AHVRA
|
|
Rầm rầm rầm! - AHVRAAAAAA DẬY MAUUUUUUU! - OÁI! MÀY ĐI TRƯỚC ĐI TAO CHẠY THEO NGAY! Quỷ con cũng giật mình bật dậy, giương đôi mắt to tròn đen ngòm xem nó chạy qua chạy lại vừa đánh răng vừa đổ sữa ra bát rồi luồn váy, nó còn chẳng thèm đeo tất khi đã có quần đùi bên trong. - Nhắm sữa đi chiều tao về! Cửa lại đóng cái rầm muốn bung luôn. Mà học ở chỗ nào vậy, trong lịch đâu có ghi? Nó chạy một vòng quanh tất cả các lớp, lại chạy một lượt qua các bãi đất trống xem có người quen không, cuối cùng cũng xoẹt được chân qua trước mặt ông thầy thắng phanh. - CÁCH NHÀ CÓ VÀI BA BƯỚC CHÂN MÀ CŨNG MUỘN HẢ! - Ông già hét vào tai nó muốn thủng cả màng nhĩ. Mấy đứa đang bá vai nhau làm trò gì đó như phường hề cũng phải quay ra nhìn. - Lại đây! Kĩ thuật phòng vệ cơ bản! Cô không có bạn tập tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp! - Ya ha! Đó là tiếng thốt lên của con bé khi bị vặn tay và gạt chân và ông ta còn không cho ngã mà đưa chân đẩy mông tạo dáng đủ tư thế vặn vẹo không chỉ chóng mặt mà còn choáng váng, con bé lảo đảo như người say, trời đất quay cuồng tối sầm lại bất thường, nó ú ớ hỏi một câu rất liên quan: - Bây giờ là mấy giờ ớ hợ... Và buổi tập kĩ năng đầu tiên với con bé đã kết thúc chóng vánh như thế. Nó phải bó gối ngồi nghỉ trong khi mấy đứa đang hăng hái làm mấy động tác kì quặc. "Không biết quỷ con ở nhà có phá thêm cái gì không." Buổi chiều chúng phải học mấy môn phụ đạo của dân thường, không hiểu sao vẫn chưa bỏ, toán lí hoá đều phải học, mà còn phải đi sâu nữa là khác. Nghe thầy giáo nhấn mạnh tất cả những công trình ở đây đều nhờ vào mấy môn cơ bản ấy mà ra, còn phải dựa vào nó để phát triển năng lực cũng như khả năng tư duy. Và mấy ngày sau đó chúng có thể nghỉ hết tuần vì các khoá trước thi, và các giáo viên thì đang phải gấp rút chuẩn bị. Yega dạo này cũng chăm chỉ lên nhiều. Tại vì trong buổi tập hầu hết ai cũng đều thực hiện tốt, và tại nó mà Merize cũng không khá lên được. Ngay tối hôm nay nó phải gõ cửa phòng Ahvra: - Mày giúp tao tập luyện đi! - Tập cái gì cơ? - Con bé ngơ ngác không hiểu. - Thì tập chiến đấu ấy! - Nếu mày chịu đi tuần với tao tao sẽ dạy mày vài chiêu cơ bản! Lại còn phải ra điều kiện thế nữa. Nó phải đồng ý đi cùng vì sự nghiệp lớn lao. Zack vừa thấy cô gái hôm trước bước ra ngoài thì cũng đi luôn, trong đầu đã vạch sẵn cảnh tượng bắt nạt đàn em mới. Đi được chục bước Ahvra mới nhớ ra quên mất cái đèn của ông bác mấy bữa trước vẫn chưa trả, bèn bảo Yega đứng đợi để về lấy. Con bé quanh quẩn ở bãi cỏ ôn lại mấy động tác ban sáng. Đầu tiên là đá chân, đá trước, đá trái, đá phải, đá sau. Và "Ặc!". "Cái gì thế nhỉ?" Con bé ngoái đầu lại phía sau hòng tìm câu trả lời, mới đứng hình chàng thanh niên bó gối lăn lộn dưới đất không nói nên câu. Nó vừa đá trúng chỗ nào đó không nên đá rồi, nhưng mà đó là tại anh ta lại gần không báo trước chứ. Zack ta mới giây trước còn làm mặt nguy hiểm, giây sau đã bị tấn công bất ngờ tiêu tan cả kế hoạch, nén đau bật dậy lớn tiếng: - CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ! - Tôi đâu có cố ý! Tại anh tiến lại gần đấy chứ! - Đã đá người vô tội trọng thương không hối cải lại còn cãi cố. - Anh có nghĩ kĩ lại tình hình chưa đấy! - Con bé đã sắn tay áo nổi nóng. Làm gì có chuyện nó để mình bị bắt bẻ vô cớ như thế. Quyết cãi cho ra trò mới thôi.
Ahvra lúc này đang bị đuổi sát sao chạy mấy vòng từ cầu thang đầu bên này sang cầu thang đầu bên kia. Merize Spain theo lời kể của Yega sao khác xa một trời một vực. Hoá ra cô ta làm việc cho một tổ chức ngầm nào đó mà nó chẳng nhớ tên, chuyên sử dụng báu củng cố thế lực, cũng gần giống với xã hội đen. Cô ta nói khối đen với thế giới của cô ta được treo thưởng cực lớn, nhưng khi tìm đến mới biết đã có người khai mở, nên giờ cô ta sẽ giết nó để lấy lại khối đó nguyên vẹn. Thật may mắn vì lúc cô ta đột nhập phòng nó không phát hiện ra con quỷ nhỏ. Nó bèn chạy thẳng lên sân thượng tìm chỗ kết thúc vụ việc. Cô ta thong thả đóng cửa, tiến lại gần hơn: - Cậu ngu đến mức tự dồn mình vào chân tường à? - Nếu khối đen này được treo thưởng cao như thế, chứng tỏ cũng không phải hạng tầm thường, cậu nghĩ mình địch nổi tôi không? - Nghề của tôi mà! Với lại cậu cũng đâu đã biết hết công dụng của nó! Cô ta di chuyển nhẹ như không, áp sát thụi một đấm vào bụng nó văng đến tận thành chắn. Lại rút hai khẩu súng ngắn dưới váy, nó vẫn kịp nhìn thấy còn hai con dao sáng loáng. Đạn bắn ra chỉ có tiếng phập khi găm trúng vai nó, một viên khác cùng lúc vào giữa trán. Cô ta là dân chuyên nghiệp khỏi phải bàn cãi.Nó đứng lên ngay tức khắc: - Là loại đạn gì? - Năng lượng từ tôi. Khi xâm nhập vào người cậu sẽ bắt đầu phong toả và tàn phá từ bên trong. Hầu hết các loại ấn đều biến đổi cơ thể chủ nhân của chúng cho phù hợp với điều kiện cần để trở thành nguồn duy trì chúng. Cô ta lại găm thêm hai phát vào ống đồng. Dừng vài giây, và lại tiếp tục bắn những nơi cần thiết, mà hầu như là toàn bộ cơ thể và lan dần đến tim. Quan trọng là cô ta luôn di chuyển, nó không thể bắt kịp tốc độ của cô ta mà gieo năng lực được. Có lẽ không nên hứng đạn nữa. Màn đen từ dưới đất nhô lên thành lá chắn, cứ trúng đạn là lại tan thành vụn đen, nó cũng bắt đầu di chuyển, vung tay ném về phía cô ta những mũi nhọn màu đen. - Cuối cùng cũng phản công rồi đấy! Nhưng cậu còn kém lắm! - Năng lực của cậu rốt cuộc là gì? - Chẳng gì cả! Tôi không hề khởi động bất cứ ấn nào, mà là bố mẹ tôi đã tạo ra tôi khi đang giữ những ấn khác. Tôi thừa hưởng những nguồn năng lượng đó và tự điều khiển chúng theo ý mình. Có lẽ do bị hoà lẫn giữa hai dòng năng lượng mà năng lực không được định hình. Mà tôi cũng chẳng cần nó, chỉ cần điều khiển tốt thế này là được. Nó lùi lại giữ khoảng cách, đưa tay chỉ dẫn, những khối đen nhọn hoắt đâm từ khắp nơi trên mặt đất trồi lên hướng đến cô ta ráo riết, đạn năng lượng không còn khiến thứ vật chất kia tan biến được nữa. Cô ta khéo léo tránh từng đường tiến tới gần Ahvra lừa cho nó tự đâm chính nó. Xem như lần này nó ngu, tự bao vây mình bằng chính thứ của mình. Cô ta hạ chân trên nóc nhà cao hơn, nhìn từ trên này mới thấy chất đen kia tạo hình thật hung dữ, nhưng rất đẹp. - Xem ra thứ đạn này không thể xâm nhập vào dòng năng lượng của cậu. Muốn giết cậu cũng thật là khó. Hay là cậu theo tôi về tổ chức, họ rất trọng dụng những kẻ như cậu, không cần phải đau đầu nghĩ cách kiếm tiền ở đây nữa. - Cậu chẳng sợ bị lộ thân phận nhỉ! - Nó lườm lườm. Vố này thua quá đau, và đã được chứng kiến độ ngu của mình. Không thể nào mà chấp nhận được. - Cậu sẽ không làm thế! Nên tôi không lo. Dù gì tôi cũng đã theo dõi cậu một thời gian dài. Mà hôm nay đến đây thôi, muộn rồi. Ngủ ngon! Khi nguy hiểm đã đi khỏi, đống đen mới bắt đầu tan biến sạch sẽ không còn một mống. Giờ nó mới nhớ ra Yega vẫn còn ở dưới nhà chờ, mà chắc là thấy lâu quá nên cũng về rồi. Nó lững thững đi xuống nhặt đèn pin rơi rớt từ bao giờ, tiếp tục đi tuần. Có vật thể lạ đang lù lù một đống ngoài bãi cỏ, nó bật đèn soi, phát hoảng: - Trời đất Yega! Sao mày...tơi bời hoa lá thế này? Con bé vừa đánh nhau với thằng vô duyên vô danh mệt không đứng lên nổi mà lết về phòng. Dù sao cũng lên tay được kha khá. Phải cảm ơn ông anh nhỏ mọn kia rồi.
|
"Chết rồi! Tại sao lại thở dốc thế này? Hay tại đói quá?" Ahvra đang rất hoang mang. Mi U cũng meo meo vài tiếng góp ý, nhưng mà nó làm sao hiểu được tiếng mèo? Nó đã meo meo lại đáp lễ rồi ít ra Mi U kia cũng phải đáp lại vài câu tiếng người chứ. Con quỷ con mấy ngày chẳng thèm uống sữa, sao mà đủ sức chạy nhảy nữa. Mà nếu cho ăn thịt quen hơi khéo đêm đang ngủ sẽ nhân cơ hội nhai luôn cả nó thì xong đời. Cả đêm vỗ về quỷ nhỏ yếu ớt mới nhớ ra tay bác sĩ cũng nghiên cứu sâu về quỷ mà, nên sáng nay nó mới bỏ cả họp nhóm để chầu chực ở nhà ăn, kiểu gì anh ta chẳng đến. Nhưng mà nó không biết lên tầng ba có những ba lối, anh ta không đi cầu thang chính mà chuyên dùng cầu thang ngoài không phải chen chúc qua hai tầng kia. Nên nó lại phải tay trắng ra về. Mi U đã họp nhóm thay nó cả buổi, tất nhiên chỉ ngồi nghe góp mặt, mà cũng chỉ để bầu trưởng nhóm mà thôi, cũng chưa đâu vào đâu cả, vì phải xác định trước năng lực của nhau ra sao đã. - Ahvra vẫn chưa về à? - Chưa! Tớ gọi cho nó mãi mà không thấy tín hiệu gì cả! - À, cái đó là do điện thoại của nó hỏng rồi. Kamel chỉ giả lập một phạm vi nhỏ đưa cái điện thoại trở về trạng thái cũ, không kết nối được với không gian thực đâu. - Sao cậu biết? - Anh ta nói thế mà. Hôm chúng ta đến đây ấy. - Thông tin năng lực của từng người chúng ta đã có rồi, chỉ thiếu Ahvra nữa thôi. Tôi cũng đã hỏi bố, hoá ra Mi U đang giữ ấn tiên tri. Nhưng người có thể nghe hiểu tiếng nó đã chết ba năm trước, mãi đến gần đây họ mới thấy Mi U xuất hiện lại nên mang nó đến trường. Cả bọn nghe mà vô cùng sửng sốt. Thế quái nào ấn tiên tri lại rơi vào tay một kẻ không biết nói, đúng là hữu dụng quá thành ra vô dụng. Mi U đã nhảy khỏi bàn học, cào cào cửa. Chắc là muốn ra ngoài, Humerus cũng tiện tay đẩy hộ luôn, ai mà ngờ lại đúng lúc Ahvra đang bước qua. Cả bọn lại được mẻ trầm trồ lần nữa, đúng là mèo thần có khác, thông minh chứ chẳng phải đùa đâu. - Chuyện gì thế? - Bọn tôi đợi cậu mãi, ghi những thông tin về năng lực của cậu vào đây cho đủ đi. Chúng ta từ giờ là một nhóm, cái gì cũng phải biết, không nên giấu giếm. - À... Nania băng pháp sư. Levada kiếm khí. Yega dấu hiệu tích cực. - Yega này có lẽ là may mắn thì đúng hơn! - Sao mày biết hả? - Trực giác! Merize biến đổi năng lượng. Psyck tạo vũ khí. Humerus tàng hình. Nhóc James, chưa biết. Toàn những thứ mơ hồ chưa rõ ràng, thế này mà cũng gọi là điều tra? Rõ ràng tất cả đều có ý giấu. Vẫn chưa thể gọi là một nhóm được. - Tôi nghĩ vấn đề này để sau đi. Còn nhiều thời gian không cần phải vội. - Nhưng thời hạn một tuần sắp hết rồi. - Ông ta nói một tuần sao? Nếu tất cả chúng ta đều nghe ra một năm thì có sao không? Ông ta muốn thì tự đi mà ấn định. Còn ai là trưởng nhóm trong quá trình học kiểu gì chẳng tự biết. Mi U, về thôi! - Trời đất ơi sau bao ngày tôi vẫn muốn bóp chết cậu ta như thế! Mà còn nhiều hơn thế nữa! - Levada nổi khùng. Nania đến đau đầu vì mấy vụ lùm xùm không biết giải quyết sao cho thoả đáng. Đành làm theo lời Ahvra cứ để thư thư hẵng tính vậy. Dù con bé đã phũ phàng phát ngôn như tát vào mặt tất cả mọi người ở đây, nhưng mà đấy là phát ngôn hợp lí nhất trong trường hợp mông lung này. Đã hiểu tại sao nó lại bị xếp chung với một con mèo, chứ ai mà ở nổi với nó. Thậm chí ngày trước học đại học mấy tháng cũng không có bạn cùng phòng. Khi tất cả đã ai về nhà nấy, Levada mới vò đầu cho quên cơn bực: - Ghét quá đi! À mà...đêm nay Arima thi tốt nghiệp, không biết thi ở đâu nhỉ? Này Nania, hỏi bố cậu chúng ta có thể đến xem không? - Hình như là được. Tôi nhớ ngày bé cũng được đến xem một lần. Nghe reo hò cổ vũ cũng khí thế lắm, nhưng chẳng có ấn tượng gì cả. - Ngày bé thì biết cái gì. Tối đi xem đi! Xem ông anh quý hoá thi thố kiểu gì! Phòng thi tốt nghiệp còn rộng gấp mấy lần phòng tập chúng được dẫn đến lần trước. Còn có người giám sát trực tiếp và có màn hình phóng to thu nhỏ phân tích số liệu đủ thể loại, mà đó là việc của dân chuyên nghiệp, chúng chỉ việc dõi mắt qua cửa kính mà hô hào cổ vũ thôi. Phòng này cũng lại không cách âm, chủ yếu để làm phân tán tư tưởng người thi, đúng là chơi ác thật. Người muốn xét tốt nghiệp phải chọn một đối thủ phù hợp để đánh giá năng lực. Nếu chọn sai người mà giành chiến thắng quá nhanh, chưa thể đánh giá được gì thì cũng xem như rớt. Nên việc này rất là quan trọng. Arima được chỉ định thi ở phòng này, người anh ta muốn thử sức chính là Kamel. Cái ngạc nhiên trải suốt trận đấu là những số liệu trên cửa kính cứ chồng chất ngày một nhiều khiến hai cô nàng nhìn muốn quay cuồng đầu óc, những số liệu này rốt cuộc là cái gì? Bên dưới phòng trắng hai người vẫn đứng yên tại chỗ không di chuyển, và dữ liệu thì vẫn cứ tiếp tục tăng theo cấp số nhân với những bảng số chưa xuất hiện được một tic tắc đã chập vào nhau rồi biến mất, trong khi những bảng số khác tiếp tục hiện ra. Nói tóm lại là hôm nay đi xem Levada chẳng tiếp thu được cái quái gì, chỉ có Nania vẫn đang cố gắng để hiểu những thứ không đâu. Ai mà biết thi tốt nghiệp lại chán phèo như thế, ở nhà gây sự đánh nhau còn sướng hơn. - Anh cậu đạt rồi! - Cậu hiểu hả? - Levada giãy nảy không cam tâm. - Không hiểu. Nhưng dòng trên cùng chắc là điểm số. Có tên anh cậu này. Khi bên Kamel dương thì bên anh cậu âm. Có lúc về không. Còn có cả số phẩy nữa. Giờ thì cả hai cùng tăng nhưng Kamel vẫn cao hơn. - Thế sao cậu chắc Arima đạt? - Qua điểm điều kiện là đạt rồi. Điểm điều kiện tốt nghiệp có lẽ là số ở giữa từ đầu đến giờ vẫn không đổi, 200000 này. Arima đã 345009 rồi. - Đâu có thấy hai tên này làm cái quái gì đâu? Mà tên Kamel hơn có một điểm thôi hả? Bảng số đã dừng ở 333333. Levada vẫn còn nhớ ông anh Arima thuở bé còn cuồng số ba đến nỗi đi cạo đầu trọc lóc chỉ để lại mỗi chỏm tạo hình số ba, bị bố dùng roi đánh cho nát mông lại cấm ăn ba ngày mới nhận sai cạo trọc đi để nuôi tóc lại như cũ. Một thời đáng nhớ! Không ngờ anh ta vẫn còn tơ tưởng đến số ba ngay cả lúc này. Bên dãy số của Kamel đã tăng đến 345678, và dừng lại. Hình như hai tên này thi chỉ để lấy số đẹp. Mà cũng chỉ là thi tốt nghiệp thôi. Thi lên cấp mới gọi là quan trọng kia. Có lẽ cô nên đến xem kì thi lên cấp chứ không phải kiểu thi lấy điểm này. Trong khi đó, ở nhà bọn nhỏ đã đang say giấc nồng từ bao giờ. Tất nhiên trừ Ahvra vừa đi tuần về. Mi U thấy nó cứ đi đi lại lại sốt ruột thì nhảy đến cào rách cả tay, nó hoảng hốt chửi bới con mèo dã man, nếu không phải là bạn cùng phòng thì nó đã chẳng cố thích mèo. Quỷ con ngửi thấy mùi máu cũng có chút chuyển mình. Nó xót xa nhỏ một ít máu vào bát hoà với nước cho đỡ nặng mùi. Thế mà cũng uống thật chứ! Không lẽ ngày nào cũng phải chích tay? Mà thế là tốt rồi, sau chỉ cần giảm liều đi là được. Cầu trời cho không có biến cố gì xảy ra. - Này Mi U, mày cũng thông minh đấy, lại đây học bài coi. Lịch sử phát triển loài quỷ này là đề tài chúng ta phải nghiên cứu. Tại sao những năm đầu của thế kỉ trước chúng lại đột ngột xuất hiện tràn lan...cũng hay đấy chứ! Có lẽ phải mượn thêm vài quyển đọc, như tiểu thuyết ấy!
|
Sau tuần thi tốt nghiệp chúng đã được bước vào kì học chính thức. Mới biết khối lượng kiến thức chẳng giống như mấy ngày đầu, mấy tên đầu óc đơn giản cứ phải gọi là đầu bù tóc rối, cay đắng vì không thể chọn chiến đấu, dĩ nhiên môn đó vẫn phải học, nhưng sẽ phải chia óc ra cho mấy môn lí thuyết chính đã chọn. Hoá ra chẳng được sử dụng năng lực nhiều như chúng đã nghĩ. Tất cả đều là lí thuyết, quay cuồng trong những con chữ, và chết gục với đống sách dày cộp. Nên hầu như cả tuần sau đó chẳng ai nói chuyện với ai ngoại trừ Ahvra nói chuyện với con mèo. Yega thậm chí đã phải bỏ cả game để bắt cho kịp với các bạn khác. Khối lượng bài tập phải hoàn thành phải nói là khổng lồ của khổng lồ, thế mà Ahvra vẫn có thời gian đi tuần buổi đêm và vật lộn với con quỷ nhỏ khi trở về, Mi U thì luôn ngồi đó liếm chân kệ xác thế sự. Ngay trong tuần chúng phải đến các câu lạc bộ của môn chính đã chọn tự mình học hỏi và đào sâu nghiên cứu. Kiến thức dù nặng nhưng rất thú vị nên hầu như đứa nào cũng cố. Nó thấy bọn nhỏ ganh đua nhau đầy nghiêm túc thì đâm ra chán nản, bởi nó chẳng có động lực gì, đằng nào đến đây cũng chỉ để tìm cách chết thôi mà. Trước khi chết có lẽ sẽ thả Stress về rừng với đồng loại, chứ giờ nó không biết bay làm sao lọt được khỏi cổng mà không bị người ta giết. Phải rồi, trong lịch sử người ta đã từng tìm cách thuần phục quỷ làm thú nuôi, nhưng kết quả luôn là người chủ trong một phút sơ sảy đã mất mạng. Có khi một ngày nào đó Stress sẽ ăn nó, khi đã đủ lớn và vài giọt máu trộn với sữa không còn đáp ứng nổi nhu cầu của con vật nữa. Nó đưa tay vỗ nhè nhẹ cái đầu nhỏ bé ngoan ngoãn đang nằm cạnh. Xương cánh đã bắt đầu nhú ra nhiều hơn khiến con vật cứ phải ngoái đầu lại đằng sau hoặc cố cọ sát lưng xuống giường cho đỡ khó chịu, nhưng chỉ cần xoa xoa vào phần da mềm sau đầu là đã đỡ cơn, lại dễ chịu nằm thiêm thiếp suốt cả sáng. Nếu con vật cứ mãi ngoan ngoãn thế này thì có phải tốt không. Mà đáng ra giờ này bên cảnh sát phải thông báo tin tức của Ada rồi chứ, dù nó chỉ muốn gạt cô em qua một bên cho khỏi phiền lòng nhưng chẳng mấy khi nó quên được tiếng thét của em gái. Lúc em gái cần nhất, nó cũng chẳng thể ở bên. Một người chị tồi, và vẫn cứ luôn tồi như thế. Cũng nên tồi nốt cho trót. Nó quá mệt mỏi phải tỏ ra là người tốt rồi. Nằm cả buổi chẳng học hành gì càng làm tâm trạng nó thêm buồn thảm, thường thì đọc truyện sẽ giúp nó đánh lạc hướng suy nghĩ. Nhưng phải là truyện tranh kia, chứ truyện chữ thì chẳng ăn thua. Có lẽ nên đọc tiếp lịch sử cho đỡ phí thời gian, những nhân vật nổi tiếng trong giới săn quỷ ngay khi nạn quỷ bắt đầu hoành hành. Cái quyển dày cộp nhìn đến nản. Nó lại vứt sách thở dài. Thật là trống rỗng. Bỗng con Mi U nhảy khỏi giường, tiến về phía cửa kính đang phủ rèm kín mít. Có tiếng cồng cộc phát ra ngay sau đó. Nó nhổm dậy yên lặng nghe ngóng, tại sao cửa lại kêu nhỉ? Bên dưới lại có vật gì trắng trắng được đẩy vào, nó rón rén ra khỏi giường thám thính, thì ra là một tờ giấy gấp làm đôi, có chữ viết hoa to đùng "ĐỂ ANH THẤY EM!" Thằng khùng nào vứt giấy vào nhà người ta còn ra vẻ hoa mĩ, nó vạch rèm xem trò gì. Tay bác sĩ đã nhoẻn miệng cười thật tươi trong ánh nắng, phải gạt ngay đi ý nghĩ vớ vẩn anh ta giống hoàng tử trong mơ của chính nó, đưa tay vặn khoá cửa, Mi U cũng chỉ chờ có thế mà nhảy lên lan can trèo sang cành cây cao gần đấy mà leo xuống. Chắc muốn đi chơi từ lâu lắm nhưng nhịn tới giờ. Nó đưa tờ giấy ra trước mặt chất vấn: - Cái này là cái gì? - Thư tình đó! Em đọc mà không hiểu hả? - Thư tình cái đầu anh! Tuần trước đợi anh mòn mỏi ở nhà ăn thì lại không thấy đâu. - Thảo nào anh cứ hắt xì suốt. Hoá ra là do em nhớ anh. He he. Mà em đợi anh chi vậy? - Xong việc rồi. Không cần nữa. Anh trèo lên đây làm gì. Mà sao không đi cầu thang cho đàng hoàng tử tế, lại giở trò trèo ban công hả? Anh ta không trả lời, vắt vẻo trên tường chắn với tay nó kéo người lại gần, tay kia khẽ luồn vào mái tóc đã dài quá vai chút xíu. - Lâu lắm không thấy em, gầy đi thế này hay lại nhịn ăn tiết kiệm rồi? Việc ở đội tuần đêm thế nào? - Chẳng thế nào cả. Chỉ là đi loanh quanh buổi đêm thôi. Mà phải đi một mình cũng chán lắm. - Thứ này vẫn chưa thể bảo toàn em như cũ đâu. Vì em vẫn chưa nắm bắt được nó hoàn chỉnh, vẫn chưa đạt yêu cầu của nó. Nên đừng liều mạng như trước nữa. Thời gian này anh không có ở đây, nên không thể cứu chữa cho em được. - Em có cần ai cứu chữa đâu! - Anh cần! - Tại sao? - Không cần biết! Nhưng mà anh sẽ rất khó chịu nếu có ai khác chữa cho em. Nên cho đến khi anh trở về em không được phép bị thương biết chưa! - Anh thích em à? - Không biết! Cho đến khi anh biết, em vẫn phải chờ anh, không được thích ai khác! Anh ta luôn nhìn vào mắt nó khi nói. Có phải anh ta còn muốn nói gì đó khác mà nó không thể nhìn ra. Những cử chỉ của anh ta cũng quá kì lạ, luôn đứng gần nó quá hơn mọi ngày, còn xoa dịu đôi vai nhỏ bé của nó, kéo nó vào vòng tay mình. Nó không hiểu, tự lẩm bẩm: - Mà chẳng có lí do gì thích em. - Chỉ cần nhớ anh là được. "Nhưng mà được anh ôm thích thật đấy!" Nó vòng tay bám vào lưng áo anh ta tận hưởng. Mà chẳng được một giây đã bắt đầu lã chã nước mắt. Một cái ôm nguy hiểm. Nó không thể dừng được. Anh ta càng ghì nó chặt hơn, và cứ đứng đó lâu lắm. Chẳng biết ngủ được bao lâu thì tỉnh, Stress đã ngồi chồm hỗm bên cạnh, con mắt đen sì làm nó giật mình, thế quái nào nó lại nằm trên giường được? Không lẽ vừa mơ? Đúng là giấc mơ ngu ngốc. Vài trang giấy đã bị Stress cắn tan tành, may mà cắn toàn giấy viết chứ không cắn mấy quyển mượn ở thư viện. Nó gom đống giấy vứt luôn vào sọt rác. Yega đã gọi cùng đi xuống nhà ăn. Còn phải mượn thêm vài quyển khác nữa, chỉ để đỡ phải đi nhiều thôi. - Sáng nay mày lại nghỉ học. - Mới có buổi thứ hai mà! - Rồi còn buổi thứ ba thứ tư đến n lần nữa. Cái câu n lần xưa như trái đất rồi còn dùng, nó không thèm đôi co nữa, kể chuyện mộng mơ như thật: - Sáng tao mơ thấy tên bác sĩ leo lên ban công phòng tao nhá. Hai đứa yêu nhau nhưng mà cuối cùng vẫn cứ bị chia xa! - Ờ! Trong khi bố đau đầu nhức óc với sự nghiệp thì mày nằm đấy mà mơ! - Mày không mơ được nên ghen à! - Vâng. Ghen vãi! Nói đi nói lại vẫn nhắc nó vụ đến câu lạc bộ lịch sử. Nghe nói câu lạc bộ đó chỉ có vài ba thành viên thôi. Chắc sẽ có nhiều thời gian kèm cặp nhau hơn. Nói tóm lại là vấn đề này khiến nó ăn mất cả ngon. - Lại là mày! Vẫn chưa biết sợ hay sao mà còn dám xuất hiện trước mặt tao! Tiếng quát to dần khiến cả tầng một rơi vào trầm lắng. Yega đã lại định đứng lên can thiệp, lần này Ahvra quát thẳng mặt bạn: - ĐỪNG CÓ NHIỀU CHUYỆN! - Cái gì? Nó là bạn mình mà mày... - Rồi sao? Mày định làm gì? Hay lại ra đấy rủ cả lũ chết chung. Lần trước như thế vẫn còn chưa chừa à? Không phải cứ đứng đấy vênh mặt cãi mà được đâu! Làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho tử tế đi chứ! Ahvra đang thoải mái thì lại bực trở lại. Còn Yega phải nhăn nhúm mặt không nói được gì. Mắng quá đúng đi ấy chứ. Lần trước đã báo hại cả những người không liên quan. Nhưng chẳng nhẽ cứ để Merize bị bắt nạt mãi như thế? Hay là nhờ người khác giải quyết hộ? - Hay là nhờ hội học sinh ra tay? - Cũng hay đấy. Không biết hội học sinh ở trường này làm ăn thế nào. Chứ mấy trường khác tôi thấy bọn bắt nạt cứ nhơn nhởn ra đấy chẳng vấn đề gì.- Levada góp một câu vô tình khiến Yega rất đau lòng. Mà biết đâu trường này lại khác thì sao? Chuyên giải quyết tất cả các vấn đề của học sinh mà lại được hưởng nhiều ưu đãi như thế chứng tỏ làm việc rất hiệu quả. Có lẽ nên đến văn phòng hội trưởng đề bạt ý kiến. Tìm thông tin ở đây không phải là chuyện tầm thường. Còn có hẳn một đường dây ngầm lập ra với khối lượng thông tin cực lớn, đến học sinh già đời nhất ở đây cũng không thể hiểu biết cặn kẽ được như thế. Nổi danh khắp trường mà lại cực kì kín kẽ. Yega đứng tần ngần một mình trước cửa kính nhà tím. Nói Ahvra đi cùng nhưng con bé từ chối thẳng thừng không muốn can thiệp vào những chuyện không liên quan. Sao nó lại có con bạn chả được cái nước gì như thế nhỉ? Hít một hơi lấy khí thế, nó đưa tay đẩy cửa bước vào. Nhìn bên ngoài đã biết là rộng lớn rồi, nhưng còn đặt la liệt kính ở bên trong thì đúng là điên. Tính làm mê cung lừa chết người ta hay sao? Nó mò mẫm đi vòng vèo một hồi, thỉnh thoảng lại đập mặt vào kính sây sẩm cả đi. Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại trở ra, mà đi đến đâu rồi cũng không biết đường mà quay lại nữa. Cái nhà quái gở. Nó kiên trì đi tiếp, tin chắc mình sẽ mò được lối. Trên tầng ba với ba mươi màn hình đủ các loại to nhỏ ở mỗi ngóc ngách trong nhà, tiếng hộp sữa rỗng bị thổi phồng rồi lại hút vào vui tai không biết đến bao giờ mới ngừng lại. Người tạo ra tiếng động ấy vẫn chăm chú theo dõi từng đường đi nước bước của kẻ vừa mới ngu ngốc dám đặt chân đến nhà tím, và quan trọng là cô ta đang đi rất đúng hướng. Điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Tự hỏi cô gái này có phải là thiên tài, hay chỉ đơn giản là đang đi mò. Nhưng đã cần tìm đến nhà tím, chắc cũng không phải chỉ là hiếu kì. Chỉ cần cô ta vượt qua được hư lộ, thì toàn bộ nhà tím sẽ sẵn sàng tiếp đón. - Ủa? Là cô? - Là anh? Yega còn đang đưa tay sờ kính, đã nghe giọng quen quen, ai mà ngờ lại là cái tên khó ưa này chứ. - Cô bị ngu hay sao mà lại vào nhà bằng đường chính hả? Con bé cười khẩy một cái khinh bỉ: - Ý anh anh cũng là đồ ngu ấy hả? - Đây là nhà tôi! Dĩ nhiên tôi đã quen với nó rồi! Cô tránh ra đi! Chỉ giỏi ngáng đường người khác! Con bé nghe thấy thế như vớ được phao, nép sang bên nhường anh ta đi trước, mình lò dò bám đuôi. Mà anh ta bước được vài bước lại không chịu bước tiếp nữa, quay lại vặn vẹo nó: - Muốn gặp nhóm trưởng của tôi phải không? - Đúng thế! - Muốn tôi dẫn vào nhà phải không? - Lại còn phải hỏi! - Thế thù lao thì tính sao? - Cái gì? Thù lao? Anh nhỏ mọn đến thế hả? - Không phải nhỏ mọn mà là có qua có lại! Cô nói xem quần áo cô mặc cũng là bằng tiền mà đổi ra, mà tiền đó cô cũng phải trao đổi với bố mẹ mình mới có được, thế thì hà cớ gì tôi phải giúp cô không công? - Chỉ giỏi lí sự! Bố mẹ tôi cho tôi đâu có bao giờ tính toán! - Cô nhầm! Nếu cô không phải con gái họ họ sẽ không lo cho cô. Họ lo cho cô đầy đủ với điều kiện cô phải là một đứa con ngoan và khiến họ vui lòng. Tất nhiên đó chỉ là một phần, vì cô là thứ cần phải có để họ có được hạnh phúc trọn vẹn, nói tóm lại là tất cả đều có quan hệ nhiều chiều. - Hoá ra anh là thằng dở hơi. Nói đi nói lại rốt cuộc là anh muốn sao? - Làm chân sai vặt cho tôi ba tháng! Mọi lúc mọi nơi tôi cần đều phải có mặt! - Cái gì? Tôi mà phải làm ô sin cho anh? - Sao? Không chịu? Vậy tôi chạy trước cứ thoải mái mà chạy theo nhé! - Đừng có chạy! Được rồi mà! Ô sin thì ô sin! - Khôn ra rồi đấy! Hãy kí vào hợp đồng này! - Zack úp hai lòng bàn tay vào nhau, khi mở ra đã có ngay giấy soạn thảo sẵn và bút bi, nó phải há hốc mồm mà hỏi: - Ở đâu ra thế? - Cứ học lên lớp trên kiểu gì chẳng biết! Nó thôi không trầm trồ thán phục nữa, tập trung kí roẹt một cái cho xong. - Tốt! Lối ra cách đây ba bước. Nào! Bước đi! Một! Hai! Ba! Đó thấy chưa! Giờ nó mới tá hoả mình vừa bị dắt mũi vào một vụ lừa đảo có kế hoạch cực kì công phu. Dù sao chuyện cũng đã rồi. Tức giận bây giờ chỉ khiến anh ta thêm đắc ý. Nó câm nín tiếp tục đi theo. - Phòng nhóm trưởng trên tầng ba đó! Cô tự mà đi đi nhé! - Đồ ki bo! Anh giúp thì phải giúp cho trót chứ! - Đùa thôi! Tôi dẫn cô đi tiếp! He he! Nhóm trưởng! Chúng ta có khách nè! Tay nhóm trưởng ngồi trên ghế xoay trùm chăn lên đến tận đầu, và là cái đống đen duy nhất được chiếu sáng bởi ánh sáng của hàng chục màn hình như minh tinh điện ảnh hết thời, hộp sữa đã cạn không còn một giọt mà vẫn cứ rột roạt khá vui tai, giương đôi mắt thâm quầng nhìn khách lạ. Zack đặt mông xuống đất, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: - Ngồi đây ngồi đây! Nhà sạch ấy mà! Có gì trình bày rõ ràng mà chi tiết ra. - Muốn biết thông tin về hội học sinh, năm trăm! Zack, thu phí đi! - Nào nào cho tớ xin phí nào! Nó được thể sốc lần hai. Cái nhà này làm ăn gì cũng tính phí triệt để thế chứ! - Đưa hàng trước đi đã! - Bạn đề phòng quá vậy! Thông tin đang được in từ dữ liệu ra kìa! Năm trăm là quá rẻ rồi! Tất nhiên nếu bạn các thêm thì sẽ càng chi tiết hơn nữa. - Hừ, được lắm. Nó chẳng hiểu mình khôn hay ngu mà cứ răm rắp làm theo lời mấy kẻ mờ ám này, mở ví rút tiền và nhận về một chồng giấy năm mươi tờ. Zack còn đứng cửa vẫy gọi "hẹn gặp lại quý khách lần sau!" Gặp mà tổn hại kinh phí thế này nó quả thực tởn đến già! Năm mươi thành viên trong hội học sinh mà năm mươi trang này chỉ có hai mươi lăm xếp hạng từ cấp dưới trở lên. Toàn những thông tin cá nhân không cần thiết. Hẹn gặp lại lần sau là vì mấy trang này chẳng nói lên điều gì ấy hả? Nó thề từ nay không bao giờ trở lại ngôi nhà của bọn lừa đảo ấy nữa. - Cũng không hẳn là lừa đảo! - Ahvra săm soi một hồi, chẳng hiểu có gì hay mà con bé hứng thú thấy rõ.- Ít ra chúng ta đã biết tên của hai lăm người và mặt của mười hai người. Lại còn sơ yếu lí lịch từ lúc cha sinh mẹ đẻ, thông tin khủng bố thật. - Nhưng những cái đó chúng ta đâu cần biết. Tao muốn biết họ đã giải quyết những vụ việc nào, thông tin năng lực như thế nào. - Thông tin năng lực quan trọng như thế, có ngu mới phát tán ra ngoài, chứng tỏ trong nhà tím có người của hội học sinh. Hôm nay thật có nhiều cú sốc với Yega, con bạn ngu ngốc ngày nào cái gì cũng không biết giờ lại giở trò thám tử như thật. - Mà chúng ta có chuyên gia phân tích ở đây, hà cớ gì mày không sang nhờ người ta ấy! - Ai? - Levada! - Sao mày biết? - Còn nhớ bài kiểm tra đầu năm chứ? Cô ta xin dùng giấy kiểm tra chứ không làm trực tiếp trên máy, cốt để kiểm tra ông bố Nania là dạng người gì. Dù là cô ta đã quá lạc quan nghĩ ông ta để tâm vào mấy bài kiểm tra đó. - Không hiểu! - Không hiểu thì thôi. Tóm lại là mày sang nhờ cô ta nghiên cứu hộ đống này, bây giờ tao phải đi tuần, thế nhé! Bái bai! Con bé lại cẩn thận ôm giấy sang gõ cửa phòng Levada, không hiểu với những thông tin vô bổ này thì làm được trò trống gì. - Ồ! Hay nha! Mà cậu điều tra hội học sinh làm gì thế? - Tớ chỉ muốn nhờ họ giúp vụ Merize thôi. - Vậy mà cũng vác cả đống này về. Biết tên mặt một người rồi thì cứ đến đó mà nhờ thôi chứ. Nhưng mà mấy thông tin này cũng thú vị phết! Cứ để đó đi rồi tớ soi cho. - Vậy nhờ cậu! Ngẫm nghĩ lại thì Levada với Ahvra khá giống nhau, mà hình như còn không vừa mắt nhau, thế chẳng hoá ra là tự ghét mình? Mà nó cũng chẳng hiểu mấy người này đang nghĩ gì, thôi đi ngủ cho lành.
|
- Tại sao tôi lại phải lau nhà cho anh hả? - Còn hỏi! Vì hôm nay đến phiên tôi dọn nhà! - Mà cái vết này là sao? Có phải do anh không? - Trên cổ tay Yega đã xuất hiện dòng chữ uốn éo thấy ghê. Hôm qua đi tắm mới để ý thấy. - Thì đúng rồi. Chữ kí của tôi đó. Nó là minh chứng cho việc cô là người hầu của tôi, mỗi lần thấy cần là tôi sẽ gọi, cấm chỉ chống đối, nếu không cô sẽ bị dấu ấn hành hạ đến sống không bằng chết. Đừng có tán chuyện nữa, lau dọn cho sạch sẽ vào. - Hừ. Cái ngữ anh mà trong hội học sinh thì đúng là cái hội đó cũng chẳng ra gì. - Cô nói gì? - Tôi nói anh chẳng ra gì! - Không phải! Cô vừa mới nói hội học sinh làm sao? - Hội học sinh cũng chẳng ra gì nốt! Có sao không! - Cô có biết kể từ lúc cô nói ra mồm câu đó, toàn bộ hội học sinh đều đã biết không hả? - Thì sao? - Thì cô chết chắc rồi. Hôm nay tạm tha cô. Khi nào cần sẽ gọi. Nếu cô còn sống. - Cái gì? Nháy mắt con bé đã thấy mình ở trước cửa nhà tím, thế quái nào lại bị tống ra? Anh ta sao có vẻ gay gắt thế nhỉ. Nó lững thững trở lại nhà trắng. Kinh hoàng thấy toàn bộ khoảng trắng đã xuất hiện thêm hình đầu lâu đỏ chót từ bao giờ. Tất cả đều đã quây vào bàn tán, cái trường này rốt cuộc là bị vấn đề gì vậy? Khiến nó phát sợ. Dù sao cũng phải về báo cho mọi người biết. Tất cả đang tập trung tại phòng Humerus. Với thiết bị siêu nhỏ đặt trên bàn. Nếu không phải cậu ta hay cẩn thận kiểm tra phòng trước khi làm gì khác thì đã không phát hiện ra thiết bị này trong phòng tắm. Việc này là cực kì quan trọng, nên đã gọi cả nhóm đến họp. Hoá ra không chỉ mình phòng cậu ta mà tất cả các phòng khác đều có. Lại thêm vụ đầu lâu đỏ của Yega, chúng tự biết mình đang bị hội học sinh nhắm đến. Nhưng thế này liệu có quá đáng quá không? - Tôi đã hỏi bố rồi, ông ấy nói sẽ không can thiệp, chúng ta sẽ phải tự giải quyết. Cách nhanh nhất là tìm ra hội học sinh và khiêu chiến trực tiếp buộc họ phải thôi trò này, mà tôi nghĩ là để lâu sẽ còn thêm nhiều trò khác. - Tôi biết mà, chẳng thể trông mong gì vào hội học sinh. Giờ thì cả lũ bị trù dập, chẳng còn riêng gì ai nữa nhé! Yega đang bắt đầu tự kỉ. Xét cho cùng cũng là tại nó tọc mạch. Giờ còn không dám vào phòng tắm sợ bị quay trộm nữa. - Hai lăm người này chúng ta phải xử lí bằng hết, thì mới mong với đến hai lăm người cấp cao hơn. Sấp hồ sơ của cậu cũng không phải vô ích. Hãy tập trung vào người đầu tiên. Natasha Vongaz, chính là người sừng sộ với Merize lúc trước tại nhà ăn, để đối phó với sức nặng ngàn cân của cô ta trước hết phải di chuyển thật nhanh, cô ta sẽ không bắt kịp mà đặt sức nặng, nhưng cũng phải tính đến trường hợp chính cô ta cũng có tốc độ cực nhanh. - Nếu xét đến tốc độ, thì giao cho Gadick vụ này đi. - Ý tôi cũng là thế. Gadick, cậu thấy có ổn không? - Chậc! Tôi không giỏi mấy vụ này lắm. Cũng không chắc có thể thắng. - Yên tâm là có bọn tôi hỗ trợ bên ngoài. Họ là người của hội học sinh, chẳng có lí do gì mà đối diện trực tiếp hay một chọi một cả. - Người thứ hai là Elsword Kowat. Thông tin năng lực thì không có. Nhưng có một điểm yếu chết người là sợ độ cao. - Sao cậu dám chắc? - Lúc năm tuổi trong một lần chơi đu quay ở công viên, cậu ta đã suýt rơi khỏi vòng quay, phải lơ lửng ở đó nửa phút mẹ cậu ta mới kéo lên được. Tập hồ sơ đã được chia ra cho mỗi người một ít cùng ngâm cứu. Ahvra cũng vừa mở cửa bước vào tức tối quăng sách lên giường. - Sao thế? - Họ đóng đinh chọc ngược lên ghế của tao! Còn có cả chuột chết trong ngăn bàn với giòi bọ nhung nhúc. Cái câu lạc bộ chó má! Tao thề không bao giờ quay trở lại chỗ đó nữa. Mà sao tự nhiên họp khẩn vậy? Humerus và nhóc James không ngừng vén rèm che phóng mắt đề phòng bên ngoài, đảm bảo cuộc họp không bị nghe lén. Bọn bên trong hì hục vạch kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, bằng mọi giá phải chạm được đến cơ quan quyền lực của hội học sinh trước khi mọi việc đi quá đà.
"Chính là cô ta, Natasha. Hum!" Cả bọn bố trí người mai phục được che mắt bằng tất cả chỉ là sự tình cờ. Humerus phải đến nhà ăn và gặp Nania cùng Levada đang từ trong bước ra, kẹp Natasha kia vào giữa, trong khi cô ta đang cảm thấy khó chịu vì bị áp sát và chuẩn bị dùng năng lực thì ngay lập tức bị đè đầu cưỡi cổ và cả bọn đều biến mất một cách đáng ngờ mà không ai để ý. Gadick đã vác cô ta chạy trước về căn cứ tạm thời là một không gian trống nhỏ hình trụ dưới phòng Levada do Bruce cô gắng tạo ra từ cái hố sâu nhỏ tí ban đầu, luôn được giám sát 24/24, bắt đầu tiến hành điều tra ngay khi cô ta tỉnh lại . Cách trói cô ta cũng rất đặc biệt, một thanh sắt bắc ngang miệng hố với một sợi dây buộc đá trên đầu, cùng đá được thả trên đùi được thả từ trên xuống, nếu cô ta dùng năng lực đá chắc chắn sẽ rơi xuống đầu cô ta, đá trên đùi cũng sẽ đè chặt đùi cô ta, và quan trọng là cô ta không thể nhìn thấy chúng ở bên trên. Cuộc tra hỏi và đe doạ diễn ra hai tiếng đồng hồ và cô ta vẫn ngoan cố không khai bất cứ thứ gì. Nghe tiếng chúng bàn tán nhau bên trên không thể để cô ta chết ở đây được là biết chúng sẽ không dám làm gì khác. Ai mà ngờ lại có thêm giọng con gái lạnh lẽo: - Giết luôn cô ta đi. Để cô ta báo cho hội học sinh thì phiền lắm. - Cậu điên à! Nhỡ mà họ tra ra thì chúng ta chết chắc! - Lo gì chứ. Chứng cớ không có, vả lại chúng ta còn có Jed, cậu ta có thể tạo bằng chứng giả. - Cậu nói cũng đúng. - Vậy quyết định đóng hố rồi để cô ta chết đói ở đó cũng được. - Ừ! Lấp hố đi. Cô gái bên dưới nghe mà cũng thấy hoang mang. Cho đến khi chúng mang đất vào lấp thật mới cuống quýt chịu khai. Chúng lấy hòm che miệng hố lại, để cô ta thoát thì chưa thể được. - Vậy là đã biết thêm hai nhân vật nữa! Chúng lại ngồi thống nhất lại kế hoạch lần nữa. Vì đây mới chỉ là khởi đầu, hai mươi lăm người này phải đánh nhanh diệt gọn, yêu cầu họ phải rời khỏi hội học sinh. Hai lăm người tiếp theo mới là cái đích cần nhắm đến.
|
Đêm, con bé nằm úp tim xuống đệm, có mấy người đánh bài dưới chân nó, ngồi đè lên chân không cựa quậy nổi, còn cầm nắm kéo lôi khỏi giường. Nó cố sức đạp họ đi nhưng không được, đám người dai như đỉa kéo quăng nó vào bóng tối chơi vơi. Giật mình lần ba và lại tỉnh dậy. Dạo này nó cứ hay mơ kiểu kinh dị như thế. Mới có mười hai rưỡi đêm. Mười lăm phút trước nó còn mơ có người thổi kèn đám ma trong nhà. Và múa may quanh giường nó trong khi nó cứ nằm trên giường im như người chết giương mắt nhìn. Và mười lăm phút trước nữa nó mơ mình cầm dĩa chọc vào mắt hai thằng dám cả gan lẻn vào phòng nó, lôi từng quả cầu mắt cho bằng ra khỏi hốc mới yên tâm. Nó vẫn thường hay mơ những thể loại như thế, nhưng hình như dạo này có hơi nhiều hơn mức bình thường. Mỗi lần giật mình là con quỷ nhỏ Stress cũng bật dậy đưa đôi mắt đen ngòm chằm chằm nhìn, nó phải vuốt vuốt gáy con vật ru lại giấc ngủ. Con mèo đen cũng thức giấc, nhưng lại nhắm mắt ngay sau đó. Tự nó cũng thấy mình kinh dị khi có thể ngủ lại trong trường hợp này. Lại thêm một lần giật mình nữa. Lần này là một đứa trẻ cứ bám vào người nó không buông, dính chặt vào lòng nó gọi mẹ. Chúa ơi trẻ con đứng thứ ba trong số những vật kinh điển khiến nó kinh hãi. Nó lại mò điện thoại xem giờ. Đúng mười lăm phút. Nhưng mà quả thực không còn thời gian để sợ, nó rất mệt và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Lại thêm một lần nữa. Và lại một lần nữa. Cứ thế cứ thế cho đến sáng. Luẩn quẩn quanh những câu chuyện kinh dị ngay trong phòng. Đã hai tuần kể từ khi mơ thấy tay bác sĩ, chỉ một giấc mơ đẹp thôi mà phải đổi lại cả một tấn thảm kịch ngay trước mắt, một cái giá khủng khiếp. - AHVRAAAAA! DẬYYYY! - Ờ! Nó uể oải soi gương. Quầng mắt đã nổi thâm, nhưng không rõ lắm, vẫn có thể chấp nhận được. Ngày hôm nay cực kì quan trọng. Cơ bản là đã dẹp yên được một nửa hội học sinh và chính thức khai chiến với cơ quan quyền lực cao hơn. Địa điểm quyết chiến tại tháp quyền lực. Bây giờ chúng mới biết toà tháp đó là trụ sở của hội học sinh, nằm tít phía cuối con đường nối với địa bàn phía bên kia dãy núi của trường học. Đứng trên sân thượng tầng năm nhìn toàn cảnh đã thấy vĩ đại lắm rồi, còn đứng trên tháp nữa thì hùng vĩ phải biết. Hai con người của những cơn ác mộng lủi thủi đi phía dưới, chả là Jed dạo này cũng mơ thấy những thứ khủng hoảng tinh thần, nhưng mà không thể nào thích thú được như Ahvra, cậu muốn mộng đẹp chứ không muốn phiêu du với ma quỷ. Mấy đêm giật mình giữa giấc đều phải nhích nhích lại gần Zed cho đỡ sợ. May mà Zed ngủ say không biết gì, chứ không thì mất mặt chết. Toà tháp nhọn chọc trời với ba con quạ đậu trên đỉnh. Tại sao chúng lại thấy như tháp ma? Sắc trời hôm nay lại u ám khôn tả. Có lẽ là sắp mưa. Vừa bước vào lãnh địa tháp đã thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả bọn bị tách đâu mất tiêu. Có lẽ do năng lực của ai đó trong hội. Con mèo trên vai Ahvra hung dữ kêu lên, nó theo hướng đó mà tấn công, những bức tượng đá biết di chuyển, như lính canh thời trung cổ với đủ loại vũ khí bằng đá. Nó cứ theo chỉ dẫn của Mi U mà tiến bước, hình như chẳng gì có thể ngăn cản nó. Levada bị lạc vào một phòng trắng xoá. Người đầu tiên đã ra mặt tiếp đón. - Levada Kingwilds. Con gái bộ trưởng bộ săn quỷ. Một kẻ không ấn với năng lực bẩm sinh điều khiển dòng khí chảy quanh cơ thể. - Đã điều tra ra rồi đấy! - Thử nhìn dưới chân ngươi xem. Toàn bộ đôi giày đã biến mất vào màu trắng, chỉ còn lại mắt cá chân trở lên. - Năm phút nữa toàn bộ cơ thể ngươi sẽ hoà vào màu trắng và tan biến. - Đồng hoá tất cả thành màu trắng ư? Cô lùa khí tản ra khắp phòng hòng tìm thực thể của giọng nói kia. Nhưng không thấy bất kì dấu hiệu nào. Không thể tìm được bản thể, vậy thì chỉ còn một cách, phá thứ đang chứa đựng màu trắng này. Cô nhoẻn miệng thích thú, tưởng gì chứ hội học sinh mà thế này thì có chục hội học sinh cô cũng làm gỏi tuốt.
- Nania Kirasame, hừm, nghe nói cô là thiên tài kiếm thuật của tộc Kirasame. - Cô cũng sử dụng kiếm? - Đây sẽ là một trận đấu kiếm. Hãy gọi ra thanh kiếm trong trái tim cô đi nào! Cô gái lao thẳng về phía Nania với đường kiếm chính diện, cô đưa tay tạo kiếm băng nhưng không có gì xảy ra, một giây xao lãng và phải lăn người tránh né. Tại sao không thể tạo được băng nữa? Không lẽ vì quá lâu không sử dụng nên đã quên cách? Dù sao cũng không thể đấu kiếm mà không có kiếm, giờ là lúc vận dụng những kiến thức đã học, nguyên lí cơ bản khai triển ma thuật, lập rào cản vật lí chặn đứng mọi đường tấn công, thông qua điểm tiếp xúc xác định ma trận ma thuật lập liên kết với số liệu vật chất cấu thành thanh kiếm, bước tiếp theo là lập ma trận đối triệt tiêu hoàn toàn với số liệu thực tế, toàn bộ lưỡi kiếm tan rã thành vụn sắt. - Để làm được thế phải đọc được số liệu của thanh kiếm. - Một thanh kiếm đối với tôi không bao giờ quá xa lạ. Trái lại còn gần gũi như chính bản thân mình. - Nhưng đó chỉ là một. Còn từng này thì sao? Cô ta đưa tay lên cao gióng hàng, và cả tá những thanh kiếm dài ngoẵng xếp thành hàng dọc đâm từ trên xuống đầu Nania, cô chạy thục mạng nhưng những lưỡi kiếm đã chắn ngang dọc hết mọi nẻo. Kiếm thì cô có thừa dữ liệu, nhưng làm thế nào để cụ thể hoá năng lượng thành vật chất thì vẫn chưa từng thử qua. Nhặt luôn một thanh chém bừa vài đường ma thuật, vài thanh kiếm bị đánh bật ra xa vì không đúng điểm va chạm. - Giờ có kiếm rồi, vào trận thôi chứ hả! - Cô ta nhấc một thanh gióng giữa đầu Nania, thật rất muốn bổ đôi mái tóc bồng bềnh kia.
Psyck từ lúc đến trường không được sử dụng năng lực, giờ thì năng lực cũng lại biến đâu mất, quay cuồng trong nguyên lí khai triển ma thuật để đánh rơi luôn cả quyền năng chân chính sơ nguyên, thật là khiến cậu đau đớn đến nỗi phải gào thật to kêu gọi quyền năng hãy quay trở lại như lúc ban đầu. Và hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn theo lời cậu ta đã hiện ra áp đảo hoàn toàn tinh thần đối phương, cậu ta tự hài lòng mình đã lên một tầm cao mới, cười ha hả vang vọng khắp không gian màu đen vừa bị phá vỡ, trèo tiếp lên trên mong gặp đối thủ mới thể hiện bản thân.
|