AHVRA
|
|
|
|
Ngày thứ hai đến trường cũng không kém phần hồi hộp như ngày thứ nhất, nên Levada và Nania phải đi gõ cửa từng phòng tập trung thành viên cùng đi tìm nhà ăn. Đã rủ thêm được Yega. Giờ đến Ahvra. - Cái gì? Ăn sáng? Tại sao lại rủ tao đi ăn sáng? Mày không thấy tao đang béo lên trông thấy à? - Định mệnh! Cái dáng thổ tả của mày mà béo thì tao thành lợn quay à! - Không không! Tao phải tiết kiệm tiền, không ăn chơi xả láng như mày được! - Tôi mời mà cậu dám không đi! Nhớ đấy nhá! - Levada lên gân. Và Ahvra đóng sập cửa phũ phàng: - Nhớ cậu có mà đêm mất ngủ! Câu này thì ba đứa không hiểu là đang khen hay đang chê. Nghĩ mãi không ra cuối cùng cho qua sau một hồi phân tích kịch liệt. Vừa xuống tầng dưới thì gặp Jed thò mặt ra, rủ đi chung luôn, cậu chàng hớn hở đồng ý ngay, còn tươi như hoa mời mọc bạn cùng phòng: - Bạn gì ơi! Đi ăn cùng bọn mình nhé! - Không! Cảm ơn! Anh chàng lạnh lùng đáp trả, ấy thế mà cũng ra khỏi phòng. - Bạn đi đâu đó? - Đi việc của tôi! Jed cười méo xẹo trong đau khổ. Giá mà anh chàng là con gái, cậu đã nghĩ cách tán tỉnh rồi, thật đáng tiếc lại thuộc thành phần cao to nguy hiểm hơn cậu, muốn cuộc sống dễ thở thì phải tìm cách lấy lòng cậu ta, mà phải làm thế nào thì nghĩ mãi không ra. Cố bắt chuyện cả đêm qua lại thành thằng dở hơi tự nói một mình. Càng cố càng thấy mình ngu ngốc dần. Rốt cuộc cũng chỉ có mấy đứa lớp cũ đi với nhau. Loanh quanh theo hướng chỉ vu vơ của ông già quản lí cũng mất tầm một tiếng mới lần ra, nhà lớn không phải ở trung tâm, mà nhà ăn mới ở trung tâm, dù như thế thì sẽ có khoảng cách trung bình ngắn nhất, nhưng vẫn yêu cầu người ta phải vận động khá nhiều. Muốn ăn ba bữa chắc cũng không thể thường xuyên được. Nhà ăn mà cũng có những ba tầng. Tầng cao nhất có vòm kính lại có bóng dáng vài chậu cây cảnh, tầng hai cũng có cửa kính bao quanh, nhưng được mở hầu hết các cửa, tầng dưới cùng mới thật là bí bách, vừa đông vừa ngột ngạt. Chúng mới đến cũng không biết nhiều, rủ nhau trèo lên tầng ba thưởng thức bữa ăn, ấy nhưng mà cửa khoá không sao mở được, gõ gõ nhờ mở hộ cũng không ai thèm nghe. Levada bực mình đưa nắm đấm đập uỳnh uỳnh: - TÔI GỌI CÁC NGƯỜI ĐÓ CÓ NGHE KHÔNG HẢ! Mười người đơn lẻ trong không gian rộng lớn bắt đầu quay mắt về phía chúng dò xét. - Học sinh mới! - Chắc không biết quy định! - Kệ chúng nó! Không mở được khắc tự trèo xuống. Bọn nhỏ bốc hoả bên ngoài cửa kính, tìm cách vào bằng được mới thôi. - Ủa? Mấy đứa, sao lại ở đây thế? Giọng quen quen, hoá ra là Kamel, chúng lập tức dồn hết bực tức lên đầu anh ta. Thế mà anh ta làm mặt lạnh tanh không có tí gì gọi là uất ức thay cho chúng. - Có lẽ phải cho cửa chìm xuống nền nhà thôi, chưa năm nào học sinh mới lại dám tuỳ tiện bén mảng đến. Các em đáng ra phải tìm hiểu kĩ trước khi đặt chân đến nơi mình chưa từng đến chứ! Tầng này chỉ dành cho học sinh có số điểm tuyệt đối trong các kì thi thôi! Các em đứng thế này cũng thật chướng mắt người bên trong. Phải đề nghị chuyển thành cửa chìm! Anh ta đưa tay phẩy một cái, cửa tự động di chuyển rộng mở, Psyck không cam tâm bèn nhào đến chen vào, mới biết cửa kính này chỉ để trưng bày mang tính chất tượng hình, thứ cản chúng lại là một áp lực dày khủng khiếp, chỉ vừa bước vào đã bị ngộp thở bắt buộc phải quay trở ra. Nania suy suy đoán đoán: - Trường này đào tạo năng lực, có nghĩa là sẽ tạo bất kì hoàn cảnh nào yêu cầu người ta phải vận dụng toàn bộ năng lực của bản thân. Chỉ có những người đủ trình độ mới có thể mở lối thông qua rào cản áp lực khí này. Humerus nghe được câu này là câu đúng ý mình nhất, mới thèm lên tiếng gật gù tán thưởng: - Chắc chắn là thế! Không hiểu nguyên lí hoạt động của nó, thì không thể phá giải! Dù sao chúng cũng phải lê xác xuống tầng một dành cho thường dân, đến cả tầng hai cũng không vào nổi nữa. Xem ra trình độ chúng đích thị là hạng bét của bét khỏi cần bàn cãi. Đồ ăn tầng một đúng là khó ăn hơn cả mì tôm úp quá lâu, cũng không phải là không ăn được, đói quá thì ngon hay không cũng chẳng thành vấn đề. Ngồi ăn cũng không được yên thân. Tại vì chúng không mặc đồng phục, nên bị bao ánh mắt soi mói đổ dồn về. Thật là khiến chúng cực kì khó chịu. - Bọn họ bị sao thế? Có tò mò cũng đừng có nhìn người ta kiểu thế chứ! - Đúng là hơi quá đáng! - Levada không còn khuyên Nania nhẫn nhịn nữa, cắm cúi ăn xong nhanh rồi còn về. Mà nhà ăn này không cho mang đi nơi khác ăn, nhất định chỉ được ăn tại nhà ăn.Trong lúc tản bộ quanh trường, chúng tình cờ gặp được tên tóc dựng ngược, Gadick thì phải. Tên này chung phòng với Psyck, cũng không đến nỗi khó gần, lượn ngang qua chỗ chúng kêu vừa nhận được thông báo đi lấy đồng phục ở nhà lớn. Các bạn khác đã lấy xong từ sáng rồi. Nhà lớn nằm cách nhà ăn một đài phun nước cực lớn, nước trong veo nhìn thấy dưới đáy có bao nhiêu là kí tự màu đen dày đặc kéo lên đến ngang mặt nước là hết, phần không có nước dâng đến vẫn trắng tinh như thường. Một cái đài phun nước đầy bí ẩn. Chúng thôi việc tham quan để tập trung lấy đồng phục cho nhanh. Nghe có vẻ được chọn màu yêu thích, vì ở nhà ăn đúng là người ta mặc một kiểu dáng, nhưng màu sắc thì không giống nhau. - À! Đây rồi! Cuối cùng cũng đến! Các cô cậu lề mề quá đấy! Thử ngay ở đây, nếu có trục trặc sẽ sửa chữa ngay! - Bà cô trẻ mặc bộ đỏ chót từ trên xuống dưới, đeo cặp kính gọng đỏ nốt chua ngoa gọi chúng vào nơi cần vào khi chúng còn đang mải mê ngắm kiến trúc xung quanh. Ba thằng ra ngoài chờ để con gái thử đồ trước. Toàn là trắng phau. Có khi màu chỉ các cấp bậc cũng nên. Yega thay xong thì phán một câu chẳng ai quan tâm: - Vừa in! - Ai mặc chẳng vừa! - Bà cô dội ngay gáo nước lạnh vào mặt nó.- Bộ đồng phục này giúp gói gọn năng lượng hao phí toả ra từ cơ thể, cũng có khả năng góp phần đánh thức năng lực. Cử động có thoải mái không? - Rất thoải mái ạ! Nhưng mà không thể không mặc quần ạ? - Thiết kế như vậy là hợp lí nhất rồi! Vừa nữ tính lại vừa dễ hành động. Mỗi đứa phải thử ba bộ, hai bộ thay nhau và một dự trữ. Đồ nam thì có một quần lửng mặc thể dục và hai quần dài. Đến lúc thay ra mới thấy bộ đồ tự chuyển thành màu khác. Không lẽ là do năng lượng thoát ra cũng có màu? - Còn một người nữa chưa lấy! - Cô để em mang về giúp! - Không có giúp gì cả! Nhắc bạn tự đến lấy đi! Và chiều hôm đó Ahvra phải vác xác đến gặp bà cô thử đồ. Lại nhận thêm về một lịch học dày đặc. Sao ông già lẩm cẩm kia nói được nghỉ một tuần? Giờ lại hoá ra một ngày! Thật không thể chấp nhận được!
|
Ngày hôm sau phải dậy rõ sớm, Ahvra thắt nơ chỉn chu, kéo quần tất chỉnh tề, đàng hoàng bước ra khỏi cửa ngay khi Yega đang định gõ gọi. Việc đầu tiên mà nó phải làm là dí mắt vào váy Yega: - Tại sao đồng phục mày màu hồng? - Mày không biết à! Nó chuyển màu theo màu năng lượng thất thoát ra từ người mình này. Vì thoát ra không đều nên có chỗ vẫn còn trắng, ví dụ như tất với giày của tao này! - Hả? Có vụ này nữa hả? Tại sao của tao không chuyển màu? Không lẽ mình không có tí năng lượng nào thoát ra? Hay tại mình quá trong sáng nên năng lượng của mình cũng trong sáng quá? Levada cũng vừa mở cửa bước ra, thấy cô ta ủ rũ uể oải, hoá ra là vì không thích màu xanh da trời, mà đồng phục của cô ta xanh từ đầu đến chân, thêm cả dây nơ cô ta không buộc ở cổ mà vòng mấy vòng thành nơ cài tóc cũng xanh nốt, giày cao gót thì màu trắng do là của riêng không phải đồng phục. Màu của Nania cũng rất đặc biệt, vẫn là trắng nhưng hễ chuyển động là lại có ánh xanh lướt qua, ít ra cũng có đứa màu trắng giống mình, nó yên tâm rảo bước với đôi giày đỏ cũ kĩ, mong đừng ai nhìn xuống chân vì phối màu không ăn nhập. Lớp học mười lăm đứa mà ba sáu chỗ, được quyền chọn chỗ nhưng phải tách nhau không được quá gần. Ông già lẩm bẩm đếm đến mười sáu, gật gù đã đủ người, hắng giọng lên tiếng: - Toàn bộ hôm nay sẽ dành để kiểm tra xuất phát điểm của các em, ai muốn làm bằng hình thức giấy tờ giơ tay! Một cánh tay giơ cao duy nhất. - Vậy là một người làm giấy, tất cả làm máy! Máy tính dưới ngăn bàn, chỉ cần lật mặt bàn lên là được, bài kiểm tra đã có sẵn. Giấy của em đây! Gồm một bài trắc nghiệm hai trăm câu và một trăm câu tự luận. Không được bỏ sót bất cứ câu nào. Đọc kĩ và nghĩ cho kĩ. Giới hạn thời gian đến mười một giờ trưa, ai xong trước có thể nộp trước và trở về. Bắt đầu đi! Tưởng gì chứ Levada cực thích làm trắc nghiệm tâm lí, nhưng mà có cả tâm lí tự luận thì cũng ghê thật. Làm vèo vèo rồi viết nhoay nhoáy, có câu còn không có câu trả lời như ý nữa, mà có vài câu bọ xít chắc cũng không ảnh hưởng. - Thầy ơi, em làm xong rồi! Cho em nộp bài đi! - Cái gì? Mới có một tiếng rưỡi! Có đọc kĩ đề chưa? Còn sót câu nào không? Có cần sửa câu nào không? - Trắc nghiệm thôi mà, dễ èo! Cái này chắc là đoán xem nội tâm của bạn như thế nào chứ gì! - Hừ! Giỏi lắm! Ngồi yên đấy tôi chấm luôn bài cô! Hai tiếng trôi qua và chẳng hiểu tại sao cứ cách vài phút ông ta lại kiếm thứ gì đó ném vào cô ta đầy bất lực. Đáng ra ông ta nên về nhà hẵng chấm chứ! Sấp giấy kiểm tra đánh dấu từng đáp án rất rõ ràng và rành mạch như đấm vào mặt ông ta. - TRONG ÓC CÔ CHỨA CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ! BẢY CÂU TRÙNG NHAU MÀ MỖI CÂU MỘT ĐÁP ÁN LÀ SAO? - Ủa? Không đúng sao? Cái đó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh. Nhỡ hôm đó tâm sinh lí tôi bất bình thường tất nhiên đáp án sẽ phải khác đi. - Vậy còn tự luận? Sao cái gì cũng T thế? Lại còn chú thich T: tuỳ! Cô cũng tiện quá nhỉ! - Thì tuỳ yếu tố khách quan và chủ quan. Tôi có thể viết không chắc, nhưng mà không chắc cả trăm câu rất là dài với lại tốn mực nữa, mà tôi cũng lười viết lắm. Làm như thế là quá tiện lợi rồi còn gì! Thầy cũng đâu cần phải đọc nhiều? Không lẽ thầy rất muốn đọc những cái gì gì đó? - Cô bị tâm phân hay sao? Được lắm! Với sự khiêm tốn của mình tôi điều cô vào lớp logic học! Độ tư duy nhận thức của cô đến số âm chứ chẳng còn là con số không tròn trĩnh nữa! Giờ đến lượt Nania phi mũi băng trúng chân ông bố: - IM NGAY ĐỂ NGƯỜI TA CÒN LÀM BÀI! - Vâng thưa con gái! Bây giờ làm bài trắc nghiệm IQ! - Lại nữa hả? Tôi làm trên mạng được 170 đó! Sau vài giây hớn hở, Levada từ thiên tài trở thành người chậm phát triển. Toán học khiến cô choáng ngợp, logic làm cô đau đầu. Những thứ đó rất hay, cô không ghét, nhưng cơ bản là cô rất lười và sẽ lười bất cứ khi nào có thể, nhưng làm trắc nghiệm rất thú vị, thú vị đấy. Lớp học đã chuẩn bị về gần hết, Levada vẫn ngồi yên một chỗ trầm ngâm. Nania phải vỗ vỗ vai: - Đi ăn trưa đã! - Tôi không đói! Tối ăn cũng được! - Cậu ham hố thế hả? - Hm...- Cô ta tích bừa vài câu cuối rồi nộp bài.- Xong rồi đây! - Tự tin nhỉ! - Tôi chỉ tự tin mình không tự tin! Nhà ăn hình như lúc nào cũng đông đúc, tìm được chỗ ngồi cùng nhau cũng thật là khó khăn. Lại còn phải bưng bê khay thức ăn đến mệt. Chúng chờ mãi mới giữ được một bàn trống, dĩ nhiên nếu tách ra thì đã xong lâu rồi. Chưa yên vị được nửa phút, chúng đã lại nghe tiếng rơi liểng xiểng, những ánh mắt vẫn đảo về phía vừa xảy ra vụ việc như thường lệ. Cô gái trẻ quý phái khoanh tay, đưa ngón trỏ cuốn cuốn đuôi tóc vàng cam hạ mắt nhìn, không có ý định cúi người giúp đỡ. - Không có mắt hay sao? Bẩn hết giày rồi! - Xin...xin lỗi...- Cô gái nhỏ yếu ớt cúi xuống nhặt thìa, vơ vội đồ ăn trở lại khay. Chợt gót giày nhọn hoắt chọc ngay chính giữa bàn tay, ghim chặt xuống sàn. - Xin lỗi mà xong? Liếm sạch ngay! - Ơ kìa! Đó là Merize mà! - Yega vừa bê được đồ chen qua đám đông, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cô bạn đang bị bắt nạt. Ahvra đang bận tức tối đám đông không chịu di chuyển, vẫn phải tỏ ra chú tâm mà hỏi lại: - Ai cơ? - Bạn cùng phòng tao đó! Sao lại quỳ trước người ta thế nhỉ? Merize! Chuyện gì thế? - Không phải việc của mày! Biến đi chỗ khác! - Trông dáng dấp tiểu thư mà nói năng chẳng có tí nào gọi là lịch sự. Yega tức ra mặt, sừng sộ lại ngay: - Nói cái gì? Cô nghĩ mình là ai mà lên mặt? Merize, đứng lên đi, mặc kệ cô ta! - TAO NÓI LIẾM SẠCH! Ngay lập tức toàn bộ người trong tầng một dính mặt xuống đất trong tiếng lẻng xẻng vang nhà của kim loại rơi đồng loạt, không ngóc lên nổi, tất nhiên những người đang ngồi ghế sẽ vùi mặt vào khay thức ăn. - AAAAAAAAAAAAAAAAAA! XUẤT CƠM BA CHỤC CUẢ TÔI! - Ahvra sôi máu, run rẩy chống tay ngóc đầu dậy.- CÓ BIẾT TA ĐÃ PHẢI NHỊN BỮA SÁNG ĐỂ DỒN HẾT VÀO BỮA...! Và con bé lại bị đè đầu lần nữa khi chưa kêu hết câu, câm nín chịu trận không ho he được gì, hậu quả của việc một đứa chống đối là tất cả cùng chết chung. Thủ phạm của vụ việc vẫn đứng sừng sững, cười khẩy một cái khinh bỉ, rồi đủng đỉnh ra khỏi nhà ăn. Phải mất đến một phút người ta mới có thể nhấc người dậy dọn dẹp. Con bé xót xa mua lại xuất bằng nửa giá trước, đúng là tham thì thâm. - Đó là thứ gì nhỉ? - Có thể là loại điều khiển người khác! - Ồ! Giống vương miện của mày kìa! - Không giống đâu nhé! Năng lực đó có tên sức nặng ngàn cân, đặt sức nặng lên tất cả các vật thể theo ý chí của người vận hành. - Tay bác sĩ từ đâu xuất hiện, kéo lưng ghế về phía bàn ngồi theo kiểu ngược đời. - Anh đã nghe vụ tay không xé tả tơi ba con quái của em. - Không phải tay không! - Ahvra thanh minh, mà anh ta chẳng nghe. - Lúc nhận xác anh cũng bàng hoàng lắm chứ! Thế nên em có thể đăng kí làm việc này! - Gác cổng? - Đội tuần đêm đang thiếu người trầm trọng, vì công việc quá nhàn hạ không ai muốn làm. - Ồ...hay đó! - Em chỉ cần kí vào đây! Cầm tờ giấy này đến cổng đêm nay, sẽ có người ở đó đứng đợi. Muộn rồi, anh phắn đây! Bái bai nha! - Tên này có gì đó không ổn! - Levada nhận xét ngay sau khi anh ta khuất bóng.- Tại sao nhiệt tình với cậu quá mức cần thiết vậy? Nó gấp giấy nhét vào thắt lưng, không có ý định tham gia. Đến tối về phòng mới nhớ ra, bèn một mình lượn lờ quanh các dãy nhà gần đấy, bắt gặp vài ông già đang chơi bài gần một gốc cây to cạnh cổng trường. - Bác ơi cho cháu hỏi, các bác trong đội tuần đêm ạ? - Tuần đêm? Cái gì mà đi tuần chứ! Ha ha ha! - Mấy lão phá lên cười.- Ừ! Ta là người gác cổng đây! Bé muốn gì nào? - Đội tuần đêm làm những việc gì ạ? - Ha ha ha! Dĩ nhiên là đi tuần rồi! Phát hiện kịp thời những phần tử gây rối trong đêm, và những con quái lọt cổng đang ẩn nấp đâu đó. Mà thực ra là chẳng có nên chỉ việc tìm trò giải trí cho qua đêm thôi! Việc nhẹ lương có, tội gì không làm! Nó đưa mắt quan sát ba người đang chơi bài ăn tiền, lắc đầu bỏ đi. Sao người lớn mà chẳng có tí ý thức nào, không thể gia nhập đội ngũ như thế này được. Vừa quay đầu được vài bước, nó đã quay lại giật gân: - Bác ơi! Có quỷ kìa! Làm gì bây giờ? Mấy lão còn chẳng buồn ngước mắt lên, một lão đưa tay luồn vào túi áo, ném cho nó đèn nhỏ dài bằng chiều dài bàn tay, với hai nút xanh và đỏ. - Bấm nút đỏ báo thẳng đến đội giám sát, bọn họ sẽ điều người tới dẹp. - Thế là cháu đã thành thành viên của đội tuần đêm ạ? Mấy lão còn chẳng thèm để lời nó vào tai nữa, chỉ chăm chăm bốc bài cay cú. Nó bấm thử nút xanh bật đèn, cũng sáng phết! Phải rồi, vừa mới thấy cái bóng to lớn lướt qua giữa nhà đỏ với nhà tím, nó không bật đèn nữa sợ gây chú ý, đảo qua địa điểm khả nghi, chắc mẩm cũng chả có gì nguy hiểm. Mà công việc này cũng hồi hộp gớm, lùm cây phía xa xa đang phát ra tiếng sột soạt đầy khả nghi, mà không biết là thứ gì, nó bật đèn lia vài đường sáng quét qua chỗ đó, thân hình to lớn đột nhiên vùng lên gầm gừ hung dữ làm nó giật bắn đánh rơi cả đèn pin lăn về phía con quái cao bằng một tầng nhà kia, còn không nghĩ ra phải hét lên đánh động, cây lớn trồng để làm gì, chỉ tổ cho quái vật có chỗ trú chân. Nó đứng đờ ra đấy run run, chạy thì sợ bị đuổi theo, hét thì sợ đánh động con vật, tiến đến nhặt đèn pin thì không dám. Con quái gầm gừ tầm một phút, rồi lủi trở lại bụi cây rậm rạp. "Có nên nhặt đèn không? Hay là đi trong im lặng?" Máu đang dồn lên não hết công suất thì cái đầu con quái lại nhô lên, làm nó đau tim lần hai và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Con quái cúi đầu nhả xuống nền cỏ vật gì đó đen sì và nhỏ bé, khẽ đưa đầu đẩy nhẹ về phía trước. Tại sao nó cảm thấy sự tuyệt vọng, và một thứ gì đó ấm áp. Mà tại sao giờ nó nhạy cảm thế nhỉ? Quái vật đã ngã trở lại lùm cây, thân mình phập phồng như đang thở. Nó tiến lại gần nhặt đèn pin, soi soi vào mặt con quái rồi chuyển hướng sang đống đen sì kia. Vài vũng nước đen lênh láng lan dần vào nhau, từ phía dưới quái vật cũng tràn ra, thân hình đã không còn phập phồng nữa, con mắt to lớn vẫn khép hờ nhìn về phía đống đen kia. Là một con mới sinh, vẫn chưa mở mắt. Mình đen sì mềm nhũn, không có vẩy cứng, cái đuôi nhú một mẩu thịt tí ti, mà hình như con này bị tật ở lưng rồi, hai đường rạch chảy máu đen không có gì nhô ra, đến mẹ nó còn có cánh, chắc đến đời nó thì bị biến thành gen lặn, có lẽ nên giao cho trường xử lí. Mà tại sao phải làm thế? Nó đâu còn là con ngoan nữa? Tại sao phải làm điều đúng? Nó cởi áo khoác ngoài bọc con nhỏ lại, lặng lẽ rời khỏi hiện trường cùng đèn pin, xem như chưa từng đến đây là xong.
|
- Cô tự tin thế nào mà chỉ có 65 điểm vậy? Thiểu năng chứ thiên tài gì? - Ông thầy quật sấp giấy vào đầu Levada phũ phàng. Cô ta thì tự trầm trồ, ba trăm câu mà khoanh bừa được sáu lăm câu, không ngờ số cô chả may mắn lắm, và lí do mà cô ta thích trắc nghiệm là vì có thể khoanh bừa, mà sau khi xem đáp án đúng có thể luận tính cách của người ra đề, phen này ông già bị cô nhìn thấu hết tâm can rồi. Cả lớp được ghép là một nhóm, hết tuần phải tìm ra một người làm nhóm trưởng và nhóm phó. Các bạn cùng phòng phải tìm được môn học chính để cùng nhau nghiên cứu, mỗi đôi phải khác các đôi khác, phụ trách các mảng khác nhau trong nhóm. - Nhưng mà thầy ơi, lớp ta chỉ có mười lăm người, làm sao ghép đôi được? Hay là ghép ba đi thầy! - Levada nêu ý kiến. - Đúng là lớp ta chỉ có mười lăm người, nhưng mười sáu học sinh thì vẫn đủ. Không lẽ các em không để ý? - Em đếm kĩ lắm rồi! Chỉ có mười lăm thôi! Nếu như bạn thứ mười sáu không tàng hình.- Humerus khẳng định. - Vậy mời cả lớp quay đầu, giới thiệu với các em, thành viên thứ mười sáu, bạn cùng phòng của Ahvra, Mi U mi U Black! - Meoooooo...- Con mèo đen đang hiển hiện lù lù ngay trên bàn học, kêu một tiếng chào hỏi. "Cứ tưởng là mèo hoang chứ?" Thực ra Ahvra đã thấy con mèo từ mấy hôm trước, đi đi lại lại trong phòng chẳng ảnh hưởng gì đến nó nên mặc kệ. Ai mà ngờ lại là bạn cùng phòng. Một cuộc tranh cãi lại nổ ra theo lẽ thường tình, cũng bị gạt đi theo lẽ thường tình. Nếu không phải vì con mèo này đang giữ một ấn thì cũng chẳng ai ép vào trường học. - Vậy hãy bàn bạc với nhau cho kĩ. Đây là danh sách các môn học để lựa chọn. Nộp kết quả cho ta sau một ngày. Hôm nay kết thúc! Tám giờ đúng, tất cả mười lăm học sinh đều có mặt ở cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn. Tại vì chẳng có chỗ nào đủ rộng để họp, và không đứa nào chịu hi sinh mời người khác vào phòng mình. - Tôi và Nania đã chọn môn kĩ năng chiến đấu, Psyck và Gadick, các cậu phải chọn môn khác đi chứ! - Còn lâu! Tại sao các cậu không phải người chọn môn khác hả? - Thôi! Để xem có những phòng nào trùng rồi giải quyết một lèo luôn! - Thằng nhóc tóc nâu chỉ cao hơn nửa người chúng một tí đưa tờ phiếu đăng kí, có vẻ Humerus với thằng nhóc đã thống nhất được với nhau chọn môn nghiên cứu chiến lược. Jed thân thiện và Zed máu lạnh đã chọn môn chế tạo vũ khí. Eric đeo kính và Marvin điển trai chọn môn Quỷ học. Nghe có vẻ oách. Yega và Merize chọn các bộ môn hỗ trợ. Nghe có vẻ không quan trọng nên chúng mới chọn để học cho nhẹ nhàng. Lại thêm Bruce và Darwin chọn chiến đấu. Ahvra chọn quỷ học. Nhưng bị trùng nên chuyển qua nguyên lí cơ bản khai triển ma thuật. Mà mới vào đã ai biết môn nào như thế nào, bắt chọn sớm thế này thì đúng là không ổn. Bọn bị trùng giải quyết bằng vũ lực, đôi nào có sức chiến đấu tốt hơn sẽ dành nhiều cơ hội hơn. Trống xem hai đội cùng thắng hoặc cùng thua sẽ đấu trước. Có cả nhà thi đấu hẳn hoi. Ông bố cũng tham gia làm giám khảo cho công bằng. Hai đội nam đã giành quyền đấu trước. Chỉ có một hiệp duy nhất, thua là thua, không có cơ hội thứ hai. Nhà thi đấu lát nền trắng toát, còn có cửa kính để đứng ngoài cũng có thể quan sát, và ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ năng lực ra bên ngoài. Psyck bắt đầu di chuyển, khiêm nhường vung tay lia lịa phóng từng mũi dao nhọn về phía Bruce dù chưa biết gì về năng lực của cậu ta, đang mải chạy không để ý dưới chân, tự dưng lòi đâu ra một cái hố sâu chắc phải chục mét chứ chẳng ít, cậu ta lọt luôb xuống hố mất dạng, cứ ngồi dưới đó kêu cứu mà chẳng ai nghe thấy. Thực ra Bruce không thích đánh nhau, chỉ vì môn quỷ học đã bị chọn mất và Darwin thì rất mong mỏi được chiến đấu. Cậu ta ngồi bệt ở một góc xem hai người kia chạy quanh. Năng lực của Darwin chỉ đơn thuần là tăng cường sức mạnh cơ bắp, cậu ta cũng không hứng thú với việc nghiên cứu, bắt cậu ta phải nghiền ngẫm suy nghĩ thì đúng là thà không học còn hơn. Gadick di chuyển rất nhanh, năng lực của cậu ta thiên về tốc độ, không thích hợp đánh nhau, nhưng Psyck lại sống chết đòi chọn môn đó. Nói tóm lại là cả hai đôi đều không thích hợp. Ông già cưỡng ép chúng chọn môn khác để nhường cho con gái lão được như ý. Đúng là ông bố chiều con. Cuối cùng đôi Darwin phải chọn phân tách năng lượng, và Psyck đòi nguyên lí cơ bản khai triển ma thuật. Ahvra lại phải chuyển qua môn lịch sử phát triển, xem ra chẳng tâm huyết với môn nào. - Nếu em không thích thì vẫn còn rất nhiều bộ môn khác! - Đâu có! Em chỉ đang...căng thẳng! - Chúng ta còn chưa vào học chính thức mà? - Có nhiều, nhiều chuyện! Thầy có biết có cách nào kiếm được tiền trong trường này không? - Nếu em gặp khó khăn có thể báo cáo với trường, em có thể làm trong đội tuần đêm, đội gác cổng, hoặc xin vào hội học sinh. - Hội học sinh không phải cả trường đều tham gia à? - Không không. Hội học sinh là tổ chức gồm những học sinh ưu tú nhất có khả năng giải quyết bất kì vấn đề nào của học sinh. Không dễ dàng gì đâu. Trường ta để mặc cho họ tung hoành không can thiệp, nếu các em không phục thì phải tự mình đứng ra giành lấy công bằng, đó là việc của các em. Không thì sẽ mãi mãi nằm dưới quyền hành của họ. Nếu em có khả năng lọt vào hội học sinh, tất cả mọi thứ đều là của em, đồ ăn, thức uống, nhà ở, khu vui chơi, thư viện và nhiều thứ khác nữa. Hoặc em có thể dọn vệ sinh cho trường kiếm thêm thu nhập, dù đã có máy làm hết rồi thì vẫn cần người giám sát mà. - Nếu em muốn vào đội tuần đêm thì phải xin ở đâu? - Điền vào đơn và đưa cho thầy. Nhưng ta không có đơn ở đây. - Đơn đây! - Nó chìa tờ đơn đã điền đầy đủ các thông tin vớ vẩn và vài chỗ không biết phải điền cái gì. Ông thầy cũng hơi ngạc nhiên nhưng không có ý định điều tra. - Được rồi. Giờ em đi lấy đồng phục tuần đêm và công cụ. Cuối tháng sẽ được phát lương đầy đủ. Bắt đầu làm từ đêm nay! - Vâng! Cảm ơn thầy! Cô học sinh đang rất lo lắng vấn đề tài chính thì phải. Có lẽ nên bảo Nania chú ý con bé một chút. Ahvra rón rén mở cửa phòng. Con quỷ nhỏ không biết lại đang trốn chui ở xó xỉnh nào rồi. Cả đêm qua không thể ngủ yên chỉ vì vật lộn với con vật, lại còn bị cào cho xước hết tay chân, may mà mấy cái móng vẫn còn mềm. Nhà trường còn không cho ăn vặt ngoài nhà ăn, thế thì biết lấy gì mà nuôi con? Đêm, nó lại mò ra ngoài đi tuần, lượn qua chỗ nhà ăn thám thính tình hình. Cửa khoá, nhưng bên ngoài gian nấu ăn có cửa sổ bằng kính to đùng, tự nhiên có tiếng sột soạt ngay bên cạnh, hoá ra là con Mi U Mi U. Nó không để ý nữa, đưa tay chạm vào cửa kính, truyền chất đen định hình ổ khoá, mà sao không bẻ được như trước, quái lạ. Sau một vài giây căng thẳng, cánh cửa kêu cái cạch, và tự động đẩy ra. Cơ bản là đã bị hỏng khoá. Chuyện đã rồi, nó đành trèo vào lấy trộm một cái bát nhựa to. Còn có cả sữa cho mèo nữa, mà quỷ có uống sữa mèo không? Nó lấy một hộp to đùng, thêm ba vỉ sữa các loại, tủ lạnh còn có cả thịt, mà không nên cho quỷ ăn thịt thì hơn, con này còn bé, lại chưa từng được nuôi bằng thịt, chắc chắn là có thể huấn luyện. - Ê! Đến giờ thay ca rồi kìa! - Zack vừa nhìn thấy hình ảnh lạ trên màn hình lập tức xoay người thằng bạn tống ra khỏi cửa. Là cô gái khả nghi hôm trước gặp quỷ không báo mà còn cầm vật gì đen đen mà chạy mất. Lần này còn dám đột nhập phòng bếp trộm đồ. Nên tố cáo hay tống tiền đây? Con mèo đen bước thong dong ngồi luôn trước một máy quay góc tủ, che kín hết cả màn hình bằng cái mông vĩ đại. Zack lại phải quay qua màn hình khác. Con bé không khoá được cánh cửa đã hỏng, đành dùng năng lực dính lại chờ đến khi người ta biết hỏng thì đi mà sửa. Lại thêm một đêm vật vã, con quỷ con hết nhảy bên này lại nhảy bên kia, bám vào đèn ngủ suýt rơi làm nó phải nhoài người đến đỡ. Dây điện nào bị lộ ra ngoài là y như rằng đứt hết. Đệm chăn gối bị cào cắn rách tả tơi. Tủ quần áo đã khoá bị cào xước hết gỗ. Bát sữa bị hất lung ta lung tung cả vào mặt, con mèo vẫn thản nhiên ngồi trên giường liếm chân xem nó vật lộn với sinh vật hiếu động kia. Nên giấc ngủ của hai đứa rất ngon khi đã thấm mệt.
|