TRUYỆN: SỨ MỆNH CỦA TÔI LÀ TRẢ THÙ! TÁC GIẢ: MINH CHÚC ( LẠC LẠC ). THỂ LOẠI: Ngôn Tình, Truyện Teen,… TỰA TRUYỆN. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của cô không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của cô đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của cô đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của cô hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.
Có thể cũng vì lẽ đó, cô trở nên khép kín, lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Những điều tang thương trong quá khứ ấy cũng chính là bàn đạp khiến cô sống chỉ để trả thù, trả thù quá khứ, hiện tại cay nghiệt. Không nước mắt chỉ một màu đỏ tươi của máu loang chảy, tiếng người khóc kêu gào, mùi tanh dơ bẩn sộc vào khoang mũi. Ánh mắt lạnh lùng cùng sự thỏa mãn, thứ cô muốn thấy nhất đó chính là cảnh tượng này đây, kinh hoàng và ghê tởm nhưng sứ mệnh của cô – Evil chính là người tạo ra nó, ra những bối cảnh thảm thương nhất mà cô đã từng trải. Và có lẽ nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra nếu như anh không xuất hiện!
|
CHƯƠNG 1: EVIL. Dimosst – Một học viện không dành cho giới thống trị cũng không dành cho những kẻ giàu có chỉ biết quăng tiền qua cửa sổ, mà học viện nổi tiếng này được biết đến tại Mỹ là nhờ sự giảng dạy và huấn luyện đặc biệt để trở thành những sát thủ tài ba, những lực lượng quân đội kháng chiến mạnh nhất có thể. Và ở đây kẻ mạnh nhất mới chính là kẻ có quyền lực.
Đã là một tập thể được huấn luyện và cho là mạnh nhất đương nhiên sẽ có kẻ đứng đầu, chỉ là chúng ta không ngờ đến kẻ đứng đầu đó quá đặc biệt mà thôi.
Phòng huấn luyện, một nơi luôn xảy ra những cuộc chiến đẫm máu nhất, dù là đang luyện tập nhưng chỉ cần một chút không tập trung, bạn chắc chắn sẽ phải ngã xuống, bởi độ tinh nhạy và đòn tấn công của kẻ thù luôn là những thứ không lường trước được, vì vậy nơi luôn mở cửa 24/24 để chào đón những học viên tích cực, chăm chỉ, những con người không muốn bị đánh bại và nơi này luôn có sự hiện diện của kẻ hủy diệt – Evil. *** 1h sáng tại Mỹ…
Những tiếng đánh đấm ở trong phòng luyện tập vẫn vang lên đều đặn khiến Ami chán nản. Nhìn con người trước mặt bất chấp dường như muốn đấm nát bao cát Ami càng thêm hối hận khi đã đồng ý theo cô đến đây – một cô gái người Việt mạnh mẽ, cường bạo đến mức chỉ cái nhếch mép của cô cũng khiến người khác lo sợ, người con gái đó không ai khác chính là Evil.
Tại sao Ami cô lại quen thân với Evil như thế ư? Rất đơn giản!
Thật ra, ngay từ khi Evil được một ông trùm gửi vào đây để đào tạo thành sát thủ phục vụ cho hắn trong tương lai thì Ami đã vô tình quen được. Lúc ấy là ở hoàn cảnh như thế nào nhỉ? Bị đánh đập…Không…Là bị một đám học viên dùng những vũ khí trong phòng luyện tra tấn một cách thống khổ, Ami đương nhiên là không hiểu vì sao cô lúc đó chỉ mới 12 tuổi lại cam chịu bọn chúng đến thế, một giọt nước mắt cũng không tuôn rơi, chỉ trừng đôi mắt màu café đặc trưng của người Việt lên nhìn bọn chúng. Ai trong hoàn cảnh này đi qua đương nhiên là đều cảm thấy chua xót nhưng ở đây thì không bao giờ có chuyện này vì đơn giản nơi này sinh ra là để đào tạo những con người không có trái tim. Trường hợp với Evil thì ngoại lệ, Ami ngay lập tức xông đến, đành giả làm người tốt một lần và kết quả là chỉ cần cái trừng mắt của Ami đây cũng đủ làm bọn chúng chạy mất xác bởi, Ami – một tiểu thư của ông trùm khét tiếng tại Luân Đôn.
Nghịch ngợm con cún màu xám bên cạnh, cô miên man nghĩ về những ngày tháng khổ luyện để có một Evil như bây giờ mà chẳng hay, cô gái 15 tuổi này đã bước đến ngồi xuống trước mặt cô. - Lão Tại Gia cử cô về Việt Nam thám thính tình hình bên đó sao? - Sao cậu biết? - Tôi muốn biết nguyên nhân và những kẻ đã gây nên cái chết của người này! Cầm tấm ảnh trên bàn lên, Ami ngỡ ngàng. Người trong ảnh này chẳng phải là Evil sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ cô ấy có chị em sinh đôi nhưng lại bị sát hại ư! - Chuyện này… - Hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ giúp cô trừ khử tên thám tử đó! - Sao cậu biết Lão Tại Gia nhờ mình làm chuyện này? - Không nói nhiều, có hay là không thôi! - Ok…dù sao thì tớ cũng không nghĩ mình có thể bắt được hắn, một tên lanh lợi giỏi hơn cả chị tớ thì…hazz vậy từng nào cậu sẽ giúp mình, lúc gửi thông tin cô gái này về hay là sao? - Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chuyển một lô hàng lớn các vũ khí đến thành phố Florda bằng đường biển, sẽ rất nhanh chóng! * nó rồi nó rời khỏi mặc cho Ami có tốn công sức chạy theo ngăn cản* - Đường biển? Tại sao không phải là bằng oto hay máy bay chứ, đường biển rất nguy hiểm, hơn nữa… - Là họ yêu cầu, phòng khi quân đội lính Mỹ sẽ phát hiện! - Cái gì mà sợ phát hiện chứ! Rõ ràng là tên trùm đó muốn dẫn chúng ta đến đường chết mà. Cậu không biết rằng đến thành phố Miami - Florida phải qua Tam Giác Quỷ Bermuda của Anh sao, cậu có biết đã có bao nhiêu vụ mất tích, đắm tàu, rơi máy bay không thể giải thích được không, cái quan trọng là người ta cũng không biết những người đi tàu, phi hành đoàn qua đó bị rủi ro còn sống hay đã chết, một chút manh mối để tìm hiểu nguyên nhân về các vụ như vậy cũng không có bây giờ cậu lại đi đâm đầu vào đó ư? - Điều đó không quan trọng! Quan trọng là có biết dùng cái đầu để suy tính hay không thôi! - Mặc dù là vậy nhưng cậu còn quá nhỏ, kinh nghiệm có bao nhiêu mà đòi đi đến cái chỗ nguy hiểm đó để tự nộp mạng chứ! - Tốt nhất là làm tốt công việc tôi nhờ đi! - Evil…evil….này Sáng ngày khởi hành cho chuyến bay của Ami, trời không được đẹp nhưng cũng không phải bão, nhưng khoảng không trong lòng cô luôn có cảm giác bất an, nếu lần này đi thì chừng nào mới gặp được Evil. Từ nhỏ cô đã không có bạn, lớn lên cũng chỉ quen biết mình pho tượng lạnh lùng là Evil kia thôi, nếu như bảo cô một ngày khi trở về không còn thấy Evil nữa thì cô phải làm sao đây, tiết trời gió lồng lộng bay. Hóa ra, Evil vẫn không đến,cô nghiêng mình kéo vali lên chiếc máy bay mà trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Evil, có lẽ khi cô đi sẽ chẳng có ai trò chuyện với cô ấy nữa….Evil! hẹn ngày gặp lại! - Con không tiến Ami đi lại chạy đến đây, có chuyện gì sao? * người đàn ông châm điếu thuốc sì gà nở nụ cười rộ* - Lão Tại Gia, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, con muốn thực hiện nhiệm vụ để mau chóng về Việt Nam! - Cô bé Evil, con chưa trả lời câu hỏi trước đã nhanh chóng muốn nói rõ mục đích sao …hhaaha…quả nhiên là kẻ đứng đầu khí phách rất tốt…rất tốt! - Lão Tại Gia… - Ta biết…ta biết! Tuy con là kẻ mạnh nhất nhưng không phải là không có điểm yếu, ta chỉ muốn khuyên con tránh được chuyện gì thì tránh! Còn đây, là đôi găng tay được làm bằng bạch kim nó giúp con bảo vệ điểm yếu đó, chiếc roi da ta tặng con lúc sinh nhật tuổi 14 phải luôn dắt bên lưng, phòng những trường hợp cấp bách, còn về chuyện chuyển lô hàng này, ta… - Con biết Lão Tại Gia không muốn đẩy con đến chỗ nguy hiểm, càng không muốn con phải đi thế mạng cho người khác, nhưng đây là con tự nguyện, là con muốn chứng minh thực lực của bản thân, cho đến khi tìm được kẻ đã giết chết chị con thì chắc chắn con vẫn sẽ sống, không thể chết! - Hazz…hôm nay nhìn con trưởng thành như vậy ta rất vui, chỉ là….đi đường cẩn thận! * đặt chiếc tay đầy vết chai sần ông mỉm cười nhìn Eevil * *** Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Evil cầm lấy miếng ngọc bội Long Phượng trong tay, ánh nắng nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng, Ami cũng đã đi rồi sẽ chẳng còn ai lải nhải bên tai nữa, mọi thứ trong căn phòng dần trở nên im lặng đến đáng sợ, gió vu vơ thổi vờn mái tóc đen nhánh đang buông thõng xuống sàn nhà, cầm một nửa miếng ngọc hình Phượng bay, lên ngắm nghĩa cô thầm mong: - Sẽ sớm thôi! Rồi tôi sẽ tìm cậu để trả lại một nửa miếng ngọc cậu đã cho tôi làm bùa hộ mệnh! Và để cảm ơn vì…cậu đã khiến tôi có nghị lực sống, và cả nụ cười đó, tôi nhất định sẽ về, nhất định sẽ trở lại, trở lại để tìm cậu như đã hứa, chỉ là sớm hay muộn thôi!
|