Nụ Cười Màu Baby Blue
|
|
Chương 4: Vị khách đặc biệt
Đôi khi tôi nhận được tin nhắn của Duy. Sau một thời gian rất dài im lặng. Có lẽ vì một nỗi nhớ nào đó thoảng trong đầu, hay vì thói quen, Duy lại nhắn tin nhắc nhở tôi ăn uống, học hành, giữ sức khoẻ. Tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi hay nói về chuyện cũ.
Duy luôn tránh né những thứ mà lẽ ra phải giải quyết rõ ràng. Những lúc như thế, tôi cũng thấy ấm lòng, nhưng đôi lúc tôi có cảm giác như mình là một kẻ vừa muốn dứt bỏ một mối quan hệ, vừa chần chừ không muốn thoát ra. Vì điều gì, tôi khônh rõ. Có lẽ vì tiếc nuối, hoặc có lẽ vì tôi không biết, mình,có còn yêu Duy hay không. "Có ai không...?" Một giọng nam lớn tiếng vọng lên khiến tôi giật mình tỉng giấc, nhận ra mình đã ngủ gục trên cái thùng các tông từ lúc nào. Tôi vẫn thường hay ngủ quên như vậy, nhưng lại quên mất hôm nay chỉ có một mình tôi trực quán, nếu ông chủ mập phát hiện ra chắc chắn cuối tháng tôi sẽ bị một quệt đỏ trong bảng lương.
Hớt hải chạy xuống tầng trệt ttong tình trạng đầu óc còn nửa mơ nửa tỉnh, miệng không quên liến thoắng "Xin lỗi, xin lỗi..." như một thói quen.
" Một Velvet và một Mocha, một soda dâu nữa... Tôi dùng ở đây." Một giọng trầm có phần hơi lạnh cất lên. Khi tôi vừa kịp chuẩn bị một nụ cười tươi rói nhất có thể để chào và cảm ơn thì vị khách đã né người qua quầy và mất hút lên cầu thang tầng một của quán, không quên để lại số tiền thanh toán đúng như trên menu.
Khi đó, vừa với tay xếp những chiếc bánh lên đĩa, trong đầu,tôi chợt nghĩ có lẽ tôi đã ngủ gật khá lâu trước khi nghe tiếng gọi. Chiếc tủ kính lớn che khuất mặt, tôi chứ kịp nhìn rõ gương mặt của vị khách, chỉ biết là một thanh niên, và cũng không biết liệu anh ta có đang tức giận vì phong cách lề mề, chậm chạp của phục vụ hay không. Bất giác, trong đầu tôi hiện lên cái quệt đỏ, ám ảnh vô cùng.
|
Chương 5: Vị khách đặc biệt (phần 2)
Tôi rón rén bước lên lầu một. HTừ một gócs nghiêng phía cầu thang phóng vào chiếc bàn ở góc phòng, tôi bắt gặp nơi vị khách gương mặt tròn, phảng phất nét baby so với tuổi thật (có lẽ), đôi mắt sáng, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh trời, quần jeans và một chiếc laptop. Giữ không gian tràn ngập màu xanh của Blue, chàng trai mặc áo xanh kia lại không có vẻ gì bị lọt thỏm vào đó. Bởi khoảnh khắc đó, anh ta bất chợt nở nụ cười có vẻ phấn khích với một thứ vừa tìm được trên màn hình trước mặt. Và cả gương mặt dường như cũng cười theo. Một nụ cười, à không, phải gọi là mọi khuôn mặt có thần thái hấp dẫn vô cùng đặc biệt, mà xém chút nữa, tôi đã đánh rơi nguyên khay đựng bánh xuống đất.
Đặt hai đĩa bánh và li soda trên bàn, tôi hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi anh chuyện lúc nãy nha... Chúc anh ngon miệng!"
Chàng trai có vẻ bất ngờ vì lời xin lỗi của tôi. Anh mỉm cười tỏ vẻ như không vấn đề gì, anh buông vài câu khen không gian quán, vô tình thay thái độ đó lại tố cáo sở thích màu xanh baby blue của chàng trai này, tôi cảm nhận vậy.
"Này cô gái..." Anh ta chợt gọi lại khi tôi toan quay xuống lầu. " Tôi hỏi thăm một chút được không?"
Amh ta hỏi thêm mấy câu về quán. Rồi một cách tự nhiên, chúng tôi tán dông dài thêm vài câu chuyện nữa. Lúc đó đã tám rưỡi tối, tôi và chàng trai áo xanh ngồi tán gẫu đến tận lúc quán đóng cửa. Chẳng biết vì sao, không gian một tầng lầu đột nhiên nhỏ bé hẳn đi, nhường chỗ cho những câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện chẳng đầu,chẳng cuối. Dù vậy, đêm đó khi vè nhà, tôi lại có cảm giác mình vừa trải qua một cuộc nói chuyện thật sự, điều mà từ rất lâu rồi, tôi chưa tìm lại được.
Và đó là lần đầu tiên, tôi biết Hải Anh. Sau này tôi mô tả lại cảm giác ngày hôm đó cho Hải Anh nghe. Anh nghe, anh bảo , đôi khi để có được những cuộc nói chuyện thật sự, cũng cần có duyên. Như cái duyên anh mặc sơ mi màu baby blue vào ngày đầu tiên tôi đến Blue vậy.
Cũng từ hôm đó, tôi biết mình cần những cuộc nói chuyện thật sự nhiều hơn.
* * *
|
Chương 6: Hải Anh!
Hải Anh thường đến quán vào các buổi tối. Và ngồi lại lâu hơn so với những khách thông thường.
Anh không vội vã. Vì dường như vẻ vội vã được trút hết ngoài kia, trước khi anh đặt chân vào quán. Không có một sở thích đặc biệt nào với các loại cupcake, Hải Anh gần như nếm qua tấtcả cac vị bánh ở đây và xoay vòng như vậy sau khi chạm đến cái cuối cùng. Anh vẫn bảo vui đây là trò "xoay vòng của số phận", người ta sẽ cảm thấy hứng thú sống hơn nếu mỗi ngày có gì đó khác đi một chút.
Hải Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, làm việc ở một công ty thiết kế cách Blue hai ngã tư. Tôi xin chuyển ca làm vào tất cả các buổi tối trong ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại có phần hài lòng của ông chủ mập. Vì cũng dễ hiểu, phục vụ ở đây đa số là sinh viên. Việc chấp nhận làm việc cuối tuần của tôi khiến ông ấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đương nhiên ông ấy cũng không nghĩ đến lý do là Hải Anh, dù ít nhiều ông chủ mập cũng rất vui vẻ với cậu thanh niên gần như đêm nào cũng đến quán với nụ cười khiến người đối diện như muốn tiến gần cậu ta hơn.
Anh vẫn tươi cười khi thấy tôi vào mỗi buổi tối. Có hôm quán đông khách bất chợt, Hải Anh vẫn ngồi yên ở một góc khuất, chờ đợi, tôi sẽ tạt ngang bàn anh, hỏi vài câu vu vơ, cùng một loại cánh cupcake nào đó mà tôi cho là anh nên ăn trong ngày hôm đó. Khi quan dần, tôi thường chọn giúp Hải Anh một chiếc bánh chonhững buổi tối của anh ở Blue. Có một tuần, ngày nào tôi cũng mang lên cho Hải Anh một cái cupcake chanh. Đó là vì có một ngày, tôi bắt gặp Duy đi cùng một cô gái khác vào quán màu đỏ mà ngày xưa chúng tôi hay vào, bộ dạng rất vui vẻ chứ không hề buồn như anh ta vẫn hay nhắn tin trách móc tôi. Và vì, tôi vẫn hay ăn cupcake chanh, như một phương thức trị liệu nỗi buồn.
|
Chương 7: Tình yêu nảy nở
Đôi khi tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng có vẻ mhư Hải Anh là một ông thầy truyền cảm hứng về cuộc sống khá tốt, ít nhất là,cho tôi. Có lần anh đến, thấy tôi ngồi vắt vẻo trên căn gác xép thả mắt xuống đường, chưa kịp đợi tôi tuột xuống, anh đã leo lên cầu thang cheo leo và ngổi phịch xuống cạnh tôi, trên ngưởi còn vận nguyên bộ sơ mi cravat đạo mạo. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy Hải Anh thật gần gũi.
"Làm thế nào để phát hiện mình hết yêu một người hả anh?" Tôi day day những vòng tròn vô định trên bức tường đang ánh lên bởi ánh đèn đường hắt qua từ ô kính.
"Là khi em xa họ nhiều ngày mà vẫn thấy,cuộc sống của mình cũng không có gì thay đổi..."
"Em cũng thấy buồn, hơi nhớ nhớ. Nhưng mả,chỉ vậu thôi... Em nghĩ là em còn thương, nhưng mà sao đó. Chắc là bọn em không nên chia tay dễ dảng như vậy..."
"Đôi khi, người ta không định nghĩa được chữ "thương" mình mang trong lòng đâu em. Nhưng một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được, thương sâu trong lòng đôi khi chẳng phải là thứ mình đang ngjĩ hay đang có..." Những cơn gió len qua ô cửa phía sau đẩy tóc tôi bay nhè nhẹ. Hải Anh nhìn tôi, anh vươn vai thật căng. "Chỗ này vừa mát vừa kín đáo, hèn,chi,có đứa ngủ gật đến độ không lo lảm việc.
Chẳng hiểu sao, khi Hải Anh cười, tôi luôn cảm thấy thế giới này dễ chịu hơn. Ít ra là một phần nào đó.
|
Chương 8: Tình yêu thật rắc rối, nhưng...tôi đã có đáp án cho riêng mình!
Và tôi vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc, mối quan hr65 giữ tôi và Hải Anh là gì. Ngoài giờ ở quán, chúng tôi hầu như chẳng liên lạc với nhau. Mhưng cứ như vậy, chúng tôi vẫn dàn trải cùng nhau những câu chuyện. Tôi chia sẻ những câu chuyện của mình nhiều hơn. Chuyện học, truyện nhà, chuyện bạn bè, chuyện Duy. Như một đứa em gái có một ông anh trai "tạm thời" để trút bầu tâm sự. Hải Anh nghe hết, nhưng chẳng bao giờ tỏ ý phiền hà. Tôi biết, vì anh vẫn đến quán vảo mỗi tối. Sau những cuộc nói chuyện, anh rời quán, tôi quay lại cuộc sống của mình, nhưng lúc nào cũng lả với một tâm trạng khá khẩm hơn. Và có lẽ vì thế, tôi cũng không muốn cắt nghĩa cho mối quan hệ của chúng tôi. Bỏi, quan trọng hơn hết là những lần gặp nhau khiến chúng tôi vui vẻ. Và như Hải Anh nói, "Miễn là cảm thấy cuộc sống đang tốt dần lên là được..."
* * * * * *
|