Nụ Cười Màu Baby Blue
|
|
Tôi bối rối, nhìn vu vơ để sự ngại ngùng tan biến. Tôi ngắm anh hồi lâu, trông anh chính chắn và...một chút phong độ đàn ông hơn trước.
Tôi và anh nói chuyện hồi lâu, tôi rất bất ngờ việc anh mở quán BOY BLUE. Tôi thầm nhủ, có lẽ đó là dấu hiệu mà anh muốn tôi nhận ra. Lòng tôi chợt ấm áp. Nhưng...anh đã làm trái tim tôi tan nát : tháng sau anh kết hôn! Anh nhìn tôi ánh mắt phức tạp, lòng tôi khẽ run lên trước câu nói của anh: "Em đến chứ?" Anh nhìn tôi ánh mắt chờ mong.
Tôi hít thật sâu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chờ trực rơi xuống: "Có lẽ...em sẽ không đi".
Ánh mắt thất vọng xoáy sâu vào mắt tôi, anh đứng dậy tiến đến bên tôi, ôm tôi vào lòng mà xiết chặt, mà thì thầm: "Anh nhớ em. I hope you will come"
Tôi đau đớn đẩy anh ra, trước khi chạy đi tôi kịp bỏ lại một câu: "Đây là lần duy nhất em nói câu này, em mong anh hãy quên nó đi sau khi kết hôn: Em.. Yêu....Anh."
Tôi cứ nghĩ, khi gặp lại, chúng tôi sẽ lại như trước, bạn nói chuyện, nhưng khi tôi nhận ra, tôi yêu anh, tình yêu ấy chưa được nảy nở đã bị câu nói ấy làm cho tan nát.
Một tháng sau...
Vào cái ngày ấy, ngày anh chính thức kết hôn. Trong khi lễ thành hôn chỉ còn 3 tiếng nữa, đáng lẽ tôi ở đó để tham dự lễ cưới của anh, thì tôi lại tản bộ trên con đường đông đúc, dưới cái nắng oi ả của mùa hạ. Tôi chợt nhận thấy, có người đang theo dõi tôi. Cảm giác ấy có từ lúc anh rời xa tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác. Tôi nhanh chóng chạy đuổi theo người theo kính đen, mặc đồ đen "Ê, người kia, đứng lại".
Anh ta chạy đến nơi vắng vẻ, tôi đuổi theo, vắng vẻ. Anh ta quay lại sau khi nghe câu hỏi của tôi "Người kia, sao anh theo dõi tôi". Anh ta nói: " Có người thuê tôi theo dõi bảo vệ cho cô, cách đây 3 đến 4 năm trước, tôi thường xuyên thông báo cho anh ta, đó là chàng trai có khuôn mặt trẻ, mặc áo xanh baby blue"
Tôi chợt nghĩ đến anh, vỡ lẽ "Anh ấy...theo dõi tôi ư?"
Anh ta gật đầu rồi nói: "Chàng trai ấy yêu cô lắm đấy, có lẽ giờ này anh ta rất mong cô, còn 1 tiếng nữa, từ đâu đến nơi đó hơi xa, cố lên, cô gái".
|
Chương 11: Hạnh phúc mong manh phụ thuộc vào em-cô gái à!
Tôi vỡ oà ra, người bí ẩn ấy đã đi, để lại tôi với sự đắn đo, nếu tôi không đến đó, tôi cảm thấy mình đã đánh mât một điều gì đó, nếu tôi đi, liệu anh có yêu tôi không khi mà tôi vẫn chưa biết được điều đó.
Hạnh phúc......
Như một bức tranh....
Mong manh, dễ vỡ.....
Bỏ lỡ ư? Tôi không thể?
Vậy......tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi đến ngay, chiếc xe lao nhanh đến nơi đang diễn ra lễ cưới long ttọng
Tại lễ cưới sang trọng, linh đình, cô dâu nước da bánh mật, tóc ngắn, mắt to, trông cô đẹp-một bẻ đẹp mạnh mẽ làm bao người say đắm. Tiến bước đến bên chú rể trong sự chúc tụng giả tạo của những con người quyền lực ghanh ghét nhau.
Hải Anh đứng cạnh cha sứ, khuôn mặt baby của anh thật lạnh lùng, vận trên người bộ vest đen sang trọng, lịch lãm. Thật ra cả hai người đang diễn một vở kịch, và sắp đến hồi kết, chờ một người đến hoãn tiệc cưới lại.
Doãn Linh trong bộ váy cưới đứng cạnh anh, cô liên tục ngoái ra ngoài cửa, mong ai đó xuất hiện. Hải Anh cũng vậy, nhưng vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng đó trong khi cha sứ đang đọc bài diễn văn mà đám cưới nào cũng đều có. Cha sứ nhìn hai người hỏi:
-Các con có đồng ý lấy nhau, dù cho khó khăn hoạn nạn, giàu nghèo hay sướng khổ, đau ốm bệnh tật cũng mãi mãi bên nhau chứ?
Doãn Linh đáp:
-Dạ, con....con.....không đồng ý.
Anh quay sang bên nhìn Doãn Linh, thầm cảm ơn cô. Đúng lúc ấy, một dáng người cao thon, mảnh khảnh, xinh đẹp trong chiếc váy lolita trắng tinh.
-Vì sao con không đồng ý?
Cha sứ hỏi Doãn Linh:
-Dạ, bởi vì.........
Trong lúc Doãn Linh sắp nói, người con gái ấy cất tiếng-và đó chính là tôi:-Tống Linh Nhi:
-Vì tôi phản đối đám cưới này
Hải Anh bất ngờ quay ra nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ, vui mừng? Và yêu thương....
|
Chương 12: Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn!!!
Anh đến bên tôi, kéo người tôi lại mà ôm vào lòng, vẫn ánh mắt ấy âu yếm nhìn tôi: "Dám bỏ anh sao?Cô gái" . Tôi lém lỉnh đáp lại: "Thì em vẫn đến mà, với lại, em đâu có là gì?"
Anh tỏ ý không hài lòng mà nói: "Dù sao, em cũng phải ĐỀN BÙ cho anh." Tôi tuy không phục nhưng vẫn hỏi: "Đền bù gì chứ, em không cam".
Anh cười, vẫn là nụ cười baby blue ấy nhưng nay có thêm chút gian gian: "Anh hôn em được không?".
Bỗng mặt tôi đỏ lựng như quả cà chua, miệng gắt "Gì chứ" nhưng lòng thầm than «Hôn...thì cứ hôn đi còn bày đặt hỏi, lại cố tình làm mình khó xử, thôi thì, mình tự làm trước cho xong vậy.»
Tôi nhón chân lên, dùng môi mình chạm nhẹ lên bờ môi của anh. Rồi tôi quay đi, định bỏ chạy thì bị cánh tay rắn chắc của anh kéo lại. Một lần nữa, tôi lại nằm trong vòng tay anh.
Anh thì thầm vào tai tôi: "Vậy mà gọi là hôn sao, thế thì tôi sẽ cho em biết thế nào là nụ hôn đích thực." Anh cúi xuống, đặt bờ môi mạnh mẽ, nam tính của mình lên môi tôi, tôi cố đẩy anh ra trong khi anh lại dùng cánh tay của mình siết chặt lấy tôi, đôi môi anh tham lam tiến vào mà càn quét, tay kia luồn qua tóc tôi mà giữ chặt , không cho tôi nhúc nhích. Tôi chưa từng thấy anh mạnh mẽ, bá đạo mà lại có phần...nam tính như vậy. Và không hiểu sao, tôi lại quàng tay qua cổ anh mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia. Như nhận thấy sự ủng hộ của tôi, bờ môi anh lại càng bá đạo, đưa lưỡi quấy lấy lưỡi tôi.
Hai bên sân khấu, khách mời như đang xem một bộ phim Hàn vậy, và tôi lại thấy mình giống nữ chính, còn anh là chàng trai hoàn hảo, diễn kịch cho mọi người xem. Khách mời vỗ tay nhiệt liệt, tuy toàn người đấu đá lẫn nhau ngầm mà trước mặt lại giả vờ nịnh nọt lẫn nhau nhưng họ cũng phải công nhận rằng màn này...hay hơn trên TV.
Tôi bị anh rút hết hơi, không chịu được nữa tôi đẩy anh ra, nhưng anh vẫn cố níu lại mà hôn tiếp. Mãi nhau anh mới dừng lại...và nhìn tôi cười? Tôi không hiểu cho lắm nhưng trông tôi chắc thảm hại lắm với đôi môi dưng đỏ và sắc mặt cũng đỏ không kém, tôi thở dốc, nhìn anh mà oán trách, nhưng anh chỉ nhún vai như không có gì và tiếp tục công việc ấy: cười?
|
Bỗng có một tiếng "e hèm" ở đâu đó vang lên : "Này, tình cảm xong chưa, nếu xong rồi thì tôi xin phép đưa Doãn Linh của tôi đi" anh ta chỉ vào cô gái mặc váy cô dâu.
Anh cười: "Xong rồi, cám ơn hai người." Tôi vẫn bị anh ôm chặt, tôi nghệt ra một lúc. Mãi lúc sau tôi mới hiểu-anh đã lừa tôi. Tôi bực tức đẩy anh ra mà hỏi: "Sao anh lừa em, anh có biết, em rất...." Anh lại kéo tôi vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt mà dỗ dành: "Ừ, anh xin lỗi, đừng giận anh". Nói rồi anh bỗng buông tôi ra, tôi chưa kịp hiểu gì thì bỗng một đám người đưa tôi vào phòng cô dâu.
Họ để tôi ngồi xuống rời bắt đầu trang điểm và tạo kiểu tóc. Tôi vẫn không hiểu, tại sao họ lại đưa tôi đến phòng trang điểm cô dâu, lại còn trang điểm nữa, một chị ngồi ngay cạnh tôi, như nhìn thấy thắc mắt của tôi mả trả lời: "Thật ra, em mới là cô dâu thật sự". Tôi bất ngờ, hỏi lớn:"Em sao? Nhưng em đã đồng ý đâu?".
Chị cười sau khi tôi trang điểm và làm tóc xong, lại kéo tôi đến bên đống váy cưới, chọn ra một chiếc rất đẹp, thời trang mà vẫn mang nét cổ điển. Chịép tôi phải mặc vào, mãi một lúc sau tôi mới dám bước ra.
"Wa, cô dâu, em xinh thật đấy, chú rể mà nhìn thấy thì chắc đơ luôn ấy chứ". Tôi đỏ mặt, nhìn thử mình trong gương. Mặc dù không phải là tự kiêu hay tự sướng gì đấy, nhưng tôi phải tự công nhận rằng, trông tôi cũng xinh đấy chứ. Rất xinh là đằng khác mà!!! :-P
Và đúng như thế thật, khi tôi bước từng bước trên sân khấu hình chữ T , mọi người rất king ngạc trước vẻ đẹp của tôi (không phải chảnh đâu ạ!) Còn anh, vẫn trong bộ vest lịch lãm ấy mà đưa tay về phía tôi, anh mỉm cười: "Em rất đẹp". Tôi cũng cười: "Em biết mà". Và vẫn là cha sứ-người vẫn đang đọc bài "diễn thuyết mà trong lễ thành hôn nào cũng có: ".... Hai con có đồng ý lấy nhau dù giàu sang hay bệnh tật, khoẻ mạnh hay đói nghèo thì vẫn mãi ở bên nhau chứ?
Anh trìu mến nhìn tôi: " Con đồng ý". Tôi cũng cười tươi đáp lại anh: "Con cũng vậy". Cha sứ mỉm cười nhìn hai người, phán: "Kể từ bây giờ, ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể, giờ con có thể hôn cô dâu".
Một chàng pháo tay ròn rã vang lên, nụ hôn mãnh liệt nồng nàn vang lên trong sự chúc mừng của mọi người.
(truyên chưa hết đâu nha, vì...đây mới chỉ là bắt đầu, còn về sau nữa...các bạn nhớ đón xem nha!)
|
Bỗng có một tiếng "e hèm" ở đâu đó vang lên : "Này, tình cảm xong chưa, nếu xong rồi thì tôi xin phép đưa Doãn Linh của tôi đi" anh ta chỉ vào cô gái mặc váy cô dâu.
Anh cười: "Xong rồi, cám ơn hai người." Tôi vẫn bị anh ôm chặt, tôi nghệt ra một lúc. Mãi lúc sau tôi mới hiểu-anh đã lừa tôi. Tôi bực tức đẩy anh ra mà hỏi: "Sao anh lừa em, anh có biết, em rất...." Anh lại kéo tôi vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt mà dỗ dành: "Ừ, anh xin lỗi, đừng giận anh". Nói rồi anh bỗng buông tôi ra, tôi chưa kịp hiểu gì thì bỗng một đám người đưa tôi vào phòng cô dâu.
Họ để tôi ngồi xuống rời bắt đầu trang điểm và tạo kiểu tóc. Tôi vẫn không hiểu, tại sao họ lại đưa tôi đến phòng trang điểm cô dâu, lại còn trang điểm nữa, một chị ngồi ngay cạnh tôi, như nhìn thấy thắc mắt của tôi mả trả lời: "Thật ra, em mới là cô dâu thật sự". Tôi bất ngờ, hỏi lớn:"Em sao? Nhưng em đã đồng ý đâu?".
Chị cười sau khi tôi trang điểm và làm tóc xong, lại kéo tôi đến bên đống váy cưới, chọn ra một chiếc rất đẹp, thời trang mà vẫn mang nét cổ điển. Chịép tôi phải mặc vào, mãi một lúc sau tôi mới dám bước ra.
"Wa, cô dâu, em xinh thật đấy, chú rể mà nhìn thấy thì chắc đơ luôn ấy chứ". Tôi đỏ mặt, nhìn thử mình trong gương. Mặc dù không phải là tự kiêu hay tự sướng gì đấy, nhưng tôi phải tự công nhận rằng, trông tôi cũng xinh đấy chứ. Rất xinh là đằng khác mà!!! :-P
Và đúng như thế thật, khi tôi bước từng bước trên sân khấu hình chữ T , mọi người rất king ngạc trước vẻ đẹp của tôi (không phải chảnh đâu ạ!) Còn anh, vẫn trong bộ vest lịch lãm ấy mà đưa tay về phía tôi, anh mỉm cười: "Em rất đẹp". Tôi cũng cười: "Em biết mà". Và vẫn là cha sứ-người vẫn đang đọc bài "diễn thuyết mà trong lễ thành hôn nào cũng có: ".... Hai con có đồng ý lấy nhau dù giàu sang hay bệnh tật, khoẻ mạnh hay đói nghèo thì vẫn mãi ở bên nhau chứ?
Anh trìu mến nhìn tôi: " Con đồng ý". Tôi cũng cười tươi đáp lại anh: "Con cũng vậy". Cha sứ mỉm cười nhìn hai người, phán: "Kể từ bây giờ, ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể, giờ con có thể hôn cô dâu".
Một chàng pháo tay ròn rã vang lên, nụ hôn mãnh liệt nồng nàn vang lên trong sự chúc mừng của mọi người.
(truyên chưa hết đâu nha, vì...đây mới chỉ là bắt đầu, còn về sau nữa...các bạn nhớ đón xem nha!)
|