CHƯƠNG 11: MỤC TIÊU TRẢ THÙ MỚI! - Vậy theo như ngươi nói là một vài người trong tổ chức của chúng ta có liên quan? Người con gái trước mặt chân bắt chéo, hiên ngang ngồi chiễm trệ nhìn sấp tài liệu trên tay, ánh mắt và biểu cảm không có chút thay đổi, nhưng sâu trong giọng nói lại nồng nặc mùi thuốc súng. - Vâng! Theo như điều tra thì năm đó người ra tay với Lâm gia là một tổ chức có sức mạnh và vị trí rất tốt trong Hắc đạo, đặc điểm nhận biết người của tổ chức đó là hình đầu hổ được xăm trên cánh tay trái, kẻ đứng đầu thì xăm đằng sau, lưng phải! Tổ chức này là của Bạch Long xã, đã ở ẩn nhiều năm không còn được nhắc đến, thế nhưng trong tổ chức của chúng ta lại có không ít người có hình xăm này! - Mị Ảnh, cái anh nói là thứ này? * Hoa Ảnh lập tức đưa cho anh xem một tấm ảnh có hình đầu hổ đang há miệng rất hung tợn, hàm răng nhọn hoắc, ánh mắt đều ngập tràn nỗi oán hận * - Chính là thứ này! Mà sao cô lại có được? - Trong một lần huấn luyện đám thuộc hạ vô tình nhặt được, thế nhưng nếu nói là trên vai phải thì tôi đã từng thấy một người có! - Là người nào? - Tôi cũng không nhớ rõ! - Được rồi! chuyện này hai người cứ tiếp tục điều tra ầm thầm, còn Hoa Ảnh chuyện tôi giao cô làm đến đâu rồi! - Tạm thời người vẫn chưa thể bắt, vì cô gái Ngạn Kim này đang cùng Trần Phượng An ở đảo Không Người, thuộc khu vực của Tổ chức Phương Dạ nếu như chúng ta đến đó bắt người e rằng sẽ đả động đến hòa bình của hai bên, nhưng chủ nhân yên tâm tôi đã có cách, ngày mai người sẽ được đưa đến mật thất! * Hoa Ảnh phân trần * - Được! Mị Ảnh cậu tiếp tục theo dõi hành tung và hoạt động của những người trong tổ chức, nếu có điều gì bất thường lập tức báo! Còn về căn cứ của chúng ta ở Lâm gia do mới được tu sửa và thiết lập, cho nên an ninh sẽ do tôi lập trình nói với Ảo Ảnh cần tăng cường điều chế các chất kịch độc, sắp tới chúng ta sẽ có mục tiêu mới! - Mục tiêu mới? * cả hai đồng thanh * - Phải! Vào đầu tuần sau, sẽ có một đoàn người Mỹ sang đây du hành, hàng của họ chính là mục tiêu của chúng ta! - Rõ! *** Sau hơn 10 năm quay trở lại, dinh thự Lâm gia vẫn còn rất khang trang, kể từ khi cuộc truy sát chấm dứt, nơi này đã trở thành chốn bỏ hoang, cho đến khi cô muốn Lão Tại Gia cho người tu sửa lại cũng đã gần 5 năm, cô cho xe chạy thẳng vào dinh thự, phải đi qua một vườn hoa lớn, rồi vòng qua dàn hoa Trúc Lâm mới đến được nhà để xe, cây cuối đều được cắt tỉa xanh tươi tốt chứng tỏ mọi thứ đều được Ảo Ảnh chăm sóc rất tốt. - Chủ nhân! - Đến phòng thí nghiệm, ta muốn xem con chuột bạch Đỗ Tiểu Mạn đó ra sao rồi! - Vâng! * Ảo Ảnh liền đi theo sau, ra lệnh cho thị vệ lui xuống hết * Người làm việc cho Lâm Giai Phàm không ít nhưng thuộc hạ thân cận nhất của cô chỉ có 3 người chính là Mị Ảnh, Hoa Ảnh và Ảo Ảnh. Là người thân cận và nhận được nhiều sự tin cậy từ Lâm Giai Phàm, tất cả đều được phân rõ trách nhiệm rõ ràng. Đối với Mị Ảnh – anh chính là người theo dõi và quản lý mọi hành tung và hoạt động của tổ chức Ellve, những việc nhỏ nhặt đều có thể thay thế cô giải quyết, nếu nói sở trường lớn nhất của Hoa Ảnh là bắn súng thì đối với anh máy tính chính là công cụ hạ gục đối phương, ngoài ra anh thường rất hay dùng kim độc. Hoa Ảnh cũng không khác biệt, là bậc thầy về vũ khí, cô đóng vai trò phát minh ra những vũ khí tiên tiến nhất dành cho tổ chức, sở trường của cô chính là dùng súng và dao găm. Cuối cùng chính là người mang biệt danh là Ảo Ảnh, con người cô so với cái ten cũng không khác gì, bởi ngoài Evil ra thì khuôn mặt thực sự của cô vẫn chưa có ai nhìn thấy, cô rất giỏi trong việc hóa trang, lúc ẩn lúc hiện, thậm chỉ là ngoài 3 người Mị Ảnh, Hoa Ảnh và Evil ra thì chưa ai biết đến sự tồn tại của cô, ngoài ra cô còn là một tay chuyên dùng độc và điều chế độc, hầu như mọi loại độc tổ chức dùng khi làm nhiệm vụ đều là do cô điều chế. Với những năng lực nhất định đó, cả 3 đã giúp sức không ít có cô, lợi lộc họ nhận được cũng không phải ít, hơn nữa trong lòng chưa từng có ý định phản cô, chính vì thế 3 người họ là những người đứng bên cô lâu nhất và cũng là những người trung thành nhất. - Chủ nhân, cô ta nằm ở bên kia! Sau khi đi một đoạn đường khá dài rốt cục cũng đến, đứng trước thân hình gầy trơ xương của Đỗ Tiểu Mạn cô khá là hài lòng, khuôn mặt gầy guộc xanh mét, chân tay đều bị dây xích còng lại, khuôn mặt đờ đẫn không hề có chút sức sống chỉ là ánh mắt ấy nhìn cô có vẻ quá hung tợn rồi. Bất giác nghe thấy tiếng chân, Đỗ Tiểu Mạn xoay khuôn mặt lại thì bắt gặp cô, trong long bỗng chốc càng trở nên căm phẫn, lấy hết sức lực cuối cùng cô chửi rủa. - Lâm Giai Phàm mày chính là một con quỷ, đồ tiện nhân đừng để ta thoát được khỏi đây nếu không mày sẽ còn thảm hơn tao bây giờ! Ảo Ảnh đưa tay lên định cho ả bạt tai nhưng nhanh chóng bị cô ngăn lại, dường như ngửi thấy được mùi nguy hiểm, Ảo Ảnh dừng lại đi ra xa.Càng nhìn Đỗ Tiểu Mạn cô càng thoải mãi, bàn tay thon gọn miết lên khuôn mặt gầy guộc, nhìn những giọt nước mắt của ả rơi xuống Lâm Giai Phàm tăng lực ở cánh tay, siets chặt cằm ả. - Cô ta đã thử nghiệm mấy loại độc dược rồi? - Đã được 7 loại! * giọng nói của Ảo Ảnh đều đều vang lên * - Vậy mà vẫn còn mạnh miệng thế sao, tiếp tục, đem loại độc tố mạnh nhất đến cho cô ta thử nghiệm đi, phản ứng mạnh mẽ như thế chắc chắn là rất mong chờ rồi! - Không…không thể! Cầu xin cô…tôi xin cô, tôi biết tôi sai rồi! * Đỗ Tiểu Mạn khó khăn lên tiếng * - Vậy sao? thế lúc đó…khi Lâm Tiêu Tuyết lên tiếng cầu xin cô có tha không? Hửm…mùi vị của việc cầu xin…có phải rất thích không? - Tôi…ư…ưm… - Tiếp tục tra tấn cho đến khi hết thuốc thử nghiệm! Hừ…Tôi muốn cô biết, người nhà họ Lâm không phải hạng muốn ăn hiếp là sẽ ăn hiếp được, ngày hôm đó cô hành hạ Lâm Tiêu Tuyết như thế nào thì ngày hôm nay lập tức lãnh gấp bội lần! Đã rời khỏi phòng thử nghiệm, nhưng cô vẫn nghe rõ như in tiếng thét chói tai của Đỗ Tiểu Mạn, sau khi tiêm chất độc tiếp theo vào người, Đỗ Tiểu Mạn ngoài dãy dụa vô dụng ra đã trở nên mơ hồ, không còn phản kháng, chỉ có thế chết lặng cảm nhận từng nỗi đau giằng xé do thuốc độc gây ra, cô hận mình, hận con ác quỷ Lâm Giai Phàm kia… Nhìn biểu tình đó, Ảo Ảnh không khỏi lắc đầu, rõ ràng cách trả thù này quá tàn bạo, Đỗ Tiểu Mạn nói cô là ác quỷ quả đúng không sai, nhưng những người như thế mới đủ đẳng cấp để Ảo Ảnh này một lòng phục vụ trung thành. *** Khóa chặt cửa phòng lại, cô lặng mình đứng trước tấm gương to trước mặt, người trần như nhộng, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng càng làm lộ rõ bờ vai trống vánh, đôi mắt nâu xanh chằm chằm nhìn vào chiếc gương đối diện, nói đúng hơn là nhìn vào hình xăm trên vai trái, một vết xẹo luôn tồn tại để nhắc nhở cô về mối thù năm xưa. Đó chính là hình con át chủ bài của bộ bài tarot Tây, màu đen nhánh, ngoài ra hình xăm kì quái ấy còn được một cây gai lớn nhọn hoắc cuốn chặt như đâm sâu vào con át chủ bài. Cô từng nghe mẹ nói cây gai nhọn đó chính là tượng trưng cho cô, người mang sứ mệnh gắn chặt với gia tộc Lâm gia, không khác gì hình xăm bám víu vào con át chủ bài đó, bởi cô sinh ra đã là người của Lâm gia, khi chết đi cũng phải làm ma cho nhà họ Lâm, hơn nữa cô từ khi xuất hiện trên đời này đã rất đặc biệt, đặc biệt như cách người đàn bà đó xăm hình lên bả vai cô.
|
CHƯƠNG 12: TẤT CẢ LÀ VÌ SỨ MỆNH.
Mặt trời vừa lặn cũng là lúc Lâm Giai Phàm cần được nghỉ ngơi, cô không muốn bản thân thức quá khuya, vì mỗi lần như thế cái quá khứ đó sẽ lại lập lại. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa cô vẫn luôn bị mất ngủ, Ảo Ảnh từng kê cho cô vài đơn thuốc nhưng vẫn vô dụng, có lẽ là sức đề kháng cô quá lớn hoặc cũng có thể cô chưa từng an tâm để bản thân đi sâu vào giấc ngủ, bởi thân là một kẻ sát thủ như cô dù muốn dù không cũng sẽ phải chịu những rủi ro không ít, có thể hôm nay bình an vô sự nhưng ai lại dám đảm bảo ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra, cũng như việc trong người mang căn bệnh tim có thể lập tức chết lúc nào cũng không hay. Đèn điện vừa tắt Lâm Giai Phàm lại trở về với màn đêm, hiu quạnh, cô đơn đến đáng sợ, giọng nói của người phụ nữ ấy lại dần dần vang lên, trong đêm tối rùng rợn, tha thiết đến nao lòng… "- Tiểu Phàm, hôm nay mẹ xăm lên con hình này chính là để con khắc sâu trong lòng sứ mệnh của mình, con họ Lâm tên Phàm, là Lâm Giai Phàm, cho dù đi đến đâu gặp chuyện khó khăn gì cũng không được phủi sạch mọi quan hệ với người nhà họ Lâm con hiểu không? Khi 8 tuổi đã phải chịu cơn đau xé thịt để hình xăm kia xuất hiện trên da thịt đã khiến cho cô sợ hãi và kinh hoàng, nước mắt giàn giụa nhìn người mẹ trước mặt từng rất yêu thương, kính trọng nay lại can tâm làm tổn thương đến thân thể của cômà không chút đau xót. - Tại sao phải làm như vậy? Trong căn nhà này chúng ta không hề có danh phận, không hề được họ chấp nhận, tại sao con phải vì họ mà mang nặng sứ mệnh trên người? - Tiểu Phàm, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, không thể cho con danh phận đàng hoàng như người ta, nhưng trong người con đang chảy dòng máu của nhà họ Lâm, cho dù con có làm gì đi chăng nữa thì cha con vẫn là Lâm Thiên Hứa! - Mẹ…! Cứ cúi đầu trước họ cũng không phải là cách, dù cho mẹ có là người cướp chồng hay giật vợ của người khác thì mẹ vẫn là mẹ của con, con chắc chắn sẽ không để mẹ phải suốt đời chịu khổ ở đây! Mẹ à…rời khỏi đây đi! - Không được! Nhất định không được rời khỏi! Con đã quên rồi sao, chỉ cần là không còn ở Lâm gia con chắc chắn sẽ phải chết, chẳng lẽ hình xăm kia cũng không khiến con ngộ ra, con chỉ là thứ kí sinh, là cây gai bám mạnh vào con át chủ bài ấy, chỉ cần là rời bỏ, hay có ý định phản bội con sẽ phải lãnh hậu quả rất lớn! Nghe lời mẹ đi, phải mau chóng tập luyện thành tài! Có như thế con mới có thể bảo vệ được mẹ, bảo vệ được những người mình yêu thương! - Huhu…con chỉ là một đứa trẻ, rõ ràng không có khả năng! - Tiểu Phàm, con sinh ra đã là một đứa trẻ rất đặc biệt, những thành tích con đạt được trong những năm qua vẫn chưa đủ, con cần trở nên mạnh mẽ và gai góc không, nếu như không có sự cho phép của mẹ con nhất định không được rơi nước mắt, kể cả lúc này! - Mẹ…con hiểu rồi! ……………. …………….. ……………. ……………… Mưa và gió. Quật cường. Mạnh mẽ. Tiếng sét không ngừng vang lên bên cửa sổ, loáng thoáng trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo là nhóm người mặc đồ đen và tiếng người nói chuyện vang lên, trong bầu không khí âm u đó bao trùm là sự chết chóc, từ khe cánh cửa nhìn ra cô chỉ thấy người đàn ông nọ lấy bình hoa đập mạnh vào đầu cha cô, giọng thét lên giận dữ… - Lô hàng đó mày nuốt đi đâu rồi…Nói! - Tôi không biết! - Không biết…không biết? Vậy được… Giọng cha lạc hẳn, máu từ đầu cứ tý tách rơi xuống, lúc đó cô rất hoảng sợ dường như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bà, mẹ và mợ Hai khóc rất to, bị người khác chĩa súng vào đầu. Pằng…tiếng súng vang lên như tiếng sét rạch ngang trời, mợ Hai nằm xuống một dung dịch đỏ thẫm chảy xuống từ vết đạn bắn khiến cha giật mình giãy dụa… - Đồ khốn! mày giết vợ tao rồi thì đừng mong tao giao cho mày lô hàng đó! - Còn già mồm? Bắn chết bà già đó xem hắn có nói ra không? Chưa để cha phản bác những hồi súng liên tiếp vang lên, trong cơn mưa lớn và đêm tối chỉ còn nghe thấy tiếng địa ngục đang mời gọi, mẹ nằm đó xung quanh chỉ một màu máu, ánh mắt mẹ trở nên yếu ớt, hơi thở càng nhẹ đi, môi mẹ tím tái dường như chẳng còn sức sống. Trong đám người đánh giết hỗn loạn, mẹ cố gắng bò đến căn phòng của cô, giọng như cầu xin… - Tiểu Phàm mau…đưa Tiêu Tuyết đi! Đến thành phố A…ở đó…ở đó…bác Lâm… - Dì..dì ơi….dì! huhu…dì làm sao thế này, dì ơi… Không nói cũng chẳng rằng cô như bất động tại chỗ, nhìn người cô kính trọng và thương yêu nhất mất ngay trước mắt đã khiến cô nói chẳng nên lời nước mắt vô thức tuôn rơi, đưa tay lên vuốt mắt mẹ cô kéo Tiêu Tuyết đang thất thần nhìn cảnh vật, người người sau cánh cửa rời đi, và đó chính là lần cuối cùng cô nếm trải mùi vị của nước mắt, của đau thương… Từ đó cô cũng nhận ra được lý do vì sao cô sống, vì sao cô được huấn luyện hà khắc như vậy, suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì sứ mệnh, sứ mệnh bảo vệ và trả thù cho người nhà Lâm gia….
*** Hộp đêm…chính là thiên đường của đám đàn ông, nơi mà chuyện đồi bại gì cũng có thể xảy ra, và kẻ không có tiếng nói ở đây chính là phụ nữ. Trong ánh đèn nhấp nhánh, tiếng nhạc mạnh bạo, cô lắc nhẹ ly rượu trước mắt, nhìn đám người phản chiếu trong đó, bên tai là tiếng của Hoa Ảnh đang vang lên… - Hoa Ảnh…báo cáo! Đám người đó đang ngồi ghế sofa số 4, bên cạnh chính là hai cái vali cũng là mặt hàng chúng ta cần lấy! - Một trong hai sẽ là hàng giả, nhiệm vụ của cô là nhận diện ra cái vali đang chứa hàng thật trong đó! * đẩy tai nghe lên cao hơn một chút cô lại nói * tìm một tên….khiêu vũ với hắn, tiếp theo nên làm gì cô biết rồi đấy! - Đã rõ! Trong chiếc đầm màu đỏ rực khoét ngực, váy dài ngang gối có những đường lượn sóng, là chiếc váy xẻ tà đến đùi đầy quyến rũ và nồng cháy, cô được khá là nhiều người chú ý, với bộ váy này có thể nói điệu Tango chính là rất phù hợp và anh chàng mà cô sẽ chọn có thể là… Đúng! Kẻ đang tiến vào cửa trong bộ âu phục màu bạc đó, rất tốt tạm thời sẽ mượn tạm anh vậy. Cô từ từ bước đến, đôi tay hờ hững kéo như không kéo người con trai kia lại, ánh mắt quyễn rũ như càng quét tất thảy mọi suy nghi mơ hồ của hắn, khẽ thì thầm bên tai, cô nháy mắt ra hiệu… - Chàng trai…đồng ý cùng tôi nhảy một bài chứ? Không có cơ hội từ chối, như bị cuốn hút theo giọng nói trầm thấp ấy Âu Dương nhàn nhã bước theo điệu nhảy, nhìn con người đãy mê hoặc trước mặt anh hận không thể lập tức ăn ngay, có lẽ đến lúc rồi. Bàn tay từ hông dần dần di chuyển lên xuống, Hoa Ảnh như nhận ra điều gì đó không ổn từ người đàn ông này, đôi chân mày khẽ cau lại, lợi dụng lúc nhạc đang lên cao trào cô dùng lực đẩy tên đàn ông trước mặt ra xoay vòng theo điệu nhảy lập tức đụng trúng vào tên bồi bàn. Ly rượu nho trên tay bỗng chốc rơi xuống, rượu từ trong ly văng ra tung tóe, người đàn ông ngoại quốc thấy thế liền ôm chặt lấy chiếc vali đen bên cạnh vẻ mặt có chút không vui, như nhận ra được mục tiêu Hoa Ảnh nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi rồi rời khỏi… - I’m sorry…. - “…” Âu Dương lập tức nhận ra bản thân bị người phụ nữ kia bỏ rơi liền chẳng mấy vui vẻ, đã thế phía ghế VIP bên kia lại có kẻ dám nở nụ cười chế giễu anh…hừ… Từ trước tới giờ vốn chỉ có anh đá đít kẻ khác chứ chưa bao giờ bị cắn lại như thế này, quả thực mất mặt mà…. - Hahahaha….Âu Dương chú nói xem thế nào lại bị phụ nữ bỏ rơi thế này? Từ khi nào độ quyến rũ của cậu đã xuống cấp như vậy a… - Tử Mạc....chú tốt nhất là câm miệng đi, còn người phụ nữ đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi hành chết, đụng tôi một tôi trả lại mười! - Ayza…. Không nghĩ Âu Dương bằng hữu lại dễ nảy thù sinh hận như thế, e là người phụ nữ kia không dễ đối phó, dám đụng đến chú thì khí phách hẳn là hơn người, với lại chuyện lúc này chú bị người ta nhẫn tâm dùng lực đẩy ra… - Hừ…Tử Mạc, cậu tốt nhất là bỏ cái kiểu nói móc người khác đi, nhìn xem bản thân đến một mối tình vắt vai cũng không có mà bày đặt là màu! - Chú… - Ở đây đâu phải chỉ có hai cậu, chẳng lẽ Bách Hộ này trở thành kẻ vô hình rồi? Vậy đấy, lúc nào hai người kia bắt đầu có biến thì kẻ tên Bách Hộ đó lại như bóng ma xuất hiện để can ngăn, tuy nói là bóng ma có hơi quá nhưng mà kẻ như anh khi đi không ai hay khi về cũng chẳng ai biết thì làm gì giống con người, hơn nữa việc hai tên Tử Mạc và Âu Dương hễ gặp nhau là như chó với mèo cũng khiến Bách Hộ cảm thấy phiền chính vì thế tốt nhất là tách hai kẻ này ra… - Lão Đại có lệnh, hai cậu chuẩn bị tinh thần hoàn thành nhiệm vụ đi, bằng không thì chuẩn bị tâm lý đến sa mạc Sahara mà khai thác dầu mỏ! - WTF? Cái méo gì thế…đến đó khai thác dầu mỏ ư….no no….Tử Mạc này không muốn tốn tiền vào mấy việc tắm trắng đâu! - Tốt! vậy thì hai cậu tốt hơn hết là nên tận tâm hoàn thành nhiệm vụ đi! Theo phân phó, Âu Dương ngày mai lập tức đến đảo Không Người khử tên sát thủ Nhất Hoạn cùng đồng bọn của hắn! - Hửm… Nhất Hoạn? hắn đến địa bàn chúng ta làm gì? Chẳng lẽ… - Phải, chính là tên Nhan Hạo đó đã bắt đầu hành động rồi, giới Hắc Đạo không phải lúc nào cũng bình yên khi cả hai thế lực ngang nhau đều cùng tồn tại cũng như việc một nước không thể có hai vua! - Ồ…chuyện này thú vị rồi đây, tôi lập tức sẽ hoàn thành sớm thôi! - Còn Tử Mạc, cậu có nhiệm vụ thu mua cổ phần của tập đoàn AM, đến cuối tháng này phải nắm được 47%, bằng không hậu quả cậu cũng biết rồi đấy! - What??? Chơi gì kì vậy! Đùa ư…kêu cậu âm thầm đi mua cổ phần của một tậ đoàn lớn như thế, chẳng lẽ Lão Đại muốn thâu tóm cả hai Đạo sao, hơn nữa chỉ một tháng, có thánh mới làm được chứ, đâu phải cứ nói muốn mua là mua được đâu, haizzzz đêm nay, đêm mai, mai nữa….có lẽ sẽ còn rất dài, Tử Mạc ơi là Tử Mạc chỉ tại số mày nhọ, sinh ra đã phải đi làm đầy tớ cho kẻ cầm đầu bá đạo kia chứ, huhu giờ có khóc cũng chẳng có tác dụng nữa rồi. - Không cần biết hai cậu dùng thủ đoạn gì để đạt được mục đích nhưng đến hạn thì tất cả phải hoàn thành như những nhiệm vụ trước, còn bây giờ Bách Hộ này có chuyện phải rời đi…chúc hai cậu may mắn! good luck… - Aaaa….cái vẻ mặt đắc thắng kia của hắn là sao chứ, có phải suốt ngày cứ ru rú trong phòng thí nghiệm nên thành đần rồi không? * Tử Mạc tức giận đá cái ghế trước mặt về phía cánh cửa theo hướng của Bách Hộ rời đi * - Tôi nghĩ kẻ đần thật sự là cậu đấy….dù sao thì chúng ta cũng đã và sinh ra tử với nhau, việc đến sa mạc sahara đó đối với cậu cũng chỉ trong nay mai thôi, là bạn tốt tôi sẽ sớm gửi mấy lọ kem dưỡng trắng hàng hiệu cho cậu, vậy nhé… * nở nụ cười đầy hài lòng, Âu Dương cũng nhàn nhã rời đi, coi bộ mối thù vừa nãy sớm đã được trả rồi * - Cmn…. Các người bớt nói một câu cũng đâu có chết! cơ mà….coi bộ tên Âu Dương nói cũng không sai, nhưng mà vì vượt mặt hắn phi vụ lần này mình phải đạt được hạng mục! Trong lúc đó, thì ở một khách sạn gần đó không xa… - Nhiệm vụ đã hoàn thành! - Tốt! chuyện còn lại tôi sẽ xử lí, Hoa Ảnh cô có rút rồi! - Đã rõ! Qua tai nghe đã vang lên tiếng bước chân, Lâm Giai Phàm không nhanh cũng không chậm đi ra từ một căn phòng gần đó, bộ váy nóng bỏng trong hộp đêm vừa rồi đã được thay thế bằng một bộ đồ đặc công có thể cử động linh hoạt, đặc biệt bên hông còn dắt chiếc roi da đen nhánh, nhìn cô lúc này đúng thật là một sát thủ cao cấp rồi. Theo căn phòng cô trà trộm thì bên cạnh chính là nơi giao hàng, mục tiêu chính là chiếc vali chứa một cái laptop và dữ liệu trong đó ắt hẳn là rất quan trọng nên mới có thế hấp dẫn ánh mắt của cô đến vậy, từ từ nhảy qua ban công phòng bên cạnh, cô âm thầm quan sát bên trong, gồm 5 tên vệ sĩ và 1 lão già người Mỹ, trong tay chính là chiếc vali cần tìm. Rút ra từ bao tay 5 chiếc kim nhỏ đã tẩm độc, cô dứt khoát phóng về phía 5 tên vệ sĩ, trong giây lát tất thảy tự nhiên co giật mà chết, người đàn ông hoang mang ôm chặt chiếc vali, miệng không ngừng cầu cứu bên ngoài. Rất nhanh đã có nhiều tên mặc vest đen tiến vào, ai nấy đều cầm súng, quả như cô đoán có đánh rắn mới động được cỏ, từ góc tối của trần nhà hàng loạt kim châm cùng phi tiêu lão xuống, trong chốc lát người ta nhìn thấy chỉ còn là những cái xác không hồn. Nhẹ nhàng mà không tốn sức, tốc chiến tốc thắng, cô tiếp đất an toàn mà không vướng bận, người đàn ông sớm đã chia nòng súng về phía cô, miệng lắp bắp như đang run… ** sau đây là đoạn đối thoại bằng tiếng Anh đã được dịch ** - Là kẻ nào sai cô đến đây? - 3s để ông suy nghĩ, hoặc là để súng xuống đưa chiếc vali cho tôi, hoặc là phải…chết! * giọng nói không hung dữ nhưng tận sâu trong lời nói lại khiến người ta chịu không ít sức ép * - Nực cười…kẻ cầm súng là tôi, cô dám chắc phản xạ của mình nhanh hơn đạn bắn? - Lại là một tên ngu xuẩn! Dứt câu cô theo bản năng nghiêng người sang trái, tay phải nhanh chóng rút roi ra quất mạnh về phía súng bắn, theo bản năng súng rơi xuống cũng là lúc người đàn ông bị roi da siết chặt cổ mà chết, và hiển nhiên chiếc vali kia đã thuộc về cô, nhưng mọi chuyện lại không như dự định, bản thân vừa cúi xuống cánh cửa nhà vệ sinh liền bật mở, người con trai kia nhanh như gió lướt đến trước mặt cô giật lấy chiếc vali, động tác nhanh nhạy đến mức hoàn hảo khiến cô không kịp trở tay, theo phản xạ của một sát thủ, cô không ngần ngại phóng kim châm về phía người vừa lấy đồ của cô nhưng hắn lại dễ dàng né được khiến cô có chút không vui ngược lại còn cảm thấy bản thân bị xúc phạm, bởi trước giờ chưa hề có ai tránh được đòn tấn công này của cô nhưng lại không ngờ tên kia có thể dễ dàng tránh né, quả là một tên cao tay khó lòng địch nổi. Bị hắn dáng một cước vào bả vai khiến cô khụy xuống, chiếc roi da bị hắn nắm chặt không thể dùng đành hạ lưu dùng tuyệt chiêu cuối cùng chính là súng ngắn, theo tà thiện xạ được trời phú cô nhằm thẳng vào tim hắn mà bóp cò, quả nhiên kết quả không làm cô thất vọng hắn thật sự bị dính đạn nhưng không trúng tim, chẳng lẽ do cô bắn trượt hay là hắn quá mạnh. Nhân cơ hội hắn bị thương, cô nhanh chóng trả lại hắn một cước vào bụng giật lại món đồ của mình toang đánh cho hắn tàn phế nhưng đôi khuyên tai bỗng dưng vang lên, là giọng nói của Mị Ảnh… - Lão Đại, tổ chức bỗng dưng phát lệnh truy sát chủ nhân, chuyện không thể tưởng nữa đó chính là nói chủ nhân đã PHẢN BỘI tổ chức! Như bị tin tức vừa rồi làm mất cảnh giác cô nhanh chóng bị tên kia ôm chặt lấy eo, ép sát vào tường không thể cử động, chết tiệt lại bị tên này đánh lén… - Tốt nhất là mau đưa tôi đến bệnh viện cầu chúa rằng vết thương này sẽ không bị sao, bằng không, tôi nhất định khiến em sống không bằng chết…. Chết tiệt….cái giọng điệu này, hình như….đã từng nghe qua….
|