Đảo mắt khắp trần trắng xoá, nhận ra bốn bề cũng trắng xoá nốt, giường trắng, vải trắng trùm quanh người, ngoài ra không có một cái gì khác. Lần cuối cùng nó còn thức là khi đang quan sát xe thực tập từ xa. Tên khốn nào dám đánh ngất nó theo kiểu dân bụi đời, không biết đã dùng chai hay lọ mà nghe cái bộp thô thiển! Tại sao cổ lại cưng cứng? Hình như có cái gì kẹt bên trong. Nó đưa tay ra sau gáy sờ thử. Đâu có gì bất thường? Bức tường trắng tách ra làm đôi, năm người mặc đồ trắng tiến vào yêu cầu nó đi theo. Hiện tại thì chưa thể nghĩ được gì. Chỉ biết phòng mới có chiếc ghế thần kì với thiết bị và dây dợ lằng nhằng, có khi nào nó đang bị đưa vào thí nghiệm? Bỏ mẹ! Hoá ra bị thí nghiệm thật. Đầu tiên cứ phải thử xem có chết không đã, rồi mới tính kế tẩu thoát. - Hmmmm, hình như có hơi thuận lợi hơn dự tính! - Tiến sĩ Brad ở phòng quan sát vuốt cằm không tin. Nghe đồn Ahvra Canalize còn giữ một con quỷ con làm của riêng, lại còn trốn khỏi vùng an toàn ngay trong đêm, thì làm gì có chuyện yên phận để họ muốn làm gì thì làm. - Một là cô ta cực kì ngu, hai là cô ta cực kì cẩn trọng! Tiến sĩ nghĩ là trường hợp nào? - A...cũng không biết nữa! Tôi không giỏi mấy vụ nhìn người đâu! "Điện! Điện trong đầu mình!" Đầu vẹo sang bên. Mắt đờ đẫn. Vật vờ bên giường bệnh như kẻ điên. Và câu "điện trong đầu" cứ vang vọng bên tai. Lần thứ hai trăm tám mươi hai trong ba ngày, và còn mười tám lần nữa. Nó còn chẳng nhận thức được xung quanh rõ ràng. Một đêm có bốn tiếng ngủ mà cứ mỗi vài giây đều giật mình thức giấc, rồi lại nhắm mắt và lại giật mình. Sau đó bị lôi đi thí nghiệm. Không đau đớn lắm. Nhưng ám ảnh. Thậm chí còn chẳng biết người ta đang làm gì mình. Trong đầu nó giờ chỉ có điện là điện. Vô thức dùng móng tay chọc vào gáy, moi móc lung tung nát bét cả phần cổ phía sau, người ta phải trói tay nó lại không cho cử động nữa. Nên một tiếng sau cả căn phòng phủ đầy mũi nhọn nhắm ngay về cổ, tất cả chỉ để đâm vào cổ. Người ta nghĩ là do thiết bị theo dõi gắn trong người và nó chỉ muốn đẩy ra ngoài. Dù sao giờ nó cũng đã mất nhận thức, họ quyết định tiêu huỷ thiết bị kia, và ngừng chích điện nửa ngày cho vết thương sau cổ kịp lành. "Ngươi vẫn chưa chịu tỉnh cơ đấy! Còn lì hơn cả ta nữa!" "..." "Sao thế? Giận ta không gọi ngươi dậy? Thì ta đang gọi ngươi nè!" "Ngươi là...linh hồn của ta?" - Cô ta đang nói gì đó! Mau thu âm lại! "Không không! Ta không phải linh hồn! Tại sao ngươi không mở mắt ra và nhìn ngắm thế giới của ta?" "Thế giới của ngươi chán ngắt!" "Đúng là hơi chán nhỉ! Nhưng là nơi thoải mái nhất! Hơn nữa ở đây đâu phải chỉ có mình ta!" "Còn có ai khác nữa?" "Còn có ta, ta và ta! Tất cả đều là ta! Nhìn này! Ta đó!" Những cánh chim đen sì như quạ bay phấp phới khắp mọi nơi trong hang động đen đặc. Nó lại nhắm mắt không thèm nhìn nữa. "Đen sì!" "Tất nhiên rồi! Nơi này chính là nơi sâu nhất trong tâm hồn ngươi mà. Ta rất thích chỗ này. Ngươi cũng rất thích đắm chìm trong bóng tối mà, phải không?""Thực ra còn có một nơi đầy ánh nắng vàng rất ấm áp, ta cũng thích. Nhưng nơi đó còn sâu hơn cả nơi này nữa. Ta đi mãi mới tìm được đường vào. Hoá ra tâm hồn ngươi có quỹ đạo. Ta chỉ cần tìm ra đường ngắn nhất và đến đó tắm nắng." "Ngươi là thứ gì?" "Ngươi muốn biết à?" "Không biết nữa!" "Nếu ngươi đã tuyệt vọng đến thế, hay để ta thế chỗ ngươi một thời gian nhé!" "Có được không?" "Được chứ được chứ! Chỉ cần ngươi đồng ý!" "Ta là ngươi, ngươi không phải ta, ngươi là ta, ta không phải ngươi!" - HAHAHA! NGƯƠI! NGƯƠI CHỈ MUỐN SỐNG! NGƯƠI CHỈ MUỐN CHIẾM THỂ XÁC NÀY! ĐỪNG CÓ MƠ! AHVRA CANALIZE MỚI LÀ CHỦ NHÂN CUẢ NGƯƠI! NGƯƠI MÃI MÃI CHỈ CÓ THỂ LÀ THỨ GÌ ĐÓ KHI THUỘC VỀ TA! Quay trở lại làm cái bóng của ta đi đồ ma mãnh! Mở mắt lần nữa. Căn phòng trắng lại hiện ra. Ý thức đang dần quay trở lại. Cái gì mà số đông áp đảo, Ahvra Canalize hoàn toàn có thể ngồi yên một chỗ mà phá huỷ tất cả nếu cô ta muốn. Và nó sẽ làm thế ngay lúc này. Phá mọi bề mặt giam giữ tất cả quỷ bị bắt vào nghiên cứu, lũ quỷ sẽ thay Ahvra Canalize tàn sát tất cả. Để tay mình nhuốm thứ máu nặng nề kia chỉ tự làm bản thân vấy bẩn. Hơn nữa, kẻ thù lớn nhất trong tương lai không còn là chính mình nữa, mà là một thứ quyền lực tuyệt đối đáng sợ hơn nhân loại gấp nghìn lần. Mà không muốn thua thì tốt nhất là đừng dại dột khiêu chiến. - Một nhánh nhỏ của viện nghiên cứu bị ngưng hoạt động! - Humerus gõ cửa thông báo. - Vậy là phải về rồi! Bố già thân yêu đang cần chúng ta đây! - Psyck đã chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí ngay cả Levada cũng biến mất. Và Nania đã trở về gia tộc cùng ông bố giáo viên hết thời ngay khi nhận được tin Ahvra bị bắt cóc. Yega cũng cùng Jed quay trở lại trường đại học cũ, quyết rút chân khỏi thế sự dù vẫn luôn ngóng tin tức Ahvra cùng những người khác. Và luôn thấy đây là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.
|
___________Ba tháng sau_____________
Vùng ngoại ô Vladias luôn là khu vực lí tưởng cho những ai thích tận hưởng yên bình. Với những mỏm đá nhấp nhô quanh bờ biển, và những con đường nhựa trải dài chia đôi vùng đất cát khô cằn. Ít ra cũng có vài ngọn cỏ cao cao sống được trên đó. - Thêm hai bia đê chủ quán! - Có ngay! Ahvra! Hai bia! - Có ngay hai bia đây! - Esme! Hai xúc xích! - Hai xúc xích đây! - Kira! Dọn bàn hai ba! - Vâng! Quán ba bé nhỏ với ba nhân viên và một ông chủ nhưng cả ngày làm việc không ngơi tay. Và Ahvra đã thuê được một căn phòng nhỏ tại một nhà cách bãi biển khoảng hai cây. Hoá ra Stress lại được Mi U đưa đường chỉ lối đến tận nơi nó sẽ đến. Ít ra ba đứa ở chung phòng cũng thấy vui. Bà chủ nhà đã gần bảy mươi tuổi cũng rất thích mèo, thường vuốt ve Mi U bất cứ lúc nào có thể. Và quan trọng là bà ấy không sợ quỷ. Thậm chỉ còn chẳng biết quỷ ăn thịt người, nên Stress có thể chạy nhảy khắp nhà chẳng sợ ai bắt. Buổi tối sau khi đi làm về nó có thể đọc vài cuốn tiểu thuyết tình yêu, thỉnh thoảng đổi gió sang truyện kinh dị để rồi mất ngủ cả đêm. Nhưng chưa bao giờ dễ chịu hơn thế. Tưởng như có thể sống cả đời thế này! Stress lại đòi ăn. Chỉ cần cho nó nhai một thanh vật chất nhỏ bằng lòng bàn tay là đã no cả tháng trời. Lí do mà một lời nguyền có thể nuôi quỷ tốt hơn máu, chính là nguồn năng lượng đen tối phù hợp nhất với năng lượng một con quỷ cần. Thật là hữu dụng. Con vật nhai ngấu nghiến thứ vật chất giòn tan như thuỷ tinh. Có vẻ ngon nên nó cũng cắn thử một miếng, chẳng khác nào nhai đá sạn. Đôi khi nó cũng thử tìm hiểu thông tin về thế giới mình vừa rút chân khỏi, mà cũng không chú tâm nhiều lắm. Đã cạch xít thế giới đó rồi mà. Bước chầm chậm trên con đường quen thuộc. Bóng đen siêu vẹo lại xuất hiện. Giờ chẳng còn gì lạ lẫm hay đáng sợ với nó. Chợt thấy thương con vật cũng chỉ muốn tìm cách sinh tồn. Theo thói quen đưa tay tạo một khối vật chất hơi lớn hơn bình thường một chút đặt xuống bên đường. Con vật cũng thích thứ đó, cúi đầu ngửi ngửi rồi nhai y hệt như Stress. Chẳng thèm để ý tay nó đang vỗ vỗ đầu mình. Không ngờ lại kéo theo cả chục con nữa đến. Có lẽ mỗi ngày nên tạo một thanh cho khỏi mệt. Mà có lẽ nên để trong quán cho mọi người cùng sử dụng. Vùng ngoại ô Vladias, nơi duy nhất người và quỷ có thể chúng sống hoà bình, chỉ một xu một tháng và mỗi nhà đều có thể nuôi một con quỷ. Quán OEKA càng ngày đông khách. Có khi chỉ là một đứa trẻ rụt rè đưa yêu cầu đổi một viên sỏi trắng lấy một thanh chocoaca nho nhỏ, và thanh to hơn gọi là coffeaca, nó đặt tên như thế vì cũng khá giống màu cà phê đen đặc và chữa a và ca là tên và họ nó, nghe cũng đâu đến nỗi tệ. Dù Kira thấy cái tên quá dài và muốn rút gọn lại chỉ có aka, nghe như một khẩu súng và cũng khá kêu. Và Esme sẽ khen viên sỏi đẹp mà đồng ý đổi. Nó có thể sống mãi tại nơi này. Trong thế giới tràn ngập tình yêu thương và những điều đẹp đẽ. Cho cả quỷ và người. Lần đầu tiên nó biết mình đang đi đúng hướng. Dù thế giới bên ngoài đang ồ ập đến xâu xé vùng ngoại ô thanh bình này, nó biết mình không bao giờ phải cô độc thêm một giây phút nào nữa...
_____________HẾT______________
Chỉ toàn là máu... Chỉ toàn là nỗi đau... Không gian như nhạt màu... Kí ức trôi qua mau... Nhiều điều vụn vỡ... Nhiều người lại ước mơ... Ngước mắt lên trời cao Dang tay dang tay kêu gào Cho tôi ngày xưa ngây ngô Cho tôi niềm vui mơ hồ Cho tôi thờ ơ... Cho tôi nghi ngờ... Tôi nghe niềm tin vu vơ Tôi nghe lòng tham đang chờ Tôi như mộng mơ ngu ngơ ngu ngơ... ... (Linh hồn và thể xác _ Nguyễn Hải Phong)
|
...À mà...
...Quên mất...
...Vẫn còn kẻ thù nguy hiểm nhất mà!...
...he he he...
|
|
hay lam
|