Nụ Cười Màu Baby Blue
|
|
( do mìh dùng điện thoại nên hơi lỡi một chút, mong các bạn thông cảm) :-)
|
Chương 9: Sự thật vỡ lẽ
* * * * * * Duy biết tôi làm ở Blue. Cậu đến quán vài lần. Hỏi thăm tôi thế nào. Đôi khi buông vài câu hờn trách vì sao tôi đi làm mà không nói cho cậu biết; hay việc tại sao tôi không nhắn tin cho cậu thường xuyên như ngày trước, hay tại tôi vui quá nên quên cậu rồi. Tôi chỉ cười. Một nụ cười bất lực trước câu hỏi Duy đưa ra. Duy muốn làm lành với tôi nhưng luôn đợi tôi mở lời. Những lời than chán ngán cho mối tình lâu năm, tôi luôn phải là người nghĩ ra những trò làm mới, có như vậy, Duy mới lại thấy vui hơn chút đỉnh, cậu nói vậy. Tôi buồn vì mẹ Duy không chấp nhận mình. Duy cũng chỉ ừ hữ như đó là việc tất nhiên mà chúng tôi nên chịu đựng.
Khi ấy, nhiều năm sau khi quen nhau, tôi mới biết "hot boy" một thời ở ttường trung học từng khiến nhiều cô gái ganh tị với tôi, thật ra chỉ là một cậu bé thích được người ta chiều chuộng mà thôi.
Khoảnh khắc đó, tôi đặt một chiếc cupcake chanh trước mặt Duy, bảo rằng: " Bánh chỗ này ngon lắm, ăn thử đi..." Như một phản ứng tự nhiên, cậu ta bảo: "Mùi chanh hả?", rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng xin lỗi, rồi cắm cúi ăn tiếp.
Tôi cười gượng, rồi lẻn vào đứng trong quầy bánh, tự nhiên nghe môi mình mặn. Hình như Duy đã quên, ngày trước tôi từng nói tôi rất thích cupcake chanh.
* * * * * *
|
Chương 10: Chia tay Hải Anh
Một đêm Sài Gòn đầy gió, Hải Anh đến quán, bảo rằng anh sắp nghỉ việc để chuẩn bị cho chuyến phượt dài ra tận phía Bắc.
"Vậy em không còn được gặp anh nữa sao...?" Tôi cười buồn buồn.
"Làm thấy ghê, Trái Đất tròn, từ từ rồi lại gặp." Anh búng nhẹ vào lọn tóc tôi.
"Nhưng mà thời gian qua, em cảm ơn anh lắm..."
"Vì điếu gì?"
"Chằng vì điều gì cả." Tôi le lưỡi.
Chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Như mọi lần, dù là lần cuối. Lúc ra về, nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi, Hải Anh nói.
"Em biết không, cô gái, có điều này anh định nói với em lâu lắm rồi, từ ngày đầu tiên..."
"..."
"Những khi em cười, anh thấy chẳng có nét nào trên gương mặt em là không cười cả..."
Tôi hơn ngẩn người. Trong khoảnh khắc, tôi bất giác cảm nhận trên khoé môi mình rất rõ, có một lực nào đó đang hồi sinh.
"Anh không biết là gương mặt anh cũng vậy kji cười hay sao..." Tôi đáp.
Gương mặt Hải Anh giãn ra sảng khoái. Anh nở một nụ cười như nụ cười ngày đầu tiên anh đến Blue, rồi quay người mất hút giữa những mảng đèn màu trên con đường, đưa ngón tay như mộyt dấu hiệu vẫy chào.
Hải Anh không quay lại quán lần nào nữa. Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau, dù biết điều đó hoàn toàn nằm ttong tầm với, và cũnh không biết vì sao lại làm như vậy. Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta mặc định việc
|
tìm ra nhau như một "nhiệm vụ" của định mệnh, và mình chỉ việc thưởng thức điều kì diệu đó mà thôi.
Tôi chính thức chia tay Duy. Chẳng hiểu sao, tự nhiên rất nhẹ lòng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ về Hải Anh cùng mối quan hệ "bạn nói chuyện" kì cục đó. Mỗi lần nhớ đến câu nói của anh, tôi lại mỉm cười. Vì đơn giản, đó là lần đầu tiên có người nói về nụ cười của tôi như vậy.
Có lẽ cuộc sống cử những người vô tình đến với bạn, đôi khi chỉ là để cho bạn được sống tốt hơn mỗi ngày. Vậy thôi.
Và tôi vẫn tin mình sẽ gặp lại Hải Anh, một ngày nào đó. Biết đâu...
7 năm sau....
Một cô gái rất xinh đẹp, đeo chiếc kính đen to bản, mặc chiếc váy bò lolita sành điệu. Tayy trái xách vali màu... Hồng, tay phải cầm chiếc iphone 7 màu trắng bạc, nói tiếng Anh như gió.
Đó chính là tôi-Cao Thiên Thanh với một sự thay đổi rất lớn.
Sau khi học xong 4 năm đại học, tôi sang Anh định cư. Một phần vì môi trường ở đấy tốt hơn, một phần là vì tôi muốn thử...trò đùa của số phận, nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại.
Sau khi chuyến bay từ Anh về Việt Nam hạ cánh, tại sân bay nội bài, mọi hành khách trên máy bay đi xuống, người thân, bạn bè tay bắt mặt mừng, còn tôi... Phải đón nhận những ánh mắt long lanh của các chàng hướng về phía tôi và những ánh mắt ghen tị của mọi cô gái. Có lẽ sự thay đổi ấy khiến tôi trở thành tiêu điểm.
Gọi một chiếc taxi là việc khá dễ dàng, tôi xốn xang bao cảm xúc khi xa cách nơi này 4 năm trời. Đến một khách sạn 5 sao, tôi thuê một phòng tại đây và VSCN, tân trang lại.
Tôi bước ra với chiếc váy tinh khôi màu trắng, ngồi,trên taxi, tôi đ tham quan từng nơi trong Hà Nội: lăng bác, hồ gươm, hồ tây, hồ trúc bạch, văn miếu,...sau chuyến phượt, tôi bỗng để ý có một cửa hàng xanh màu Baby Blue, thật đặc biệt, nhìn có chút quen mắt.
Tôi ghé vào, cửa hàng này sao giống với cửa hàng Bue quá, Nơi tôi vừa ghé là BOY BLUE, là chàng trai màu xanh. Nhắc đến tên cửa hàng, tôi chơty nhớ đến mộy người, đó là anh chàng "bạn nói chuyện" kì cục của tôi- Hải Anh.
|
Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, nhưng tôi vẫn linh cảm rằng anh đang ở đây. Tôi đi khắp các tầng lầu kiếm tìm hình bóng anh.
Hi vọng của tôi ngày một tắt thì nó bỗng sáng rực lên bởi...một bóng dáng thân thương mà bao lâu nay tôi âm thầm nhớ mong đang ở ngay trước mắt tôi. Lòng tôi xao xuyến, cảm giác cay cay xộc lên. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm chứng lại. Tôi đi đến quầy tiếp khách, miệng thì hỏi cô nhân viên nhưng mắt vẫn dán vào chàng trai mặc áo phông xanh, quần jeans, tai đeo headphone và mắt vẫn dán vào laptop tìm kiếm thứ gì đó thú vị. Cô nhân viên nhìn tôi, rồi ánh mắt chuyển sang phía chàng trai, ánh lên tia cười: "À, đó là chủ của cửa hàng này. Anh ấy rất tốt, chỉ hơi lạnh lùng thôi nhưng mọi người đều thiện cảm.
Chưa nghe hết tôi đã bước đến nơi anh ngồi. Tôi ngồi đối diện với anh mà cất tiếng:
- Hải Anh.
Anh bỗng ngừng lại, một giây tĩnh lặng, khi anh ngước nhìn, tôi thấy ánh mắt của anh nhìn tôi rất bất ngờ, nhớ mong?tình cảm? Anh nhìn tôi hồi lâu, khuôn mặt anh vẫn baby như ngày ấy, đôi mắt xuất thần xoáy sâu vào ánh mắt tôi, mãi lúc sau anh mới nói: " Là em sao...Linh Nhi? Em khác quá!"
Lòng tôi se lại, hỏi anh: " Khác trước...theo hướng tốt...hay hướng xấu, anh?"
Anh vội vã giải thích: " Không, chỉ là...giờ đây...em đẹp quá".
Không hiển sao, mặt tôi đõ lựng, cúi đầu nhìn xuống...đếm ngón chân?
|