Nụ Cười Màu Baby Blue
|
|
Đêm tân hôn...hôm đó...
Tôi đau muốn chết đi : "A..aaaaa Aaahh....đau...nhẹ mộ5 chút không được sao?
Anh mắng yêu: "Em muốn nhẹ sao, vậy thì càng phải làm mạnh lên". Rồi anh dùng sức "ấn". Tôi ấm ức khóc: "Đúng là đau muốn chết đi được, vậy mà bảo là không sao, lừa gạt, lưu manh"....
:-) chắc hẳn đoạn này mọi người sẽ có những suy nghĩ không được "trong sáng" đúng không? Tuỳ suy nghĩ mọi người thôi, nhưng thật ra là thế này:
«Anh đang sát trùng vết thương cho tôi, nhưng rất rất đau vì cả ngày hôm nay tôi chỉ đi bằng hai cái...gót giày cao 10 phân, đi lâu tê mỏi lại còn vết thương bị ma sát nữa, khổ thật! "A...aahhah... Làm nhẹ thôi, anh không thấy vết thương của em rất xót sao?" Anh bực mình mắng yêu: "Biết vậy còn dám tra tấn lỗ tai của anh, vậy thì càng phải làm mạnh lên mới được." Nói xong, anh ấn một phát rất chi là "nhẹ nhàng" và "trìu mến" vào vết thương của tôi. Đau thấu trời thấu đất, tôi hét lên: "A....ahhhahhhh, vậy mà lúc đầu bảo là không đau, lừa gạt, lưu manh hại người".
Anh xức xong, vết thương cũng băng lại, anh bế tôi đặt xuống giường, nằm xuống bên mà ôm tôi vào lòng: "Đau lắm không? Anh xin lỗi" Tôi giận dỗi quay mặt đi :"Tôi không quen anh".Anh mỉm cười, vì tính trẻ con của tôi lại tái phát: "Biết rồi, em...muốn anh....chứ gì?
Tôi đỏ mặt, gắt: " Ai bảo anh thế, em...chỉ là..."Tôi chưa kịp nói hết, anh đã nằm lên người tôi, đặt đôi môi nóng bỏng ấy lên môi tôi mà hôn.
Ngoài trời mưa lạnh lẽo nhưng trong căn phòng ấy, sự ấm áp lan toả. Họ trao cho nhau nụ hôn nồnh cháy, mặt đối mặt, thân đối thân, họ gieo hạt mầm tình yêu, sự ấm áp xoá tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa.
|
Đêm tân hôn...hôm đó...
Tôi đau muốn chết đi : "A..aaaaa Aaahh....đau...nhẹ mộ5 chút không được sao?
Anh mắng yêu: "Em muốn nhẹ sao, vậy thì càng phải làm mạnh lên". Rồi anh dùng sức "ấn". Tôi ấm ức khóc: "Đúng là đau muốn chết đi được, vậy mà bảo là không sao, lừa gạt, lưu manh"....
:-) chắc hẳn đoạn này mọi người sẽ có những suy nghĩ không được "trong sáng" đúng không? Tuỳ suy nghĩ mọi người thôi, nhưng thật ra là thế này:
«Anh đang sát trùng vết thương cho tôi, nhưng rất rất đau vì cả ngày hôm nay tôi chỉ đi bằng hai cái...gót giày cao 10 phân, đi lâu tê mỏi lại còn vết thương bị ma sát nữa, khổ thật! "A...aahhah... Làm nhẹ thôi, anh không thấy vết thương của em rất xót sao?" Anh bực mình mắng yêu: "Biết vậy còn dám tra tấn lỗ tai của anh, vậy thì càng phải làm mạnh lên mới được." Nói xong, anh ấn một phát rất chi là "nhẹ nhàng" và "trìu mến" vào vết thương của tôi. Đau thấu trời thấu đất, tôi hét lên: "A....ahhhahhhh, vậy mà lúc đầu bảo là không đau, lừa gạt, lưu manh hại người".
Anh xức xong, vết thương cũng băng lại, anh bế tôi đặt xuống giường, nằm xuống bên mà ôm tôi vào lòng: "Đau lắm không? Anh xin lỗi" Tôi giận dỗi quay mặt đi :"Tôi không quen anh".Anh mỉm cười, vì tính trẻ con của tôi lại tái phát: "Biết rồi, em...muốn anh....chứ gì?
Tôi đỏ mặt, gắt: " Ai bảo anh thế, em...chỉ là..."Tôi chưa kịp nói hết, anh đã nằm lên người tôi, đặt đôi môi nóng bỏng ấy lên môi tôi mà hôn.
Ngoài trời mưa lạnh lẽo nhưng trong căn phòng ấy, sự ấm áp lan toả. Họ trao cho nhau nụ hôn nồnh cháy, mặt đối mặt, thân đối thân, họ gieo hạt mầm tình yêu, sự ấm áp xoá tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa.
|
Một tháng sau....
Một cô gái đang tung tăng với ông xã handsome của mình. Hai người vừa đi vừa trò truyện rất vui vẻ- và đó là tôi-Tống Linh Nhi cùng với Hải Anh-giờ anh đã là ông xã của tôi rồi!
Đang nói truyện, Hải Anh dừng lại khi thấy tôi đang nói chuyện thì tự nhiên ngây người ngắm shop UNDERWEAR, trong đó có bán băng... Tôi sực nhớ ra điều kì lạ, là cả tháng nay, chu kì kinh nguyệt của tôi....thực sự không ổn chút nào. Mà dạo này, anh cũng liên tục đi mua đồ chua cho tôi, không hiểu sao...tôi cứ thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi cá tanh...mặc dù trước đây đó là món mả tôi thích nhất.
"Anh à, có khi nào, em có....thai rồi không?" Anh ngớ người, đây là cảm giác mà lần đầu tiên anh cảm nhận được: "Em nói lại một lần nữa đi"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi phun ra 5 chữ: "Anh, em có thai rồi". Bỗng anh hét thật to, tôi khó hiểu, cảm giác lâng lâng tràn ngập trong trái tim:"AAAAAAAA.....TÔI SẮP LÀM CHA RỒI".
Tôi ngớ người, phì cười trước hành động của anh, cho dù vui đến đâu thì cũng phải chọn lựa địa điểm mà phát tiết chứ, còn đây...đang ở giữa phố cổ mà, haizz, bao nhiêu người vây quanh trố mắt nhìn trân trối, như thể nhìn thấy thú quý hiếm không bằng.
Mà tôi không tưởng tượng được, một người sâu sắc trầm tính như anh, sao có thể...không bình thường như vậy được. Nhưng dù sao, tôi cũng rất hạnh phúc, và việc cần làm bây giờ là, đến bệnh viện kiểm tra thôi!!!
|