CHƯƠNG 22: PHẢN CÔNG! Trong một căn phòng xa hoa, nơi mà người đàn ông quý phái kia dùng để đọc sách đang tụ tập rất nhiều người, họ đều mang trên mình bộ vest đen đứng thành hai hàng ngang rất chỉnh tề, chỉ là sắc mặt ai cũng đều lo lắng, mang theo nỗi sợ. Nhan Hạo đặt cuốn sách xuống, đôi mắt chán ghét khẽ nâng lên liếc nhìn một lượt, anh chau mày lên tiếng. - Nhộn nhịp như thế này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? - Nhan thiếu gia, cửa khẩu phía Nam không cho chúng ta dời hàng đi, hơn nữa bọn chó săn cũng đã đến đó làm việc, lô hàng vừa chuyển về đã bị tịch thu, người cũng bị bắt! * một tên lên tiếng * - Việc buôn bán với quân đội Anh đã bị ngừng trị, họ nói vũ khí được giao có vấn đề, quyết không đầu tư cho chúng ta mà chuyển sang đầu tư cho tập đoàn Phương Thị! * tên khác cũng lên tiếng * - Thiếu gia, chuyện tập đoàn cũng đang gặp vấn đề, cổ phiếu liên tục rớt giá, các cổ đông lớn cũng đã bán hết cổ phần mà rút lui, ngân hàng cũng đóng băng không cho chúng ta vay tiền, chuyện đến nước này e là sẽ phá sản mất! Sau khi nghe tên thư kí lên tiếng Nhan Hạo nghiến răng ken két, cốc thủy tinh trên tay cũng bị bóp đến vỡ vụn. Nhan Hạo vốn còn cười người của Phượng Dạ Bang không có khả năng phản công, anh đã phá hủy gần hết số nhà máy, nghiên cứu của họ, nhưng Phương Dạ Diễm vẫn im lặng, thật không ngờ đến bây giờ hắn mới tung đòn này ra, phản công mạnh mẽ như thế đến người mưu mô, xảo quyệt như Nhan Hạo anh còn đỡ không kịp, hóa ra lâu nay dùng nhiều cách phòng bị vẫn không thể nghênh chiến tên Phương Dạ Diễm đó, mỗi thâm thù nhiều năm như thế trả vẫn chưa trả mà lãnh nhục lại thêm chồng chất. Nhưng suy đi nghĩ lại trên bàn cờ mà anh đánh vẫn còn nhiều quân cờ còn có thể chiến, giả sử như hôm nay anh đi thêm một nước cờ bắt người quan trọng nhất của hắn thì sao, cái cô gái anh nhờ điều tra là Lâm Giai Phàm đó, hừ…hẳn là sẽ có kịch hay để xem rồi. - Liên lạc với Lão Tại Gia, thuê một số sát thủ dọn sạch vật cản ở cửa khẩu đi, nguồn vốn đầu tư có thể có cũng có thể không, trong tay nắm giữ được 43% số cổ phần của tập đoàn cũng không cần phải lo lắng, ta không tin Phương Dạ Diễm hắn có thể nắm được trong tay 50% số cổ phần đó! - Rõ! - Còn một chuyện nữa, bắt người con gái ở chung với Phương Dạ Diễm về đây! Không khí âm u trong mật thất khiến cho Ngạn Kim sợ hãi, cô không biết vì sao lại bị bắt đến đây, cũng không biết người bắt mình là ai, chỉ là nửa cái mạng của cô đã mất, bất quá cũng chẳng còn hơi sức chết ở đây cũng tốt, nhưng chết không toàn thây thì… *** Lâm Giai Phàm vẫn đứng đó dựa vào cánh cửa bên cạnh, sau 2 tuần nằm lì trong phòng cô cũng rất muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng tên Phương Dạ Diễm đó cứ bắt ép nhốt cô trong hòng cho đến khi vết thương lành hẳn, kết quả sau hơn 1 tháng mới được vận động trở lại, thật may mắn là cô còn nhớ đến người bạn Ngạn Kim này, nhìn cô ta xơ xác ngồi trong góc phòng, tay chân đều bị xích lại, quần áo chỉ một màu máu, có lẽ bị thương không nhẹ nhưng có thể ra khỏi đó thì không thể xem thường. - Chủ nhân, cô gái kia xử trí thế nào? * Hoa Ảnh lên tiếng * - Ném vào động rắn đi, nếu có thế thoát thì để cô ta đi còn không cứ mặc kệ, mấy con Bạch Xà đó ta đã nuôi cũng khá lâu rồi, chúng cái gì cũng được ăn chỉ có thịt người là chưa từng thử qua! - Vâng! Hoa Ảnh biết cô sẽ làm như thế, cũng biết cô đối với kẻ thù rất tàn nhẫn, nhưng vết thương trên vai vừa lành, chất độc cũng chưa được đẩy ra hết, cô đã muốn đến nhưng nơi như thế này để trả thù, vậy ba người còn lại đang bị nhốt trong phòng chứa, liệu có xử trí luôn hay không? - Người ta muốn bắt đã đem đến chưa? * Lâm Giai Phàm sau khi rời khỏi mật thất, vẫn an nhiên tản bộ nhưng lòng lại chất chứa nhiều âm mưu * - Chủ nhân, tất cả đều đang ở phòng chứa! - Xử lí hai gã trai đó trước đi! Đưa xuân dược cho mẹ của chúng uống, rồi đưa cho mấy tên thị vệ, trói hai đứa đó lại để chúng có thể chứng kiến mẹ mình bị cưỡng gian đau khổ như thế nào, sau đó đem clip tung lên mạng! - Vậy còn… - Xong xuôi mọi việc thì triệt sản bọn chúng, thứ không cần đến thì đem cắt bỏ làm thái dám hẳn cũng chẳng sao sau đó vút hai tên kia sang Ấn Độ làm nô lệ, bắt chúng chịu thật nhiều hình phạt đến chết mới thôi! - Rõ! - Hôm nay ta phải về biệt viện của Phương Dạ Diễm, chuyện của Trần Phượng An cứ để đó, lúc rảnh ta sẽ xử lý, cứ để ả chứng kiến cảnh bạn bè mình bị tra tấn như thế nào đi, còn chuyện ta đã nói ba người về bàn bạc đi, đến lúc đấy chỉ cần hành động, tiêu diệt một lần tránh để hậu họa về sau! Rời khỏi biệt thự Lâm Gia Lâm Giai Phàm vẫn luôn suy nghĩ chuyện gì đó, hẳn là rất hại não, Mị Ảnh cũng không biết vì sao lại như thế nhưng anh cũng chỉ lắc đầu, Lâm Giai Phàm từ trước đến giờ có lúc nào là không ngừng suy nghĩ đâu. Lâm Giai Phàm cũng chẳng còn hơi để ý, cứ thế lấy đại một chiếc xe xuống núi, trng đầu vẫn miên man nghĩ về câu nói cô đã mơ màng nghe thấy khi còn nằm trong phòng nghỉ, lúc đó Ảo Ảnh hình như đã nói… - Chuyện năm đó anh làm tổn thương đến Giai Phàm tôi không nói nhưng hôm nay anh lại đẩy cô ấy vào cái chết, rốt cuộc cô ấy đối với anh là cái gì? Công cụ để anh làm bá chủ thế giời ngầm hay chỉ là một đồ vật chơi chán rồi thì bỏ? - Evil…con chính là lúc nào cũng ngây thơ như thế, nếu hôm nay đã không từ cái mạng mà đến gặp ta thì ta cũng sẽ nói cho con biết, chuyện trước lúc con thực hiện nhiệm vụ còn nhớ không, năm 16 tuổi đó, liệu Phương Dạ Diễm có gì liên quan đến con hay không? Biết đâu Lâm gia bị diệt môn cũng có liên quan đến hắn thì sao? Trên đời này chẳng có gì là cho không cả, hắn cự nhiên đối tốt với con là có ý gì…. Chuyện năm đó có thật là cô đã quên thứ gì không, sao tất cả đối với cô đều mơ hồ như thế, đặt tay lên cửa xe cô uể oải nhìn cảnh vật xung quanh, thật sự mà nói cô chẳng muốn nhớ chuyện gì cả, nhưng đoạn ký ức đã mất đó lại chính là con đường duy nhất điều tra ra kẻ đã làm ra chuyện này, thôi đến lúc gặp được Phương Dạ Diễm rồi tính. Nhăn mặt cô liếc nhìn kính chiếu hậu, cũng phải có đến 4 5 chiếc xe ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau cô thì phải, nói không chừng lại là đám người do tổ chức phái đến truy sát cô cũng nên, nhưng cái kiểu mèo vờn chuột này thật nhàm chán, muốn chơi đùa sao, dù gì cô cũng đang rảnh rỗi…. Lâm Giai Phàm lập tức tăng tốc độ, cho xe theo đường chân núi mà lao xuống. Vốn là khúc Tử Thần, một bên là vách núi cheo leo, một bên là vực thẳm chỉ một màu xanh của nước biển, nếu không lành đường hẳn sẽ chết không toàn thây, nhưng ngoài dự định của cô ra, nhưng con xe phía sau không hề gặp trở ngại lại còn bám rất sát, bất quá cô cũng mới được ra ngoài, vận động một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nói rồi Lâm Giai Phàm liền đột ngột rẽ trái phanh gấp, thuộc hạ của tên Nhan Hạo vốn không lường trước được liền cứ thế lao xuống vực, một vài xe vì không kịp phanh mà đâm vào đuôi nhau toán loạn, trước tình hình như thế Lâm Giai Phàm không thể không nén cười, đúng là một lũ ngu ngốc, muốn đua với cô thì cũng nên xem thân phận của cô là ai chứ. Cầm theo chiếc roi da ra ngoài, Lâm Giai Phàm ngang nhiên nhìn chiếc xe của bản thân đang bốc khói lên nghi ngút, cầm theo khăn ướt che mũi cô mới phát hiện, ở cánh cửa của những chiếc xe đều có hình đầu hổ màu trắng, chẳng nhẽ là người của Bạch Long xã, đuổi theo cô đến tận đây là có ý gì chứ? - Đã theo đến tận nơi này hẳn là có chuyện rất quan trọng? * cô tiến từng bước đến đám người đang cầm súng chía vào cô * - Thiếu chủ của chúng tôi muốn gặp cô, mong là cô không làm khó chúng tôi! * một người đàn ông cao lớn bước ra khẽ nở nụ cười nhìn cô * - Muốn gặp một nhân vật nhỏ bé như tôi cũng không nên khoa trương như thế chứ! - Nếu Lâm tiểu thư đồng ý đến gặp thiếu chủ, người của chúng tôi cũng sẽ không làm khó cô! - Thật ngại quá, e là làm mọi người thất vọng rồi! Lâm Giai Phàm thích thú bước đến, đem một khẩu súng chía thẳng vào đầu mình không chút do dự, đám thuộc hạ đắn đo nhìn người đàn ông định bắn thì lần lượt khụy xuống, người đàn ông là Trần Quý thấy vậy mới ngẩn người ra, xong thật rồi, hình như anh đã quên mất con người trước mặt kia có rất nhiều mưu mô. Chiếc xe đang bốc khói đó chính là khói độc, thỏ nào Lâm Giai Phàm trước sau như một không chịu bỏ khăn ướt trên mũi xuống, đấm mạnh xuống đất tên Trần Quý chẳng thể làm được gì, chỉ trưng mắt nhìn cô mà chờ chết, Lâm Giai Phàm vốn biết chất độc đó tỏa ra không chỉ gây chết người mà còn khiến cho người ngửi phải chịu một cảm giác đau đớn như thẻ đang bị, róc thịt lột da. Và hiển nhiên thứ khói đó chính là Ảo Ảnh chế tạo, quả nhiên đưa cô ấy theo mình vốn không lỗ. - Bạch Long xã các người phải biết, oan có đầu nợ có chủ, Lâm Giai Phàm này nước sông không phạm nước giếng, các ngươi lại muốn đến bắt ta, nực cười…. hôm nay nỗi đau và sự chết chóc các ngươi nhận lại chính là lời cảnh cáo của ta! Lục lọi trong người của Trần Quý cô nhanh chóng tìm thấy 1 chiếc điện thoại, danh bạ trống rỗng nhưng không sao, nhấn nút tùy tiện gọi 113 cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chiếc điện thoại kia cũng không cánh mà bay xuống vực. Lâm Giai Phàm cô từ trước tới giờ chưa từng để ai khi dễ bản thân, hôm nay người của Bạch Long xã đụng đến cô thì sau này cô sẽ từ từ trả lại. - Đã trở về? - Tối nay anh rảnh không? Chúng ta đến bờ biển ăn hải sản nhé! Trong cuộc họp cổ đông, tiếng tin nhắn vang lên ting ting khiến Phương Dạ Diễm nở nụ cười hờ hững, nhìn dòng chữ được nhắn tới, anh biết cô ấy sẽ không cự dưng muốn đi ăn tối cùng anh, hẳn là có mục đích riêng, thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vui mừng, có lẽ đã lâu rồi anh không cùng cô đi ăn. Thư ký là Lâm Mộ rất ít khi thấy anh mất tập trung trong các cuộc họp quan trọng, cũng chưa từng thấy anh làm việc riêng như hôm nay, lại cười tươi như thế, cô có chút ngạc nhiên nhìn Đại Boss trước mặt, khẽ đưa tay ra hiệu. - Chủ Tịch, đây là bản báo cáo về giá cổ phiếu trong tuần qua! - Tôi biết rồi! * Anh lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại * - Phó Tổng muốn thay đổi lịch trình đi công tác để phù hợp với công việc, Chủ Tịch ngài… Lâm Mộ vẫn không thu hút được sự chú ý của Đại Boss liền cau mày, rốt cuộc thì chuyện gì khiến anh chú tâm không thèm để ý đến buổi họp cổ đông này vậy, thế nhưng cả phòng vẫn im lặng chờ Phương Dạ Diễm lên tiếng. Anh như phát giác được điều đó, lẳng lặng nhắn đi một chứ “ Được!” rồi tiếp tục dành sự tập trung vào cuộc họp.
|
CHƯƠNG 23: BẮT CÓC.
Đêm lồng lộng gió thổi, tiếng sóng rì rào vỗ như ôm lấy bờ cát trắng, Lâm Giai Phàm ngồi đó trước những ánh đèn cầy nhập nhoạng lúc sáng lúc tối. Trong chiếc váy xòe nhẹ màu đen cùng chiếc áo khoác mỏng, cô đến trước gì hẹn khoảng 1h tiếng, những cơn gió biển cứ chập chờn thổi khiến cô có chút lạnh. Không biết vì sao Lâm Giai Phàm lại muốn đến trước giờ hẹn sớm như thế, có lẽ là vì muốn được biết bí mật kia nhanh một chút hoặc cũng có thể vì tùy hứng muốn mời anh đi ăn. Chờ đợi cũng không lâu thì bóng anh đã xuất hiện cùng với một bó hoa oải hương trên tay, anh mỉm cười nhìn cô, khoảnh khắc ấy đã khiến những mảnh băng trong cô vụn vỡ, nụ cười đó thật giống với ánh nắng mà cô từng mong được nhìn thấy, không biết có phải do 2 tuần nay không được gặp anh hay không nhưng cảm giác Phương Dạ Diễm thực rất đẹp trai. Nhìn anh giữa dòng người chen lẫn, xô đẩy mà tìm đến cô trong một đêm trăng đẹp như thế đúng là tác phẩm tuyệt diệu. - Tối chỉ cần anh đến cùng ăn tối, cũng không cần phải đem theo hoa làm gì! - Em lạnh nhạt như thế sao, thứ này có rất nhiều người muốn được nhận từ anh đó! * Phương Dạ Diễm kéo ghế ngồi xuống đưa bó hoa về phía cô * - Vậy thì anh nên đem đi tặng những người muốn được tặng, còn tôi không hứng thú! * Lâm Giai Phàm vẫn lạnh nhạt nhìn anh, đôi mắt đen láy vẫn không động * - Là hoa em thích nhất đấy, nhận lấy đi! * Phương Dạ Diễm vốn chẳng quan tâm đến những lời cô nói, lẳng lặng dùng đũa * Chẳng phải em vốn không thích ăn hải sản sao, hôm nay lại…. - Anh hiểu rõ tôi như vậy, hẳn là sẽ cho tôi được thứ tôi cần! - Không vòng vo lại thẳng tính, anh rất thích nhưng cũng không phải chuyện gì về em anh cũng biết, vì vậy thứ em cần anh không chắc có thể cho em được! - Diễm, có phải trong quá khứ chúng ta đã từng quen nhau đúng không? Đôi tay cầm đũa của anh khẽ khựng lại, lần đầu tiên sau ngần ấy năm gặp lại, anh mới được nghe cô gọi tên, giọng nói lúc đó quả thực khiến người ta có chút nghẹn, anh đưa mắt nhìn Lâm Giai Phàm tuy cô không nói nữa nhưng anh biết bí mật đó quả thực cô rất muốn biết chính vì thế mới dùng đến cách này. - Giai Phàm có một số chuyện đã quên rồi thì cũng không cần nhớ lại nữa, đối với em biết thêm chỉ có đau lòng thôi! - Hôm nay em đã gặp Phương Khả Hinh, em gái cùng cha khác mẹ của anh, anh cũng biết rồi đó, lúc trước mối quan hệ của em và cô ta không tốt thì bây giờ cũng chẳng khấm khá gì hơn, chuyện em có muốn quên cũng chẳng thể quên được nữa, Phương Khả Hinh cô ấy đã nói cho em biết rồi! Anh… còn muốn giấu em đến khi nào? - Phàm… chuyện năm đó anh không nhắc tới là vì không muốn em đau khổ, anh đã từng rất muốn giải thích với em những gì em nhìn thấy đều không phải sự thật, là Phương Khả Hinh cô ta bỏ thuốc anh… - Và anh đã lên giường với con người không biết vô liêm sỉ đó? Phương Dạ Diễm lúc trước em có thể quên anh được thì sau này cũng sẽ quên được anh, vì vậy hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, cùng là lần cuối em muốn nhắc cho anh nhớ… Phương Dạ Diễm, anh nghe cho rõ, cả đời này tôi hận anh, kiếp sau tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa! Trong cơn tức giận, Lâm Giai Phàm ném vỡ ly rượu trên tay lập tức bỏ đi. Phải sáng nay khi cô trở về cô đã gặp người con gái đó trong nhà của anh, mọi chuyện cũng chính là từ miệng cô ta mà ra mặc dù nửa câu cô ta nói Lâm Giai Phàm chẳng muốn tin, nhưng sự im lặng không phủ nhận đó của Phương Dạ Diễm đã khiến cô chết tâm, rốt cuộc cô muốn gì ở anh, tại sao cô lại từng yêu Phương Dạ Diễm đến quên mình như thế. Rồi nước mắt rơi lã chã, cô cứ đi thẳng đường bờ biển mà chẳng có mục đích, màn đêm cứ như thế mà nuốt chửng hình bóng cô, trong cơn mơ màng cô chỉ thấy một bóng đen lờ mờ đang cố dùng chiếc khăn bịt mũi cô lại…chết tiệt! Là thuốc mê! Phương Dạ Diễm cả đêm vì cô mà chạy lênh đênh trên bờ biển, anh đã dùng hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp Lâm Giai Phàm đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa anh vẫn không thể đuổi kịp, nỗi lo sợ 4 năm trước lại ập đến. Cảm giác khi lật tung cả nước Mỹ lên nhưng vẫn không có tin tức của cô đã khiến một người lãnh khốc, kiêu ngạo như anh ngã xuống vì sợ hãi, khi biết cô tự mình chọn đến gặp Tử Thần anh đã rất hoang mang, Tam Giác Quỷ nơi mà cô đặt chân đến anh đã dùng hết may mắn của bản thân để cứu sống cô trở về, giúp thuyền của cô phát tín hiệu để người của tổ chức tìm thấy, âm thầm tiêu diệt những người muốn truy sát cô vì phần thưởng thế nhưng sự thật chính là rất phũ phàng, mọi cố gắng vẫn không thể thẳng được định mệnh vốn giỏi trêu ngươi. 1 ngày trôi qua dài đằng đẵng vẫn không có tin tức, tín hiệu tìm kiếm cho thấy chỉ là tuyệt vọng, cho đến khi anh gặp được thuộc hạ của Lâm Giai Phàm. - Cô ấy bị bắt cóc đến một hòn đảo hoang giữa vùng biển của Thái Bình Dương, người của Bạch Long xã rất đông, phòng bị tốt đến mức ngay cả con muỗi cũng không thể vào, chuyện muốn xâm nhập để cứu chủ nhân cần phải lên kế hoạch kĩ càng. * Mị Ảnh lên tiếng nhìn mọi người * - Tử Mạc chuẩn bị trực thang lập tức đến đó, không thể để cô ấy chịu bất cứ nguy hiểm nào! * Phương Dạ Diễm vốn không thể chờ được nữa liền nhanh chóng rời khỏi, sau khi đi còn nói * Chuẩn bị cho tất cả, chúng ta cần phối hợp, Hoa Ảnh và Âu Dương 2 người phụ trách dẫn đội quân đến tập kích đám người trên đảo phía Bắc! - Được! * Hỏa Ảnh và Âu Dương cùng lên tiếng * - Mị Ảnh và Tử Mạc hai người các cậu, một bên có nhiệm vụ bắn rơi máy bay địch, một bên cho người khử vật cản phía Nam, phá hỏng hệ thống bảo vệ và an ninh! - Không thành vấn đề! * Mị Ảnh và Tử Mạc liền đi chuẩn bị * - Còn Bách Hộ và Ảo Ảnh các người theo tôi, cầm đầy đủ những dụng cụ cần phẫu thuật, vì không chắc sẽ không có người bị thương và dẹp yêu đám phòng vệ phí Đông và Tây, lập tức hành động! - Rõ! Tất cả nhanh chóng lấy những thứ cần thiết cho cuộc chiến lần này, vì họ biết được lần này đi sẽ không an toàn như những lần trước được giao vì họ đnag đối đầu với Lửa, với người của Bạch Long xã, họ cần sự chuyên nghiệp và năng lực hành động, không được để sai xót vì lân giải cứu con tim này chính là Evil – Lâm Giai Phàm. Đội ngũ trực thăng chiến đấu của Phương Dạ Diễm phải có đến vài trăm cái bầu trời trong sáng dường như đều bị che mờ u ám, mọi người đều tăng cường cảnh giác cùng tốc độ, ai nấy đều nóng lòng như Phương Dạ Diễm, anh ngồi đó như ngồi trên đống lửa, nhìn những mẩu tin nặc danh do người của Nhan Hạo gửi đến càng thêm sốt ruột, từ trước đến nay dù là chuyện trong nhà hay ngoài giới Hắc Đạo đều chưa từng làm anh mảy may suy nghĩ, căng thẳng đến như thế. Nắm chặt bàn tay thành quyền, anh nghiến răng nếu như Nhan Hạo hắn dám đụng đến Lâm Giai Phàm anh thề nhất định sẽ bắn chết hắn. - Lâm Mộ, là tôi Phương Dạ Diễm! - Tổng tài có chuyện gì căn dặn! - Những ngày sắp tới tôi không thể đến, chuyện của tập đoàn tôi giao cho cô và Vương Tuấn Khải lo liệu, phòng có kẻ thừa nước đục thả câu, cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác! - Tôi nhất định sẽ không làm ngài lo lắng! - ừm! * cúp điện thoại Phương Dạ Diễm đi vào trong phòng đóng sập cửa lại, chẳng ai biết anh muốn làm gì, chỉ là vẻ mặt khá u ám! ** Ở một căn biệt thự trên đảo ** Sau khi Lâm Giai Phàm tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói lại, nhìn cảnh vật xung quanh phòng nhốt cô ngoài chiếc bàn có đặt gương thì không có gì đặc biệt cả, vì bị quay vào tường nên cô không thể xác định được cửa ra vào có người canh gác hay khóa trái hay không chỉ lờ mờ nhìn thấy cánh cửa bật mở tiếp theo đó là có tiếng chân người bước vào. - Thế nào, kế hoạch này không tồi chứ! * giọng một người con gái lên tiếng * - Rất tốt! Nếu không có cô chỉ e là con tim kia khó có thể bắt được dưới lưới trời của Phương Dạ Diễm, chuyện tôi hứa tôi sẽ làm! - Vậy thì phải làm phiền Nhan thiếu gia ra tay rồi! - Hahaha… Không thành vấn đề! Dứt lời Lâm Giai Phàm liền nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, chiếc ghế nhanh chóng được xoay lại, sự tò mò về hai người trong cuộc trò chuyện vừa rồi của cô cũng được giải đáp, chỉ là vẻ mặt đắc ý của Phương Khả Hinh thật khiến cô kinh tởm. - Sao hả? Lại không ngờ tôi sẽ giúp người của Bạch Long xã bắt cô ư? Đôi mắt của cô cứ chừng lên như thế quả khó coi đó! - “…” - Hừ… Có phải rất muốn biết lý do tại sao họ bắt được cô cũng không, đơn giản lắm những chuyện hôm đó tôi nói cho cô nghe chẳng có lời nào là sự thật cả, Phương Dạ Diễm vốn không hề lên giường với tôi, cho nên chúng tôi cũng chẳng có đứa con nào cả, tôi nói chỉ muốn khiến cô tức giận rời khỏi sự bảo vệ của hắn, thật may là…cô đã trúng kế! - Một con đàn bà ngay cả xúc sinh cũng không bằng! Bốp… lời vừa dứt Lâm Giai Phàm liền nhận được cái tát như trời giáng của Phương Khả Hinh, khóe miệng phun ra máu nhưng vẫn không khiến cô khuất phục, ánh mắt khinh bỉ vẫn ném về phía ả, sớm biết như thế đã nặng lời với Phương Dạ Diễm như vậy, nhưng lời đã nói cũng tựa như nước trong bình đã hất đi, chỉ là… - Không phục? Kẻ không phục là tôi mới đúng! Từ nhỏ đến lớn người luôn bên cạnh Phương Dạ Diễm là tôi, từ trước tới giờ đừng nói là nói chuyện ngay cả đụng đến con gái anh ấy cũng cảm thấy kinh tởm rồi, tôi khó khăn lắm mới có thể cùng anh ấy vui cười, tương lai chúng tôi sẽ là cặp đôi được nhiều người chúc phúc nhất vậy mà vì cô, vì cô xuất hiện mà vị trí của tôi ở trong lòng anh ấy mới lung lay thay đổi, thứ tiểu tam như cô hôm nay bị như vậy chính là rất đúng, để xem hôm nay cô có thể rời khỏi nơi này hay không! - Lòng dạ đàn bà chính là như cô sao, vì yêu mà lú lẫn? hahaahaha… Yêu Phương Dạ Diễm hãy là yêu tài sản của anh ta đang kế thừa? Bốp…bốp…bốp… Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên, đứng trước cửa từ nãy được chứng kiến màn kịch này quả khiến Nhan Hạo anh sống trên đời không uổng mà, vốn đã nghe Phương Khả Hin là người phụ nữ duy nhất được tên Phương Dạ Diễm đó để ý, không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm một tiểu tam thật khiến người ta muốn xem vẻ mặt của Phương Dạ Diễm khi được chứng kiến cảnh này mà, ra hiệu cho Phương Khả Hinh ra ngoài, xem xem tức giân như thế mà làm hỏng kế hoạch của anh thì rất uổng đó. Phương Khả Hinh vốn không muốn đi ra, cô muốn cho Lâm Giai Phàm đó thêm vài cái bạt tai, nhưng vì đã hứa với Nhan Hạo, cô đành nuốt cục tức vào mà hậm hực bỏ đi. Nhan Hạo cũng không vừa, tò mò tiến vào nhìn Lâm Giai Phàm một chút, anh muốn biết người được Phương Dạ Diễm chọn có khí thế như thế nào. - Muốn gì các người cứ nói không cần hao tâm tổn sức như thế đâu, Phương Dạ Diễm hắn sẽ không đến! - Evil…cô chắc chứ? Có lẽ cô chưa biết… - Không cần nói, những chuyện của hắn tôi không có hứng thú! - Evil cô không biết sao càng thể hiện mình lạnh nhạt thì vẻ mặt của cô càng khắc rõ tình cảm sâu đậm của mình đối với hắn thôi, thế nhưng yêu sâu đậm như thế cô hiểu hắn được bao nhiêu? Đã biết được những bí mật gì? - “…” - Phương Dạ Diễm – một con người thông minh, tài ba lại xuất chúng, nhưng cũng là người có rất nhiều bí mật, lúc nào cũng đi sớm về khuya, rồi đột nhiên biến mất, không thể liên lạc, rồi sẽ có một ngày… píu’uuuu….bùm… Lâm Giai Phàm liệu đến lúc đó cô còn đối với hắn lạnh nhạt như thế không? Một câu hắn đều ghé sát tai cô nói rõ mồn một, lời thì thầm như đe dọa của hắn cuối cùng cũng đạt được mục đích. Hắn nói đúng, dù cho cô có lạnh nhạt như thế nào với Dạ Diễm thì cũng không thể phủ nhận được tình cảm cô dành cho anh vẫn còn sâu đậm như thế, nếu như một ngày đột nhiên mở mắt không còn thấy anh nữa, cô chắc chắn sẽ lại tìm đến Thần Chết như năm đó. - Dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng không khiến tôi lung lay, anh biết mà giữa tôi và Phương Dạ Diễm đã không còn gì, hắn…sẽ không… - Rầm… Trông đêm tĩnh mịch, cánh cửa bị đã văng ra khiến âm thanh càng thêm chói tai, khẩu súng chía thẳng về một vị trí nhất định như lòng cô hiện tại, kiên định rằng anh sẽ không đến.
|