AHVRA
|
|
Vladias sau thế chiến thứ hai, một người lính đã vô tình lạc vào một hang động ở miền Bắc. Tại đây, người lính đã mang những giây phút cuối cùng của cuộc đời dâng hiến cho khối đá đen kì lạ, trở thành một phần của khối đá ấy mãi mãi.
"Nhanh nhanh! Muộn lắm rồi!" Cô gái nhỏ cố gắng đạp xe thật nhanh trên con đường tối tăm để đến nơi có ánh sáng hơn chút. Dù gì thì con gái đi đêm một mình cũng thật nguy hiểm. Bỗng, từ con ngõ tối trước mặt nhảy xổ ra một bóng người liêu xiêu, mũi xe đạp đâm sầm vào khuôn khổ thô kệch ấy, cô nhanh chân chống giữ không để xe nghiêng hơn nữa, trừng mắt nhìn người đàn ông nọ, con tim như ngừng đập trong phút chốc. Người nọ trừng trừng nhìn lại cô, đưa tay bấu vào đầu cô, cảm giác như máu đang bị rút hết khỏi óc, cô run rẩy vẫn cố đứng cho vững. - Khá lắm! Đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu! Và ông ta rơi xuống đất, bất động. Cô gái không hét, vội vàng đạp xe thật nhanh, vẫn còn ngoái lại sợ ông ta đuổi theo, nhưng cái cô thấy là thêm một cái bóng khác, và cắm đầu nín thở đạp nhanh hơn nữa, không màng đầu đau như búa bổ.
_________3 năm sau__________
- Tại sao? Chỉ thiếu có 0,5 thôi mà! Tại sao không nỡ làm tròn lên chứ! Ahvra đang đau khổ, đau khổ lắm, để có thêm quyết tâm thi đỗ trường Đại học kĩ thuật mật mã mà nó chọn trường thứ hai là một trường cực kì kinh dị, khiến nó ghê rợn đến độ mỗi khi nhắc đến tên là lại muốn rùng mình, đó là...đó là...trường sư phạm. Còn gì khiến nó ghét hơn là lũ học sinh quậy phá hơn quỷ sứ ấy chứ. Mà trường này chỉ xét tuyển chứ chẳng cần thi, nhưng mà điều kiện xét hơi ngặt nghèo. Mà nó thì có cái hồ sơ đẹp thôi rồi, con nhà gia giáo, lời phê của thầy cô trong học bạ có mỗi cái hơi trầm một tí còn lại là ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè. Nói tóm lại, lần này sa cơ lỡ vận được trường tuyển chọn, âu cũng là duyên số. Đành đi học năm đầu để ăn chơi cho bõ công 12 năm đèn sách. Rồi về nhà bán vé số cũng được. Con bé lang thang ngoài chợ với Yega, hình như mấy đứa ở tỉnh nó trúng tuyển hết thì phải. May mà có con bé học cùng khoa, không thì nó mù thông tin cũng chẳng biết đâu mà lần. Buổi học đầu tiên, nó lần tìm phòng khá khó khăn. Mà sao bảo phòng 304? Sao không thấy có bàn ghế gì hết vậy? Làm nó tưởng mình nhầm phòng chứ? May mà có Yega đến trước nhìn thấy gọi lại. - Đến rồi còn định đi đâu nữa hả? - Tao tưởng nhầm phòng chứ? - Ừ! Mới đầu tao cũng tưởng thế. Nhưng là phòng này mà. - Hay buổi đầu nó thế? - Chịu. Cô giáo đã vào lớp, y như một lớp thể dục. - Chào các em, cô là cô Digji, từ giờ cô sẽ phụ trách quản lí lớp A38 của chúng ta. Tại sao lại là 38, vì trường đã thành lập 38 năm rồi, đơn giản vậy thôi. Có lẽ các em không biết trường chúng ta có một khoa đặc biệt mà bất kì ai cũng phải học. Là tự vệ. Cho dù không đủ khả năng dạy hay bảo vệ người khác, ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình trước tình huống nguy cấp... Vài tiếng thì thào bên dưới không ngờ ở trên này tệ nạn lại nhiều đến thế. Cô Dig rất thính, nghe ra hết từng người ai nói câu gì. - E hèm. Cô biết các em thấy nó là không cần thiết, nên đêm nay hãy cùng chứng kiến nguyên nhân của tất cả sự việc này. Khuyên các em yếu tim không nên đến. Và nếu các em muốn rời khỏi lớp hay là rời khỏi thành phố này cũng không vấn đề, vì dù em có ở đâu, thì cũng giống ở đây mà thôi. "Đêm mà cũng cho học sinh ra ngoài sao? Trường Sư phạm mà thế à?" Nó khinh bỉ trong lòng, để xem có cái gì mà nghiêm trọng thế. Tất cả đều có mặt, cả trường đều có mặt ấy chứ, có vẻ ai cũng háo hức với cái trường tưởng nhàm chán mà hoá ra cũng có chút thú vị này. Hàng dài người lẩn trong bóng tối của các dãy lan can theo yêu cầu của giáo viên, nín lặng quan sát.
Humerus đến muộn, vì vốn dĩ không định đến, nhưng tự dưng mất ngủ mới phải mò ra giết thời gian. Trăng đêm nay thật là sáng, vài ngôi sao hiếm hoi nhấp nháy nom khá vui mắt, cậu thả mình xuống ghế đá bên hồ, không khí lành lạnh dễ chịu đến nỗi muốn lăn ra ngủ ngay lập tức, chỉ sợ giữa đêm trúng gió thì khổ. Bỗng mặt hồ trước mặt sôi lên sùng sục, rồi cạn khô trong nháy mắt, lá sen không cháy mà hoá ra cát bụi, mặt đất nứt nẻ như hạn hán ba năm, từng mảng từng mảng vàng nâu kéo nhau trồi lên như sóng dâng, có điều thô cứng phát ra những tiếng lạo rạo của đất cát cọ nhau, vụn cát rơi lả tả từ thân hình to lớn, nhìn trong phim thì oách chứ đứng dưới chân con quái vật khổng lồ cao bằng 5 tầng nhà kia thì chết khiếp đứng không vững nữa. Cậu nuốt nước miếng cái ực, chạy ngược hướng bàn tay thô thiển kia vươn đến, luồn qua kẽ hở dưới tay nó trước khi chạm đất lọt thỏm, bàn tay chậm chạp quẹt một hố trên mặt đất, quờ luôn vào vài cái cây gần đấy, tất thảy tan thành cát trong nháy mắt. Nó chậm chạp trồi cả thân mình đặt một chân lên mặt đất. Một vài người dũng cảm xông pha gây chú ý dụ quái vật về phía hội trường. Bọn học sinh mới phút trước còn dẫm đạp lên nhau mà chạy cho nhanh, giờ đã cố chen chúc thò đầu ra ngoài hứng khởi. Ngoại trừ một người từ đầu chí cuối vẫn điềm tĩnh vô cùng, là Nania. Cô gái trèo lên lan can, rẽ gió nhảy xuống từ tầng ba, chạy thật nhanh đến gốc cây cổ thụ phía trước trèo thoăn thoắt lên đến tận ngọn. Canh giờ đúng lúc con quái vật nặng nề bước qua thì nhảy sang, nhưng trượt, cô bám vào đường nứt trên người nó mà trèo lên đỉnh đầu, con quái bị đóng băng hoàn toàn từ trên xuống dưới, bàn chân bị băng giữ chặt với đất tạo thành nền băng không được mượt mà cho lắm. - Đến giới hạn rồi sao? - Nania lẩm bẩm. Nhảy khỏi đầu con quái. Ba người chạy phía trước ngoái lại ngạc nhiên, cô gái này đâu có trong kế hoạch. - Uây! Giữ chân nó một phút nữa. Đại bác sắp khởi động xong rồi! - Anh chàng hét lên với cô. - Một phút! Mình có thể làm hơn thế nữa không?- Cô tự hỏi rồi đóng băng cả tay lẫn chân con quái, lớp băng dày đến nỗi che khuất cả vật bên trong. - Xong!- Mau tìm chỗ nấp! Nhưng Nania thì không kịp, cô vội vàng tạo một lớp băng bao quanh mình. Không chỉ có thế, mà bao quanh cả dãy nhà nơi học sinh đang đứng cách đó khá xa, giảm bớt ảnh hưởng của cơn chấn động. Ai cũng che mắt mình lại trong khoảnh khắc quả cầu lửa chói sáng được bắn ra, khi mở mắt trở lại thì tất cả đã biến mất rồi, cả quái vật, cả băng, chỉ còn đống tàn tích mà thôi. Ba thanh niên lại gần tìm kiếm thứ gì đó, là một khối kim loại màu vàng bọc trong đất sét với lớp cát phủ bên ngoài. - Đây là thứ mà nó đã dùng à? - Ừ! Lại bị niêm phong rồi. Phải tìm người khác sử dụng thôi. Kamel đưa viên đất sét cho Vivi, quay ra nhìn Nania đang đổ mồ hôi như nước chảy. - Em có sao không thế? - Ổn! - Nania khô khan. Đã vượt quá giới hạn khi chưa đáp ứng đủ yêu cầu, cô cần phải ăn, đói sôi cả ruột. Cô lẳng lặng thẳng tiến về nhà. - Đó là sinh viên mới phải không? - Chắc vậy. Ahvra cũng lẳng lặng không kém, bỏ về, vẫn nghe tiếng Yega: - Uây! Kinh dị vãi! Tay run run, cổ họng nuốt từng miếng khô khốc, chuyện mà nó chưa bao giờ kể cho ai, rằng nó đã nhìn thấy không chỉ một người. Trong đêm tối nó nghe tiếng thở nhè nhẹ vang vọng, một tiếng thở ma quái. Cắm trượt chìa khoá mấy lần, cuối cùng nó cũng an toàn trong nhà, không dám tắt cả đèn. Vì như thế sẽ không nhìn được nếu "nó" xuất hiện. Thứ mang hình hài quái dị ấy. Nó kết thúc giấc mơ bằng quá khứ. Trời đã sáng. - Vì chấn động hôm qua, trong khoảng thời gian 1 tháng gần đây có thể chúng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Các em không nên ra đường một mình vào buổi tối... - Chúng nào? - Ahvra lơ đễnh hỏi. - Quỷ con! - Yega trả lời rõ ràng và rành mạch. Ngoài hành lang mấy người đang đuổi nhau ồn ào náo loạn. Người bị đuổi tên Psyck học lớp A38. Anh chàng mới năm nhất mà đã bày trò chọc phá đàn anh, dám đốt pháo dưới mông Kamel, càng chạy càng chết, phen này con ông cháu cha cũng chẳng cứu được cậu ta. Jed khoái chí lắm, rõ ràng hai thằng cùng một giuộc nhưng chỉ có mỗi Psyck ngố bị bắt tại trận, còn cậu ta giấu tay trót lọt. Psyck sống chết kêu oan. Rõ ràng cậu ta chỉ đốt một quả, còn quả thứ hai là do tên Jed gian manh kia ném trúng mông anh ta chứ. Hai đàn anh kẹp hai bên, Kamel kiếm đâu ra tấm ván gỗ phang hai phát vào mông Psyck, cậu ta suýt xoa ấm ức suốt buổi. Thù này không trả thề không chọc phá ai nữa. Ra chơi tiết hai, anh chàng đã thu nạp thêm thằng em song sinh là Humerus, Humerus vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, lại rất mực yêu quý anh trai, anh bảo gì cũng nghe theo đấy, bất kể trò nghịch dại nguy hiểm nào, cùng anh kề vai sát cánh bày mưu chọc phá đàn anh. - Thằng nhóc này, coi bộ thế mà cũng nguy hiểm ghê.- Kamel day day que kẹo mút cướp được của đàn em vô danh nào đó, nghiền ngẫm tập hồ sơ lớp A38.- Bố làm to, mẹ là tiểu thư đài các, từ cấp hai đã bắt đầu biết săn quỷ rồi. Lại còn hạng hai nữa chứ. Thằng em cũng không kém cạnh gì đâu. Hai thằng này nếu không uốn nắn lại ngay, chúng sẽ chẳng còn coi mình ra gì nữa. - Từ trước đến giờ có ai coi cậu ra gì đâu? - Vivi phũ phàng. - Đừng có coi thường tớ thế chứ. Cứ chờ xem tớ dạy dỗ bọn tiểu quỷ này thế nào. Thế là Kamel cùng ba đàn anh khác vạch sách lược đánh úp đàn em. - Các cậu nhìn này, con bé này hạng ba đấy! - HẠNG BA? - Cả lũ ngạc nhiên. Chính là Nania, cô gái hôm trước. - Thảo nào mà năng lực của nó mạnh thế. - Bố con bé chết trong một nhiệm vụ vài năm trước, nó kế nghiệp bố cũng chẳng có gì là lạ. - Ừm ừm. Ra là vậy. Thật tội nghiệp. - Tội nghiệp cái gì. Lo thân cậu đi kìa. - Biết rồi mà! Kamel thở dài. Đành dồn hết tâm sức vào kế hoạch lần này thôi.
|
"Phải có cấp mới được sử dụng mấy món đó sao?" Ahvra trân trối nhìn cô Digji cất vào két mấy thứ bày trên bàn. Một số đã bị chuyển đi các thành phố khác tìm người sử dụng. Nó bất giác đưa mắt đến một khối đen lẫn trong đám đồ cũ ấy, một thứ chất lỏng đặc sền sệt chảy từ thân khối đen ra. Biết nó đang nhìn, cô mới nói cho biết: - Thỉnh thoảng nó nhão nhoét thành thứ nhơn nhớt chuyển động, nên hầu như chẳng ai muốn động vào, cũng chẳng biết có công dụng gì, nhưng mức năng lượng quá yếu, gần như là không có, nên không bị chuyển đi. - Chỗ mình ít người phù hợp thế ạ? - Yega thắc mắc. - Ừ! Hầu hết toàn ở những nơi khác. Các em cứ để giấy ở đấy được rồi. - Vâng. Em chào cô. Hai đứa quay lưng bước ra, Ahvra vẫn chưa nỡ rời mắt khỏi thứ yếu kém ấy, thật là đặc biệt, nó luôn thích những thứ vô dụng như thế. Sau hai tuần đi học, nó đã cảm nhận được, cái trường này điên hết rồi. Người người tập võ, đâu đâu cũng thấy đồng phục đủ các thể loại võ vẽ. Nó tập theo phong trào được đúng hai tuần, thấy người ta văng người trên không như đúng rồi thì sợ, bỏ luôn. Trong thâm tâm tự an ủi mình:"Mình là người đặc biệt, không cần tập mấy thứ đấy làm gì. Mà chắc quái gì đã có duyên gặp được đám quỷ kia!" Con bé thong dong ở nhà làm những thứ linh tinh vô bổ. Xem mọi chuyện chẳng liên quan. Nó đi chợ vào một ngày đẹp trời, khi trong nhà đã hết đồ ăn, tiện thể đi học luôn xem có gì quan trọng hay không. Ánh nắng chiều nhè nhẹ rải đều khắp sân, làm nó cảm giác sao yên bình quá, yên bình không thể tin nổi vào mắt mình. Bỗng Rầm! Tiếng Kamel rít lên "Chết tiệt!" Ngoài cửa lớp đào đâu ra cái rãnh vô duyên bất thường, anh ta không để ý mới trẹo chân vô đó, xoay người giữ thăng bằng thì vướng ngay phải sợi dây cước chăng ngang đường, lần này từ phía góc tường lẩn sau cánh cửa phóng ra ba mũi tên, anh ta luống cuống tránh được hết, hú hồn dựa vào tường cạnh cột chống, ai dè tường đã được cắt từ trước, đẩy nhẹ một cái là cả người cả tường đều rơi khỏi tầng ba, dưới đó là tán cây um tùm lúc nhúc toàn sâu bọ, anh ta choáng váng nhảy loi choi rũ hết đám uốn éo ngoay ngoáy kinh kinh ra khỏi người, chẳng may có một con rơi vào mồm làm anh ta cứ khạc nhổ mãi cho đến khi mồm khô khốc, ai ai nhìn thấy cũng bàng hoàng, may mà cú ngã không gây thương tích gì nặng lắm. Psyck với Humerus đứng trên tầng 4 hí hửng lắm, lần này đừng hòng bắt tội cậu ta. - Bộ cung này của ai? - Vivi cau mày hỏi. Chẳng ai biết. Bộ cung khá mới, nhưng ở đây làm gì có bán thứ này. - Ủa? Bộ đó của Jed lớp em mà. - Psyck vừa làm bộ hốt hoảng chạy xuống, tính đổ hết tội lên đầu tên Jed đã phản bội mình. - Jed đâu? - Hôm nay nó không đi học hay sao ấy! - Hôm qua em có thấy Jed đi qua tầng ba mà.- Hecad A38 nhớ lại lúc tan học về muộn.- Thấy nói là quên gì đó ở đây. - Vụ việc lần này không thể cho qua dễ dàng được. Tôi sẽ báo cáo với ban giám hiệu điều tra tận gốc. "Toi rồi!" Psyck hơi chùn, còn Humerus thì vẫn bình thản như thường. "Tên Jed có nguy cơ bị đuổi học cho dù có nhận tội hay không. Mình có chơi ác quá không nhỉ? Mình chắc chắn máy quay sẽ kết tội Jed. Tội nghiệp thằng bé. Ai bảo nó dám phản bội mình." Nania nhìn Psyck chằm chằm như đang suy tính, khiến Humerus phải chằm chằm nhìn lại xem cô nàng có ý đồ gì. Lớp A38 tan muộn gần như nhất trường, và luôn có những con người thích ở lại sau chót để về một mình. Tất nhiên không phải Ahvra, nó thuộc loại thích về nhà sớm, nhưng hôm nay trái gió trở trời, tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, nó nặng nề lê bước ra phía cầu thang, Yega cau có giục giã, mà nó đâu bắt cô bạn đợi, rõ lắm chuyện. Lối đi phía dưới, 3 người lớp A38 đang chắn đường, hai đứa dừng lại xem chuyện gì. Nania nghiêm trang yêu cầu Psyck ra đầu thú, cô đã nhìn thấy toàn bộ sự việc chiều hôm qua, khi hai người đột nhiên biến mất ở tầng ba. Có nghĩa là một trong hai có thể tàng hình, và người còn lại đặt bẫy. - Chuyện này liên quan đến mạng người. Tốt nhất các cậu đừng nghĩ đến việc gắp lửa bỏ tay người. - Sao? Cậu muốn làm gì. Tưởng có ấn đó mà tôi phải sợ cậu sao? - Tôi biết các cậu chắc chắn sẽ thoát nếu tôi không làm gì. Nên tôi khuyên cậu hãy ngoan ngoãn nhận tội đi. - Mày lắm chuyện quá rồi đấy! Tao không nhận đấy thì sao! Psyck phóng về phía Nania thứ gì đó, nhưng tất cả đã được Humerus ẩn đi hết, thành ra chẳng thấy gì ngoài váy áo Nania rách tả tơi. - Thấy rồi chứ! Còn không ngậm miệng yên phận, tôi sẽ không chỉ cắt váy của cậu đâu. - Ồ! Hạng hai và hạng ba sao? - Thầy hiệu trưởng trên văn phòng tầng 4 ngó mặt xuống quan sát.- Lớp cô năm nay lại tụ tập nhiều anh tài ghê. Có khi những người khác cũng có khả năng đấy. - Thầy nghĩ với những thứ đồ hạ cấp như vậy chỗ chúng ta có khá lên được không. Rồi cuối cùng cũng phải tuồn cho nơi khác thôi. - Cô không nên thực tế quá chứ. Chúng ta cần có hy vọng, nhất là vào thời điểm này. Con bé cũng quá trách nhiệm nhỉ, nó còn chẳng thèm dùng đến ấn của nó. - Hạng ba với hạng hai cách nhau một trời một vực. Đâu cần đến thứ đó. Nania đã bắt đầu nhạy hơn, tránh được gần hết những lưỡi dao vô hình, Psyck càng tức hơn, phóng ám khí liên tục. Nania cũng đã nhận ra, ấn của cậu ta vẫn chưa phát huy được hết, nhưng mà vậy cũng là quá giỏi rồi. Yega kéo Ahvra đi nhanh, kẻo lại thấy cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhưng con bé tối sầm mặt không dịch chuyển, chả hiểu sao tâm trạng tụt dốc thảm hại vậy, nó không dám động vào Ahvra nữa, lẳng lặng đứng im quan sát tiếp. - Bực mình thật.- Ahvra trầm giọng. - Bực cái gì?- Yega đang cố tầm thường hoá biểu cảm đáng sợ kia. - Dù cho mày có cố bao nhiêu năm tháng, cũng chẳng bằng những đứa thiên tài bẩm sinh kia. Bởi vậy tao ghét nhất là những đứa nghịch ngợm, xét trên một phương diện nào đó chúng khá thông minh. Mà tao thì không thông minh, nên tao ghét những đứa thông minh hơn tao. - Con này mày nói liên thiên cái gì thế hả? - Yega bắt đầu chùn bước, bất giác lùi ra xa giữ khoảng cách. Humerus nghe thấy hết người phía sau vừa nói gì, không ngừng cảnh giác sau lưng. Ahvra tiến chầm chậm về phía Psyck đang cau có với Nania. Humerus muốn chặn lại lắm nhưng toàn thân đột nhiên lạnh toát. "Mình phải bảo vệ Psyck! Nhưng tại sao...tại sao?" Humerus cảm giác như mình thật nhỏ bé, và mọi thứ xung quanh có thể đè nghiến cậu bất cứ lúc nào, nỗi sợ hãi y hệt thuở nhỏ này là sao? Ahvra phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ, nó đang cười, nụ cười nó chưa bao giờ từng cười trước đây. Psyck bất chợt rùng mình liên hồi, đứng như trời trồng không dám quay lại. Ahvra đang tiến lại gần lắm, đặt tay lên vai Psyck bóp thật mạnh, cậu ta không đau, nhưng cậu ta kinh hãi, thứ gì đó vừa bị rút khỏi người cậu, chắc chắn thế. - Thứ đó là...! - Nania run run.- Của bố tôi! Nania chưa kịp lao đến, cả trăm lưỡi dao sáng loáng như tên bắn trực chỉ một mục tiêu là cô, lớp băng vừa tạo bị nứt chằng chịt do dao cắm, lập tức vỡ ra rơi liểng xiểng cùng nhau. Nhưng thứ khiến cô bực mình hơn cả là thái độ của người đối diện kìa, khiến cô không thể nào kiềm chế nổi, tạo mũi nhọn bằng băng phóng về phía đó, nhưng hàng sắc nhọn dày đặc xung quanh Ahvra như tự phản lại, nhắm rất chuẩn xác, đón đầu đường lao cùng nhau tuyệt diệt. - Không thể nào! - Psyck tức tối, cậu phải mất 3 tháng mới làm được trò đó. - Hửm? Sao thế? Không cam tâm à?- Ahvra cười khùng khục.- Có muốn thử cảm giác bị chính thứ của mình giết chết không? Cả người cậu run lên bần bật. Nhưng không phải vì sợ hãi, hoàn toàn là một thứ gì đó khác, mà cậu không thể nói ra. Nania lao ra che chắn cho cậu ta, như cậu ta đã che chở cho Humerus trước đây. Yega sau một hồi nín lặng quan sát, đã thôi tim đập chân run, kiên quyết đi về. - Mịe! 6 rưỡi rồi! Hết cơm có mà ăn mì tôm cả lút! - Hả? Tao ăn mì tôm 2 ngày rồi đấy! - Ahvra đã trở lại trạng thái bình thường. Vũ khí biến đâu hết.- À! Con bé đột nhiên quay lại làm cả lũ giật bắn mình, đưa tay chọc nhẹ vào trán Psyck. - Trả mày này. Nó thích mày đấy! Con bé đi chợ nấu cơm tươm tất, tự nhiên yêu đời thấy lạ. Cuối cùng nó cũng có một bữa thịnh soạn.
Sáng hôm sau, Psyck hùng hổ đập bàn Yega: - Con bé hôm qua đâu? - Nhìn là biết nó không đi học rồi! Yega thái độ. Hai đứa lườm nhau muốn lòi cả mắt ra khỏi hốc. May có Hecad đánh lạc hướng. - Ê! Jed bị lên hiệu trưởng kìa. Humerus với Psyck hồi hộp nghe ngóng. Lạy trời lạy phật cho thằng bé đừng bị đuổi học. Nania vẫn nhìn chằm chằm Psyck phán xét, làm cậu cứ thấy gai gai. Jed điềm nhiên uống trà cùng thầy trưởng khoa và thầy hiệu trưởng, trầm ngâm. - Ra vậy! Cho em xem đoạn băng có em đi! Thầy trưởng khoa mở lại đoạn băng ghi hình. Tuyệt nhiên không còn dấu vết nào của Jed trong đó. Tua đi tua lại mãi vẫn không khá khẩm hơn. Thầy hiệu trưởng mỉm cười đứng dậy, không có chứng cớ xem như cho qua. Thầy trưởng khoa không cam tâm, nhưng cũng phải chào thua. Psyck cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. - Xem ra cậu cũng biết lo lắng cho bạn nhỉ! - Nania xoa cằm gật gù. - Tất nhiên! Cậu nghĩ tôi vô nhân tính đến thế sao? - Psyck với Nania có chuyện gì à? - Hecad quay sang hỏi Humerus. - Sao cậu nghĩ thế! - Trông họ có vẻ thân nhỉ! - Vậy sao! Bấy giờ Ahvra mới lò dò đến lớp. Đi học vài buổi mới lờ mờ đoán ra ông già trao cho nó cái gì lúc ấy, nhưng hình như cái thứ ấy không thích nó thì phải, nên ông ta mới nói đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu. - Mày có biết quyển nào viết về mấy cái ấn không? - Làm gì có. Mấy cái này rất khó để nghiên cứu. Cùng lắm chỉ có tư liệu viết tay của những tiền bối đi trước về chính ấn mà họ nắm giữ để lại thôi. Còn với những cái chưa được khai mở lần nào thì chịu. - Vậy sao! - Con bé quay đi, ra chiều nghĩ ngợi. - Ahvra! lát em gặp cô một chút. - Ừm. Vâng. "Tại sao nhỉ?" Psyck đang khó hiểu. Mà thực ra cả Nania cũng không sao hiểu nổi. Rõ ràng kẻ địch đang đứng ngay trước mắt, ấy thế mà cả lên tiếng gọi một câu cũng không dám, thế thì còn đánh đấm gì. Chúng nó tự ngồi tự trách mình vô dụng. - Gì hả cô? - Em biết em đang giữ thứ gì trong tay chứ? - Cũng hơi hơi. Cô nói muốn nó khởi động thử vài ấn khác, nhưng nó cứ lưỡng lự mãi, vì chẳng muốn xâm phạm ấn kia hay bất cứ ấn nào khác, nói cho cùng cũng là cưỡng ép phục tùng thôi, mà nó chẳng thích dồn ép ai cả. Lương tâm sẽ day dứt lắm. - Vậy nếu như nó phản đối em sẽ dừng ngay.- nó gãi gãi tóc, lí nhí. Chẳng ai hiểu nó nói ai phản đối, có thể là một người rất quan trọng với nó chăng, nên cũng không nói gì nhiều. "Dũng cảm lên Psyck Aepamegan! Mày không sợ trời không sợ đất thì sợ quái gì con nhỏ đó chứ!" Nhìn Psyck nghiêm trang cổ động mình làm Jed phát phì cười. Mới vỗ vai anh chàng xỉa xói. - Cô gái nào lại làm chú mày ra nông nỗi này hả thằng em. Anh đã dạy chú bao nhiêu lần rồi, với những cô nàng bá đạo luôn nghĩ mình trên người thì phải vùi dập cô ta không thương tiếc, quên rồi hả! - Quên cái đầu mày. Anh đang cú đây. Mối nhục này nhất định phải trả. Thế là 30 phút sau công tác cổ động, Psyck nhỏ nhẹ thách đấu cô bạn lần nữa. - À...! Vẫn cú vụ đó hả. Thôi quên đi. Con gái ấy mà. Chấp làm gì. Con bé nói như thể người ngoài cuộc khuyên giải. - Cậu rốt cuộc chẳng coi tôi ra gì phải không. Chí ít cũng phải phân tài cao thấp một lần chứ. Để tôi cho cậu biết ăn cắp thứ của người khác phải chịu hậu quả thế nào. - Lúc đấy tâm trạng tớ đang bất ổn mà. Chứ đời nào tớ dám làm thế! Cậu mà đấm một cái chắc tớ váng xa cả chục mét ấy chứ. - Đừng có lẻo mép. Tôi ghét nhất loại con gái như cậu đấy nhé! Không xử cậu giang hồ sẽ khinh! - Hừ! - Con bé thở dài. Đổi giọng trong chớp mắt.-Đã nói đến thế rồi sao vẫn không biết điều gì thế? Mày bị ngu hay sao! Đừng có ngáng đường tao! - Đấu đi! - Tao không đánh nhau! - Có thật mày không đánh? Lần này đừng hòng cướp ấn khỏi tay tao. - Ngốc quá! Tao chẳng cần cái ấn đó, cũng thừa sức đá mày bay khỏi đây rồi. - Tự tin gớm nhỉ. Còn nói không đánh nhau! Tất cả những thứ nguy hiểm có tính sát thương cao đều bị cát hóa trước khi chạm được đến đối thủ. - Tao chẳng cần đánh. Mày có hiểu không, với khoảng cách này tao thừa sức biến tất cả thành cát, kể cả mày! Psyck nghe vậy bèn bật ngược ra sau giữ khoảng cách. Chính là ấn mới khai quật được hôm nọ, cát hoá tất cả mọi thứ, nó biết đó chỉ là một phần nhỏ, sử dụng những thứ thuộc về tự nhiên khó hơn rất nhiều. Chắc nó không đủ tố chất rồi. - Không có phản ứng phụ mới ghê chứ! - Jed chẳng thích việc Psyck bị thua trước một đứa con gái đâu.- Đồ ăn cắp mà cũng tiện lợi nhỉ."Hay là để ta dạy cho cô gái kiêu ngạo ấy một bài học vậy." "Chỉ cần tốc độ cực nhanh, nó sẽ chẳng bắt kịp mà hoá cát đâu!" Chẳng biết Jed đã để con bé nhìn thấy gì mà nó đờ ra chẳng hề có phản ứng nữa. Psyck thì đã kề dao sát cổ từ bao giờ, nó nhắm tịt mắt không dám nhìn. Tưởng tượng cảnh cổ mình đang phụt máu, nhưng cái xảy đến là một cái búng trán. - Đồ ngốc! Cậu nghĩ tôi định giết cậu thật hay sao! Mà sao tự nhiên lại đờ ra thế? - Psyck bắt bệnh. - Tao thua rồi. Mày vừa lòng chưa để tao còn về?- Mặt con bé hơi cau lại, khá nhiều cảm xúc bon chen nhau. - Ơ ờ, về đi.-Psyck tự nhiên chẳng nhớ ra phải nói gì, vốn định đánh thắng rồi cười vào mặt con bé cho hả dạ. Nhưng chợt thấy lòng mềm nhũn. Nhìn cô bạn bước một mình sao cô đơn quá!
|
Ahvra rời mắt khỏi cửa sổ, dưới sân hàng người đang chạy vòng quanh đầy hăng hái, một số thì chống đẩy vẻ khó khăn lắm. Jed với Psyck đang lườm nhau toé lửa tìm sơ hở thừa cơ tấn công. - Đây! Em thử cái này đi. - Em không dùng được những thứ liên quan đến tự nhiên đâu. - Cứ thử đi! Biết đâu lại được. Ahvra nắm chặt viên ngọc lửa, chẳng có gì xảy ra cả. - Nhưng lời nguyền của em là gì thế? Không phải ăn cắp của người khác chứ?- Kamel hỏi luôn. - Lời nguyền?- Chẳng đứa nào hiểu. - là 1 cách nói khác. Thợ săn chuyên nghiệp gọi những vật này là vật bị nguyền rủa. Và người sử dụng chúng là những kẻ chịu tác động của lời nguyền ấy. Cơ bản là hỏi năng lực của em là gì. - À. Ăn cắp! - Nó đã hiểu.- Hừm...Oái! Em nhớ có khối đen nào đấy lởm chởm trông tởm tởm ấy mà, cô còn giữ không? - Còn! Đâu đó trong đống này thôi. Đây này! Nhìn đã chẳng muốn động vào. Không biết có được việc gì không. - Em sẽ dùng nó. - Có được không? - Được! - Ahvra quả quyết. Không được cũng phải được. Nó đã tia khối đen này từ lâu lắm, nhưng ngại không dám lên tiếng. Con bé không dám động vào ngay, mà ngắm cho đã mắt đã, thực ra nó đang hồi hộp, không biết sẽ có chuyện gì sau khi động vào thứ đó. Ấn của nó là một thứ quyền lực, cho phép nó bắt những thứ khác phải phục tùng mình, nhưng không phải cái nào cũng chịu nghe lời. Dù thế khối đen kia mới là thứ nó thực sự thích, kể cả có là thứ vô dụng nó cũng vẫn muốn. Nó bọc khối đen đặc chất lại bằng khăn bông mang về nhà. - Cẩn thận đấy nhớ! - Dạ! - Nào! Nhìn cái gì! Tập tiếp đi lũ lười. - dạ biết! Con bé cứ nhứ nhứ tay như thế, vẫn chưa sẵn sàng, tim đập rộn, lòng xốn xang, cái khối này lại cho nó cảm giác như sắp đi hẹn hò với người yêu thế chứ. Chẳng giống như lúc được trao cho ấn quyền lực từ một kẻ nào đó sắp chết. Phải rồi, nó đã giữ ấn này từ 3 năm trước, nhưng chẳng bao giờ dám sử dụng, vì có thể sẽ phải trả giá. Khối đen bắt đầu mềm ra, chuyển động, một vài nhánh đen như đất sét dẻo quẹo vươn tới ngón tay nó, nó vội rụt tay lại sợ hãi, nhưng thứ đó như keo dính cứ bám lấy nó, từ tay lan lên mặt, rồi khắp cả người nó trạt một màu đen kịt. Con bé bất tỉnh nhân sự ngay dưới nền nhà. - Sang bảo Ara đừng nấu cơm, tí sang đây ăn!- Cô bạn cùng phòng bảo Yega. - Đóng cửa kín mít này có khi nó đang ngủ ấy chứ. Dù thế Yega vẫn lọ mọ chạy lên tầng trên gõ cửa khe khẽ. Ahvra mở mắt, trên đầu nó là cả tá những khối đen đặc quánh nhọn hoắt như thạch nhũ trong hang động chảy từng giọt đen sì xuống mặt, tràn lan cả hai hốc mắt, cả người nó chìm đắm trong thứ chẳng biết là thứ gì ấy, nó cứ chôn xác trong đó lâu lắm, mới cố kêu lên vài câu ú ớ trong họng, nó biết mình đã kêu to lắm, sao cứ như bị nuốt ngược vào trong không thoát ra được. Chỗ này là chỗ nào? Sao cứ như không có thật thế? - Bất lực lắm đúng không? Không thể kêu, không thể cử động, không thể thấy gì hết. " Ai thế?" - Phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ chờ đợi mãi mãi ai đó đến cứu? " Ai?" - Thật khó chịu khi thể xác không còn nghe lời ... "..." - Ta đã như vậy đó! Ngươi có hiểu không? Chẳng ai chạm được tới ta hết! Nhưng sao ngươi lại thích ta nhỉ? Ta cũng thích ngươi. Nhưng ngươi không thể chạm tới ta nếu cứ giữ khư khư thứ đó. Ta không chấp nhận ngươi có ta mà lại có thêm thứ khác. Thứ nước lỏng đặc sệt cuối cùng cũng chảy hết khỏi mắt, nó lờ mờ cố hé mở nhìn mọi thứ xung quanh. - Thế! Ngươi đã nhìn rõ ta rồi chứ? - cô gái cười. Chính xác thì nó đang cười. Nó đang đứng trên màn đen đang đè chính nó xuống, và nhìn nó. Nó khùng khục ho khạc hết đống chất lỏng trong họng ra. - Ngươi là ai? - Ta là ngươi! Ngươi không phải ta. Ngươi là ta! Ta không phải ngươi. - Cái quái gì? - Ta ở trong đầu ngươi. Trong tim ngươi. Ta ở trong ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ thứ đó đi, ta sẽ ở lại với ngươi. Ta sẽ là của ngươi. - Ngươi là thứ gì? Có phải linh hồn của ta không? - Không phải. Ta chẳng là gì hết. Ta chỉ là gì đó khi ta thuộc về ai đó. Thế! Ngươi có bỏ thứ đó đi không?- Bỏ thì sao mà không bỏ thì sao? - Ngươi thích ta đến thế. Ta cũng thích ngươi. Ta sẽ chờ cho đến khi ngươi vì ta mà bỏ thứ đó. Ngươi có bỏ nó không? - Cái thứ này...được! Ta bỏ. Cho ta ra khỏi đây. - Ta không phải trò đùa. Ngươi có thật sự nghiêm túc? - Nghiêm túc đấy! Ta thích ngươi. - Ta cũng thích. Khuôn mặt nó cười rõ tươi. Và tan biến. Màn đen lại phủ xuống. Nó thấy có ánh sáng. Và bay bay theo lối đó, âm thanh vang vọng rõ ràng dần. - Người lạnh toát thế này! - Tao đã bảo gọi nó dậy mà không nghe. - cái gì đây? - Đưa nó cho tôi! Nania chộp lấy chiếc dây sắt han gỉ vừa lấy từ tay Ahvra. Jed nhanh chóng giật lại không để Nania thực hiện ý đồ. - Cậu muốn gì. - Muốn lấy lại những thứ của mình. Vương miện đó vốn là của bố tôi. - Của bố cậu? Vậy tại sao Ara lại có nó. - tôi không biết. Nhưng những thứ cậu ta có thể làm chính xác là những thứ mà bố tôi vẫn hay làm trước đây. Ông hi sinh trong một nhiệm vụ vài năm trước. Nhưng ấn bị mất không dấu vết, chắc là ông đã giao nó cho cậu ta. - Vậy thì chờ cậu ấy dậy rồi giải quyết. - Tại sao chứ! Nó vốn phải là của tôi. Ông đã nói sẽ giao lại nó cho tôi mà. - Cái đó còn phải tuỳ xem nó có muốn em sở hữu nó hay không.- Kamel nói như giảng bài. - Tôi không cần biết! Nó phải là của tôi! Thanh sắt đã bắt đầu nóng lên, nó chuyển mình tự khép thành một vòng tròn hoàn hảo. - Vậy là sao? Nania không nói không rằng, nhặt chiếc vòng nóng như lửa đốt đặt lên đầu mình. Bóng dáng vương miện ẩn hiện trên mái tóc dầy bồng bềnh rồi biến mất. Ấn đã được thiết lập, vương miện đã có chủ nhân mới. - Em sao rồi? Nania bỏ đi, Ahvra mới tỉnh dậy, tỉnh như sáo luôn. - Hm...- Em thấy thế nào? Toàn thân lạnh toát thế. Có phải tại khối đen đấy không? Nó đâu rồi? Nó ho khạc ra một đống máu ngay khi vẫn nằm, chảy hết xuống cổ với gối. Cả phòng quýnh quáng hết một lượt, người lấy khăn, người gọi cấp cứu. Tác hại của việc không cẩn thận với bảo vật nó như thế đấy. Nhưng thực chất cũng chưa gặp phải trường hợp như thế bao giờ. Con bé vẫn tỉnh rụi. - Mấy giờ rồi ấy nhỉ? - 6h tối! - Đi ăn cơm đi. Đói thấy mồ! - Mày vừa nôn ra máu đấy con ạ! Còn đòi ăn cơm à!- Yega gắt.- Khối đen đâu? Không được thì đừng cố trả lại đi! - không biết. để nó trên bàn mà. - Hả? Đừng nói có kẻ đánh ngất mày rồi trộm nhá! - Không! Tao tự ngất. Sao tao lại ngất nhỉ? - Ahvra ngẩn ngơ. Nhất thời quên sạch sành sanh mọi chuyện. - Thôi bỏ đi. Không sao là tốt rồi. Em nghỉ vài bữa đã rồi hẵng tính tiếp. - Hm... - À! Ấn của cậu bị cướp rồi! - Hm... - ấn đó sao cậu có được thế? - Chả biết. Đang đi học về thì có lão già ăn xin hình như vừa bị đánh hay sao ấy, đến bảo giữ nó giùm 1 thời gian. Hồi đấy không biết cũng tưởng ông già bị điên. Ai ngờ ổng điên thật. Tự nhiên lại giao nó vào tay tao, tao mà có dã tâm gì thì...chẹp. Dẫu sao tao cũng không có ý định gì. May cho lão nhá! Con bé chạy về phòng nằm ngủ tiếp, ai gọi cũng khoát tay cho qua. Chả hiểu ngày gì mà cả lũ lại tụ nhau đến ăn uống thế, rõ là chật chội, làm nó khó chịu lắm. Sao họ có thể cười đùa một cách thô thiển thế nhỉ, ăn nói thì hét ầm cả lên, chuyện chả có gì mà cũng cười cợt rõ hời hợt, một đám người như thế...thôi...ngủ vậy! Nó xua cơn khó chịu khá dễ dàng, hơn hẳn mọi khi, chìm vào giấc ngủ chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Và trong đêm đó, Nania đã tiêu diệt hơn nửa số quỷ con được triệu tập xung quanh khu vực báo động, tất nhiên chẳng ai hay biết.
|
|
" Lại nghỉ học sao?" Nania chờ mãi, nhưng chẳng thấy Ahvra đến lớp. Có lẽ tan học phải đến nhà cô ta một chuyến thôi. Còn một vài vấn đề khá muốn hỏi cô ta. Cũng may trước theo bọn Yega về chỗ trọ ăn cơm mới biết phòng trọ cô ta ở gần đó. Cô lại là lớp trưởng, cũng nên đến nhắc nhở bạn học một chút. - Ủa? Lớp trưởng lớp mình kìa. Sao lại đến chỗ mình nhỉ? - Yega thoáng thấy bóng dáng Nania quành vào ngõ nhà mình, cũng hơi nhạc nhiên. - Hay là lại đến tìm Ara nhà cậu gây sự? - Jed buột miệng. - Có khi thế chứ chẳng chơi! Cả bọn đi sau đứng tầng dưới ngó lên, cô bạn mà gây sự thì có là lớp trưởng Yega cũng chẳng nể nang. Jed với Psyck và Humerus ở tầng 3, tiện thể lại gần hỏi thăm. - Lớp trưởng! Tìm Ara có việc gì thế? - Chuyện riêng thôi.- Nania đáp. Gõ cửa đến mấy lần vẫn đóng im ỉm. Cô vẫn kiên nhẫn gõ đều đều. - Có chắc cậu ta còn sống không? Khéo lại chết ngắc từ bao giờ rồi. - Ờ ha! Cả tuần không thấy thò mặt ra ngoài. Đến Yega còn chịu không làm gì được cơ mà. - Lớp trưởng à! Hay là phá cửa đi! - Jed xui dại. Nania gõ thêm một lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Vừa lúc đang định đạp cửa thì có tiếng lạch cạch. Cuối cùng cũng chịu mò ra rồi đấy. Ahvra trông thật là thảm hại, đầu tóc rũ rượi, váy áo lôi thôi không thèm chỉnh lại, đứng lù lù trước cửa nheo mắt nhìn Nania lạ lẫm, làm nổi bật quầng thâm to bự, không lẽ nó đã thiếu ngủ cả tuần? - Cậu đã nghỉ hai tuần liên tiếp rồi, nếu còn không đi học sẽ bị kỉ luật nặng.- Nania ghiêm nghị nói. Cảm thấy có luồng man mát chầm chậm chạm vào da mặt. - Cậu cần nêu rõ lí do không đến lớp. Tôi sẽ báo cáo với cô Dig cho. Nếu như cậu ốm quá nặng. Nania đưa tay định sờ trán cô bạn chứng thực. Nhưng Ahvra nhanh như cắt chộp lấy, nhìn trừng trừng rồi lại nheo mắt. - Phải bỏ nó đi...- Giọng con bé khàn khàn đến khản đặc.- mới khởi động được... - Bỏ cái gì? A! Phải bỏ như thế nào? - Nania hiểu ngay. Nhưng chắc giờ không phải lúc, tay cô bạn nóng như lửa đốt thế này, chắc chắn là sốt rất cao. Ahvra lại ho thêm một tràng rát họng, tưởng mất giọng luôn: - Mai...đi...học...nói... - Cậu đã uống thuốc chưa? Sốt từ bao giờ mà không ai biết hay sao? - Nania xộc luôn vào nhà bật điện. - Trời đất!- Jed la toáng, rồi lại bịt mệng. Không ngờ có mỗi cái phòng nhỏ thế thôi mà cũng bày bừa kinh khủng thế được. Đến Nania cũng phải bỏ vẻ mặt nghiêm túc thường trực đi mà nhăn nhó. Nhìn là biết cô bạn tự đập phá phòng mình, lôi hết sách vở ra xé xong thì đến giẻ lau, dao gọt hoa quả cắm đi cắm lại trên bàn đến tội nghiệp, chắc phải mua bàn mới thôi, trên tường cũng có vết dao nữa, tốn tiền sửa tường đây. - Cậu đã làm gì thế hả? Không có đồ gì ăn sao? Thuốc đâu? Nhìn con bé coi bộ nói cũng khó mà lắc đầu thì cũng khó. Lắc một phát là lại nhớ đến cái cổ họng đang chất chứa tầng tầng lớp lớp những thứ cứng ngắc xuống đến tận ruột gan, rồi thì chẳng dám nhăn mặt vì biết sẽ đau đầu lắm. - Không có thuốc không biết đường nhờ người mua hộ sao? Mấy người đi mua thuốc hạ sốt về đây. Rồi tìm xem ở đâu có cháo nóng thì mua. Mấy đứa ngờ nghệch ra tại sao mình phải đi mua, thằng này đẩy thằng kia đến mệt. - Đi ngay! Người ta chết ra đây bây giờ! Nghe tiếng lớp trưởng gầm lên oai phong mãnh liệt vô cùng, ba thằng bất giác nghiêm trang chạy đi rất nhanh, 1 xin thuốc, 1 mua thuốc, 1 mua cháo, nhưng xem ra chẳng xin được cũng chẳng mua được cháo, đành mua cháo ăn liền vậy. Nania dấp khăn ướt tính chườm đầu cô bạn cho đỡ nóng, nhưng con bé bất chấp người đau lùi lại tránh như tránh tà. Khó khăn nói 1 từ không. - Không thì biết đến bao giờ mới khỏi. - Kh..ô..ng...mu..ốn...nư..ớc... - Không muốn nước? Cái gì? Tức là mấy tuần rồi cậu không tắm hả? - Nania nhìn nó kinh dị. Không thể tin nổi lớp trưởng lại liên tưởng nhanh đến thế.- Đừng nói cậu lười đến nỗi không cả rửa mặt đánh răng nhá! Tôi không tắm hộ cậu được đâu. Con bé vẫn một mực nhìn cái khăn hãi hùng. Có phải nó không muốn uống thuốc đâu, chỉ có điều không uống nước được thì nhai thuốc ăn liền à. Chỉ tại cứ động vào nước nó lại thấy đau, dưới lớp da cứ như là thịt đông đá. Mà nó hiện tại không thể nói được cũng chỉ vì uống nước chứ đâu. - Ê! Thuốc đến rồi! - Mau giữ chặt! Cậu ta không chịu uống đâu! - Cậu ta nhũn nhèo rồi! Chẳng cử động được đâu. "Nhũn cái đầu mày! Bố đang cứng hết cả người đây!" Tất nhiên nó chẳng thể nói cho ai tình trạng của mình. Rằng mọi va chạm dù nhỏ nhất đều khiến nó đau đớn, khổ nhất là không ngất nổi, hành động ngu xuẩn tiếp theo là ăn thứ gì đó, và chúng hoá đá trong bụng nó, có thể nghe được chúng đang lạo rạo va đập vào nhau nếu nó cử động, và cái ngu thứ ba là uống nước, nước chảy trong họng bám vào bất cứ chỗ nào mà đông cứng, giờ nó không biết trong nội tạng nó có những thứ gì, ít ra không phải mấy con kinh tởm mà nó tưởng tượng ra để tự an ủi mình còn may chán. Người nó lúc nóng lúc lạnh như tẩu hoả nhập ma, làm nó mới đầu còn mềm nhũn như cọng bún thiu, càng về lâu càng thấy cứng như sắp bị hoá đá. Đã từng ước có người bên cạnh, nhưng có người có khi lại phiền toái, nó mới đuổi Yega ra chỗ khác tự làm mình hao mòn hơn. Mà Yega cũng chẳng giúp được gì đâu mà giữ. Humerus đang đun nước nấu cháo, uống thuốc xong thì ăn. Nó sống chết không chịu hé miệng, làm Psyck phải bóp má, ừ thì má nó mềm nhưng nếu phải tả thì nó thấy như đá chọi nhau lạo rạo trong hàm, dặm dặm như kim đâm, cũng khá giống như nhai phải sạn. Viên thuốc rơi vào bụng nó khô khan, nước thì bám vào cuống họng mãi không buông, có khi nước trong người nó cũng thành như thế hết rồi. Có khi vài ngày nữa nó cũng hoá đá luôn cũng nên. - Đại tỉ! Đã uống xong thuốc! - Jed báo cáo. - Tốt! Xong cháo chưa! - Rồi đại tỉ! - Humerus bưng bát cháo kính cẩn dâng cho Nania. - Cố định cái đầu! Đừng để nó tránh. Thìa cháo nhét mồm rõ ràng nóng bỏng lưỡi, thế mà bảo là thổi kĩ lắm rồi. - Nuốt! - Nania nghiêm nghị một cách nguy hiểm. Nó nuốt một miếng khô khan, lại thêm một mảng két trong ruột. Humerus cắm cúi quét nhà dọn rác đầy tập trung, cậu đang thương xót cho đám giấy bị chủ của chúng vùi dập không thương tiếc. Nó không tiếc sao? Chỉ là ức chế quá không biết xả vào đâu. Đập chén đũa thì rất phiền phức không nên tí nào. - Cả tuần không cơm cháo gì mà vẫn tỉnh táo gớm. Xong thì đi tắm đi. Tôi còn có việc cần hỏi cậu. Cậu còn không sớm khoẻ lại lại nói tôi ức hiếp người ốm. "Cậu vốn đang ức hiếp cái dạ dày của tôi đấy! Đồ độc ác!" Bức xúc thôi mà cũng đau đầu gớm, nó lại kiềm chế hết sức có thể. - Đại tỉ! Có cần bọn em tắm cho phạm nhân không? - KHÔNG! Đừng có mơ! Các cậu xong việc rồi có thể về! - Dạ! Chào đại tỉ! - Ba thằng cung kính với Jed đại diện phát ngôn. - Ừm. Con bé cố thu gom dũng khí phát ngôn thật nhẹ nhàng, mà vẫn chẳng bớt rát bao nhiêu. - V..ề! - Không về thì ở đây làm gì? Tôi phải gửi cậu cho Yega thôi. Chờ đấy. Tôi gọi Yega. Yega đang bít kín tai chơi game say xưa lắm. Cô có gọi mãi nó cũng cứ thờ ơ ậm ừ tí nó lên với con bé ngay, bạn cùng phòng đang nói chuyện điện thoại, có vẻ chẳng thân thiết lắm. Rốt cuộc thì vẫn chẳng thể yên tâm được. Cô lại lò dò đi lên, con bé chỉ vừa cố gắng động viên mình nhích từng tí, còn chưa ra được đến cửa mà đóng vào nữa. Nania áp trán con bé, gật gù: - Không ngờ thuốc công hiệu thế! Cũng đỡ nóng rồi đấy chứ. Nằm một chút nếu thấy khoẻ thì đi tắm đi. - Nania không muốn nghĩ đến việc cả tuần không tắm. Chắc phải ra cả tấn ghét, mất hẳn cục xà phòng chứ chẳng chơi.- Tôi bật bình nóng lạnh rồi đấy. Không tắm sẽ càng bệnh nặng hơn thôi. Chờ một chút Yega sẽ lên ngủ với cậu. - Không cần.- Giọng nó trở lại khàn khàn như vịt đực. - Không cần? Không lẽ muốn tôi ở lại ngủ với cậu? Tôi không rảnh đến mức đó đâu. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Mai tôi qua! Nó chả dám lườm Nania, phần vì sợ đau, phần vì không dám lườm thật. Tự hỏi chỉ vì cái ấn đó mà Nania phải quan tâm đến mình sao? Thực ra cũng không cần phải thế, chỉ cần hỏi là nó sẽ nói, không cần tạo lập quan hệ làm gì, nó chẳng thích. - Về đây! Nhớ tắm gội cho sạch sẽ vào. Nania ghé gọi Yega lần nữa. Có khi cô bạn quên luôn những gì cô vừa nói rồi ấy chứ. Thảo nào Ahvra không thích nhờ. Yega ừ ừ rồi treo máy để đấy chạy lên xem tình hình, thấy Ahvra đã nằm giường yên ắng rồi, nó vác máy lên đóng cửa chơi tiếp. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ hôm sau vẫn lại thấy lớp trưởng ghé đến. - Lớp trưởng hôm nay lại đến nữa à? - Jed vẫy gọi. - Ừm. - Quan tâm bạn bè ghê há! Hay thấy áy náy vì cướp đồ của người khác? - Tôi không cướp của ai hết. Mà cũng chẳng liên quan đến cậu. Sáng nay có cho Ahvra uống thuốc không? - Nó có chịu ăn đâu mà uống thuốc. Ép thì lại cáu.- Yega cũng đến bực mình vì con bé. Nania chỉ nhíu mày. Chúng cũng im lặng theo. Cô gõ cửa mấy lần, cực kì kiên nhẫn, biết Ahvra di chuyển khá chậm chạp, nhưng không nghe ra có tiếng động gì thì cũng giỏi thật. Đầu tiên phải nhìn đến cái áo, cô không vừa lòng chút nào, vẫn lệch một bên hở cả vai, và quan trọng là vẫn bộ hôm qua. - Chưa tắm? Nania vào phòng luôn bật bình, lục tìm quần áo, chọn ra một bộ thoải mái nhất. "Làm cái gì vậy! Có chết tôi cũng không tắm đâu!" - Vào đây! Nó đưa mắt nhìn, không làm sao tỏ vẻ khó hiểu cho Nania biết được. - Cậu không tắm! Tôi tắm cho cậu. Nghe mà phát hoảng. Con bé ngoan ngoãn khoá cửa phòng tắm cho chặt, khéo Nania thấy lâu lại nhảy vào thì khổ. Kì thực nó cũng đâu có bẩn đâu, chẳng có tí ghét nào luôn, thôi thì dội qua một lần xà phòng cho xong vậy. Cô ở ngoài đã nấu xong một nồi cháo, kì thực là vì sốt ruột nên mới đến xem tình hình mà ướm hỏi thử vài câu trước. Ví dụ như tại sao cậu ta lại có ấn này, trước lúc trao nó cho cậu ta bố cô còn nói gì khác không. Mà tại sao bố lại trao nó cho cậu ta nhỉ. Chắc không phải chỉ là chọn bừa chứ. - Xong chưa vậy? - Ừm... - Còn phải uống thuốc nữa đấy! Con bé toàn mạng bước ra khỏi phòng tắm. Lớp trưởng hài lòng lắm: - Phải thế chứ! Có thấy thoải mái hơn không. Đỡ hơn chút nữa thì gội cái đầu đi. - Muốn hỏi chuyện cái ấn hả. Tôi không biết nhiều. Chỉ biết cậu phải bỏ được cái cũ cậu đang giữ đi đã. Cũng không biết phải bỏ kiểu gì. Cậu tự đi mà tìm hiểu. - Ừm. Ăn cháo đi. - Trời ơi! Tôi không muốn ăn. Cậu về đi! Những gì tôi biết chỉ có thế thôi. Không còn gì nữa đâu. - Bố tôi đã trao ấn cho cậu như thế nào? - Chả thế nào cả. Tôi còn chả biết bố cậu trao cái gì cho tôi khi nào. Nói chung là tôi không biết. Con bé bắt đầu run run rùng mình. Nania thấy lạ, bèn đưa tay sờ trán lần nữa. - Sao lại lạnh thế? Tại tắm à? -Không phải.- Nó bắt đầu rên hừ hừ vì lạnh, răng đánh vào nhau cầm cập. - Chăn đâu? Nania bỏ đi lôi chăn ra quấn quanh người nó kín mít, chừa mỗi mắt mũi. - Sao? Nó gật gật. Cái này là lạnh từ bên trong, có đắp bao nhiêu chăn thì cũng thế thôi. - Có phải mấy tuần trước cậu bị ảo giác lạc vào một nơi khác không? - Không! Là mơ! - Vậy sau khi nhận ấn kia từ bố tôi có không? - Không biết! - Sao lại không biết? - Không biết thì là không biết. Đừng có hỏi tại sao. - Ăn cháo! - Không. - Có muốn tôi bón cho cậu bằng lưỡi không hả? - Không! Nó đành phải cố ăn vậy. Hình như ruột nó không còn chật cứng mấy thứ kì lạ nữa, thuốc mà có tác dụng thế sao? Kì quái thật. - Uống! Nania chìa cho nó 5 viên chả biết có những loại gì, nó chả tin tưởng vào thuốc cho lắm. Cũng ực một cái cho xong. - Có đỡ hơn hôm qua không? "Chuyển từ nóng sang lạnh thì có đỡ không? Chung quy vẫn thế thôi!" - Cố chịu khoảng một tuần nữa thôi hoặc hơn. "Nói như không!" Nếu quả thực là do tác dụng phụ của ấn thì sẽ chắc chắn sẽ qua. Cô cũng đã từng phải chịu cơn lạnh buốt từ tận xương tuỷ hơn thế này nhiều, cô biết nó rất khó khăn, và cực khó để có thể lột tả những gì mình phải trải qua, tự nhiên ngôn từ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Muốn ngủ cùng tôi hay Yega? - Một mình! - Vậy tôi về đây! Nhanh đi học trở lại. Sau sẽ không được nghỉ bất cứ buổi nào nữa. Ahvra vẫn nhìn cô thiếu thiện cảm như thế. Cô thở dài khép cửa, không quên nhắc nhở: - Khoá cửa cẩn thận. Bọn quỷ dạo này xuất hiện nhiều lắm. "Về thì về luôn đi! Còn giả vờ quan tâm!"Con bé giận dỗi vô cớ suốt mấy tiếng đồng hồ cho quên cơn lạnh. Và nó đã có đêm đầu tiên ngon giấc sau nửa tháng vật vã với bệnh tật.
|