Sứ Mệnh Của Tôi Là Trả Thù
|
|
CHƯƠNG 18: CỐ NHÂN! Mỗi sáng sớm khi cô vừa tỉnh Phương Dạ Diễm cũng đã rời khỏi, cô đã sớm quen với việc đi sớm về muộn của anh, cũng không tò mò nhiều chuyện vì cô biết giữa cô và anh cả hai chỉ ràng buộc nhau bởi bản khế ước đó. Hai ngày trước cô cũng vừa xin nghỉ việc vì lý do cá nhân hay đơn giản cô muốn việc trả thù nhanh chóng chấm dứt, lái xe đến Lâm gia, cô đi nhanh đến phòng nghiên cứu nơi mà Ngạn Kim đang bị bắt giữ. Ảo Ảnh vốn không đoán được hành tung của Lâm Giai Phàm, khi đến cũng chỉ âm thầm dẫn đường, bởi cô vốn ít nói, thời gian đều tập trung vào nghiên cứu của mình, người mà cô sùng bái nhất cũng chỉ có Lâm Giai Phàm. - Chủ nhân, Đỗ Tiểu Mạn đã dùng qua đủ 10 loại kịch độc, gân tay, gân chân và lưỡi đã cắt bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? - Trả về Đỗ thị, không cần đả động đến nền chính trị của họ, chỉ cần để Đỗ Tiểu Mạn sống dở chết dở là được rồi! - Rõ! - Gọi Hoa Ảnh đến mật thất! còn nữa tiện thể móc luôn hai mắt của Đỗ Tiểu Mạn đi, ánh mắt trừng lên như thế quả thực không hay, sẽ làm người khác khiếp sợ đấy! - Vâng! Cười nhạt nhìn Đỗ Tiểu Mạn hiện giờ chẳng khác gì một phế vật, cô rời đi trong tiếng la hét thất thanh không lên âm được của Đỗ Tiểu Mạn, sau lưng Lâm Giai Phàm chỉ còn tiếng thở dài của Ảo Ảnh, có lẽ vì trả thù cho Lâm gia đã khiến con người thực sự của cô biến mất rồi! Trong mật thất – nơi dùng để huấn luyệt của Hoa Ảnh gần như là Địa Ngục, ngoài các mật đạo có thể tự kích hoạt như phi dao, bắn tên, khói ảo ảnh, khí độc….còn có một ổ rắn độc, người bình thường bước vào chắc chắn sẽ không có đường ra, vậy còn Ngạn Kim, có lẽ còn thảm hơn cả Đỗ Tiểu Mạn nữa cũng nên. - Nghe nói cô ta có từng học qua võ thuật? * Lâm Giai Phàm tâm vẫn không đổi, lặng lẽ giảm tốc độ của các mật đạo xuống * - Vâng! - Ném cô ta vào trong đó đi, ta muốn cô ta phút cuối cùng phải đến được ổ rắn độc đó, để cảm nhận được nỗi đau xé thịt lột da, thả chậm tốc độ thôi, nếu cô ta chết thì đem cho bầy sói hoang đi, rồi đem gân cốt rải trước cổng nhà Ngạn gia! - Rõ! Với những cách trả thù rùng rợn đó, Hoa Ảnh thật tâm đã không còn ngạc nhiên, thế nhưng là vì Lâm Giai Phàm quá tàn nhẫn hay là vì cô quá lãnh huyết, vô tình mà khiến Hoa Ảnh dù đi theo cô nhiều năm cũng không thể quen được với kiểu máu tanh đó…vì dù cho cô có là sát thủ thì tâm vẫn còn, cảm giác vẫn tồn tại. - Còn ba tên nữa giải quyết luôn đi, đem đến biệt viện, hai tên con trai mang theo cả mẹ hắn đến đây! - Vậy Trần Phượng An cũng bắt đến đó! - Đúng! Mang theo vài tên thuộc hạ đi theo, còn chuyện về tên thám tử đó ta khác biết xử lý, nói với Mị Ảnh mau chóng thông báo cho ta tình hình của tổ chức Ellve, sau đó lên kế hoạch càng quét, mối hiểm họa để càng lâu càng dễ chết! - Chủ nhân thật muốn tiêu diệt giới sát thủ Ellve? - Ngươi có ý kiến? - Không! Ánh mắt lãnh huyết của Lâm Giai Phàm khiến Hoa Ảnh nghẹn lời, tổ chức mà từng nuôi lớn cô hôm nay lại chính cô muốn phá hủy thật quá bá đạo, nếu chuyện này người trong hội biết được có khi lại…Hoa Ảnh không nói mau chóng rời khỏi thực hiện nhiệm vụ. Lâm Giai Phàm cũng trở về phòng thay đồ, cô muốn hôm nay tên thám tử chết tiệt đó phải biến mất khỏi thế giới này.
Ánh đèn đường loang lổ, hắt lên chiếc xe oto bên vệ đường, bên trong là một người con gái đang liên tục bấm máy tính, Lâm Giai Phàm trước khi hành động luôn có thói quen đó, bởi dò tìm các chướng ngại vật luôn làm cô thích thú.
Căn nhà cổ kính của Trần Duật vốn không có người canh giữ, nhìn qua thì có vẻ rất bình thường nhưng an ninh ở đây rất chặt chẽ, Lâm Giai Phàm men theo bức tường nhảy phốc vào bên trong, trước mặt cô đang đối diện chính là những tia rade ẩn màu, khéo léo men qua các dây màu đỏ, cô ẩn nấp vào một bên của tòa nhà phòng khi camera có thể ghi hình, theo đà cô phóng dây sắt lên cửa sổ, không lâu sau đã có thể đột nhập thành công.
Trần Duật vẫn ung dung nằm trên ghế sofa đọc sách, có lẽ hắn đã biết cô sẽ đến nên mới bình tĩnh đến như thế, cô không hề ngại ngùng chậm rãi tiến đến. - Quả nhiên không sai, thân phận thật sự của cô Lâm lại là Evil, sát thủ bậc nhất của tổ chức Ellve, người đã từng mất tích rất lâu! - Nước sông không phạm nước giếng, cậu lại làm cho người chúng tôi tổn thất không ít, cậu giải thích sao về vấn đề này! - Tôi là người của công lí, sống vì công lí, việc cô buôn lậu tôi không thể không liên can! Sao…hôm nay đẫ quyết định giết chết tôi? - Phải! hẳn là cậu đã chuẩn bị tâm lý, vậy thì tôi sẽ khiến cậu chết không đau đớn! Lâm Giai Phàm lao đến thì điện liền bị cúp, cả phòng tối om, nhưng cô vẫn có thể xác định được vị trí của hắn bởi viên ngọc trên cổ của Trần Duật đang phát sáng, cô nhanh chóng nhìn ra đó chính là viên ngọc hình long phụng và của hắn chính là một nửa hình long, có lẽ nào lại trùng hợp như thế, viên ngọc năm xưa cô luôn muốn tìm đến chủ để trả nhưng tuần trước vì đấu với người của tổ chức mà nó đã bị vỡ vụn, hôm nay lại có thể nhìn thấy được nửa còn lại, phải chăng Trần Duật hắn chính là cậu bé năm xưa. Cô không lên tiếng nhảy ra cửa sổ rời khỏi khiến Trần Duật ngạc nhiên, với khoảng cách này chỉ cần một đạn là có thể giết chết hắn, cớ vì sao lại không làm, sát thủ như cô mà cũng có lúc do dự sao? Nhưng rồi rất nhanh anh đã hiểu ra vấn đề, vuốt viên ngọc trên cổ anh thoáng cười nhạt, cố nhân đợi đã lâu cuối cùng cũng gặp, chỉ là…. Lâm Giai Phàm trở về nhà với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, cô thật chẳng tin bản thân lại trùng hợp đến như vậy, lôi từ ngăn kéo ra miếng ngọc đã bị vỡ cô quăng thẳng vào thùng rác, kẻ lâu nay cô mong được gặp nhất lại chính là kẻ thù mà cô đã do dự không muốn hắn chết….thật nực cười!
|
CHƯƠNG 19: DỰ TIỆC. *** Lâm Gia *** Trong căn phòng bí mật, mọi người đều tập trung vào tấm thiệp màu đỏ trên bàn, lấp lánh, cầu kì. Lâm Giai Phàm vẫn cau mày suy nghĩ, bữa tiệc này vốn có âm mưu, một kẻ được cho là phản bội tổ chức như cô cũng có vinh dự được đến dự buổi tiệc này sao, rõ ràng là quá lộ liễu. - Chủ nhân, chuyện này… * Mị Ảnh đắn đo hỏi Lâm Giai Phàm * - Lão Tại Gia đều mời tất cả chúng ta rõ ràng là có mục đích riêng, chúng ta không thể đi được! * Hoa Ảnh đồng tình lên tiếng * - Giai Phàm, tôi mới tìm ra một loại thuốc mới, bây giờ tạm thời không thể rời khỏi phòng thí nghiệm, vậy nên phải thất lễ rồi! * Ảo Ảnh bình thản nói * - Mị ẢNh, Hoa Ảnh hai người tạm thời cứ đến dự buổi tiệc đó, có gì thì tùy cơ ứng biến! dù sao hắn đã có nhã ý thì chúng ta cũng nên thành toàn! Còn Ảo Ảnh cô ở lại, họ có thể nhân cơ hội đến đây vậy nên phòng bị và an ninh cần phải nghiêm ngặt! - Rõ! * Cả ba đồng thanh * - Tuy nói là dự tiệc thế nhưng mục tiêu của lão có thể là tôi vậy nên mọi người không cần lo lắng cứ tự nhiên như thể không có chuyện gì, nếu họ có manh động lập tức rời khỏi, không cần quan tâm đến tôi! - Nhưng, chủ nhân…. - Mọi người không cần lo lắng, thù còn chưa trả tôi cũng không thể chết được, cứ như vậy mà hành động, hẳn là tối nay sẽ là đêm náo nhiệt nhất! Nụ cười như nắng chợt tắt của Lâm Giai Phàm khiến mọi người không thể đoán ra tâm tư của cô đúng hơn là chưa ai có thể đoán được cô nghĩ gì. Tách trà trên bàn đã nguội hẳn, nhưng vẫn chưa nhấp môi, hộp quà màu đen được buộc nơ xinh xắn vẫn nằm trên đó, là của Phương Dạ Diễm, hẳn là hắn cũng được mời đến dự tiệc, và rồi muốn cô đi cùng. Sự thật như dì Trần đã nói bên trong chính là một bộ váy dạ hội rất tinh tế, có thể thấy người thiết kế ra nó hẳn là người rất nổi tiếng. Làm sao đây cô thật sự không có hứng thú tham gia vào chuyện của Lão lần nữa. - Hôm nay có thể tôi sẽ phải bàn giao rất nhiều thứ cô một mình cẩn trọng đấy! - ờ… - bộ váy đó có vừa cô không, nhìn cô mặc rất đẹp! - ờ… - Làm sao vậy? Không khí trong xe càng trở nên chật hẹp, hắn đột ngột xoay mặt Lâm Giai Phàm lại khiến cô suýt chút nữa là chạm chúng hắn rồi, đang nghĩ đến việc phải làm gì mới tránh được sự quan sát của Lão, từ nhỏ cô đã được đưa đến chỗ hắn đào tạo, việc Lão có đoán được tâm tư của cô hay không thật khiến cô lo lắng, lần này có thể đi nhưng chưa chắc có thể về, hơn nữa tên này lại muốn vút bỏ cô sao…aaaaaaaaaa…rối trí quá… - Lâm Giai Phàm tôi biết em đang lo lắng chuyện gì, cũng biết việc bắt em đi đến những nơi như thế là không nên, nhưng tin tôi đi em sẽ có được thứ em cần, tôi sẽ luôn theo sát em, vì vậy không cần lo ngại hắn dở trò! Tuy em đã quên tôi nhưng em biết đấy….có những chuyện quên đi cũng tốt nhưng cũng có những chuyện em chỉ cần ngồi và đợi vì tôi sẽ không giết em cũng không tự nhiên đẩy em vào chỗ chết! Nói nữa ngày cũng đến buổi, cô không quan tâm đến những lời nói đó nhưng có chuyện gì cô đã quên sao? quả thực đã quên cái gì, xuống xe cô khoác tay Phương Dạ Diễm đi vào, lấy lại bộ mặt kiêu hãnh, lạnh lùng quý phái, người người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng có đố kị, cô nhanh chóng thấy chủ bữa tiệc chạy ra đón, phải là Lão Tại Gia kẻ đã tuyên bố muốn mở một tập đoàn trong giới Bạch Đạo, hẳn là đều có âm mưu. - Phương Tổng, hận hạnh được đón tiếp ngài và người đồng minh Evil! - Cô ấy là Lâm Giai Phàm, phụ nữ của tôi mong ông thận trọng! * lời nói nhẹ như nước của Phương Dạ Diễm đã có tác dụng, Lão không nói chỉ cười rồi nhìn cô * - Bên này, bên này! - Căng thẳng? * anh nói ra nhẹ bẫng * - Có chút, lúc nào đứng trước Lão cũng có sức ép lớn như vậy! - Yên tâm, có tôi ở đây, người của tổ chức em không dám hành động đâu! - ồ…. Cô nhanh chóng tìm ra vị trí của Mị Ảnh và Hoa Ảnh, cả hai đã đứng sẵn trong bữa tiệc và cũng đã phát hiện ra cô chỉ là không ngờ người cô đi cùng lại là bang chủ của Phượng Dạ. Phương Dạ Diễm mau chóng phát hiện ra đám người Âu Dương cũng có mặt, và cũng biết mình sắp gặp phải phiền phức rồi. - Dạ Diễm, hôm nay có nhã hứng dắt theo chị dâu đến đây sao? * Bách Hộ liếc nhìn Lâm Giai Phàm * - Không phải chuyện của cậu! hôm nay các người cũng rảnh rỗi quá, đến đây góp vui sao? - Là nhận được thiệp đàng hoàng đó! * Tử Mạc không phục lên tiếng * - Hình như tên Nhan Hạo cũng có mặt ở đây! Phương Dạ Diễm sau khi nghe đến cái tên này sắc mặt cũng đổi hẳn hỉ nộ ái ố cô không thấu nhưng có vẻ bản thân như sắp bị hắn bỏ rơi rồi. - Anh vào đại sảnh, em đi đâu đó tản bộ nhé! - ừm! nhân cơ hội này cô nhanh chóng đến chỗ của Mị Ảnh nhưng lại bị Lão Tại Gia ngăn lại. Cô không biết mình quyết định đi cùng Lão là đúng hay sai chỉ biết rằng bản thân đã rất hối hận. Theo Lão qua hai dãy hành lang thì đến một căn phòng trống, Lão đứng đó ánh mắt vẫn dương dương tự đắc nhìn cô. - Chào mừng Evil con đã quay lại, nhưng thật tệ vì lời đồn hiện tại về con! - Còn không phải ông giở trò! Muốn tôi đến đây là có ý gì? - Đã lâu chúng ta chưa gặp mặt, con không có chuyện muốn nói với ta! - Năm đó Lâm gia bị diệt môn ông có phải cũng liên quan? Hình xăm đó và những câu nói khi ấy là có ý gì! - Hahhaa…. Lâm gia diệt môn ta có liên can hay không đến một lúc nào đó con sẽ biết, chỉ là hung dữ như thế làm gì? - Ông có tin ngay bây giờ tôi có thể giết chết ông không? * cô rút súng ra chĩa thẳng vào Lão không đắn đo, ánh mắt dữ tợn của cô như bầy sói đang săn mồi liên tục trừng lên * - Có thể sao? hẳn là người đi cùng con đang gặp nguy hiểm rồi… - Ông… Chết tiệt…là điệu hổ ly sơn, cô sập bẫy rồi, Phương Dạ Diễm anh nhất định không được có chuyện gì. Nghĩ đến đây thôi cô lập tức rời khỏi, lỡ như trong đồ uống hay thức ăn có hạ độc vậy thì, không ổn rồi… Băng qua dãy hành lang đến đại sảnh cô nhanh chóng thấy Phương Dạ Diễm đang cầm một ly rượu trên tay cười nói với một người đàn ông trạc tuổi, không đắn đo cô đi đến chỗ anh nhanh chóng… - Phương Dạ Diễm bạn gái của cậu đây sao? * Nhan Hạo thâm độc dường như muốn nhìn thấu tâm can của Lâm Giai Phàm * - Phải! Nhan Tổng có hứng thú sao? * Tay anh nhanh chóng vòng qua eo cô siết chặt lòng như lửa đốt * - ồ…đương nhiên nhưng không phải lúc này! Rượu vừa rồi hẳn là khiến cậu vừa ý chứ, Phương Dạ Diễm nếu không ngại tôi muốn kính cô bán gái anh một ly! Rượu vừa rồi, cô nhanh chóng đón lấy ly rượu trên tay Nhan Hạo cười nói rồi dốc cạn, rượu vừa rồi là có chứa chất độc Sarin – là loại chất độc thần kinh mà Mỹ cáo buộc chính quyền Syria sử dụng trong cuộc tấn công làm hàng nghìn người chết tháng trước, là chất độc cực mạnh, tác động nhanh và từng là thủ phạm trong nhiều vụ thảm sát trước đây trên thế giới, lại là chất không mùi không vị, chỉ có người đụng đến nhiều loại độc mới thấy được sự khác thường của màu rượu, Phương Dạ Diễm anh liệu có nhận ra không?… Cô đưa mắt nhìn Dạ Diễm anh vẫn ung dung nhưng chắc chắn đã uống rồi, cho đến khi Nhan Hạo rời khỏi cô xoay người hôn lên môi Phương Dạ Diễm thuận tiện đẩy hai viên thuốc giải do Ảo Ảnh đưa cho vào khoang miệng của anh, chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến anh như đứng hình về hành động của cô. Nhan Hạo đã đi được không xa sau khi quay lại đã thấy cảnh đó nhưng nụ cười nhếch nhác của anh cho thấy, chuyện hay rồi Phương Dạ Diễm anh sẽ không có cơ hội hưởng thụ được hạnh phúc này đâu. - Điều tra về cô gái hôm nay đi cùng hắn, tôi muốn ngày mai lập tức có được cô ta! Mị Ảnh từ xa đã nhìn thấy sự khác thường của Lâm Giai Phàm, Hoa Ảnh rời đi chưa quay lại nhưng biểu cảm kia là cô đang trúng độc, Mị Ảnh lập tức chạy đến, quan sát vẻ mặt thất thường của cô, không sai là đã trúng độc, anh nhanh chóng đẩy hai viên thuốc giải vào miệng cô, cáu gắt. - Cô ấy lúc này có phải đã uống gì rồi không? Phương Dạ Diễm vẫn đang đứng nhìn khó hiểu thì mới nhận ra, mau chóng ra hiệu cho Đám người Tử Mạc, rồi bế xốc Lâm Giai Phàm rời khỏi. - Là độc dược Sarin! * Bách Hộ lên tiếng * - Chủ nhân không thể đến bệnh viện đưa cô ấy đến Biệt Thự Lâm gia đi, ở đó Ảo Ảnh có thể lo cho cô ấy! - Còn không mau cho xe chạy tới biệt thự Lâm Gia! * Phương Dạ Diễm cau mày ho ra máu nhưng vẫn bế Lâm Giai Phàm lên xe * - Lão Đại anh có phải cũng trúng độc tôi giúp anh xem mạch tượng! - Không cần! cứu Lâm Giai Phàm, không được để cô ấy chết! Hoa Ảnh cũng nhanh chóng đi theo Âu Dương bắt kịp người của Phương Dạ Diễm, thật không mau hôm nay đến dự tiệc lại bị tên Âu Dương phát hiện, kết quả cô không những bị cường hôn sau biệt viện mà còn suýt sáy bị hắn cưỡng gian, thật may mắn Lâm Giai Phàm chính là thần hộ mệnh may mắn của cô mà. Thế nhưng sao lại bị trúng độc, chuyện này….
|
[c]CHƯƠNG 20: VÌ CÔ ẤY ĐÃ CỨU TÔI!
[/c]- Là độc Sarin? Làm sao lại bị trúng độc tố này? Mau đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật! - Bị hạ độc! Trong buổi tiệc! * Phương Dạ Diễm lên tiếng * - Là anh? * cô phẫn nộ nhìn Phương Dạ Diễm * Trước khi đi đều đưa thuốc giải độc cho mọi người, làm sao lại xảy ra chuyện này? - Có lẽ là cô ấy dùng hai viên thuốc đó để cứu Phương Dạ Diễm! - Chết tiệt! Mị Ảnh mau đưa Lâm Giai Phàm đi đã mất ý thức rồi trong người cô ấy còn một chất độc nữa nếu hai cái này gặp nhau sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không còn nhiều thời gian tôi cần có người giúp! - Bách Hộ, cậu có thể đi chất độc trong người tôi hẳn là không sao, không cần lo lắng, sinh mạng của cô ấy mới quan trọng! * Phương Dạ Diễm lau vết máu trên môi, xua tay ra hiệu cho Bách Hộ * - Hoa Ảnh cô đến phòng thí nghiệm, trong lọ thuốc màu tím trên kệ thuốc số hai gần cửa sổ, lấy hai viên thuốc đó đưa cho Phương Dạ Diễm đi! - Đi ngay! - Tôi đi cùng cô! * Âu Dương cũng lo lắng đi theo, Hoa Ảnh không màng cô cứ thế đi thẳng * Lâm Giai Phàm nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, Ảo Ảnh mặt đối mặt với hình xăm trên vai, bây giờ chỉ có mình cô ở đây, việc nhờ Bách Hộ có lẽ hắn tý nữa mới tới, chất độc đã bắt đầu đi theo động mạch đến tim khiến Lâm Giai Phàm mơ hồ ngất xỉu. Độc trong người của cô vốn đã rất mạnh nhưng rất ít phát tác hôm nay lại thành ra cái bộ dạng này thật khiến Ảo Ảnh lo lắng. 4h đồng hồ trôi qua, Ảo Ảnh vẫn đứng im lìm với vết mổ, chất độc càng lan mạnh khiến da thêm tím tái, Bách Hộ nhìn Ảo Ảnh khó hiểu. - Sao vẫn chưa đẩy hết chất độc ra? - Anh tưởng tôi không muốn một lần đẩy hết chất độc trong ngừời cô ấy ra hay sao? Nhưng có hai chất độc lận muốn đẩy cần phải chờ nó phát tác rồi mới có thể! - Là phương pháp đẩy độc cổ truyền sao? Tôi biết, có thể giúp! - Coi như anh không vô dụng! Lại thêm 4 tiếng trôi qua nhưng phòng phẫu thuật vẫn im lìm, 5 con người, 5 sắc thái khác nhau vẫn đang đứng trong chờ đợi. Phương Dạ Diễm vốn biết trong ly rượu có độc anh luôn tin vào tài giải độc của Bách Hộ nên đã khồng trần trừ mà dốc cạn, trước lúc đó cũng đã uống thuốc giải nhưng lại không ngờ đến tên Nhan Hạo đó còn muốn ra tay với cô, lại nói đến hành động của cô hôm nay thật khiến anh hận chính mình, lý ra anh không nên để cô đến! Đêm mưa vẫn rất lớn đám người đó cứ thay nhau đi qua đi lại, cho đến khi cửa phòng bật mở cũng là lúc đồng hồ điểm 2h sáng rốt cuộc sau 9 tiếng phẫu thuật Ảo Ảnh cũng đi ra trên tay vẫn con vương rất nhiều máu. - Ảnh, thế nào rồi, chủ nhân cô ấy…. * Mị Ảnh lo lắng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô * - ổn rồi, có thể vào nhưng chỉ được một người thôi, và tôi không mong đó là anh! Mọi người lúc này nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thái độ của Ảo Ảnh khiến ai nấy đều ngơ ngác nhìn Ảo Ảnh rồi lại nhìn Phương Dạ Diễm như thể muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, nhưng Dạ Diễm anh đâu còn có tâm can lo lắng chạy thẳng đến phòng hồi sức. Lâm Giai Phàm nằm đó khuôn mặt trắng bệch vì mới phẫu thuật, từng giọt nước dinh dưỡng vẫn đang truyền, anh ngồi đó nắm chặt tay cô, trong lòng vẫn không thôi lo lắng, không khí càng trở nên ảm đảm. Mưa càng lớn. *** - Mưa như thế này chắc không thể xuống núi được, có lẽ chúng tôi nên tá túc ở đây, mọi người không phiền chứ? * Tử Mạc nhẹ giọng lên tiếng * - Tôi không có ý kiến! * Mị Ảnh vốn đã chẳng còn sức nhập nhằng với họ nên đành im lặng đồng ý * - Tôi nói biệt thự này mới cho sửa lại phòng ốc đều đã bị Ảo Ảnh biến thành phòng thí nghiệm hết rồi, chỉ có 4 phòng là để ngủ nhưng mà phòng của chủ nhân không được vào vậy nên 6 người 3 phòng, chia đều! * Hoa Ảnh ung dung ngồi trong phòng khách phân trần * - Hoa Ảnh anh ở với em! * Âu Dương nhanh chóng chạy đến ngồi cùng cô nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc * - Tử Mạc phòng tôi cũng khá rộng, muộn rồi cũng nên đi nghỉ thôi, chúng ta đi, mặc kệ bọn họ! * Mị Ảnh chẳng thèm quan tâm nhanh chóng lôi Tử Mạc về phòng đóng sập cửa lại * - Tối nay tôi cùng Ảo Ảnh ngủ rồi, anh đi mà ngủ với tên Bách Hộ đừng có quấy rầy tôi! - Không được chuyện chúng ta làm ở Hoa viên còn chưa xong mà! - Biến…tên sắc lang nhà anh đừng có mong mà vào được phòng tôi! - Hừ…anh đã nói nếu chúng ta gặp lại lần nữa sẽ không để cho em chạy, nên đừng có ôm mộng tưởng! - Vậy sao? ô… anh ngồi yên đó nhé, tôi cũng muốn nói cho anh biết là… Có ngon thì đi mà mở cửa vào được thì tôi cho anh ở! Nói rồi cô phi thẳng lên lầu nhanh chóng khóa trái cửa, hừ…muốn ngủ ở phòng cô sao đừng có mơ, nhưng mà Ảo Ảnh từ khi phẫu thuật xong sao vẫn chưa thấy quay về, hay là lại ở phòng thí nghiệm rồi, thôi Hoa ảnh cô vốn chẳng quan tâm chỉ biết là bản thân vẫn một mình một dường quả thực rất thoải mãi a… Trong lúc Hoa Ảnh và Âu Dương vẫn đang tranh chấp thì ở một nơi khác, Ảo Ảnh vẫn ngồi đờ người ra trong phòng thí nghiệm, cầm ống nghiệm đựng máu của Lâm Giai Phàm cô khẽ thở hắt, đã cố hết sức nhưng chất độc vẫn chưa được đẩy ra hết, hơn nữa độc Hoa Tâm trong người của chủ nhân đã bắt đầu đi lên thần kinh. Hoa Tâm vốn là một loại độc gia truyền của Lâm gia năm đó mẹ của Lâm Giai Phàm đã quyết định đưa loại độc này lên người của Giai Phàm chỉ mong muốn cô phải luôn nhớ đến món nợ diệt môn cần trả. Loại độc này rất đặc thù, chỉ khi Lâm Giai Phàm có ý định ngừng trả thù thì nó sẽ bắt đầu chảy đến tim, lục phủ ngũ tạng, phá hoại tất cả các mạch máu rất đau đớn, phải chịu hành hạ từ từ của chất độc theo thời gian nhất định mới bắt đầu ngừng thở. Nghĩ rồi Ảo Ảnh lại trở nên khó xử chẳng lẽ Lâm Giai Phàm cô ấy không muốn trả thù nữa… - Ảnh…hơn 2h sáng rồi, cô vẫn chưa đi nghỉ sao? * Bách Hộ đã đi theo cô từ lúc phẫu thuật xong kết quả băng qua rất nhiều phòng thì đến được đây* - Tôi không thích bị người khác theo dõi! - Lúc phẫu thuật thấy cô rất chấn động vì vậy mới đi theo cô! Hình như cô vẫn còn lo lắng? - Nếu người hôm nay nằm trong phòng phẫu thuật là Phương Dạ Diễm, liệu anh có bình tĩnh vậy không? - Tôi… Cô không thích Lão Đại của chúng tôi? - Vậy thì sao? - Dạ Diễm là người tốt! - Tôi không quan tâm đến chuyện đó, người từng làm tổn thương đến chủ nhân chính là đối đầu với chủ nhân, cũng là đối đầu với tôi! - Ý cô nói Lão Đại từng làm tổn thương đến Lâm Giai Phàm? Không thể nào… - Hừ… Anh cũng chỉ là thuộc hạ làm sao mà biết trong quá khứ hắn đã làm những chuyện như thế nào? Nhưng anh chắc hẳn cũng biết Phương Khả Hinh… - Là em cùng cha khác mẹ của lão đại! - Chính là như vậy chuyện năm đó…
|
CHƯƠNG 21: QUÁ KHỨ CỦA LÂM GIAI PHÀM! Căn phòng vẫn sáng đèn, Ảo Ảnh vẫn ngồi đó cùng hai ly café, vẻ trầm mặc của cô dường như làm cho không khí ngưng đọng, Bách Hộ luôn có thái độ bình thản chỉ là hôm nay có chút hứng thú với qua khứ của Phương Dạ Diễm mà nán lại, giọng cô đều đều lên tiếng… - Lần đầu tiên tôi gặp được Giai Phàm là ở bờ biển phía Nam đảo Puerto Rico của Mỹ, lúc đó ngoài thân ảnh đầy máu còn phát độc tôi đoán cô ấy đã lênh đênh trên đảo khá lâu phải 3 đến 4 ngày, lúc đó tôi rất khâm phục sức chịu đựng của cô ấy. Sau khi Giai Phàm tỉnh lại tôi biết được đáng lẽ cô ấy có thể sống trở về đất nước của cô ấy nhưng vì Phương Dạ Diễm nên đã không làm vậy! Anh biết vì sao không? - Không… Nhưng tôi nghe nói… Khoảng thời gian đó tin tức về sát thủ hàng đầu của tổ chức Ellve đã mất tích là Evil! Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến Dạ Diễm! - Hẳn là anh chưa biết! Trong cơn mê man của thuốc cô ấy dần kể lại cho tôi rằng năm cô 15 đã quen được Phương Dạ Diễm trong một lần làm nhiệm vụ, hắn đã cứu Giai Phàm điều đó khiến hai người quen nhau nhưng Phương Dạ Diễm hắn đã phản bội tình yêu của cô. Vào sinh nhật 16 tuổi của Giai Phàm hắn đã lên giường với Phương Khả Hinh người mà anh nói là em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Vậy đấy, cô ấy đã kể lại mọi chuyện trong nước mắt, người đàn ông đó khiến cô phải sống trong đau khổ, chính vì vậy tôi đã cho cô ấy uống một loại thuốc có thể quên đi những quá khứ đau thương nhất của mình! - Là thuốc gì? - Một loại thuốc do cha tôi nghiên cứu ra Mx5102! - Cô còn có cha mẹ? - Không! Họ đã mất vì bị truy sát! Cha tôi vốn là một nhà nghiên cứu về độc dược rất quan trọng của đất nước X, mẹ tôi là một tiến sĩ của bệnh viện N về khoa nội lẫn ngoại, thế nhưng thật đáng tiếc, cha tôi nghiên cứu ra một loại chất độc có tính sát thương rất lớn, vì không muốn nó có trên đời nên đã đem đi hủy nhưng lại bị người trong Bộ phát hiện và họ đã bị truy sát, kết quả họ vì cứu tôi mà chết, lúc đó tôi chỉ mang trong người thù hận chỉ mong có một ngày có thể trả được thù và Giai Phàm đã giúp tôi, đó chính là lý do tôi vẫn trung thành với cô ấy dù có bị coi là kẻ phản bội! - Xin lỗi! tôi không nên hỏi! Nhưng Lão đại không phải người như vậy chắc chắn có uẩn khúc gì đó! - Điều đó vốn không quan trọng, dù sao Giai Phàm cũng đã quên và tôi cũng không muốn cô ấy lần nữa đi vào vết xe đổ đó! Bách Hộ im lặng chỉ là anh không ngờ Ảo Ảnh cô ấy lại có gia thứ như thế, quả khiến người ta ngạc nhiên, và có lẽ cũng giải quyết được câu hỏi trong lòng anh rồi, tài năng của cô ấy cũng chẳng khác gì cha mẹ cả. Ảo Ảnh cho đến bây giờ vẫn không thể ngờ rằng ngày đó lại đem tất cả kể cho Bách Hộ, ở anh luôn có một thứ gì đó khiến cô muốn tâm sự muốn nói ra mọi thứ mà không ngần ngại. - Thuốc đã được, tôi đến chỗ của Giai Phàm thay thuốc trước, chúc ngủ ngon! *** Hoa Ảnh vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, mưa càng lớn khiến cô càng dễ ngủ say, cô luôn thích mưa, những lúc như thế trời sẽ bắt đầu trở lạnh có thể ngủ nướng như mong muốn, thế nhưng hôm nay có ngoại lệ chẳng, cảm thấy trên người, tai cổ rất ngứa, cô thuận tay vung lên thì bị ai đó nắm chặt. Âu Dương vốn muốn đánh thức cô thế nhưng làm cách nào cũng không được, anh cứ thế như con sâu phá rối cọ cọ vào người của Hoa Ảnh nhưng không có tác dụng đã thế lại suýt chút nữa bị tay kia của cô đánh trúng. Linh cảm xấu bỗng dâng lên, Hoa Ảnh chợt thấy người bị đè nặng thì mở mắt ra ra, và rồi… - Aaaa….ư…ưm…ư…ư….ưm…ư… * dịch: Anh làm cái quái gì thế * - Em nói nếu tôi mở được cửa thì em cho ở thế nào, muốn nuốt lời hả? - Ư…ưm..ư… * dịch: anh buông ra * - Không được hét! - Ư… - Được rồi! Tôi mệt, muốn ngủ em đừng có làm loạn! * Âu Dương liền buông tay * - Aaaaaaa…ấu móe…anh làm sao mà vào được.. Chưa có được câu trả lời cô liền bị anh cưỡng hôn, tay chân cô cua loạn xạ, trong lòng như đang gào thét, tên này rốt cuộc là người như thế nào, sao cứ cưỡng hôn cô thế, đồ cuồng dâm, aaaa…ai đó cứu cô với. Ế…sao lại nặng như thế….ngủ thật rồi sao? cả người lại bị đè nặng lần nữa, Hoa Ảnh cau mày đẩy anh ra, mưa lớn như thế người của anh cũng chỉ có vẻn vẹn một cái áo sơ mi đầu tóc ướt sũng, khung cửa sổ lại bị nước mưa hất vào ướt hết, lẽ nào anh bất chấp vì để nhảy qua cửa sổ để vào phòng cô ư, đầu tóc thế này mà còn dám giả bộ ngủ à… - Âu Dương, anh còn không mau ngồi dậy, nằm đó cho bị cảm lạnh à, tôi lấy máy sấy tóc cho anh! - Anh không biết sấy! - Anh bị ngu sao, cấp độ mấy rồi, đi bảo cái tên Bách Hộ gì đó sửa não cho anh đi! Ngồi dậy….tôi sấy! - Gì? - Muốn ra ngoài ở? - Không! - Vậy thì ngồi yên ở đó, anh mà còn dám chiếm tiện nghi của tôi nữa, tôi cho anh xuống núi luôn đấy! Cằn nhằn mãi rốt cuộc cũng sấy tóc xong, Âu Dương thuận lợi nằm phịch xuống dường, giờ cũng đã tờ mờ sáng mưa cũng đang tạnh dần, chỉ là người con gái trước mặt vẫn mày nhăn cau có, anh thật sự rất có hứng thú với những người phụ nữ như thế, lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa Hoa Ảnh cô rất có sức hút đối với anh mà nói miếng mồi ngon như thế thì chẳng thể nào bỏ qua được. Người ta nói trái tim con người dù có băng giá đến đâu thì cũng chỉ làm bằng da thịt, như vậy rồi sẽ có một ngày anh sẽ làm cho cô rung động như anh đã nói. Thời gian Ảo Ảnh đến thay thuốc cũng là lúc trời bắt đầu hửng Đông, bình minh dâng lên một màu cam đỏ, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện hôm qua coi như ly rượu mà đem dốc cạn, căn phòng nghỉ của Lâm Giai Phàm vẫn còn sáng đèn, loáng thoáng cô bỗng thấy bóng dáng của Phương Dạ Diễm, anh ngồi đó vẫn nắm chặt tay của cô, dường như cả đêm vẫn không chợp mắt đến bộ quần áo cũng chưa thay, anh quan tâm cô ấy đến vậy là yêu hay là cảm thấy tội lỗi, chuyện năm đó anh còn nhớ chăng? Ảo Ảnh bình tĩnh thay thuốc, dự tính Giai Phàm vẫn đang hôn mê có lẽ đến trưa mai mới tỉnh lại, cô quan sát Phương Dạ Diễm ánh mắt vẫn không động, một lòng một dạ theo dõi Giai Phàm, thấy vậy cô hắng giọng lên tiếng: - Gần sáng rồi, anh cũng nên về đi, ở đây tôi lo được rồi! - Cô ấy vẫn chưa tỉnh? * Phương Dạ Diễm vẫn không nhìn Ảo Ảnh chỉ lên tiếng đáp trả * - Chuyện năm đó anh làm tổn thương đến Giai Phàm tôi không nói nhưng hôm nay anh lại đẩy cô ấy vào cái chết, rốt cuộc cô ấy đối với anh là cái gì? Công cụ để anh làm bá chủ thế giời ngầm hay chỉ là một đồ vật chơi chán rồi thì bỏ? - Ảo Ảnh, xin cô tự trọng với lời nói của mình, tôi lúc trước hay hiện tại đều không phản bội Giai Phàm cũng không đẩy cô ấy vào chỗ chết, chuyện hôm này là ngoài ý muốn, nếu cô không vừa lòng tôi cũng hết cách, cho đến khi Giai Phàm tỉnh lại bằng không tôi sẽ không đi! - Anh… - Tôi vì nể cô đã cứu mạng cô ấy mà không để ý đến lời nói nặng nhẹ của cô, vì vậy cô cũng nên tôn trọng tôi, Phương Dạ Diễm này không hề có sức chịu đựng giỏi! - Tôi mặc kệ anh nghĩ gì nhưng nếu anh có mục đích muốn lợi dụng cô ấy thì tôi sẽ là người đầu tiên lấy mạng anh! Ảo Ảnh liền rời khỏi phòng, vẻ mặt của Phương Dạ Diễm cũng trở nên âm u, anh chưa từng bị người nào đe dọa cả, từ nhỏ đến lớn cũng như vậy, nhưng vì cô mà anh phải chịu những sỉ nhục này cũng đáng, thật sự mà nói chuyện năm đó anh vốn không hề biết, bản thân lại bị bỏ thuốc mà chẳng còn quan tâm đến, chỉ khi anh nghe nói Giai Phàm đã rời Mỹ đi làm nhiệm vụ đến Tam Giác Quỷ anh mới giật mình… - Giai Phàm, 5 năm trước anh không hề phản bội em thì 5 năm sau cũng sẽ như thế, đời này anh chỉ yêu một mình em, dù em có quên anh rồi thì anh vẫn sẽ yêu em như 5 năm trước anh đã làm, Giai Phàm hãy tin tưởng anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, vì vậy hãy tỉnh lại! Chính hôm đó Lâm Giai Phàm cũng chẳng biết mình đã nghe thấy chuyện gì chỉ là khi mơ hồ tỉnh lại cũng chẳng còn nhớ được nữa…
|
ayzzza..sorry các bạn a...mấy bữa nay ra trn k thường xuyên, gần tới mk sẽ sắp xếp lại việc làm rr đăng lên theo tuần từng chương nhé, mong các bạn vẫn luon theo dõi truyện nha
|