Vợ a Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
.Chap 7: Mới! … “Kính koong!” -Mới sáng sớm mà ai đã đến vậy!?_Bà vương đang ngồi đọc báo buổi sáng chợt nghe tiếng chuông cửa. .Cô giúp việc đang bận nấu ăn dưới bếp nên Tiểu Ái thay ra mở cửa. Vừa mở cửa cô bé đã reo lên như niềm hạnh phúc lớn: -A! Chị Linh Như. Mẹ ơi , chị Linh Như tới nè! Bà đặt tờ báo xuống và đi ra cửa. Linh Như chạy xe vào sân. Một chiếc xe đời mới của một hãng nổi tiếng ở Mỹ. Màu đen bóng. -Chào em. Con chào cô. -Cháu vẫn khỏe chứ!?_Bà tươi cười hỏi. -Dạ. À mà hôm nay con mượn Vương Bảo một ngày nha cô. _Linh Như cười -Ừ._Mà cháu nhớ là mượn thôi nhé._Bà nhìn -Sao vậy ạ!? -Anh ấy có chị dâu rồi. À ý em là vợ đó. Hì_Tiểu Ái đáp -Vợ!? Ayaaa vậy mà không nói với cháu một tiếng, bỏ về đây hóa ra là lý do này. _Linh Như cười đùa. -Thế cháu vào nhà đi, lát đi học cùng mấy đứa rồi 2 đứa muốn đi đâu thì đi. -Dạ. _Linh Như đáp rồi đi vào nhà. Vừa lúc ấy Nó đi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên vừa lạ lẫm -À An An , con lại đây đi. Đây là…_Bà vương nói -Chào em, chị là Linh Như._Linh Như tiếp lời đưa tay ra ý muốn bắt tay với Nó. -À Vâng. Em chào chị._Nó cười mỉm -Chị ngồi đây nhé. Để em gọi anh Bảo._Tiếu Ái nhanh chân chạy lên tầng -Anh hai!_Tiếu Ái đập cửa gấp rút -Gì nữa!_Hắn gắt. –Mới sáng sớm cũng không để tao yên! -Chị Linh Như đến đấy! Xuống lẹ đi, chị ấy bảo sẽ mượn anh một ngày hôm nay._Tiểu Ái cười rồi chạy xuống. -Haizzz! _Hắn … 1’30s sau… -Đến sớm vậy!?_Hắn hỏi khi đang đi xuống cầu thang. Vai khoác một bên balo, tay đang bẻ lại cổ áo. -Tao mượn mày 1 ngày, lâu rồi không có thời gian ở Việt Nam, cũng phải đi đây đó chứ._Linh Như cười. -Free!?_Hắn vuốt lại bên phải tóc. Linh Như làm vẻ mặt ngán ngẩm. -Được rồi, đôi co 3 chuyện này với mày chỉ tao thiệt. Đi!_Hắn nói rồi bước ra cửa. -Đi mà chẳng chào người lớn gì hết thế!_Linh Như gắt -Chào cũng vậy thôi, được gì!_Hắn -Vậy thôi chào cô con đi. Chị đi nhé 2 đứa._Linh Như cúi đầu chào cô Vương, quay qua 2 cô tiểu thư. Nháy mắt với Hoài An. Bà này vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chán. -Mình cũng đi. _Tiểu Ái giục -Ừ. Vậy chào cô._Nó quay lại bà Vương. … Lên xe… 2 xe đi hai ngả. Hắn và Linh Như cúp ! Tiểu Ái và An An đến trường. -Cô bé đó à!?_Linh Như đang lái xe, hỏi Hắn. -Ừ!_Hắn vẫn chống tay lên kính chắn gió, nhìn ra ngoài. -Đi đâu!?_Linh Như hỏi. -Tùy mày. Linh Như lái xe với vận tốc vô cùng lớn. Âm thanh trong xe cũng được vặn hết cỡ. Lâu lắm rồi đôi bạn trẻ này mới có thời gian thoải mái như thế. -Chị đó là ai vậy!?_An An ngập ngừng hỏi. -À, là bạn thân của anh Bảo đó. Là bạn học từ đầu cấp 3 đến giờ ở bên Mỹ, chị ấy cũng là người Việt Nam, nhưng cùng ba mẹ sống bên Mỹ._Tiểu Ái -Ừm… Chị ấy trong dễ thương nhỉ!_An An -Cậu cũng thấy vậy đúng không, như một đóa hoa vậy. Chị ấy hiền lắm, với vui tính nữa._Tiểu Ái.- Năm trước anh tớ có về cũng nhờ chị ấy nói giùm đấy. Anh Bảo không thích về Việt Nam đâu. -Sao vậy!?_An An hỏi -Không biết nữa. Nhưng năm nay đặc biệt nhé. Có cậu, anh ấy về liền. Còn ở lại học luôn chứ._Tiểu Ái cười hết cỡ. -Ư…Ừm…_Nó ậm ừ. Chợt quay ra , cửa kính chắn gió mở ra. Tóc Nó bay bồng bềnh trong làn gió buổi sáng. -À mà An An này!_Tiểu Ái tiếp lời -Hả!? -Mẹ tớ bảo cuối tuần này cậu với anh Bảo qua nhà bà nội đấy. -Bà.. bà nội!? Tại sao!? -Thì vì chuyện của 2 người đó._Tiểu Ái -Chuyện của bọn tớ… Nhưng như vậy… liệu có nhanh quá không… tớ thực sự chưa sẵn sáng…_Nó lúng túng -Không sao đâu. Tại vì bà mới về nước nên muốn gặp cậu càng sớm. Cứ đi đi, không sao đâu!_Tiểu Ái -Cậu có đi cùng không!?_An An -Ừm.. cũng không chăc nữa… Nếu được tớ sẽ đi cùng_Tiểu Ái cười Tuy chuyển nhà, nhưng tâm trạng trên lớp của Nó vẫn như thường lệ. Cô bé này có một điều đặc biệt là chỉ có một người bạn thân trong lớp duy nhất đó chính là Tiểu Khương. Tên thật là Triệu Gia Khương. Cũng là con trai của một tập đoàn đá quý lớn, nhưng Nó lại chẳng để ý nên không biết điều này. Tiểu Khương rất bảnh trai, đặc biết với body 6 múi cực chất, là điểm ngắm của các cô em cùng khối. Nhưng vẫn đang một mình. Bởi vậy chơi rất thân với Nó, còn hơi đám con trai. Đôi này vẫn thường bị gắn là “Tình nhân” -Khương! Tuần này CLB có làm gì không!?_Nó gọi - Chắc là không. –Khương lắc đầu. –Mà sao vậy, tính rủ tớ đi chơi hả!? -Đâu! Tớ có chút việc. _An An cười -Ừ, vậy thôi. Xuống Căn-Tin đi._Khương kéo tay Nó. -Ừ. _An An cười ---- ---- ---- Cặp đôi còn lại…. a~ -Mày đưa tao đến đây làm gì !?_Hắn hỏi khi thấy Kyo(LN) dừng xe trước một xưởng lớn bị bỏ hoang ngay gần rừng. -Đây là căn cứ mới của bang. Tao đưa mày đến để nói chuyện với Tư Gia (Phó bang) -Mệt!_Hắn ngán ngẩm -Ổng mới nhận chức. Mày cũng nên chào hỏi một tiếng. Thấy bảo có máu mặt lắm đấy, vừa vào ít lâu đã lên làm phó. Với lại chuyện sau này cũng dễ dàng._Kyo Hắn nhìn Kyo một lát rồi suy nghĩ. -Được rồi, thì đi._Hắn mở cửa và bước xuống. “cộp cộp” Tiếng vọng của bước chân Kyo và Hắn. -Kìa!_Linh Như nói và dừng lại khi trước mặt hai người là một người đàn ông khá trẻ đứng nhìn bên ngoài cửa số. Một sảnh lớn chỉ có 3 người. -Ngoài đó thì có gì mà nhìn chứ._Hắn lẩm bẩm -Này!_Kyo nhắc -Chào 2 bạn trẻ._Người đàn ông quay lại.-Nghe bảo 2 người đứng trong top 10 thành viên xuất sắc của hội được đặc biệt cử về Việt Nam. _Ông ta hơi nghiêng đầu vẻ dò xét. Cánh tay ông ta đầy rẫy những hình xăm khá man rợn mà người trong nghề cũng phải ngạc nhiên. -Chào!_Hắn -Cậu là…_Rien (Biệt danh của Tư Gia) -Thưa Tư Gia đây là Jonhkeyly.Còn tôi là Kyo._Linh Như đáp. Vì cô hẳn là hiẻu tính cách của Hắn, ít khi muốn giới thiệ bản thân. -À! Một xạ thủ và 1 sát thủ! Được lắm!!! Hahaha. _Ông ta vỗ tay lớn tới nỗi trong sảnh vọng lên tiếng ồn không ngớt. -Cô biết nhiệm vụ lần này chứ!?_Rien hỏi Kyo -Vâng!_Kyo cúi đầu. -Được. Đậy là mật mã và các địa điểm của bang trong lần này. _Nói rồi ông ta đưa một mảnh giấy trong giống như bản đồ cho Linh Như. Kyo cúi đầu, nhận lấy. Ông ta bước ra khỏi khu xưởng. Kyo và Hắn làm động tác chào cấp trên của bang. Nắm tay đặt trước ngực phía bên trái, cúi đầu. Hắn buộc miễn cưỡng làm điều này. … Ngồi trên xe, Hắn lật qa lật lại tấm bản đồ. -Cái quái gì mà nhiều kí hiệu thế!_Hắn bực dọc. -Về nhà rồi mày xem. Cất đi, nhức đầu!_Linh Như Hắn nhìn qua Linh Như nhíu mày. -À mà này, súng hôm bữa tao đưa mày mượn đâu. Trả đi chứ!_Hắn -Thì trả. Trong ngăn đó._Linh Như nhìn qua ngăn nhỏ trong xe Hắn mở ra và lấy. Khẩu súng ngắn cưng nhất của Hắn. Đang định lấy ra khỏi bao đựng Linh Như hỏi -Mày định cứ để như trước đây à. Bay giờ đã có cô bé đó, nên cẩn thận hơn đi. -Thế giờ sao!?_Hắn -Lấy luôn bao đựng ấy. Dù sao tao cũng chẳng cần!_Linh Như -Lấy thì lấy, xem như tiền phí mày mượn súng!_Hắn -Cái gì cũng tính toán!_Linh Như. Nói xong cả 2 cùng cười. Lái xe với tốc độ lớn. Hôm nay Hắn cùng Linh Như đi cùng khắp khu vực ngoài ô thành phố. Vắng vẻ dễ chạy xe! … Còn tiếp… Tập sau Bye. Ngủ ngon nhé các Friends.
|
.Chap 8: Ngủ chung! (tg: hà hà!) --- Chiều --- “Cộp” Tiếng bước chân xuống xe của Hắn. LN đưa Hắn về nhà. -Không ở lại ăn cơm à!?Mẹ tao lại cằn nhằn tao nữa đấy!?_Hắn -Được không nhỉ!?_Linh Như -Muốn ăn ké thì nói đại đi, còn làm kiêu!_Hắn liếc -Cái thằng này!_LN vừa gắt nhưng rồi lại cười. Nó và Tiểu Ái cũng vừa về đến. Xuống xe. Khoác balo trên vai, Nó lạ lẫm nhìn 2 người họ đang cười với nhau (tg: Hử!? ) Chợt Linh Như quay qua nhìn thấy Nó, cười rồi bảo Hắn: -Vợ mày kìa! Hắn quay qua… Nụ cười trên môi giờ đã tắt, cảm giác lúc này khá lâng! Ánh nắng chiều hoàng hôn thả mình trên người Nó, một cảm giác nhè nhẹ và dễ chịu. Hắn bất giác quay đi chỗ khác. -Đi!_ Hắn làm hiệu bảo Linh Như chạy xe vào sân. -Của cậu nè!_Tiểu Ái lấy trên xe xuống món đồ Nó để quên. Một chiếc móc khóa nhỏ hình Kuma a~ -Cảm ơn cậu!_An An cười -Mà tớ nhớ là cậu có đi xe riêng đâu. Sao lại dùng móc khóa vậy!?_Ái Ái -À… Là một món quà tớ thích nên mang theo thôi. Mình vào nhà đi. _An An cười (tg: Cười hoài thế! ) … -Cô ơi, hôm nay con ăn ké một bữa nhé!_ Linh Như nói giọng pha chút trẻ con. -Ừ. Ở lại ăn với gia đình cô cho vui._Bà Vương. -Bao giờ qua chẳng ăn mà nói một với chả hai bữa._Hắn châm chọt. Linh Như giờ nắm đấm lên ngang mặt Hắn, lè lưỡi.! -Cô ơi, hôm nay con hơi mệt. Con lên phòng trước nha cô._Nó Khuôn mặt Hắn chợt biến sắc chẳng đùa nữa mà lặng thing… Dường như ngày hôm nay Hắn có vẻ bơ Nó! Nhìn theo bóng dáng cô bé nhỏ nhắn ấy đi lên cầu thàng, lòng có chút gợi sóng. Hắn đến gần Tiểu Ái -An An hôm nay sao vậy!? -Em không biết nữa, lúc sáng vẫn thấy còn tươi tỉnh mà, chắc lúc nãy trời lạnh nên hơi mệt đó._Ái Ái -Mày mặc còn phong phanh hơn cô ấy, sao chẳng bị gì!_Hắn -Anh trù ẻo em hả! Mà đâu phải thế, chị ấy chắc còn chưa khỏe đâu!_Ái Ái –Mà anh đấy! Hôm nay em thấy anh chẳng nói chuyện với chị ấy nửa lời! _Tiểu Ái vòng tay trước ngực, ra vẻ hình sự. -Mày nghĩ … _Hắn định gắt lên nhưng rồi nhẹ giọng. –Mày nghĩ anh vô tâm vậy à, chỉ là anh cảm thấy An An muốn né tránh anh, nên anh cũng không muốn bắt chuyện, lại làm phiền! -Vậy hôm nay em đem đồ ăn nữa à!?_Ái Ái -Để chị đem cho._Linh Như tiếp lời, vẻ mặt tươi cười -Đừng có phá đám _Hắn gắt -Có mày phá đám ấy! Giỏi thì mang lên đi._Linh Như cãi Hắn lặng thinh, biết không thể làm gì, bực dọc đi lên cầu thang. Để lại hai cô nàng phía sau đừng cười châm chọt! Hắn dừng lại trước phòng Nó một lúc, bất giác gõ cửa “Cốc cốc”. Im Lặng –Ing….. “Cạch” Hắn vặn núm cửa, cửa không khóa… -Ái Ái à, chắc hôm nay tớ không vẽ tranh với cậu được rồi…_Nó nói khi đang mơ mơ màng màng chưa chìm sâu vào giấc ngủ với vẻ mệt mỏi! ‘ Đồ ngốc! ’ Hắn nghĩ thầm, kéo lại chắn cho Nó. Một lần nữa bước đi với sự im lặng… ……………………………………………………………….. ………………………………………… -Linh Như, con đem lên cho con bé viên thuốc đi. Uống cho khỏi hẳn _Bà vương đưa cho Linh Như một viên thuốc, khi thấy cô đang bưng khay đồ ăn lên. -Chị khỏi bưng đồ cho anh ấy, anh ấy không ăn cũng chẳng sao đâu!-Ái Ái xen ngang -Con bé này!_Bà Vương nói rồi cốc đầu đứa con gái cưng. -Ái! _Tiểu Ái ôm đầu, xịu mặt. “sao mẹ lại cưng con trai mẹ hơn con chứ” Linh Như cười rồi đi lên tầng trên. Đứng trước lối cầu thang chia 2 ngả, Linh Như ngẫm nghĩ… ‘đem cho ai trước ta!?’ … Ừm… quay qua quay lại mấy lần Linh Như quyết định… “cốc cốc” … Im Lặng –Ing (x2) “cạch” .. ‘ Ể” . kh khóa cửa -An An!?.. Em còn ngủ à Đặt khay thức ăn lên bàn, Linh Như lay An An dậy -Ư….!_Bảo Bối – A , chị Linh Như, có chuyện gì vậy ạ!?_An An dụi mắt -Em i hệt Vương Bảo. Cử ư ử một lúc rồi ngồi dậy lại dụi mắt! Chị đem đồ ăn lên cho em nè~_Linh Như. Nó cười, rồi ngồi dậy -Chị đợi em một lát nhé._ Nó đi vào toilet, mắt vẫn còn dim díp .Nhân lúc này, Linh Như đem đồ ăn qua cho Hắn. -Mở cửa đi mày._Linh Như hét lớn, không thèm gõ cửa phòng ông tướng này luôn -Gì đấy!_Hắn đi ra, còn gãi gãi đầu, như vừa ngủ dậy ấy. -Đầu thì bù xù một mớ, này cơm của mày, ăn đi. !_Linh Như áp sát khay đồ ăn vào ngực Hắn. -Mày thái độ gì đấy! Nhớ đây là nhà tao nhé!_Hắn nhíu mày -Thì sao!? Tao còn phải để An An ăn, không có thời gian đôi co với mày!_Nói rồi Linh Như bỏ đi -Con này! Mày càng ngày càng lên mặt với tao rồi đấy!_Hắn nói, như không, Linh Như bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Đi vào phòng An An ngang nhiên trước mặt Hắn! -Em ăn rồi à!?_Linh Như cười tươi -Dạ, chiều giờ ngủ nên giờ thấy đói quá._An An cười tít cả mắt -À mà nhớ uống thuốc nhé! Cô Vương kêu chị mang lên cho em ấy!_LN -Dạ! Mà lúc nãy chị đi đâu vậy, em nghe bên ngoài hơi ồn! _An An nghiêng đầu thắc mắc. -À, đem cơm cho cậu quý tử của cái nhà này ấy mà. Cái thằng ngang ngược đó._Linh Như nghiến rang. Nhưng chợt nhận ra… -À hi hi, thôi em ăn đi -Dạ! ‘Cô bé này ngây thơ thật đấy, lại rước phải cái ông nội đó. Haiz mong là em có thể làm thay đổi hắn!’ -Hôm nay chị ở lại không!? Nếu có ngủ chung với em nha! Em mới đến đây, ngủ một mình thấy buồn quá._Nó ra vẻ sầu ưu.. -Sao em không… _Linh Như thầm nghĩ ‘Thằng cha đó có tư cách gì chứ’ –À mà không, sao em không ngủ cùng Tiểu Ái, con bé có vẻ quý em mà. Nó lắc đầu… -Em không muốn ngủ chung với chủ nhà . Hì -Vậy hôm nay chị sẽ ‘quá giang’ ở đây một đêm. _Linh Như cười -Dạ! -Em ăn xong rồi à!? Vậy uống thuốc đi, chị đem đồ xuống, lát chị lên! _Linh Như nói rồi đi ra cửa. … Nó vui thầm … Xuống nhà, Linh Như xin phép ngủ lại một đêm, cùng An An. Bà đồng ý, vì bà cũng biết con bé mới chuyển đến còn lạ lẫm. ‘Có nên khóa trái cửa không nhỉ!? Chắc vui đấy, để xem cậu ta như thế nào’ hà. -Lên giường đi, chị tắt đèn. -Dạ!_An An. “Cạchh!!!” ‘Khỏi vào nhé ông anh, tao nghi mày lắm’ …. 10’ sau, An An đã ngủ say giấc. …”cộp cộp’’ Tiếng bước chân trong đêm tối. Nắm lấy núm cửa… ‘khực’ -Hể, ai khóa trong thế!? Không lẽ bà chằn đó ngủ lại à!? Đùa chắc_Hắn tự nói thầm. Đúng lúc đó, cửa mơ, Hắn hơi hoảng. -Tao biết ngay là mày. Gì đấy,nửa đêm lại qua phòng con gái!_Linh Như -Tao không khốn nạn vậy đâu. Chỉ là muốn an tâm. Hôm nay tao không nói chuyện với An An rồi… Mà sao mày ngủ lại à!?_Hắn dựa vào tường -An An nói tao ngủ lại, con bé chắc cô đơn! -Haiz. Thôi đi ngủ đi , tao về phòng đây._Hắn tính bỏ đi -Mày không nhìn con bé trước khi ngủ à!?_Linh Như hỏi -Có mày là tao yên tâm rồi! Đừng động chạm gì đến cơ thể đó, nếu không mày biết tay tao đấy!_Hắn liếc mắt, bỏ về phòng. -Đồ ngốc. 2 đứa tụi này thật ngốc! Haizzz_Linh Như đi vào phòng. Lần này không khóa cửa. Nằm trên giường, ngắm khuôn mặt nhỏ bé của một thiên thần nằm bên cạnh mình. Linh Như thoáng lo lắng… Rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… Ayaaa. Hết một ngày rồi, hôm nay thật là, nhiều cảm xúc quá… Mấy bạn đọc ngủ ngon nhé. Pp. . Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ * cúi đầu*.
|
.Chap 8: Thay đổi! -Ư… Sáng rồi… Ha… !_Nó vươn vai, nhìn ánh nắng buổi sáng bên ngoài cửa sổ… chút sương lạnh… một cảm giác sáng khoái mát mẻ. Nó đã từng nghĩ cuộc sống này vốn không êm đềm dù là bất kì ai, kẻ giàu có nhất hay người không có bất cứ điều gì… Cuộc sống vốn là để ta trải nghiệm… “Có lẽ đã đến lúc tôi thay đổi, nếu có duyên tôi sẽ gặp lại cậu… người bạn nhỏ” … “cốc cốc” -Ra đây!_Hắn trả lời khi có tiếng gọi cửa. -Đi học chứ!?_Nó cười Hắn nhìu mày, vẻ lạnh lùng… chống khuỷu tay lên tường, hỏi: -Lý do gì khiến em mở lời với anh vậy!? -Nếu anh không thích… _Nó quay người, tay giữ đai balo. -Xuống nhà trước đi, hôm nay anh đưa hai đứa đi học. Nó cười, rồi bước xuống. Tiểu Ái đang ăn sáng. Nó nhìn rồi cười: -Đi học nào! -Hử!_Bà này đang cố nuốt trôi cái cọng mì dài thiệt dài … Ồ ô (T.Ái : *liếc*… tg: *chạy*!!!) -Mình ra ngoài trước nhé!_An An chạy ra sân …. Không khí buổi sáng thật sự rất sảng khoái, mùi hoa oải hương tỏa khắp khu vườn bên trái. Nhưng bông hoa khác khẽ hé nụ, rụt rè trước những giọt sương sớm. Nó lại gần hồ nước, đủ thứ cả cảnh ở trong đó, đủ màu sắc, lượn lờ khắp mặt nước. -Cẩn thận không thì ngã dúi vào trong đấy. _Hắn -Em đâu có ngốc đến thế!_Nó cười. -Anh hai, đợi em!_Tiểu Ái vội vã chạy ra. -Lên!_Hắn nói 2 đứa “Cạch” tiếng cửa xe cuối cùng cũng đóng lại -Trời đẹp ha!_Tiểu Ái nắm lấy tay Nó. -Ừ!_Tiểu bảo bối cười -Gió buổi sáng hơi lạnh, đóng kính chắn gió lại đi._Hắn nhắc -Không sao đâu! Em khỏe hẳn rồi. Hắn cũng không nói gì nữa, tiếp tục lái xe đến trường. -Anh hai! Chủ nhật này em đi với 2 người nhé!?_Ái Ái hỏi -Xe anh mày đến ngày kiểm tra rồi. _Hắn nói -Vậy… _Tiểu Ái ngập ngừng. Hắn lấy ngay chìa khóa mô tô đưa cho Tiểu Ái. -Vậy chắc em không đi được rồi. _Tiểu Ái nhìn An An rồi cười. An An đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ. .. …………………… Đến trường …………… An An cùng Tiểu Ái đi lên lớp. -Chiều nay anh ấy có cuộc thi đánh bóng rổ với lớp đó!_Tiểu Ái -Chiều nay!? Anh ấy vừa về nước mà, đã tham gia rồi sao!?_An An thắc mắc -Ừ! Thực ra anh ấy có thành tích tốt trong môn này lắm đấy. Anh ấy còn nằm trong đội tuyển thi võ của trường nữa, hình như cậu cũng tham gia phải không!? -Ư.. Ừ. -Chiều nay tớ qua lớp rủ cậu đi xem nhé. -Vậy cũng được, thôi đến lớp rồi, tớ vào trước nhé! … Hắn mang theo bộ đồ bóng rổ trong balo. Thay hẳn đôi giày mới mua chục triệu khi về nước. -Này!_Linh Như -Lại mày!_Hắn ngán ngẩm -Mày làm thái độ gì đấy. Tao cùng lớp với mày gặp là chuyện đương nhiên, sao phải khó chịu._LN -Mày đã nói là sẽ giúp tao hỏi mấy chuyện của An An, sao giờ im hơi lặng tiếng thế!_Hắn -Thì mới gặp, chưa thân. Hôm khác tao hỏi. Xí! -Xí cái đầu mày ấy!_Hắn -Được rồi ông anh, tao xin lỗi. Ok. Chiều thi với lớp bên à!_LN -Ừ. Đừng đi xem, mắc xui!_Hắn liếc. -Tao giết mày chứ mà xui, tao cũng chẳng thèm đi đâu. Nhưng tao muốn nhắc mày, bên đó có lính của thằng Bạch đấy! Tao không biết tụi nó có biết mày hay không, nhưng cẩn thận! -Bạch Gia Huy!?_Hắn -Ừ. -Hắn chưa về nước à!?_Hắn -Nghe nói là tuần sau! Dạo này hắn ta lục sục lính của tao bên Mỹ, qua đây rồi tao cho hắn biết tay!_LN tức -Cứ đợi lệnh của bang đã. _Ánh mắt Hắn sắc bén -Ừ!_LN.
-An An! Đi thôi! _Tiểu Ái kéo tay Nó. -Ơ đợi đã. Tiểu Khương đi không!?_Nó nhìn Khương -Thì đi, lâu rồi mới thấy trường tổ chức lại. 3 người chạy một mạch đến sân thi đấu. Người đông đúc . Khó khăn lắm mới chen lên đường hàng T5. -Anh hai! _Tiểu Ái hét toáng lên Thèng cha anh bả đang đứng nói chuyện với tụi trong đội. Chả nghe gì. Tiểu Ái khó chịu. -Hổng nghe hay giả bộ dzậy!?_Nói thầm -An An nè!_Bả hét lần nữa. Lần này thì ông nhà không nghe thấy tên bà xã mới lạ a~ Nhìn theo cái tiếng oang oang đó. Hắn thấy Nó và Tiểu Ái. Chưa kịp cười thì đã thấy ngay kẻ có khả năng là tìnhh địch ngồi bên cạnh Nó- Tiểu Khương a~ Hắn nhíu mày, liền kéo tay áo kẻ đứng ngay mình. -Tên kia là ai thế!? -Hử!? À là Triệu Gia Khương! Là năm thần của năm ngoái đấy. Hội trưởng hội học sinh! -Hội trưởng!? Cái chức đó lên nhứ thế nào!? -Hể. Tao không nghĩ mày có hứng thú với nó đấy! -Nói_Hắn liếc mắt -Ừm. Phải tham gia một cuộc thi, những người đứng đầu của các lớp trong ba khối. Phải thể hiện đủ những phẩm chất cần có, sẽ được chọn, còn phải là nam thần, nữ thần trong trường nữa. Nam nữ đều bỏ phiếu. -Bao giờ tổ chức.!? -Tao không chắc, nhưng định kì thì tầm tháng 9. Tháng sau đấy! -Ừ. Đến giờ rồi. Chuẩn bị đi! .Vào trận. Vẻ lạnh lùng, ngang ngược của Hắn dường như lên đến đỉnh điểm. Khi dành bóng luôn ập tới khiến đối phương khá bất ngờ. Mỗi lần ghi điểm, không quên nhìn Nó. Ánh mắt sắc lạnh vẫn ghăm vào tên kia. Ayaaa ~. Dường như quên đi mối lo ngại mà Linh Như đã nhắc đến. Hết trận, thắng vẫn thuộc về đội Hắn, tiếp tục đi vào vòng trong. Một điều gì đó khá lạ là khi mọi người đã đi hết, trận đấu đã kết thúc hồi lâu vẫn không thấy tổ vệ sinh lau dọn chỗ này. Hắn xách balo lên và định đi về. -Đứng lại đã!_Một giọng nói phát ra từ phía bên kia sân. Hắn đi tiếp dường như không muốn quan tâm. -Anh Bạch có nói với tôi, sẽ tổ chức đấu giữ 2 bang. Và vết thương trên tay anh ấy, sẽ không quên. Hắn cười khểnh! Không quay lại mà đi thẳng ra khỏi sân. -Bảo với hắn cẩn thẩn cái tay còn lại đấy. Đàn em của Bạch thiếu gia không phải tay vừa. Tên đó có thể gây nguy hiểm cho Hắn nhưng không thể giết chết. Tên đàn em nhếch mép rồi lui về. .. .. . . . . . . . . . .. . . . … . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . Chủ nhật cuối cùng cũng đến… Cái ngày cuối tuần đầy mong đợi. … Lái xe, Hắn mở nhạc trong xe, âm thanh vừa. Mở hết kính chắn gió. Không khí mát mẻ, hôm nay Hắn có vẻ có sức sống hơn mọi hôm, cũng có thể là vì có Nó ngồi ngay cạnh bên. Và cũng có thể là sức chiến đấu với Nội(Gia) Một cuộc gọi đến máy của Hắn. Nó cứ nhìn ngắm mãi bầu trời cũng chẳng để ý đến. . Vừa đến nơi. Hắn dừng xe đợi Nó bước xuống, gặp bà và bước vào nhà. Vội lái xe đi một quảng chừng 5km đến khu rừng bên kìa đồi. -Lô hàng ấy sao rồi!?_Hắn hỏi ngay khi bước xuống xe. -Đã xác định đường địa điểm và lịch trình đi. Mày đi cùng không!? _ Gin (cùng cấp với Hắn trong bang) -Làm đi, thời gian này tao chưa muốn ra mặt!_Hắn -Được rồi. Tao có chuyện muốn nói với mày đây, vụ của Bạch Gia. -Lại là hắn, tuần này tao nghe tin về hắn ta khá nhiều rồi đấy, có gì mà tụi mày phải để ý thế. -Không đơn giản như vậy đâu, hắn đã ra lệnh tập hợp anh em hết rồi và mục tiêu nhắm đến lần này là mày và Tiểu Ái đấy. -Ái Ái thì liên quan gì trong việc này!?_Hắn dùng ánh mắt lửa đạn. -Đừng nhìn tao như thế, nói về mày trước đi, lần này hắn không từ thù đoạn trả thù mày đấy. Tiểu Ái là người mới nhưng là em gái mày, việc liên lụy không nằm ngoài khả năng!_Gin -Vậy là trình độ của hắn, cũng vì thế mà tăng lên!?_Hắn -Phải, và còn một tin nữa. Gián điệp của ta tiết lộ, hắn về đây cũng vì tìm người. Tao không nắm rõ đó là ai! Nhưng là nữ! -Nữ!? Người tình của hắn à!?_Hắn cười -Chắc thế! Hahahaha! -Thôi tao phải đi đây. Lo mọi việc cho tốt, đừng làm hỏng, Lão Đại biết sẽ không tốt. -Được rồi, đi đi!_Gin Hắn quay lại nhà bà nội. Vào nhà -Bà! -Ừ, chào bà vậy hả!?_Bà nội Hắn -Con chưa hỏi nội sao về nước đấy!_Hắn ngồi xuống sofa. “bịch” -Về đám cưới, được chứ!? Mà dạo này con có chuyện gì trong bang à!?_Bà nội -Sao bà hỏi thế!? Không phải bà không còn liên hệ gì với bang rồi sao!?_Hắn hỏi nghiêm túc -Lão Đại gọi cho bà. Bảo nhắc con cẩn thận… -Không có gì đâu. Mà An An đâu rồi bà!?_Hắn nhìn quanh -À con bé ra ngoài chơi rồi, bảo ở đây không khí trong lành nên đi vòng vòng. -Vậy con đi đây! Nội ở nhà lát tụi con về. -Ừ._Bà nheo mắt nhìn theo bóng Hắn …………… Tiếng chim hót trên những cây cổ thụ lớn khiến Nó thích thú, nhớ hồi nhỏ vẫn cùng bọn nhóc gần nhà trèo cây chọc tổ chim, con gái nhà quyền quý là thế nhưng nghịch thì vô cùng. Nhưng Nó cũng không quên cậu nhóc nhỏ gần nhà… một cậu bé mà luôn mong muốn gặp lại… Nhớ đến đây, tâm trạng Nó như ủ rũ, vòng tay trước ngực Nó đi từng bước trên con đường rải đầy nắng… ‘Lăn lăn’ Nó nhận ra trước mặt mình là một quả banh nhựa- thứ đồ chơi mà lâu rồi chưa chạm tới. Nó nhặt lên và mỉm cười. -Của em nè!_Nó đưa cho cậu bé trước mặt. -Em cảm ơn chị._Cậu bé ngoan ngoan đáp. Nó xoa đầu thằng bé và mỉm cười. -Tay chị đẹp thật đó!_Cậu nhóc thốt lên. -Ha! _Nó véo yêu má cậu. … Một ánh mắt đang hướng về Nó!... Một ánh mắt mà bấy lâu nay Nó không nhận ra, không thể ghi nhớ. “Em vẫn đáng yêu như ngày xưa. Cô bé ạ!” ……………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………………. ……………………….. -A! Cháu chào chú!_Thằng bé cúi đầu lễ phép. Nó quay người lại, khá ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. -Nè nhóc, sao em gọi bà cô này là chị mà anh lại kêu là chú hả!?_Hắn chọc -Gì chứ!?_Nó nhìn Hắn. -Vì cháu thấy chú cao hơn chị ấy!_Thằng bé cười, rồi ngây thơ trả lời -Hahhahahahaha!_Nó và Hắn cười vui vẻ… Có lẽ cũng lâu lắm rồi Nó mới vui vẻ như thế, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. Nhưng dường như nụ cười ấy đã gắn chặt vào trái tim đang loạn nhịp kia Hắn và Nó đi bộ trên lối nhỏ về nhà bà Nội. Hắn đi ngang Nó, nhưng có vẻ “bà cô” đang chắm chú nhìn ngắm thiên nhiên hơn là một mĩ nam đang bên cạnh mình... -Sau này… Nếu là một gia đình, em có điều gì muôn yêu cầu anh không!?_Hắn chợt hỏi Nó còn ngỡ ngàng… im lặng một lúc rồi nói: -Hãy để chuyện hôn sự thuận theo tình cảm được không, em … vẫn chưa sẵn sàng._Nó cúi xuống -À, về chuyện đó… Anh có thể đợi!_Nói rồi Hắn nhìn sang Nó. Đôi má có chút ửng hồng… Tối hôm đó, hai đứa ngủ lại nhà bà Nội, sáng T2 được nghĩ lễ (Ngày thành lập trường). Bà nội ngủ với Nó, hai người nói chuyện khá hợp và vui vẻ. Hắn vẫn có thói quen qua phòng Nó, thấy tình hình như thế cũng yên tâm bởi trước đây bà Nội Hắn thực là một người khó tính, hiếm thấy có người nói chuyện với bà. Tiểu Ái được bà cưng chiều nên có thể xem là ngoại lệ. Kể cả ba mẹ Hắn đôi lúc còn bị la. Hắn thì chỉ thích gây sự thôi. Hôm nay tự nhiên thấy yêu Nội quá ! Hắn ngồi ngoài hiên. Đang suy nghĩ mông lung, chợt nhớ tới lời mọi người nhắc tới Bạch Gia. Hắn không biết tại sao lại khá thắc mắc về người con gái nào mà anh ta tìm. Hắn cảm thấy có chút lo ngại An An sẽ bị liên lụy… -Con chưa ngủ à!?_Bà Nội bước đến -Nội cũng vậy thôi!_Hắn chẳng mấy ngạc nhiên. Bệnh tuổi già mà, khó ngủ -Con bé có vẻ tốt đấy! Nhưng còn ngốc quá. Nhiều chuyện còn xử lý theo tình cảm._Bà Nội lắc đầu -Lần đầu gặp mà Nội đã biết rồi sao!?_Hắn -Gừng càng già càng cay mà! Bà chỉ lo con bé sẽ gặp nhiều biến cố sau này. Con nên cẩn thận việc của mình._Bà nhắc nhở, ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai Hắn, như bạn chiến hữu vậy! -Dạ! _Hắn chống tay lên đầu gối suy nghĩ… -Muộn rồi, con vào ngủ đi. Nội cũng vào nhà đây!_Bà Nội đứng dậy –Ayaaa! -Nội lại đau khớp đấy à!? Để con đưa Nội vào. Vừa đi Hắn vưa nói -Hay là ngày mai con đưa Nội về nhà, ở đây một mình cũng không tốt. Có gì về rồi mẹ con chăm sóc cho Nội. -Ngày mai bác quản gia và mấy cô giúp việc sẽ qua, con không cần lo. -Nhà rộng như vậy, gọi là chủ nhà thì Nội cũng chỉ có một mình, về với con không hơn sao!? -Thôi được rồi, mai hỏi vợ anh, nếu cho tôi về thì tôi về, được chưa. Biết thương bà già này từ bao giờ thế!_Bà cốc nhẹ đầu Hắn. -Đến phòng rồi, Nội vào ngủ đi. Mai con đưa Nội về._Hắn đỡ bà vào “Cạch” . Cửa phòng đóng lại, Hắn cũng về phòng. Đánh một giấc ngon đến sáng. Một đêm khá mát mẻ và thoải mái, êm ấm trên chiếc giường nhỏ gọn. … Hì, tạm dừng tập này tại đây. Mọi người ngủ ngon nhé. Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ ạ!! !
|
Truyện hay lắm t/g Típ đi t/g
|
.Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ ạ .Chap 9: Sự trở lại của kẻ thù! (1) … Bắt đầu từ đây nội dung sẽ xoay quanh vấn đề này, mình đặt STT để dễ tìm đọc nhé! -Sáng… .Nó và Hắn đang dọn đồ để chuẩn bị về nhà. -Nội à, không cần đem gì đâu, qua đó rồi mình mua_Hắn -Ừ! Ta r axe trước đây, hai đứa thu dọn đồ của mình đi._Bà Người giúp việc giúp Nó và Hắn đem đồ ra ngoài, bà giao cho cô và bác quản gia trong nom căn biệt thự. .Về… “píp” Cửa tự động mở ra, Hắn chạy xe vào. -Bà nội_Tiểu Ái ôm chầm lấy bà khi vừa thấy bà bước ra. -Ayaaa, cháu nội lớn vậy rồi sao!?_Bà xoa đầu Tiểu Ái. Tiểu Ái cười rồi đưa nội vào nhà, bà ngồi nói chuyện với mẹ cô. -Anh hai, đi đâu đi. _Tiểu Ái nhanh nhảu hỏi khi thấy Hắn đang đi vòng vòng trong sân -Đi chơi à!?_Hắn -Ừ!_Tiểu Ái gật đầu. Hắn nhìn qua Hoài An, Tiểu Ái như hiểu ý, chạy lại. -An An, mình đi chơi đi, dù gì hôm nay cũng được nghỉ. -Mình cũng muốn lắm, nhưng ngày mai còn có tiết kiểm tra toán nữa…_Nó ái ngại -Lực học của cậu mà cũng lo sao!?_Tiểu Ái ngạc nhiên -Dù sao cũng không chủ quan được _Nó cười -Đi, tối về anh ôn cho. _Hắn lên tiếng, không đợi trả lời, Hắn đã bước vào xe, an phận. Tiểu Ái ngay lập tức kéo tay Nó ra hàng ghế sau ngồi. -Ơ!_Nó chỉ kịp thế . … Và nơi đầu tiên đặt chân đến là shop mua sắm siêu bự đặt giữa lòng thành phố, tại đây từ các mặt hàng mĩ phẩm, đồ dùng, trang sức, âu phục,..v.v.. đều được bày bán. Nơi đây cho ra những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài, giá thành có thể gọi là ngất ngưởng. -Oaaa…!!! _Tiểu Ái thốt lên -A, đẹp ha, rộng quá!_Nó tiếp lời Hắn thì chép miệng, đúng là tụi con gái, thấy đồ đẹp là sáng mắt. Tiểu Ái liền kéo tay Nó chạy ngay vào trong, nhìn ngắm đủ các mặt hàng bày bán ở đây. Phục vụ khi nhìn thấy họ không khỏi cúi đầu -Cô chủ! Nó và Tiểu Ái dường như chẳng màng đến điều ấy, đắm chìm mãi trong thế giới đầy mộng mơ này. Qua khu vực bán đồ nữ trang, Tiểu Ái nhìn một lượt các mẫu, lắc đầu. -Cho tôi mẫu mới nhất ở đây!_Tiểu Ái Nó có vẻ khá vui, dạo cùng một vòng, dừng chân lại trước một sợi dây chuyền lấp lánh, gắn kèm một hạt ngọc ở giữa, nhưng cái bên cạnh làm Nó khoái hơn. Một tiểu Kuma! -Ơ, có cả mẫu này sao ạ!?_Nó hỏi chị tiếp thị. -Đây là mẫu mới của Shop. Nó được làm từ kim cương, được cắt mài khéo léo, tinh tế và vô cùng hoàn hảo, vẻ sang trọng nhưng khiêm nhường._Chị tiếp thị nói, cúi đầu -Chị lấy cho em nhé!_Nó cười -Vâng, thưa cô chủ!_Chị cúi đầu rồi lấy ra cho Nó. -Gói lại ạ!_Không do dự, Nó lấy ngay Tiểu Ái đã chọn được cho một một bộ lắc tay vô cùng đẹp và rực rỡ. Giá trị vô cùng lớn. Chưa thỏa mãn, hai cô nàng dạo vào mua đồ, những bộ váy lộng lẫy trong tủ kính dần hiện ra trước mắt với đủ màu sắc gây si mê người nhìn. Nhìn kĩ một lượt, Tiểu Ái chỉ tay vào một bộ váy dạ hội vô cùng lộng lẫy, mày trắng tuyết, đính những hạt cườm lấp lánh, đi kèm một chiếc áo lông khoác ngoài. -Lấy cho tôi bộ này. An An cậu thử đi! -Tớ!? Ừm vậy cũng được!_Nó cười … Thay đồ –ing -Ta da!_Nó cười, một nụ cười mê hồn, bước ra như một cô cống chúa vậy, đôi mắt ánh lên niềm vui. -Woaaaaa! Đẹp quá! Dáng cậu đẹp thật đấy._Tiểu Ái Nó không tha cho bà này, chọn ngay một bộ dáng vẻ tiểu thư quyền quý, màu hồng nhạt, bảo Tiểu Ái thử. Hai cô nàng khá ưng ý về buổi đi chơi ngày hôm nay, ghé qua tiệm giày, tiệm mĩ phẩm, lấy đủ thứ siêu tốt, siêu đẹp, và vô cùng mắc tiền. ------ Khu VIP ----- ‘Ting’ tiếng quẹt thẻ vip của 2 cô nàng, đã thanh toán xong, giờ thì đi tìm ông anh thôi…. Hắn nãy giờ ghé tiệm Café ở tầng 3. -Mọi thứ vẫn ổn chứ!?_Hắn hỏi cậu kế toán trưởng của khu mua sắm. -Vâng, doanh thu của Shop vẫn thu lại đều đặn và có xu hướng ngày một tăng. -Mẹ tôi đã có ý định sát nhập với một cơ sở khác ở trong nước, chuyện này còn bao lâu!? -Dạ,đến khoảng cuối tháng sau. Hắn gật đầu, cho lui. Nhâm nhi ly café trên tay, Hắn nhìn dạo một vòng khu mua sắm trên tầng. Chợt ngạc nhiên trước một quầy bán đồ lưu niệm của Shop. Đặt ly xuống, Hắn quẹt thẻ vào máy đặt trên bàn, đi về phía quầy đồ. Hắn bước vào, cảm giác nơi này thật giản dị, mọi thứ bày bán vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Hắn vừa ý. -Lấy cho tôi cái này!_Hắn chỉ tay vào bộ ốp lưng điện thoại hàng hiệu trong tủ kính. Bộ ốp đôi. .Lòng cười thầm, cuối cùng thì Hắn cũng mua được cho mình một thứ. --------- Ra xe ------------- . Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của 2 nhóc Hắn chạy xe một mạch đến khu vui chơi giải trí. Rẽ vão khu vực của khách VIP Hắn dừng lại, đỗ xe -Rửa xe giùm ta!_Hắn đứa chìa khóa xe cho cậu bảo vệ. Nó và Tiểu Ái cứ đi dính lấy nhau suốt. -Oaaaa! _Lần này thì không phải Tiểu Ái mà là Nó, trước mặt Nó là một chú gấu bông siêu lớn. Nhưng là trò chơi trúng thưởng. Nhiệm vụ là bắn 3 phát súng đồ chơi vào 3 quả bóng đang quay trên giá đỡ của một trục tròn. Hắn nghe thấy tiếng, liền quay qua, không ngần ngại quẹt thẻ, cầm lấy súng và nhắm -3 phát trúng 3! _Chủ hàng hô to. Giải thưởng gấu bự dĩ nhiên thuộc về Nó. -Đóng quà, gửi địa chỉ!_Hắn nói với chủ hàng rồi đi. Việc tìm địa chỉ là nhiệm vụ còn lại của họ. .3 bạn nhỏ dạo cùng khu vui chơi, không có gì là không tham gia, kể cả ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc.v.v --- tua--- .Về nhà, hai vệ sĩ tay xách đầy những túi hàng mà các nàng đã sắm trong cuộc đi chơi, phân chia đồ, cả 2 về phòng của mình và dù là nhiều đến đâu, cũng không thể lấp đầy gian tủ của Nó, một gian tủ rộng, dài từ đầu phòng tới cuối phòng. Vừa lớn vừa đẹp, chút sắc màu giản dị làm Nó cảm thấy yêu thích. -À.. mai kiểm tra rồi. _Nó .Vào phòng tắm, xả hết những bụi bặm trên người, hương hoa trên người Nó thật quyễn rũ, chỉ cần lại gần đã không thể cưỡng lại, mùi thơm dịu nhẹ, giản dị mà thuần khiết… … Nó chủ động đi qua phòng Hắn. “cốc cốc” … Im lặng… Nó nắm núm cửa, ngạc nhiên. Cửa không khóa, bước vào, Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại. chỉ mới bước vài bước đã nghe thấy tiếng của phòng tắm trong này mở ra, theo bản năng, quay lại nhìn, mặt lập tức đỏ ửng lên, vụng về quay lại tư thế cũ. Hắn, thân chỉ quấn khăn nửa dưới, thân thể rắn chắc lộ rõ, từng đường nét rõ ràng và hấp dẫn. -Sao vào đây!?_Hắn -Em… ừm, xin lỗi. _Nó cúi đầu, dù người nó đang nói chuyện ở phía sau lưng. Hắn đi lại tủ quần áo, lấy đồ, mặc nhanh chóng. -Được rồi!_Hắn Nó ôm chặt tập vở trên tay, đã thôi ngại, quay lại -Chỉ giùm em!_Nó đưa ra trước mặt -À._Hắn cười … Hắn đi lại bàn làm việc, dọn dẹp vài thứ vở vẩn, tay kéo ghế -Ngồi đi!_Hắn nhìn Nó Nó đi về phía ấy, ngồi phịch xuống. -Bài nào!?_Hắn đứng bên cạnh Nó nhanh tay mở tập, chỉ vào dòng chữ nắn nót -Đây. Hơi nhích vở qua, Nó im lặng chờ Hắn suy nghĩ. -Toán 12!?_Hắn -À, tại cô em bảo kiến thức sắp tới có chút liên quan nên em muốn tìm hiểu. Không ngờ khó vậy._Nó cười xòa. -Không khó, tập trung, nghe nhé. _Hắn Tiếp sau là 1 tràng nói của Hắn, chỉ một cách cặn kẽ, không bỏ sót chi tiết, còn nhắc lại cho Nó kiến thức cũ có liên quan, giảng kĩ kiến thức mới mà Nó đang tìm hiểu, sự tập trung của Nó và Hắn dường như cao độ. -Xong rồi đấy, hiểu chứ!?_Hắn dừng bút. -Vâng!_Nó nhìn vào kết quả trong tập, khẽ cười, chợt nhìn qua Hắn. … “Sát quá” Đúng, Hắn đang cúi xuống rất sát Nó. Hắn nhìn cặp má đỏ ửng của Nó mà bật cười. -Được rồi, còn gì nữa không!?_Hắn khoanh tay, đứng thẳng dậy -À, không. Em về phòng đây. _Nó đứng dậy, bước ra cửa. -Ngủ sớm. _Hắn Nó quay lại, cười nhẹ, rồi đi. Hắn vươn vai -Phải luyện tập cho gân cốt rãn ra thôi. _Hắn chéo miệng ngán ngẩm. .Đôi mắt sắc lạnh lại sáng lên khi nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn trong màn đêm tĩnh mịch. …………………………. ………………………… …………………………. Sáng. Đến trường. Nó khá vui vẻ khi trải qua tiết kiểm tra Toán. Lấy hết sức thu vào mình không khí trong lành mát lạnh còn sót lại vào buổi sáng. Nó chợt nghĩ đến một chuyện, đ ngay xuống Thư viện của trường, và chọn ngay một quyển sách lên lớp đọc. Tiết học mới bắt đầu, tình hình khá ổn cho đến khi. -Hahahahaha! Con nhỏ đó thật ngốc.! _Anh Quốc đang cười lớn ở phía sau. -Gì vậy chứ!?_Nó tự hỏi Cố kìm nén, nó im lặng “sao cô giáo không biết nhỉ!?” Tiếng cười có chút giảm xuống nhưng vẫn dai dẳng. Nó quay ra sau, nhắc nhẹ -Này! Đang trong giờ học đấy!_Nó nhíu mày -Gì chứ, con nhỏ này!_Anh Quốc lên giọng nhìn Nó. -Này! Hai em kia, đứng lên cho tôi!_Cô giáo. Nó ngán ngẩm, đứng dậy, còn kẻ kia thì hống hách, đứng lên mà mặt cứ như sưng lên. Trong lớp hơi nhao lên, bàn tán. -Thôi! Các em tập trung vào bài. Hai em kia còn tái phạm một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu!_Cô giáo đe dọa rồi lại tiếp tục giảng bài. .Nó vẫn ghi bài đầy đủ, chỉ là nét chữ không được hoàn mĩ như trước đây. Vẻ mặt cáu kỉnh của Nó chỉ xuất hiện khi tiếng chuông báo giờ ra chơi. Nó bực tức, đứng dậy định đi xả thì… -Này nhỏ kia! Tính trốn à._Anh Quốc từ phía sau, gác chân lên bàn hống hách Nó siết chặt bàn tay. Quay lại với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nó đi lại hắn ta. Anh Quốc đứng lên, hất hàm. -Cậu là kẻ thiếu kỉ luật._Nó -Kỉ luật!? Hahahaha_Anh Quốc cười lớn. –Còn cô là thứ lắm chuyện. -Gì chứ!_Nó -Sao!? Tôi không muốn đánh nhau với hạng con gái chân yếu tay mềm. _Anh Quốc mỉa mai, nhếch mép. Nó sấn lại gần hơi, mặt sa sầm lại, định đưa nắm đấm lên cho tên hống hách này một trận. Thì bàn tay đã bị giữ chặt kéo mạnh về phía bên phải, cả thân hình quay ngược ra phía sau, lưng đạp mạnh vào thân thể kia. Nó vừa ngạc nhiên được vài giây đã nổi điên lên lấy lại lực. Anh Quốc kháo chặt tay Nó vòng lên cổ, cúi xuống người Nó. -Thơm đấy chứ! -Tên khốn nạn này. _Nó dùng sức đẩy mạnh thân mình ra phía sau, đập mạnh tên kia vào tường, khuỷu tay thúc mạnh vào bụng, chân ấn mạnh lên chân Anh Quốc. Gã ta bất ngờ bị tấn công nhiều chỗ, đau đớn, buông tay Nó và theo mặt tường trượt lưng xuống, đến khi ngồi gục. Tay giữ bụng, Anh Quốc nghiến răng. -Cô! -Hứ! Đừng mong tôi bỏ qua cho kẻ kiêu ngạo như cậu. _Nó phủi tay rồi bước ra cười, ngán ngẩm với cái mùi vừa bám lên áo mình. Đang khoanh tay trước ngực và bước đi trên dãy hành lang, chợt một bàn tay đặt lên vai Nó. Nó quay người lại, cười xòa -Cậu làm tốt lắm!_Tiểu Khương cười. -Tớ mà! Mà tên đó đúng là hống hách. _Nó bực bội. -Hắn ta có gia thế khá ghê gớm đấy. Đại thiếu gia của tập đoàn Đặng Gia, chuyên về điện tử và thiết bị công nghệ đứng thứ 5 thế giới. _Khương chép miệng -Mặc kệ hắn, tớ chả quan tâm, tên hống hách như thế không thể kiêng nể. -Ừ. À mà chiều mai có buổi tập đấy, duyệt danh sách dự thi, nhớ đến đúng giờ._Tiểu Khương. -Giờ cũ!?_Nó -Ừ. -Ok. _Nó cười. Cùng Tiểu Khương đi dạo trong sân trường. Tiếng tăm của Nó đang dần được để ý, một số kẻ vô cùng nham hiểm sắp ra mặt… ayzzzzzz .Khuya rồi mấy bạn ngủ ngon nhá, dừng ạ <3 . Thanks very much! .Có sai sót mong thứ lỗi ạ.
|