AHVRA
|
|
- Ủa? Psyck? Không gặp bọn kia à? - Không! Hay họ lên tầng trên rồi? - Ờ có khi thế. Mấy tên này yếu xìu đánh không có đã tay! - Ờ mày không có được nhìn dàn vũ khí khủng bố mới được nâng cấp của tao. Làm một phát là tên màu đen te tua như chưa từng được te tua. - Mày chỉ có mấy con dao cùn mốc xít cũ mèm ấy thì có gì hay. Tao đây này phóng phi tiêu một cái là đá tan thành bụi. Cái đấy mới gọi là đỉnh của đỉnh! Cãi nhau xem đứa nào hơn kiểu gì lại quay ra đánh nhau quyết ăn thua đủ mới thôi. Thành ra đến lúc Psyck với Ahvra kia tả tơi lết xác lên tầng thượng đã đập vào mắt thảm cảnh tang thương của một lũ bị đánh tơi tả phơi xác la liệt đủ mọi chỗ. Ai mà ngờ năm người gần cuối lại đẳng cấp hơn hẳn lũ mọi rợ bên dưới. Cho dù chúng đã khiến họ phải ra mặt thì thực lực cũng quá khác biệt. Thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc có thể dễ dàng chống đối. Psyck kia không biết tự lượng sức mình, còn vỗ ngực tự hào để anh mày ra tay đây. Ahvrađã đưa tay ngăn lại: - Mày bất cẩn quá đấy. Ít nhất cũng phải xem đối thủ là ai đã chứ. Lần này trực tiếp đối đầu chứ không phải chơi bẩn như vòng ngoài đâu. - Mày có kế gì không? - Có khả năng thông tin về chúng ta đã bị lộ rồi. Bọn này thì phải dừng cuộc chơi ở đây. Tao thì không đủ khả năng vạch kế hoạch cho những điều chưa biết. Chỉ cần mày đừng có ngu ngốc tự mãn vào khả năng của mình là được rồi. Xem đứa nào đại bại trước! - Ô kê chơi luôn. Mày sẽ phải khóc mà chờ tao trở ra thôi. - Ai biết đâu đấy! Hai đứa vênh mặt tự kiêu rồi trèo tiếp lên tầng trên. Đối thủ của Ahvra là một cô gái, chính là Vivian Colecta chưa từng gặp chính thức tại trường cũ nhưng vẫn biết mặt. Không ngờ bà chị này cũng sở hữu ấn, tại sao không thấy đi cùng lúc trở lại trường? Hay là ngồi xe khác? - Ra là Ahvra. Cô em là nhân vật khá gây tò mò cho một số người đấy! - Chị là người thứ mấy trong hội học sinh? - Năm. Nhưng người đứng đầu tạm thời không có đây. Và người thứ hai thứ ba cũng thế. Con bé khẩy một cái thấy rõ: - Dù sao chị cũng không thể thắng tôi. Nên tại sao chị không nhận thua ngay từ bây giờ cho khỏi phí thời gian nhỉ! - Tự tin thế sao? Đúng là thế nhỉ! Khi Peter nói thông số của em hoàn toàn là không, chị cũng ngạc nhiên lắm chứ! - Không? - Phải! Là không! Tại sao đồng phục của em màu trắng, ấy là vì không có gì cả. Nó chỉ có thể là không khi nó thuộc về em, nhưng khi đã cộng thêm em thì không không còn là không nữa, mà sẽ trở thành em. - Không hiểu! - Cứ từ từ mà ngẫm nghĩ. Việc này rất quan trọng để có thể nắm bắt được không hoàn toàn. Chống đối hội học sinh chẳng quan trọng, hội này lập ra chỉ để thúc ép người ta đấu tranh mà thôi. Thường thì hội học sinh luôn để người thách đấu dành chiến thắng, củng cố thêm niềm tin. Nhưng em thì dường như chưa bao giờ hoà mình vào vấn đề này, việc chính của em bây giờ chỉ là học thôi. Bọn chị quả thực chưa thể nghĩ ra cách nào tác động vào em một cách tự nhiên nhất. Mà thường thì em luôn biết. Muốn đánh lừa em thực sự cần rất nhiều thời gian. - Đánh lừa? Đánh lừa em làm gì? - Chỉ là tạo môi trường hướng em vào mục đích cần thiết. Các bạn em luôn biết rất rõ mình cần phải cố gắng. Nhưng em lại tự hỏi mình cô gắng để làm gì. Tất cả mọi suy nghĩ logic nhất của em đều hướng đến không cần làm gì cả. Là điều kiện trước hết không rất thích em. - Tại sao chị biết những việc này? - Để không làm gì cả mà vẫn có thể tồn tại em phải đủ khả năng chống đỡ lại tất cả những mũi nhọn chĩa vào mình, ép mình phải làm gì đó, những người khác có thể không quan trọng, nhưng gia đình em chính là vật cản lớn nhất, nên tiếp theo em phải loại bỏ gia đình mình. - Ý chị tôi mới là kẻ đã giết gia đình mình? - Nhưng bản chất không khi cộng thêm em đã trở thành em, việc mất gia đình khiến em đau, phải làm gì đó xoa dịu em lại, nên tiếp theo em sẽ hướng đến những người khác. - Không hiểu! - Khi những người khác đã coi em như gia đình và em cũng đã coi họ như gia đình, họ sẽ lại trở thành vật cản trên con đường trở thành không của em. Sau đó phải làm gì tự em cũng biết rồi chứ. - Loại bỏ! - Phải! Bản chất em đã vốn là không, khi không cộng với không sẽ là một không duy nhất, một thứ tồn tại không chịu tác động của bất cứ thứ gì và có thể biến thành bất cứ thứ gì khi cộng thêm thứ đó. - Chỉ từng ấy thời gian mà đã nghiên cứu ra. Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải cái đích em nhắm đến. Chị nói không đã trở thành em, tức là nó phải đáp ứng nguyện vọng của em. - Đó là cần thiết để cho em thấy trở thành như nó mới là con đường tốt nhất. Nếu em cứ mãi chìm đắm trong tư tưởng cũ thì em đã phó mặc tất cả cho nó quyết định, nó sẽ thay thế em, bằng chính nó. - Không đúng. Mọi việc không phải như thế này. Đáng ra lật đổ hội học sinh. Nhưng mọi thứ luôn quá dễ dàng ngoài dự tính. Vì vốn các người chỉ muốn lấy thông số năng lực của bọn tôi. Vivian bấy giờ mới để lộ nét nham hiểm: - Và các em đã làm rất tốt! Lần đầu tiên trong đời nó hiểu tại sao người ta tức giận mà lại nghiến răng, chính nó bây giờ cũng đang nghiến thật chặt, quay người chạy ngay đến chỗ Psyck, không thể để cậu ta bị lộ thêm bất cứ thông tin nào khác. Quan trọng là không thể để bà chị kia đạt mục đích. Không đúng. Lẽ thường tình nó sẽ không bao giờ cô gắng ngăn chặn chị ta, tức là việc nó hành động cũng thuộc vào mong muốn của chị ta. Cho dù nó có hành động hay không chị ta cũng đều đạt được mục đích. Ngay từ đầu cả lũ bọn nó chỉ đi theo đúng mục đích của hội học sinh. Cái gì mà ăn mừng chiến thắng, cái gì mà cố gắng hết sức, vẫn chỉ là con tốt trên bàn cờ mà thôi. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - PSYCK! Vừa thò được mặt vào phòng và thấy cậu ta vẫn lành lặn như thường, tại sao lại thụp xuống đất nước mắt lưng tròng thế kia? Bức tường phía bên trái cứ tan dần tan dần một cách khó hiểu, cả tường bên phải cũng đang dần rỗng ở giữa, cả trần nhà và kéo theo dây chuyền nhiều vật khác. - Ấn của tôi...hức hức... - CÁI QUÁI GÌ VẬY! MÀY ĐỨNG LÊN NGAY CHO TAO! KẺ THÙ ĐÂU? - ĐỪNG CÓ LẠI GẦN! MÀY SẼ TAN BIẾN ĐẤY HỨC! TAO KHÔNG. KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC! - THẰNG ĐIÊN KIA! CỐ MÀ KIỂM SOÁT ĐI! ÚI MÁ ƠI! NĂNG LỰC GÌ ĐÂY? Nguyên cái nóc nhà bị thổi bay luôn, đến nước mưa cũng bị tan rã hết. Cái này có phải là năng lực khiến mọi thứ bị phân huỷ không vậy? Hình như trong truyện có. Mà đối phó kiểu gì sao không nhớ ta? - Ê THẰNG KIA MÀY KHÔNG NGỪNG LẠI LÀ QUẦN ÁO MÀY CŨNG TAN LUÔN LÚC ĐẤY TRUỔNG CỜI MÀ CHẠY VỀ NHÀ NHÁ! - KHÔNG TAO KHÔNG MUỐN TRUỔNG CỜI Á! Ủa? Dừng rồi! - Có tác dụng gớm! Ha ha! Hoá ra mày sợ trởi cuồng. - CẤM MÀY NHẮC ĐẾN! TAO GIẾT MÀY Á! - Sao chớ! Tao cũng sợ cuổng trời mà! - Mày đồ con gái vô duyên! Chết đi! Con bé ôm đầu nhảy xuống tầng dưới do cầu thang bị bay đâu mất tiêu, Psyck đuổi theo sau nhặt đá ném nhiệt tình, mà rõ là trời đang mưa to không chạy cho nhanh còn nhặt đá ném lại gào tên nhau chửi bới. Sau vụ này một nửa số thành viên bị hắt hơi sổ mũi do mưa gió bão bùng mà không kịp trú. Và ấn cũ do ông nội để lại cho đã bị Psyck tự tay tiêu huỷ, thế nên cậu ta mới đau lòng muốn khóc. Chả là lúc bé cậu ta chưa đủ sức khống chế thứ năng lực huỷ diệt kia, mới phải nhờ ấn của ông để quên nó đi. Tại trận đấu vừa rồi va phải tình huống nguy hiểm nên mới bộc phát mà huỷ luôn ấn đang giữ. Dù sao cậu ta cũng đã mất hồn suốt ba ngày và được cả bọn động viên nhiệt tình nên đến ngày thứ tư là đã nguôi ngoai để đi học lại bình thường. Chốt hạ lại cuộc chiến với hội học sinh chẳng đi đến đâu, ít ra cũng không còn nhiều vụ bắt nạt như trước nữa, dù vẫn còn một vài ảnh hưởng tàn dư còn sót lại. Mà chúng cũng chẳng quan tâm nữa. Cứ yên ổn tạm thời thế này là được.
|
- Dạo này mày hay cau có thế! - Ờ! - Con bé méo mồm thái độ. Cơ bản là nó đang rất muốn chà đạp bà chị Vivian Colecta nhưng không nghĩ ra nổi kế sách gì. Bà chị đang nắm giữ toàn bộ thông tin về nó và cả bọn, còn nó thì mù tịt không biết một tẹo teo nào kể cả năng lực. Dù không muốn thừa nhận mình hẹp hòi nhưng quả thực nó thù rất dai. Chuyện lâu lẩu lầu lâu tưởng đã quên cũng có thể lôi ra mà tức. Chỉ có thể thở dài ngao ngán dẫm lên từng cái lá di di chà đạp: - Tao rất muốn giết cái gì đó. Khổ nỗi cuộc sống quá yên bình. Giá mà giờ có đứa nào gây sự với mình thì tốt. Cầu trời lạy phật cho đứa nào đó hãy gây sự với tao đi! - Con điên! Bố bận rồi, không về với mày nữa! Yega lại bị triệu đi làm việc lặt vặt. Thực ra nếu Yega muốn nó có thể dẹp ngay tên Jackle gì đó qua một bên hộ cho khỏi phiền, nhưng nói thế nào thì Yega cũng rất hứng thú với vụ ô sin và cậu chủ, một chuyện tình mới hoàn toàn có thể diễn ra và cuối cùng hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Nó ngồi ghế đá lia mắt nhìn tên Jed đang bám đuôi Merize cười tít mắt, cái thằng hám gái mà gái không theo mới phải đi tán. Có khi sau vài tháng tán tỉnh bao đứa con gái thằng bé mới nhận ra mình đã yêu thằng bạn cùng phòng. Nó nghĩ đến đó rồi nhoẻn miệng cười một cái thú vị. Và Levada sẽ nhận ra hình bóng Nania đã lởn vởn trong trái tim cô ta từ lâu lắm. Lúc đó ông bố sẽ ra mặt can thiệp cản trở đôi bạn trẻ, cô ta sẽ phải chứng minh mình xứng đáng với con gái ông ta. Psyck sẽ nhận ra thằng em Humerus mới là lẽ sống của mình, hai anh em sẽ cùng nhau kề vai sát cánh cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Còn Ahvra nó thì sẽ đi về đâu? Gặp lại Ada và chết dưới tay cô em gái, biến mất luôn khỏi thế gian này. Nghĩ lắm đúng là buồn ngủ. Nó nhấc mông khỏi ghế đá, lết xác về phòng. Xung quanh đang náo nhiệt là thế. Người ta đang cố tìm hiểu nhau là thế. Nó đang làm cái gì đây? Chờ mong một ngày được thoát xác và thăng thiên? Tại sao nó không thể suy nghĩ bình thường được như bao người khác? - Stress! Đừng cắn cái đó! Á! Đồ Stress mất dạy! Vừa bước vào phòng đã phải lao đầu vào vật lộn với con vật. Vì cái cánh đã dài thêm mấy centimet nên con vật cứ cố dang rộng đôi cánh bé tẹo mà tập bay. Kết quả là luôn bị lăn lông lốc vô gầm giường. Mà gầm giường là nơi chất cái hòm sắt bị khoá, lại sắc cạnh. Da Stress vẫn còn mềm nên xước xát hết cả. Lại còn không hiểu thông minh cỡ nào mà vặn được cả khoá tủ cắn tan tành đồ lót với bộ đồng phục còn sót lại. Con vật này làm nó tức chết. Cái tên Stress gây ức chế quả thực là rất phù hợp. Có lẽ nên tìm cách cho Stress ra ngoài cho thoáng đãng. Mà nó chỉ sợ bị lọt hình ảnh vào máy quay thì có mà mất đầu cả lũ. Nói tóm lại là nó đang rất chán. Tại sao đến cả một đứa bạn để trút giận cũng không có? Giờ nó phải nằm bẹp dí ở đây chơi với con quỷ con này. Nghĩ miên man đủ thứ cuối cùng lại lim dim ngủ mất. Cơn ác mộng lại ập đến như thường lệ. Tiếng cồng cộc gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức nó. - Tối nay đi thực hành mày còn chưa chuẩn bị à? - Ờ há! - Quên mất tối được đi chơi với quỷ. Nó rửa mặt qua loa phóng ù đến phòng tập. Có hẳn một con quỷ to đùng đang bị xích ở giữa. Cùng loại với quỷ nhỏ, cũng có cánh, nhưng mỏ nhọn hoắt như mỏ chim chứ không giống đầu chó như Stress. Kiểu gì cũng vẫn phải đứng chờ bọn kia nghiên cứu đặc tính kiểm tra kiến thức đã học, mà xong thì phải chờ bọn kia thử trước, nó thích chơi một mình, không thích chơi đồng đội. Lại một khoảng thời gian chán chường. - Nghiên cứu lịch sử thấy sao? - Ông thầy đủng đỉnh tán gẫu với nó. - Chẳng sao cả. Quỷ thì cũng là người thôi. Chúng ta đang tự giết đồng loại để giành quyền sống, mà đó là điều cần thiết. - Không phải quỷ nào cũng do người biến thành. - Nhưng phần lớn thì thế. Gọi mình là quỷ như gọi ai đó khác chẳng phải mình, rồi tự tung hô trước chiến thắng vẻ vang. Tự đặt ra thử thách rồi tự thoả mãn đã vượt qua thử thách. Thật không thể nào hiểu nổi. - Con bé lẩm bẩm. Càng nghĩ càng thấy chán sống. - Em sắp tự kỉ thật rồi đấy! Đừng nghĩ đến sự thật nữa. Nhân loại đã mất công nói dối cho dễ sống rồi mà. - Phải nhỉ! Không thể sống mà không nói dối. Không thể không nói dối mà sống được. Em đi tuần đây. Chào thầy. - Ahvra Canalize. Thông số dễ nhớ nhất, cũng là thứ không thể sao chép! Vương miện đã luôn muốn chế ngự thứ đó. - À. Kamel. Đã về rồi đấy à! Công việc thế nào? - Không có gì đáng nói. Thầy có biết em đã tìm thấy gì trong lịch sử không? - Ồ! Em đã tìm thấy gì? - Ấn đó do một người mang dòng máu Canalize thiết lập, tất nhiên hắn không mang họ đó, là ấn đầu tiên hoàn toàn do ý thức của hắn chi phối. Hắn cũng chính là kẻ đã tạo ra tất cả những thứ gọi là ấn. Một xã hội được lập nên như một trò chơi với hắn là kẻ ngoài cuộc. - Con ông cháu cha? - Hoàn toàn không. Không là một thứ được chọn ngẫu nhiên khi tâm niệm của chủ và vật gần như đồng nhất. Thầy cũng thấy Ahvra đã thấy gì khi nhìn vào chúng ta. Tất cả chỉ là một bộ phim trong mắt nó, và nó đã từ chối tham gia. Em tự hỏi nếu có một lí do gì đó khiến nó vào cuộc, thì diễn biến sẽ hướng tới đâu? - Diễn biến sẽ hướng tới đâu? Suy nghĩ của nó chưa bao giờ theo lối thông thường, có khi lại đưa tất cả đến một ngã rẽ mới. Thế, kế hoạch của em là gì?
|
"Mầm mống quái vật xuất hiện đầu tiên vào những năm hai mươi của thế kỉ hai mốt. Hơn hai phần ba dân số bị quái hoá trong vòng ba ngày. Phần lục địa châu Mỹ rơi vào tay chủng loài khác. Con người và quái vật được chuyển sang lục địa Á- Âu. Tình hình chính trị cực kì bất ổn. Nhưng vì lí do gì đó Adia, một nước chỉ mới có tên trên bản đồ nửa cuối năm 2019 vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Sự sáp nhập giữa hai nền văn hoá đông tây đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại. Không kể đến việc phân chia lãnh thổ giữa các nước lớn, tất cả đều chung tay chống lại quái vật đang dần tiến hoá thành quỷ, một loài có trí khôn. Lời nguyền đầu tiên được tìm thấy vào ngày 28/12/2101, tại một hang động phía bắc thành phố Vladias, dưới hình dạng một khối đá đen lạnh lẽo, đã cướp đi sinh mạng của hai mươi người trong đoàn thám hiểm. Xung quanh khu vực trấn giữ thu hút hàng ngàn quỷ từ nhỏ đến lớn, như một nguồn nuôi sống quái vật không cần đến thịt và máu. Lời nguyền tiếp tục lấy mạng của bất cứ ai chạm vào nó, gây nên nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Viện nghiên cứu và phát triển nhân loại cũng vào cuộc, truy tìm dấu tích của những vật tương tự. Và phát hiện 1357 vật chứa đựng những lời nguyền khác rải rác khắp cả nước. Tuy nhiên chỉ trong phạm vi Adia, các nước ngoài không hề có. Được xem như báu vật quý hiếm. Cuộc tranh giành báu vật xảy ra hàng chục năm. Adia phải chống lại sự xâu xé của hàng chục nước hùng mạnh khác. Hiện nay chỉ còn lại 146 lời nguyền còn trong nước. Và 106 vật chưa được khai mở." Con bé chấm bút trên trang giấy đã bị gạch chằng chịt. Lịch sử rất hay. Nhưng rất biết cách khiến người ta buồn ngủ. Vả lại những thứ này nó cũng không cần biết. Stress cứ đưa lưng cọ cọ vào tay nó, chắc lại ngứa ngáy khó chịu đây. Cũng hơn hai giờ đêm rồi. Nó gãi gãi lưng Stress, con vật dễ chịu nằm ngủ ngay trên bàn. "Nhân loại dường như đã được chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến với loài quỷ. Hầu hết những người còn sống sót sau trận dịch quỷ hoành hành đều có khả năng đối phó khá tốt." Lại một loạt những cái tên tiêu biểu. Sơ yếu lí lịch. Đọc lướt qua một lượt cho có không nhớ cũng chẳng quên. Sốt ruột lật trang cuối xem kết thúc như thế nào. Dòng chữ nhỏ chỉ chiếm có nửa trang cuối. Về một cô gái trẻ mãi không già. Quan trọng là cô ta có liên hệ với dòng họ Canalize. Cô ta không tham gia diệt quỷ, nhưng có người đã chứng kiến cô ta dùng một cái chảo và quẹt bay đầu một con quỷ cỡ lớn. Tại sao cô ta không tham gia diệt quỷ? Sống ở thế kỉ hai mốt thì cũng cách đây không lâu lắm. Biến mất ngay khi bước sang thế kỉ hai hai và không tìm được xác. Có khi nào cô ta vẫn còn sống? Cô ta không mang họ Canalize. Nó có nghe qua dòng họ nó đáng ra đã tuyệt tự vì không có con trai nối dõi. Nhưng còn một bà đã sinh ra mẹ nó và đặt theo họ ngoại. Đến đời mẹ nó cũng chỉ sinh toàn con gái là hai chị em nó. Dòng họ này không ngờ lại bất hạnh đến thế. Nếu cô ta còn sống thì nó phải gọi cô ta là bà. Tại sao thông tin chỉ có một phần tư của hai trang vậy? Phần còn lại toàn là của người khác. Nó lọ mọ mò đến thư viện ngay trong đêm. Chắc chắn phải còn nhiều thông tin hơn chứ! Một kẻ hay ho thế cơ mà. Hay chỉ có mỗi nó thấy hay? Bọn người này chỉ toàn thích tung hô những kẻ giết quỷ cứu người. Còn bà cố của nó sao không thấy nhắc đến? Lục lọi khắp lượt vẫn không tìm ra cái gì khả nghi. Nó chợt nhớ ra trong nhà kho có chồng vở cũ đã ở đó từ lâu lắm. Nhưng chẳng ai động đến, cũng không có ý định vứt đi. Tại sao lại thế? Nó cứ tồn tại ở đó và ở đó. Thậm chí có lúc nhìn không ra. "Không được rồi. Mình phải về nhà một chuyến!" Nó lại mò về nhà bê Stress đang ngủ ngon lành đặt vào cặp sách. Coi bộ nhỏ thế mà cũng nặng gớm. Cầm đèn pin lén lút ra tận cổng, mấy ông bác vẫn còn say sưa đánh bài. Nó chọn chỗ vắng vẻ nhất, tối tăm nhất, làm tư thế xuất phát chạy, và cột đen từ dưới đất đâm lên đẩy nó cao hơn cả tường thành, tạo thêm một cột đâm chéo xuống bên kia bức tường, nó phải ôm cột mà trượt xuống vì quá trơn, ai mà ngờ lần này dùng năng lực lại trơn tru thế. - AAAAAAAAAAAAAAA! Tiếng hét vang vọng khắp nhà tím. Zack hoảng hồn nhấn ngay chuông báo động. Không cẩn thận còn vấp chân phải tường đau điếng, mà cũng chẳng có thời gian kêu. Quan trọng hơn là có kẻ dám bỏ trốn khỏi trường trong đêm. Hành động này là tự tìm đến cái chết. Ăn trộm đồ thì còn dung túng được. Chứ bỏ trốn thì không thể cho qua. Khi mông đã chạm đất an toàn, thực ra là có hơi ê ẩm, thân hình đen thùi lùi đã chồm đến cái bộp, dù sao cũng đã chuẩn bị trước tâm lí, chiếc xẻng thân thuộc lại hiện hình, một nhát xuyên cổ và cái đầu con quái đứt luôn. Bọn quái rình rập ngày một nhiều, nó đưa tay tạo hai mảng đen đặc hai bên rẽ lối, một vài con điên cuồng húc vỡ cả mảng to, xâm nhập vào đường chạy. Cho đến khi bị bao vây tứ phía, nó lại tự đẩy mình lên cao, cũng tiện quan sát lộ trình, không ngờ một đống biết bay đã ngay lập tức bâu vào. Nó đưa tay phóng bừa vài mũi nhọn, vài đôi cánh đã bị thủng vài lỗ rộng, lảo đảo trên không trung. Nó nhắm nhanh một con đang nhào đến, né người túm mỏ nhảy lên lưng ôm thật chặt. Tự hỏi mình đang chơi trò gì và tháo cặp vòng dây đeo qua cái mỏ đang há to hung dữ. Một tay giữ cổ một tay cố định dây, cái đầu con vật sao mà khó điều khiển đến thế, mấy con khác lại cứ bâu vào xỉa xói, nó chẳng có tay mà chỉ huy não mình hoạt động, lại bị hất văng khỏi lưng con vật choáng váng, chỉ kịp nhớ ra Stress vẫn còn ngủ trong cặp. Đằng nào cũng chết, nó nhắm mắt nhắm mũi vung vẩy loạn xạ xem tạo được ra cái gì thì tạo. Cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không tối tăm. Đó là quãng thời gian mơ ước nhất của cuộc đời, không nhận thức, không suy nghĩ, hoàn toàn không có gì cả. Và nó lại tỉnh giấc. Những tiếng ồn, những sự vật, tất cả lại ùa đến. Nó thất vọng. - Tỉnh rồi! - Cuối cùng cũng tỉnh! - Nó vẫn chưa biết gì đâu. Cứ từ từ đã. - Nào nào mấy đứa ra ngoài để anh làm việc nào! Cả bọn bị lùa ra hết sạch, chỉ còn mỗi tay bác sĩ ở lại, và một con quỷ nhỏ thò đầu ra từ góc khuất của tủ. Nó đập đập vào đầu cho đỡ ong ong, nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người ta đang làm cái gì đó nó chẳng biết. - Thấy sao? Còn choáng không? - Hơi quay quay...chết rồi...còn Stress... - Stress nào? - Stress...Stress...Stress... - Mê sảng. Thần trí không tỉnh táo. Trần nhà quay quay. Bóng đèn quay quay. Cái đầu nó cũng quay quay nốt. Người nghiêng nghiêng theo hướng quay. Mà hướng quay thì lộn tùng phèo không biết đâu mà lần. Sau vài giây nhấc người dậy nó đã phải rơi lại ngay xuống gối. Tại sao mọi thứ cứ quay cuồng, lại còn nặng nề khó tả. Tạm thời không thể tiếp tục chán đời được nữa, có lẽ nó sẽ ngủ thêm vài phút, có thể là vài ngày. - Ahvra hiện giờ chưa thể tiếp tục học được, cũng cần yên tĩnh tuyệt đối, mấy đứa từ giờ không được đến thăm nữa biết chưa.- Ông bố hắng giọng ra chỉ thị. Việc Ahvra tự ý trốn khỏi trường không báo với ai là tội rất nặng, ngay sau khi hồi phục sẽ phải lãnh hình phạt ngay lập tức, không thể giảm bớt, dù là bọn nhỏ đã xin xỏ kịch liệt. Ngày bước ra khỏi phòng bệnh cũng là ngày đưa quyết định chính thức về hình phạt dành riêng cho tội phạm. Nó hiên ngang nhất quyết không nhận sai. Nó cần phải ra ngoài thì nó đi ra, chẳng ảnh hưởng đến ai hết. Mà chính thức thì nó đến đây cũng chỉ để chết, không phải để cố gắng trở thành thợ săn quái vật. Họ có thể xử tử nó, nhưng trừng phạt bằng cực hình thì không. - Vậy là cô nhất quyết không nhận tội? - Tôi không có tội! - Hành động của cô gây nguy hiểm đến tính mạng và có khả năng dẫn đến những hành vi chống đối tiếp theo của học sinh trong trường. Và cô vẫn không biết mình sai? Trước khi đến đây cô đã đọc nội quy và đã cam kết thực hiện bằng bất cứ giá nào kể cả việc chấp nhận hình phạt khi vi phạm. - Nội quy có nói tôi chỉ không được phép khi không đủ khả năng. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin mình có đủ khả năng vượt qua đoạn đường đó. - Thực tế chứng minh cô đã chết ba mươi giây trong suốt một tháng qua, có nghĩa tính mạng cô đã không được giữ lại nếu đội trinh sát không đến kịp. - Tôi đảm bảo nếu các người cứ mặc kệ tôi vẫn có thể tiếp tục đứng lên và đi tiếp. Nhưng vì có các người tôi mới buông lỏng bản thân. Cuộc đôi co khá cam go và quyết liệt để đi đến một quyết định cuối cùng, Ahvra phải chứng minh mình có đủ khả năng một mình vượt qua ít nhất bốn kilomet đường rừng có giám sát hoặc được hai trong ba thành viên đứng đầu hội học sinh. Tất nhiên việc mở cổng sẽ dẫn đến quỷ lọt vào, nên bắt buộc phải chọn cách thứ hai. Nói thế nào thì nó cũng vừa mới học chẳng được bao nhiêu, muốn ép nó nhận sai nó càng không muốn nhận, một tuần đóng cửa chuẩn bị cho công cuộc chống đối, dù Yega đã tìm mọi cách khuyên nhủ nó đầu hàng. Cũng có thể gọi là một cuộc thi lên cấp. Và vòng sơ khảo bắt buộc phải qua là trực tiếp xử lí một quỷ cỡ lớn. Đã nói là không cần đến cổ vũ nhưng Yega thì vẫn mãi là Yega, còn kéo theo cả bọn đến xem quyết không bỏ sót bất cứ trận nào. Vòng này diễn ra ở phòng tập, khá rộng và cao, cũng không có gì đáng chú ý vì kết thúc trong chưa đầy ba giây. Toàn bộ quá trình chỉ là nhún chân nhảy lên đầu con quỷ và đè xuống. Nó cũng chẳng biết bọn kia có xem được cái gì không. Dù sao nó cũng thích đối phó với quỷ hơn là với người. Mà cùng lắm thua thì rời khỏi trường cũng có làm sao đâu. Nó còn chẳng hiểu sao mình phải chứng minh cho họ xem. Càng nghĩ càng thấy vô lí. Dù sao Stress cũng đã lạc mất ngoài kia, mong con quỷ sẽ hoà nhập được với cuộc sống mới đúng với bản chất của mình, hoặc có thể con vật sẽ chết vì không quen với điều kiện ngoài đó, hoặc bị các con khác bắt nạt, hoặc bị bỏ đói vì ngoài đó đâu có người nào ăn được, mà có khi lại bị bắt về nuôi làm thí nghiệm. Đời là thế. Cứ mở sách ra là lại ồ ạt bao nhiêu thứ khác không liên quan đến học tập. Hay là bỏ ra ngoài tìm lại lần nữa? Nó vứt sách đấy thong dong leo xuống. Công việc ở đội tuần đêm đã bị cấm từ đời nào, không nghĩ cách chết nhanh thì sẽ phải chịu chết đói. Một cái chết đầy day dứt. Các phòng khác đều có tiếng rì rầm bàn tán. Nó ghé tai nghe thử, hoá ra là đang học bài, kể ra nghỉ một tháng mà cũng bị bỏ lại xa thế. Tốt nhất là nên bỏ học cho lành, khỏi phải chật vật chạy theo người ta. Đời ơi, nó cũng không hiểu nó là loại người gì. Tại sao không thể vui vẻ được như người khác? Nó cần một chỉ dẫn, ai đó hãy làm ơn cho nó một chỉ dẫn coi. Nó ngồi bệt xuống bãi cỏ, tựa lưng vào tường nhà, giây phút chán đời không có ai bên cạnh, mà cũng chẳng có ai có thể ở cạnh nó, giờ mới hiểu tại sao lại có đấng siêu nhiên trong trí tưởng tượng của con người, chính nó bây giờ cũng cần có chúa ở bên, phật cũng được, satan cũng được, chỉ để đỡ cô độc thôi. Đáng ra nó đã có Stress, ai ngờ đến phút cuối vẫn phải chia xa. Đáng ra không nên mang Stress theo. Mà dù sao thì cũng mang rồi. Mải nghĩ cũng chẳng để ý có thứ gì cưng cứng cọ cọ vào người, đến lúc bực mình hất ra thì hai con mắt đen sì quen thuộc đang thao láo nhìn nó. Khỏi phải nói giây phút đó nó đã ngỡ như có tia nắng xuất hiện, Stress đáng yêu đã quay về với khổ chủ, nó nhấc con vật vào lòng vò vò đầu cho đỡ nhớ, hai xương cánh đã có tí da nối vào rồi đây. Chắc lúc nó được đưa về Stress này cũng lẻn vào theo. Ít ra cũng có Stress không từ bỏ nó. Nhưng như thế có nghĩa là phải tìm cách sống tiếp. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Trường chỉ cho chuẩn bị có một tuần. Quá nhiều thời gian. Nó cũng có ý định rời khỏi trường sau vụ này. Mang Stress đến một nơi khác chỉ có hai đứa sống nốt quãng đời còn lại trong yên bình không thiết sự đời nữa. Ngày xuất trận nó hùng hổ tuyên bố: - Mày cứ ở đó chờ tao. Giải quyết ngay trong hôm nay thôi rồi chúng ta sẽ cuốn xéo khỏi đây! Con mèo đen vẫn chễm trệ trên bàn liếm chân. Và cửa lại đóng như mọi ngày. - Không cho chuẩn bị cũng không cho biết đối thủ. Trường ép nó đợt này ghê quá! - Cũng tại nó ngang bướng không chịu phạt. Cũng chỉ là làm bài tập với dọn vệ sinh thôi, đâu có gì quá đáng quá. Nhưng mà dọn hết cả trường này cũng mệt đấy. Còn dãy bên kia núi nữa chứ. Mốc đầu tiên là Capelle. Phó chủ tịch hội học sinh. Đáng ra cô ta không phải ra mặt. Nhưng trường yêu cầu phải vùi dập học sinh mới thật đau đớn. Cô ta bí lắm mới phải chườn mặt ra chỗ đông người này. Nói thế nào nhỉ, thông tin về Ahvra Canalize cô đã nắm được hết. Lại có phần tò mò. Hai nhân vật được cho là bí hiểm nhất sau thế chiến thứ hai khi lần rõ tung tích đều có liên quan tới dòng họ này. Capelle thực chất cũng là kẻ nghiên cứu lịch sử. Cứ xem như vì sự nghiệp mà ra mặt một lần đi. Địa điểm thi là bãi đất rộng sau nhà trắng. Như thế đứng trên sân thượng và các tầng của các nhà khác cũng có thể quan sát. Xung quanh không có một ai khác ngoài hai người đang thi hành nhiệm vụ. Capelle cất tiếng mở lời: - Capelle của nhà đỏ. Làm gì đó tuỳ cô. Tôi sẽ theo đó xem có chấp nhận được hay không. - Có thể không đánh mà nhận thua? Dù gì tôi cũng không muốn ở lại trường này, cứ xét không qua đi. - Vậy sao? - Cô ta thôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu và thổi ra tiếng hét đinh tai nhức óc. Những ai có đề phòng từ trước có thể không sao, nhưng mấy đứa không biết thì tưởng như đang bị chảy máu màng nhĩ. - Đó là năng lực của tôi. Nhưng mà tôi không thích dùng nó, nên chuyển năng lượng qua làm những việc khác. Ví dụ như tạo mối ràng buộc trên cơ thể người khác. Từ giờ cô sẽ cảm thấy đau mỗi khi cử động, nên hãy cứ đứng yên đó mà nghe tôi. Với người khác tôi sẽ chẳng nói nhiều, mà với cô chắc cũng chẳng phải nói nhiều, chỉ muốn cô hiểu nơi này là tốt nhất cho cô, không, cho chúng ta, thực thể chứa đựng những lời nguyền. Bọn tôi vẫn luôn đi tìm lí do mà nó được tạo ra, hay là một kiểu nói dễ nghe hơn lời nguyền. Tại sao lại nói là lời nguyền, tại sao quỷ lại bị thu hút bởi lời nguyền, tại sao chúng ta lại bị đưa ra làm vật thế thân cho toàn nhân loại. - Vì sao? - Vì lợi ích của số đông. Họ vây nguy hiểm quanh chúng ta để đảm bảo an toàn cho họ, dù có nói đây là nơi an toàn cho ta thì sự thật ẩn giấu đằng sau vẫn quá cay đắng. Tôi không muốn chấp nhận mình bị đem ra hiến tế cho quỷ dữ vì mạng sống của người khác, nhưng tôi không thể chống lại số đông, vậy tôi phải làm gì? - ...! - Tôi lần lại dấu vết của lịch sử, những điều còn ẩn giấu trong quá khứ, để tìm thứ gì đó thoả mãn tôi. Sau đó thì tôi chẳng quan tâm mình bị người ta lợi dụng để làm gì nữa. Tôi thấy mình như trò đùa của quá khứ. Giá có ai đó trong lịch sử còn tồn tại và cho tôi câu trả lời của chẳng câu hỏi nào cả. - ...Không hiểu! Capella cười. Trong mắt nó, nụ cười của chị ta còn buồn hơn cả chiều hoàng hôn. Chợt nhận ra sắc trời đang nhuốm màu vàng cam, y như kí ức một thời nào đó. - Em sẽ dọn vệ sinh...và làm bài tập nữa. - Vậy, làm việc cho tốt. Hội học sinh luôn giải quyết công việc một cách kì cục. Chẳng đè đầu cưỡi cổ ai, cũng chẳng ai có thể vỗ ngực ra oai trước mặt họ. Tại sao nó lại thích hội này nhỉ? Nhưng mà muốn được nhận chắc nó còn phải xếp hàng dài. Đám con gái vác chổi đi quét sân cùng nó, bọn con trai thì quét lại sơn tường. Cũng tự hỏi tại sao phải giúp nó, nhưng cùng nhau làm việc cực kì vui, như quên hết mọi thứ và chỉ tận hưởng khoảng trời yên bình bên nhau. Chúng những muốn thời gian đừng trôi đi. Dọn dẹp cả ngày đến mệt. Mấy đứa chia tay nhau ai về phòng nấy, xong xuôi lại tiếp tục học đêm. Và Ahvra đã vác thêm được cả đống vở ghi tóm tắt kiến thức. Hoá ra bọn này còn trao đổi vở nghiên cứu những môn chính cho nhau, còn có cả một buổi cuối tuần thảo luận những vấn đề chưa rõ, tại sao mới có một tháng mà đã tiến triển nhanh thế. Nó lại thấy lạc lõng dù các bạn chẳng hề bỏ rơi mình. Những thứ cảm xúc khó chịu. Làm sao mới trút được đi?
|
Tháng này chúng phải chia nhau theo đàn anh đi kiến tập ở các vùng lân cận. Lần này Ahvra không mang theo Stress nữa, giao lại cho Mi U chăm sóc, vì hai đứa có vẻ chơi với nhau khá hợp. Nó được nhét vào nhóm Yega và Merize. Giờ mới biết tay bác sĩ tên Peter. Một cái tên cổ điển. Và một tên nữa là Zack. Còn có cả Kamel nữa. Nó vẫn nhớ lần đầu tiên được nắm tay Kamel, ấm vô cùng. Chúng được theo đường ngầm ra khỏi lãnh địa trường. - Tại sao lúc đầu không đi đường này luôn, lại còn phải vòng qua đường chính nguy hiểm thấy mồ! - Ngố! Lối ra được bao phủ bởi lớp ma thuật dày đặc, lần ra còn khó nói gì phá, tóm lại đường này chỉ có ra chứ không có vào biết chưa! - Biết rồi! Hứ! - Yega tru môi giận dỗi. Zack cũng hứ thêm một cái cho có qua có lại. Merize lại chủ động bắt chuyện với Ahvra, làm Yega ngạc nhiên hết sức. - Sao? Có tiến triển thêm tí nào không? - Tiến triển gì? - Con bé hỏi ngớ ngẩn. - Nếu em muốn hỏi năng lực của Ahvra thì nó đang dần yếu đi. Hình như phụ thuộc vào việc em có chữa nhiều vết thương hay không. Càng chữa nhiều càng huy động nhiều càng mạnh lên. Mà anh có kéo đấy, em muốn cắt bớt tóc không. Dài ra rồi kìa! - Không! - Tóc mà vào tay cậu chỉ có thành ra bó rơm! - Khinh thường nhau thế nhỉ! Hay để tôi trổ tài với cái đầu của cậu thử nhé! Đảm bảo độc nhất vô nhị luôn! - Vậy là đủ biết rồi nhớ! - Đừng có nô trong xe! Kamel đã lên tiếng kết thúc trước khi cuộc làm loạn kịp nổi lên. Nói qua về nơi chúng sẽ đến. Là một ngôi làng nhỏ vùng đồng quê Villain hẻo lánh, cách đó hai trăm mét là chân núi, vào sâu trong lòng núi có người của Gladias ở trung tâm phía nam đang đóng quân, chúng chỉ cần đến quan sát và viết báo cáo. Công việc chỉ đơn giản thế thôi. Tay bác sĩ và Kamel cũng phải viết báo cáo dù là đàn anh, tất nhiên yêu cầu sẽ cao hơn bọn nhỏ nhiều. Chuyến đi này sẽ mất những ba ngày, nên phải ngồi xe phần lớn thời gian, thỉnh thoảng xuống chơi loăng quăng thì phải đi xuyên đêm. Tại đường ngầm có những ngã rẽ vào một số nơi khá thú vị, như sòng bạc, nhà tù và nhà thờ, còn có cả nghĩa địa, cũng có siêu thị bày bán các món đồ phép thuật với giá cắt cổ. Tất nhiên chúng chỉ xem chứ tiền đâu mà mua.
|
- DỪNG XE BÁC ƠI! DỪNG! Chiếc xe thắng phanh kít một tiếng cực vang, lại bị quành vào góc đường. Đang giữa đêm mà dừng lại nơi hoang vu hẻo lánh, cả bọn tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn nhau xem xét tình hình. Thấy Ahvra đã nhảy khỏi xe với ống nhòm, trời tối om có nhìn thấy gì đâu mà nó mang ống nhòm? Cũng phải xuống xem có chuyện gì. - Ê! Đi vệ sinh hả? Phải mang theo đèn chứ! - Không, em muốn lên núi! - Lên núi thì cũng phải có đèn chứ! HẢ! MÀY LÊN NÚI LÀM CÁI GÌ? - Em cần Yega dẫn đường, Yega! Chỉ đường cho tao! - Đường gì cơ? - Con bé vẫn đang ngái ngủ. - Đường có Ada! Chỉ bừa thôi, đừng suy nghĩ! - Ờ đường đó! Thế mà Ahvra cũng vác đèn chạy theo thật. Cả bọn phải hoảng hốt vơ đồ chạy theo. Mà nó đã mất hút tận đâu đâu. Bà ngoại nói Ada thừa hưởng lượng ma lực cực lớn từ bà mà mẹ không có, đó là lần duy nhất nó không phân biệt được là thực hay mơ. Nhưng giờ nó biết ma thuật là có thật, và tên của bà ngoại còn có trong danh sách những nhân vật đặt nền móng cho ma thuật, thứ ma lực hấp dẫn từ Ada mà nó đã không có khả năng nhìn thấy, thì giờ lại cảm nhận được rất rõ, Ada đang ở đâu đó quanh đây. Nó chưa bao giờ đi đúng đường, nên dừng lại phong toả toàn bộ mặt đất rộng nhất có thể, khi bắt gặp ma lực kia chắc chắn sẽ bùng phát, nó cứ thế mà làm, quyết tìm cho ra Ada. Đường núi rậm rạp tối tăm khiến nó phát bực, vừa phá cây vừa xuyên thẳng, Ada đã ở gần lắm, ngay trong hốc đá trước mặt thôi. Hùng hổ tiến về phía trước, lối đi chật hẹp nực mùi quái vật càng ngày rộng, cũng ngày càng bằng phẳng, nó chẳng suy xét gì nhiều, chỉ rảo bước thật nhanh về phía ánh sáng hắt ra từ vách đá. Gặp Ada rồi hai chị em nó sẽ cùng về nhà, tiếp tục sống như trước kia, không cần phải vật vờ như cái xác không hồn khắp chốn nữa. - ADA! Đúng là em gái, nhưng sao tóc con bé bạc trắng, trắng hơn cả màu trắng của chiếc váy trên mình, khoé môi khẽ nhếch lên nhạt nhẽo, ánh mắt còn lạnh hơn cả nó ngày trước. - Ahvra. Người đàn ông bên cạnh con bé vừa đặt thứ gì đó vào ba lô, ra lệnh: - Giải quyết nhanh đi! Rồi bước qua mặt nó đi ngay. - Ai thế? - Người tốt hơn chị! - ...? - Ông ấy cứu em khi em sắp chết, cho em cái ăn cái mặc, ở bên em lúc em tuyệt vọng. Chứ không chui rúc một xó an toàn chẳng biết đến thế sự như chị. Em đã từng mong chị tìm em, chờ đợi mãi hình dáng quen thuộc của chị. Nhưng rồi em nhận ra trước giờ em có tồn tại trong mắt chị đâu. - Có biết tại sao em muốn nghe những bài hát chị nghe, xem những bộ phim chị xem, ngồi cùng chị trong phòng khách rộng lớn, ngủ cùng chị trong căn phòng đơn độc. Vì chị là chị của em. Và em yêu quý chị. - Nên khi chị mua cho em vòng cổ may mắn, em đã nâng niu nó thế nào. Chị còn nghe những bài em mong chị nghe, xem những bộ phim em muốn chị xem cùng, đưa em đi chơi và cho em tiền mua quà. Em thấy chị đã dần giống chị của em hơn rồi đấy. - Em thậm chí đã tiết kiệm tiền khi chị nói chị muốn có máy tính, mua cả truyện tranh cho chị. Ấy thế mà lúc em phải chứng kiến bố mẹ bị ăn sống chị núp trong phòng an toàn một mình. Tại sao em lại có người chị như chị. Chị thậm chí đã có lúc quên mất mình có một đứa em. Tại sao người chết không phải là chị? Bố mẹ không dám làm chị phật ý, ông trời cũng chẳng dám động đến chị. Chị là gì mà ai cũng phải sợ? - Ha ha! Nhưng mà giờ em sẽ không sợ chị nữa. Em chẳng cần phải làm chị vừa lòng nữa. Chị chẳng còn quan trọng với em nữa. Em chẳng cần chị khi chị chẳng cần em. Đã có lúc em mong chị chết luôn đi, như vậy em sẽ đỡ ghét chị hơn! Hay là bây giờ em giết chị nhé! Hàng loạt thân gỗ đào đất đâm lên chắn cửa hang, dây leo chi chít gai nhọn bủa vây tứ phía quấn chặt lấy nó, đau! - Nghĩ lại thì bố mẹ lúc nào cũng chiều chị hơn. Chị chẳng bao giờ đòi hỏi nhưng vẫn được mua cho đủ thứ, còn em phải khóc lóc giận dỗi suốt mấy ngày mới được mua cho vài đĩa hoạt hình cỏn con. Chị thậm chí còn chẳng cần bố mẹ mua cho những thứ đó. Mà chị cũng có cần thứ gì đâu. Dây leo gần chân Ada nhất bùng cháy, em gái muốn thiêu nó, em gái đã giỏi giang như vậy từ bao giờ, em gái lúc nào cũng thông minh hơn nó, có nhiều bạn bè hơn nó, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, em gái là người duy nhất cho nó thấy mình được yêu thương mà ngay cả bố mẹ cũng không thể cho nó thấy. Từ bao giờ em gái đã trở nên quan trọng đến thế? - Chị thậm chí còn không thèm thanh minh. Chẳng có thứ gì trên đời này quan trọng với chị phải không? Tại sao em lại có người chị như chị? Giờ thì em thành kẻ xấu vì đã muốn giết chị khi chị chẳng làm gì sai. Nhưng em quả thực muốn giết chị! Không cần tha thứ cho em. Giờ chị không cần phải làm chị của em nữa. Chị đã luôn muốn thế mà. - Vĩnh biệt, Ahvra! Trong biển lửa nó cười. Từ khi nào một đứa em gái lại dám coi chị nó như cọng rác không đáng đặt chân lên. Tình cảnh này thì phải hành động thế nào nhỉ? - À mà quên mất! Chị đâu thể chết! Nên em có nơi này dành cho chị! Kamel và tay bác sĩ cũng đã đến. Quăng vào nó những số liệu trói buộc. Nó phá được bèn nhanh chân bỏ xuống núi trước. Người đàn ông đang đợi trên nóc xe khiến nó phải dừng bước quan sát tình hình. Có vẻ như Zack cũng là người của ông ta. Bác tài và Yega cùng Merize đã không còn thấy ở đấy, thật kì lạ, hay là đã phi tang xác xong rồi, còn cử hai tên kia đến giúp khử nốt nó? Thế cục này là thế nào? Bộp! Ahvra ngất lịm. Tay bác sĩ đã đón lấy người con bé. - Vẫn chỉ là một con gà nhỉ! Huy hiệu trường vẫn còn đeo, làm sao thoát khỏi tay anh được hả em! - Nói nhiều quá đấy! Mau lên xe! - Merize đâu? - Đang xử lí hai tên kia. Bác lái xe này cũng nhanh trí quá chứ! Mang con bé chạy mất dạng rồi. Để chúng báo được về trường thì rắc rối to đấy! - Cũng đang ở gần đây thôi. Cứ đi trước đi! Mer sẽ tự về!
|