Sứ Mệnh Của Tôi Là Trả Thù
|
|
CHƯƠNG 2: NGUY HIỂM. Hơn 5 tấn hàng và hàng loạt vũ khí được trở lênh đênh trên biển trong tuần qua vẫn an toàn, tựa lưng vào lan can tàu, Evil lặng người để mặc những cơn gió đánh tấp vào chính bản thân, từ chỗ này đến thành phố còn vài trăm dặm nữa, trong lòng biển chất chứa hàng mối đe dọa vậy mà không hiểu sao cô lại muốn tự mình đi đến đây. Là vì cái gì chứ? Sóng biển vẫn dồn dập không ngưng, ánh hoàng hôn dần buông xuống khiến lòng cô càng trống rỗng.
Ở bên bờ đại dương đó, con người sống có phải rất hạnh phúc không, cô luôn tò mò về thế giới đó, thế giới có một người ba luôn làm chỗ tựa cho con gái, một người mẹ để con sà vào lòng mỗi khi buồn, có phải rất êm âm đúng không?
Bàn tay đeo găng bạc bỗng chốc siết chặt vào lan can, chiếc roi da dắt bên eo cũng không chịu đứng yên, hình như gió càng ngày càng thổi mạnh, sóng biển lại càng dữ dội hơn. Nheo mắt nhìn khung trời một đám mây đen bao phủ, đẩy lùi ánh hoàn hôn đỏ chót, hình như ở đây có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Bước chân nhanh chóng đến buồng lái, tiếng gót chân va chạm vào sàn tàu càng khiến khung cảnh thêm u ám.
Thuyền trưởng cùng tất cả mọi người ái nấy đều hốt hoảng, một người vuốt mồ hôi, giọng lắp bắp: - Không xong rồi! la bàn đã mất phương hướng, phía trước cách chỗ chúng ta 5 hải lý đang có một dòng hải lưu cực mạnh diễn ra có thể cuốn trôi hết tất cả vào hố sâu đó! - * nhíu mày ra lệnh* chuẩn bị thả thuyền dự bị xuống, yêu cầu tất cả mặc hết áo phao mau rời khỏi! - Vậy còn cô thì sao? - Mau…Rời Khỏi! Nếu các người không muốn chết! Trên tàu khi được của đi chỉ có 12 người thêm cô nữa là 13, theo như suy xét thì chiếc thuyền dự bị kia chỉ chở đủ trọng lượng của 12 người, dù sao trọng trách của cô là bảo vệ lô hàng này, nếu đã không thể chuyển đến an toàn thì cũng phải đưa nó đến một chỗ an toàn hơn.
Khi tất cả mọi người đã rời đi an toàn cô mới tiến tới nơi điều khiển tàu, nếu phái trước đã có một cái hố chết đón chào cô vậy thì ít nhất cô cũng nên thử một lần. Qua tam ba bận, cô xoay tay lái ba vòng ngược xuôi, mặc kệ tàu đi về hướng nào chỉ nhanh chóng tăng tốc.
Mưa gió bão bùng, những tia chớp không ngừng sáng chói trên bầu trời. Cả người bị trận mưa đá làm ướt sũng, từng giọt nước rơi từ mái tóc xuống, gió bấc vẫn ào ào thổi, một con người vẫn kiên cường, không chịu bất khuất dưới cái chết. Vì số phận của cô chính là của cô không một kẻ nào có thể thay đổi được.
Sóng biển ngày một dương nanh, đập mạnh vào mạn thuyền, nước biển cứ thế chảy ào vào trong các khoang, trời vẫn không ngừng đổ mưa xối xả, đôi tay cứng rắn vấn nắm chặt chiếc vô lăng, nhấn tăng tốc thuyền thoát khỏi nơi này. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thiết bị, máy móc có hiện đại đến đâu thì vẫn không thể nào đánh thắng được thiên tai và dù cô có cường bạo đến thế nào cũng không thể lạnh hơn biển cả.
Có lẽ cô đã không thể đi tiếp, ngã xuống vũng nước bên cạnh cô mỉm cười, lần đi đầu không ngờ lại thảm họa đến mức ngay cả cô cũng không thể tưởng tượng, mưa lất phất rơi, toàn thân dần hòa vào với biển cả. Mặn. Đắng. Cái cảm giác khi con người đã bước đến bờ vực sống chết lại khó chịu đến vậy sao? Đôi mắt ướt nước dần nhắm lại, mất dần ý thức mà chẳng hay có ai đó đang gọi: - Evil….cô còn đó không? Evil….mau trả lời…Evil…Evil… ** Tại Học Viện Amsterdam** Amsterdam – là một trong những học viện có trình độ giáo dục đạt hiệu quả tốt nhất cả nước, với những trang thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến. Học viện này được biết đến với cái tên là một trong những trường chuyên đạt mốc học sinh giỏi đứng TOP1 của cả nước với những học viên ưu tú, mang vẻ đẹp đậm đà nhất của con người Việt. Ngoài ra nơi này còn biết đến bởi chỉ là nơi dành cho những con người đến từ Hoàng gia, giàu có, nhà mặt phố, bố làm to… Và thật không may, nơi này lại chính là nơi mà Ami phải đặt chân đến đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ.
Với bộ trang phục học sinh ngoài áo vest màu navy kết hợp ăn ý cùng quần/chân váy màu beige nhã nhặn nhưng sang chảnh, họ còn biến tấu thêm cho bộ đồng phục này bằng những món đồ đi kèm như nam giới sử dụng áo gilet, cà-vạt, áo thun cổ tròn... còn phái nữ thì làm điệu với khăn, mũ và những chiếc túi xách nhỏ xinh, lại khiến cho Ami càng thêm chán ghét.
Chẳng phải khi đến trường con người Việt chỉ mang bộ áo dài trắng thôi ư, sao hiện nay lại chạy theo xu hướng phương Tây nhanh thế này. Dù không muốn, nhưng Ami vẫn phải bận bộ trang phục gò bó này lên dù sao thì cô mặc vào nhìn cũng dễ thương cơ mà.
Vừa đặt chân đến Việt Nam thì cô lại lao đầu vào khóa học mới ở đây, vì là năm đầu, ai nấy cũng đều là học viên mới vào lớp 10 cho nên việc cô kết bạn, thám thính tình hình quả thực không khó. Với cái tên Việt là Lãnh Hàn Băng, cô thích thú trải nghiệm cuộc sống ở đất nước nhỏ bé này, từ khu phượt được những người bạn mới quen giới thiệu đến những khu Bar sành điệu cô đều đi hết, chỉ là lưới trời lồng lộng mà tên thám tử cô được cử đến điều tra vẫn không chút manh mối. Bắt đầu với tuần học mới, cô nếm thử mùi vị café mới ở quán quen thuộc, cùng một số món ăn nhan. Bầu trời ỏ đây tuy ồn ào nhưng lại mang vẻ đẹp khác với Oasinhton, mọi người ở đây không thân thiện như cô nghĩ nhưng cũng không băng giá như Evil. Nhắc đến Evil cô lại thở dài, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, kể từ khi cô rời khỏi, Evil cũng đi làm nhiệm vụ chuyển lô hàng đến thành phố Florida mà đến nay vẫn không một chút tin tức được gửi về. Họ nói tàu cô đi đã bị đắm, một chút dấu vết cũng không tìm thấy, dù cho lúc trước Ami cũng đã biết được những người đến với Tam Giác Quỷ Bermuda rõ ràng là chưa hề quay lại và Evil cũng không ngoại lệ. Như vậy thì đã sao chứ, cô vẫn không thể cản được, chỉ mong là mình có thể trả thù được thay cho Evil.
Bóp sấp giấy chứa đầy thông tin của một người cô nghiến răng ken két, những người làm sát thủ như cô không cho phép rơi nước mắt, họ dậy cô sống phải lạnh lùng giết chết những kẻ dám ngán đường, gây bất lợi, và dậy cô cách trả thù tàn bạo nhất.
Và chính hôm nay, cô – Lãnh Hàn Băng nhất định sẽ thay Evil trả thù, khiến những kẻ đo muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.
|
CHƯƠNG 3: SỰ TRỞ LẠI!
3 năm sau…
- Tít….tít…tít….Mau… Chỉnh vĩ độ về phía Nam đảo Puerto Rico của Mỹ, nơi đó đang phát ra tín hiệu của chính con tàu bị đắm…mau lên * một người khuôn mặt đầy râu hấp tấp thúc dục* - Đã phát hiện được một con tàu lớn có hình dạng như B51 ta đang tìm! - Nhanh lên…Kêu người đến báo cho Lão Tại Gia biết, lập tức cử ngay người đi tìm, hi vọng cô ấy còn sống tuy không cao nhưng nhất định phải tìm thấy, nếu không là người sống thì phải tìm thấy xác! - Yes…sir! Bầu trời vẫn một màu xanh bạt ngàn, không có dấu hiệu cho thấy sẽ có những đêm mưa rả rích như ngày đó. Rặng hồng đen được vun đắp kĩ lưỡng này đã đua nhau nở rộ, có phải là để chào đón cô trở về hay là linh hồn của cô. Cậu lặng người đứng đó mãi, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không thể rơi, là trái tim cậu đã quá băng giá hay cậu vốn là con người không có nước mắt. - Aron… - Cha? - Đã về rồi sao? Ngồi xuống đi! - Con nghe nói họ đã tìm thấy con tàu gặp nạn của chị Evil năm đó, tin tức về chị ấy… - Hóa ra con về đây gặp ta cũng chỉ vì chuyện này thôi sao? 3 năm ở Việt Nam sống chết ra sao con không một lời muốn nói cho ta biết, chẳng lẽ chuyện con đánh người bỏ đi năm đó cũng không có lời giải thích nào ư? - Con…xin lỗi! - Ta không trách con, cũng không muốn gượng ép con, chỉ là….3 năm rồi, mọi thứ ắt đều sẽ thay đổi cho nên chuyện Evil mà nói, ta không chắc! - Đã không chắc vậy tại sao cha lại đồng ý để chị ấy đi, chuyến hàng đó dù gửi hay không thì cũng không ảnh hưởng đến việc trao đổi giữa 2 vùng, cha biết rõ ràng ông ta chính là muốn làm khó chúng ta vậy mà vậy gật đầu để chị ấy đi, bao nhiêu năm trôi qua cứ đâm đâm chém chém, thù hận lại càng chồng chất, cha sống như thế có thoải mãi không? Nói rồi, cậu lập tức cầm áo khoác rời khỏi, mặc cho người cha già vẫn ngơ ngác nhìn theo. Siết chặt lấy hai bàn tay, ông từ từ nhắm lại hai mắt, đau khổ cùng tuyệt vọng cứ thế lẫn át ông, hình ảnh người con trai bé nhỏ lúc nào nay lại trở nên gay gắt cứ hiện lên trong đầu ông, có lẽ là cậu còn quá trẻ để hiểu được những chuyện ông đang làm. - Thoải mãi ư? Chưa từng….kể cả khi đã chìm sâu vào giấc ngủ ông cũng chưa từng có phút giây nào thoải mãi cả, hơn 50 năm trang trải trên con đường nhuốm đầy máu cùng mùi thuốc súng, cái chết luôn rình rập, thử hỏi ông liệu có phút giây nào thoải mãi không? * ảo não bóp lấy trán ông chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng của cậu* cho đến một lúc nào khi con đủ trưởng thành thì con sẽ hiểu, đã quyết định chọn con đường này thì không thể quay đầu lại! - * một tên vệ sĩ hớt hải chạy vào cấp bảo* Lão Tại Gia…Evil cô ấy…vẫn còn sống! __*_*_*__ Bóng đèn nhập nhoạng sáng, mờ mờ ảo ảo khiến khung cảnh càng thêm u ám, căn phòng bỏ hoang đã lâu bụi bặm không những nhiều mà mạng nhện dường như giăng kín, một chiếc ghế trói buộc một con người giường như mới trở về từ cõi chết trơ trọi giữa căn phòng, tiếng nước chảy lách tách, máu từ da mặt và tay chân không ngửng rỉ xuống nền nhà trắng toát, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chứa đầy vết rạch, thâm, tím, đôi mắt hờ hững mờ, môi khô khốc khó khăn lên tiếng, cô rên rỉ: - Tôi không phải…người giết cô ấy! - Tạt nước! *giọng một người con gái bực tức hét lớn, con dao găm trên vẫn không ngừng đưa lên cắt từng lớp da thịt của nạn nhân* Nói…đứa nào là kẻ cầm đầu? - Tôi…không…biết! - Vẫn còn cứng đầu sao? Lại chê Lãnh Hàn Băng này tra tấn chưa đủ thấm đúng không, được thôi… Ân Nhi, cô thử nói xem cô gái xinh đẹp này đã làm gì để hành hạ Ngọc Tuyết! - * kẻ thuộc hạ của Hàn Băng là Ân Nhi nhanh chóng lên tiếng * ngoài việc nhốt chị Ngọc Tuyết trong kho nhỏ ngoại thành, cô ta còn đẩy chị ấy xuống hồ, tạt nước hoa quả lên người chị ấy! - Không tồi…ít nhất thì cô so với những người trước có vẻ nhẹ tay hơn, nhưng thật ngại quá…Như luật cũ…đem cho đám đàn em xử lý rồi…khử đi! - Đã rõ! * đáp với giọng chắc nịch, người tên Ân Nhi mau chóng đưa con người kia rời khỏi, nụ cười tà mị lần nữa lại nở trên môi… Lãnh Hàn Băng cô nhất định không để ai sống xót* Kể từ khi chuyển đến đây, ngoài việc tìm ra tung tích tên thám tử đã năm lần bảy lượt phá hỏng những chuyến hàng được nhập khẩu vào Việt Nam, cô cũng rất tích cực giật dây cho những con rối đã từng là hại đến Ngọc Tuyết – người chị mà Evil đã từng kính trọng rất nhiều. Sẽ nhanh thôi, những người có tên trong danh sách đen từ trai đến gái sẽ được cô chăm sóc kĩ càng, với nhiều án mạng như thế ít nhất tên tham tử đó chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, để rồi xem, kẻ thắng cuộc sẽ là ai…chỉ là cuộc chiến mới bắt đầu thôi!
__**__**__
Găng tay bạc…roi da nhuốm đầy máu khô… bốt cao, áo khoác, quần áo từ trên xuống tất cả chỉ một màu, lại khiến con người này càng thêm u ám. Yên vị một chỗ trên máy bay, đôi mắt sắc như dao vẫn yên bình nhắm lại chẳng cần biết mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Chẳng lẽ khi con người trở về từ cõi chết lại trở nên đặc biệt đến vậy sao, cô so với ngày trước có gì khác biệt chứ, bỗng chốc đôi chân mày nhíu lại, hai mắt vụt mở khiến cho tất thảy mọi thứ giật mình. Liếc nhìn xung quanh, mỗi người một vẻ lại khiến cô càng thêm khó chịu. Rời khỏi vùng hoang đảo đã khiến cô mệt rã rời, có biết bao nhiêu bí mật được tìm thấy lại khiến cô càng thêm nặng lòng. 3 năm…quả thực thời gian dài hơn cô mong đợi, cô nên vui mừng vì mình còn sống hay nên khóc vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. nắm chặt miếng ngọc bội trong tay cô thầm cả ơn, có lẽ vì luôn đeo nó bên mình và ngay khoảng thời gian đó, cô đã may mắn thoát chết, được sóng biển đánh dạt vào bờ, may mắn hơn tất thảy cô lại còn được người dân nơi đây cứu sống, kể cũng lạ, có lẽ là vì cô mạng lớn phúc lớn, hơn nữa thù chưa trả nợ còn chồng chất, nếu chết đi cô quả thực là có lỗi với bản thân. Nhưng…ít nhất thì cô cũng đã trở lại…
|
[color=gray]CHƯƠNG 4: NHIỆM VỤ![/color] Nước Mỹ….Không nhộn nhịp, không ồn ào như những nơi khác vào ban ngày, yên tĩnh đến lạ thường. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, chỉ cần là ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ thôi cũng đủ thấy ngoài kia, nơi những con đường ban ngày rộng lớn đến thế nào mà giờ đây lại dần trở nên chật trội đến thế. Những con xe thể thao không ngừng rú lên, đua nhau chạy trên đường cao tốc, đỏ xanh đen, mỗi người mỗi màu nhưng suy cho cùng cũng chỉ dừng lại một nơi, một địa điểm nhất định, đó chính là “Hộp Đêm”.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đậm Aston Martin AM-RB 001 dừng ngay tại hộp đêm Coloria, một cô gái với vóc dáng 3 vòng cân đối, ngũ quan gợi cảm bước ra, bốt cao, tất đen, quần đùi, áo crotop với khí hàn lan tỏa, cô ngang nhiên bước vào mặc cho sự ngăn cản của hai tên vệ sĩ canh cổng, khốn nạn, cô vừa về Mỹ, chân tay chưa được nghỉ ngơi, tập luyện đã phải đi làm nhiệm vụ mới, bao năm cô không có ở đây, hộp đêm mọc ra tràn lan đại hải, các bang phái cũng vì thế mà nổi lên ầm ầm, để mà xem, khi Evil này trở lại chúng còn tồn tại được bao lâu. Hai cú đá, hai con người nằm soài xuống nên cẩm thạch, bên trong vì náo nhiệt, vì phồn hoa mà không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả, cho đến khi nòng súng được kích hoạt nổ lên cả đám người rơi vào tình trạng hỗn loạn, chạy có, hét có, mỗi người một sắc thái biểu cảm đầy giả tạo khiến cô chán gét, một lần nữa tiếng súng lại vang lên, người quản lý cùng một vài tên vệ sĩ chạy đến, cau mày nhìn một cô gái trẻ đang ngông cuồng ngoài kia. Tùy tiện ngồi xuống ghế sopha trước mặt, hai chân gác ên bàn kính, tay thoải mãi nghịch khẩu súng chẳng thèm để ý đến lũ sâu bọ ngoài kia, thanh âm lạnh lùng vang lên. - Coloria… Tốt! cái tên rất hay nhưng không phải lúc nào cũng hay! - * người quản lý dường như sức chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm lền quát lớn* Này cô gái trẻ, đừng ngôn cuồng đến thế, nếu là khách chúng tôi sẽ nhiệt tình tiếp đãi, còn nếu… - Nếu là gì… * Evil nhanh chóng chặn họng người phụ nữ già với khuôn mặt toàn phấn là phấn * - Nếu đã không biết kiêng nể, chúng tôi cũng không khách sao! người đâu… lôi lũ điên này ra ngoài! - Chết tiệt! dám chửi ta ư, bà chắc chắn sẽ hối hận! Phất tay ra lệnh cho đám người phía sau hành động, cô nhàn nhã rót rượu vàn ra ly mà chiêm ngưỡng, tiếng đánh đập kêu chập choạng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nổ súng, mùi máu tanh, mồ hôi, thuốc súng hòa quyện lại khiến cô càng muốn kết thúc chuyện này nhanh hơn. Thế nhưng, nãy giờ ngồi quan sát, cô hầu như vẫn chưa thấy kẻ cầm đầu đứng ra nói lý, chỉ là… chiếc phi tiêu nhanh chóng lao về phía rèm cửa tầng 3, nơi đang có một bóng người cầm ly rượu đứng quan sát nãy giờ, lao nhanh có lực nhưng lại không chúng, đập mạnh tay xuống bàn khiến ly rượu vỡ vụn, tránh được phi tiêu của cô quả cũng không tầm thường chỉ là… Chào mừng người bạn mới, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau….
Nhìn mỡ hỗn độn trước mắt, máu tanh loang chảy khắp sản nhà, mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc, cô hài lòng về chuyện này chỉ là, nhíu mày trước cái chết quá đơn giản, cô cười nhếch đứng dậy ra hiệu rút về, khóe miệng từ từ nâng lên: - Phóng hỏa đi…rồi gọi cứu hỏa tới! - Đã rõ! Nhóm thuộc hạ đi bên cạnh cảm thấy có gì đó rất lạ, đã là người muốn phóng hỏa lại còn muốn đóng vai người dập hỏa, Lão Đại quả thực rất không phải người bình thường, đã chết rồi lại còn không được chết yên bình, tất cả nhìn nhau thấy xót xa thay cho những xác chết kia nhưng rồi cũng lạnh lùng lái xe lao thẳng vào màn đêm, nhanh chóng tiến hành bước cuối cùng. Ngọn lửa chập chờn cháy, người đàn ông vẫn nhàn rỗi đứng ngắm nghía từng ngọn lửa đang rạo rực, lắc ly rượu vang đỏ chói trong tay nhấm ngụm, một nụ cười đầy nguy hiểm cong lên, ít nhất thì sau bao năm chờ đợi cô gái cũng đã hành động, tin tức cô từ cái chết trở về càng làm cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa hơn đấy cô gái. Dựa người vào bức tường, người đàn ông từ từ quay lại cũng là lúc, khẩu súng trên tay Evil được nạp đạn, tiếng bước chân tiến lại gần rồi dừng hẳn, trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt thâm thúy đầy nguy hiểm kia, lửa cùng khói dần lan đến lại khiến tầm quan sát của cô thêm khó khăn, nhưng ngắm bắn không hề có vẫn đền, đặt cốc rượu xuống bệ cửa sổ, người đàn ông nhàn nhã lên tiếng đưa tay chỉ về chiếc phi tiêu đằng sau cô. - Tốt đấy! Thị lực không tồi cộng thêm lực ra rất mạnh, nếu không phải biết chút ít về võ thuật có lẽ ta vì cô mà đến cái mạng để gặp cũng không còn! - Bớt nhiều lời! là ai cử ngươi đến làm loạn ở đây! - * đường cong trên môi càng rõ ràng, trong chớp mắt người đàn ông đã tiến đến bẻ tay vút khẩu súng ra xa siết chặt lấy eo thon của cô cười gằn * Này, cô gái! Cho đến khi đủ trưởng thành rồi thì hãy đến nói chuyện với ta, còn bây giờ, tuy điện nước đã đầy đủ, không thiếu không thừa nhưng ta không muốn vì em mà phạm tội! Vừa dứt câu người đàn ông nhanh chóng lui về tránh cú đá của cô một cách hoàn hảo, qua đó chứng ta khả năng cảm nhận và ứng phó của người này không tồi, võ công cũng không thể coi thường, nhanh chóng cầm roi da vụt về phía người đàn ông nhưng lần nữa lại không chúng, chỉ nghe thấy giọng cười tràn đầy sự hứng thú của người đàn ông kia đối với cô, từ từ nhảy xuống dưới lầu rồi mất dạng, cô nhanh chóng chạy đến chỗ vừa nhảy xuống liền đã không thấy bóng người, chỉ nghe thoang thoảng một giọng nói khàn đặc. - Tôi biết… em không muốn vì tôi mà tự hủy hoại dung nhan mình đâu! Hơn nữa tôi không có hứng thú…Tạm biệt! - * quật mạnh roi da xuống lan can cô cau mày chửi * Khốn nạn! Cứ như thế từng bước từng bước thống nhất lại tất cả các bang lớn nhỏ thành một, xác lập quyền lực của bản thân, cô ngang nhiên biến thành kẻ mạnh nhất, được nhiều người kính nể nhất. Thế nhưng, ranh giới không chỉ có một, nước Mỹ không phải là nhỏ, thứ cô nắm giữu mới chỉ là một nửa lãnh thổ của giới Hắc Đạo, còn nửa còn lại gần như là thuộc riêng về quyển sở hữu của một bang phái bí ẩn nào đó, ngay cả khi điều tra cũng không có chút dấu tích.
Trở về cũng niềm kiêu hãnh, và sự thành công của bản thân, cô tự cho mình một ngày để ăn chơi thỏa thích, vậy mà ngày đó lại bị cậu em trai à Aron chiếm trọn.
Nhà hàng sang trọng, tiếng dương cầm trở nên du dương, món ăn có bao nhiêu gần như đều được đặt lên bàn, ngay trước mặt cô, cau mày nhìn mớ hỗn độn cô đâu phải là heo, hơn nữa vóc dáng cũng rất chuẩn có thể nào lại vỗ béo cô như thế chứ. Thấy đôi chân mày cô nhăn lại Aron vui vẻ gắp rau cho cô cười tươi roi rói. - Từ đó trở về còn phải đi dẹp loạn chắc chắn chị chưa có bữa ăn nào tử tế cả, hôm nay coi như là em trai này mời chị một bữa ăn thỏa thích, chị phải ăn nhiều lên nhìn chị rất gầy! - Hừ… * bữa ăn tử tế thật là từ ngày trở về cô chưa có, gần như là không có thời gian rảnh để ăn mừng, nhưng như thế này không phải là có phần hơi quá khích thì phải * chị không phải là heo…không cần vỗ béo! - Ayzza….chị không thể một câu là vô tình hai câu là vô tâm được, dù sao thì em cũng là em trai chị hơn nữa, chị phải ăn vì ít nhất đây cũng là trầu ăn mừng vì tập đoàn của chúng ta! - Tập đoàn? - Chị quên rồi sao? 3 năm trước sau khi rời trường Đại Học Harwar em nói muốn thành lập một công ty riêng nhưng lại không có vốn muốn xin ba, thế nhưng ba không vì muốn em phải là người đứng đầu Hắc Đạo nên chẳng cho em một cắt bạc nào cả, lúc đó, chị đã không ngại, ầm thầm lấy hết số tiền tích góp được đem cho em, lại còn đi vay mượn Amy nữa, bây giờ nợ cũng đã trả hết, công ty lại phát triển trở thành một tập đoàn vững mạnh không hẳn lớn toàn cầu nhưng ít nhất thì ai cũng biết đến, nếu bây giờ em đền ơn cho chị bằng tiền chắc chắn chị sẽ không lấy, vì vậy, tốt nhất là ăn hết! - * Mặc cho cậu ung dung tự nói tự diễn, cô nhún vai gắp rau chuẩn bị ăn thì lại bị tên nhóc này chặn họng * bao giờ chị về Việt Nam, Amy nói rất nhớ chị, muốn chị mau mau đến đó đấy, nếu chị muốn về, ngày mai có thể theo em! - Cơm chưa vào bụng! - Em vừa mở một công ty bất động sản ở đó, ngày mốt là khai trương, mai về vừa kịp lúc, nếu đi theo em chị có thể được đi free! - Này cậu bé, chị đây có phải nghèo đến mức không lo được tiền vé máy bay đâu! Chẳng phải nói cho chị ăn ư, sao cứ ở đó lải nhải thế! - Hì hì….chị ăn nhiều lên! Thấy Aron lúng túng trong bộ âu phục đen, cô khẽ cong môi nở nụ cười ít nhất thì cậu cũng đã trưởng thành, sau này Amy cũng sẽ được nhờ cậy.
|
CHƯƠNG 5: CHẠM TRÁN BẤT NGỜ! Hơn 3h đồng hồ ngồi trên máy bay, cô mệt mỏi theo chân Aron ra khỏi sân bay, bất ngờ thay là chiếc xe thể thao màu đỏ mà cô yêu thích lại có mặt ở đây, liếc nhìn Aron một cái, cô nhanh chóng nhảy vào trong xe - Không tồi! đem được con xe này đến đây em quả thực rất hiểu ý chị! - Còn nhiều điều bất ngờ lắm, chị xuống ghế phụ đi, em chở! - Không! Xe chị không cho bất cứ ai đụng vào kể cả em…bởi, không ít thứ nguy hiểm nằm trong ghế chính đấy! Muốn thử không? * cô cười tà bật nút xanh liền có hai khẩu súng hiện ra từ chân ghế, Aron nhăn mặt tự mình biết mà trở về chiếc xe thể thao màu đen nhẵn phía trước, cô hài lòng vẫy tay* cho chị địa chỉ đi, chị chưa muốn về nhà! - Chị còn đi đâu nữa, đây là lần đầu tiên chị đến đây lỡ… - Em đang coi thường chị? - Đường X, quận Y… - * cô nhún vai tặng cậu một nụ cười rồi đạp phanh rời khỏi* Chiếc xe phóng nhanh trên những con đường hoang vắng, cảnh vật mọi thứ dường như đều thay đổi, đã quá lâu rồi cô không đến những đoạn đường này vẫn in sâu vào tâm trí cô, nắm chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, cô dừng lại trước cổng trường cấp 1 cũ kĩ, hoang sơ, đổ nát. Bước xuống xe, lòng nhói đau, tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh thế, liệu vật thay đổi rồi lòng người có đổi chăng. “ Mưa lất phất, một cô gái ngồi bó gối dưới dãy hành lang đang khóc thút thít. - Em ổn chứ! * cậu bé trai lạ mặt chạy lại đưa khăn giấy cho cô bé mỉm cười xoa đầu* Em cũng đợi mẹ đến đón đúng không? - Vâng! Nhưng mẹ chưa đến….huhu… - Ngoan nào…ngoan nào….anh ở đây cùng đợi mẹ với em nhé! - Anh chưa về sao? - Chưa! Hôm nay mẹ anh bận việc đến hơi muộn! - Mẹ em nói nếu đợi lâu quá ở một nơi sẽ rất nguy hiểm! - Yên tâm! Có anh ở đây rồi! * cậu bé mỉm cười ôm lấy cô bé * - Huhu…nhưng em sợ lắm! - Nín đi!...à…anh có cái này cho em! Mang nó theo người sẽ rất may mắn, nó sẽ bảo vệ em! * vừa vỗ về cậu bé lôi ra 2 miếng ngọc bội đưa cho cô bé * Anh một cái, em một cái! - Đẹp quá! Có thật là nó sẽ bảo vệ em không? - Thật! Em tên là gì, cũng học cùng trường với anh nè! - Em là Ân Ân, ở nhà mẹ hay gọi em như vậy! - Vậy anh sẽ gọi em là Ân Ân nhé! - Vâng….A…mẹ em đến đón rồi! Miếng ngọc bội của anh quả thực rất may mắn, em về trước nhé, hẹn mai gặp lại!” Đi một đoạn đường thật dài cô mặc cho gió táp vào mặt, mái tóc màu đen bay trong gió, lại nghĩ đến truyện ngày hôm đó, một mực bị người đàn ông kia ôm vào mà không thể cử động, cô hận mình, hận bản thân không thể đánh chết hắn, giả dụ mà có ai đó nhìn thấy, cô còn mặt mũi nào mà đứng trên giới Hắc Đạo chứ, thở hắt, cô tăng tốc độ xe lên càng nhanh, điên loạn ôm cua trên các con đường hoang vắng chỉ một màu trắng của hoa sữa. Nếu kí ức là một màu trắng xóa, có lẽ cô nên là người cho nó vài nét ngoặc! Trở về căn biệt thự rộng lớn của Aron, cô nhăn mặt nhìn người ra kẻ vào đông đúc, lái xe vào gara chưa kịp xuống xe cô đã bị Amy ôm đến ngạt thở, nước mắt nước mũi tèm lem, gần như nói không nên lời Amy nấc lên từng tiếng. - Cậu làm tớ lo muốn chết, lâu nay tớ khổ sở vì cậu thế mà cậu lại ung dung tự tại chẳng thèm nếm xỉa đến tớ, có phải làm Lão Đại chức cao vọng trọng quên luôn tớ chứ gì! - Aron…em nói gì đi! - Hàn Băng…em có thể buông chị ấy ra được mà! - Vương Tuấn Khải cậu có tin là tôi cho cậu sái quai hàm không còn răng để dự buổi khai trương công ty của cậu không? - Chị bảo kê! Mau lôi cổ nó ra đi chị sắp tắt thở vì nó rồi đây! - * thấy thế Hàn Băng liền buông ra, mỉm cười kéo tuột Evil lên phòng không quên lườm anh một cái * Vừa từ phòng tắm trở ra, cô đã nghe tiếng nhạc vọng từ dưới lên, kéo rèm qua, cô không khỏi cau mày, phía dưới tụ tập không ít người, đã số họ ăn mặc rất sang trong, váy dạ hội, bộ comple, mỗi người mỗi vẻ… 8h đêm….cô kéo rèm lại, có lẽ là buổi khai trương đã bắt đâu, không hứng thú, tốt nhất là đi ngủ cho lành. Ý nghĩ đó liền bị Hàn Băng dập tắt, từ ngoài tiếng của cô gái này đủ lớn để phá vớ mạng nhĩ của cô, thở hắt bóp chán, cô thật không hiểu, mới huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cô, nay lại đến tìm, quả thực sức lục không hề nhỏ. Tùy tiện bước đến dường chẳng thèm để ý đến Hàn Băng, cô ung dung cầm khăn bông lau tóc, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm gì đó… - Tuấn Khải nói cậu đã về từ hôm qua, nhưng sao hôm nay mới về đây? - Có một chút chuyện cần giải quyết! - À….Mà Evil…cậu xuống không? Đông vui, náo nhiệt lắm! - Không hứng thú! - Evil à…cậu không xuống tớ sẽ bị Vương Khải ức khiếp đấy, lâu rồi mới gặp lại cậu muốn tớ thê thảm ôm thân về à! - Vớ vẩn! không phải chỉ một cái liếc mắt của cậu thôi cũng đủ làm ai kia phát hoảng sao, đừng dư lời nữa, đi ra ngoài đi! - Hừ…. Liếc nhìn khuôn mặt đang dần ửng hồng lên bực tức bỏ ra ngoài, cô mỉm cười, chẳng phải đã nói trúng tim đen rồi sao, còn nói là bản thân một chút cũng không để ý đến tên Vương Khải kia, thật là chỉ khiến cô càng thêm đau đầu.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều chăm chú nhìn lên sân khấu, Vương Thiếu lãnh đạm trong bộ âu phục màu đen đứng phát biểu, Hàn Băng vui vẻ đứng gần đó vừa nhìn anh vừa nở nụ cười, ít nhất thì tên Vương Tuấn Khải kia đã trưởng thành hơn cô rồi, sau này muốn bắt nạt hắn e là cũng khó, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, cô nhìn anh bước xuống hòa mình vào bữa tiệc, đôi mắt mơ màng, cùng nụ cười đào hoa kia đã rất thành công câu dẫn không ít những phụ nữ bên cạnh, khiên cô căm phẫn, thế nhưng nhìn xem ở một góc nào đó của bữa tiệc…
Nhìn thấy khách quý bị bao vây khả nòng nhiệt, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đến giải vậy, cầm ly rượu lên nở nụ cười xã giao. - Thật hân hạnh vì sự có mặt của ngài! - * người đàn ông nâng ly nở nụ cười nửa miệng lại khiến khí chất thêm âm u, con người ngoài kia cũng vì nó mà chết đứng * Chào! - Phương Tổng đã không chê lại còn bỏ chút thời gian đến đây quả thức khiến tôi rất cui, mong là sau này sẽ có cơ hội hợp tác! - * người đàn ông nhún vai * Không thành vấn đề! Nói qua loa vài câu, Người đàn ông được gọi là Phương tổng đã rời đi, một người khiến anh phải kiêng nể vài phần quả thực không hề đơn giản. Người đàn ông đó chính là Phương Dạ Diễm – một trong những ông hoàng giàu có nhất, nắm trong tay không ít các tập đoàn lớn về mọi nghành từ thời trang đến bất động sản, Phương Dạ Diễm còn có một khuôn mặt được trời phú, đẹp đến lạ lùng nhưng luôn ẩn chứa sự vô cảm, thờ ơ, nguy hiểm, đó là những từ có thể nói về anh, một con người có thể nói hoàn hảo đến tuyệt mỹ, nói là nói vậy, nhưng anh lại rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc có thể coi là nhàm chán như thế này, thế mà, hôm nay lại không ngại bỏ chút thời gian đến dự buổi tiệc của Vương Tuấn Khải quả thực khiến anh hơi bất ngờ, ít nhất là cũng có thể dự đoán được điều không lành từ khí chất mà người đó tỏa ra.
Tiệc chưa tàn, Phương Dạ Diễm cũng chưa vội về, lang thang đi qua các vườn hoa được chăm chút tỉ mỉ, anh mặc nhiên để bản thân tự do cứ thế đi thẳng chẳng có mục đích cho đến khi nhìn thấy một cô gái có chút bá đạo. Tư thế nằm trên chiếc xích đu, gác hai chân lên thành ghế để lộ đôi chân dài trắng nõn, thản nhiên ôm một con chó mà chẳng thèm để ý xung quanh. Quần đùi rách , sơ mi phông rộng, mái tóc xõa dài gần chạm đến nền cỏ xanh tươi thật khiến người khác dễ phạm tội.
Ôm một con chó trắng muốt trong tay, cô thở dài chìm vào những suy tư, lại ngắm nhìn bầu trời tràn ngập muôn vàn ánh sao, giá mà cũng được như thế, một mình một nơi, đứng yên chỉ để ai đó ngắm được. Vuốt ve bộ lông mượt trong ta, cô than thở: - Bảo Bảo con thử nói cho mẹ xem, đến khi nào mẹ mới trả thù được đây? - … - Bảo Bảo à…. Con có buồn không, 3 năm không gặp con gầy đi nhiều quá, hay là mai mẹ dắt con đi dạo phố nhé! - Gâu…gâu… - Hahaa….thế nào nhắc đến chuyện đi chơi lại vui vẻ đến thế? - Ư…gư…ư - Được rồi được rồi! Không nhắc nữa, xem con cào rách hết áo mẹ rồi nè, lâu nay thím Trương không tắm cho con sao, bẩn quá đi mất! - * bị chê, Bảo Bảo bất mãn sủa ing ỏi khiến cô nở nụ cười tràn đầy khoái chí * - Xem nào, xem nào…mẹ dẫn con đi tắm nhé… Nhìn bóng cô dần mất hút cùng chú chó kia, thì mọi hình ảnh vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt Phương Dạ Diễm. Không quá phô trương, nhưng là vẻ đẹp anh chưa từng thấy qua, có thể nói là nghiêng thùng nghiêng thúng, lắc ly rượu đỏ trên tay, anh nhìn theo cánh cửa cô vừa bước vào nở nụ cười đầy tà mị, ít nhất là tất cả đã được anh lên kế hoạch. ___++___ - Woa…Tuấn Khải cậu nói xem, Evil mặc đồng phục học sinh có phải rất đẹp đúng không? * uýnh mạnh vào vai anh cô híp mắt * - * anh cau mày dựa mình vào cánh cửa không phản ứng * - Thái độ của cậu như vậy là sao? - Còn sao nữa? Hàn Băng…em rõ ràng là ít hơn anh 2 tuổi lại kém chị Evil những 3 tuổi vậy mà bạn bè như đúng rồi thế? - Những…luôn? - Tuấn Khải nói đúng đấy! cậu tốt nhất là nên chỉnh lại cách xưng hô đi, dù gì người ta cũng hơn cậu 2 tuổi mà! - Evil… - Không nói nữa! dẫn tôi đến học viện đi! - Cậu nhất định phải cẩn thận, trong căn phòng đó chứa hầu hết tất cả các hồ sơ về những người có liên quan đến chị Tình Tuyết, chỉ cần cậu xâm nhập được vào đó là có thể tra ra đầy đủ thông tin của nhóm người đã hại chị Tình Tuyết năm đó, với lại hồ sơ của tên thám tử từng học ở đó cũng được lưu lại, chỉ là bảo mật hơi khó phá…dù gì thì buổi tọa đàm diễn ra hơn 2h đồng hồ, cho nên chị chỉ có từng đó thời gian để hành động thôi! - Đi được chưa? - …?!?... Quả nhiên lễ tọa đàm ngày 20/11 diễn ra không hề nhỏ, với một học viện nổi tiếng như vậy coi bộ không phải hư danh, chậm rãi cho xe tiến vào, Evil cầm trên tay sơ đồ học viện do Hàn Băng đã chuẩn bị sẵn không ngần ngại hòa vào dòng người. Vốn là buổi lễ kỉ niệm, khách khứa, giáo viên không thiếu một ai lại càng khiến cô dễ dàng hành xử, tấp nập chắc chắn sẽ ít người để ý, thế nhưng đối với dãy phòng học cô sắp đột nhập lại không có một bóng dáng học viên nào cả, ngoại trừ thì có vài tên bảo vệ canh cửa phòng học đó, có lẽ cất giữ quá nhiều bí mật cho nên việc tăng cường bảo vệ cũng không có gì là lạ.
2h đồng hồ….quá nhiều so với thời gian cô dự định, ít nhất là vào lúc này nên đi dạo chơi trước rồi hành động. Vui vẻ lang thang nhìn dòng người đông đúc qua lại, trang phục, áo gấm dường như không ai mặc đồng phục như cô, có chút lạ lẫm nhưng ít nhất thì họ cũng chẳng thèm để ý đến cô, tiếng nhạc rạo rực vang lên, cô men theo dãy hành lang đi ngang qua những lớp học trống, cảm giác như ngày đó lại ùa về, có chút thân quen nhưng hời hợt.
Cho đến khi leo lên đến tầng thượng rồi cô mới cảm thấy thích thú, từ đây nhìn xuống có vẻ rất hoàn mĩ, mọi cảnh vật như được thu vào trong mắt, đặt hai tay lên chiếc lan can, cô mặc mình để gió thản nhiên thổi tung những lọn tóc, tận hưởng bầu không khí trong lành ấy, cô chỉ cảm thấy tiếc nối, ít nhất thì nơi này cũng sắp trở thành công cụ giết người của cô… - Này…cô gái! Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau khiến cô thoáng quay lại, đập vào mắt cô là một người con trai quần áo xộc xệch chẳng đâu vào đâu, mái tóc dài tùy tiện vuốt sang bên chẳng thèm quan tâm đến những sợi tóc lưa thưa vẫn còn vương vào mắt, đôi mắt chừng lên nhìn cô sắc bén đến lạ, ngũ quan không tệ đủ để bộc lộ sự thông minh ra ngoài. Đồng phục nam sinh cavat được nới lỏng, bước chân càng thêm dồn dập tiến về phía cô, không nhanh nhưng đủ khiến kẻ bình thường sởn gai gốc vì khí hàn tỏa ra từ trong người hắn. Dựa vào bức tường đối diện hắn cười châm chọc. - Thế nào lại không xuống dưới? Chẳng phải rất nhộn nhịp sao, thoát mình trong bộ đồng phục này coi bộ cô trẻ hơn nhiều! Thế nào? Đến đây là để làm gì, có mục đích? - Nhún vai tỏ vẻ khinh thường, khôn thèm đáp trả lại cô liền một mực rời đi nhưng giữa đường lại bị tên không biết tốt xấu này cản lại. - Này, ít nhất cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ! - Cậu chính là đang nói chuyện với tôi? - ở đây chỉ có tôi với cô, chẳng lẽ tôi lại tự mình nói chuyện với oan hồn? - Chẳng phải ở đây cũng có một người từng nhảy lầu chết oan sao? - * người con trai trước mặt khẽ cau mày * cô rốt cuộc…là ai?
|
CHƯƠNG 6: THUẬN LỢI THÀNH CÔNG. - Thế nào…mới đó đã lúng túng? Thật ngại quá, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa, tôi chắc chắn sẽ cho cậu biết…tôi…là ai! Vậy nhé…. Để lại nụ cười lạnh ngắt rồi bước về phía cầu thang, cô ung dung hất tóc về phía đằng sau như thể là lời tạm biệt, Lãnh Phong vì câu nói vừa rồi mà chết lặng, cũng chẳng thèm quan tâm, quay về phía lan can, cậu nhìn chằm chằm vào hai vết xước dài ngoằng mà thở hắt, chuyện đã lâu như thế, học viện lại không ai còn bàn đến nữa, nó gần như đã bị quên lãng, vậy mà cô gái có diện mạo kia lại nhắc đến, hơn nữa giọng nói cũng không được bình thường, bóp chán thật mạnh, dường như khi rơi vào đường cùng của sự bế tắc, hành động đầu tiên của cậu luôn là nó….
Quay lại căn phòng cần tìm dữ liệu, cô bặm môi nhìn hai tên bảo vệ nãy giờ vẫn yên mình một chỗ, không thể hành động, không thể đánh hai tên đó đề phòng có người phát hiện, trước hết cô đã giải quyết xong vấn đề về camera an ninh, loay hoay đứng trong góc tối nhìn hai tên bảo vệ trong đầu bỗng chốc lóe sáng, nhếch môi cười khẩy, cô chỉnh lại bộ đồng phục cho hơi xộc xệch, giả vẻ căng thẳng hốt hoảng chạy đến. - Không xong rồi, hai chú mau mau đến bể bơi ở dãy phòng học phía Bắc đi, nơi đó đang có hai nữ sinh bị đuối nước… - * hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ mặt hoài nghi, mãi không lên tiếng, cô đành bổ sung thêm * - Nếu còn chậm chạp cháu e đến đó sẽ chỉ còn hai cái xác, nếu hai chú không đi, hai bạn của cháu có mệnh hệ gì, hai chú chắc chắn là người đầu tiên lãnh hậu quả. - * bị lời nói của cô đe doa, họ nhìn nhau hỏi dồn * khu phòng học số mấy, là lầu nào? Đọc đại địa chỉ xa nhất, cô rướn mày nhìn hai người hớt hải chạy trong lòng có chút vui vẻ, không ngờ hai người đó lại dễ dụ đến thế, móc trong chiếc áo ghile chùm chìa khóa vạn năng, cô nhanh chóng mở cửa bước vào, việc đầu tiên là ngồi xuống bàn làm việc có đặt một chiếc máy tính đã cũ kĩ nhưng không khó khăn để khởi động, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chưa đầy 2p dữ liệu về các học sinh có liên quan đến Tình Tuyết đã được lưu vào USB. Thỏa mãn liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô lại đanh rảnh rồi liền nhấn một nút nhỏ trên bàn phím, nhìn dữ liệu trước mắt không ngừng chuyển động khóe miệng lại cười sâu hơn, sau đó là một dòng chữ hiện thị “ Bạn muốn xóa dữ liệu không? ”, không đắn đo nhấn nút Enter cô rời khỏi bàn làm việc tiện tay đập mạnh lên đèn báo chống trộm, những tia đỏ chóe cứ thế sáng rực, tiếng kêu reng reng không ngừng thôi thúc, dường như nghe thấy phòng máy đã có chuyện hai tên bao vệ kia mới chợt ngẩn ra rằng bản thân đã bị lừa, nhưng cho đến khi quay lại căn phòng đó thì ngay cả bóng dáng kẻ trộm cũng không thấy mà dữ liệu cũng đã bị xóa sạch. Người đàn ông to béo đập mạnh lên bàn, đôi chân mày rậm nhíu chặt khiến cho mọi người trong phòng họp ai nấy cũng hốt hoảng, đặc biệt là người quản lý bảo mật cũng đang sợ hãi, mồ hôi lạnh cứ thế nhỏ giọt, bầu không khí dường như bị kéo căng ra như dây đàn, một vài người nhìn vào chiếc màn hình lúc ẩn lúc hiện, chỉ thoáng thấy một cô gái trong bộ đồng phụ đang nở nụ cười chế giễu rồi mất hẳn tín hiệu, tiếng xôn xao, nỗi lo ngại như bị đè nén, phó hiệu trưởng khẽ lên tiếng: - Viện Trưởng Trần đừng nên lo lắng như thế sẽ không tốt cho sức khỏe, tôi lập tức thuê thám tử điều tra và khôi phục lại dữ liệu! - Đừng lo lắng…đừng lo lắng! ngoài từ này ra các người không còn câu gì để nói sao, các người đến đây đâu phải chỉ để hưởng thụ, tiền lương hàng tháng trả cho các người đâu phải là rác, ngay cả việc bảo mật như vậy mà làm cũng không được, khuôn mặt của con bé đó cũng không nhớ rõ....Tôi tuyên bố, quản lý Trương ( quản lý bảo mật ) anh chính thức bị sa thải! - Viện Trưởng Trần… - 3 ngày…tôi cho các người từng ấy thời gian, nếu chuyện này giải quyết không xong thì lập tức cuốn gói rời khỏi nơi này hết cho tôi, ở đây chỉ tuyển những nhân tài không chứa lũ ăn hại! Nghỉ! - Cái gì mà không chứa lũ ăn hại chứ, kiểu như ông ta giỏi lắm ấy, suốt ngày chỉ biết quát tháo! Hừ… - Cô Mộc đừng nên nói thế, ai trong trường hợp này cũng sẽ như vậy thôi, việc chúng ta nên làm bây giờ là tìm cách giải quyết chứ không phải trách móc! - Haizz….Thầy Triệu mới đến cho nên không biết đấy thôi, cũng không nên bàn tán nhiều, tôi có tiết phải đi trước, tạm biệt! - Vừa hay tôi cũng có tiết của lớp 12H1, cùng đường chứ? - Hì…Tiết Lý lớp bên cạnh! - Vậy thì ta đi thôi. Trong một căn biệt thự mang nét cổ điển của Châu Âu, có một cô gái đang rất lãnh đạm ngồi trứơc màn hình laptop, không khí ấm áp nơi đần dẫn bị khí hàn của cô lấn áp, thành một màu đen u tối chỉ có thần chết mới hiểu được, đặt Bảo Bảo lên đùi, cô ung dung lướt ngón tay trên từng hồ sơ, quả thực những điều cô muốn có cũng đã có, dữ liệu không có gì bất ổn, với loại công việc này sớm muộn gì thì những kẻ đứng sau sai khiến người khác giêt chị cô cũng sẽ phải chết…à không, xưa nay cô chưa từng giết người, chỉ là rút gân, móc mắt, cắt lưỡi, tra tấn khiến cho tất cả sống không bằng chết, chỉ có vậy cô mới thỏa mãn, vì ít nhất đối với họ ban cho cái chết là quá nhẹ tay rồi. - Evil…đã tìm ra hồ sơ của kẻ đó chưa? Ý tớ là tên thám tử đi du học mới về ấy! * đặt cốc café nóng lên bàn làm việc của cô, Hàn Băng dò hỏi * - Gấp gáp vậy thì cậu cũng đâu thể làm gì hắn! - Thật ra thì cha tớ mới gọi, ông nói muốn đưa tớ về Luân Đôn, có lẽ là muốn nhượng lại quyền thừa kế cho tớ! - Vậy sao? - Cậu không buồn sao? 3 năm trước vì nhiệm vụ phải rời bỏ cậu, 3 năm sau khi gặp lại cũng không được sống cùng cậu, có lẽ chỉ khi quay lại quá khứ, những năm tháng ấy tớ mới tìm thấy cậu, còn hiện tại…đối với tớ mà nói, cậu…thay đổi nhiều quá! - * vẻ mặt của cô bỗng chốc trở nên trầm mặc, không nhìn người con gái trước mặt nhưng cô đủ biết tâm trạng của Hàn Băng ra sao * - Mai tớ có chuyến bay về đó lúc 9h, nếu rảnh thì đến tiến tớ nhé! Nhìn con người trước mặt một chút phản ứng cũng không có, Hàn Băng biết cô ấy đã nói quá rồi, dù gì trước khi đến tạm biệt Evil cô biết mình cũng sẽ không nhận lại được gì, chỉ là trong lòng có chút hy vọng, mong rằng khi cô rời đi Evil sẽ nhớ về cô, thế nhưng vẻ lãnh khốc ấy đã cho cô biết, đối với Evil tình người vốn không tồn tại trong cô. - Alo… * sau khi Hàn Băng rời khỏi, cô mới từ từ nhấc máy * - “…” - Muốn mở rộng? - “…” - Gửi địa điểm, ngày mai tôi sẽ đến đó! - “…” - Còn nữa, lập tức đi điều tra rõ cho tôi về tên thám tử ấy, tên và ảnh tôi sẽ nói Mị Ảnh mang đến! - “… Cúp máy, cô ôm Bảo Bảo rời khỏi bàn làm việc tiến về chiếc giường ngủ êm ái, nhiệm vụ lần này cô không thể để thất bại, đã nắm trong tay lãnh thổ phía Bắc, thì sớm muộn gì phía Nam cũng sẽ là của cô, không nên trần trừ nữa, khả năng lần này chính là muốn đả kích hai bên để cô có thể thuận lợi đường đường khai chiến, chỉ cần nắm trong tay mọi thứ, cô sẽ không còn lo lắng, không còn bị ám ảnh trong những đêm tối với những cuộc chiến thẫm máu… Sẽ sớm thôi, Evil cô chắc chắn để tổ chức đứng đầu thế giới ngầm, mau chóng trả thù cho người chị đã mất… Tiêu Tuyết…em nhất định không để chị chết oan, đã nợ máu thì phải trả bằng máu!
|