Vợ a Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
.Chap 10: Sự trở lại của kẻ thù! (2) Tại sân bay 11h tối… “Ting” -Mời quý khách ra cửa._ Cô tiếp viên hàng không cúi đầu. 5 vệ sĩ ngay lập tức xách đồ đi ra xe. -Cậu chủ, người đã về!_ Tên quản gia cúi người 90* (Mị không viết kí hiệu độ được, nên dùng * ạ . Người con trai lịch lãm đưa tay ra, cầm lấy chiếc kính râm từ tay quản gia , đeo vào và đi thẳng ra khỏi khu vực sân bay, vào xe, yên vị. -Mọi thứ!?_Gia Huy (Bạch Gia đấy ạ, còn nhớ không nhỉ -Đã chuẩn bị xong!_Tên quản gia ngồi trên hàng ghế đầu, quay lại đáp. “Thành phố này… nơi tôi đã từng có em… cô bé!” -Gửi mật mã về vị trí tập kết cho các anh em trong bang, chọn căn nhà cũ sau rừng thông._Bạch Gia -Rõ! -Lần này trở về, mục đích của ta phải thực hiện được, mọi thứ phải êm đẹp, hãy làm cho cẩn thận, nếu không tính mạng của ngươi… HIỂU RỒI CHỨ!_Bạch Gia nhấn mạnh, giọng đe dọa, máu lạnh. -V..Vâng! Tôi chắc chắn không để sai sót. Màn đêm của thành phố trông thật bí hiểm, mọi vật lại sắp bắt đầu một ngày mới… Nó có thể là một ngày cuối đời của một cụ già, một ngày đầu tiên của một đứa trẻ… Và cũng là ngày bắt đầu tất cả mọi thứ… Cái gọi là BI KỊCH! Xe Bạch Gia dừng trước một căn biệt thự, nhưng không phải của anh ta, ngắm nhìn căn biệt thự, hắn ta nhếch mép. -Kiểm tra chốt an toàn._Bạch Gia ra lệnh. Tên quản gia kiêm lính cận thần bước xuống xe, dùng máy quét dò quanh cổng kính. Bước vào xe và nói: -Khá lỏng lẻo thưa cậu chủ. -1h đêm ngày mai. Nhiệm vụ thứ nhất! -Rõ!. ---------- --------- ---------- ------------ ----------- Anh ta được đưa về khách sạn, căn biệt thự vẫn đang được sửa chữa và sắp xếp lại vài thứ. … Cuộc hẹn gặp giữa Hắn và Bạch Gia được định ngay ngày hôm sau… 3h chiều… Quán Café… Hắn bước vào quán, nhíu mày nhìn một lượt, rồi đi về bàn ở trong góc của quán. Ngồi phịch xuống ghế, chẳng một chút tôn trọng, Hắn không thèm nhìn kẻ trước mặt mình. -Café đen chứ!?_Bạch Gia lên tiếng. Kêu chủ quán, một lý Café đen trước Hắn. Hắn quay lại, ngồi theo tư thế, mắt nhìn thẳng vẻ thách thức. -Chuyện gì!? -Ha!_Bạch Gia cười. Khểnh. -Có lẽ mày đã nghe tin tức của thuộc hạ mày về tao, cũng không vòng vèo nữa. Tao sẽ nói mục đích về đây lần này. -Liên quan gì đến tao, lo mà nuôi dạy kĩ đám thuộc hạ của mày đi, cẩn thận lại mất hết tất cả đấy!_Hắn. -Nếu tao nói ra, mày có liên quan hay không, khắc rõ. Hắn không nói, nhìn Bạch Gia. Hắn chỉ nghĩ là việc liên quan đến Tiểu Ái như lời Gin nói. -Lâm Hoài An! Tao chắc chắn sẽ có được em ấy._Bạch Gia nhìn Hắn, thách thức. -Mày điên à!_Hắn -Gì chứ!? Đừng nói với tao là mày không biết!_Bạch Gia nhếch mép cười đểu -Tên khốn này!_Hắn lập tức đứng dậy, túm cổ áo tên ngồi trước mặt mình. Mọi người trong quán đa số là tò mò, nhiều chuyện mà nhìn qua, Hắn cố lấy lại bình tĩnh, buồn tay, nhưng không ngồi xuống. -Tao nói lại với mày lần cuối, tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng trách tao. -Mày cứ thử đi. Tao không dám trách! Ha! Hắn bỏ đi, ra khỏi quán, Hắn khá mất bình tĩnh nên đã đụng phải ai đó, khá mạnh nhưng không một lời xin lỗi. Chợt có tiếng chuông điện thoại. -Thưa cậu, xin lỗi vì chúng tôi giao hàng trễ. Chúng tôi đang đứng trước biệt thự. -Cứ kêu người ra nhận, sao phải gọi ta!?_Hắn -Dạ tại ở đây hiện không có ai…_ nhân viên giao hàng nói. -Không có ai!_Hắn như hét vào điện thoại, dập máy,chạy hết tốc độ về nhà, mọi lo lắng ập lên đầu Hắn. ----------------------.-.-.-.-.-.-.-.--------------------- Nhưng vừa đến nơi, mọi thứ làm Hắn như điên lên mà không ngừng la lối. -Các em đã đi đâu vậy hả, sao lại lôi hết giúp việc, quản gia, bảo vệ đi chứ! -Ơ… em có nói với anh rồi mà!_Tiểu Ái -Gì chứ!?_Hắn đã bớt nóng -Ngày hôm qua em bảo với anh là An An muốn cùng đi mua cho mọi người mấy thứ cần thiết, nên sẽ đi cả. Anh không nhớ sao!?_Tiểu Ái -Chuyện đó… Anh đâu đã đồng ý. Một căn biệt thự như thế không một bóng người, không sợ nguy hiểm sao. -Nguy hiểm!? Anh… _Tiểu Ái lại sát Hắn-Không phải anh ta đã về đấy chứ!? -Phải, tên khốn đó…!_Nói đến đây Hăn đưa mắt nhìn An An, mọi thứ như càng làm Hắn mất bình tĩnh. Chợt Nó quay lại thấy Hắn, cười! -Nè, em có mua cho anh một chú cún con, dễ thương lắm nhé!_Nó cười tít cả mắt, dường như vô cùng vui sướng và hạnh phúc, đối lập hoàn toàn với Hắn hiện giờ. Không đáp, Hắn bỏ vào nhà. -Ơ… Anh ấy không thích vật nuôi sao!?_An An ôm ghì chú cún, nhìn Ái Ái… -À, không phải đâu. Anh ấy còn bực chuyện tụi mình lôi hết mọi người đi đấy. Nó im lặng, đi vào nhà. Lưỡng lự trước của phòng Hắn. Nó lấy hết can đảm,lần nữa mở cửa… (một điều kì lạ là lúc nào là Nó, cửa chắc chắn sẽ không khóa) Cún con vẫn đang trên tay Nó, cúi xuống và thả ra để nó có thể chạy lung tung. “Cạch” Nó nhìn quanh, không bóng người. Lại một lần nữa, âm thanh cánh cửa phòng tắm và một lần nữa, Nó lại thấy thân hình gợi cảm ấy. Mắt nhìn về một nơi khác để tránh, nhưng không quay người lại. Hắn nhìn con người đứng trước mặt mình, vứt mạnh chiếc khăn đang xoa trên cơ thể đầy nước lên giường, tiến lại gần Nó, chỉ kịp lùi một bước theo bản năng, đã bị Hắn ôm chầm lấy! .Khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên, cơ thể với bộ đồ đang mặc ươn ướt… mặt trước cơ thể ép sát thân hình đẹp đẽ kia. -Anh…_Nó run run -2 năm_Hắn -Hả!? -Nếu sau này có bất cứ chuyện gì, hãy đợi tôi._Vừa dứt lời Hắn buông Nó ra trong tậm trạng không hiểu một chút gì. .Hắn quay đi, Im lặng. -Ra ngoài đi._Hắn lên tiếng. Nó vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. -Anh bảo ra ngoài đi cơ mà!_Hắn giận dữ quay ngoài lại chỉ tay ra ngoài. Nó bừng tỉnh, lúcc này thì con quái thú trong Nó cũng sống dậy. -Gì chứ!? Sao anh lại bực tức với em đến thế. _Nó gân cổ cãi -Em còn hỏi sao!?_Hắn cũng không dừng lại. -Phải. Không phải Ái Ái đã nói với anh rồi sao! Anh không nhớ thì thôi, có quyền gì mà bực tức. _Nó -Em còn nói vậy được à. Một căn biệt thự không có lấy một bóng người, muốn đi là đi, muốn ở là ở như nhà hoang vậy sao!!!_Hắn tiến sát lại Nó. -Ừ thì tụi em cũng sai, nhưng em vào đây cũng là để xin lỗi anh, chẳng nói chẳng rằng anh lại…. ừ… rồi mắng em xối xả như thế._Nó -Anh nói em ra ngoài là để khỏi phá vỡ giới hạn trong anh, em lại không chịu đi, còn cãi, giờ đổ lỗi lên anh sao!? Nó nín bặt, bực tức đi ra ngoài, không quên đóng cửa “RẦM!!!” một cái. -An An!_Tiểu Ái nói khi thấy Nó đi xuống -Hử!?_Nó -Lát nữa chị Linh Như đến đấy, ba mẹ đi làm cả rồi, chỉ còn 4 “đứa nhỏ” tụi mình thôi._Tiểu Ái -Ừ_Nó lạnh nhạt. -Sao vây!? -Không gì, mình vào phụ cô giúp việc nấu ăn ha!_Nó ……………… ………….. ………………. .Tối nay sẽ có chap kế. Mọi người đón đọc nha. 10:45’ nhé
|
.Chap 11: Sự trở lại của kẻ thù (3). Hơi muộn nhé. Sr -Hey!_Linh Như -A chị Linh Như!_Tiểu Ái reo lên Linh Như đi vào nhà, nghỉ ngơi trên ghế sofa. -Hử!? An An, em sao zdậy!? Nó vẫn chưa biết sự có mặt của Linh Như. Suy nghĩ mông lung -Ái!_Nó giật mình, cắt phải tay rồi. Nó thở dài, khó chịu. Linh Như nắm lấy tay Nó, rửa qua nước. -Phải cẩn thận chứ._LN -A, chị! _Nó gượng cười -Chuyện gì với em vậy, cô bé nhí nhảnh này. -Không ạ! Hì. LN nhìn qua Tiểu Ái, hất đầu và dùng ánh mắt ám chỉ. Tiểu Ái hiểu ra, nhanh nhẹn -Này, hay để tớ làm cho, cậu với chị ấy nói chuyện đi. _Tiểu Ái đẩy nhẹ lưng Nó về phía cầu thang -Ơ!_Nó -Thôi, đi lên đây!_LN kéo Nó lên phòng. ---- ---- --- --- -Nói chị nghe, chuyện gì với em vậy!?_LN ngồi đói diện Nó trên giường. Nó im lặng buồn bã một lúc rồi kể cho LN, chuyện Hắn sáng sớm đã bực dọc, chuyện đột ngột ôm chầm lấy Nó, chuyện bắt bẻ Nó từng con chữ, ánh mắt vừa lo lắng vừa bực tức…. Linh Như suy nghĩ, rồi nói Nó ở lại phòng. Một mình đi qua phòng Hắn. “Cốc-cốc”… “Cạch” -Đến rồi à, vào đi!_Hắn. -Mày có chuyện gì à!?_LN -Hử!?_Hắn nhìn LN -An An nới với tao rồi. Sáng ra mày đã bị làm sao thế!?_LN -Bạch Gia!_Hắn nghiễn răng -Mày gặp hắn rồi sao, đã nói gì!? -An An là mục tiê của hắn! -An An!? Tại sao!?_LN mở to mắt -Có những chuyện tao chưa nói với mày, nhưng sau này mày sẽ hiểu!_Hắn nhẹ giọng -Mày nên kiềm chế lại đi, đừng nóng nảy như thế._LN -Tối nay qua đây đi!_Hắn -Gì!?_LN trừng mắt -Đừng có tưởng bở, tao cần nói vài chuyện, với lại tao nghĩ tối nay sẽ có biến. -Biến!? Làm gì có. Mày đa nghĩ rồi._LN cười xòa -Mày không nhớ vụ năm ngoái à! Lão đại chỉ động đến lính của hắn, đem hôm ấy đã xảy ra chuyện, tao nghĩ lần này không ngoài khả năng. -Ừm. Được rồi. Tao về phòng đây!_LN -Chiều này mày đi với 2 đứa đi, tao ở nhà._Hắn -Ok._LN ra khỏi phòng Tựa lưng vào tường, thở dài…… ---Chiều--- Hôm nay là ngày câu lạc bộ (CLB) võ của trường mở lại, chuẩn bị cho giải thi đấu. Nó, Tiểu Ái, LN, Hắn đều tham gia, nhưng Hắn không đi. Trước khi lên xe, Nó nhìn lên phòng Hắn, tấm rèm kéo kín. Nó ủ rũ bước vào xe. Hắn nhìn Nó, nhìn thấy người con gái ấy, bàn tay siết chặt. Chợt! “khịt khịt” -Hử!?_Hắn nhìn xuống dưới, chú cún con lúc sáng Nó nhắc tới. “Ha, cũng dễ thương đấy chứ” Hắn bế tiểu Cún lên -Sao mày vào được đây thế!?_Hắn hỏi mà chẳng cần câu trả lời. Nhìn qua cửa, ngạc nhiên khi cửa hé. Và ngạc nhiên hơn với mảnh giấy dưới đất. --Em Xin Lỗi— …Hắn thở dài, xoa đầu cún con. “Chủ của mày thật ngốc!” … Ở trường. -Hoài An!_Tiểu Khương gọi Nó-Bên này! Nó cười, rồi bước đến. -Hôm nay sẽ phân chia nhóm để luyện tập. -Nhiêu người!? -2. -Chia sao!?_Nó -Bắt thăm!_Tiểu Khương. -Có thể với cậu không. _Nó có chút ủ rũ. -Không, tớ không tập chung còn mọi người, còn vài nhiệm vụ cần lo._Tiểu Khương -Ừ! -Sao thế cô nàng, chuyện gì kinh khủng xảy ra với cậu à!?_Khương Gia -Hả!? Không có gì. -Vậy vào đi đến giờ rồi._Tiểu Khương kéo tay Nó. Nơi dành cho CLB khá rộng, một căn phòng thoải mái, thoáng mát, đầy đủ thiết bị cần thiết. Giữa phòng là một hộp cát tông lớn, những lá thăm được lấy ra. Một người một cái, sẽ ghép đôi và tập cùng nhau. “Hử!? 7 à” Nó số 7, ai cũng sẽ số 7 với Nó đây. Đến lượt trưởng CLB đọc đến số Nó thì. -Tôi_Nó và một người khác đồng thanh. Nó nhìn, đôi mắt không ngừng chấp, rồi chuyển thành giận dữ. Là Đặng Anh Quốc. Ha. Đời tếu thật Nó thở dài ngán ngẩm. “Sao lại là hắn ta chứ, tên đó!” -Ha. Gặp nhau rồi. Chị hai bạo lực!_Anh Quốc -Gì chứ!?_Nó Tiểu Khương đặt tay lên vai Nó. -Cẩn thận một chút, thân thủ hắn ta khá mạnh, với lại tớ ít khi lui tới, nên hãy giữ tình hình bình yên một chút. -Ừ!_Nó -HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI, MỖI NGƯỜI ĐÃ BIẾT BẠN CHIẾN CỦA MÌNH VẬY NÊN HÃY THĂM DÒ ĐỐI PHƯƠNG CẨN THẬN MộT CHÚT. _Ông thầy bắt loa nói. Nó bỏ về một mình trước. Đi lang thang, ngắm nhìn những chiếc lá rơi trên đường… mọi thứ vẫn đang lặng lẽ làm việc của chúng… Nó đi đến một dòng sông. Tay dựa lên thành cầu. Thở dài -Anh ấy… Thật giống!_Nó khẽ mỉm cười. Giờ Nó mới nhận ra… -À mà đường về nhà sao ấy nhỉ…!? “Ngốc” …… ……… ………… ……………….. Trời tối mịt, Nó cuối cùng cũng về nhà, may mắn là nhớ địa chỉ nên được sự chỉ dẫn của mấy bác. -An An, cậu đi đâu mà giờ mới về!_Tiểu Ái vẻ mặt lo lắng -À tớ _Nó định nói rồi chợt thấy Hắn đứng dậy từ ghế, bỏ lên phòng. Nó cười trừ. LN đến gần, nắm lấy cánh tay Nó, Nó quay qua -Em đâu làm gì sai chứ, kệ anh ấy đi._Nói rồi bỏ đi. Vào bếp lấy đồ ăn. Cảm giác thật lạ, như mắc nghẹn Nó ăn cơm mà chán nản. Tại sao cứ phải giữ tâm trạng khó chịu nà trong người chứ! .Tối----~ -Em ngủ đi!_Ln nói rồi kéo chăn cho Nó, mở cửa sổ cho thoáng, rồi đi sang phòng Hắn. --- --- -- -- - - -Này!_Hắn đưa một khẩu súng cho LN -Gì!? Mày nghĩ đến mức ấy sao!? -Chắc chắn! Tao cử vệ sĩ xung quanh rồi, nên mày chỉ cần ở bên An An là được, hôm nay chắc không có gì quá đâu!_Hắn nhìn ra ngoài LN đang suy nghĩ khá mông lung, nhìn Hắn và trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!? .Hắn và LN nói khá nhiều chuyện, về căn cứ về tổ chức bang dự định sẽ dời một bộ phận về Việt Nam. -Lão đại sẽ giao cho tao về mày một lượng nhân lớn qua để giải quyết chuyện lần này. -Ừ. Nhưng tao nói trước, nếu có chuyện gì với tao, đừng liên lụy quá nhiều người, dù gì bọn chúng cũng là nhân mới._Hắn -Được rồi, đừng nói mấy thứ xui xẻo đó nữa. Gần 1h rồi đấy_LN nhìn đồng hồ điện thoại, trong phòng tối mịt, không chút ánh sáng. .1H… “Kít!!!” Một chiếc xe hơi đen bóng dừng ngay trước biệt thự của Hắn. Khoảng 2-3 chiếc xe sau đó dừng lại, tổng 19 người bước xuống, vây quay cổng chính.Một nhóm người mặc áo đen. Trong đó có một xạ thủ, dùng súng dài, nhắm thẳng lên phòng Hắn. Hắn đã dự tính được việc này, từ cửa sổ phòng mình, Hắn nhắm bắn, một phát súng trúng ngay tay súng của kẻ kia, tiếng động rõ lớn, súng rơi xuống mặt đất, cả đám vệ sĩ không hề nháo. Một tên ra lệnh bắn 19 phát súng lên trời, âm thanh thật rợn người trong màn đêm tĩnh mịch. Cún con của Nó bị đánh thức, ắng lên dữ dội. Đám người khá bất ngờ. Một kẻ nhìn khá tài lanh, nhắm súng! Chợt! Cún con được bế lên, là Nó. Nguy Hiểm! Hắn không thể ngờ vào mắt mình, nhìn LN giận dữ. Lập tức chạy xuống. -Đi vào! Em định chết đấy à! Hắn kéo mạnh tay Nó, khá đau đớn Nó chỉ kịp rên rĩ. Nép vào tường Hắn giơ súng. “Đoàng!” Đạn trúng tay tên lình quèn của Bạch Gia, không một tiếng thét, mọi thứ im lặng trong tĩnh mịch. LN đứng bên cạnh. Liền đưa súng ra ngoài bắn 3 phát liền! Một toán vệ sĩ phía sau biệt thự ùa ra, 30 người là ít. Đám cỏ dại kia chạy thục mạng. LN vội bật đèn. Nhìn dáng vẻ của Nó, vẫn đang trong vòng tay của Hắn, ghì chặt thân thể kia. Hắn bất giác buông Nó. -Em bị gì thế hả!?_Hắn gắt -E… Em mới hỏi anh đấy. Sao.. lại có chuyện này chứ!!!_Nó -An An, nghe chị nói._Ln lại gần Nó hất tay, bế cún con chạy lên phòng. -An An._LN kêu lớn. … Nhìn qua Hắn, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Chẳng buồn nhìn LN , Hắn bỏ đi. Mệt mỏi…. .Nó vẫn khá hoảng loạn. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ!” Nó ghì chặt cún con vào lòng đôi mắt cay cay. Mi ươn ướt… Nó có cảm giác khá sợ hãi… sợ hãi trước con người Hắn… Lạnh lùng và dễ nổi nóng… “Là súng sao!?... 2 người họ…” Nó buông thõng 2 tay trên giường. Mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. LN tối đó đành ngủ dưới phòng khách. Tâm trạng chẳng khá khẩm bao nhiêu… có lẽ cô đã phạm phải sai lầm khá lớn… mọ chuyện không ổn rồi…! … pp Ngủ ngoan, đăng muộn a~. Xin lỗi mấy bạn nha <3 :*
|
.Chap 12: Sự trở lại của kẻ thù. (3) --- Ngay sáng sớm --- Hắn đã khoác một cây đen, dắt súng sau lưng, cử động một chút dãn gân cốt, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay siết chặt. Xuống nhà. -Này! Mày định làm gì đấy!?_LN -Đi không!? Tao sẽ không để yên cho bọn nó đâu!_Hắn nhìn LN LN im lặng, suy nghĩ vài giây, nhìn đôi mắt kiên định của Hắn -Được, đi. Dù sao tao cũng không thể đứng nhìn mày một mình đến đó!_LN lấy ngay áo khoác, lấy chìa khóa, vào xe. “Cạch” -Đi!_Hắn Xe chạy một mạch ra khỏi biệt thự. … Một ánh mắt nghi hoặc đang dõi theo. Không lưỡng lự, đi theo! Tự lái xe. Khung cảnh xung quanh dù đẹp đến bao nhiêu trong mắt Hắn cũng chỉ một màu u ám. Hắn đặt tay lên của kính chắn gió, siết mạnh. Linh Như nhìn sang,tâm trạng khá bất ổn. Cô biết từ trước đến giờ Hắn và Bạch Gia không đội trời chung, bây giờ lại đụng đến An An người mà Hắn yêu thương nhất… thì mọi chuyện thực xong rồi đấy. “Rầm!” Hắn đóng cửa thật mạnh. Nơi Hắn và LN đến là hang ổ chính của bọn chúng, nhưng nơi này sắp chuyển sang một địa điểm khác. Hắn bước vào không lưỡng lự. Bắt gặp lính gác, chúng đứng ra cản đường, Hắn liếc mắt. Lập tức 2 cú thúc mạnh vào bụng, 2 tên ngã vật ra đất. Chỉ vừa đi 3 bước, lại một con nhỏ thân hình quyến rũ ăn mặc hở hàng dí sát súng vào đầu Hắn, ngán ngẩm. Hắn đứng yên 2s, LN đã đặt ngay một lưỡi dao ngay cổ con nhỏ đó. -Biến! _Hắn -Để 2 người họ vào!_Tiếng một người con trai có quyền lực. Hắn và LN điềm nhiên đi vào sảnh lớn. -Chào! Tao biết thế nào mày cũng đến. Còn cả con nhỏ lẽo đẽo theo mày này! Hahahaha_Bạch Gia cười lớn. LN khá mất bình tĩnh định bước lên thì Hắn đưa tay ra, cản lại. LN lùi lại. -Tao chưa động chạm gì đến mày. Sao lại đột kích nhà tao!_Hắn -Cách tao hành động là không báo trước và luôn chủ động.!_Bạch Gia quắc mắt nhìn Hắn. -Khốn nạn!_LN -Sao!? An An bắt đầu khó chịu với mày rồi đấy à!_Bạch Gia liếc mắt nhìn Hắn. Tay Hắn siết chặt, chợt một đám vệ sĩ 9 người vây quanh Hắn và LN. Hắn nhìn chung quanh, thủ thế. Bạch Gia búng tay! “Tạch!” -Dừng lại!_Một giọng nói thốt ra từ sau lưng Hắn và LN. -Hử!?_Bạch Gia .Hắn và LN cùng lúc quay lại. -Anh định về với màn chào đón này sao!?_Nó vòng tay trước ngực tựa người vào tường -An An!_LN -Ồ, sao em đến được hay vậy!?_Bạch Gia -Tài đánh hơi của em không kém đâu!_Nó cười rồi bước đến. Hắn im lặng không nói, nhíu mày. -Nể tình em. Để họ đi!_An An nhìn qua Hắn và LN Bạch Gia cười đểu, xoay cổ, thờ dài” -Được rồi, dù sao chúng ta cũng có quen biết, không nên làm khó nhau. Bạch Gia vỗ tay, ra hiệu. Một nữ tiếp bưng khay rượu 4 ly rượu vang hảo hạn ra. Đưa lại trước mặt từng người. Hắn và LN chỉ giữ trên tay, không uống. -Hử!?_Bạch Gia nhìn ba người. Nó đáp lại ánh nhìn bằng cách lắc nhẹ rồi uống cạn ly. Nhếch mép. -Giỏi lắm! Hahahaha _Bạch Gia Nó giơ ly lên trước mặt, thả tay, lý vỡ. Hắn khó chịu. Liền vứt mạnh ly xuống sàn, rượu văng tung tóe. Lập tức đi về phía Nó, kéo mạnh ra cửa. Nó chống cự, nhưng không chọi lại sức của Hắn. LN cũng cùng lúc bỏ đi. Bạch Gia nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lạnh đến thấy xương, lặng yên uống cạn ly rượu trên tay. Hắn lấy chía khóa trên tay Nó vứt qua cho LN, LN bắt lấy lên xe. Hắn kéo Nó vào xe của mình. Ngồi ngay ghế đầu cạnh tay lái. Hắn đi cửa bên kia, lên xe, lái ra khỏi khu vực đó. Nó bực bội, nhìn ra cửa, không thèm để ý đến thái độ của Hắn. Hắn nhấn ga đi thật nhanh. Con đường vun vút hiện ra trước mắt, không điểm đến. -Dừng lại đi!_Nó Hắn vẫn im lặng. -Em nói anh dừng xe lại!!!_Nó hét lên Hắn thắng thật gấp, Nó gần như va vào xe. Ánh mắt muốn điên lên nhìn Hắn. -Anh làm gì vậy chứ!_Nó -Anh ghét cảnh thấy em và hắn ta gặp nhau!_Hắn -Ha, nực cười, liên quan gì đến anh chứ. _Nó Hắn nhìn Nó, ánh mắt bực tức. Nó vẫn kiên định với tâm trạng của mình. .Xe dừng được 5’, mọi thứ trong xe yên tĩnh, dường như 2 người đã lấy lại bình tĩnh của mình. -Em…_Nó lưỡng lự -Nói đi!_Hắn -Em ghét anh tự lao đầu vào nguy hiểm… Dù gì cũng sẽ là hôn thê của em!_Nó Hắn nhếch mép, cười chua chát. -Anh không cần em làm những việc này là vì nhiệm vụ! Anh cần trái tim của em!_Hắn nói thẳng. Nó hơi mất tự chủ… né ánh mắt của Hắn. -Nếu em không muốn, tôi có thể rời xa em một thời gian, sẽ không làm phiền em, em có thể tùy tâm trạng làm những gì mình thích._Hắn điềm tĩnh. “Ơ!”… Nó… :Thịch: “Tim mình… lỡ nhịp rồi… không lẽ… không! Không thể nào!” Suy nghĩ của Nó như đảo lộn, cứ đối chọi nhau. Nó nhìn thẳng đôi mắt Hắn, ánh mắt khó tả đến kì lạ. Ánh mắt Hắn dường như đượm buồn. Nhấn ga, chạy xe, về nhà. Về đến nhà, Hắn bỏ mặc Nó trên xe, lập tức đi lên phòng mình, thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, mặc cho những câu hỏi của Tiểu Ái và LN, xách vali ra khỏi nhà, bỏ vào cốp xe. Bước vào ghế! Hắn yên lặng, Nó tự động mở cửa bước ra. Ngay tức khắc, Hắn chạy xe nhanh ra khỏi biệt thự. .Biển. … Hắn đến căn biệt thự riêng ở ngoài vùng biển của mình. Hắn tựa vào thành xe, nhìn hoàng hôn, tâm trạng vô cùng tệ! Nó cũng không khá là bao, vào phòng khóa trái cửa. Không ăn cũng không uống, tối đến trằn trọc mà suy nghĩ, ngủ thiếp đi vì quá mệt! ….. Chap này hơi ngắn, tạm dừng tại đây!.... Mấy bạn có ý kiến gì comment xuống dưới cho mình nha. Cảm ơn ạ *cúi đầu*.
|
.Chap: 13 Sự trở lại của kẻ thù… (5). Nó thức dậy, khuôn mặt ủ dột, thở dài rồi bước xuống giường. Đã 3 ngày từ khi Hắn bỏ đi… Nó chẳng hiểu tâm trạng lúc này của mình và cũng không hiểu tình hình hiện tại??? Ba mẹ Nó về nhà. Nó nói với Tiểu Ái sẽ qua đó một đêm. Căn biệt thự giản dị ấy như một ngôi nhà bình thường vậy… từ ngày Nó đi nơi này đã được cử cho giúp việc và quản gia trong nom cẩn thận, mọi thứ vẫn như cũ… chỉ là Nó có chút thay đổi. -Con gái, làm sao vậy!? _Mẹ đặt tay lên vai Nó. Nó tựa vào thành tường, đôi mắt đượm buồn nhìn ra đường. -Haiz! Không có gì đâu mẹ, con cảm thấy hơi mệt một chút._Nó chống tay định đứng dậy. Mẹ Nó nhìn khuôn mặt của Nó, không đoán ra chuyện gì nhưng có lẽ không phải vì bị bệnh, có thể là tâm trạng không vui. -Này! Con đi dạo đi, đừng suốt ngày ở nhà như thế!_Mẹ Nó kéo Nó đứng dậy, đẩy nhẹ ra cổng. Nó cười trừ, rồi quyết định đi dạo cho thoải mái. Vừa kịp bước ra, một cơn gió lùa qua mái tóc Nó, hơi run run, Nó ôm thân mình qua chiếc áo khoác ngoài tay. Tóc vẫn bay ơ thờ trong gió Thu. Nó nhìn mọi thứ xung quanh, vừa xa lạ vừa thân quen, Nó chợt nhận ra niềm vui nhỏ của một đứa bé khi được mẹ cho quà, nhận ra cả bà cụ được người khác giúp đỡ đi qua đường… Hình ảnh Hắn đập vào mắt Nó, Hắn đỡ tay một bà cụ, qua đường bên này, bà cảm ơn rối rít, rồi chào tạm biệt và bước đi. Khuôn mặt Hắn không chút sắc thái biểu cảm nào. Gió thổi, tóc bay trước mặt Hắn, từng chút lướt qua khuôn mặt điển trai ấy… *nhìn* Ánh mắt 2 người chạm nhau, điều gì đó làm tim Nó lại đập lỡ đi một nhịp, Nó đặt tay lên trái tim, cố bình tĩnh. Chỉ 3s, Hắn định quay người bước đi… Nhưng lại trở về vị trí cũ. Bước đến gần Nó. -Cũng không thể thấy em mà bỏ đi._Hắn đối diện Nó. Nó cúi gầm mặt, chỉ thấy đôi chân của mình. -Đi dạo không!?_Hắn Nó ngẩng mặt lên, nhìn Hắn, không một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt thanh tú ấy. Hắn quay người bước đi từng bước thật chậm. Nó thu hết can đảm, đặt chân bước đi. 2 người đi cách nhau khoảng 20cm. Nó bỏ tay vào túi áo, vừa cảm nhận làn gió mát, vừa ngắm nhìn những chiếc lá rơi trên đường phố. Đã chiều, hoàng hôn tô một vẻ giản đơn lãng mạn trong lòng thành phố. Vỉa hè, đầy rẫy các hàng quán vặt đã bày ra. -Anh… khỏe chứ!?_Nó -Ừ._Hắn -Về nhà đi, anh làm vậy chẳng khác nào em có lỗi với mọi người._Nó -Phải! Có lẽ anh đã hơi nông nổi rồi. Ngày mai anh sẽ về._Hắn -Tối nay… em ở lại nhà ba mẹ… Anh…_Nó lưỡng lự -Vậy thì về đó đi, anh đói rồi._Hắn Nó đưa mắt ngạc nhiên nhìn Hắn, Hắn cười, nắm lấy tay Nó, kéo đi, về nhà ăn cơm nào! “Dù sao thì anh cũng không ở xa em được!”_Hắn. ‘kính koong!’ tiếng chuống cửa vang lên, cô giúp việc mở cửa, cúi đầu chào 2 người. Hắn và Nó đi vào nhà. Mẹ Nó cười rói khi thấy ‘con rể’ của bà. -Hai đứa hẹn nhau đấy à!?_Bà đùa -Không…_Nó -Con gặp em ấy trên dường, dù sao thì trời cũng đã tối. Con qua ăn cơm, không làm phiền mọi người chứ!?_Hắn -Tất nhiên là không rồi. Con vào đây với ta!_Ba Nó vỗ vai Hắn. Tối ấy, 2 ba con uống cạn chai rượu ngoại, ông đã ngà say, nhưng Hắn vẫn đủ tỉnh táo, tửu lượng khá tốt. Tâm trạng Nó ổn hơn một chút, đã có thể ăn cơm mà không thấy khô, uống nước mà không thấy đắng. Nhìn Hắn đứng dậy, mẹ Nó nhắc đưa vào phòng riêng cho những ai đến ở lại qua đêm. Nó đi phía sau, không đỡ Hắn. Hắn thở dài, đến phòng rồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hắn bước vào, đứng cạnh giường, nhờ Nó kéo rèm cửa. Từng nút áo của Hắn được gỡ ra, thân hình quyến rũ mê hoặc. Nó chỉ kịp quay lại sau khi làm xong việc được yêu cầu, bất giác liền quay người lại, mặt nóng bừng. ‘thịch!’ Hắn ôm lấy Nó từ phía sau, cơ thể man mát, dễ chịu, gục khuôn mặt lên vai Nó, mệt mỏi. Nó đứng đờ ra, vài giây, chầm chậm quay khuôn mặt qua… Làn tóc mượt, đen óng xả xuống vầng trán, đôi mắt đã nhắm nghiền, tay buông thõng. Nó quay nhanh người đỡ lấy Hắn nằm xuống giường. Bước vào phòng tắm, Nó giữ trên tay một chiếc khăn ướt, lâu nhẹ khuôn mặt Hắn, gài từng cúc áo, chỉnh nhiệt độ phòng ở mức thích hợp, rồi kéo chăn và đòng cửa đi ra khỏi phòng… “Tại sao!? Chỉ bên cạnh anh một thời gian, em đã có cảm xúc nhanh đến thế!?” Đó là câu hỏi mà Nó đặt ra hàng chục lần trong đầu khi nằm trên giường… --- Sáng --- Khi Nó dậy đã không còn thấy Hắn ở trong phòng, có vẻ không còn trong căn biệt thự. Nó ra ngoài đi dạo, vỉa hè vắng người qua lại, chợt Nó nghe tiếng la thất thanh của một đứa bé -Aaaa! Thả cháu ra, mấy chú làm gì vậy hả!?_Cô bé Nó liền dáo dác nhìn chung quanh, ở một đầu con hẻm nhỏ, đôi chân kia mất dạng như bị kéo lê. Nó chạy thật nhanh đến, tiếng la không còn, trước mặt Nó là hằng hà những thùng rác chất đống, bốc mùi kinh khủng, Nó phải dùng tay áo, che mũi. Tin tưởng vào từng bước đi của mình, Nó tiến sâu hơn vào trong hẻm, chợt thấy một căn nhà hoàng tối tặm bui bặm, Nó nhìn quanh, chẳng con gì khác ở đây ngoài ngôi nhà này, bước vào trong, một khúc gỗ rơi ngay trước mặt Nó, lấy lại bình tĩnh, Nó bước qua những thứ trên mặt đất, một chút ánh sáng từ khe cửa sổ đối diện… “Bốp” –“Rầm!” Một cú đánh sau gáy, Nó ngất. Một gáo nước lạnh tạt ngay vào mặt Nó, từng giọt nước từ tóc chảy xuống sàn nhà tí tách… Nó từ từ mở mắt, miệng khô, cơ thể đau nhức vì bị trói chặt vào cột chính của căn nhà. “Bụp!” Ánh sáng đến chói mắt. Nó né đầu qua một bên, rồi cố nhìn rõ kẻ đứng trước mặt mình. -Anh…_Nó Bạch Gia nhếch mép. -Đây chỉ là một hình phạt nhỏ khi em dám đến địa bàn của tôi gây cản trở! -Ha. Khốn nạn!_Nó lấy hết sức hét lớn. “Chát!” Một cái tát mạnh vào mặt Nó, Lis đang đứng ngay phía trước. Khóe miệng Nó có chút máu đỏ. -Đừng có đụng vào người tao!_Nó -Để em ấy yên, nếu không muốn chết!_Khuôn mặt Bạch Gia đanh lại, nhìn Lis. -Hứ!_Lis liếc Nó, rồi bỏ ra chiếc ghế gỗ bên cạnh, khoanh tay trước ngực. Bạch Gia tiến gần đến Nó, gập 2 chân, ngồi xuống. -Ngoan nói anh nghe, tên Vương Bảo đang ở đâu!?_Bạch Gia dùng tay giữ chặt cằm Nó, vuốt ve. -Tôi không biết!_Nó hất mạnh cằm. -Hahaha! Em nghĩ em không nói, thì tôi sẽ không biết sao!?_Bạch Gia dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Nó. “Thật Kinh Tởm!” -Hãy nghe kĩ những gì anh nói, mối thù với hắn anh sẽ trả. Sau đó là đến em. Chắc chắn anh sẽ có được em. Cô bé!_Bạch Gia ghé vào tai Nó. Nó im lặng, khinh bỉ, Lis thì nhìn Nó đầy căm thù. Bạch Gia đứng dậy -Khoan đã!_Nó -Hử!?_đứng lại, Bạch Gia thắc mắc -Người đó… anh tìm thấy không!?_Nó -Hể!?_Bạch Gia không khỏi ngạc nhiên mà quay lại. Nó im lặng, nhìn hắn ta. Bạch Gia chợt suy nghĩ, cười. -Em vẫn còn đợi sao!? Anh khuyên em, cứ hạnh phúc bên kẻ mà em đang có được ấy. Hahahahaha!_Bạch Gia bỏ đi, Lis liếc Nó rồi cũng bước ra ngoài, một cú sốc đến ngay với Nó, trước mặt Nó là cô bé la thất thanh lúc này, đôi mắt sắc bén, môi đỏ mọng, lọn tóc quăn, gài lại mái tóc cho gọn, cô bé nhìn Nó -Bà chị à, chị ngây thơ quá rồi đấy! Ngu xuẩn!_Nói rồi bỏ đi, để Nó lại một mình trong ngôi nhà tối tăm. Nó chỉ biết nhếch méo cười khinh bỉ, khinh cả bản thân Nó quá ngu ngốc, lại chẳng bảo vệ đuọc bản thân, lại quá đề phòng trước con người độc ác, tàn nhẫn đó. ----------- Hắn ------ Ở biệt thự ngoài bờ biển, Hắn thu dọn xong hành lí, về lại căn biệt thự của cả 4 đứa. Xe Hắn chỉ vừa “bén gót” vào sân đã nghe tiếng gọi thất thanh của Tiểu Ái -Anh Hai! -Hử!?_Hắn bước xuống xe. -Anh có đi cùng An An không!?_Tiểu Ái lo lắng -Không, sao vậy!? Không phải em ấy vẫn ở bên kia sao!?_Hắn nhìn Tiểu Ái -Mẹ An An gọi qua, bảo từ sáng đến giờ không thấy con bé về!_LN lên tiếng -Bọn em có gọi, nhưng cũng không liên lạc được!_Tiểu Ái. Hắn im lặng, rồi suy nghĩ. Nhíu mày. -Linh Như!_Hắn -Hả!?_LN nhìn Hắn -Lái xe._Hắn vứt chùm chìa khóa cho LN, cả hai lên xe, để mặc Tiểu Ái ở nhà. -Này!... Sao không cho em đi cùng chứ!_Tiểu Ái với theo. Tiểu Ái định đi xe riêng đuổi theo, nhưng chợt nghĩ Vương Bảo không cho cô theo là có lý do, nếu đi cùng lỡ có chuyện gì… ! Nên đành ở nhà chờ đợi, nhưng càng tăng sự sốt sắng. --- --- --- --- -Đi đâu!?_LN hỏi -Đi thẳng 200m , rẽ trái!_Hắn lướt mắt trên màn hình điện thoại -Gì đấy!?_LN -Thiết bị định vị!_Hắn. -Mà gắn từ lúc nào!?_LN -Sáng nay. Nghĩ đến chuyện không may nên đã gắn vào giày em ấy._Hắn bực dọc. -Mày ở bên đó sao!?_LN nhướn mày. -Lái đi!_Hắn bực tức đập mạnh vào kình chắn gió, chỉ vang lên một am thanh đục tiếng. -Xe của bà, mày định phá đấy hả!?_LN nhấn ga, lái xe với tốc độ nhanh nhất. Khi gần đến đầu hẻm, Hắn nói LN dừng xe. Bước xuống xem tình hình, nhìn vào trong hẻm, 2 tên lính gác đang đứng trước ngôi nhà hoang nơi Nó bị giam giữ. -Lũ khốn!_LN. -Để xe ở đây, vào!_Hắn -Lộ liễu quá không!?_LN -Không còn thời gian đâu! Đi!_Hắn nói rồi đặt tay lên khẩu súng của mình còn giắt sau lưng. Tiến lên phía trước, LN nhìn xung quanh đề phòng. Hắn dần đấn gần, “bốp”. Tên gác cửa ngã nhào xuống đất. “Rầm!”Cánh cửa bật tung, đập mạnh sang 2 bên. -Đến rồi à!_Ánh sáng len lỏi vào căn nhà tối tăm đó, Bạch Gia giọng lạnh tanh tựa trên ghé, nhếch mép cười Hắn. -Người!_Hắn “bốp bốp bốp” tiếng vỗ tay của hắn ta khắp ngôi nhà. Đứng dậy, ngay lập tức đèn được bật lên, ánh sáng đập vào mắt Hắn hình ảnh Nó bị trói chặt vào cột nhà, hai bàn tay siết chặt, cố giữ bình tĩnh. -Điều kiện!_Hắn -Ha! Biết điều đấy!_Bạch Gia. -Khốn! Đừng vòng vo nữa!_LN lên tiếng. “Cạch” Ngay lúc đó, một khẩu súng được thay đạn chĩa ngay vào đầu Hắn. LN khá bàng hoàng. Hắn nhìn Bạch Gia. -Người của mày xất xược vậy à!_Hắn -Cút xuống hết cho tao!_Bạch Gia bực tức. Bạch Gia đá lưỡi quanh miệng, nhìn Hắn. -Lô hàng của tao, do bọn mày phá!? Hắn cười đểu, liếc mắt nhìn. -3 ngày nữa, SS7. Một mình mày và con nhỏ kia!_Bạch Gia nhìn LN. LN như muốn nổi cáu, nhìn bản mặt đáng ghét đó, chỉ muốn cho một dao, xuống chầu tổ tiên ở dưới. -Được!_Hắn trả lời không do dự. -Tốt lắm, quả là tao không chọn nhầm đối thủ. _Bạch Gia cười lớn rồi bước ra khỏi chỗ đó. Hắn bước từ từ đến cạnh Nó. Đỡ lấy khuôn mặt đang gục xuống kia… thật thê lương… LN cởi trói cho Nó, Hắn bế Nó ra xe, về nhà. Tiểu Ái vô cùng hốt hoẳng khi thấy Nó, khuôn mặt xanh xao hẳn đi, môi khô khốc, mắt như chẳng mở ra nổi. … Nó được đưa về phòng, nằm rũ rượi trên chiếc giường lớn, đường đường là một tiểu thư quyền thế lại ra nông nỗi này, Tiểu Ái tức điên lên. Hắn và LN bỏ về phòng Hắn. -Mày đi không!?_Hắn -Dù phải chết tao cũng đi. Tao chắc chắn sẽ xử đẹp hắn, tên khốn! -Chưa kết thúc đâu. Nói lão Đại, gấp rút chuyển nhân về căn cứ nhanh nhất có thể!_Hắn. -Mày…_LN -Không phải trận đánh giữa 2 bang đâu, tao muốn cho tên đó một bài học!_Hắn cười khểnh, ánh mắt gian trá.
|
.Chap 14: Bạn mới. … -An An… -Ư~. Tiểu Ái… Đây là..!?_Nó mệt mỏi mở mắt nhìn cô gái dễ thương với vẻ mặt u buồn trước mặt mình -Là nhà của chúng ta. Em tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo đi._Linh Như từ ngoài bước vào trên tay là khay đựng một tô cháo còn nóng. -Chị… Em xin lỗi._Nó gượng ngồi dậy Tiểu Ái im lặng đỡ lấy lưng Nó, tựa vào gối mềm đặt đầu giường. Sắc mặt Nó có vẻ đã khá hơn rất nhiều, tuy cơ thể còn chút bất tiện. -Ngốc. Sau này, nhớ không được đi một mình ra ngoài, một cô bé như em dễ bị lạc lắm._Linh Như xoa đầu Hoài An. Nó gật đầu, ngoan ngoãn bưng lấy tô cháo mà Linh Như đưa. Căn bản vì bà cô này biết Nó sẽ chẳng chịu để ai làm việc này cho mình. Tiểu Ái ái ngại muốn giúp Nó, nhưng nhận lại nụ cười từ chối, lại thôi… -Tiểu Ái!_Hắn -Dạ!? _Ái Ái vội vàng đi ra cửa, để lại Linh Như và Nó trong phòng. -Chị…_Nó ngập ngừng. -Hả!?_LN -Có phải, chị và anh Bảo là nhân của bang đối thủ với Bạch Gia không!?_Nó nhìn vào mắt của Linh Như -Chuyện đó… Ayaaa em đừng bận tâm làm gì, sau này mọi chuyện sẽ tốt thôi, đừng sợ._Linh Như trấn an Nó -Em không sợ… anh ta, thật đấy. Nhưng anh Bảo có thù với Bạch Gia vậy sao!?_Nó Linh Như khá ngạc nhiên, không lẽ con bé là đang lo cho tên ngang như cua kia đấy chứ. -Chị cũng chẳng biết, chắc do chuyện của bang ảnh hưởng thôi. Mà chị thấy hình như em là một cao thủ về phóng dao và phi tiêu phải không!?_Linh Như -À… Vâng… Sao chị biết vậy ạ!?_Nó -Chị có qua nhà của em. À! Để lấy ít đồ cho em ấy mà. Trong phòng có bảng phóng phi tiêu loại super. Nhưng lại ít dùng đến thì phải, nếu để ý kĩ sẽ thấy những vết xước nhỏ trên tường và thân cây cao ngang của sổ._Linh Như -Dạ. Rảnh rỗi là em lại tập, thành ra phóng trúng nhiều thứ với cự li xa chẳng biết từ lúc nào, dạo này em lại quên mang nó theo nên… -Chị có đưa qua đấy, trong hộc tủ. _Linh Như cười rồi nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa từng cơn gió thoảng lại nhịp nhàng chuyển động, lượn sóng từng đợt như biển cả. Không khí bình yên này còn tồn tại được bao lâu!? Khi giờ đây ai cũng cảm thấy được những mối lo đáng ngại đang xuất hiện trong cuộc sống, dù nó không còn mới mẻ những sao lòng cứ nao nao một cảm giác lạ đến nhói tim đến vậy!? -Lát nữa nếu Vương Bảo có vào, em cũng đừng lo gì nhé, hắn ta chắc không giám cáu kỉnh gì với em đâu! Chị ra ngoài có chút việc đây. _Linh Như lên tiếng sau khi thấy Nó ăn vơi nửa tô cháo với ý định ngừng lại. -Dạ._Nó nhẹ trả lời. Nói rồi, Linh Như kéo lại chăn cho Nó, tư thế ngồi tựa ấy chỉ cần kéo đến bụng là đủ. Sau khi Linh Như ra ngoài, vài phút sau quả là Hắn đến. Cánh cửa mở không đóng, tiếng bước chân nhẹ không đánh thức Nó trong khung cảnh đẹp đẽ ngoài của sổ. Nó có chút rung nhẹ trong lòng, quay lại thấy Hắn đang đến gần. Nhìn rõ từng đường nét mĩ hoặc trên khuôn mặt kia, có chút lạnh lùng, chút ôn nhu. -Em ổn rồi chứ!?_Hắn nhẹ giọng. Nó chỉ gật nhẹ, rồi cúi gầm mặt nhìn sàn nhà chẳng dám ngước lên. -Tươi tỉnh nhanh đi. Anh không muốn thấy em trong tình trạng này mãi đâu._Hắn đặt tay lên mái tóc Nó, xoa nhẹ. -Em lại chẳng ngờ Bạch Gia có thể làm vậy với mình._Nó cười chua chát. -Quá khứ không nói lên hiện tại. _Hắn nhẹ nhàng nói, rồi bước ra ngoài để lại ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Nó. Quá khứ!? Hắn biết sao!? Hắn… từng là gì của Nó! -Dạo này mình chểnh mảng việc học quá…_Nó ủ rũ ---- -------- ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---- Một buối sáng khá náo nhiệt ở trường, và cảnh tượng đám đàn em của Thảo Miu bắt nạt một chàng trai hay cô bé nào đó dưới khóa đã không còn xa lạ, dường như không thể thiếu. Hôm nay, một học sinh mới chuyển đến, nữ sinh lớp 11, Thảo Miu trông sắc mặt lạ lẫm kia liền nổi hứng ăn hiếp. -Này, nhỏ kia!_Thảo Miu đi từ phía sau bước lên trước. Nữ sinh tay ghì chặt balô trước ngực, giọng run run -Là… là gọi tôi!?_ Anh Thư -Phải! Mày đấy. Mới đến à!? Vậy cũng nên biết một vài điều cần thiết nhỉ!?_Thảo Miu nhếch mép, liếc đám đàn em của mình -A! Mấy người làm gì vậy!_Anh Thư thất thanh hét lên. Một con nhỏ ngang ngược giật lấy balô trong tay Anh Thư, đá mạnh vào phía sau chân cô bé, phần khuỷu gối, lập tức Anh Thư quỳ mạnh xuống đất, đầu gối đau nhói, nhức nhối. Váy bị gió thổi lên một nửa, gần lộ ra những thứ không nên thấy… Thảo Miu lập tức gác chân mình lên đầu gối Anh Thư, ghì mạnh. Nhếch mép, túm lấy lọn tóc búi gọn kéo ngược ra phía sau, yết hầu của Anh Thư bị kéo giãn, cổ họng đau nhức, khó chịu. -Nói để mày nhớ! Gặp tao, không lập tức cúi chào thì xác định là không sống yên ổn! Còn việc mày méch lẻo với giám thị hay thầy cô vớ vẩn gì đó. Chỉ tốn hơi sức thôi. Ở đây không có cái gọi là kỉ luật trong trường học! Hiểu chứ!?_Thảo Miu -Ư…ư!_Anh Thư ư ử trong cổ họng. -Mày càng ngày càng lên chức rồi đấy!_ Linh Vũ đi tới cùng với màn vỗ tay ngẫu hứng của mình Linh Vũ là chị Đại của trường, được mệnh danh như vậy vì nổi tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ngang ngược lộng hành, cô ta nhì thì chẳng ai nhất… cùng với thành tích lưu ban 2 năm lớp 12 của mình. Trong mắt cô ta dường như không có cái gọi là giới hạn, Thảo Miu là lính dưới trướng. Dạo gần đây cô ta “bận” với việc xử lý bọn trong bang của đại ca nên để Thảo Miu quản. -Chị… chị Linh …Em không dám…_Thảo Miu run rẩy cúi rạp người xuống trước mặt Linh Vũ khác hẳn với bộ dạng vừa rồi. -Thôi được. Nhỏ này trông cũng không tới nỗi. Tha cho nó đi, chị có chuyện cần nói với mày đây. _Linh Vũ quay lưng bỏ đi. Anh Thư được bỏ ra, trong bộ dạng bề ngoài có vẻ khá thất thần… nhưng dường như Thảo Miu không biết rằng mình đã động tới người không nên động… Linh Vũ dừng trước cửa nhà kho của trường, phía sau là Thảo Miu đang thắc mắc đủ điều. -Trong thời gian ngắn nhất, mày phải giúp chị chuyển mấy lô vũ khí ở SS5 qua Thái Lan._Linh Vũ -Chị, chuyện này em làm được. Nhưng cần khá nhiều kinh phí, ông già em công tác ở nước ngoài, khó liên lạc với ổng lắm._Thảo Miu mè nheo -Cứ đến kho, tự khắc có người đưa tiền cho mày. Nội trong tuần này, liệu mà làm đi._Linh Vũ bỏ đi, để lại cho Thảo Miu thêm 5 lính mới giúp cô ta xử lí việc .Gia đình Thảo Miu là một trong những thế lực mạnh trong thế giới ngầm, lượng vũ khí này không làm khó Thảo. Cô ta khá rành mọi việc trong giới hắc đạo, chuyên vận chuyển vũ khí lậu qua các nước. … … … Trường học dạo này có khá nhiều hoạt động sôi nổi cho năm học mới, với những thứ gọi là “đổi mới” nói vậy chứ những thế lực trong trường vẫn hoạt động mà chẳng ai quản nổi. Sắp tới trường tổ chức cho khối lớp 11 và 12 đi dã ngoại, vì khối 10 mới vào, cần nhiều thời gian cho việc học, tận dụng từng tí một, nhưng vẫn lẻ tẻ vài học sinh đăng ký đi “ké” căn bản là gia đình chúng có “đóng góp” cho cái ngôi trường danh giá này khá nhiều. Hôm nay, nữ sinh mới chuyển đến được xếp vào chung lớp với Nó, Tiểu Khương đảm nhận nhiệm vụ lớp trưởng nên nghĩ tốt nhất vẫn nên để Nó kèm người mới. Nó và Anh Thư từ đó ngồi cùng bàn, Anh Thư vẻ ngoài khá nhút nhát, thường kè kè bên cạnh Nó khi có ai hỏi thăm, tất nhiên tên Anh Quốc cũng không loại trừ cơ hội để trêu gẹo cô bạn mới vừa dễ thương vừa học giỏi này. -Này! Cô chảnh quá đấy. Tối nay đi chơi với tôi nhé! _Anh Quốc nháy mắt với Anh Thư khi trống vừa đánh nghỉ tiết đã nhảy lên trước mặt -Tôi… tôi… _Anh Thư ngập ngừng -Đi với tên biến thái như hắn có mà khùng, tối nay cậu qua nhà tớ chơi đi._An An lên tiếng. -Cô!_Anh Quốc gằn giọng, vẫn là con nhỏ phá đám này. -Được không!? Tớ cũng muốn qua nhà An An chơi lắm._Anh Thư cười tươi, khóe miệng lộ rõ 2 đồng điếu dễ thương dễ sợ~ -Ừ! Chiều về tớ đưa cậu qua, nhớ xin phép ba mẹ nhé._An An cười với Anh Thư, mặc kệ một tên mặt hậm hực đang đứng trước mặt. Bạn mới là thế, nhưng Hoài An vốn là người dễ gần, Anh Thư lại dễ thương như thế, ai lại bỏ qua cơ hội kết bạn được. Tuy rằng, được biết gia đình Anh Thư vốn khá nghèo, anh trai cô buộc phải nghỉ học kiếm tiền để cô được vào ngôi trường danh giá nhưng nguy hiểm trập trùng này. ---- Dừng a~ Lâu quá mới đăng chap mới… Còn bạn nào ủng hộ không nhỉ <3 ….
|