AHVRA
|
|
Ahvra rên hừ hừ, lạnh đến mất cảm giác luôn. Nó cuộn mình trong chăn lia mắt khắp phòng, toàn những thứ như thạch nhũ trong hang động giăng khắp chốn, thỉnh thoảng lại có vài tua quấn trơn tuột uốn éo phát ghê, nền gạch bị phủ đen sì, tại sao chỉ qua một đêm mà phòng nó thành ra thế này nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Nania đâu sao không thấy ? Hay là cô ta không cần nó nữa nên không cần đến? Đã thế chẳng cần cô ta nữa. Một giọt đặc quánh nặng trĩu rơi xuống bị màn đen bên dưới nuốt trọn, yên lặng quá, không nghe ra bất cứ tiếng động nào. Nó ôm gối nhắm mắt không nghĩ gì nữa. Nơi này không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ có những giọt đặc quánh rơi ngày một nhiều, là một thứ kì dị, những thứ đó làm từ gì nhỉ? Chúng từ đâu mà ra? Khi nào chúng mới chảy hết? Ngồi không mãi cũng thật là chán. Sao chúng không lại gần nó đây này. Để nó nhai chúng cho đỡ buồn. Chúng rơi mãi, nhiều dần, nhanh dần, y như một cơn mưa màu tím than, mà nó nghĩ là chẳng phân biệt nổi với màu đen. Nước rơi nhiều lắm, nhớp nháp khắp mặt mũi nó rồi thấm vào da, những khối thạch nhọn bị tan hết rồi, màn đen sóng sánh từ dưới dâng lên. Ồ! Cuối cùng thì nó cũng sắp ngập, nhanh lên nào, dâng lên nữa đi nào. - Tốt! Kết thúc! Tiếp theo, Levada và Nania! Hai cô bạn cùng bàn đối diện với nhau giữa sân tập, phần kiểm tra đối kháng này cũng không yêu cầu cao lắm, chỉ cần nhìn ra điểm yếu là đạt. Thế nhưng hai cô bạn được xem là yểu điệu thục nữ nhất lớp này lại chơi toàn những chiêu hiểm hóc, cả lớp ngồi quanh cứ phải gọi là mắt chữ O mồm cũng chữ O nốt. Cô giáo thấy học sinh hứng thú thì cũng mừng, đủng đỉnh nói chuyện với đàn anh Kamel. - Levada Kingwilds, con gái bộ trưởng bộ săn quỷ, đúng là con nhà nòi có khác. Em thấy ngạc nhiên vì mấy nhân vật tầm cỡ lại lọt vào trường ta. - Cũng không có gì khó hiểu. Hiệu trưởng trường ta từng tham gia một vụ săn báu ba năm trước cùng với bố Nania ở khu vực phía bắc, thế nhưng sau vụ đó lại chỉ thu về được một khối đen với mức năng lượng vô cùng yếu trong khi chỉ có mình ông ta sống sót, việc nghi ngờ ông ta giấu báu vật là không thể tránh khỏi. Levada chuyển đến đây có khi lại liên quan đến việc điều tra ông ta. - Có khi nào Nania cũng vì muốn điều tra cái chết của bố nó mà đến đây? - Nhiều khả năng là thế. - Lại còn Psyck nữa, bố cậu ta thâu tóm trong tay toàn bộ viện nghiên cứu, bên ngoại cậu ta cũng có thế lực không nhỏ đâu! - Em có vẻ đã điều tra kĩ nhỉ! - Chỉ là em không hiểu, thường thì những nhân vật này phải quy tụ về Vladias, mà Vladias cũng không bao giờ để lọt những tiềm năng lớn như thế cho nơi khác, cứ như đang có một mưu đồ gì đó ẩn giấu đằng sau. Cô Dig mỉm cười: - Có biết tại sao trước giờ không ai coi em ra gì không? - Dạ? - Tại sao em không thể hiện một chút thay vì ngồi đây đoán già đoán non nhỉ! - Thể hiện gì cơ ạ? - Kamel hiếm khi để lộ bộ mặt ngây thơ như thế. - Năng lực thực sự của em ấy! Bây giờ mới là tiết hai, Ahvra vốn không định đi học, nhưng mà đằng nào cũng phải đi chợ, nhà đã hết đồ ăn từ đời nào, nó xách túi mì tôm đủng đỉnh đảo qua trường cho đỡ quên lối, xem nào, hôm nay nó có ba tiết thể dục, sân thể dục ở đâu nhỉ, cái trí nhớ tệ hại này đến bao giờ mới khá lên được. Mà chẳng sao, nó đang thấy rất yêu đời, nghe đâu tự nhiên thấy yêu đời là triệu chứng của bệnh tâm thần, nhưng mà cũng đâu phải tự nhiên, tại nó mới khỏi bệnh chứ bộ, mà có lẽ nên mua thêm ít hoa quả, tệ thật, đã cố nhớ phải mua quả gì đó mà lại mua mì tôm, kiểu gì cũng vẫn phải vòng lại chợ rồi. Đang thơ thẩn giữa lối đi thì Kamel nhìn thấy nó, vội vàng gọi với lại: - Ê! Ara! Em đi học hay đi đâu thế? - Anh gọi em? - Nó hỏi lại cho chắc. Kamel đã bỏ cô Dig mà chạy tít ra đường. - Chẳng gọi em thì gọi ai? Đã khoẻ hẳn chưa mà đi lung tung thế? Lớp đang học đối kháng đấy, em có muốn thì ngồi vào xem với các bạn, cũng là một hình thức học hỏi đấy! - Lại đánh nhau à? - Gọi là tinh thần thể thao, em cứ xem một lần, đảm bảo mê ngay. Bọn nhóc cũng đang mê tít kìa! "Phải ha! Ngày xưa mình cũng mê đánh nhau lắm mà!" Con bé xách túi mì tôm lững thững sánh bước bên Kamel, Yega trong đám đông chợt bừng tỉnh: - Ahvra! Đây này! - Ara đã đi học rồi hả? Ủa? Mì tôm? Xin gói cho đỡ buồn mồm nào! - Jed nẫng mất túi mì tôm không đợi ai trả lời, may mà mua có ba gói, chứ mua nhiều hơn nữa thì tiếc đứt ruột. Nania nhìn thấy nó, tự nhiên lơ là mất tập trung, Levada thừa cơ tấn công tới tấp, sau vài giây bị động, lớp trưởng đã dựng lại tinh thần, chuẩn bị lật ngược thế cờ. - Ara không ăn hả? Không ăn thì thôi nhé! - Psyck giả bộ mời mọc. - Ahvra! - Nó nhắc lại tên mình, tại sao ai cũng nhìn mặt nó mà kêu Ara thế? - Cái thằng! Mày có biết lịch sự là như thế nào không hả! Jed với Psyck quay ra đánh nhau, chen vào trận của lớp trưởng và lớp phó, Humerus thầm lặng đón lấy gói mì tôm bị bỏ rơi, pha súp mặn chát, bốc từng miếng nhai nhồm nhoàm, Yega nhìn mà bất mãn: - Bạn không biết mời người khác ăn với hả! - Cái này của Ara, Ara không mời bạn, mà cũng không cấm tớ ăn đâu, bạn muốn ăn thì hỏi Ara ấy! - Ahvra! - Con bé vẫn kiên nhẫn chỉnh lời trong khi hai bạn đang bắt đầu một cuộc đấu khẩu mới chẳng hơi đâu chú tâm đến nó nữa. Lí do mà nó chẳng muốn đi học, là bởi chẳng có bạn chơi cùng thế đấy, nhưng mà không bị để ý cũng tốt, đỡ phiền phức. - Ara, hay là để anh kèm em mấy thế tự vệ nhé! Em nghỉ mất sáu buổi rồi đó, sẽ không bắt kịp các bạn đâu! - Kamel hồn nhiên đề nghị. - Ahvra! Em không có năng khiếu hành động đâu! - Không sao không sao! Chỉ cần chăm chỉ thì kiểu gì cũng thành thói quen. À mà, tí nữa em phải báo cáo với cô giáo chi tiết về vụ khối đen biến mất. Khối đó không ai để ý nhưng cũng là một loại ấn, lại có phản ứng với em nữa, nhà trường rất cần những thông tin về ấn. - Ừm... Kamel vừa nói vừa đưa vài đường quyền cơ bản, con bé trầm ngâm tránh tránh né né ra khỏi vùng có thể tác động, anh ta cũng theo đó mà bí mật nâng dần cấp độ, thật không giống Ahvra ngày trước, nó thường tiếp cận một cách bất cẩn, và chẳng nhìn ra đâu là sơ hở của mình hay của đối thủ, cả lớp tập sai có thể sửa nhưng nó thì không sửa được, cả lớp tập ngã trong khi nó chỉ tập cho có lệ, cả lớp tập văng người trên không còn nó thì ngồi một chỗ quan sát, cả lớp hào hứng còn nó thì đi theo chiều ngược lại. Ahvra này, quả thực quá khác biệt, điềm tĩnh, thận trọng, và một thứ gì đó khác. - Tốt! Dừng! - Cô Dig đã ra dấu cho hai cô nàng hạng ba dừng lại. Tuýt còi cả hai anh chàng hiếu chiến Jed và Psyck chưa đến lượt đã lanh chanh đánh nhau trước. Cô hướng chúng quay về phía lối đi không rộng lắm ngoài sân tập, nơi Ahvra và Kamel đang tăng tốc trong thầm lặng. Quan trọng là Ahvra đã bỏ dép mà đi chân đất, đường chứ có phải là nền gạch phẳng phướm gì đâu, khéo dẫm phải cái gì thì thủng chân chứ chẳng chơi. - Lâu lắm rồi mới thấy Kamel nghiêm túc đấy! Ahvra của lớp ta đã lột xác hồi nào thế nhỉ! - Cô Dig đánh dấu x vào trước tên Ahvra, trong hàng dài những cái tên khác, trong một lớp mà có những sáu nhân vật tiêu biểu, không lẽ hy vọng của thầy hiệu trưởng đã trở thành sự thật? Chiêu cuối cùng của Kamel dường như quá lạ lẫm, nếu tránh thì phải tránh rất nhiều chỗ, muốn phản lại thì cũng phải đỡ rất nhiều chỗ, mà muốn ra khỏi vùng tấn công thì không thể, một chiêu liên hoàn nếu tiếp tục sẽ phải kéo dài rất mất thời gian, mà nó cũng đã nhận ra cả lũ đang nhìn, tự nhiên bị phân tâm, Kamel khua chân là nó ngã oạch một cái dập mông. Trận đấu kết thúc. Kamel đưa tay kéo nó đứng dậy, còn phủi bụi cho nó tùm lum khắp mọi chỗ. - Sao tự nhiên lại lúng túng, từ đầu đến giờ em đi chiêu nào chắc chiêu ấy thế cơ mà! - Vậy ạ? Ơ? - "Thịch!" - Cũng sắp hết giờ rồi, em đi cùng cô Dig lấy lời khai! À anh nhầm, kể cho cô ấy chuyện cái ấn. - Vâng.- Tim con bé đập thình thịch không kiểm soát kịp. Đây là lần đầu tiên nó được cầm tay con trai, cứ thấy ngại ngùng sao sao, nhưng mà việc này đâu có gì đáng xấu hổ. Nó tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, cúi đầu lò dò theo sau cô Dig, cảm giác như vừa nghĩ đến thứ gì tội lỗi lắm. - Ngẩng cao đầu lên đi! Nhìn cậu ngứa mắt quá đấy! - Levada vắt áo sơ mi trắng khoác ngoài trên vai, hạ mắt xuống nhìn nó như kẻ tội đồ khúm núm trước chúa. Tại sao lớp phó với lớp trưởng lại đi theo làm gì. - Cậu giữ miệng cho vừa phải thôi. Ít nhất cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ! - Nania đáp trả. - Tôi chỉ nói sự thật, cậu có gì bất mãn à! Nó đi lù lù giữa hai cô bạn không dám lên tiếng, lần đầu tiên được chứng kiến người ta ghét nhau ra mặt, tại sao lại cảm thấy thoả mãn nhỉ? Không được, thật là một cảm giác xấu xa, phải loại bỏ ngay trước khi quá đà. Cô Dig dẫn nó về văn phòng khoa thể chất dùng trà, cũng không hỏi han thân mật gì, chỉ giở giấy ghi chép. - Em bị ngất sau khi chạm vào khối đen? - Vâng. - Trước đó em có nhớ đặc điểm của khối đen không? - Nó nhão ra giống kẹo cao su, rồi dính chặt lấy ngón tay em. Khi tỉnh lại thì nó biến mất rồi. - Em có nằm mơ thấy thứ gì chứ? - Không ạ! - Vậy một tuần đầu có đau đớn lắm không? Cảm giác trải qua như thế nào? - Nóng lạnh thất thường thôi ạ! - Cô nghe nói em đã phá toàn bộ bàn ghế và sách học. Cô nghĩ em phải chịu đau đớn lắm chứ! - Cũng có đau ạ! Cô Dig soi biểu cảm của nó, rồi quyết định: - Vậy là được rồi! Có gì cô sẽ liên lạc với em sau! Em về đi! - Vâng. Em chào cô. Nania cũng vừa lúc cùng Levada xuống cầu thang, nghe tiếng chí choé là biết lại đang cãi vã gì rồi. Nó không thể kìm được việc nở một nụ cười không hiền lành cho lắm. - Cậu cười cái gì! - Levada không bỏ qua chi tiết đó, quay ra hục hặc nó. - Không có gì! - Nó cong môi nhỏ nhẹ. - Cậu không phải kẻ đã cướp ấn của Psyck sao? Hê! Cũng không phải hạng tầm thường đâu! - Hư! Vậy sao? - Uây! Cười đểu thế là sao? Cậu... Nania đã đưa tay ngăn lại, cô biết thái độ kia khiến Levada rất khó chịu, ngay cả cô cũng cực kì khó chịu, nhưng ngay lúc này không thể tuỳ tiện manh động được, còn chưa biết chút thông tin gì về ấn mới trong tay Ahvra. Nhưng ngay việc đấu tay đôi với Kamel vừa rồi cũng đủ hiểu cô ta đã được nâng cấp. Dù là mức năng lượng của khối đen vô cùng yếu, đến nỗi chẳng ai muốn chọn, nhưng gây nên phản ứng ngoài sức tưởng tượng như thế, cô không chắc những thông tin bộ rêu rao là thật. - Tại sao ngăn tôi? - Levada tức tối. - Cậu muốn dạy cậu ta một bài học, tôi cũng muốn. Nhưng đây là văn phòng đoàn trường, không phải chỗ gây gổ. Mà cậu có biết thông tin gì về khối đen đó không? - Nghe đâu bộ giao cho ông hiệu trưởng giữ là vì ông ta xin được giữ, nói là vì nó mà bao đồng nghiệp của ông ta thiệt mạng, ông không muốn ai động vào nó nữa. Nhưng vì thế mà càng nhiều người muốn với tới nó, kết quả là ba mươi người mất mạng sau khi cố khởi động nó. Khối đen đó quả thực đã nhuốm quá nhiều máu. Vốn định niêm phong lại, nhưng một nhà tiên tri nói nhất định phải giao cho ông hiệu trưởng cất giữ. Nên nó mới được chuyển về đây. Tôi ngờ ông hiệu trưởng còn biết nhiều hơn nữa. Ông ta trực tiếp tìm kiếm nó, cũng là người duy nhất mang được nó về. Ơ? Mà sao tôi phải nói cho cậu? Đừng có hòng dò hỏi tôi! Hứ! - Hứ! Là tự cậu khai đấy chứ! Làm bộ! Hai cô nàng quay lưng mỗi người một hướng, chia tay nhau từ cổng trường luôn. Chẳng biết ông hiệu trưởng đã nghe được đến đâu, cũng gãi gãi cái cằm lởm chởm râu ria gật gù thú vị. Cô Dig không gõ cửa phòng, tự tiện thả tờ giấy vừa điều tra xuống bàn làm việc. - Nghe trộm học sinh nói chuyện cũng thích quá nhỉ! - Sao rồi? Con bé vẫn khoẻ chứ? - Thầy thôi chăm chú vào màn hình theo dõi, quay về phía cô tiếp chuyện. - Rất khoẻ là đằng khác. Nó không nói nhiều về phản ứng lắm. Tại sao tôi thấy không ổn nhỉ? Nó cho tôi cảm giác không yên tâm. - Ồ! Cô nói rõ ra xem! - Thầy cũng nghe thấy những gì nó nói với bọn nhỏ dạo trước mà. Nó không thông minh, nên nó ghét những người thông minh hơn nó. Nó sẵn sàng vùi dập bạn mình không áy náy. Tại sao thầy và ông ấy lại dẫn dắt nó đến đây? - Tôi không hề dẫn dắt con bé. Tất cả chỉ là tình cờ khi Kirasame trao vương miện cho nó, ai mà ngờ vương miện cũng chấp thuận. Và giờ nó lại chấp thuận về tay Nania. Chẳng hiểu chúng chọn chủ cho mình kiểu gì. Tôi cũng tò mò khối đen đó có thể làn được những gì. Mức năng lượng vô cùng yếu không phải là bịa đặt. Nhưng không thể vì thế mà để nó rơi vào quên lãng, không thể để sự hy sinh của bao người trở thành vô ích thế được.
|
Lớp học lặng yên như tờ. Vì là giờ bài tập, và quá nửa số học sinh trong lớp thì chưa chuẩn bị bài. Tờ dnh sách dài ba trang A4 không làm cô giáo chùn bước, kiên nhẫn theo đó gọi lần lượt từng cái tên. - Ahvra! Bài bốn phần a. Anna phần b. Anne phần c. Blair phần d. Con bé đứng đực trước phần bảng của mình, "tích phân của một trên sin x, hình như cấp ba có học qua rồi, nhưng sao không nhớ cách làm nhỉ, nhân thêm sin x vào tử với mẫu có được không? Nếu thế thì mẫu thành một trừ cos x bình à, ờ, được đó! À mà không được, sau đó thì làm sao nữa? Một trừ cos x nhân một cộng cosx, phải đồng nhất thức à? Hay là cho một trên sin bình x vào dx thành dcotx? Sau đó tích phân từng phần? Rắc rối quá! Thôi đồng nhất thức vậy!" Đến lúc chữa bài mới thấy còn cách khác hay hơn nhiều, nó chán ngán đánh mắt qua phía cửa sổ, trời bắt đầu tối đen như mực, quái lạ, giờ rõ ràng là buổi sáng, quay lại lớp học đã được bao phủ bởi ánh đèn vàng yếu ớt từ bao giờ, nó hoảng hồn đứng phắt dậy, tại sao trong lớp toàn là những hình thù quái dị, giống y hệt như đêm đó, có gì đó không ổn, nó nuốt khan một cái rồi yếu ớt lên tiếng: - Ye...yega...nếu mày đang ngồi cạnh tao...thì bước ra khỏi bàn đi! Yega và cả lớp đang tròn mắt nhìn hành động kì quặc của con bé, phải lên tiếng hỏi lại: - Mày bị làm sao đấy? Nhưng cái nó nghe thấy chỉ là tiếng thở của một con quái vật đen sì đang hướng về phía mình, không lẽ nó vẫn đang mơ? Không lẽ sáng nay nó chưa từng thức dậy? Con bé vò đầu vật vã: - Bỏ mẹ! Mơ mộng gì hại não quá! Dậy đi mình ơi! Ngủ gì lắm thế! Không được rồi, phải chạy thôi. Nania đã thấy nghi hoặc, lại vội vàng giữ không cho con bé chạy khỏi lớp, nó lại hét ầm lên kinh hãi như gặp phải ma. Một giây sau lập tức tỉnh ngộ, nhận ra trời vẫn sáng, và mình vẫn đang đứng trong lớp cũng với những ánh nhìn không bình thường lắm. Vừa lúc chuông reo hết tiết, nó nổi khùng lên tiến thẳng xuống cuối lớp tính sổ với Psyck. - Mày đã làm trò gì hả! - Ý mày là sao? Tao có làm cái gì mày đâu! - Anh chàng bày vẻ vô can như thật, mà đúng là vô can thật. Con bé túm cổ áo anh chàng khủng bố tinh thần: - Lần trước cũng thế, không phải mày thì là ai! Còn giở trò lần nữa thì cứ liệu hồn! Psyck sa sầm mặt mũi, từ trước đến giờ chưa từng có thằng đầu gấu nào dám làm nhàu áo cậu, cậu đã quá hiền lành để đến nỗi một đứa con gái chân yếu tay mềm cũng dám đe doạ thế này sao? Cậu ta hạ giọng: - Đứng lại đó! Ahvra dừng lại, khẽ quay đầu. Hai con người hằm hằm lườm nhau không đứa nào chịu chùn bước, khả năng dẫn đến xô xát đã đến mức báo động. Nania phải chen vào giữa: - Vẫn đang là giờ học, có muốn thì để sau hẵng giải quyết. - Cô sắp vào lớp rồi! Về chỗ đi! - Levada cũng góp thêm. Sau hai tiết toán, con bé bắt đầu quên mất cảm giác ban đầu, chẳng còn nhớ tại sao mình nổi giận, nhưng Psyck thì lại càng giận hơn, cũng chỉ tại thái độ cợt nhả của con bé khiến cậu ta nghĩ mình chỉ là trò đùa trong mắt nó. Dù sao vẫn phải làm rõ vụ việc giải quyết hiểu lầm này nên sau khi tan học, lớp trưởng và lớp phó ở lại làm chủ cho chúng. Nania trầm ngâm: - Cậu nói cậu đã nhìn tất cả ra quỷ, có nghĩa là người này có thể tác động vào tâm trí người khác, khiến người ta bị ảo giác. Tại sao giống thứ bố tôi có thể làn vậy? - Bố cậu rốt cuộc đã giữ bao nhiêu ấn hả? - Levada sốt ruột, cái gì cũng bố bố, đúng là đứa con gái ngoan ngoãn. Nania cũng thành thật trả lời: - Nhiều lắm! Vì ông có vương miện, nên cũng chẳng biết đã mở bao nhiêu ấn. Nhưng vụ này tôi nghĩ là tôi biết thủ phạm. - Ai? - Jed! - Jed? - Ừm! Lần trước bị lên hiệu trưởng, không hiểu sao chứng cớ trong máy quay biến mất, có nghĩa là cậu ta đã tác động gì đó vào các thầy cô làm họ không nhìn thấy cậu ta trong băng ghi hình nữa. Tôi đã nghi ngờ cậu ta từ lần đó rồi! - Cũng đáng ngờ thật nhỉ! Cậu ta đã không thành thật khai báo về thứ cậu ta đang giữ. Nhưng có lẽ cậu ta cũng không biết mình có cái gì cho đến lúc tới đây học. Mà tại sao lại dùng nó lên Ahvra? Ahvra! Trời ạ! Cái tên đọc đau mồm vậy! Đã A lại còn h thì phát âm thế quái nào mà đủ chữ được, đã thế lại còn vê với vờ gì ở đây! Ara có khi lại hay! - Là tên của người ta mà cậu cũng dám xuyên tạc đi hả! - Cái tên khó đọc là không tôn trọng người khác! - Ahvra còn dễ đọc chán. Tôi thấy Psyck còn đau mồm hơn. Không có âm i nhưng vẫn phải đọc là Pi. Ồ! Hay thật đó, một tên thừa chữ một tên thiếu chữ, các cậu đúng là cặp đôi trái ngược thú vị nha! Levada với lớp trưởng từ bao giờ đã chuyển chủ đề sang soi tên bọn nhỏ, làm chúng nó như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, lạnh lùng vác đồ về luôn, vẫn còn nghe tiếng hai cô bạn a lên thú vị: - Một tên mang cặp hẳn hoi. - Còn một đứa mang mỗi quyển vở với cái bút. Ha ha. Đúng là trái ngược thật kìa! - Một tên đeo giày thể thao trắng. - Một tên đi dép đen. Hai đứa ra đến cửa, hậm hực chia đường: - Tao không muốn cùng đường mày, quẹo qua bên kia đi! - Đường tao tao đi, mày muốn thì tự đi đường của mày đi! Psyck mặt nặng mày nhẹ nuốt cục tức ngược vào trong, quay về bên phải, Ahvra cũng cười khẩy một cái quẹo sang trái, thế là yên chuyện. Cho dù thủ phạm có là Jed, thì vẫn không thể nào làm hoà được. Trong lớp, Nania đã nghiêm túc trở lại: - Đùa thế đủ rồi, vụ này tính sao đây? Không thể trực tiếp đối mặt với Jed được, cậu ta có thể sẽ dùng năng lực lên chúng ta. - Hừ! Bọn họ đã bỏ qua rồi, chúng ta còn chõ mõm vào làm gì. Nếu cậu ta đã muốn giấu, thì cứ để cậu ta giấu, mà sớm muộn gì cũng phải lòi đuôi thôi, mà tôi cũng phải nhắc cậu, mấy cái ấn mà tập trung lại là dễ dụ bọn quỷ đến lắm đấy. Mà có không tụ lại thì cũng đã hút quỷ sẵn rồi. Đại tiểu thư của tộc sát quỷ Kirasame, muốn tính sao thì tính! - Hừ! Làm như tôi không biết ấy! Cậu thì sao, con gái bộ trưởng bộ săn quỷ, cậu không có trách nhiệm chắc. - He he, bởi vậy mới nói, chúng ta cùng một giuộc! Psyck đập cửa uỳnh uỳnh mất một phút, Jed mới lóc cóc từ phòng tắm chạy ra, bị hét ngay vào mặt: - MÀY NGHĨ GÌ MÀ DÁM DÙNG ẤN BỪA BÃI THẾ HẢ! - Ơ? Lộ nhanh thế sao? Ặc! Anh chàng đã bị thụi luôn một đấm vào bụng văng người lên giường lăn cu đơ. - Bố không có thời gian đùa giỡn với mày, nói rõ mọi chuyện cho tao, không thì đừng hòng nhai được cơm nữa! Jed đã tỉnh tỉnh, mới bắt đầu mò đến bên máy tính, vừa kể vừa vào trận: - Mày cứ bình tĩnh! Không phải tao cố ý! Chỉ là úi úi bắn rát vãi! Psyck đã bắt đầu bốc hoả, đang định quật luôn cái máy tính ra chỗ khác, thằng bạn đã nghiêm túc trở lại: - Lần mày khiêu chiến với con bé đó, tao có sử dụng năng lực muốn doạ nó một chút, nhưng chưa kịp nghĩ ra phải cho nó thấy cái gì, còn nó thì phản ứng ngay tức khắc, tao tò mò mãi, có lẽ nó đã từng bị ấn này ảnh hưởng, nên khi chịu tác động lần hai mới tự nhiên theo lối cũ mà như thế. - Ấn đó mày có từ bao giờ? Sao tao không biết vậy? - Từ ba năm trước, là một người đàn ông trung niên, tao ngờ là người đã trao vương miện cho Ahvra. - Bây giờ mày mới biết? - Không! Tao biết ngay sau khi ông già đó biến mất, sau đó mới lên mạng tìm thông tin, khá ít, nhưng không phải là không có, tao cũng sử dụng nó để quay cóp đó! - Thằng hư đốn! Thảo nào mày ném đá giấu tay trót lọt! - Psyck vung thêm một đấm, nhưng lần này Jed tránh được khá dễ dàng, mắt vẫn không rời màn hình. - Con bé Ahvra này không phải đứa có thể đùa giỡn đâu! Sáng nay nó đã định giết mày thật đấy! Dù gì nó cũng đã từng giữ vương miện mà vẫn sống nhăn, thật đáng ngờ. - Có gì đáng ngờ? - Khi tao nhận ấn ảo ảnh từ tay ông già kia, một tuần sau đó tao phải sống dở chết dở với bệnh hoang tưởng, muốn bỏ nó đi nhưng không được, còn nó thì bỏ được, có khi nào phải nhận một ấn khác thì mới bỏ được ấn cũ đi? Psyck lắc đầu: - Không phải! Ấn cũng là một mạng lưới xã hội như con người chúng ta, khi được khởi động cũng là lúc nó bắt đầu tham gia vào mạng lưới đó, nếu chọn phải người không phù hợp thì cũng giống như một đứa bé chưa kịp sinh mà cả mẹ cả con đều chết ấy. - Là sao? - Có nghĩa là chỉ khi nó muốn vứt bỏ mày hoặc mày thực sự muốn vứt bỏ nó, ấn không phải là trò đùa, một khi đã được mày khởi động, mày phải có trách nhiệm với nó! - Nói nghe ghê quá đấy! Mà tao cũng không có ý định vứt bỏ nó, chỉ là tò mò về nó thôi. - Vậy thì tốt, tao về đây, Humerus chắc đang nấu cơm, lát qua ăn luôn đê! - Ừm... "Sao thế nhỉ? Tại sao lại bí bách thế nhỉ? Có lẽ phải ra ngoài thôi!" Ahvra ở tầng dưới đang chết ngạt vì căn phòng kín mít, bèn khoá cửa ra ngoài hít thở khí trời, có lẽ nên ra quán kem ngồi chơi. Bọn Jed cũng vừa vác cặp xuống, chạm mặt nhau ở cầu thang. - Ủa? Ahvra? Cặp cậu đâu? - Chiều nay phải đi học hả? - Con bé ngớ người hỏi. - Cậu không xem thời khoá biểu hay sao? - Mà tôi cũng không có ý định đi học! Chào nhé! Ba thằng hoá đá ở cầu thang. Từ khi nào mà chúng nó lại ngoan ngoãn hơn cả một đứa con gái thế? Nhìn lại mình từ năm cấp hai đến giờ, học hành với chúng nó có là cái thá gì, tại sao vừa lên đại học đã đổ đốn ra như thế. Mặt mũi thằng nào cũng đằng đằng sát khí, nguy hiểm tới trường như đại ca giang hồ, dù thế vẫn ngoan ngoãn chép bài đầy đủ không sót một chữ, trong lòng thì phát điên lên tự hỏi tại sao! Tại sao chúng lại tự nhiên thay đổi như thế? Trong khi đó, Ahvra đang cố ngăn mình không bỏ chạy, quán ăn vắng vẻ nó vừa bước vào lại có tiếng đổ vỡ phía trong, thân hình thô kệch cầm một chân đứa con gái nhấc ngược lên làm con bé lộn đầu xuống đất, chẳng mấy chốc cô gái sẽ bị ăn sống, giống như đêm đó, mà nó thì làm được gì, chỉ là một đứa yếu đuối thấp cổ bé họng, mặc kệ người ta gào hét kêu cứu, nó lặng lẽ chạy khỏi bếp. Con quỷ con bẻ gãy một chân cô gái, cô hãi hùng nhắm mắt hứng chịu cơn đau, khóc nấc lên vì sợ, thứ quái dị này vừa bẻ cổ bố cô, nhai sống đứa em trai mới bốn tuổi của cô, cô còn nghe được tiếng lạo rạo của xương bị nhai, rồi cô sẽ là người kế tiếp. Bỗng, con quái vật thả cô rơi bịch xuống nền nhà, chầm chậm quay đầu, người phía sau có mùi vị thật hấp dẫn, hơn hẳn con mồi trước mắt. Nó chồm khuôn khổ thô kệch cứng ngắc về phía đó, Ahvra nhoài sang bên phải tránh, nhanh như cắt chồm lên phía sau con quái, lớp vảy cứng như đá, cái xẻng trên tay nó kì thực không thể làm được gì hơn, mà nó cũng không nghĩ nhiều như thế, một mực cắm xẻng lia lịa xuống đầu con quái, càng lúc càng gào to hơn. Một vài người đi qua sợ hãi nhìn vào cửa kính rồi chạy, chỉ có bác hàng xóm nhà bên nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Cho đến khi họ đến thì phần thân trên của quái vật đã nát bét, đuôi con quái vẫn cắm giữa bụng Ahvra, nó chống xẻng thở hồng hộc ra toàn máu là máu, đứa con gái được đưa cấp cứu ngay lập tức, người bố thì không thể cứu được, cái xẻng vừa rời tay Ahvra đã vỡ vụn bị tịch thu làm tang chứng, xác con quái cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Người của bộ săn quỷ cũng đã được điều đến điều tra. Mảnh vụn của xẻng và xác quỷ được giao lại. Ahvra tỉnh lại nhanh ngoài dự kiến, lập tức bị hỏi cung ngay trong phòng điều trị, tay bác sĩ trẻ có vẻ không ưa tay thanh tra, mỗi người một bên lườm nhau toé lửa làm con bé muốn phì cười, nhưng cười thật thì đúng là ngu ngốc, bụng nó bây giờ chẳng biết đã thành thứ gì rồi. - Nếu cô muốn, tôi có thể báo lại cho gia đình cô tới chăm sóc. - Đừng báo! - Con bé thều thào. Chính vì nghĩ có trường hợp này mà anh ta không gọi ngay dù có số điện thoại. - Arima! - Levada đã đến theo cuộc gọi. - Ồ! Hoá ra là Ahvra! Chiều qua không thấy đi học, hoá ra là đã nhập viện. Cậu xuống sắc quá đấy! - Levada, cô gái này giao cho em! - Yên tâm đi! Em sẽ chăm sóc bạn ấy chu đáo mà! Nè, anh trai tớ đó, có thấy rung rinh tí nào chưa! Hihi! - Nếu thấy mệt thì cứ ngủ đi! - Tên bác sĩ trẻ cực kì cẩn thận hạ gối cho nó. - Với bệnh nhân sao mà ân cần thế! Với anh trai em sao mà mặt mày cứ xám xịt đi! - Em đừng làm ồn, đây là bệnh viện. - Vâng vâng! Em biết lỗi rồi ạ! Việc trông chừng người bệnh này đúng là chán ngắt, nhưng Lavada cũng chẳng bao giờ lơ là, lại bám sát tiến trình phục hồi như học bài trên lớp, Ahvra kia cũng phục hồi quá nhanh đi, bị đâm ba phát vào bụng, ngủ li bì từ lúc nhập viện đến nay đã ba ngày, và vẫn đang tiếp tục bình phục trong khi ngủ, thật là kì lạ, có khi chẳng cần phẫu thuật cũng không sao. Mà lại còn vụ cái xẻng, đến súng đạn còn chẳng ăn thua, mà một cái xẻng lại khiến toàn bộ thân trên nát bét được thì đúng là không bình thường chút nào. Sáng hôm ấy, Yega hớt hải gọi: - Ê! Levada! - Sao thế? - Ahvra tỉnh chưa vậy? Tớ muốn vào thăm nó có được không? - À, cậu ta tỉnh từ đêm qua, nhưng lại không chịu ăn gì. Có cậu chắc sẽ chịu đấy! Ahvra gầy rộc đi trông thấy, làm Yega xót xa không nói nên câu. Hỏi muốn ăn gì thì nó lại bảo không ăn được, rồi lại kể chuyện bộ ruột bị thủng phát ghê. Dù sao cũng không nên nói về vấn đề gây ám ảnh này nữa. - Thôi được rồi, khi nào mày khỏi hẳn tao sẽ dẫn mày đi xả láng một bữa. À, cái hôm mày nhập viện chỗ nhà mình bị quỷ tấn công mà. Chúa ơi lần đầu tiên tao nhìn thấy một con quỷ, mà đấy còn là quỷ con nhá, không biết con to nó còn như thế nào nữa. May mà có Psyck với Humerus ở đấy, không thì cũng chết cả lũ. - Này Yega! - Hửm? - Trong đống bảo vật chỗ cô Dig có một thứ rất phù hợp với mày. Nhưng mà nếu mày không muốn thì phí nhỉ! - Sao mày biết nó hợp với tao? - Cảm giác thế! Nếu mày có thể nhìn ra nó như tao đã nhìn ra khối đen, thì thời đại của mày sắp đến rồi đấy! Yega nghĩ con bé đùa. Nhưng cái kiểu nhoẻn miệng cười và ánh nhìn đểu giả của con bé làm nó cảm giác như con bạn đang có mưu tính gì đó. "Mà cũng có thể nó chỉ cố tỏ ra nguy hiểm để doạ mình!" Nhưng Levada lại gọi nó bảo có chuyện cần nói, lại đưa nó đến gặp cô Dig, không phải Ahvra kia đã nói gì đó chứ? Mà sao họ lại tin lời con bé được nhỉ? - Không phải Ahvra! - Levada như trả lời câu hỏi của nó.- Là Nania. Vương miện đã chỉ dẫn cho cậu ta, một ấn đã xin được sống. - Xin được sống? - Nó không hiểu. Thế giới của những người sở hữu ấn thật quá xa lạ, ngay cả Ahvra cũng đang dần dời xa nó. Và nó thì chưa từng nghĩ sẽ dấn thân vào những chuyện như thế này. Cô Dig đã bày sẵn trên bàn làm việc tất cả số ấn, như một thử thách dành cho nó. - Mạng lưới xã hội của ấn cũng giống như xã hội loài người, em có chấp nhận lời thỉnh cầu từ "nó" hay không, hoàn toàn do em quyết định. Nó phân vân lưỡng lự, kì thực nó chẳng có cảm giác gì với mấy thứ đồ bình thường mà không tầm thường này. Cái nào mới là thứ bình thường nhất? Là chiếc vòng với nửa mặt tròn màu trắng kia chăng? Là thứ đẹp nhất mà bình thường nhất ở đây rồi. Levada đã mỉm cười đầy bí ẩn. Còn bầu trời đêm chợt loé lên tia chớp rọi sáng cả một mảng đen rộng lớn, chẳng có tiếng sấm nào sau đó cả. Ahvra ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tầng bốn của bệnh viện. - Cứ tưởng sét cơ! - Em bình phục nhanh quá mức bình thường đấy! Có phải em đang giữ ấn nào đó? - Tay bác sĩ sau khi khám xét đủ kiểu thì bắt chuyện. Con bé nở nụ cười gian tà: - Biết đâu đấy! - Lắm lúc em khiến anh run rẩy! - Anh ta ngồi xổm bên giường, chống cằm lên hai bàn tay theo kiểu mộng mơ.- Không có tác dụng với em nhỉ? Nó nhướn mày "đéo hiểu!" nhưng mà không dám phun ra miệng. Anh ta là bác sĩ, mất dạy với anh ta là tự uống thuốc độc vào người. - Em không có cảm xúc gì với những người đẹp trai như anh? Hoặc anh trai Levada? - Không hẳn! Nếu anh là giai 2D em sẽ chụp hình anh làm hình nền điện thoại! "Không đúng! Sao mình có thể nói chuyện bình thường với trai đẹp được nhỉ?" Nó đang nhớ lại cảnh xốc cổ áo Psyck, hành động này có tính chất phá hoại hình tượng hiền thục của nó rất cao, mà cái từ hiền thục cũng là do nó nghĩ ra để tự an ủi mình giống người. - Em có biết mỗi ấn được khai mở cũng giống như một đứa bé mới sinh, sẽ từng bước tham gia vào xã hội. - Thì sao? - Chỉ nói để em biết thôi, vì tốc độ hồi phục của em khá cao, anh đã tiêm vài mũi máu quỷ khi em đang ngủ. Nó bàng hoàng "Hắn ta nói như bỡn vậy sao? Máu quỷ? Mà dám tiêm vào người bệnh? Tại sao khi ốm nó chẳng bao giờ muốn đến bệnh viện, vì toàn một lũ bệnh hoạn tiêm đủ thứ vào người ta như một con chuột thí nghiệm!" - Nghe nói khi một người nhìn bạn những sáu giây, là người đó đang muốn giết bạn. Em muốn giết anh thật đấy à? Tên này đích thị là đang muốn trêu ngươi nó đây mà. Nó cáu kỉnh hỏi: - Thế, kết quả ra sao? - Tự đào thải hết rồi. Cứ như muốn bảo toàn em y như lúc ban đầu ấy. - Tiếc nhỉ! - Nó xỉa xói. - Em nói trúng chỗ đau của anh rồi. Đáng ra em nên tức giận mới phải! - Tay bác sĩ hờn dỗi. - Anh không là gì cả, nên không cần phải giận. Giận dỗi chỉ khi cần người ta dỗ ngọt mà thôi. Trong trường hợp này, em thích làm thế này kia! Cánh cửa đóng lại không tài nào mở ra được, mà tay bác sĩ cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi, con bé thì tìm ống tiêm trong xe đẩy rút lấy hàng tá loại nước không biết là nước gì, tay bác sĩ thì chỉ nhìn qua cũng biết chỉ là thuốc gây tê và thuốc mê, chỉ thắc mắc tại sao toàn thân anh ta cứng như đá, bị cố định một chỗ không thể dịch chuyển, không lẽ là năng lực của con bé đây sao? Nó mang ống tiêm lại gần bác sĩ, đẩy anh ta ngã xuống nền gạch, làm bộ như sắp đâm thọc vào chỗ nào đó. - Ồ! Nhìn gần mới thấy, da bác sĩ còn đẹp hơn cả da em. Có nên tranh thủ dê bác sĩ một tí không nhỉ? - Em muốn bác sĩ thế sao? - Anh ta lên giọng. - Không đâu! Em chỉ muốn giai 2D thôi! Em cũng không biết cách doạ nạt người ta, nên bác sĩ cứ nằm đất đêm nay được rồi, ngủ một mình trong phòng bệnh cũng sợ ma lắm. Nó để mặc anh ta nằm đó, y tá đi qua không mở được cửa thì nói muốn ở một mình, bác sĩ cũng vừa khám xong thì về rồi. Cô ta mà không đi, nó cũng ép cô ta phải đi. Tay bác sĩ không thể cử động, đành ngắm bệnh nhân giết thời gian. Mới nhận ra ánh mắt con bé rất hay, anh ta có thể ngắm cả ngày không chán, bắt miêu tả thì anh ta cũng không miêu tả được. Cứ như một đôi mắt biết nói. - Ê! Bệnh nhân! Anh muốn giải quyết nỗi buồn thì phải làm sao? Nó ngó anh ta bốn giây, rồi quay ra phía cửa sổ: - Đi đi!Đ Đúng là cử động được thật. - Em không phải tin thật chứ? - Hừ! - Không phải em sợ ma hả? Trong bệnh viện thường lắm ma lắm đấy. Ví dụ như ma bám giường! - THÔI NGAY! Biến ngay! Biến! Bác sĩ mà như thế à! Có tin tôi kiện anh không? - Em định kiện đi đâu? Viết giấy đi anh sẵn lòng chuyển giúp luôn này! - Hừ! Được lắm! Nó câm nín cho qua. Tay bác sĩ còn lịch sự chào hỏi: - Anh về nhé! Mai là em có thể xuất viện được rồi. Lát Levada sẽ qua trông em thôi! "Nếu mình sử dụng năng lực quá nhiều, họ sẽ bắt đầu để ý. Đến lúc đó chẳng thể yên thân được nữa. Tốt nhất hãy cứ tỏ ra vô dụng." Cánh cửa tự động khoá trong ngay khi tay bác sĩ đẩy dụng cụ ra ngoài. Anh ta cũng trầm ngâm không kém, tò mò về thứ năng lực có thể điều khiển mọi vật kia. Dù sao mẫu máu của con bé anh ta vẫn giữ khá nhiều, một thứ máu thú vị.
|
- AAAAAAAAAHVRAAAAAAAAA! Á! Levada đã lấy đà nhảy đến định đạp một cú chào hỏi, nhưng Ahvra kia như có mắt sau lưng không cần nhìn cũng tránh chuẩn thế, làm cô bạn đạp trúng mặt lớp trưởng đang đứng thẳng hàng với con bé vài giây trước. - LEVADAAAAA! CẬU CHÁN SỐNG RỒI HẢ! - Không có! Tại Ara kia tự nhiên tránh né chứ! - Cậu còn định đạp cả người mới ra viện nữa hả! Không thể dung thứ được nữa! - Lớp trưởng gầm lên không khác nào chúa sơn lâm thật vô cùng oai phong lẫm liệt, vung cành cây gãy vụt lia lịa vào mông Levada vừa bị đưa vài đường kẹp cứng dưới đất. - Đúng là yêu cho roi cho vọt.- Jed cảm thán. - Tôi vô tội, cậu không thấy hay sao! - Cô nàng la oai oái không nhận tội.- Tất cả là tại Ara mà! ARA! NÓI GÌ ĐI CHỨ! - Ahvra! - Đó là tất cả những gì con bé muốn nói. Thế nên vài phút sau, Levada hùng hổ chỉ thẳng mặt nó thách đấu: - Cậu làm tôi mất mặt với thiên hạ! Còn không mau nhận tội đi! - Là cậu định đá tôi trước! Cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông! - Thôi ngay! Ahvra vừa mới ra viện sáng nay đấy! - Ồ! Chưa đến giờ đánh nhau mà đã rôm rả thế sao? - Kamel vừa bê được rổ bóng ra sân, đã nghe ra phim kiếm hiệp giữa ba cô nàng, Levada tiểu thư giả trai hành hiệp trượng nghĩa đang ra sức đòi lại công bằng cho công chúa bị thất lạc lẫn trong đám thường dân Nania vì tên tú bà Ahvra dám làm ô nhục thanh danh của công chúa ở chốn lầu xanh. Yega nghe anh ta truyền hình trực tiếp như mc múa mép thì nhăn nhó kinh dị: - Anh đang nghĩ cái quái nhái gì thế? - Xin lỗi! Anh bị cuồng phim kiếm hiệp! Mà AHVRA! EM MÀ THẮNG ĐƯỢC LEVADA, ANH CHO EM QUA THỂ DỤC KÌ NÀY LUÔN! Mà chắc mọt kiếp em cũng chả thắng được! Hí hí! - Coi thường em quá đấy! Cô Dig đã ra sân tuýt còi ra dấu: - Bắt đầu! - AHVRA CỐ LÊN! HÚ HÚ! - Yega nhiệt tình cổ vũ. Jed với Psyck ngả mũ chào quanh: - Cá độ đê bà con! Ai đặt cho Levada qua bên Psyck, đặt cho Ahvra bên này đê! Cả lũ nhao nhao Levada thắng chắc, kết quả là có mỗi bốn đứa đặt cho Ahvra cộng thêm Nania và Humerus. Kiểu này sau trận sẽ có một bữa liên hoan. - Dùng xẻng cắm xuyên qua đầu quái! Năng lực của cậu thuộc loại biến đổi vật chất! - Chắc không? Đầu tiên là áp sát gây bất ngờ, Ahvra lại theo đó ngả người về sau luồn lên trước một bước, đôi giày thể dục thật là bí bách, Levada lại xoay người đá vào mặt, nó lại tránh được. Mấy động tác rời rạc nhìn có vẻ không điêu luyện mấy, nhưng lại tốn khá nhiều sức. - Sao cậu không để tôi thấy năng lực của cậu trước nhỉ? - Được không? Tôi đã muốn đập cậu một trận từ lâu lắm rồi đấy! Hê hê! Levada nhe răng cười tươi rói. Cào tay vào không khí. Và cái bọn nhỏ thấy là Ahvra hết né bên này lại lộn sang bên kia, rồi hạ chân phía sau Levada một khoảng cố định. Cô nàng để lộ vẻ ngạo mạn thấy rõ, bật tay cái tách rõ to, mặt đất chỗ Ahvra đang thủ thế bị rạch một đường đau đớn, con bé tiếp tục chạy vòng quanh sân, nhảy lên tường chạy theo phương ngang, chỗ nào nó vừa đi qua y như rằng bị xới tung bởi thứ áp lực vô hình không thể thấy. Sự tàn phá áp đảo của Levada khủng khiếp đến nỗi không có một kẽ hở thời gian nào để nghĩ đến việc tiếp cận cô ta. - Sao thế! Sao không dùng năng lực của cậu đi! Có đi thì phải có lại chứ! Tôi đã cho cậu thấy rõ thế còn gì! Bọn nhỏ đã kéo nhau chạy khỏi vùng chiến địa. Kamel cũng không để sự việc tiếp diễn, đưa tay ra lệnh: - NGỪNG! Và ba giây sau là mỗi đứa lĩnh một cái cốc đầu khi đang tơ lơ mơ không hiểu tại sao mình lại quỳ xuống trước anh ta như hai tên tội đồ của thế kỉ đang sám hối trước đấng cứu thế Kamel. Dù thế Levada vẫn phải vò đầu bứt tai: - Đáng ra anh phải chờ cho nó sử dụng năng lực rồi hẵng ngăn em chứ! - Em nghĩ không sử dụng mà còn lành lặn được đến giờ hả! Gọi bố em đến xử lí đống bừa bộn này đi! Từ giờ cấm sử dụng năng lực bừa bãi trong trường nữa biết chưa? - Dạ rồi! - Cô nàng dài mồm vâng lời. Vì cả lớp đều thua cá độ, vụ liên hoan vẫn diễn ra bình thường. Ahvra chẳng thoải mái mấy, số lượng người đông quá mức cần thiết, ồn ào quá mức chịu đựng, nó cầm tay Yega đưa lên mũi ngửi ngửi. - Mày ngửi như chó đánh hơi vậy! - Không có phản ứng? Một thứ ôn hoà! Mà không, một thứ tích cực! - Tôi ngờ rằng có một thứ tiêu cực vừa được đánh thức, nên thứ đi liền với nó mới xin được thức tỉnh! - Nania đã đi mời rượu từng bàn về, cũng góp một câu. - Êy! Nhưng mà nhà trọ của các cậu quá tải rồi đấy. Năm ấn tụ lại một chỗ như thế, có mà lạy quỷ tôi ở bụi này.- Levada đã ngà ngà say, lè nhè bên tai Nania toàn mùi rượu đến kinh. Mà con bé cứ giục bọn nhỏ về sớm, trời thì tối mà đứa nào cũng say. Ngõ vào nhà chúng đèn đường hỏng gần hết vẫn chưa sửa xong. Nó phải cảnh giác ba trăm sáu mươi lăm độ cả trên tán cây và dây điện, ba thằng lại còn bá cổ nhau nghêu ngao hát thứ giai điệu tạp nham kinh khủng có sức ám ảnh khá cao. - Mày vào trước đi! - Nó đi tìm xẻng, nhưng không tìm được. Mà chắc cũng chẳng cần. Từ trong lòng bàn tay con bé đùn ra thứ vật chất đen tạo hình giống cái xẻng hôm trước, xem phim người ta làm thì dễ, chứ cái việc tạo hình vũ khí cũng thật là khó khăn, chắc phải năng xem nhiều hoạt hình vào một chút mới được. Bọn quỷ bắt đầu bâu đầy quanh nhà, thở một hơi tự trấn an mình, nó bắt đầu di chuyển vòng ra sau một con, chỉ cần làm như bữa trước, đâm vào đầu là được, có lẽ nên chặt đuôi trước, tại sao con này không có đuôi? Cho đến khi lớp vảy cứng trên đầu bị nứt, chiếc đuôi mới đâm ra từ phần thân dưới, mềm oặt, nhưng đầu đuôi có vảy cứng, lại rất linh động, quăng qua quăng lại cũng quật nó bẹp dí vào tường. Chưa đầy một phút sau chỗ thịt mềm ở đuôi đã hình thành vẩy cứng, đòn tấn vông càng mạnh hơn, nhưng lại mất độ linh hoạt ban đầu. Thứ chất đen này có thể đâm xuyên vảy quỷ, nó cứ vật vã mãi với cái đuôi ngoe nguẩy, từ con này nhảy sang con khác, lũ quỷ cũng bắt đầu tập trung quây nó lại. Cái xẻng đen trong tay cũng dần trở nên mềm oặt, nó đã từng thử chơi trò này rồi, truyền chất đen xuống đất rồi xâm nhập qua chân vào người tên bác sĩ. Chỉ cần thứ này xâm nhập được vào lũ quỷ, lúc đó mặc sức mà lộng hành. "Xuống đất, xuống đất!" Mà mấy cái đuôi cứ quăng quật như sắp đâm thọc vào đâu đó, nó tức mình túm luôn lấy, không truyền qua đất nữa, chơi trực tiếp luôn cho đã tay. Tốc độ xâm nhập quá chậm, còn trò nào nhanh hơn được không? Hay là... Nhớ ra vụ đóng băng con quái khổng lồ của Nania, nó bắt chước đóng băng con quỷ con này luôn, chất đen lan từ tay nó bao quanh đuôi rồi lan hết nửa thân dưới. "Phá huỷ! Phá huỷ!" Nó đang mơ tưởng đến việc cho khối đen vỡ luôn cùng con quỷ, nhưng mà chất cứng lại mềm nhũn ra rồi tan biến thành vụn đen bay lả tả mất dạng luôn. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Tưởng vô dụng hoá ra là vô dụng thật sao? Nó càng bực bội tạo thêm xẻng khác như lấy từ không khí mà ra chặt chém từng cái đuôi cho nát bét thì thôi. Một con tưởng chết rồi gồng mình dưới đất, lớp vảy trơn nhẵn tách thành gai nhọn hoắt trồi lên dọc sống lưng đến đuôi mới vừa mọc ra từ phần đuôi cũ còn sót lại. Một mình nó làm sao chọi nổi ba con đang tiến hoá ra đủ thể loại dị dạng gớm ghiếc thế kia. Nhưng mà làm thế quái nào được? Chạy đi đâu? Rồi bọn tiểu quỷ này sẽ tìm đến người khác xơi tái. Dù thế nào cũng phải giết ngay tại đây. "Hay là hi sinh cái bụng lần nữa vậy?" Còn đang không biết làm thế nào, một con phía trước đã nhảy bổ đến nhe bộ răng lởm chởm cái nào cái nấy nhọn hoắt, còn nhìn được cả bộ hàm đồ sộ bên trong phát tởm, nó chỉ kịp đưa tay chắn trước mặt, răng đã đâm xuyên cả xương tay, nó túm lấy răng ghì luôn cái đầu con quỷ xuống, tiếp tục công việc huỷ hoại từ bên trong, hai con kia cũng bắt đầu bổ đến, nó phải lộn người lên bộ xương gai kia khó nhọc tìn chỗ đứng, bộ móng nhọn hoắt nhìn gần sao mà vĩ đại, cào nát cả lớp bê tông, nó dùng chân chặn bộ hàm của con bên phải, lại lộn người ra phía trước mũi con ở giữa qua bộ răng cắm dài trên tay mà điều khiển cái đầu con quỷ xua bọn kia lùi ra xa. Vật vã gần một phút mới thấy con ở giữa tự nhiên mềm oặt rồi tan thành vụn đen bay mất dạng. "Mẹ ơi! Còn những hai con, sống sao nổi hả trời!" - GIẢ LẬP! ẨN! - Giọng nam điềm tĩnh mà uy nghiêm. Hai con quỷ trước mặt đột nhiên biến đâu mất. Làm nó còn tưởng mình hoa mắt chứ! Nhìn mặt mày con bé nhăn nhúm không thể nào nhăn hơn được nữa, Kamel mới giải thích: - Anh giam chúng lại rồi, chờ lực lượng phòng vệ đến giải quyết sau! - Ủa? Ơ? Nhưng mà thế là sao? Giam là giam thế nào? Cái quái gì vừa xảy ra thế? Mặc kệ con bé thắc mắc, anh ta cứ thế đẩy nó lên xe con của cô Dig phóng thẳng đến bệnh viện. Tay bác sĩ tươi cười hớn hở: - Cha! Lại gặp em! Mới xuất viện chưa đầy một ngày mà. Hay là em nhớ anh nên cố tình tự hành hạ mình thế? Mà nó chẳng hơi đâu quan tâm lời trêu chọc của anh ta, chỉ chăm chăm nhìn hai cánh tay be bét đợi thời cơ thích hợp là hét. Kamel phải nhét giẻ vào mồm nó bịt miệng, đang đêm lại cứ bù lu bù loa lên thế, còn bao nhiêu bệnh nhân khác nữa. Tay bác sĩ vừa làm việc vừa rên ư ử bài hát nào đó rõ ràng là đang vui thích lắm. Nó thề là anh ta hợp với nghề đồ tể hơn là bác sĩ cứu người, tại sao cả hai lần tấm thân ngà ngọc của nó lại rơi vào tay anh ta, xui xẻo quá là xui xẻo! - Em phải nằm viện tiếp thôi! Tôi còn phải xem trong máu em có độc hay không! Mà chắc trăm phần trăm là có rồi, nước dãi quỷ hơi bị lắm độc tố đó nha! Mọi người có thể về, đêm nay tôi trực, có thể trông nom em ấy giùm! - Thế có được không? Mai cô có tiết! - Cô cứ về trước đi! Em về sau cũng được! - Kamel đang tính xem còn vấn đề gì cần lo nữa không. - Ấy! Nhưng mà anh còn chưa nói rõ cái vụ đó mà! Au! - Cử động mạnh đúng là có thể gây chết người. Nó đành ngồi im chịu trận để tay bác sĩ chỉnh lại cái gì đó mà nó cóc quan tâm, không phải nói thứ năng lực này sẽ bảo toàn nó như cũ sao? Lại còn phải khâu vá rồi kẹp kiếc gì. Rồi có cái máy gì mà quét một cái đã ra hình mấy cái lỗ to nhỏ đầy nghệ thuật, mà chỉ có mỗi một lỗ trúng vào xương thôi, số nó còn may chán.Tiếng Kamel và tay bác sĩ trao đổi gì đó không nghe rõ ra được. Mà nó đang nghĩ đến trò chơi khác, nếu đã có thể xâm nhập vào cơ thể người khác, chắc cũng có khả năng tự xâm nhập vào cơ thể mình, chỉ cần lấp lại mấy cái lỗ là xong, nhưng mà cứ có gì đó không ổn, nó không cảm thấy chất đen di chuyển trong người, không hiểu chút nào. Rốt cuộc thứ này là thứ gì? Gà gật mãi quên cả thời gian, đến lúc mở mắt ra mới là một giờ đêm, tay bác sĩ vẫn đang cắm cúi làm cái gì đó, nhìn vào máy tính cũng chẳng hiểu là những kí hiệu gì, tại sao người ta có thể hiểu được mấy thứ này nhỉ? Tay bác sĩ tập trung đến độ cũng không để ý nó đang nhìn, đến lúc xong xuôi mới bỏ kính dụi mắt: - Em tỉnh hồi nào thế? Lại đây, tháo băng xem, có khi lại lành rồi đấy! Nó để mặc anh ta tự hành xử, sau một hồi săm soi mới nghe được mỗi cái kết luận là hiểu nhất: - Không nhanh như dự tính! Tại sao em bị thương mà cứ thờ ơ thế? - Có phải vấn đề gì to tát đâu! - Con bé tỉnh bơ.- Chết sớm một chút cũng tốt, khỏi phải đi làm. - Em thà chết cũng không chịu đi làm? - Không hẳn. Em sợ chết nên nếu có trường hợp nào đó bắt buộc phải chết thì tốt. - Em bị thần kinh hả? Trầm cảm hay tự kỉ? Nó nhếch mép một cái rồi quay đi, chẳng có thái độ gì đặc biệt. Chả hiểu sao vì thế mà anh ta thấy đặc biệt. Nó có một đôi mắt biết nói. Và chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi bỏ thời gian để luận ra. Mà chẳng sao, không ai hiểu mình cũng là một thú vui riêng. - Không cảm nhận được nó trong người mình! - Hửm? - Tay bác sĩ lắng tai nghe. - Em không hẳn cảm nhận được chính xác nó ở đâu khi ở bên ngoài, nhưng không có chút dấu hiệu nào bên trong em cả. Hình như anh ta cũng có chút suy nghĩ, tầm ba mươi giây sau mới trả lời: - Có thể bản thân em đã là nó rồi! Này nhé, nếu em dùng bàn tay của chính mình chạm vào bất kì chỗ nào đó trên cơ thể, em hoàn toàn không cảm giác được đó là bộ phận nào đang chạm vào em, em đơn giản biết là bởi chính em đang tự điều khiển mình. Bây giờ em nhắm mắt lại. - Anh ta đưa ngón trỏ chọc vào má nó, hỏi.- Có biết cái gì đang chạm vào em không? - Ngón tay! - Đúng rồi! Là thế đấy! Mắt con bé sáng rực lên tỉnh ngộ, tự nhiên thấy anh ta cười hiền lành hơn mọi ngày. Nhưng vài phút sau lại thấy không xuôi: - Anh có biết nó là cái gì không mà nói như thật thế! - Cái gì của em anh chả biết! Nó đần mặt, đụng đến mấy con người chuyên nghiệp thật là nguy hiểm. Tốt nhất là không nên dây dưa đắc tội.
|
Sáng sớm cô Dig đã ghé qua đón nó xuất viện. Cũng chưa lành hẳn, nhưng không đến nỗi phải nằm viện nữa. Có khi phải ghi thêm vào báo cáo điều tra. - Trời đất! Hôm qua mày không về nhà! Điện thoại đâu tao gọi không nghe hả! - Yega tra hỏi như mẹ già chờ con cả đêm không ngủ. Cũng nhờ thế mà nó nhớ ra cái điện thoại mất tăm mất tích tận đâu đâu, có khi rơi rớt ngoài đường chứ chẳng chơi. Cuống quýt lao ra chỗ đêm qua trợn mắt tìm cũng không thấy. Nó tiếc đứt ruột tự kỉ cả buổi, dù không phải hàng cao sang gì nhưng cũng vài trăm nghìn chứ ít đâu. Giờ biết ăn nói với bố mẹ thế nào được? Không lẽ lại nói vì con muốn chết nên không để ý mới rơi đâu mất? - Chiều nay được nghỉ mày có về nhà không? - Chiều nay có tiết à? - Lại chẳng! Anh đợi mày để chuẩn bị cuốn gói về quê chứ không thì tao cũng đi từ sớm rồi. - Chờ chút anh dọn đồ đã! Nó quơ bừa hai bộ quần áo, nhét vào cái túi bà già bà chị họ mua cho, cũng gần trăm nghìn đấy, nghĩ đến mà không dám mua túi mới. Yega hai túi to tổ bố, nó có mỗi cái túi bé tí nhìn mà phát ghen, cô bạn nhếch mép cười khẩy một cái: - Bố khinh mày! - Cái gì? - Tao nhét hai túi còn không đủ chỗ, mày nhìn lại mày xem! Có khi phải thả một ít quần áo ở nhà. - Chậc! Tao còn đang lo mất cái điện thoại đây! Không có nó thì làm sao xem hoạt hình! Hừ hừ! - Suốt ngày hoạt hình! - Nói cho mày biết xem hoạt hình để tìm vũ khí nào vừa đẹp vừa hay vừa bá tao sẽ tạo hình vũ khí mới kết hợp mấy loại lại với nhau, chớ dùng xẻng thì bôi nhọ thanh danh Ahvra quá! - Tạo hình? Lại cái năng lực mới thu nạp được ấy hả? Tao thấy mày giữ vương miện thì hay hơn. - Ôi dào, cái vương miện đó chỉ biết sai bảo người ta thôi, là thứ luôn cần người khác bảo vệ, tao không thích. Nghe đâu nó hút quỷ lắm! Cái đợt tao vẫn còn ở nhà, lúc nào cũng phải trừng trừng doạ nạt mọi thứ xung quanh, nhỡ mà chúng nó có bị hút đến thì còn biết mà sợ. Thế mà cũng yên ổn được ba năm đấy. - Thế là mày biết đến nó từ trước cả khi được nghe kể về nó hả? - Không! Mày biết tao hay tưởng tượng đến mấy thứ linh tinh mà. Hai đứa con gái nói chuyện trong xe như phim, nhiều người không biết lại cứ cho là chúng nó bị hoang tưởng. Thực ra Ahvra đang thổi phồng sự thật. Ba năm nó chỉ cố gắng bình thường hoá tất cả mọi sự việc diễn ra, không để một tình tiết phi thực tế nào có cơ hội xâm chiếm trí óc, là cách để được yên ổn. Nó cũng đã thử tìm hiểu hai chữ quái vật, nhưng những thông tin tràn lan trên mạng không đáp ứng được, việc tưởng tượng ra tất cả những trường hợp có thể xảy ra giúp nó đi đến quyết định giữ kín vụ việc và đóng lại niềm tin vào truyện tranh, hiện thực mới là thứ nó cần quan tâm. Ba tiếng đường dài kết thúc, về nhà thật là bí bách khi không có điện thoại. Lại phải nghe tiếng bà mẹ liên thiên đủ mọi thứ khó nghe, nó bực bội lảng vào phòng vệ sinh ngồi tự kỉ. Nói trắng ra là nó chẳng hề muốn về nhà. Nhưng không về thì sẽ phải nghe lải nhải điếc tai, mà về thì vẫn phải nghe lải nhải cũng điếc tai không kém. "Mình còn chẳng hiểu tại sao mình phải sống!" Cuộc sống đại học không như nó mong đợi. Mà nó cũng không muốn phải lớn lên, phải trưởng thành, phải biết lo cho người khác. Tại sao không muốn mà vẫn cứ phải làm? Gia đình đúng là xiềng xích. Một đứa con ngoan phải làm thế này, không được làm thế kia. Nó nhận ra mình chưa bao giờ được chấp thuận bất cứ quyết định nào trong đời, dù chỉ là hai yêu cầu cỏn con. Một cuộc sống đủ đầy đến thiếu thốn, có đủ tất cả những thứ mình không muốn, và thiếu tất cả những thứ mình muốn. Phải là người khác chắc sẽ nhẫn nhục chịu đựng đến khi đạt được mục đích, nhưng nếu mục đích chỉ để chết thì có cần cố gắng không? Chỉ là một con người nhỏ bé, có chết cũng đâu thiệt hại gì nhiều cho xã hội. "Sống là để chờ chết, chờ chết, chờ chết..." Bỗng nhiên đầu giường sập uỳnh một cái, nó giật mình mở mắt, cái quái gì vậy, không phải vừa về đã xui xẻo thế chứ? Mất đến năm giây nó mới nhận ra căn phòng nhỏ bé đã bị bao phủ bởi thứ vật chất đen cưng cứng bám dính lấy từng ngóc ngách, cả tủ kính, cả thanh chắn cửa sổ, sau đó là tiếng rạn nứt ngay bên tai, kính vỡ choang, rồi gương cũng vỡ vụn, rơi lả tả đến kinh hoàng. Vụ này làm sao mà nó đỡ nổi? "Biến mất! Biến mất đi!" Nó đưa tay làm phép niệm chú. Ấy nhưng mà mấy thanh chắn cũng theo đó mà méo mó nốt. Không lẽ nào năng lực đang bùng nổ? Cửa ra vào bị che kín mít, làm sao ra khỏi đây? Thứ này làm nó kinh hãi! Nền nhà bị phủ kín tầng tầng lớp lớp nhấp nhô, góc phòng còn đâm trồi ra gai nhọn hoắt. Nó cố lắng tai nghe trong không gian yên tĩnh, tiếng gì đó rất nhỏ, nó muốn nghe thấy, là tiếng gì? "AHVRA AHVRA AAAA..." - Ada? ADA! Khốn kiếp! Tiếng gào thét khủng khiếp ngày càng rõ ràng dần, nó đưa chân đạp liên hồi vào cánh cửa đen gồ ghề, chửi bới: - CÚT ĐI! BIẾN ĐI! CHÓ CHẾT! Tiếng khóc xa dần, em nó đang xa dần, khối đen trước mặt cũng bị đạp thủng, nứt vỡ dần thành vụn đen, mà nó chẳng quan tâm, chui luôn qua lỗ thủng chạy xuống tầng dưới. Những hình thù nâu đen xoắn vặn trước mắt, để lộ cánh tay trắng muốt trên nền gạch lạnh giá. Nó còn chẳng nghe thấy tiếng mình gào hét như thế nào: - CÚT ĐI! CÁC NGƯỜI CHỈ NHÌN THÔI SAO! CHỈ ĐỨNG NHÌN THÔI À! CHẾT HẾT ĐI! Tối hôm đó nó đã đập phá hết tất cả, mà cũng chẳng quan trọng nữa, nó biết sẽ có ngày này, nó luôn sợ sẽ có ngày này, ngày thế giới trong nó sụp đổ. Nó ghét bố mẹ vì đã sinh nó ra, nó căm thù gia đình đã xiềng xích nó, bởi vì họ là thứ duy nhất có thể khiến nó đau. Giờ thì không còn nữa. Mất hết rồi. - Chúng tôi không tìm thấy dấu vết nào của em cháu cả. Có lẽ cô bé vẫn còn sống. Chúng tôi đã cho người tìm kiếm, sẽ báo ngay cho cháu nếu có bất kì thông tin nào. Nó chỉ bó gối mà khóc trên sân thượng. Mặc kệ người ta ra vào dọn dẹp bên dưới. Cũng còn gì nữa đâu. Tang lễ diễn ra hai ngày sau đó, ông bà cô bác liên tục gõ cửa tầng thượng gọi nó xuống. Nó chỉ luôn đáp lại một câu "CHẾT ĐI!". Tiếng kèn đưa ma sao mà điếc tai, chỉ thấy như phường hề đang tấu kịch, cái gì mà vô cùng tiếc thương, cái gì mà tang gia bối rối, khi người ta ngấp ngoái bên bờ vực họj chỉ đứng nhìn, sao không chết hết đi, cái đám giả tạo ấy. - Nó một tuần rồi không ăn uống gì, chỉ thui thủi một mình trên ấy. Các cháu có khuyên bảo được nó thì giúp bà với! - Vâng, bà cứ an tâm. Rồi sẽ qua thôi. - Nania chỉ có thể an ủi như thế. Vừa cùng Levada bước được vào ngôi nhà lạnh tanh đã thấy Ahvra từ phòng tắm bước ra. - Cậu chịu xuống rồi hả? - Ừ.- Con bé trả lời nhẹ tênh. - Đã ăn uống gì chưa? - Rồi. - Ăn gì? Đâu có gì ăn được. Nói dối hả? Ahvra không trả lời, lại đi thẳng lên phòng tìm ví. Tiết kiệm từng ấy thời gian, giờ mới biết chẳng để làm gì. - Giờ cậu định làm gì? Phải tiếp tục đi học chứ! Cứ ở nhà mãi chỉ phiền muộn hơn thôi. - Chẳng có lí do gì để học tiếp cả. Tôi sẽ nghỉ. - NGHỈ? Levada đưa tay ngăn cô bạn đừng hét toáng lên, tiếp lời: - Rồi cậu định làm gì? Học tiếp trường khác hay làm việc luôn? - Không biết. Tôi là một đứa con ngoan, chỉ biết làm theo lời bố mẹ, giờ bố mẹ chết rồi, không cần làm con ngoan nữa, không cần làm những việc không muốn làm nữa, không cần phải sống nữa. - Còn em gái cậu thì sao? Nó có thể vẫn sống ngoài kia, đang chờ cậu đến tìm nó. - Mặc kệ nó. Chết rồi thì không cần biết nó là ai nữa. Nania đã không kìm được mà tát luôn vào mặt nó, má trái giờ đỏ ửng, mà chẳng quan trọng. - Vô trách nhiệm! Cô ta ném vào nó câu đó rồi bỏ ra khỏi phòng luôn. Xem ra cũng có cố gắng kiềm chế cơn giận lắm rồi. Levada bấy giờ mới vào vấn đề chính: - Nè, tôi biết cách chết này hay lắm. Có muốn nghe không?
|
Yega có đến vài lần, nhưng nó không muốn làm phiền Ahvra, có lẽ con bé cần yên tĩnh hơn là nghe an ủi. Nó cũng không thể bỏ học lâu hơn để chờ con bé được, có lẽ nó sẽ dành cả một ngày đưa con bé đi chơi khắp thành phố cho khuây khoả. Nó vừa nghĩ vừa vui vẻ mở cửa phòng cô Dig: - Em chào cô! - À, Yega! Ngồi xuống đi! Jed cùng anh em Psyck cũng đã có mặt. - Chắc các em cũng biết gia đình Ahvra vừa gặp chuyện. Mà, chuyện chia buồn hãy để sau. Vấn đề cô muốn nói đến là trong ba tuần trở lại đây, các vụ quỷ tấn công tăng đáng kể. Có biết tại sao chứ? - Vì ấn! - Psyck buông một sự thật phũ phàng. - Tại sao các em lại từ bỏ Vladias mà đến đây nhỉ? Chắc không phải chỉ vì thích chứ? - Có thể cô không tin, nhưng đó là sự thật. - Tin hay không cũng không còn là vấn đề nữa. Vladias đã gửi văn kiện triệu các em đến đó sớm nhất có thể. Môi trường ở đó là tốt nhất cho các em. Đã lựa chọn bước vào con đường này, thì các em không có quyền rút lui, từ bỏ đồng nghĩa với tự sát. Jed, không phải tình cờ mà Kirasame trao ấn cho em, em cũng sẽ phải hoà nhập vào cộng đồng hoàn toàn mới. Cô nghĩ là em sẽ dễ dàng thích nghi thôi. Yega, năng lực của em vẫn chưa hoàn toàn được khai mở, đến Vladias là phương án thích hợp nhất. Cô đã liên hệ trực tiếp với gia đình hai đứa và họ cũng đã chấp thuận. Ngay chiều nay sẽ khởi hành nếu có thể. Cứ chuẩn bị những thứ các em nghĩ là cần thiết. Cuộc họp kết thúc. Các em có thể về. - Thưa cô...- Yega rụt rè. - Sao thế? - Ahvra cũng sẽ đi chứ ạ? Cô Dig bật cười ha hả: - Ahvra là thành phần bắt buộc. Không muốn cũng phải đi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Có Ahvra là được rồi, khỏi sợ đến nơi lạ lẫm, mà cũng có thể thực hiện kế hoạch giải sầu, nó vui vẻ rảo bước theo sau lũ con trai đang mải mê bốc phét phía trước, chợt đứng khựng lại trố mắt nhìn, mồm há hốc. Nó cũng tò mò ngước mắt lên ban công tầng hai. - Ủa? Ahvra đã lên rồi sao? - Nó reo lên mừng rỡ rồi thắc mắc, đứa con gái nào mà lại đứng trước cửa phòng con bé, tóc ngắn hơn vai, lại còn nhuộm màu xanh sẫm lẫn lộn với màu đen nữa chứ. Mà con bé cũng đã quay lại đưa tay chào nhạt nhẽo: - Yo! Yega! Mất vài giây nó mới chỉnh đốn được tâm trí, ôi mái tóc dài chấm mông chứ ít đâu, trèo ngay lên hỏi han: - Mày mới lên hả? Thuê người dọn đồ cơ à? - Đâu có! Là người của Levada. Mày cũng xuống dọn đồ đi chứ! Trèo lên làm gì? - Ờ...ờ nhỉ! Chuyến đi còn có thêm hai người nữa. Là Kamel và anh chàng đeo kính. - Ahvra! Điện thoại của em này! Xin lỗi đã không trả em sớm hơn, anh đã sửa rồi đấy! Thực ra cái điện thoại bị đập nát bét, anh ta không nỡ đưa cho nó nguyên hiện trạng mới sửa sang tí chút. - Em cảm ơn.- Nó nhấc điện thoại thả luôn vào túi xách. Điện thoại để làm gì, cũng còn ai gọi đến nữa đâu. - Mấy hôm không thấy em đến anh buồn lắm đó nha! - Tên đeo kính ở ghế sau chồm lên trước chọc chọc má nó. Anh ta là ai thế nhỉ? - Thế sao? - Ê! Đừng nói em quên anh luôn rồi nhé! Hay là tại anh mặc đồ thường đẹp trai hào nhoáng quá nên mù mắt luôn rồi. - Im đi...- Nó đột nhiên trầm giọng, thực sự lúc này rất muốn đánh ai đó, đánh cũng chưa đủ, phải moi tim, rồi xé xác, xé xác. Nó đập đầu vào cửa kính, gà gật. - Thứ này đang mạnh lên! - Tay bác sĩ chỉnh lại kính, tiến hành khám xét. Yega bực bội hất tay anh ta ra: - Làm gì thế, để yên cho nó ngủ! - Chà chà! Có cô bạn tốt gớm! Có biết tại sao nó thà dựa đầu vào kính chứ cũng không ngả vào vai em? - Anh thì biết chắc! Nói cho anh biết! Chẳng ai hiểu nó bằng tôi đâu! Anh khỏi cần ra vẻ! - Hô! Ghê gớm quá nhỉ! - Mà sao hai người cũng đi vậy? Họ có gọi cả hai người hả? - Không! Bọn anh vừa hết khoá thực tập, phải trở lại làm báo cáo hoàn thành nốt chương trình. - Ra vậy! Bốn tiếng ngồi xe cũng thật là ê ẩm, cả bọn vật vờ như oan hồn bất biến dừng chân tại một siêu thị lớn, còn phải thêm ba tiếng nữa mới đến nơi, chúng kéo nhau đi quơ đồ. Dù sao Levada cũng là con nhà đại gia, cứ nhét hết vào tay cô ta là xong. Jed vừa nôn oẹ kịch liệt, thấy khu trò chơi thì như được tiếp thêm sức sống, mặc kệ bọn con gái quần quần áo áo, ba thằng nhất định dính đít tại chốn này. - Ahvra! Không ngắm đồ hả? - Không! - Không thích? Chứ em thích cái gì? - Thích giết! - Thôi anh cũng phải tậu thêm ít đồ đây! Chào em nhé! Tay bác sĩ kiếm cớ chuồn luôn, nhìn mặt con bé chắc nó giết thật chứ chẳng chơi. Nó đang khó chịu, bứt rứt, và vô cùng bực tức. Tại sao lại cứ thích mua quần áo vậy? Bao nhiêu đồ ăn ngon thế kia mà không thèm đếm xỉa, bọn này điên hết vì hàng hiệu rồi. Nó và Yega đã chén được một xúc xích, một bánh bao và một hăm bơ gơ, một cái cánh gà và bánh ngọt, thì bọn kia cũng lỉnh kỉnh xách đồ ra ăn, giờ đến lượt nó với Yega đi lượn lờ, tại vì Yega cũng ham hố áo iếc lắm chứ có phải không đâu, chỉ có điều không được đại gia như Levada và Nania, nên chỉ ngắm chứ chẳng mua gì, còn phải dành tiền đi ăn với Ahvra giải sầu nữa chứ. Giờ là sáu giờ tối, lại bắt đầu xuất phát. Đi được một tiếng thì Yega tá hoả ra đang đi đường núi, thế là thế quái nào? Vladias tưởng là thành phố chứ? Tại sao lại là rừng núi? Khéo phải chỗ không có mạng thì chơi game kiểu quái gì? Nania trấn an nó đừng lo, theo như cô ta nhớ thì nơi đó rất hiện đại, dù là đã đi lùi cả trăm năm. Mà dù sao cũng chỉ là trí nhớ của trẻ con, cô cũng chưa từng có ý định vào trường đó, nghe nói phân chia giai cấp ghê lắm, không biết giờ đã khá hơn chưa. - Cẩn thận nhé, càng vào sâu bên trong càng nguy hiểm đấy! - Tay bác sĩ nhắc nhở. - Xung quanh toàn là khu vực đánh dấu, mà quỷ ở chỗ này không đếm được trên đầu ngón tay đâu. - Tại sao lại thế? - Yega thắc mắc. - Chỗ này tập trung cả nghìn ấn, chỉ để dụ bọn quỷ tập trung lại một chỗ, cả nước chỉ có hai điểm tập trung như thế này thôi. Một ở phía bắc và một ở phía nam. Còn nước ngoài thì khá nhiều. Anh phụ trách mảng nghiên cứu đặc tính của từng loại quỷ, còn Kamel ở bên nghiên cứu phương pháp tác chiến, cả mảng thiết kế bẫy, mỗi lần mở cổng trường lại có khá nhiều con lọt vào nên sẽ có bên trực tiếp chiến đấu. Và còn vài khoa khác phát triển những loại năng lực khác. Các em chắc chắn sẽ được đánh thức và qua bài kiểm tra để phân loại ngành học. Mà nếu như thích thì cũng có thể xin theo ngành khác. Kamel đang ngồi ghế phụ lái chỉ đường, tránh những khu vực đánh dấu nhiều quỷ hoặc có bẫy. Nania và Levada cũng ngó ra ngoài nghe ngóng chút thông tin thú vị. Những chỗ có đặt rào chắn thì mấy con quỷ không dám bén mảng đến, chẳng phải rào chắn thông thường, mà là rào được tạo bởi xác quỷ. Những lần săn quỷ cần giữ xác cũng là phục vụ mục đích chế tạo những thứ chống quỷ. - Hwoa! Có con biết bay kìa! - Ba thằng đang cố ép mặt vào cửa kính nhìn cho bằng được. - Chỗ này không có rào chắn, cẩn thận chúng tấn công! Đã thông báo cho họ chưa? - Rồi, họ đang ở quanh đây thôi! - Ê! Nhìn kìa! Có ánh sáng! - Người của ta đấy, đảm bảo an toàn cho học sinh mới là trên hết. Tiếng va chạm cứ chốc chốc lại vang lên lạ tai, làm chúng cách vài phút lại giật mình thon thót, nghe tiếng động đoán tình hình, cũng hồi hộp đến nghẹt thở. Rồi chỗ chúng vừa đi qua có một đống thô kệch rơi xuống, ba thằng cứ phải gọi là mắt tròn mắt dẹt dính mắt vào kính căng cả da mặt thán phục, dân chuyên nghiệp có khác. Mấy cái thứ hạng của chúng chỉ là loại tép riu. Có một con mắt đỏ rực phát sáng ngay sau hàng rào kẽm gai, mà quên, hàng rào kẽm bọc da quỷ hay thịt quỷ mà nghe tay bác sĩ liên thiên mấy thành phần tạp nham gì đấy đến đau đầu, tốt nhất là đừng nghe anh ta nói nữa. Ahvra vẫn bít tai kín mít không biết gì, mấy bài hát trong máy vẫn còn y nguyên lâu lắm rồi không được nghe, nó phải tăng volum đến kịch kim cũng vẫn chưa hài lòng, ung dung một mình mình một thế giới, thật là sung sướng làm sao. Sau một hồi kêu la như xem phim hành động của ba thằng, bài thuyết giảng của Kamel cho hai nàng đại gia và thái độ kiên nhẫn của Yega nghe tay bác sĩ huyên thuyên chuyện trên giời dưới đất không hiểu gì, cuối cùng chúng nó cũng qua được cái cổng đen sì lẫn trong bóng đêm của trường, nghe Kamel nói có ý định sơn lại nhưng lần nào chưa sơn xong cái cổng đã chuyển về màu cũ nên cũng đang tìm loại sơn thích hợp hơn. Qua cánh cổng ánh sáng lại tràn về, đèn điện lung linh sáng rực cả một khung trời đen tối, các dãy nhà nguy nga tráng lệ cái này ẩn hiện sau cái kia tầng tầng lớp lớp không biết đâu là điểm dừng, hàng dài người nhấp nhổm chạy theo xe ngó nghiêng hòng thấy mặt học sinh mới, hét lên rầm rộ: - HÚ HÚ! NGHE NÓI CÓ ĐỨA TAY KHÔNG XỰC HẲN BA CON QUÁI ĐÓ! - SÁT KHÍ CŨNG GHÊ GỚM QUÁ THỂ ĐÁNG! THẢO NÀO PHẢI HUY ĐỘNG TOÀN BỘ LỰC LƯỢNG ĐI HỘ TỐNG! - CÒN CÓ CẢ CON GÁI BỘ TRƯỞNG NỮA ĐÓ! - TƯỞNG NÓ THI VÀO LÀM GIÁO VIÊN CƠ MÀ! - CHẮC GIỜ LẠI ĐỔI Ý THEO NGHIỆP BỐ RỒI! Bàn tán xôn xao không dứt được, ồn ã vô cùng. Ahvra chưa bước xuống xe đã nhăn nhó mặt mày, chờ bọn kia xuống trước trong yên lặng mới bước ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là hình Kumagawa Misogi vĩ đại được bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh, quay qua những tường nhà khác là Accelerator thần tượng một đời, còn có Kurokami Medaka, Kaneki Ken, và hàng dài những nhân vật lạ mắt không biết tên, nó chỉ có thể ôm má hét lên: - AAAAAAAAAAA! THIÊN ĐƯỜNG NÀO THẾ NÀY HẢ MÈN ƠI! Và nó mất dạng trong đám đông đang cố chụp hình mấy mĩ nhân vừa bước xuống nhà lớn. Nania phát bực: - Mấy người này không thể lịch sự hơn được sao? - Cố chịu chút đi! Họ chỉ hứng vài ngày đầu thôi mà! Theo sau xe chúng còn hai xe khác, cũng là học sinh mới từ các khu vực lân cận. Đám đông còn hò hét vang trời hơn nữa khi người trong hai xe sau bước xuống. Yega cũng có liếc mắt qua nhưng chẳng rõ mấy, chỉ chăm chăm tìm Ahvra mất dạng từ bao giờ. Đến khi đội hộ tống trở về dẹp loạn mới bớt ồn. Chúng được dẫn vào khu nhà mới chờ thông báo. Yega được xếp ở chung phòng với một cô bạn khác không phải Ahvra, nói là có mục đích mới xếp thế, Nania với Levada cũng đang cãi nhau chí choé vì bị xếp chung phòng, khắc khẩu như thế có ở được không? Jed bị tống cùng với một anh chàng lạnh như băng, mặt mũi lúc nào cũng u ám như ma, đang run rẩy lại gần làm thân, và bị chàng ta bơ lác ngay lập tức. Mà tay bác sĩ thấy thế thì sung sướng lắm. Tại vì bạn cùng phòng của anh ta khiến anh ta ghét không chịu nổi, chính là Arima, anh trai Levada kia chứ đâu. Anh ta không được bạn cùng phòng như ý, cũng mong mỏi phá hoại đôi bạn trẻ này cho thoả mãn tâm can. Việc xếp phòng đến tận nửa đêm mới xong, bao gồm cả việc bê đồ chất đống cho chúng nó tự xử. Yega phải bỏ máy mở mạng ngay lập tức, thế quái nào mạng chạy nhanh hơn cả ở nhà, bắn nhau mướt tay làm con bé sướng hết hồn, quên luôn việc giải sầu cho Ahvra. Đúng hai giờ sáng chúng nhận được lệnh tập trung dưới nhà lớn, nhà của chúng cũng gần nhà lớn nên không phải đi bộ nhiều lắm. Đang chờ quản lí đến thì nghe tiếng kêu oai oái từ đằng xa, thế quái nào con bé Ahvra bị người ta xách tai lôi đến trước mặt chúng. Ông ta e hèm tự giới thiệu: - Năm nay ta sẽ là quản lí của các cô cậu, nhớ cho kĩ cái mặt ta đấy! Ô hô! Nania con gái cưng của bố đây mà! - Mắt ông ta sáng rực lên khi thấy cô ta rớt cằm không tin nổi vào mắt mình.- Đứa nào dám bắt nạt nó thì chết với ta! Nhớ kĩ lời ta biết chưa! - Bố thôi đi! Sao bố ở đây hả! - Ta là giáo viên, không phải con cũng muốn nối nghiệp ta làm giáo viên sao? - Không phải cái đó! Thông tin bố chết rồi là sao hả? - À! Để đề phòng bọn truy đuổi ta thôi mà. À đúng! Vương miện không phải của con, ta sẽ lấy lại nó! - Tuỳ bố! Nhưng sao bố lại xách tai Ahvra ở đâu ra thế! - A! Quên mất con bé hỗn láo này! Nó vừa nhìn thấy ta đã kêu ma rồi đòi giết ta! ĐỢI MƯỜI NĂM NỮA CŨNG CHƯA ĐẾN TUỔI ĐÂU BÉ Ạ! À! Còn cậu trai trẻ này nữa, thấy ấn đó thế nào? Hay chứ hả! Ha ha ha! Ta biết mà! Mà buổi tập trung này ta muốn nói là gì nhỉ, cha, đãng trí quá, may mà có ghi lại đây rồi.- Ông ta rút sổ trong túi ra, lật giở linh tinh rồi phát biểu.- Chẳng có gì đáng nói cả! Các cô cậu có một tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, đến lúc đó sẽ biết mình học lớp nào. Hoặc có thể dành tuần đầu tham quan xung quanh. Tuỳ! Còn nữa, nhà ăn ở bên đó, thư viện ở bên đó, các nhà khác đừng ngó đến làm gì! Cứ tự do tìm hiểu đi! Chào nhé! Ông bố nói vu vơ rồi biến mất ngay trước mũi lũ nhỏ làm chúng cứ phải trợn mắt lên tìm dấu vết. Ahvra bực bội di di cái tai bị véo đau điếng, lão già này rõ ràng hôm đó đã bị quỷ ăn thịt, nó còn nhìn thấy người ông ta bị cắn dứt rơi dưới đất, làm nó ám ảnh suốt từ đấy đến giờ, mà ông ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Không thể chấp nhận được. - Anh về chơi game đây! Mày về không? - Yega vỗ vai nó như chiến hữu. - Không! Tao có việc rồi! - Mới đến thì có việc gì? - Đọc truyện đó! Há há! Tao thề với mày truyện ở đây nhan nhản như sách giáo khoa, còn có cả rạp chiếu phim hoạt hình toàn về siêu năng lực. Thiên đường không phải đây thì là đâu? - Mấy quyển truyện nhảm nhí đó chỉ là loè bịp không có cơ sở! - Một tên lạ mặt lên tiếng. Nó đã thấy không vừa mắt, lầm lừ hỏi lại: - Ý bạn là gì? - Ví dụ như Esdeath của thế kỉ hai mươi mốt, cô ta có thể tạo băng từ không trung, nhưng nguyên lí để có được băng là gì, phải có nhiệt độ âm cỡ nào, mà khối lượng nước lớn như thế từ đâu ra? Nania nghe mà cũng thấy thắc mắc, đúng quá còn gì, lấy cái gì ra mà có băng vậy? Cô đây không biết mà sao vẫn tạo bình thường được vậy? Bọn nhóc cũng ngẫm nghĩ, một thằng tóc vàng cực vàng dựng ngược thiếu hiền lành cũng góp mặt: - Nước từ không khí cũng không phải là ít, nếu tụ hết lại xung quanh có khi cũng được một khối lượng khổng lồ đấy! - Còn vấn đề nhiệt độ thì sao? Nania đây cũng là một băng pháp sư đấy, cô ta có thể chịu lạnh một chút, nhưng thân nhiệt thì cực kì bình thường, hơi ấm từ người cô ta cũng không có gì gọi là lạnh cả! - Levada nói như thật. - Vấn đề có lẽ không nằm ở điều kiện tự nhiên hay cơ sở khoa học, tất nhiên những thứ đó cũng có liên quan, nhưng tôi nghĩ mấu chốt là nguyên liệu cấu thành nên thứ mà ta gọi là ấn kia! Cuộc bàn luận không rôm rả nhưng thú vị. Và máy quay nhỏ tí góc tường không biết đã bị ai phá huỷ, đàn anh đang quan sát từ xa khẽ nhếch mép, còn có máy quay siêu nhỏ ở khắp mọi ngóc ngách, phá một cái thì đã ăn nhằm gì. - Mười lăm học sinh mới, nhiều hơn hẳn mọi năm nhỉ! Có năm còn không có! Ông già quản lí cũng mới đến hôm nay, lật giở hồ sơ xem qua một chút, không nói năng gì. Mười lăm học sinh, nhưng chỉ có năm học sinh thực sự mới, để bắt kịp trình độ của những người còn lại cũng khá khó khăn đây.
|