Nụ Cười Màu Baby Blue
|
|
Chương 1: Khởi đầu!!
Tôi bắt đầu công việc tại Blue vào mùa thu, khi bắt đầu học kì đầu năm thứ hai đại học.
Khi đó, tôi đang có một mối tình ba năm với Duy. Một thời gian không ngắn với một mối tình học trò. Người ta bảo đối với những người yêu nhau, thời gian sẽ trôi đi rất chậm. Có lẽ vì cảm thúc về hạnh phúc thông thường rất mỏng manh, nên nếu đến ngày nó chưa chuyển sang một giai đoạn nào chắc chắn thì mọi thứ sẽ mang lại cảm giác tròng trành đến hoang hoải.
Thật tình, tôi cũng thấy chậm. Đôi khi tựa đầu vào vai Duy, tôi vẫn nhớ về những ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau, rồi gi hờn, cq
|
Chương 2: Khời đầu (phần 2)
Rồi giận hờn, cãi vã, vui vẻ, tất cả cứ như một cuốn phim chậm rãi, đôi khi phát bực. Nhưng ít ra, cuộc sống, có "một người để nắm tay" vẫn khiến người ta cảm thấy hài lòng. Vì sau một tuần thật bận rộn và mỏi mệt, tôi vẫn mong chờ được cùng Duy đi hết con đường quen ngoài khu trung tâm thành phố. Rồi chúng tôi sẽ ghé vào quán màu đỏ, mua bánh bông lan mùi chanh mà tôi thích, và cốc kem dưa hấu - loại Duy thích. Ở một chùng mực nhất định, ítra là trong mắt đám bạn gái thân của tôi, Duy là bạn trai đáng mơ ước. Dù đôi lần chúng tôi vẫn tranh cãi về những việc cỏn con, nhưng ít ra tôi vẫn thấy ổn. Mọi chuyện tốt đẹp như thế, cho đến khi tôi gặp mẹ Duy. Mẹ cậu bảo rằng có lẽ chúng tôi nên tập trung vào việc học, và tốt nhất chỉ nên là bạn bè mà thôi. Là Duy bảo vậy. Chứ tôi không biết. Vì bà vẫn rất vui vẻ với tôi hôm Duy dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi cảm thấy khá buồn và suy nghĩ nhiều, nhưng Duy không nói rõ lí do vì sao mẹ Duy không muốn chúng tôi tiếp tục quen nhau. Duy nói cậu thấy áp lực, vì mẹ có ảnh hưởng nhiều đến cậu. Tôi trách Duy không có lòng tin. Duy trách tôi vô tâm. Với điệp khúc đó, chúng tôi cãi nhau. Một, hai trận một tuần. Sau đó số lượng tăng dần đều. Nhưng ít người xu g quanh chúnh tôi biết, những lần cãi nhau, đa phần tôi phải là người làm hoà trước
|
Chương 3: Blue
Vì tự ái của Duy rất lớn. Lúc nào cũng vậy. Mà tôi thì không bao giờ chịu nổi chuyện sống trong,chiến tranh lạnh nhiều ngày. Trước đây, tôi luôn nghĩ điều quan trọng trong một mối quan hệ không phải là ai xin lỗi trước. Cho đến lần gần đây nhất, chúng tôi cãi nhau to. Nhưng rồi không biết vì sao, lần này tôi im lặng.
Sài Gòn vào thu không có gì thay đổi nhiều ngoài những ngày nóng bỏnh như đương hè. Nhưng tôi thì có. Sưt bực dọc vì nhàm chán len lỏi trong từng nhịp cuộc sống mà tôi nghe tất rõ. Một buổi chiều, khi tôi bước ngang một cung đường, thấy Blue treo biển "Cần tuyển người". Và tôi quyết định thay đổi một nhịp sống, dù chỉ là rất nhỏ ttong lịch trình đều đều của mình.
* * * * * *
Blue là quán hai tầng nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những con phố thuộc khu vực hành chính ngay trung tâm thành phố. Được bao quanh bằng những toà nhà đa phần cũ kỹ, Blue nổi bật lên như một đốm xanh kỳ diệu giữa sự cứng ngắc và uy nghiêm của cả một cung đường. Tầng trệt là nơi bày,chiếc tủ kính trưng đầy những chiếc bánh cupcake xinh xắn. Tầng trên kê vài chiếc bàn gỗ cho những ai có nhã ý muốn ghé chân. Người ta đến Blue, mua vội một chiêc cupcake, ly soda chanh dâu rồi tất cả trở về văn phòng như tìm sự tĩnh lặng và thanh thản hiếm hoi giữa giờ làm việc hay nghỉ trưa. Những người tìm đến ngồi không gian của quán có vẻ như rất hiếm hoi, phần vì nó hơi nhỏ, trừ những tối cuối tuần, vài cặp đôi đến với những câu chuyện hàn huyên. Tôi làm ở Blue 5 ca một tuần, vào các buổi sáng hoặc tối, phần tiện cho lịch học, phần vì công việc bận rộn và tất cả khiến tôi tạm quên đi những nỗi buồn trống trải từ sau khi tạm cắt đứt liên lạc với Duy. Những lúc rảnh vào ngày thường vắng khách, tôi hay tới căn gác xép cuối nằm trên tầng một, góc vốn dành để đồ linh tinh, có một tấm kính lớn phóng tầm nhìn xuống con đường bên dưới, lắng nghe đêm thành thị lên đèn và những nhịp thở thênh thang giữa giờ làm việc.
|
http://kenhtruyen.com/forum/44-1729-1
|
http://kenhtruyen.com/forum/44-1729-1
|