Sứ Mệnh Của Tôi Là Trả Thù
|
|
CHƯƠNG 13: XUI XẺO GẶP LẠI! Băng ghế dài lạnh lẽo chỉ mình cô ngồi, thế nhưng xung quanh chính là những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, chỉ là bắn hắn một viên đạn bạc không nghĩ hậu quả sau đó lại bị một đám người bao vây chẳng kịp trở tay. Lâm Giai Phàm tỏ vẻ bất mãn, khoanh tay nhìn ba chữ “ PHÒNG PHẪU THUẬT “ to đùng cười lạnh, tốt nhất là anh nên chết đi, nếu không phải bả vai tôi bị anh làm bị thương thì tôi cũng chẳng thèm ngồi đây chịu chết đâu. Tử Mạc cùng Âu Dương lặng lẽ quan sát người con gái vô cảm trước mặt, thoáng qua cũng không có gì đặc biệt mà lại có thể cho Lão đại của hai người một viên đạn, quả thực là tài năng không tồi, hơn nữa chỉ còn 1 phân nữa là trúng tim rồi quả là bắn rất chuẩn, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chỉ là một sát thủ tầm thường mà dám xuống tay với Lão Đại thì dù cho có là mỹ nữ hay tiên nhân giáng trần Tử Mạc chắc chắn cũng phải cho cô ta nếm trải đủ mọi đau khổ. - Nếu như hai anh còn nhìn tôi chằm chằm như thế e là tôi sẽ nghĩ hai anh muốn được móc mắt đấy! - Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm! * Âu Dương thầm nghiến răng lên tiếng uy hiếp * - Tôi có chết hay không chưa đến lượt các anh quyết định! - Cô… - Âu Dương…cậu nên bình tĩnh lại đi, Lão Đại của chúng ta đã ở trong đó 7h đồng hồ rồi, nếu pha một 1h nữa vẫn chưa ra Tử Mạc này khác có cách xử lý cô ta, cậu cần gì phải dư hơi mà tức giận, hơn nữa mấy cái cực hình cậu mới sáng chế cũng sắp được thử nghiệm rồi đấy! - Đúng là một lũ ngu xuẩn! Vừa dứt lời cửa phòng phẫu thuật liền bật mở, Bách Hộ từ từ bước ra, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng khiến cho cả hai ( Tử Mạc or Âu Dương ) nhao nhao lao đến, mồ hôi rịn trên trán chưa kịp lau khô đã bị hai tên kia điên cuồng kéo xé để hỏi. - Hai cậu buông ra thì tôi mới nói được chứ, làm như thế này chẳng khác gì muốn tôi chết ngạt? - Được rồi, được rồi cậu mau nói đi, lão đại không sao chứ? Có nguy hiểm đến tính mạng không? - Thế hai cậu thử nói xem đạn bắn gần trúng tim, phẫu thuật lại kéo dài gần 7h đồng hồ, hỏi có sao không chẳng phải rất thừa ư? - Cậu mau nói đi! - Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi! - Coi như cô ta may mắn, nhưng đợi lão đại tỉnh lại tôi chắc chắn sẽ phanh thây ả ra! * Tử Mạc tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường * - Cô ta là thần thánh phương nào mà lại có thể uy hiếp được tính mạng của Phương Lão đại thế, quả thực khiến Bách Hộ này tò mò! - Còn không phải ả! * Âu Dương bực tức chỉ tay về phía băng ghế * - Ai cơ? Đâu? - Ơ…người…người đâu rồi? Lâm Giai Phàm không cánh mà bay khiến cho Tử Mạc và Âu Dương như chết đứng, rõ ràng mới vừa rồi cả hai còn chăm chăm nhìn cô ta thế mà bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, chết tiệt cô ta dám lợi dụng sơ hở để đào tẩu sao, hừ….đã cầm dao giết người lại còn muốn bỏ trốn, không dễ thế đâu! - Lập tức định vị xem cô ta đã đi đâu! * Tử Mạc hét lớn * - Ô…cậu gắn định vị lên người cô ta từ lúc nào thế? - Ngay khi cô ta vừa đến đây! Trong lúc đó trên một tòa cao ốc, chiếc cúc nhỏ được gắn trên tóc cô liền từ từ rơi xuống, kèm theo đó là một nụ cười hết sức ma mị, muốn gắn định vị lên người cô sao, thật ngu ngốc, những kẻ dám coi thường cô nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt, đặc biệt là hai kẻ đó, sẽ không lâu nữa đâu cô sẽ đến thăm hỏi sức khỏe của hai kẻ đó sau, còn bây giờ chính là nên trở về… - Haizz….để các ngươi đến đây mà về tay không quả thực rất tiếc nga, vậy bổn cô nương sẽ tặng cho các ngươi vài trái bom để các ngươi từ từ nghiên cứu nha…ahahaha
*** Đảo Không Người – theo như nhiệm vụ được giao phó phải bắt được Ngạn Kim, Hoa Ảnh đã đến đây được mấy ngày, chợt nhìn thì quả là không có ai, quang cảnh cũng chỉ hợp với những người thích yên tĩnh, nhưng theo như cô xem xét thì người của tổ chức cũng có ở đây hơn nữa tên đại sát thủ Nhất Hoạn cũng đến đây, chẳng lẽ đã phát hiện ra hành tung của cô muốn trừ khử cô sao? Không thể nào, tin tức Evil bị tổ chức truy sát mới xuất hiện từ hôm qua hắn ta không thể nhanh chóng đánh mùi được cô, chẳng lẽ còn mục đích khác? Dù sao cũng thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, nếu hôm nay hắn không chết thì ai chắc chắn cho cô ngày mai Hoa Ảnh sẽ sống, phải trừ mối họa này rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghe ngóng được tên Nhất Hoạn cùng đồng bọn đã dừng chân ở khách sạn dưới chân núi, Hoa Ảnh liền nhanh chóng cải trang thành nhân viên phục vụ trà trộm vào khách sạn. Vì đã vào đông khách đến đây không nhiều gần như chỉ có Trần Phượng An, Ngạn Kim và tên Nhất HOạn đó thì chẳng còn có ai nữa, chỉ là cô không biết mỗi nguy hại đang rình rập phía sau cô mà thôi. - Cộc…cộc cộc cộc…cộc cộc….cộc cộc cộc! Nghe thấy ám hiệu của tổ chức, Nhất Hoạn chẳng mấy nghi ngờ lập tức ra mở cửa, cánh cửa vừa hé nòng súng của Hoa Ảnh đã lên đạn bắn thẳng vào tim hắn, nhưng tên Nhất Hoạn này rất nhanh nhẹn, mới thoáng đó mà đã tránh được đòn của cô chỉ là cánh tay vẫn bị đạn bắn qua, tung chân nhằm thẳng vào yết hầu của Hoa Ảnh, Nhất Hoạn ôm cánh tay đang rỉ máu vội uống một viên thuốc, động tác đó bị cô bắt gặp liền nhận ra được sơ hở, cô cầm dao găm phi thẳng vào hai cánh tay của hắn, độc từ đạn chưa được giải Nhất Hoạn đã bị phế hai tay cơ hồ như chỉ còn đường chết, hắn rướn người cô dơ chân đá cô nhưng mau chóng loạng choạng, môi và hai tay do dao găm đâm từ từ tím lên rồi chuyển snag đen…phải! Hai chiếc dao găm đã được tẩm thuốc và bây giờ hắn ngoài chết ra thì cơ hội sống sót đến 1% cũng không có. Phủi sạch mọi dấu vết, cô nhẹ nhàng khóa trái cửa lại rời đi đến thang may, trong lòng không ngừng vui sướng thì bỗng đầu va phải một vật không cứng cũng không mềm, chỉ cảm thấy vầng trán đau nhức, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đến lạ, phải….chính là người đàn ông bị cô ruồng bỏ ở quán bar hôm đó, thật xui sẻo, tại sao tên đó lại có mặt ở đây chứ… Như nhìn ra những nét biến đổi cảm xúc của khuôn mặt đó, Âu Dương khẽ nở nụ cười lạnh, trong lòng có lẽ đã lên kế hoạch đấu với con mồi trước mắt không ít… - Là nhân viên phục vụ mới sao? - À…vâng! - Hửm…tại sao tôi làm Giám Đốc ở đây lâu như thế mà vẫn chưa từng thấy qua? * càng nói anh càng ép sát cô vào cửa thang máy * - “ chết tiệt…chẳng nhẽ tên này sớm đã nhận ra mình? ” - Không nói gì nghĩa là không phủ nhận! cô không phải là người ở đây! Nói…mục đích đến đây là gì? * bóp chặt cằm của cô Âu Dương khẽ nghiến răng * Không gian quá nhỏ khiến cô không thể ra tay hơn nữa lại bị hắn ép sát như thế ngay cả thở cũng khó huống chi đòi tấn công quả là một thứ viển vông, nhưng chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao, chết dưới tay một tên vô danh tiểu tốt ư, thật nhục nhã! - Giám đốc không có nghĩa là ai anh cũng có thể nhớ mặt, hơn nữa tôi không biết anh làm sao có thể tin anh là giám đốc chứ? - Thật không quen? - Phải! tôi vốn không quen anh, tốt nhất là đừng có làm những chuyện càn rỡ, bằng không tôi sẽ cho anh chết không toàn thây? - Vậy sao? mới vài hôm không gặp em liền nhanh chóng quên tôi vậy sao, thế thì để tôi giúp em nhớ lại! - Ư…ưm…. Mạnh mẽ cưỡng hôn người con gái trước mặt, anh thoải mãi nhìn vẻ mặt đỏ lên vì thiếu không khí kia, thật không nghĩ cô gái này lại hứng thú như thế, anh nhất định phải chơi chán cô rồi mới tính, ai kêu hôm đó cô dám làm anh mất mặt chứ… - Tên khốn kiếp…nụ hôn đầu của lão nương không ngờ lại bị ngươi cưỡng ép, tên lưu manh thối tha…bốp… Một bạt tai giáng xuống mặt Âu Dương khiến anh khẽ cau mày, con gái đối với anh chỉ có thể nghe lời không có quyền kháng cự vậy mà cô gái này dám phá vỡ điều cấm kỵ này, quả thực khiến anh rất muốn biết mùi vị của cô ta như thế nào. Cô gắng đẩy người đàn ông kia ra cũng là lúc thang may mở cửa, vừa đúng lúc cô nhanh chóng dơ chân lên toang đá vào cổ hắn nhưng trong người bỗng chốc lại trở nên mơ hồ, không ổn cô trúng thuốc mê rồi, nhưng là do đâu chứ…chẳng lẽ nụ hôn đó có vấn đề? - Một cô gái mạnh mẽ đấy, nhưng thật tiếc, tôi chưa nói với em sao…trên môi tôi hình như lúc nào cũng có thuốc mê…ngủ ngon nhé, con mèo nhỏ!
*** - Ngươi nói có kẻ muốn ta phải chết? - Đúng! Việc tung tin đồn chủ nhân phản bội tổ chức đã khiến nhiều bang phái khác muốn truy sát chủ nhân, hơn nữa còn cố ý treo một món tiền dùng làm phần thưởng cho ai có thể mang đầu của chủ nhân về đó! - Bao nhiêu? - 50 tỷ! - Mạng của ta lại rẻ đến thế sao? Xem ra chính là nên cho mấy người đó một bài học, vài ngày tới ta chắc chẵn sẽ rất bạn, Mị Ảnh ngươi thay ta điều tra xem kẻ nào là tên chủ mưu đứng sau vụ việc này, còn một việc nữa, lập tức liên lạc cho Amy ta có chuyện cần bàn bạc với cô ấy! - Vâng! Trong căn phòng tối chỉ còn lại một mình cô, ánh đèn hiu hắt ngoài cửa sổ khiến cô chợt nhớ đến người đàn ông hôm đó, cũng đã được hơn 2 tuần cô mới nhớ được tên đã cho cô một cước vào bụng đau đến thấu xương, lại có thể tránh được đòn của cô còn may mắn thoát chết đúng là rất cao tay, hơn nữa còn khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là người cô đã từng gặp qua. Kết quả suy nghĩ cho cả đêm khiến quầng mắt của cô trở nên thâm tím chẳng khác gì gấu trúc, hơn nữa hôm nay cô có đến 4 tiết dạy học vào buổi chiều, hừ…nếu không phải vì cô muốn tìm ra tung tích của kẻ chủ mưu đứng đằng sau mượn tay người giết Tiêu Tuyết thì cũng chẳng thèm để bản thân phải khổ cực bò lê lết đến học viện nữa. Mấy bữa nay tiết trời không hề tốt, sáng tối mưa liên miên khiến ngay cả con xe cuối cùng cũng bị hư mất, đành phải dẫn thân cuốc bộ đến học viện trong lúc mưa bão như thế thật khiến cô chẳng có hứng thú, đã thế giữa đường chẳng may lại bị bắt cóc, mà đúng hơn là cô đã tạo điều kiện cho bọn bắt cóc thì có. Trời mưa râm râm chiếc xe đen bóng nhoáng vẫn bình tĩnh chạy trên con đường quốc lộ, không dãy dụa, không kêu cứu, cô lẳng lặng quan sát đương nhiên cũng thật muốn biết kẻ bắt cô là ai, trước giờ chưa từng bị bắt cóc hôm nay lại được một tên tốt bụng cho nếm trải quả thực cô nên hậu tạ hắn phải rất lớn mới được. Ra đến ngoại thành, cô bi người ta đưa đến một căn phòng khá là xa hoa, không trói buộc cũng không áp giải mạnh tay, chỉ đơn giản quăng cô vào đó rồi khóa trái cửa lại, thật không nghĩ khi bị bắt cóc lại được đưa đến nơi xa hoa như thế này để hưởng thụ, coi bộ nếu bị bắt cóc hoài thi cô cũng đâu có lỗ. Cạnh…tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là tiếng chân người động đậy, trong bộ âu phục đen cùng giầy da cao cấp, người đàn ông ngồi xuống ghế sofa trước mặt khiến cô có chút kinh ngạc. Tại sao lại là tên này, không phải hắn tìm cô để trả thù đấy chứ….a, tên này quả thực nên nhờ Mị Ảnh điều tra lai lịch, có khi lại là một tên bất phàm cũng nên… - Evil… à không là Lâm Giai Phàm mới đúng chứ! Phải không cô tiểu thư bé bỏng của gia tộc Lâm gia! Khẽ cau mày trước câu nói đầy ẩn tình của kẻ này, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, người biết cô là Evil đã ít danh phận là tiểu thư của Lâm Gia lại càng không, cớ sao hắn ta lại có thể biết được cơ chứ, chẳng lẽ hắn biết lý do tại sao Lâm gia bị diệt môn hoặc có thể thông qua hắn cô cũng tìm được chút thông tin chăng? Kẻ này rốt cuộc có đáng tin không…. - Hình như anh nhận lầm người rồi, nếu là Evil thì tôi xin nhận còn cái gì Lâm Giai Phàm kia, tôi không quen biết! - Ô…thật sao? vậy thì chắc nó ở phía sau vai trái chứ nhỉ? - Ý anh là gì? - Ý của tôi chính là trên mặt chữ đó!
|
CHƯƠNG 14: KHẾ ƯỚC! Chết tiệt, rốt cuộc thì hắn là ai mà ngay cả thân phận thật sự của mình cũng dễ dàng biết được, kể cả việc hình xăm trên lưng đó, rốt cuộc thì hắn có lai lịch như thế nào, chẳng lẽ hắn có liên quan đến người của Lâm gia, có khi nào hắn cũng biết chuyện Lâm gia bị diệt môn hoặc có thể cũng biết được hung thủ là ai chăng? Nếu đã đến đây rồi vậy thì cô cũng không muốn bản thân phải phí công vô ích… - Anh muốn gì? - Đơn giản thôi làm người phụ nữ của tôi, em sẽ có tất cả những gì em muốn có và biết tất cả những gì em muốn biết! Tôi đã nói với em rồi, nhất định không được bỏ trốn em lại không nghe, chính vì thế nếu không đồng ý chỉ có thể chết! - Tại sao tôi phải đồng ý? Nực cười! * cô đưa hai tay chống cằm nhìn anh, vẻ mặt rất thích thú * - Chẳng lẽ em lại không muốn biết kẻ nào là người khiến Lâm gia diệt môn và cả người khiến cho Lâm Tiêu Tuyết phải tự tử! - Chẳng lẽ anh biết? - Em thử đoán xem! - Anh…được thôi! Làm thì làm tôi sợ anh gì chứ, đã có gan đến đây sợ gì không có gan làm! - Được thôi vậy thì ký vào khế ước này! - Tại sao phải rắc rối như thế chứ! Vừa nói cô vừa cau mày đưa bản khế ước lên xem, là khế ước bán thân…what??? Chơi nhau sao, anh nghĩ cô là cái gì mà phải ký khế ước vớ vẩn này chứ, thật quá đáng, một lần ăn đạn của cô may mắn sống xót không nghĩ hắn lại càng cả gan muốn cô lần nữa, cmn có tin là cô cho hắn một phát đạn nữa không? Cả người bừng bừng sát khí nhưng không thể làm được gì càng khiến cô muốn hộc máu, nếu như hiện tại manh động giết chết hắn thì cũng không giải quyết được gì, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho bản thân, đã thế manh mối cuối cùng để tìm kẻ khiến Lâm gia phải diệt môn coi như cũng đi đứt, tốt nhất là nên nhẫn nhịn. Nếu như cô đoán không nhầm kẻ có gan muốn bắt cô chỉ có hai người, tương đương với hai tổ chức lớn nhất là Bạch Long xã và Phượng Dạ bang, nhưng nếu đây là người của Bạch Long xã thì chắc chắn sẽ có hình xăm đầu hổ trên cánh tay, theo như quan sát thì lại không thấy, hơn nữa người của Bạch Long xã chỉ hoạt động chủ yếu ở Luân Đôn đến Việt Nam để bắt người thì không có khả năng, suy ra người làm việc này chính là Phượng Dạ bang, nếu đúng như cô suy đoán thì kẻ đang ngồi trước mặt cô đây không ai khác chính là Phương Dạ Diềm – bang chủa của Phượng Dạ bang. Azziz…da, không nghĩ cô lại được người nổi tiếng này coi trọng đến thế, quả thực rất thú vị a, đặt bút ký tên, cô mỉm cười nhìn anh tràn đầy thiện cảm đến nỗi chẳng ai có thể nghĩ rằng cô đang rất mưu đồ toang tính. - Rất tốt! Nếu như em còn dám bỏ trốn, tự mình phá hỏng khế ước thì mục tiêu của Phượng Dạ bang chính là giết chết em! Với một người biết thức thời như em hẳn sẽ không làm tôi thất vọng chứ nhỉ! - Tại sao anh lại có lòng tin đối với tôi như vậy? - Bởi tôi biết chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em thoát khỏi cái chết, nếu như là người của tôi em sẽ không bị tổ chức truy sát nữa, cũng sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ! - Vậy…bây giờ anh cũng đã là người của tôi, và đã là người của Lâm Giai Phàm này rồi thì đừng mơ tưởng đến người phụ nữ khác bằng không tôi sẽ giết chết tất cả! - Tùy em thôi, hiện tại tôi rất mệt, nhiệm vụ của em chính là trở tôi về biệt thự, tôi muốn nghỉ ngơi! - What? Anh muốn tôi làm tài xế cho anh sao? không bao giờ! Kết quả có dư hơi cái nhau bao nhiêu cô cũng phải tự mình lái xe chờ anh về, từ lúc đó cô nhận ra rằng lý sự với anh chính là một việc ngu ngốc, đối với một kẻ lạnh giá hơn sự lạnh giá của cô thì chỉ có thể phục tùng không thể kháng cự, giờ thì cô cũng hiểu được câu “ cao nhân ắt có cao nhân trị ”. Theo lời hắn cô rốt cuộc cũng có thể về đến biệt thự xa hoa của hắn, cũng tìm được căn phong ưng ý, vừa bước vào phòng cô lập tức khóa trái cửa xông vào nhà tắm, chỉ khi đi tắm cô mới cảm thấy thoải mãi nhất, cảm giác ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn quả thực rất phấn chấn, cuộc sống của kẻ giàu sang thật là thích quá đi. Sau 1h đồng hồ cô mới bắt đầu rời khỏi phòng tắm, cảm giác khi mở tủ đồ ra thật khiến cho cô không nói nên lời, ánh mắt sáng như sao nhìn những bộ quần áo đủ mọi hiệu nổi tiếng mà không thể ngăn nổi lòng mình, thứ mà cô thích nhất ngoài trêu đùa người khác chính là mua sắm và ăn uống, đúng là con gái thì không thể thoát khỏi việc có sở thích giống nhau. Mặc kệ là những bộ váy kia anh mua giành cho ai chỉ cần nhìn thấy trên đó còn nhãn mác là cô đã rất phấn khích, chọn một chiếc váy ngủ mày đen cô thoải mãi nằm ngã lên giường, chỉ trong chớp mắt đã mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu. Cạch….tiếng cửa bật mở khiến cô tỉnh giấc, người tuy không chút động đậy nhưng các giác quan liền hoạt động rất mạnh mẽ, cảm nhận như ga giường phía sau lún xuống theo phản xạ cô tung một cước đá thẳng vào mặt đối phương nhưng lại bị anh dễ dàng bắt được khiến cô có chút không vui, rõ ràng là lực rất mạnh vậy mà tên kia lại dễ dàng bắt được rõ ràng là muốn chọc tức cô mà. - Sao anh lại vào được phòng của tôi? - Đừng nháo, tôi muốn ngủ! - Muốn ngủ thì về phòng anh mà ngủ, còn nữa anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! - Haizz, em là sát thủ mà sao chẳng khác già con ngốc thế, đây là nhà tôi, việc có hay không vào được phòng em là chuyện rất bình thường mà! Chẳng cho cô cơ hội làm loạn nữa, anh nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn khiến cho ai kia bất ngờ đến mức trợn tròn hai mắt nhưng chẳng thể làm được gì, cho đến khi không thở được anh mới chịu buông cô ra khiến cả người cô mềm oặt, nhũn ra ngay cả phản công lại cũng bất lực, kéo cô vào lòng, anh thỏa mãn mỉm cười… - Tiểu Quỷ, lần này thì tôi biết cách trừng trị em rồi! 5h sáng…cô bất chợt choàng tỉnh thì nhận ra mình đang bị một người đang ông ôm chặt, ngay cả cử động cũng không thể, chỉ có mặt đối mắt với hắn, cô thường hay dậy rất sớm thậm chí là không ngủ được suy cho cùng cũng chỉ là vì quá khứ quá tàn khốc ấy khiến cô ám ảnh, nhưng đêm hôm qua khi được lão ba này ôm ngủ thì giấc mơ và khuôn mặt oán hận của mẹ đã không còn xuất hiện nữa, cảm giác bên hắn thật là an toàn, cho đến giờ cô mới chịu để ý, khuôn mặt kia quả thực không tồi, ngày hôm qua ngay cả nhìn hắn cũng không thèm vậy mà bây giờ lại bị khuôn mặt quyễn rũ kia hút hồn,aaaa không nghĩ cô lại mê trai đến thế… Càng nhìn cô càng ghé sát vào khuôn mặt anh như muốn nhìn rõ từng tế bào, sự vô ý đó của cô đã khiến cho gương mặt tuấn tú kia tỉnh giấc, cùng với ánh mắt ma mị anh nở nụ cười tà độc anh thì thầm vào tai cô…. - Sao hả? mới sáng sớm đã muốn anh thế sao? - Thôi đi! Đừng tự mình đa tình, tôi muốn dậy, anh đi ra đi! Nói rồi cô không thương tiếc đá anh sang một bên tự mình bước xuống giường nhưng chưa kịp xỏ dép vào phòng tắm đã bị một lực kéo mạnh làm cô ngã xuống, kết quả là nằm dưới thân của hắn, mặc sức để hắn giằng xé môi cô mà chẳng thể kháng cự, tốt nhất là chỉ được hôn thôi bằng không nếu dám đi xa hơn nữa cô chắc chắn dùng cả mạng sống này giết chết hắn, hừ…mới sáng sớm đã khiến cô bất lực như thế, quả thực hắn không phải kẻ dễ chơi, ở bên hắn chưa được 24 tiếng đã bị nắm điểm yếu rồi, aizz…chẳng lẽ cô lại tệ đến vậy sao? huhu….
|
CHƯƠNG 15: MÓN QUÀ! Trong cơn mơ màng cô chỉ còn biết mình đang ôm anh cho đến khi tỉnh lại thì đã gần giữa trưa, vội vã bật dậy, như thần tốc cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ đeo túi xách chạy xuống lầu, sao cô có thể bất cẩn như thế, rõ ràng nay có tiết mà, đồng hồ vừa điểm 10h sáng vẫn may 10h45 cô mới phải lên lớp, lau mồ hôi cô đi chậm lại. Vuốt ngực suy nghĩ, rõ ràng mọi hôm cô dậy rất sớm, dù có hay không, làm việc cật lực hay thức khuya đến mấy thì cũng không thể ngủ ngon đến mức quên trời quên đất như thế, chẳng lẽ vì bên cạnh có thêm anh nên mới khiến cô yên bình như thế, mà cũng đúng dường như hôm qua cô buông hết cảnh giác xuống cứ thế mà ngủ, nếu như anh có ý định muốn giết cô chắc có lẽ bây giờ cô đã không còn đứng đây rồi. Mãi suy nghĩ cô bước hụt một bậc cầu thang, vì mất thăng bằng mà té xuống, thôi rồi lần này coi như té sml luôn mất, tại sao lại bất cẩn thế chứ, huhu nhan sắc của tôi, tay của tôi, chân của tôi, aaaaaa….mà khoan, sao…sao lại không đau như cô nghĩ thế, đã thế dưới người cô còn rất mềm, chẳng…chẳng lẽ… - Còn không mau đứng dậy! * khuôn mặt của ai đó vì cô mà tối sầm lại * - Ơ… - Em còn muốn nằm đè lên tôi đến bao giờ? Hì hì… cô cười nhạt nhẽo nhìn anh đầy ngượng ngùng, không nghĩ anh lại đúng lúc đi ngang qua cầu thang như thế, bữa sáng của cô coi như đi công cốc, dù cho có ngồi trước một tô cháo ngon đến mấy cũng chỉ ngậm khóc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô thật bức người, bữa sáng bị anh nhìn như thế quả thực nuốt không trôi… - Sao? khẩu vị không hợp? - Anh thử nói xem, bữa sáng bị người khác nhìn chăm chăm có ăn được không, đã thế khuôn mặt còn hung tợn nữa! hừ…không ăn! - Dì Trần, đem cháo đổ đi, còn em cả ngay hôm nay cấm túc không được ra ngoài, không có lệnh của tôi một bước cũng không được bước! - Đùa à…Tôi ăn là được chứ gì! - Dì TRần… còn ngẩn ra đó làm gì, đem đổ đi! Không ăn sáng thì quay về phòng! - Anh… Phương Dạ Diễm, anh đừng có quá đáng… - Còn nói nữa thì bữa tối cũng đừng mong có thể ăn! Xong…..tên đại ma vương quả thực đã bị cô làm cho tức giận rồi, nói xong liền một mạch rời đi chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, nhưng Lâm Giai Phàm cũng chẳng quan tâm, không cho ra ngoài thì cô về phòng chơi game, cái kiểu biến thành trạch nữ đối với cô cũng chả quan trọng, dù sao hôm qua cô cũng đã bỏ tiết, hôm nay có bỏ hay không thì cũng có ý nghĩa gì nữa, mà ít ra ngoài cũng hạn chế được rủi ro bị truy sát, hahahaha quá chuẩn rồi... - Thiếu gia đã về! - Cô ấy đâu rồi? Vừa trở về từ công ty trời cũng đã ngả màu, Phương Dạ Diễm bỗng nhận ra sáng nay đã tức giận với ai đó khiến cho bản thân có chút khẩn trương, anh mau chóng sắp xếp công việc rồi về thẳng biệt thự khiến cho vị quản gia kia khá kinh ngạc, lần đầu tiên bà thấy thiếu gia về sớm đến thế. - Tiểu thư cả ngày đều ở trong phòng bữa trưa có mang lên cũng không đụng đũa! - Giận rồi sao? được rồi, dì đi chuẩn bị bữa tối đi! - Vâng! Hấp tấp đi lên lầu, trong lòng anh không thôi lo lắng cảm thấy đã hối hận về hành động sáng nay rồi, haizz lại chẳng nghĩ cô con nít đến như vậy, anh nói không cho ăn liền không thèm ăn, thật là bướng bỉnh mà… - Phương Dạ Diễm tôi đánh chết anh, đánh chết anh…hahaha….xem anh có vực dậy được không, đánh chết anh đồ xấu xa, đồ ích kỉ, đồ nhỏ nhen, kiêu ngạo, tôi đánh chết anh, chết đi, chết đi… - Game over! - WTF? Rầm…choang….choang…chết tiệt đã chơi đến gần cả trăm lần mà sao con zomebie đó vẫn không chịu chết là thế nào, ta đánh, ta đánh…aaaaaaaaa….Phương Dạ Diễm, tôi muốn ăn thịt của anh! Đồ nhỏ mọn, xấu xa… Người nào đó sau khi đã nghe thấy hết và chứng kiến cảnh chiếc Ipat bị dẫm nát, khuôn mặt đã chẳng còn chút thiện cảm nào nữa. Lâm Giai Phàm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, sống lưng chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, cái méo gì thế này…aaaaaaa… tên, tên đó đứng ở đây từ khi nào thế này, khuôn mặt đó lẽ nào đã nghe thấy hết rồi, huhu…lần này thảm thật rồi! - Lâm_Giai_Phàm em giỏi lắm! * từng câu từng chữ anh đều nhấn mạnh khiến lòng cô hoang mang * - Tôi…à..ừ… Chết tiệt, nếu đấu với hắn căn bản cô không thể thắng, võ công hắn lợi hại như thế hơn nữa đây còn là địa bàn của hắn, có làm loạn thì cô cũng chẳng được ích lợi gì, kế sách bây giờ chẳng lẽ phải khuất phục sao, hhuhuhu… - Em đang làm gì với cái Ipat của tôi vậy? - Như anh thấy đó, nhàm chán nên muốn đập phá một chút! - Một chút của em là đập hết bình cổ trong gian phòng này, cả hoa cũng bóp nát đó sao? Chết mọe nó rồi, vừa nãy cao hứng quá nên lỡ tay, không nghĩ cả gian phòng này lại bị mình đập nát cho tanh bành như thế, lần này có phải cô…hơi quá tay không. Nhìn căn phòng ngủ ngăn nắp ban đầu giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn và hoa nát tươm, lại không nghĩ chỉ vì một trò chơi ngớ ngẩn lại khiến cô tức giận như thế, thật sự mà nói thì… Phương Dạ Diễm vò đầu nhìn con người trước mặt đang đứng nhìn mình ngây ngốc mà cười khổ, anh lại thua cô rồi, cái ánh mắt đáng thương ấy của cô quả khiến anh không nở lòng mắng chửi mà, đành dương cờ trắng đầu hàng thôi…
- Bắt đầu từ ngày mai, em có thể tự do đi lại làm những thứ em muốn làm rồi! - Có thật không? - Chứ chẳng lẽ để em ở đây phá nát chỗ này sao? Giờ thì xuống phòng ăn đi tôi có thứ này muốn cho em! Quả như lời anh nói, trên bàn ăn ngoài những món sơn hào hải vị ra còn có một hộp quà màu tím nhạt, mắt như thấy vàng cô đẩy anh sang một bên chạy nhanh đến chỗ hộp quà. Quả như cô mong đợi, sau khi mở ra bên trong chính là món đồ cô thích nhất, một chiếc roi da hạng sang và một đôi làm bằng bạch kim có thể trợ giúp cho cô rất nhiều thứ trong khi làm việc. Thật sự mà nói Lão Tại Gia cũng từng tặng cho cô hai món đồ này, nhưng chẳng may hôm nọ sau khi nghe thấy một chuyện từ Mị Ảnh cô chẳng hề hấn gì ném thẳng mấy món đồ đó vào lửa, sau đó tuy rất hối hận nhưng bây giờ thì hết rồi, ít nhất cô cũng có thứ mới xịn hơn nhiều…haha Tiếp tục lục lọi trong đó, cô bỗng nhận ra còn một hộp quà nhỏ nữa, hình như là chứa một dây truyền có mặt đá quý rất tốt, nói không chừng lại là Red Jasper (ngọc thạch anh đỏ). - Woa…đây chẳng phải là viên đá Red Jasper sao? đúng là đẹp như cái tên! - Thích không? Tôi đeo nó lên cho em! - Thật sự cho tôi? Không hối hận? - Em không thích sao? - Ai nói? Vậy thì bây giờ nó đã là đồ của tôi rồi sau này anh không được đòi lại đâu nha! - Đồ ngốc! - Gì chứ? - Không có gì! Cái tên này rốt cuộc có phải là người đứng đầu Phượng Dạ Bang lạnh lùng, cao cao tại thượng không chứ, thế này không phải là quá hiền lành rồi sao. Mà thôi, món ăn đặt trước mặt hấp dẫn như thế, thì cô còn tăm hơi nào mà quan tâm hắn có phải hay không cơ chứ, trước hết lấp đầy dạ dày của cô trước đã, thế những món ăn chưa được đưa đến miệng thì chiếc điện thoại khi không lại đổ chuông như thôi thúc cô ngừng ăn, thật sự là bực mình mà! - Nghe… - Chủ nhân, Hoa Ảnh mất tích rồi! Đôi đũa trên tay nhanh chóng rơi xuống sàn nhà vang lên những tiếng kêu khô khốc, đôi mắt 1 giây trước còn rất nhu thuận và êm dịu nay đã trở nên sắc bén liếc nhìn tên đôi diện vẫn đang ung dung ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra cả, bên kia Mị Ảnh vẫn đều đều lên tiếng. - Sau khi đến Đảo Không Người làm nhiệm vụ đã được 1 tuần không có tin tức liên lạc của cô ấy, thuộc hạ đã cho người đều tra nhưng cũng không có kết quả, chủ nhân việc bây giờ chúng ta nên làm là gì? - Bắt người tên Ngạn Kim về trước rồi tính, chuyện Hoa Ảnh tôi khác biết phải làm thế nào! - Vâng! Người của cô lại dám ngang nhiên bắt cóc, thật chẳng coi ai ra gì mà, nếu cô đoán không nhầm ở nơi nào đó tên Đảo Không Người lại ngang nhiên bị mất tích thì chỉ có một khả năng. - Phương Dạ Diễm, anh dám chắc là người của anh không dở thủ đoạn gì chứ! - Vậy em nghĩ xem, kẻ nào dám to gan đột nhập vào lãnh địa của anh để bắt người? - Anh… tôi mặc kệ anh có hay không bắt người của tôi, nhưng nếu không trả lại cho tôi 1 Hoa Ảnh còn nguyên thì dù cho có là bang chủ của bang nào đi chăng nữa thì tôi chắc chắn sẽ giết chết anh, không_thương_tiếc! Phương Dạ Diểm đắn đo rồi suy nghĩ hẳn là tên Âu Dương không có liên quan đến chuyện này bằng không…hừ
|
CHƯƠNG 16: HOA ẢNH! Sau khi bị đánh thuốc tỉnh lại, Hoa ẢNh đã bị bắt đến một căn phòng lạ hoắc, theo như cô quan sát thì ở đây không phải trên đảo, có lẽ đã được đưa về thành phố, thở hắt cô nhìn bộ váy màu trắng trên người vừa mỏng manh lại hở hang…ấu mòe…hắn bán cô vào bar hay sao mà cho cô ăn mặc như thế, chết tiệt tên cầm thú nhà ngươi cô nhất định sẽ giết chết. vừa chửi rủa xong thì cảnh của bật mở,một người con trai mặc vest đen tiến vào, cô toan vung chân đá thì té xuống theo đà ngã vào lòng hắn. - Vô dụng thôi, cô bị tôi cho uống Huyết sắc đoan rồi, tam thời không thể dùng võ, cũng không thể dùng ám khí? Có phải rất thất vọng không, cô gái đã trêu đùa tôi? - Trêu đùa anh? - Hửm…mới đó đã quên rồi sao, vậy để tôi lần nữa giúp cô nhớ lại! Khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại, khuôn mặt hắn gần như áp sát vào cô, rồi một nụ hôn nữa lại đặt lên môi cô, lưỡi của hắn mạnh mẽ tách hàm răng đẩy viên thuốc giải vào khoang miệng của cô, Hoa Ảnh như đứng hình, ánh mắt vẫn trợn tròn nhìn hắn, lần này là lần thứ hai cô bị hắn cưỡng hôn…chết tiệt… - Anh cho tôi uống cái gì? - Hừm… xuân dược! - Anh… - Là thuốc giải, đồ ở trong tủ thay đi, tôi dẫn cô trả về với chủ! - Anh coi tôi là đồ vật hay sao? - Cũng không khác gì một con mèo nhỏ….Nếu không phải chủ nhân của cô là chị dâu tương lai của tôi thì tôi đã không thèm thả cô ra! Mau lên đi, tôi đợi cô dưới nhà! - Tôi nhất định sẽ cho anh biết thế nào là hối hận vì dám cưỡng hôn tôi, đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nữa, bằng không… - Bằng không thì sao? mèo nhỏ có phải em đang rất tức giận vì bị tôi cưỡng_hôn 2 lần không? Em định thế, trả thù? Thật ngại quá sống 25 năm rồi, tôi chưa từng bị cưỡng hôn như em…hhhaaha, hẳn là mùi vị rất thú vị! - Anh…đồ biến thái, ti tiện! - Hừ…vậy lần gặp nữa anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái, thế nào là ti tiện! Âu Dương tức giận đóng sập cửa lại, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị ai chửi cho sập mặt như thế, dù là Tử Mạc không ưa anh nhưng hắn chưa từng đụng đến thanh danh của anh vậy mà cô gái này, hừ…thật là càng ở gần cô ta anh lại càng không thể kiềm chế, không phải Phương Dạ Diễm kêu anh một sợi tóc cũng không được đụng đến thì anh đã thịt cô lâu rồi. Người con gái này, nhất định anh phải có được! Xe dừng lại trước cổng biệt thự của Lâm gia, Âu Dương lịch sự mở cửa xe thì bỗng bị Hoa Ảnh dùng lực kéo xuống ôm hôn, cô còn không ngần ngại cắn mạnh vào môi anh, trong phút giây sửng sốt anh không hề phòng thủ liền bị cô cho một đá vào bụng mà bị hất văng ra khỏi xe. Nhanh như chớp Hoa Ảnh chạy vào cổng, phút cuối còn lè lưỡi cười chế giễu. - Âu Dương…anh phải nhớ rằng tôi là người ăn miếng trả miếng, mùi vị bị cưỡng_hôn như thế nào? Haha…chúc anh may mắn, hẳn là phải ăn cháo mấy ngày đó! Nói rồi cô mất hút sau cánh cửa, Âu Dương tay ôm bụng, tay quệt vết máu trên miệng, anh không tức giận chỉ cười nhạt ghi nhớ địa chỉ này rồi phóng xe rời khỏi, trong lòng còn có cảm giác rất sảng khoái hình như là do bản thân lần đầu bị cưỡng hôn hay do Hoa Ảnh người anh nghĩ không trẻ con như thế. *** Như thường lệ, những chiều thứ ba Lâm Giai Phàm luôn có tiết dạy triết lý đặc biệt cho lớp cô chủ nhiệm, trời về chiều khá ấm u, tuy chỉ mới 2h chiều nhưng cơn mưa rả rích cũng đã bắt đầu rơi, thời tiết những ngày này rất khác thường, khác thường như tâm trạng cô hiện tại, hai lô hàng vừa mới bị lũ cớm thâu tóm kẻ gây ra chuyện này chính là tên thám tử Trần Duật ẩn danh đó, hừ là học sinh cô thì đã sao chỉ cần cản trở chuyện tốt của cô hẳn sẽ phải trừ khử. Tiết học sắp bắt đầu thì Lâm Giai Phàm bỗng nghe thấy tiếng la hét, gọi ý ới của đám học sinh, một tên học sinh quần áo sộc sệch, người ngợm toàn mồ hôi chạy sựng lại. - Cô…cô Lâm…lớp trưởng Đỗ Tiểu Quyên bị một tên mặc đồ đen bắt đến nhà kho rồi, hắn nói ngoại trừ cô ra kẻ nào dám đến sẽ giết! - Mặc đồ đen? - Phải! trên tay còn cầm một con dao găm bằng bạc nữa, cô mau chóng đến nha kho đi, không thì Tiểu Quyên sẽ gặp chuyện mất! Con dao găm bằng bạc? Phải! đó chính là thứ mà tổ chức dùng khi thực hiện nhiệm vụ, chẳng lẽ những tên dát thủ đã đánh hơi được nơi này, lập tức chạy thẳng đến nhà kho tìm người, cô tuy không có tình cảm đặc biệt gì với học sinh nhưng chuyện của cô không thể để người khác liên lụy, nếu đã tìm được đến đây chỉ e là nơi này không thể ở được nữa! Căn nhà kho nằm ở sau dãy lớp học, gần như không hề có bước chân người đến, bụi bặm lại tối om, theo phản xạ cô nhanh chóng nghe được tiếng khóc thút thít của Đỗ Tiểu Quyên, bước chân thêm tĩnh lặng, cô dùng lực đá viên gạch về phía đối phương, phản xạ cực kì nhanh hắn lập tức né khỏi, cô nhanh chóng di chuyển đến chỗ Tiểu Quyên cởi trói, trong bóng đêm mơ màng chỉ còn nhìn thấy những ánh sáng lóe lên từ con dao. - Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến người khác! Đỗ Tiểu Quyên, em lập tức chạy đến chỗ các bạn không cho phép quay lại… - Nhưng…cô…hắn rất hung tợn! - Lập tức…rời khỏi! Giọng cô như sét đánh ngang tai khiến Tiểu Quyên hốt hoảng bỏ chạy, bóng đen kia cũng ngay lập tưc phản đòn, phóng những con dao găm đến, cô thuận tay cầm chiếc bàn lên đỡ rồi nhanh chóng di ra ngoài lẩn vào rừng. Chỗ này là trường học không thể đả động đến học sinh, điều cô cần làm bây giờ chính dẫn dụ hắn đến một nơi khác, bãi đất trống nơi mà các học sinh nam dùng để đánh nhau chính là nơi tốt nhất, cô dừng lại nhìn tốc độ di chuyển của hắn, quả là tên sát thủ hàng đầu của tổ chứ. - Jack, anh đến giết tôi vì phần thưởng 50 tỷ? - Đã lâu không gặp – Evil! - Quả thực cũng đã lâu rồi, hẳn là cô bạn gái người Âu Mỹ của anh sẽ rất hạnh phúc vì bạn trai của mình đã đánh đổi mạng sống của mình để lấy 50 tỷ! - Cách nói chuyện vẫn chẳng khác xưa, chỉ tiếc là cô bạn gái đó đã bị tôi giết chết! - Vậy hôm nay tôi sẽ thay cô ta báo thù vậy! - Nói nhiều…nộp mạng đi!
|
CHƯƠNG 17: TẬP KÍCH! Chỉ trong chốc lát, xung quanh cô đã bị bao vây, phải đến mười mấy tên, hầu như đều bịt kín mặt chỉ mỗi tên Jack là để lộ, rốt cuộc những người này là ai, nhưng là ai cô không quan tâm chỉ cần biết tất cả đến đây đều chung một mục đích đó chính là – giết chết Evil! Rút từ trong chiếc áo khoác chiếc roi da sợi mảnh mà Phương Dạ Diễm cho cô, Lâm Giai Phàm vút giây lên cao rồi dáng xuống, tiếp đó chính là những tiếng vun vún vang lên, hầu như tất cả đều là sát thủ cấp I, chính vì thế mà việc phản công của cô gần nhưng không có tác dụng, phải lần lượt đỡ đòn phản công của địch khiến cô thoáng cau mày, rõ ràng bọn chúng muốn chơi trò mèo vờn chuột mà, được thôi vậy cô sẽ góp vui! Khéo léo nghiêng người né đòn, dùng những kim châm cực nhỏ đâm mạnh vào gáy của từng người, chỉ trong chốc lát tất cả đạ bị hả gục, môi tím lên vì trúng độc, khuôn mặt cũng đã chuyển sang màu xanh, phải những chiếc kim vừa rồi có chứa chất độc Jassmarrock chỉ cần liền lượng nhỏ thôi cũng đã rút hết máu trong người, sau 1h đồng hồ xác chết sẽ tự động phân hủy. Lúc này tên Jack cũng đã bị chiếc roi da của cô quật trúng không lâu cũng sẽ như những tên còn, từng bước từng bước một cô chậm rãi tiến đến chỗ hắn nở nụ cười cực kì tươi, dùng sức chân cô đạp lên lồng ngực hắn phẩy tay hất tóc. - Jack Siom, ông biết không, tôi quả thực rất ghét sự kiêu ngạo và tự đại của ông, hôm nay chết dưới tay tôi chính là một vinh dự lớn của ông! Nghe cho rõ đây, cô bạn gái của ông tôi sẽ cho người chăm sóc thật kĩ…hừ! Nhìn những xác chết cô hừ lạnh rời khỏi, muốn trừ khử cô, thật nực cười, Lão Tại Gia ơi Là Lão Tại Gia, tôi không biết vì lý do gì ông muốn tôi rời khỏi thế giới này nhưng những chuyện mà ông đã làm quả khiến cơn phẫn nộ của tôi đã bộc phát, ông đã bỏ ra nhiều sức để huấn luyện tôi, hôm nay lại tốn công thuê người đến giết tôi, có phải ông sống đến từng tuổi này đã nhàn rỗi quá rồi không. Vừa rời khỏi đám đổ nát điện thoại cô liền rung lên liên tục, hừm cuối cùng cũng gọi đến rồi… - Evil….con thích món quà đó chứ? - Tốn công mất sức nhiều như thế, mục đích của ông là gì? - Evil…. Từ khi nào con lại ăn nói lạnh nhạt với ta như thế, người mà đã từng có công ơn dưỡng dục đối với con! - Hừm….chuyện ông làm tôi không phải không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến ông phải hối hận, hối hận vì những chuyện mình đã làm! - Vậy thì ta đợi con, Evil – đứa con của quỷ, rồi sẽ có một ngày chất độc vốn có trong người con sẽ bộc phát, đến lúc đó ta rất mong chờ được cầm súng…pằng…trái tim mà ta đã từng nuôi nấng sẽ ứa máu như trái tim của mẹ con khi đó…Lâm gia đã diệt môn vì thế không có kẻ nào được sống sót, và con Lâm Giai Phàm cũng không ngoại lệ! - Ông…rốt cuộc chuyện năm đó ông biết được những gì, hay kẻ chủ mưu lại chính là ông? Không có một câu trả lời, mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, cùng tiếng tút…kéo dài. Cô buông thõng điện thoại xuống, cả người như ra đi, đến cả người cô tin tưởng nhất cũng đã chính thức tuyên chiến, mẹ cô trước khi đi đã nói rất đúng, ngoài bản thân cô ra không còn một ai đáng tin cậy. Ngày mẹ bị một người đàn ông bắn thẳng vào tim nát vụn, cũng là ngày mà cô cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm, ánh mặt mẹ như có một niềm tin đổ sụp, máu ứa ra từ ngực trái nhiều hơn, mẹ đã cố nói gì đó, cố nói gì đó với cô…người bắn chết mẹ không ai khác chính là người mà hằng ngày cô gại là chú, vâng vâng dạ dạ rất mực nghe theo, vậy mà tất cả mọi thứ đổ ập xuống chỉ như vừa mới xay ra hôm nay lại nhớ đến, nhớ đến cảm xúc năm đó mà cô nhận được ngoài cảnh tưởng diệt môn hôi tanh toàn mùi máu còn có cả sự phản bội. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Ánh mắt của cô không còn dịu dàng nữa, Không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của cô đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của cô đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của cô hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu. Những thứ mà kẻ khác gọi là – SỰ PHẢN BỘI!
Trở về căn biệt thự đã gần 9h đêm nhưng Phương Dạ Diễm vẫn chưa về, từ sớm cô đã nghe nói hắn ra ngoài, gọi điện cũng không thể liên lạc, nhưng cô cũng chẳng còn sức để quan tâm, quay về phòng cô lập tức chui vào phòng tắm, khử sạch mọi thứ dơ bẩn ngày hôm nay, nhưng hình xăm đó vẫn không sao xóa được. Trong gương cô lặng ngắm nhìn từng đường nét của con át chủ bài sau vai, cũng là nơi chứa chất kịch độc, chỉ cần một ngày nào đó khi cô ngừng ý định trả thù cũng là lúc chất độc phát tác tự kết liễu bản thân cô như một lẽ rất tự nhiên bởi trong người cô từ bé đã phải mang mệnh Thích Sát. Dù đã nửa đêm nhưng những lời mà Lão Tại Gia nói vẫn khiến cô không sao ngủ được, mọi việc năm đó ngoài cô chứng kiến còn sống sót ra thì chẳng có ai cả, nói cách khác Lão biết được chuyện đó phải chăng năm đó Lão cũng là người của Bạch Long xã, vì vậy mới có hình đầu hổ trên người, nhưng đã tốn công diệt Lâm gia tại sao còn muốn cứu cô. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế kéo về khiến cô trăn trở mãi cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. - Vẫn chưa ngủ? nhớ anh sao? - … - Hôm nay em bị sát thủ tập kích, có bị thương không? Anh thật sự rất lo, ngày mai nghỉ việc ở đó đi, anh giúp em trả thù bằng cách khác, để em mạo hiểm như thế anh không an tâm! Sáng sớm anh đã phải đi chuyến bay sang Mỹ, thông tin về trụ sở sản xuất máy móc của Phương Thị bỗng dưng bị nổ tung, tổn thất không hề nhỏ, anh đương nhiên biến kẻ chủ mưu sau chuyện này chính là tên Nhan Hạo đó nhưng vẫn chưa thể hành động, sắp tới hẳn là hắn còn muốn làm loạn, được Bạch Long xã chống lực tên Nhan Hạo đó đương nhiên là có một lợi thế trong giới Hắc đạo đối với Bạch Đạo tập đoàn Nhan thị cũng có quy mô không hề nhỏ, anh cần lùi để mà tiến. Thế nhưng sau khi nghe Lâm Giai Phàm bị tập kích anh đã tức tốc trở về, mặc dù chuyện đối phó đó đối với cô mà nói thì chẳng có hề hứng gì nhưng anh quả thực vẫn lo lắng, sau khi trở về thấy cô vẫn còn nguyên vẹn anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lâm Giai Phàm khẽ rúc đầu vào hõm ngực của anh, cô không biết vì sao lại làm thế nhưng khi có anh bên cạnh cô cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn, bên anh cô dường như buông lỏng cảnh giác, có lẽ là vì sự ấp áp, quan tâm chân thành cô cảm nhận được từ anh nên mới muốn đặt niềm tim một lần nữa nhưng cũng có thể vì Lâm Giai Phàm cô đơn, một mình đã lâu nên mới sinh ra những cảm giác nhữ thế. Đêm càng lạnh. Phương Dạ Diễm lại càng ôm cô chặt hơn như thể sợ một lần nữa anh sẽ xa cô, một lần nữa cô sẽ lại rời bỏ anh như lúc trước, dù cho cô đã không còn nhớ nữa!
|