Hạnh Phúc Có Thật Trên Đời?
|
|
Thanh Du ẵm theo đứa nhỏ cùng Phong Thần đi tới siêu thị. Lần đầu tiên được ngồi trong chiếc xe hạng sang như vậy khiến Thanh Du thật hưng phấn, quả là xe đắt tiền có khác. chậc chậc. Cô thầm đáng giá chiếc xe rồi lại chuyển sang đánh giá chủ chiếc xe. Thật lòng mà nói, cô từ trước tới giờ gặp qua nhiều người nhưng cũng chưa từng gặp người nào tuấn mỹ như tên này. Xem kìa, ngũ quan tinh tế, vóc dáng khỏi bàn, phong thái xuất thần, tên này xem như là được xếp vào hàng ngũ nam sủng, à không không, con trai của thượng đế đi.
Cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú từ phía sau, Phong Thần qua gương chiếu hậu khẽ nhếch miệng:
" Có gì thắc mắc sao?"
Thanh Du giật mình ánh mắt hướng xuống tên quỷ nhỏ say ngủ kia, vội thanh minh:
" A. Không có " mới là lạ.
Phong Thần cũng chẳng buồn hỏi, lại chuyên tâm lái xe.
Được một lúc, cái người nào đó lại ngồi không yên. Thật sự là rất ngứa miệng đi.
" Này ".
" Chuyện gì? "
" Anh...không thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý nhanh như vậy à?"
Còn không phải vì tham tiền sao? Anh nghĩ, đương nhiên cũng không dại nói ra miệng, không thì cô gái này lại khùng lên mất.
" Tôi nghĩ...tin được cô"
" Tin? Anh không sợ tôi đem bán đứa nhỏ này sao? "
" Cô dám sao? "
" Tất nhiên là không rồi. Haha "
Cô cười trừ, nếu anh là đứa nhỏ này thì tôi nhất định sẽ bán anh. Bán ngay a.
Một câu hỏi nữa lại xuất hiện trong đầu. Cô cũng hơi tò mò về đứa nhỏ này, nó là ai? Không phải là con của anh ta chứ? Cô bắt đầu tưởng tượng. Một ngày đẹp trời, anh dẫn một cô bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ, xui xẻo thay mẹ anh không ưa cô gái, liền một bước đá cả hai ra khỏi cửa. Anh không cam chịu sự chống đối của ba mẹ, bèn cùng cô gái kia sinh con. Xong cô gái kia vì uất ức không được gia đình người yêu chấp thuận nên dứt áo ra đi, để lại cho anh gà trống nuôi con. Anh quá bận công việc nên đành tìm bảo mẫu.The enh!
Haha. Không phải kịch bản phim thường hay có những cảnh này sao. aiz, thế nên mới nói không nên vướng vào tình yêu a.
Mà không đúng cho lắm, sáng nay anh ta đến nhà cô còn có một người con trai nữa đi theo. Nhìn cảnh họ đứng cạnh nhau mà xem, thật giống một đôi vợ chồng ôm con đi gửi a. Haha, tiếp tục tưởng tượng anh ta có phải hay không sau khi bị người yêu bỏ rơi liền thề sẽ không yêu phụ nữ nữa. Tiếp đó liền yêu một nam sủng, anh nam sủng kia một lòng ép anh ta bỏ đi đứa nhỏ. Anh này vì không nỡ nên đành đem con cho bảo mẫu nuôi?
Hay, Phục cho sức " sáng tạo " của mình. Thanh Du khúc khích cười.
Ai đó ngồi phía trước không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cô gái này, có phải là lại tưởng tượng ra cái quái quỷ gì không. Anh không tự chủ hắt hơi vài cái khiến ai kia chột dạ liền im bặt.........
|
Chương 7 Ngày thứ 2. Nắng sớm nhẹ nhàng gõ cửa ngày mới, với ai đó, hôm nay thật là tuyệt vời. Vì sao à? Bởi vì từ hôm nay trở đi cô sẽ không phải dậy sớm đi làm nữa a, cũng chính thức từ bỏ hình tượng con ong chăm chỉ mà đổi thành cô mèo lười nhác mất rồi. Biểu hiện đầu tiên đó là ôm đứa nhỏ ngủ thẳng tới tám giờ sáng, cô muốn ngủ nữa, ngủ thật sâu bù cho những tháng ngày thức khuya dậy sớm trước kia. Cơ mà ông trời hôm nay rất chi là keo kiệt, thẳng tay bạc đãi guấc ngủ của cô. Mà cái đứa nhỏ nào kia chính là tay sai của ông ta. Cảm giác tên nhóc trong lòng bắt đầu cựa mình, Thanh Du mở đôi mắt lười nhác ra nhìn. Đôi mắt to trong veo trẻ con kia thế nào mà nhìn cô chằm chằm? ý kiến gì đây? Thanh Du thử nhắm mắt lại dò xét ý nghĩ trong đầu, quả nhiên chỉ độ vài giây sau, lỗ tai liền bị tra tấn. Tiếp xúc với tiểu quỷ này từ hôm qua tới giờ khiến cô hiểu được tính cách của nó, bình thường thì rất ngoan và hay nói, nhưng mà nói gì thì chẳng ai hiểu. Còn một khi nhóc ấy đã lên cơn đói rồi thì đảm bảo nếu không cho ăn lập tức sẽ gào lên. Và tình trạng bây giờ cũng là như thế, chỉ có điều miệng thì gào nhưng mắt hiển nhiên chẳng có giọt lệ nào. Thanh Du ngồi dậy ẵm nó lên, thầm hẹn gặp lại Chu Công.
" quỷ con. Ta biết trẻ con mà khóc hay gào sẽ rất tốt cho phổi nha. Nhưng mà con gào nhiều như vậy có ngày nổ phổi ra đó. "
Nhóc con không những chẳng hiểu mà còn gào ác liệt hơn. Thật là. Thanh Du rốt cuộc chịu thua, Vội vàng chạy đi pha sữa.
Sau khi nhóc con kia no bụng, liền thỏa mãn lại tiếp tục ngồi ê a giữa đống đồ chơi mà Phong Thần "ba" nó mua cho hôm qua. Lúc này Thanh Du mới tranh thủ chạy đi rửa mặt chải đầu cho tỉnh táo.
Ngay khi cô vừa đi vào, cửa phòng khách bỗng chốc mở ra. Người bước vào là một cô gái, cái đầu nhỏ ngó vào trong phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng bỗng bị cái "vật thể" ngồi giữa nhà thu hút. A. thế nào lại là trẻ con? Hay là mình nhầm phòng nhỉ? Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chạy ra cửa xem lại số nh. 158.
Dụi mắt.
Đứa bé.
Dụi dụi.
oa. 158.
dụi dụi.
Oa! đứa bé. ..... 2 giây sau!
" TRẦN THANH DUUUUUUU!!!!!!! "
|
Tiếng hét kia khiến đứa nhỏ đang ngồi chơi giữa phòng giật mình khóc toáng lên. Mà Thanh Du đang chải tóc cũng vội vàng đi ra. Quỷ gì vậy, thi nhau hét sao? Đập vào mắt Thanh Du là hình ảnh Chiêu Mai hai mắt trợn trừng đứng ở cửa, nhìn chẳng khác gì yêu quái a. Cô vội vã ôm lấy đứa nhỏ đang gào khóc kia, dỗ dành:
" Bé ngoan. Bé ngoan. Ta ở đây sẽ không ai bắt nạt con đâu. Nín đi nào! "
Đứa bé nín khóc một chút, hai tay ngắn ngủi ôm chặt lấy cổ Thanh Du, nước mắt vẫn giàn dụa. Thanh Du không quên ném một cái nhìn cảnh cáo cho ai đó, giọng nói có chút trách móc:
" Chiêu Mai giờ này sao cậu không ở công ty mà lại đến đây dọa em bé nhà người ta?"
Cái gì? Em bé nhà người ta á?
" Thanh Du! Cậu...cậu có con từ bao giờ hả? "
Chẳng lẽ là từ hôm qua?
" Mau nói cho tớ biết ba đứa nhỏ là ai để tớ đi tìm hắn tính sổ! "
Chiêu Mai vội vã đi vào, miệng không ngừng hỏi. Ai kia chỉ biết thầm chảy mồ hôi lạnh. Đây...đây không phải là tình huống trong phim sao?
....
Sau những ý nghĩ " phim truyện " của Chiêu Mai, Thanh Du cuối cùng đem toàn bộ chuyện mình nhận công việc bảo mẫu kể ra. Chiêu Mai này xem ra là rất quan tâm tới cô đi. Chiêu Mai mặc dù đã nghe giải thích nhưng khuôn mặt vẫn còn hoài nghi:
" Thực sự không phải con cậu sao? "
" Trời ạ. Ngày nào cậu cũng gặp tớ, thử hỏi tớ sinh con vào lúc nào chứ "
" Nhưng cậu xem này. Đôi mắt của tên nhóc này chẳng phải rất giống cậu sao? "
Chiêu Mai lấy tay trỏ vào đứa nhỏ, đôi mắt to đen láy hẵn còn ướt nhìn cô chằm chằm, chiếc vẫn còn kinh hãi tiếng hét vừa rồi.
Thanh Du cũng nhìn đứa nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp rất khác yêu. Nhất là đôi mắt kia, hẳn sau này sẽ trở thành một mĩ nam nha.
" Ai. Người giống người thôi mà. Cậu đừng nói linh tinh nữa."
" Thực sự giống mà. "
" Thì cứ cho là con của tớ đi. Haha. "
Thanh Du cười, lấy đây đẩy mũi bạn thân một cái rồi lại quay ra nhìn đứa nhỏ cưng chiều nói:
" Bé con. Gọi mẹ đi nào "
" Nó mới mười tháng tuổi thôi mà nói sao được Du"
" Haha. Tại cậu nói nó là con tớ. Tớ muốn con tớ gọi mẹ thôi mà "
" Con cậu nha. Oa bé con. Cháu thật bất hạnh nha."
" Chiêu Mai. Cậu muốn chết hả"
" Haha"
" Mẹ..."
Trong phòng, một mảnh im lặng.....
|
Rồi thì cả ngày hôm đó, ai kia sử dụng tất cả các kĩ xảo dụ dỗ trẻ em ép cái miệng nhỏ kia nói ra chữ " mẹ " thứ hai. Nhưng hiển nhiên là không được. Chẳng hạn như lúc này, giờ ăn đã tới, Thanh Du cầm tô cháo gà thơm phức giơ lên cao, miệng còn nở nụ cười đắc ý:
" Bé con. Đói rồi phải không? Ở đây có cháo rất ngon nha. Ngoan. Mau gọi mẹ đi, ta liền cho con măm."
Nhóc con kia thực sự là đã đói rồi, liền mở miệng nhỏ ra. Nhưng là không có nói gì hết, chỉ " lặng lẽ " hét lên. Tuyệt nhiên từ đầu tới cuối chỉ sử dụng duy nhất một chiêu thức, đây có được coi là khẩu thuật không nhỉ?
Thanh Du lần này muốn kiên trì, vậy nên cứ ngồi im để mặc cho nó gào:
" gọi mẹ đi bé con"
Sinh linh nhỏ bé đáng thương kia sau một hồi gào hét vô ích đành cúi đầu, đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.
" OA "
Không phải là gào nữa, mà là khóc. Khóc a!
Ai kia thầm rơi lệ khi thấy không những kế hoạch của mình bị phá sản mà chính mình lại bị con mồi uy hiếp. Cô thua rồi, thua trong tay một đứa oắt con. ........
Đúng là trẻ con, hết ăn rồi lại ngủ. Thanh Du ngồi bên giừơng ngắm nhìn đứa nhỏ kia. Dù nó chưa có ý thức, vô lo vô nghĩ nhưng một đứa trẻ còn quá non yếu như vậy mà đã phải sống cùng bảo mẫu, thiếu vắng đi vòng tay ôm ấp của người mẹ hẳn là cũng thấy tủi thân. Nhớ năm đó khi ba đem cô từ côi nhi viện về nhà ông, cô mới tròn 5 tuổi, cũng đã có thể nhận thức được. Mặc dù chăm sóc cho cô không phải là bàn tay người phụ nữ đảm đang mà là một đôi bàn tay thô ráp chai sần của một người đàn ông, nhưng với cô, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ở côi nhi viện các xơ cũng rất yêu chiều cô nhưng tình yêu đó đã phải san sẻ cho hàng trăm đứa trẻ khác như cô. Từ sau khi được ba nuôi đón về, cô đã được hưởng trọn vẹn cái tình thương của một người cha giành cho đứa con gái nhỏ. ông là một người hiền lành chất phác, là người đầu tiên kể cho cô nghe những câu chuyện của thế giới bên ngoài, là người luôn giúp cô đứng lên khi vấp ngã, là người dù luôn bận bịu với công việc nhưng vẫn giành thời gian đưa cô đi chơi công viên,...và ông cũng là người đầu tiên cho cô biết từ hạnh phúc viết như thế nào. Những tưởng mọi chuyện vẫn sẽ cứ êm đẹp mãi như vậy nhưng sóng gió cuối cùng vẫn nhằm vào cô mà ập đến. Ba mẹ của ông dù chấp nhận để cho ông nuôi cô nhưng họ lại nhất quyết không chịu để ông độc thân, nhất quyết ép ông kết hôn. Sau đó ông rốt cuộc cũng lập gia đình, còn có thêm một đứa con trai nữa. Vợ ông cũng là một con nhà một thương nhân khá giả, tính tình lại không được tốt, luôn kì thị cô, luôn coi cô như một đứa dư thừa, từng giây từng phút muốn cô bước chân ra khỏi ngôi nhà của bà. Ba cô dù rất thương yêu cô, nhưng cũng vì ông quá hiền, quá nhu nhược nên đã không còn có thể bảo vệ cô như lúc trước...........
Khóe mắt từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, cổ họng đã phát ra tiếng nấc nhẹ, quá khứ vừa đẹp vừa đau đó cô muốn quên đi nhưng thật sự là không thể... Một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang đậu trên gò má trắng kia, Thanh Du bỗng giật mình, một giọng nói trầm ổn vang lên:
" Cô khóc à? "
Thanh Du ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia. Anh ta ở đây từ lúc nào?
" Không! Tôi ngáp ngủ mới chảy nước mắt đó"
Còn có kiểu chảy nước mắt này ư?
" Mà này. Anh sao cứ tự tiện vào nhà tôi vậy? Anh có âm mưu gì bất chính ư?"
" Tôi đang là ông chủ của cô, là người trả lương cho cô "
" Nhưng cũng không có nghĩa là được tự ý làm phiền nhân viên "
Nói thừa, cô cho rằng anh rảnh tới đây làm phiền cô sao?
" Tôi tới xem đứa nhỏ có tốt không"
Nói nhảm hả?
" Anh quan tâm nó như vậy sao không tự mình nuôi nó chứ?"
Hừ. Anh đúng là làm xấu mặt đội ngũ làm ba trên thế giới này.
Phong Thần thoáng nở nụ cười. Anh biết điểm yếu của cô gái này.
" Cô biết tôi là người như thế nào không?"
" không "
Anh nghĩ anh là ai chứ.
" Vậy sao. Tôi cũng không ngai nói"
Phong Thần đem tay bỏ vào túi quần, nhàn nhã dựa vào tường.
" Thực ra tôi là một người rất thích trừ lương của nhân viên"
Hả?????
" Boss đại nhân. Nếu anh rảnh có thể đến chơi bất cứ lúc nào anh thích. Haha. À tôi đi lấy trà cho anh. Hay anh uống cà phê nha?"
Phong Thần hơi choáng. Cô gái này chỉ cần nghe tới chữ " trừ" thôi cũng đủ xúc động rồi. Trêu chọc cô quả là có cảm giác không tồi.
|
Chương 8. Khó khăn lắm mới "tiễn" được cái đại boss kia về, Thanh Du đang định vô bếp nấu thêm cháo kẻo lát nữa tên giặc non nào đó ngủ dậy mà đói thì lại gào ầm lên. Thực sự nếu tính về việc chăm trẻ em thì Thanh Du cô cũng được coi là hàng cao thủ, còn về phần nấu ăn thì không còn gì để mà nói, thức ăn cô nấu quả thật không ai ăn nổi, may ra chỉ có cô tự mình an ủi chính mình mà ăn thôi. Tuy nhiên, món mà Thanh Du trội nhất đó là cháo. Vì sao? Vì trước giờ cô hay tới côi nhi viện giúp các xơ chăm bọn trẻ nên đã học cách nấu cháo khi đó. Mỗi lần Chiêu Mai tới nhà cô ăn trực, Thanh Du đều mang món tủ của mình ra chiêu đãi khách, mới đầu Chiêu Mai rất thích nhưng càng ngày càng thấy ngán, có khi còn nghi ngờ mà hỏi:
- Này Du. Hình như trong nhà cậu lúc nào cũng có cháo thì phải. Hay là cậu không biết làm món khác?
Ai đó liền trừng mắt, phun một câu đầy khoa học:
" Ăn cháo tốt cho tiêu hóa, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng, tớ là nghĩ cho cậu nên mới để cậu ăn"
Chiêu Mai thầm đổ mồ hôi... ...............
Vừa mới đặt nồi nhỏ lên bếp, trong phòng ngủ đã truyền tới tiếng hét nho nhỏ. Chắc đã dậy rồi. Thanh Du vội đi vào phòng ngủ, quả thật đã dậy. Khuôn mặt đáng yêu kia ngay khi thấy Thanh Du liền cười cười, tay ngắn ngủi đưa ra. Aiz. Đứa bé này thật đáng yêu a. Thanh Du đưa tay ẵm nó lên, không quên hôn vào má nhỏ một cái. Bỗng vật thể mềm mại dụi dụi vào gót chân Thanh Du làm cô hết hồn. Ngó xuống mới thấy hóa ra là tên cẩu quỷ PiPi. " PiPi. Mày giỏi lắm. Dám ngủ mấy ngày trong gầm giừơng hả?" Chú chó nhỏ PiPi khẽ vẫy cái đuôi màu trắng, thân mình lông trắng muốt mềm mại lại lăn vào chân Thanh Du làm nũng, xem ra cũng đói rồi đây. Mà đứa nhỏ kia khi nhìn thấy Pipi liền bừng sáng đôi mắt lên, tay đang ôm cổ Thanh Du tự dưng bỏ ra, sống chết đòi leo xuống. Thanh Du hiểu ý liền đặt nó xuống ngồi cạnh con Pipi, ai dè vừa mới chạm đất đôi tay ngắn ngủi kia đã túm lấy cái đuôi bông xù của Pipi khiến Pipi ré lên một tiếng, đứa nhỏ nghe vậy càng thích thú cười lên. Hẳn là chơi thật vui a. Thanh Du đang định ngồi xuống chơi cùng thì ngoài phòng khách chuông cửa lại reo. Ai nha sao hôm nay lắm khách vậy, liệu có phải tên đại boss kia dở chứng quay lại không? Cửa mở ra, Thanh Du trố mắt ngạc nhiên nhìn thiếu niên đẹp trai trước mặt, trên người đem theo balo màu xám.
" Thiếu Tường "
" Chị hai, là em "
" Trời ơi Thiếu Tường, mau vào nhà đi "
Thanh Du vội lôi thiếu niên kia vào nhà, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. .............
" Cái gì? Em trốn nhà đi lên đây? "
Thanh Du hai mắt mở lớn, đây gọi là thiếu niên đi bụi sao?
" Phải. Chị cho em ăn nhờ ở đậu ít hôm được không. "
" Tên quỷ này. Mau về nhà đi. Ba với dì nhất định sẽ lo lắng "
" Nếu mẹ không ép em thi trường cao trung thành phố thì em đã không phải lên đây. Chị à, làm ơn đi mà, giúp em đi mà. Em thực chẳng thích cái trường đó chút nào."
" Dì là muốn tốt cho em thôi mà "
" Tốt sao? Tốt mà chưa lần nào để cho em tự quyết định, lần nào cũng ép em làm theo ý bà ấy. Em thật là không chịu nổi. "
Thiếu Tường mặt tức giận nói lớn. Nói xong còn đột nhiên đứng phắt dậy ôm balô đi vào trong phòng.
" Mặc kệ. Chị không cho em ở thì em cứ ở"
" Này Thiếu Tường"
Thanh Du chạy theo cậu vào trong phòng, quả nhiên như cô đoán. Trong phòng, Thiếu Tường ôm balô trố mắt nhìn xuống ơ. Dưới sàn, một người một chó đang chơi đùa, đứa bé kia một tay ôm cổ chú chó nhỏ, hai chân nhất quyết đòi leo lên lưng chó nhỏ. Chó nhỏ kia cảm nhận được mối nguy hiểm liền vùng ra khỏi người đứa nhỏ, tung tăng chạy đi. Đứa nhỏ thấy vậy liền lập tức định bò đuổi theo nhưng ngay sau đó liền bị người ta thô lỗ xách lên. Thiếu Tường chăm chú nhìn đứa nhỏ, miệng phun ra một câu:
" Chị hai, đây là cháu của em sao?"
Thanh Du sau gáy chảy đầy vạch đen. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai người khác hỏi cô rồi.
" Nói nhảm. Đây là đứa bé chị nhận nuôi. À không. Là làm bảo mẫu a"
Vội vàng giải thích.
" À. Ra vậy " Chị hai, chị cho là lừa được em dễ như vậy sao? Không cho cháu em nhận cậu sao? Lại dám nói cháu em là đứa được nhận nuôi sao. Chị hai chị thật là người mẹ xấu. Ai nha, cháu của cậu thật đáng thương a. Thiếu Tường nghĩ thầm, tay ôm đứa nhỏ vào lòng, oa, ẵm trẻ con thật thích nha . Còn đứa nhỏ chẳng hiểu gì vẫn cứ tròn mắt nhìn Thiếu Tường làm cậu ko nhịn được ghé tai nó nói thầm một câu:
" Bảo bối, ta là cậu của cháu nha. Mẹ cháu rất hư phải không, nhưng yên tâm đi, cậu nhất định trị mẹ cháu thay cháu"
|