nhưng ý anh là cô ấy dễ dàng chấp nhận chuyện này vậy sao!?_Hắn -Làm sao em biết, nhìn cách chị ấy nói chuyện với ba mẹ, lễ phép với dễ thương lắm í. ^_^ _Tiểu Ái không thôi cười khi nhắc tới Nó -Em có vẻ thích An An nhỉ!?_Hắn -Em không biết nữa, cảm thấy chị ấy là một con người tốt, chân thật, đôi lúc bưỡng bỉnh nhưng lại đáng yêu. Mà anh này, mẹ dặn tụi mình là phải chăm sóc tốt cho chị ấy đấy. Vì có lí do ba mẹ chị ấy hay đi công tác xa, nên mới đưa chị ấy qua đây được đấy. _Tiểu Ái -Biết vậy sao trước này không đem cô ấy qua!?_Hắn -Anh có bị ngốc không, chuyện của 2 người bây giờ mới được nói ra, lúc đó mẹ cũng có ý muốn chị ấy qua đây, nhưng chẳng biết lấy lí do gì khác ngoài việc chị ấy sống một mình, nhưng chị ấy né tránh không muốn làm phiền._Tiểu Ái giải thích -Một mình!?_Hắn khá ngạc nhiên -Phải, một mình chị ấy.Không giúp việc, cũng không quan gia gì hết._Tiểu Ái.- Mà thôi, em tám chuyện với anh nhiêu đó đủ rồi. Phần còn lại là của anh đấy. Ông anh già._Tiểu Ái cười lớn và chạy nhanh ra phòng. -Con nhỏ này!_Hắn gắt!
|
.Ngoại truyện :)) . Chào các bạn. Mik là Rin. Tác giả của tập truyện này. Nếu các bạn thích truyện mik đang viết hãy ủng hộ nó bằng cách theo dõi vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần nhé. Mik sẽ cập nhật truyện vào mỗi thứ 7 :)) . Cảm ơn các bạn. Nếu có phản hồi nào về truyện. Mong các bạn có thể comment xuống bên dưới. :)) <3 Tạm biệt !
|
.Chap 3:Cuộc sống mới (2) Sáng. ‘Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa ngoài phòng Hắn, cửa không khóa, từ bên ngoài bước vào là Tiểu Ái mang theo bộ đồ đồng phục trường cho Hắn. -Anh hai!_Tiểu Ái đến bên cạnh giường và lay Hắn -Ayaaa!_Trong cơn muồn ngủ, Hắn ngán ngẩm_-Gì đấy!? -Dậy đi, trời sáng rồi, em mang đồng phục lên cho anh. Ngày mai phải đi học rồi đấy_Tiểu Áii Hắn giơ cổ tay trái lên, đặt ngang mặt, ngán ngẩm nhìn đồng hồ hiệu Bulova dành cho nam (96A120) của Mỹ -Mới 8h , còn sớm mà, bên kia anh dậy 9-10h là sớm lắm rồi đấy! -Ở bên đó thì khác rồi không nói, Nhưng anh về rồi cũng phải thích nghi dần chứ. _Tiểu Áii -Thế cứ phải dậy sớm hơn mức bình thường của anh chỉ để đi học thôi à_Hắn nheo mắt -Anh ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi đã!_Tiểu Áii kéo lấy tay Hắn Sau khi Hắn ngồi dậy, Tiểu Áii nói tiếp: -Cũng không hẳn là vậy. Ở trường mình có khóa học buổi chiều cho các học sinh du học từ nước ngoài về. Nhưng…_Tiểu Áii dừng lại -Nhưng sao!?_Hắn -Buổi chiều thì chị ấy ít có tiết lắm, khóa 11 sắp kín lịch vào buổi sáng thôi._Tiểu Áii cười mỉm vẻ gian tà -Mày có ý gì đấy!?_Hắn nhíu mày -Ý gì đâu, chỉ muốn giúp anh thôi. Không thích thì tùy anh vậy!_Tiểu Áii nhìn lảng qua chỗ khác, bất giác đứng dậy định bước ra khỏi phòng. -Thì cứ nói với mẹ là anh học buổi sáng đi!_Hắn nói, lập tức nằm ngay xuống, muốn ngủ tiếp nhưng… -Này này, dậy, anh muốn học buổi sáng mà giờ này còn ngủ, mai không dậy được đâu đấy!_Tiểu Áii kéo chăn ! -Ayaaa! ! ! _Hắn hất luôn cái chăn bay xuống giường, lập tức đi vào phòng tắm làm VSCN.!Tiểu Áii giúp Hắn dọn lại giường. Vừa làm vừa lắc đầu về cái ông anh tệ hại này! .Tình hình của Nó lúc này.. haiz, phần sau sẽ rõ ! …… 7h tối. -Ê , nhóc!_Hắn đi từ cầu thang xuống. Tiểu Ái đang ở nhà một mình xem TV .-Hử!?_Tiếu Ái quay qua Hắn -Bar!_Hắn nhíu mày -Bây giờ!? Anh định rủ rê em đấy à. !_Tiểu Ái -Thế mày có đi không!?_Hắn khoanh tay dựa vào cầu thang. -Không đi thì sao!?_Tiểu Ái -Thì đừng mong đụng một chút vào xe của anh mày!_Hắn đứng thẳng dậy và tính quay đi -Ấy ấy. Đừng đem nó ra đùa chứ. Em đi , em đi._Tiểu Ái vội vàng tắt chương trình mình đang xem.Đi nhanh lên phòng của con bé. .Hắn ra ngoài sân, căn biệt thự lớn này thì xứng đáng với một sân rộng đủ 13 chiếc xe lớn nhỏ đỗ vào. Nhưng đáng ngạc nhiên là cái Gara của nó, chỉ mỗi mình chiếc xe mô tô hãng Suzuki của Hắn. Và đây cũng là điểm yếu của Ái Ái a~ .Hắn không lấy xe này mà là một chiếc ô tô khá đặc biệt , đó là chiếc xe đầu tiên Hắn tự kiếm tiền mua được. Dễ dàng mà, chỉ cần làm việc ở công ti của ba mẹ 3 tuần là đủ, khá khắt khe đấy! ) . “Rầm” . Cửa xe đóng lại, giờ Hắn và Tiểu Ái đang ở trên xe, và với vận tốc khá lớn nhưng đủ an toàn. Hắn đã đến được quán Bar gần nhất cách đó cũng 5-7Km. -Đi!_Hắn bảo Tiểu Ái. -Cũng lâu rồi em chưa đến đây. _Tiểu Ái nhìn một vòng trong Bar. Ánh sáng đèn quay cuồng khá kích thích trong Bar, cộng thêm mấy cô nhảy nhót đồ hở hang kiểu “Phong cách” . Hắn cười!
|