|
Chương 24:
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Khải mặt nhăn nhó hướng ra phía ban công. Lạ thật, nhớ là hôm qua a đã kéo rèm cửa vào rồi cơ mà.Tại sao bây h lại có nắng sớm chiếu vào? Mặc kệ đi.Chợt nhớ ra điều gì đó a bật dậy.Đúng đó, sao mk lại quên đc nhỉ???Hôm nay Nguyên nhi đi Mĩ mà!K pis h này e ấy đ chưa nữa ~ Đang định bước xuống giường tì Khải bị 1 tờ giấy màu xanh lá dán trên chân đèn làm chú ý. Lại gì nữa ~ sáng ra mà tên nguoif hầu to gan nào bước vào phòng anh còn dám dán dính lung tung nữa…Cầm lên vò đang định vứt sọt rác thì Thiên mở nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh
-Vứt đi! Tốt nhất là cậu đừng nên đọc thì tốt hơn.
Khải nhìn tên trời đánh trước mặt bằng ánh mắt ngi nghờ rồi từ từ mở tờ giấy ra :
“ Khải cưa cưa, h này ca đọc được chắc em cũng ik r. K cần phải giận đâu vì là do em cố tình muốn đi sớm thui.À! Nhớ ăn sáng rồi mới ik làm nha. K được nhịn bữa đau.Ca lười lém nên e mới phải nhắc đó.Em chỉ đi tuần thui r tự về nên đừng nhớ em quá nah!
Em gái y của ca Nguyên Nhi “
Nụ cười trên môi Khải chợt tắt hẳn khi đọc đến dòng cuối. Chán chả muốn chết. Tại sao e ấy cứ nhất định phải khẳng định đi khẳng định lại mk là e gái của a chứ. Sợ a k đử trí thông minh để pis cô chỉ ci a là atrai s???
-Tôi cũng z thui_Nói r Thiên nhếch miệng quay lưng đi mất.
~~~~~~~~ Ở đâu đó trên Trái Đất~~~~~~~~
-Cái gì? Các người đang đùa sao?K phải ông ta đưa bà ấy về dây à?Tại sao đột nhiên trở về TQ chứ!?
Nguyên nhi kích động hất đổ lọ hoa phòng khách khiens quản gia rụt rè không dám ns
-dạ…dạ..ông chủ bảo muốn đưa bà chủ trở về TQ hít thở kk…ngoài…ngoài ra k ns gì thêm
Quản gia vì đã quen với tính tình của nguyên nhi nhưng cũng k khỏi rụt rà.
-Chết tiệt! Ông ta dẫn bà ấy làm khỉ khô gì chứ! Chảng nhẽ ở đây k có đủ kk để hít thở hay sao?Mẹ còn…
Nói r cô quay lại phái quản gia
-Haizz…Cháu xl vì đã gắt nhưng bác hãy đặt cho cháu 1 chuyến bay về tq càng sớm càng tốt
Như đã hứa lượt view tăng lên nên mk ra mỗi truyện 1 chap lun. Chăm hơm. À m.n vote mạnh lên ik hứa sẽ khiến m.n thích truyện hơn nữa. Tại sao ư?? Tại vì... tui là ad mừ, tui ngược chít bọn nam nữ chánh lun
|
Chương 24:
Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Khải mặt nhăn nhó hướng ra phía ban công. Lạ thật, nhớ là hôm qua a đã kéo rèm cửa vào rồi cơ mà.Tại sao bây h lại có nắng sớm chiếu vào? Mặc kệ đi.Chợt nhớ ra điều gì đó a bật dậy.Đúng đó, sao mk lại quên đc nhỉ???Hôm nay Nguyên nhi đi Mĩ mà!K pis h này e ấy đ chưa nữa ~ Đang định bước xuống giường tì Khải bị 1 tờ giấy màu xanh lá dán trên chân đèn làm chú ý. Lại gì nữa ~ sáng ra mà tên nguoif hầu to gan nào bước vào phòng anh còn dám dán dính lung tung nữa…Cầm lên vò đang định vứt sọt rác thì Thiên mở nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh
-Vứt đi! Tốt nhất là cậu đừng nên đọc thì tốt hơn.
Khải nhìn tên trời đánh trước mặt bằng ánh mắt ngi nghờ rồi từ từ mở tờ giấy ra :
“ Khải cưa cưa, h này ca đọc được chắc em cũng ik r. K cần phải giận đâu vì là do em cố tình muốn đi sớm thui.À! Nhớ ăn sáng rồi mới ik làm nha. K được nhịn bữa đau.Ca lười lém nên e mới phải nhắc đó.Em chỉ đi tuần thui r tự về nên đừng nhớ em quá nah!
Em gái y của ca Nguyên Nhi “
Nụ cười trên môi Khải chợt tắt hẳn khi đọc đến dòng cuối. Chán chả muốn chết. Tại sao e ấy cứ nhất định phải khẳng định đi khẳng định lại mk là e gái của a chứ. Sợ a k đử trí thông minh để pis cô chỉ ci a là atrai s???
-Tôi cũng z thui_Nói r Thiên nhếch miệng quay lưng đi mất.
~~~~~~~~ Ở đâu đó trên Trái Đất~~~~~~~~
-Cái gì? Các người đang đùa sao?K phải ông ta đưa bà ấy về dây à?Tại sao đột nhiên trở về TQ chứ!?
Nguyên nhi kích động hất đổ lọ hoa phòng khách khiens quản gia rụt rè không dám ns
-dạ…dạ..ông chủ bảo muốn đưa bà chủ trở về TQ hít thở kk…ngoài…ngoài ra k ns gì thêm
Quản gia vì đã quen với tính tình của nguyên nhi nhưng cũng k khỏi rụt rà.
-Chết tiệt! Ông ta dẫn bà ấy làm khỉ khô gì chứ! Chảng nhẽ ở đây k có đủ kk để hít thở hay sao?Mẹ còn…
Nói r cô quay lại phái quản gia
-Haizz…Cháu xl vì đã gắt nhưng bác hãy đặt cho cháu 1 chuyến bay về tq càng sớm càng tốt
Quản gia mỉm cười ôn nhu rồi cúi người bước i, trong lòng k khỏi thở dài vì tính tình thất thường “sáng nắng chiều mua đến trưa thì gió mùa đông bắc” của nàng công chúa băng giá nhà ông này.
-Alo! Thiên ca, e đến nơi r
-…
-Ưm.. Xl…có lẽ em phải về trễ 1 tg r
-….
-E cần về TQ
-…
-Vậy có đc k? Vậy đc…bye a
Tắt đt, NN bước vào nhà tắm trong lòng có chút bực bội vì có người vẫn chưa gọi.
Lát sau cô giật mk tỉnh z. Haizz s lại có thể ngủ quên trong bồn chứ?! Đã z còn…chưa cởi…Hắt xì…Chắc lại cảm lạnh r
Cốc cốc cốc
-Tiểu thư? Chuẩn bị khởi hành đc r.
MẶt cô hơi phiếm hồng , mũi ửng đỏ, môi hơi khô.
-Xl..nhưng bác chuyển vé mbay sang sáng mai..đc chứ??
-NN? Cháu s z??Bh có lạnh lắm đâu??Bị cảm r sao??
-Sáng mai sẽ đỡ ạ!
-Vậy đc!Cháu nghỉ nghơi sớm i.
Tất cả mọi gánh nặng, mệt mỏi của 1 tháng qua bh dường như nó đều đổ dồn lên lần cảm bệnh này.Thật mệt. Tất cả đều đáng sợ.Từ nhỏ cô đã rất ít bị bệnh do tính cách cố chấp, kiên cường, nhưng 1 khi đổ bệnh thì rất lâu hồi phục.Lần này cũng z.Phải như thế nào mới khiến 1 NN kiên cường trở nên đổ bệnh chỉ vì ngâm nước hơi lâu 1 chút z?
Nửa đêm, cửa phòng đc mở nhẹ ra, có 1 bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên trán cô, trườm đá, bao cổ và cho uống thuốc.Sáng hôm sau khi vừa mở mắt, cô cọ quậy người thì thấy có cái j đè nặng lên tay.Mở mắt.Tr ạ, mới ốm dậy nên cả người cô rụng rời nhưng cảm giác nhẹ nhõm hơn hôm qua…Nhìn xem..!Ngguowif thì ngủ ngồi như tên ngốc, người thì cao lãnh vắt chân lên bàn đọc báo.Có ai thấu cho nỗi khổ của cô bh chưa(ad: Khổ con khỉ j…sướng thấy mồ còn …)
Nhưng chợt cô mỉm cười nhẹ nhàng.Thật ấm áp a~
-Tỉnh?Mệt?
-Suỵt.Em đỡ hơn r!
TT gấp tờ tạp chí, tiến lại đỡ cô ngồi z” Em gần 18t r mà vẫn k pis chăm sóc bản thân s??Uổng cho bộ não thiên tài của e>”
-Hôm qua 2 a chăm sóc cho e s??
TT đỏ mặt khẩn trương
-Làm j chứ! Chỉ có tên ngốc kia thui._Ns r a đá nhẹ vào ghế khiến tên kia thức z, aanhs mắt ngu ngơ xong cười ngốc.
-Hi , e z lúc nào z???Còn mệt chứ? Hôm qua a về đến nơi thì quản gia bảo e hơi mệt nên a lên phòng ai ngờ cảm nặng
-Ừm,,,e k sao
-E như này thì bh xuất phát?_TT đẩy tên kia ngã xuống ghế r rất tự nhiên ngồi lên, tay đưa lên trán cô làm cô giật mk, mặt đỏ ửng.TK bị bất ngờ ngã xuống đất lại nhìn thấy cái cảnh hường phấn trước mặt mà sinh khí giật đỏ mặt,bật z hất tay TT ra
-Nè! Cậu làm cái hđ j đó?
TT bị hất tay liền nhếch miệng liếc TK bằng ánh mắt khinh thường
-K sao? Sức khỏe e tốt hơn nhìu r!Lát nữa cta xp lun nhé?
TT gật đầu nhún vai tỏ ý k vđề j r ra ngoài.TK thấy z thì xoa xoa đầu cô mỉm cười ôn nhu r cũng bước ra ngoài. Cô mỉm cười vươn vai r đứng z khỏi giường i vscn tiện tay gấp cái vali tội nghiệp hôm qua bị đá sang 1 bên k thương tiếc.
++++Sân bay 9h30++++
-Cậu đang lầm cái quái jz?Nhỡ e ấy nhìn thấy thì s??
TT gắt lên khi nhìn tháy bức ảnh chụp hồi nhỏ
-Có cần phải làm quá z k??S em ấy nhìn thấy đc.
TK bị mắng liền bực bội gắt trả
-Cậu..
-2 a sao z??/
TT đang định xả lời thì bị 1 giọng ns ngọt ngào có hơi khàn khàn do mới ốm z vang lên cắt ngang.
Ối trồi ôi!Tim đập mạnh. Chân hơi run.Mắt giật giật
|