Sứ Mệnh Của Tôi Là Trả Thù
|
|
CHƯƠNG 7: LÂM GIAI PHÀM! - Lão Đại, rốt cuộc thì cô cũng đến rồi! Phù… * người đàn ông cao gầy khẽ thở dài, ít nhất thì nỗi lo cũng đã nhẹ dần * - Có chuyện gì? - Lão Tại Gia nói, lô hàng lần này rất khủng, chủ yếu là các vũ khí hạt nhân, ngoài ra còn có những loại súng ống cảm ứng, nếu chúng ta lấy được chắc chắn sẽ thu được khoản tiền lớn, ngoài ra còn có thể xác định chủ quyền của tổ chức ở Việt Nam, tuy là đất nước đang phát triển nhưng việc chuyển và nhập hàng thì không hề nhỏ…Lão Đại cô thấy sao? - Miếng mồi ngon đã dâng đến miệng mắc gì không lấy! Kêu tất cả chuẩn bị đi, sau khi qua tuyến đường này lập tức đánh úp! Nhất định không được cho bọn cớm phát hiện! - Rõ! - Còn nữa, địa điểm chúng ta hành động là một đoạn đường gần khu dân cư, tuy có hơi nguy hiểm nhưng chỉ có ở điểm đó lũ bảo vệ mới thả lỏng, chính vì vậy Mị Ảnh, người cùng các thuộc hạ trong tổ chức chỉ có 30p hành động, sau đó lập tức chuyển hàng sang tuyến Mỹ bằng đường biển rời khỏi đây! - Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần Lão Đại ra lệnh là chúng ta sẽ hành động! Hiện tại có hai chiếc xe công te nơ đang tiến đến, khoảng 2km nữa là đến chỗ chúng ta, một đỏ, một xanh, xanh chứa vũ khí hạt nhân, còn đỏ chính là chứa các loại súng ống, đạn… - * liếc đồng hả trên cổ tay, đã 1h sáng, cô cần nhanh chóng hành động, ngày mai còn có chuyện cần làm, tốt nhất là không nên day dưa, vừa hay hai chiếc xe như mô tả đã lao tới, cô không chần trừ lập tức ra lệnh * Hành động! Âm thanh u ám truyền đến tất cả các tai nghe, mọi người gần như chỉ chờ có giây phút ấy liền lao ra, xe bị vật cản phía trước làm chắn đường liền phanh gấp, nhân cơ hội ấy, hàng loạt nhóm người mặc đồ đen lao đến, khống chế, tiếng đánh nhau nhanh chóng vang lên, một vài tiếng súng nỏ ra, rất nhanh sau đó tất cả đều bị người của cô hạ gục, lô hàng từ từ được đưa rời đi, nhanh gọn lẹ, nhưng lại đãm máu, một vùng trời đỏ bừng bởi ánh bình minh, một vài người trong bộ cảnh phục màu xanh đang khám nghiệm tử thi, khoanh vùng hiện trường. Qua xét nghiệm cho thấy, tất cả đều bị đánh vào chỗ hiểm như gáy, tim,….một vài người còn trúng kịch độc thế nhưng thứ gây độc lại không thấy… Sáng sớm, mưa mù dăng lối, máu tươi khô lại đóng thục cục, người chết cứ thế trải dài, kẻ chứng kiến cũng không khỏi hoảng hốt, sự sợ hãi xen lẫn nỗi ám ảnh của họ chính là thứ cô muốn thấy, lái xe rời hỏi với đường cong tuyệt mỹ, cô muốn tất cả thấy đống đổ nát, muốn đánh dấu cho sự khởi đầu của một ác quỷ – Evil. **__** Lâm Giai Phàm – là giáo sư từng dạy tại Harvard, chuyên ngành luật, với cô việc bảo vệ thân chủ và lên án tội ác của bị cáo chính là công việc yêu thích của bản thân, 18 tuổi cô dễ dàng đoạt được chứng nhận của quốc gia là luật sư cao cấp, với tài năng xuất chúng, lí luận logic, cô chưa từng để mình bị thua kiện, sau 3 năm không xuất hiện cô trở lại với thân phận là một giáo viên chính thức ở Học Viện Amsterdam, tuy là một học viên tư thục, nhưng về giáo dục và thiết bị đều đứng hàng đầu thế giới, ngoài ra học viện này xây dựng dựa trên quy mô rất lớn, đó chính là lý do thu hút sự giảng dạy của cô tại đây. Xuất hiện trong chiếc váy đen bó sát, áo sơ mi đen cùng chiếc túi hàng hiệu, cô tự tin bước từng bước lên cầu thang, chiếc gọng kính từ từ được đẩy lên càng khiến cô thêm mị hoặc, 3 vòng cân đối, khuôn mặt sắc xảo khiến tất cả các học viên đều bị thu hút, điều đó càng khiến cô thêm kiêu ngạo. 12H1…chính là lớp này! - Viện Trưởng Trần! * tên lớp trưởng nhanh chóng nhận ra vội vã chạy vào lớp * cả lớp…đứng! - Chúng em xin chào viện trưởng! - Tất cả ngồi đi! Sở dĩ hôm nay tôi đích thân đến đây là muốn giới thiệu với các em về cô giáo mới! Mời…* ông thận trọng dơ tay ra hiệu cho cô tiến vào trước sự kinh ngạc của các học viên * - Cô Lâm là giáo sư chuyên ngành luật vừa trở về nước, học viện của chúng ta rất hân hạnh khi được đón tiếp giáo sư Lâm, chính vì vậy thầy mong các em sẽ nghiêm túc và tôn trọng cô, còn về phần giới thiệu thì thầy xin nhường lại cho giáo sư Lâm! * quay sang Lâm Giai Phàm mỉm cười * tôi còn cuộc họp, đi trước! - Vâng, chào thầy! Cho đên khi viện trưởng rời khỏi, cả lớp mới trở nên nhôn nháo, tuy đã nghe tin sẽ có cô giáo mới đến thế nhưng lại không ngờ lại là người đẹp đến vậy, vài nam sinh nhanh chóng hỏi dồn, Lâm Giai Phàm không vội, tiến lại bàn giáo viên đặt chiếc túi xuống, liếc mắt nhìn chiếc ghế giáo viên rồi lại quay người đến chính giữa bục giảng đứng. Nở nụ cười càng sâu hơn, cô vuốt vài lọn tóc rồi mới lên tiếng. - Tôi là Lâm Gia Phàm, cũng là người sẽ chủ nhiệm các em trong học kì này, và hiển nhiên môn văn của các em cũng sẽ do tôi đảm nhiệm, hân hạnh! - Woa…vậy hôm nay chúng ta dành thời gian làm quen với nhau cô nha, khỏi học nha cô! * một vài học viên lên tiếng dưới sự mong chờ của cô * - * cô nhún vai cui vẻ đáp * được thôi! Nhưng trước đó cô chính là muốn ra điều kiện? - Điều kiện? - Phải! trước hết thì bạn nam bàn đầu này thay chiếc ghế giáo viên đó cho cô, lấy chiếc ghế của em lên đây! - Cô… * nam sinh kia ngẩn người, khuôn mặt thống khổ nhìn lên chiếc ghế rồi lại nhìn cô, nhưng mãi vẫn không đổi được gì ngoài nụ cười nguy hiểm đấy * tiếp theo chính là, cả lớp chỉ cần trả lời cô 5 câu hỏi, trả lời đúng thì bắt buộc phải học bài, còn nếu trả lời sai thì cô sẽ giành 45p này cho các em! - Thật ạ? Vậy thì dễ quá! - Rất tốt! Đầu tiên, cô muôn hỏi chủ nhiệm trước đây của các em là ai? - Chúng em không biết! * cả lớp đồng thanh * - Tiếp theo, tên của bạn lớp trưởng là gì? - Chúng em chịu thôi…hì hì… - Thế…phó viện trưởng của học viện này là ai? - Chuyện đó chúng em bó tay a… - Vậy à? Cô đã hỏi được mấy câu rồi nhỉ? - Dạ….3 câu rồi ạ! - Đúng rồi đấy! chúng ta chuyển sang bài mới, các em đem sách vở ra ghi bài nào! - A…cô lừa chúng em sao? - Lừa? haha….cô là lừa các em hay đang hỏi các em, các em không biết sao? chẳng có cái gì là cho không bao giờ cả, chính vì vậy chuyện cho nghỉ cũng không ngoại lệ! điều cô muốn khuyên các em chính là ở lời nói, dù là ở hoàn cảnh nào thì cũng phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, nếu không nó có thể hại chết các em bất cứ lúc nào đấy, chẳng hạn như vừa rồi hoặc đơn giản hơn là… bút sa thì gà chết! - Trời đất! lại tưởng xinh như thế thì cũng sẽ rất thế thương, không ngờ lạ còn hiểm hơn cả một chữ hiểm! * học viên 1 * - Bởi…ta nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! * học viên 2 * - Lớp trưởng lớp mình là ai? * cô lên tiếng, đặt viên phấn lại trên bàn * - Dạ…là em, Đỗ Tiểu Quyên ạ! - Được rời! Tiểu Quyên, em xuống dưới lấy cho cô một xô nước! - Sao ạ? - Muốn cô lặp lại lần nữa? * cô nheo măt nhìn Tiểu Quyên, ánh mắt không hung hãn nhưng đủ khiến người khác sợ hãi * - Vâng em đi ngay! Cô gái mang vẻ mặt có chút sợ hải bỏ ra ngoài, cả lớp bỗng xôn xao lên nhưng vẫn không khiến Lâm Giai Phàm xao động, cô chính là muốn dạy cho người nào đó đang ngủ một bài học, bởi cô ghét nhất là những kẻ ngủ gật tiết của cô, đặc biệt là con trai. - Cô Lâm…đây ạ! - Rất tốt! Xách lấy xô nước, cô từ từ bước xuống phía góc lớp, nơi có một nam sinh tuấn tú đang say giấc, cũng là người thu hút những ánh mắt của nữ sinh từ nãy đến giờ, có lẽ hiện tượng này chính là thường xuyên xảy ra, ai cũng có thể nhưng là học sinh cô chủ nhiệm thì điều đó không cho phép, giơ xô nước lên trước sự hoảng hốt của các học viên cô mỉm cười không nói, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng động cũng những âm thanh cười khúc khích! - Rào………
|
CHƯƠNG 8: TÔI CHÍNH LÀ MUỐN LÀM LOẠN ĐẤY! Cả người bỗng chốc bị xô nước làm cho ướt nhẹp, Trần Duật chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo đập bàn bật giật, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đã gây ra như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng phút sau lại trở nên ngỡ ngàng miệng không ngừng lắp bắp. Lầm Gia Phàm vốn là không quan tâm, qua loa dặn dò tổ trực chốc nữa dọn dẹp lại rồi ung dung tiến về bàn giáo viên tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra, sự tò mò cũng nỗi thích thú, cả lớp bỗng trở nên xôn xao, nếu là Trần Duật anh chắc chắn sẽ cho cô ta một bài học, nhưng cái kiểu im lặng rời đi này là sao đây, rõ ràng là chẳng giống với anh thường ngày… - Còn ai buồn ngủ nữa? có muốn như cậu kia không? - Dạ không! * cả lớp bất mãn đồng thanh * - Rất tốt! Các cô các cậu nên nhớ tôi đến đây là để dạy học cho con người chứ không phải kẻ múa rối đi giật dây cho từng người, hiểu chưa? - Vâng! - Tiếp tục bài học hôm nay! 45p dài đằng đẵng trôi qua, tất cả ai nấy đều thở mạnh rốt cuộc cũng thoát khỏi những giây phút bị người họ Lâm kia tra tấn, lưng thẳng, mắt mở to, bài vở chép đầy đủ, Đỗ Tiểu Quyên chưa bao giờ thấy lớp học nghiêm túc như thế, thường ngày cứ đến giờ văn ai nấy đều trốn tiết đi ngủ, có khi học cũng chẳng chú ý, kẻ nghe nhạc người xem phim, đứng đầu về học tập trong Học Viện chính là niềm kiêu hãnh nhất của lớp 12H1, có lẽ cũng vì thế mà mọi người đều trở nên thờ ơ đến vậy, nhưng suy cho cùng hôm nay cũng đã có người trị được người làm lớp trưởng như cô cũng đỡ vài phần, chỉ là không biết những ngày tháng này tồn tại được bao lâu trong khi lớp của cô lại quậy phá đến thế. ** Tại căn tin của Học Viện ** - Phượng An tỷ tỷ… - Có chuyện gì mà hóng hớt vậy, có biết tiểu thư đang dùng bữa không? * Khánh Như khẽ cau mày mày, tỏ vẻ khó chịu * - Em xin lỗi nhưng mà chuyện này nhất định phải nói! - Là chuyện gì? * người tên Phượng An từ từ lên tiếng, đôi chân mày thanh tú khẽ nhướng lên * - Phượng An Tỷ Tỷ còn nhớ không? Cái bà cô dạy Văn Nhược Thủy đó ấy, đã nghỉ đẻ rồi, bây giờ đã có giáo viên mới được bổ nhiệm! - Vậy thì sao? - Chắc chắn là không sao nếu như bà cô Lâm đó mới vào không làm gì cả, thế nhưng lại dám đổ xô nước lên người của Trần Duật ca ca, thế nào, tỷ xem cả học viện đã đồn ầm lên rồi kìa! - Rầm…. * cánh tay đập mạnh lên bàn vang lên âm thanh chói tai, khiến cho mọi người trong căn tìn đều chăm chăm nhìn vào cô * Chết tiệt…mới vào dạy chưa được mấy tiết đã cả gan đụng đến người của Trần Phượng An này, có vẻ cô ta chính là chán sống rồi! - Hảo tỷ tỷ bớt giận, lo gì không trả được đũa, lát bà ta có tiết dạy lớp mình, chúng ta từ từ trả thù vẫn không muộn mà! - Không tồi! Ngạn Kim, em theo tỷ chưa lâu nhưng đã biết dùng thủ đoạn rồi, chuyện này tất cả sẽ do em làm chủ! Tỷ sẽ nói tốt cho em trước mặt cha tỷ. - Vâng ạ! Người vừa rồi chính là Trần Phượng An – con gái độc nhất vô nhị của ngài viện trưởng Trần, vốn ngang nhiên, ngạo mạn, hống hách chẳng coi ai ra gì, cô gái này hiển nhiên không sợ ai, đối với khuôn mặt có chút nhan sắc, Phượng An chưa từng để ai giật giải nữ học viên ưu tú, lịch lãm nhất của học viện trong 3 năm qua,vì danh hiệu đó chính là nguyên nhân chính đã tạo nên Trần Phượng An ngày hôm nay, kiêu kì, lố lăng. Cộp…cộp…cộp…từng tiếng bước chân vang lên, trên cầu thang là một người con gái trong vộ vest lịch lãm cùng chiếc kính cận thể hiện sự tri từng đang từng bước từng bước tiến đến lớp 12k1, ánh mắt hiếu kỳ của những người học viên như muốn ăn tươi nuốt sống cô, không hề có ý che giấu, vài học viện còn cố tình đi ngang qua trêu ghẹo vẻ đẹp hời 3 vòng của cô, vốn là người chẳng mấy quan tâm chuyện thị phi cô một mực bước thẳng vào lớp của mình. - Không đứng chào, lôi sách vở môn khác ra học, các em có vẻ là đang coi thường tôi đấy nhỉ? Có phải là chê bản thân học quá giỏi rồi nên không cần học nữa phải không? - 12K1 là lớp học đặc biệt tài năng mà cô! * một vài học viên lên tiếng biện minh * - Được thôi! Nếu không muốn học thì chúng ta sẽ nói chuyện khác, dù sao thì đối với lớp này tôi cũng có không ít chuyện muốn hỏi! - ….”…..”…. - Tôi sẽ bắt đầu chuyên của 4 năm về trước, theo như tư liệu ghi chép thì, Lâm Tiêu Tuyết là một học sinh ưu tú của lớp này? Lâm Tiêu Tuyết…Lâm Tiêu Tuyết, cái tên gọi 4 năm dường như đã chẳng còn nghe thấy nhưng hiện tại sau khi nghe lại có vẻ quen thuộc đến mức rùng mình đến thế, Lâm Tiêu Tuyết…chính là người đó! - Cô Lâm khi không cô lại nhắc đến chuyện này là có ý gì? - Ý gì? Tiểu thư Trần sao tự dưng lại trở nên hốt hoảng như vậy, tôi chỉ là tò mò muốn biết cô học viên ưu tú có nhân phẩm tốt đó là ai thôi mà! - Nhân phẩm tốt? vậy chúng tôi là gì…cô đừng cậy thế hiếp người quá đáng, một người vốn không rõ lai lịch, lại được trực tiếp đưa đến đây bổ nhiệm, rõ ràng là đi cửa sau mà! - Đi cửa sau? Vậy các các vị tiểu thư cao quý hơn tôi ở đây hiểu “ đi cửa sau “ là như thế nào không? - Lâm Giai Phàm cô chính là muốn làm loạn sao? - Bốp…tôi chính là muốn làm loạn đấy! Thế nào, mùi vị khi bị tát thú vị chứ, tiểu thư “ Trần Phượng An “! - Cô…cô…! Được lắm! Dám ra tay với tôi vậy thì cô chuẩn bị nhận đơn đuổi việc đi! ** Tại một nơi khác ** - Chủ Tịch! Tất cả đã thu xếp xong! - Đem qua Vương thị đi, chúng ta sẽ đồng ý ký kết hợp đồng với bên họ, điều kiện chính là, lợi nhuận của chúng ta phải nhận được từ đó là 70%. - Rõ! Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục lịch làm rời khỏi bàn làm việc, trên miệng không ngừng nở nụ cười đầy nguy hiểm, đây chính là lần đầu tiên anh quyết định ký hợp đồng với một công ty nhỏ ở trong nước, tuy lợi nhuận sẽ nhận được là 70% nhưng vốn dĩ không bằng tỉ só 30% của công ty nước ngoài, thế nhưng để bắt được con cá anh đã thả bao năm qua cần để bản thân chịu lỗ vốn một chút, sau này đoạt về tay mình rồi thì sẽ từ từ đòi lại… - Càng lớn em càng trở nên xinh đẹp, đã đến lúc đưa em về nhà bằng không sẽ lại có kẻ vì em mà bị anh giết chết mất thôi!
|
CHƯƠNG 9: NẾU LÀ ÁC QUỶ TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CHỊ ẤY BỊ HẠI CHẾT! - Đã tra ra chưa? - Chủ nhân, theo như danh sách liệt kê thì vào năm đó có 18 người, 3 nam và 15 nữ, họ là một tập thể lớp học đều có liên quan đến cái chết của Lâm Tiêu Tuyết, trong đó có 13 nữ đã bị Amy xử lý! Hồ sơ của họ tôi đã để ở trên bàn làm việc của người, còn một việc nữa liên quan đến người tên là Trần Duật mà chủ nhân muốn điều tra cũng đã có kết quả! - Được rồi! gửi vào hộp thư đi, 2 nữ và 3 nam còn lại tôi muốn chơi đùa một chút, tùy tiện đem một người về đây đi, dù sao tôi cũng đang rất rảnh! - Đã rõ thưa chủ nhân! - Đi! Cầm ly rượu trên tay, cô dựa mình vào tấm kính dày ngăn cách giữa cô với bên ngoài, lặng nhìn thành phố đông này, nơi đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm vui của cô và cũng chính là nơi khiến cô tuyệt vọng nhất. Mối thù diệt gia này cô nhất định phải trả, dù cho có lật tung tất cả thì cô cũng phải tìm cho ra kẻ đã giết gia tộc của cô, khiến cô phải lâm vào cảnh bi thương, tàn nhẫn như bây giờ, nhất định cô sẽ trả thù. - Chết tiệt…Phương Khả Hinh cô còn không mau ra đây… - A…lại bị cô phát hiện rồi, thật ngại quá! - Người lúc nào cũng nồng nặc nặc mùi nước hoa đặc trưng như cô, có chết thành tro đứa bé lên 5 cũng nhận ra được! - Cô… - Sao hả? đừng nói với tôi lặn lội từ xa về đây cũng chỉ để gây chuyện, những năm ở học viện còn chưa đủ hay cô chê tôi không có tư cách đây? - Hừm…hơn 3 năm mất tích vậy mà vẫn nhận ra tôi, được thôi sẽ không trách cô nữa! - Hống hách…những năm huấn luyện không có khi nào là cô để yên cho cuộc sống của tôi, sao cự dưng hôm nay lại trở nên đối tốt thế hả, mục đích? - Quả không qua được mắt cô, Evil! Thật ra thì tôi đến đây để làm nhiệm vụ,! * người phụ nữ toàn thân ăn mặt sexy tự ý ngồi xuống sofa châm thuốc, liếc nhìn cô cười nhạt * Đó là mời cô đến buổi tiệc của tổ chức chúng tôi, cô biết đấy, tôi được đào tạo để trở thành sát thủ nhưng hôm nay lại phải hạ mình đi mời cô đến dự tiệc, quả thực mất mặt mong là cô niệm tình xưa bỏ chút ít thời gian đến! - Hạ mình? Tâm ý của cô tôi còn không thấy! - Evil…cô…à không nên nói là Lâm Giai Phàm cô chính là muốn gì đây? - Chết tiệt, lại dám theo dõi tôi? Cô to gan đấy, cầm giấy mời rồi cút khỏi đây, đừng để chạm mặt nhau, không tôi chắc chắn sẽ bóp chết cô đấy, tiện trả thù xưa! - Đã nhiều năm trôi qua cô vẫn đáng ghét như thế! - Vừa hay tôi đồng quan điểm với cô đấy! - Lâm Giai Phàm cô làm quá rồi đấy, không đi thì không đi, dù sao tôi cũng chính là không muốn cô có mặt! - Vậy thì…tạm biệt! Nhưng tôi lại quên mất rằng…nơi tôi ở đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi như thế được! - Grừ….cô lại muốn khiêu chiến! Chưa kịp dứt lời từ bên trong những bức tường bằng đá cẩm thạch không ngừng bắn ra những kim châm mang độc, khí độc từ trần nhà cũng bắt đầu lan tỏa khắp không gian, Lâm Giai Phàm vừa ngồi trên sofa cũng không còn thấy bóng dáng, PHương Khả Hinh đành ngậm đắng nuốt cay, tư thế không ngừng di chuyển để né những chiếc kim châm, cánh tay ôm chặt lấy mũi không cho khí độccó cơ hội bị hít vào, gắng gượng chắc chắn không được lâu, cô đành liền mình chạy đến cửa sổ thoát thân, đầu óc mơ hồ, ánh mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa, có lẽ ở độ cao như thế này thì… Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn nê-ông, cô từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến vị trí đang có trên dưới 10 sát thủ đứng canh, bóng dáng một cô gái trong bộ váy sexy che trên lộ dưới, kín dưới lộ trên đang bị trói chặt, miệng bịt kín dường như không thể phát ngôn chỉ nghe được tiếng kêu ư ử của cô gái, ánh mắt sắc bén ấy không ngừng trừng cô, căm phẫn và bi thương đều hiện qua đôi mắt ấy, nhưng đối với cô đều không có tác dụng. - Tất cả lui xuống, Hoa Ảnh cô ở lại! Lột băng dính trên miệng của ả ra! Cô nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện ánh mắt hờ hững liếc nhìn người con gái trước mặt đang chửi bới, uy hiếp cô… - Lâm Giai Phàm, cô muốn làm gì? Tôi rõ ràng không hề đắc tội với cô tại sao cô lại bắt tôi, cô có tin chỉ trong nay mai sẽ bị giết không, đụng đến con của chủ tịch cô gánh nổi trách nhiệm sao? - Chà chà…Hoa Ảnh ngươi xem xem, vị tiểu thư này nổi giận rồi, làm sao đây? - … -_- … * “ chỉ cần nhìn khuôn mặt giả nai kia của chủ nhân thôi, Hoa Ảnh này cũng đã sợ khiếp vía rồi, lại còn dở chứng muốn hỏi tôi phải làm sao ư…hừ!” * - Nếu như cô chịu thả tôi ra, dập đầu tạ lỗi trước mặt bổn tiểu thư có lẽ tôi sẽ hả giận, không chừng sẽ không nói chuyện này cho cha tôi hay, bằng không cô biết đẫy Đỗ gia xưa nay quyền lực không tồi đâu! - Vậy sao…Hoa Ảnh ngươi nói xem, cô ta lai lịch thế nào, có liên quan đến cái chết của Lâm Tiêu Tuyết hay không?? * nở nụ cười đầy dã tâm, cô thỏa mãn nhìn biểu cảm đang chết đứng của gương mặt kia, chẳng phải lúc nãy còn hung hăng lắm sao, giờ thì.. tốt nhất là đừng chết đừng, ta đây còn nhiều phần thưởng dành cho cô lắm…Đỗ tiểu thư… * - Cô gái này là Đỗ Tiểu Mạn, con gái duy nhất của Đỗ Duy Manh hiện là Chủ Tịch hội đồng quản trị của Đỗ Thị, theo thông tin thì cô gái này đã cho Lâm Tiêu Tuyết uống không ít nước ngọt hỗn hợp, cụ thế là đem nhiều loại nước hoa quả pha loãng với thuốc sổ trộn lại, và cả đổ nước bẩn lên người! - Hừ…trong phòng thí nghiệm còn bao nhiêu loại thuốc độc chưa được thử trên cơ thể người? - Hơn 10 loại! - Rất tốt! đem ả làm vật thí nghiệm đi, nhất định không được để ả chết! - Không…không thể nào! Cô không thể đối với tôi như thế được! * Đỗ Tiểu Mạn không ngừng lắc đầu quầy quậy, nước mặt tuôn trào * - Vậy sao? Thử nghiệm xong thì cắt lưỡi ả! - Đã rõ! - Đồ ác quỷ! Cô chính là đồ ác quỷ! - Hừ…nếu tôi là ác quỷ tôi đã không để chị ấy bị các người hại chết, giờ thì…cô nên được hưởng thụ rồi! Bóng đen cùng chiếc roi da đen bóng của cô dần dần khuất sau cánh cửa, người con gái kia chỉ còn biết khổ sở khóc, nỗi sợ hãi cùng lo lắng khiến cô ngất đi, Hoa Ảnh không thấy đáng thương chỉ là cô cảm thấy con người trước mặt quả ngu dốt, đi theo chủ nhân đã nhiều năm, cô hiểu rõ bản tính quỷ đói ấy, chỉ cần là không thích lập tức hạ thủ, mà cách hạ thủ đó thì chưa bao giờ giết trực tiếp…chỉ là muốn hành hạ kẻ khác qua từng ngày mà thôi…
|
CHƯƠNG 10: CÓ BIẾN! Đang loay hoay với chiếc bút trên bàn bàn Lâm Giai Phàm không thể không khẳng định nơi học viện này còn có nhiều thứ chán hơn cô tưởng, cả ngày hôm nay chỉ dạy có 2 tiết vậy mà giờ làm việc lại lên đến cả ngày trời, cái gì mà làm hồ sơ nhập học bạ cơ chứ, chủ nhiệm chẳng lẽ lại khổ đến như thế, haizz…ai đó làm ơn có công việc táo bạo nào giành cho cô được không…chẳng hạn như… - Cô Lâm! * người phụ nữ trong bộ áo dài chỉnh chu bước đến gõ mấy tiếc lên bản làm việc của cô, vẻ mặt có chút không hài lòng * - Có chuyện gì sao? * cô ảo não bò dậy * - Cô xem lớp cô lại gây chuyện với lớp 12K1 rồi, chúng nó đang lôi nhau lên sân thượng của học viện kìa, cô còn không mau đi can ngăn! - Có gì đâu chứ, cô Lý nghĩ nhiều rồi, chúng nó muốn vận động xương cốt tôi đây làm sao có thể cản hơn nữa cái lớp học của cô tôi nào dám đụng đến! - Này…ý của cô là sao? nói xiên nói xẹo ai thế? - Ồ…tôi nào có ý đấy! Nếu như cô Lý đã lên tiếng vậy thì tôi đây cũng không ngại đi dẹp đâu nhé! Nói rồi Lâm Giai Phàm lập tức đi ra khỏi phòng, trong lòng không ngừng mỉm cười sung sướng, chuyện này thật đúng với ý cô, lâu lâu nên đổi món sang huấn luyện mấy đứa trẻ học sinh chứ….à mà không, cái lớp 12K1 đó có còn trẻ trâu như người khác nghĩ đâu… - Hừm…tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm được cái gì? * người phụ nữ kia không lâu sau cũng rời đi chỉ là tâm tình không được tốt như trước * ** Trên Sân Thượng ** Lơ đãng liếc nhìn đám người đang tụ tập ở một góc khuất trên sân thượng, ít nhất cũng phải đến trên chục đứa đang vây quanh 1 học sinh của cô, tiếng đánh nhau xé áo không ngừng vang lên, ngày một rõ rệt, chốc lát lại nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào, tùy tiện buộc tóc lên cao, Lâm Giai Phàm đẩy gọng kính màu bạc lên rồi bước đến đó, có lẽ tiếng xôn xao quá lớn nên đã át đi tiếng giày cao gót của cô, đám học sinh không biết thân biết phận, tối ngày lo chuyện bao đồng càng ngày càng vây vào đông hơn, khẽ ho lớn một tiếng tạo sự chú ý, Lâm Giai Phàm liền nhanh chóng có được đường đi vào… - Kia chẳng phải bà cô mới vào sao? - Là chủ nhiệm của 12H1 mà, đến để hốt xác học sinh mình về a…hahhaah - Này nhìn cũng ngon ra phết đấy nhưng không biết có làm được gì không, hay chỉ là thứ ăn hại! - Nghe nói cũng có tài năng đấy, mấy đứa tụi mình lại được xem kịch hay rồi….hhahaa - Bla…bla… Bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, Lâm Giai Phàm cau mày nhìn học sinh của mình bị đánh đến thảm hại, tóc tai rối bù, áo quần rách tươm, chưa kể là trên người không biết còn bao nhiêu vết cào cấu nữa, cô thật muốn chui xuống lỗ nào đó để bớt nhục mà, đường đường là người bất bại trong giới hắc đạo như cô lại để học sinh mình bị đánh đến thế này, quả thực không dạy cho lũ oắt con kia một bài học thì cô thề không làm người nữa. - Trần tiểu thư…học sinh của tôi đã làm gì em vậy? - Cô… * Đỗ Tiểu Quyên thấy cô như gặp được đấng cứu thế miệng không ngừng kể lể nhưng lại bị cô chặn họng * - Chuyện này để cô giải quyết, dắt mấy bạn còn lại đến phòng y tế đi! - Hừ….tôi đã cho các người đi sao? - Trần Phượng An…em thấy đấy học sinh của tôi bị em đánh ra như thế này em còn muốn thế nào nữa? - Đúng là cô nào trò đấy mà! * Ngạn Kim phía sau hất cằm kênh kiệu nói * - Cô thấy đấy, học sinh của cô gây chuyện với lớp tôi, tôi muốn họ xin lỗi! * Trần Phượng An được thế liền lấn nước * - Này…Trần Phượng An cô đừng có quá đáng, rõ ràng là cô đổ nước lên người Tiểu Quyên trước mà lại nói chúng tôi gây chuyện trước hả, cô nghĩ bản thân cô có thể đổi trắng thay đen? Đúng là hạng người vô liêm sỉ! * Minh Ngọc vội đỡ lấy Tiểu Quyên đứng dậy, ánh mắt căm phẫn của cô không dè chừng ném thẳng lên người Trần Phượng An * - Ayda….cô xem xem, thái độ này của học sinh cô là sao đây hả? Như vậy là chê chúng em dạy dỗ chưa tốt rồi! * Ngạn Kim hống hách lên tiếng * - Hừ… * bước lên trước Tiểu Quyên * Học sinh tôi không đến lượt các người dạy dỗ, có việc yêu cầu xin lỗi thì quên đi! - Cô Lâm thế này chẳng phải là cô đang thiên vị lớp cô sao? * Trần Phượng An nhếch môi cười * - Thiên vị? em biết đấy căn tin không phải là không có camera, hơn nữa nếu muốn được dạy dỗ thì tôi không ngại đâu! Nói rồi, Lâm Giai Phàm đưa chân lên đã đầu gối của Trần Phượng An, mất cảnh giác cô liền khuỵa xuống, tư thế chẳng khác gì đang quỳ trước mặt Lâm Giai Phàm, mỉm cười đầy khả ái Lâm Giai Phàm đưa tay bóp chặt cằm của cô… - Tôi nói…tốt nhất là em nên chuẩn bị cách xin lỗi long trọng nhất có thể, bằng không những người phía sau em và cả em dám xông lên thì tôi không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện đại sự gì đâu, hoặc nếu không chê tôi sẽ đưa các em đến tham quan một vòng bệnh viện ít thì vài tháng, nhiều thì cả đời vào nhà xác nằm! - Hahhaa…vậy sao? Thế thì để tôi xem cô có bản lĩnh gì! Vừa dứt lời, tất cả đồng bọn của Trần Phượng An đều xông lên mục tiêu đều nhắm vào cô khiến cho mọi người đều sửng sốt nhưng với cô đó chẳng khác gì một trò đùa, cây thước kẻ dài 50cm bằng nhôm khá mỏng trên tay Lâm Giai Phàm khi ra đòn lại có một lực nhất định, né những đòn trẻ trâu nhất cô từng thấy đó là giật tóc, cào cấu cô chẳng mảy may thẳng tay gõ thước lên đầu, chân, tay, ngực, mông…các kiểu, chỉ sau vài phút tất cả đều bị đánh đến tê liệt chân tay, những vết bầm tím do thước kẻ gây ra đều nhằm thẳng vào xương và gân, rõ ràng tất cả học sinh đến xem chỉ tưởng chừng như Lâm Giai Phàm đang dạy dỗ học sinh như thường lệ thôi, thật không ngờ lại mạnh tay đến mức cả đứng Trần Phượng An cũng đứng không vững. Nhìn đám người la liệt trước mặt, Lâm Giai Phàm khá là thỏa mãn, ít nhất bản thân cũng có cơ hội rèn luyện, lại còn có thế lấy lại danh dự được cho lớp, khẽ cúi người xuống nâng đầu Trần Phượng An lên, cô cười như không cười mà nói… - Chỉ cần là em còn đụng đến học sinh của tôi thì tôi sẽ không nể tình Viện Trưởng Trần đâu, cô gái! Giờ thì…tất cả giải tán hết đi nếu không muốn bị lên phòng dám thị! * quay sang học sih lớp mình * Minh Ngọc mau đỡ Tiểu Quyên xuống phòng y tế đi! - Chết tiệt! Thù này không trả tôi nhất định không phải là TRần Phượng An..ui….đau quá! ** Tại phòng y tế ** - Uỵnh…uỵnh….cha…hậy…hự…thế đấy! mà công nhận lúc đó cô ngầu lắm nha, một mình hạ gục 10 đứa lớp 12K1 ý, từ nay trở đi lớp mình và Tiểu Quyên không sợ bị ức khiếp nữa rồi, bởi tất cả đã có cô Lâm Giai Phàm bảo kê a… * Minh Ngọc huyên thuyên thuật lại mọi chuyện cho cả ớp nghe khiến ai nấy đều hô lên khen ngợi * - Oa…cô giỏi quá! - Vậy là lớp mình đã trả được thù rồi, nhưng mà cô có bị kỉ luật không? - Cái đó còn tùy thuộc nhưng tớ nghĩ không đâu, vì cô là luật sư mà…hahha! - Các em bớt tự luyến lại đi, cô còn chưa hỏi tội các em là còn may đó, đã thế lại còn bị đánh cho bầm giập thế này, lần sau phải biết đánh trả chứ! - Cô… Lớp Trưởng yếu xìu như thế làm sao đánh trả đây a…với lại cô chính là đang chỉ bọn em đánh trả sao, cô càng ngày càng bá đạo a… _______________đoạn nhạc chờ_____________________ - Cô có điện thoại, bôi thuốc xog cho Tiểu Quyên thì tất cả mau lên lớp nha! - Dạ! Vâng… Mau chóng rời khỏi phòng y tế, cô thoáng nhíu mày nhìn dãy số hiện trên màn hình, là Hoa Ảnh, nhưng sao lại gọi vào lúc này? - Nghe… - Chủ nhân! Chuyện Lâm gia bị diệt môn đã tra ra manh mối! - Rất tốt! Tối nay đem đến khách sạn của tôi. - Vâng! - Còn nữa, Hoa Ảnh cô lập tức tra xem trong danh sách sát hại Lâm Tiêu Tuyết có người nào tên Ngạn Kim hay không? - Chủ nhân, người tên Ngạn Kim đó chính là đồng bọn của Trần Phượng An cũng có liên quan đến vụ sát hại đó, hồ sơ tất cả tôi đều đã gửi từ hôm trước rồi! - Vậy thì bắt cô ta lại! - Đã rõ! Hừm… có vẻ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, nếu như cứ tiếp tục thì chỉ trong nay mai các người sẽ phải lộ diện thôi, sống trong bóng đêm quá lâu nên các người có lẽ đã quên, những tên sát hại gia đình cô năm đó nhất định cô sẽ truy cho đến cùng để đòi lại cả vốn lẫn lời… - Cô Lâm! - * giật mình quay lại * Trần Duật? - Cô đang nghĩ gì mà thất thần thế? - Không có gì! - Vậy sao? Thế nhưng ánh mắt kia có vẻ đã nói lên tất cả…À…Viện Trưởng Trần nói muốn gặp cô! - Hừ…tôi nghĩ tốt hơn là nên bớt nói nhảm đi! Đưa tay lên xoa cằm, Trần Duật dựa vào bức tường lạnh toát không ngừng nhìn theo bóng hình của cô. Cô đơn. Lặng lẽ. Trần Duật luôn lục lọi trong tâm trí mình về khuôn mặt nửa ngờ của cô gái kia, chỉ thoáng qua nhưng lại rất quen thuộc, hình như anh từng thấy ở đâu đó, chỉ là khí phách và tính cách có chút cổ quái. Ánh nắng chiều vàng vọt hất lên thân hình gầy guộc của cô, trong bộ vest đen, váy bút chì, cô lặng yên đứng nhìn 3 người trước mặt, một là Viện Trưởng Trần, một nữa là Trần Phượng An và một còn lại chính là cô giá tên Ngạn Kim đó. Sắc mặt cả 3 người đều khác thường, mỗi kẻ mỗi vẻ khiến cho không gian càng tĩnh lặng, Lâm Giai Phàm kéo ghế ngồi đối diện viện trưởng, tư thế vẫn hiên ngang chân bắt chéo, hai tay khoanh lại, cười nói… - Cô Lâm, chuyện này là sao hả? * Ông đồng thời đưa tay lên chỉ vào hai học sinh trước mặt là Ngạn Kim và Phượng An, trong giọng nói không giấu nổi sự nổi giận * - Tôi chỉ thay phụ huynh giáo huấn hai em này thôi, nếu như viện trưởng cảm thấy tôi quá nhẹ tay thì… - Cô Lâm cô biết cô đang nói cái gì không? Bạo lực học đường có thể khởi tố, cô không sợ bản thân mình ngồi tù sao? - Viện Trưởng Trần thật biết đùa, bạo lực học đường? Cái này viện trưởng đang lên án hành vi của tôi hay của hai em học sinh kia? Tôi không biết thầy đã nghe gì và thấy gì nhưng thầy cũng biết đó, trong điều luật của học viện này vốn không đề cập đến vấn đề cấm giáo viên có hành vi bạo lực học viên, điều quan trọng hơn nữa là trong 8 điều quy định hành vi hạn chế và kỉ luật của giáo viên thì điều này cũng không tồn tại. - Không đề cập đến là sao? Cô Lâm, tôi biết cô thân là luật sư cấp cao của toàn cầu, danh dự và địa vị chịu đến đây để dạy học quả thực đã là niềm vinh hạnh lớn của chúng tôi, nhưng qua hành động vừa rồi Cô Lâm làm tôi quá thất vọng! - Hừ…thất vọng? Vậy được thôi, nếu muốn làm lớn chuyện thì tôi cũng không ngại ra hầu toàn, hơn nữa ông biết đấy, học sinh có hành vi bạo lực học đường, ức khiếp bè bạn, dựa quyền dựa thế để ra oai nếu như truy xét tôi nghĩ hai học sinh kia của viện trưởng ít thì 3 đến 4 năm nhiều thì có thể ngồi bóc lịch đến chết đi sống lại! * cười * Hi vọng là viện trưởng có hướng giải quyết thích đáng! Nếu không có chuyện gì tôi đi trước! - … - À…đúng rồi! Theo như nghị định mà nói thì hai em học sinh kia cũng đã đủ tuổi thi hành pháp lý đó! Đợi cho bóng Lâm Giai Phàm biến mất khỏi cánh cửa, ông Trần mới đấm mạnh lên bàn làm việc…rầm… tiếng động vang lên khiến cho Trần Phượng An và Ngạn Kim hoảng hốt, chưa bao giờ cô thấy cha tức giận như thế, bàn tay ông nắm thành quyền, hằn những gân xanh, cơ mặt hiện tại cũng chắc khác một con hổ đói đang tức giận; - Cha à… - Câm miệng! Có phải cô chê cha cô chưa đủ phiền hả? Cô có biết cô vừa đụng đến người nào không? Rảnh rỗi thì ở nhà chăm chỉ học hành đi, tôi cho cô đến đây là để học cho bằng người ta chứ không phải cho cô đến đây để làm giang hồ! - Cha! Con đâu có cố tình, tại con bé kia ngứa mắt quá thôi, con chỉ muốn… - Chỉ muốn gì? Trước bị tát chưa đủ giờ lại còn bị đánh ra như thế này, cô thử hỏi xem tôi để mặt mũi ở đâu đây, chưa hết nếu như chuyện này đến tai Chủ Tịch hội đồng quản trị thì tôi chỉ có nước mất việc…cô…hừ…từ lần sau không cần đi học nữa! - Cha….con biết con sai rồi! Cha…con nhất định sẽ sửa mà! - Đúng rồi đấy bác trai! Chị Phượng An cũng biết lỗi rồi, bác tha cho chị ấy nha! - Còn cả cô nữa, tôi cho cô đi theo nó để học hỏi những cái tốt chứ không phải những chuyện như thế này, nếu cảm thấy bản thân học không được thì có thể về, ở đây không đón tiếp những người như cô! - Cháu…cháu… “ lão già chết tiệt, nghĩ mình là viện trưởng thì muốn làm gì là làm chắc, được thôi là ông ép tôi đấy! “ - Vậy cháu và chị Phượng An đi trước! * quay sang cô ấy * Đi thôi… Tại một biệt thự xa hoa gần biển… - Đau…nhẹ tay chút! - Chị cố chịu chút đi, em cũng không giỏi mấy vụ này đâu! - Hừ…lão già không những không cho đi học lại còn đày mình đến một nơi bóng người không thấy, bóng ma cũng không có! - Chị Phượng An cứ yên tâm, vấn đề tiêu xài cứ để em…à không ba em lo! Ông ấy là thương nhân giàu có mà! - Ngạn Kim, nhất định chúng ta phải tìm cách trả mối thù này! * ánh mắt bỗng chốc trở nên dữ tợn, Phượng An nghiến răng ken két * Con đàn bà Lâm Giai Phàm chết tiệt tôi nhất định sẽ bóp chết cô!
|
Tiếp đi bạn
|